“Chị Viên? Chị Viên?”
Điện thoại di động mở loa ngoài, Cao Đăng vẫn đang gọi tên cô, mọi người trong phòng học yoga tới tấp liếc nhìn về phía ghế nghỉ ngơi vì nghe thấy âm thanh mang đầy lo lắng này. Viên Mãn đã trở thành tiêu điểm của mọi người lại hoàn toàn không biết, vẫn ngồi ngơ ngẩn trên ghế trong trạng thái gần như mất hết tri giác.
Thì ra cô ta và BO đã chia tay lâu rồi, thế mà còn ra sách khoe khoang tình yêu kiếm tiền?
Xấu thế...
Hóa ra nam không ra nam nữ không ra nữ, còn ảo tưởng mình là chuyên gia tình ái, ha ha ha...
Đầu óc Viên Mãn dường như trở thành một kho dữ liệu với dung lượng kinh người, những bình luận gần như cô chỉ đọc lướt qua một lượt lại đã đan xen, vặn xoắn trong kho dữ liệu này, cuối cùng vặn thành một sợi dây thừng, thắt chặt lấy cổ họng cô.
Không thể hô hấp...
Cao Đăng bên kia điện thoại chờ mãi không thấy cô trả lời, nôn nóng đến mức âm thanh gần như rít qua kẽ răng: “Chị Viên!!!”
Viên Mãn giật mình bừng tỉnh, tay run run thoát ra khỏi weibo. Sợ bây giờ giọng nói của mình cũng run rẩy, cô nuốt nước miếng một cách vô dụng: “Chị nên... nên... làm thế nào?”
Người luôn luôn có rất nhiều ý tưởng lúc này cũng hoảng loạn không biết phải làm gì, Cao Đăng vốn chỉ phụ trách việc thực thi sao có thể đông não nhanh hơn cô được? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gã vẫn chỉ nói: “Chị đang ở đâu? Em đến chỗ chị”.
***
Phòng khách sạn yên tĩnh như chết.
Điều hòa trung tâm vẫn chạy đều đều, không khí lạnh lan tỏa khắp phòng.
Viên Mãn ngồi co ro trong góc giường, chỉ cúi đầu, nửa tiếng không hề di động. Ngứa tay là một loại bệnh không có thuốc chữa, biết là không được xem nhưng lại càng muốn xem. Viên Mãn cầm chiếc điện thoại di động đã nóng bỏng, từng bình luận mới tới tấp hiện lên, cô trơ mắt nhìn chính mình bị dư luận nhấn chìm.
Đột nhiên Viên Mãn rất muốn cười. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Bởi vì cô béo sao? Cô chia sẻ tư tưởng trên mạng chứ đâu phải chia sẻ nhan sắc của mình?
Khóc không nổi, cười cũng không xong, trong số các bình luận mới có người lên tiếng phản bác: “Người ta béo thì làm sao? Có ăn cơm ăn gạo nhà bạn không? Làm sao phải nhảy dựng lên như thế? Lắm chuyện...”
Nhưng âm thanh ủng hộ cô chỉ nháy mắt đã chìm ngập dưới một loạt bình luận phản kích: “A! Thánh mẫu đến rồi này! Mọi người mau tới xem thánh mẫu đi!”
“Chúng tôi chửi cô ta không phải vì chuyện này, mà là vì cô ta rõ ràng đã chia tay mà vẫn còn lôi BO-kun vào để lăng xê cho bản thân mình, còn xuất bản sách nữa! Đây là cô ta lợi dụng sự tín nhiệm của chúng tôi đối với cô ta. Chúng tôi lên án về vấn đề thành thực của cô ta”.
“Đúng vậy, không lăng xê thì chết à? Tôi vừa đặt sách của cô ta trên mạng xong, không biết có thể hủy đơn hàng hay không nữa”.
Điện thoại di động lại rung lên vù vù, đó là tin nhắn QQ Cao Đăng gửi đến, nhưng Viên Mãn không mở ra xem. Cô không đi tìm Cao Đăng, cũng không muốn để Cao Đăng tìm được mình. Cô thật sự rất sợ mình sẽ giận cá chém thớt khi nhìn thấy Cao Đăng.
Nhưng cô không trả lời tin nhắn, Cao Đăng lại càng nhắn tin nhiều hơn: “Xin lỗi... Nếu không phải vì quyển sách của chị bây giờ đang chuẩn bị được bán ra thì chị cũng không bị tấn công thảm như vậy...”
“...”
“Chị đánh em một trận đi, đánh thế nào cũng được, nhưng chị đừng mất tích, được không? Chị không muốn nhận hợp đồng xuất bản của nhà xuất bản đó mà em lại tự ý nhận thay cho chị. Em biết chị không muốn lợi dụng bạn trai cũ, nhưng khi đó em nghĩ... nghĩ hắn đã có lỗi với chị như vậy, chị lợi dụng hắn để kiếm ít tiền nhuận bút thì đã sao? Không ngờ...”
“...”
“Chị Viên, chị kêu một tiếng đi! Chỉ một tiếng thôi”.
Kì thực trong lòng Viên Mãn vẫn hiểu rất rõ. Trước đây quả thật đã từ chối nhà xuất bản, nhưng khi Cao Đăng tự ý nhận hợp đồng rồi mang đến trước mặt cô, gã hoàn toàn không hề ép cô kí. Chính cô đã chủ động kí tên sau khi do dự rất lâu.
Suy cho cùng thì vẫn phải trách chính mình...
Cuối cùng cô cũng chịu thoát khỏi weibo, đang chuẩn bị tắt nguồn điện thoại thì Cao Đăng lại nhắn tin đến. Viên Mãn thoáng nhìn thấy nội dung...
“Chị Viên, chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!”
Viên Mãn không thể nào trả lời được, bởi vì một giây sau điện thoại đã tự tắt nguồn.
Nhìn khuôn mặt chính mình phản xạ trên màn hình điện thoại tối đen, cô thấy đủ mọi sắc thái, chán nản, hối hận, đầu mày cuối mắt đều lộ rõ vẻ suy sụp. Cao Đăng sợ cô nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ? Tự sát đau lắm, cô không dám đâu...
Bây giờ cô chỉ rất muốn...
Rất muốn...
Rất muốn ăn thoải mái một bữa.
Gọi một suất cả nhà, nếu ăn xong tâm tình còn không tốt thì gọi tiếp một suất tôm hùm, ăn xong vẫn không tốt lại làm một xiên cánh gà... Phương pháp này lần nào cũng hiệu nghiệm, kể cả thời gian chia tay Bác Yến cô cũng yên ổn vượt qua được nhờ vào chiêu này.
Nhưng vừa mới hiện lên trong đầu Viên Mãn, dãy số điện thoại vẫn khắc trong tâm khảm lập tức lại bị một loạt hình ảnh khác át mất.
Bộ mặt Bác Yến.
Bộ mặt các bạn học cũ trong buổi họp lớp.
Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Trịnh Diễn Tự.
Viên Mãn thử kéo khóe miệng lên, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười. Cô đã hứa với chính mình phải giảm béo, bây giờ cô không muốn nuốt lời.
***
Tòa nhà Khoa Tín.
Trong trung tâm nghiên cứu phát triển điện thoại, mọi người đang bận rộn tấp nập. Sau khi sáp nhập mảng nghiệp vụ điện thoại di động của APM, Khoa Tín đã bán lại hệ thống phân phối của APM cho một công ty khác trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Khoa Tín sẽ không tiếp tục tham gia khai thác và hỗ trợ công nghệ cho hệ thống vốn có mà sẽ hợp tác với An Trác, đây cũng là xu thế tất yếu hiện nay. Sau khi mảng nghiệp vụ điện thoại di động của Khoa Tín đi vào quỹ đạo sẽ kết hợp cùng các sản phẩm đầu cuối di động vốn có của Khoa Tín tạo thành một hệ thống đồng bộ không thể phá vỡ.
Nhưng quá trình này thật sự gian khổ, chỉ riêng thiết kế kiểu dáng chiếc điện thoại di động mới đã bác bỏ đến 3 mẫu. Bác Yến đã ba ngày không chợp mắt, ngày ngày ở lì trong trung tâm nghiên cứu phát triển, bây giờ gần như vừa ngủ gà ngủ gật vừa nghe người phụ trách trung tâm nghiên cứu phát triển thuật lại ý kiến của CEO.
“Tổng giám đốc Trịnh hết sức thất vọng trước tiến triển của chúng ta. Kiểu dáng là một phần rất quan trọng, vậy mà thiết kế chúng ta đưa ra lại hoàn toàn không có gì nổi bật. Mua lại mảng nghiệp vụ điện thoại di động APM không phải để nối tiếp những gì APM đang làm!”
Người phụ trách ngán ngẩm vung tập bản thảo thiết kế bị bác bỏ đang cầm trong tay, mọi người đều sợ hãi cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ sợ bị điểm mặt chỉ tên phê bình.
Nhưng tin dữ vẫn tiếp tục tràn tới...
“Hôm nay ở lại làm thêm”.
Sếp vừa nói xong, các nhân viên người thì cố nén tiếng kêu rên, người thì ủ rũ. Nhìn một lượt các nhân viên thuộc quyền không hề có sức sống, sếp cũng cực kì chán ngán: “Tất cả đều lấy lại tinh thần cho tôi! Hôm nay tổng giám đốc Trịnh vốn sẽ đến chỗ chúng ta nhưng có việc đột xuất nên buổi tối mới đến được. Phải để tổng giám đốc nhìn thấy hai mắt thâm quầng vì thức đêm, mọi người mới giữ được bát cơm của mình. Giải tán!”
Cuộc họp đã giải tán nhưng sự lo lắng của mọi người lại không sao giải tán được. Lúc này đã gần đến giờ tan tầm chiều muộn mà tất cả mọi người mới chỉ ăn sáng. Nhìn hộp cơm đã nguội ngắt trên bàn làm việc, đã ăn thứ này trọn ba ngày liên tiếp nên đương nhiên không có hứng thú gì, Bác Yến ném thẳng hộp cơm vào thùng rác, đến phòng uống nước rót một cốc nước.
Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tống Lâm Giai, công việc bận đến mức không có thời gian quan tâm đến bạn gái, Bác Yến chỉ nghĩ tối nay lại lỡ hẹn một lần nữa, không biết vẻ mặt bạn gái sẽ như thế nào.
Tống Lâm Giai còn chưa nghe máy, Bác Yến đã đi tới bêng ngoài phòng uống nước. Gần hết giờ làm, mấy người làm hành chính đang trò chuyện vui vẻ trong phòng uống nước. Bác Yến đứng ngoài cửa nghe mấy câu, chỉ có thể than thở đám phụ nữ này quá nhàn hạ, vừa hết giờ là về nhà, một tháng mua tuics xách hai lần, không có chí tiến thủ sẽ không phải mệt như chó. Ngay cả nội dung tán gẫu cũng hoàn toàn nhảm nhí không dính dáng gì đến cuộc sống.
Ai đó lại làm bồ nhí.
Ai đó lại bị đào mỏ.
Ai đó lại bị đâm sau lưng.
Đã bước nửa bàn chân vào phòng, Bác Yến lại rút chân về, quay đầu đi.
Mới đi được nửa bước, đột nhiên hắn khựng lại.
“Ơ, thật không? Vốn tớ cũng theo dõi 'Cô Viên hôm nay không làm thêm giờ', có một lần cô ta quảng cáo cho công ty đối thủ của chúng ta, tớ nói cô ta thiếu tiền thế à? Quảng cáo ăn tiền, đúng là khó coi. Kết quả còn bị fan của cô ta chửi không thương tiếc. Tại sao mới bỏ theo dõi chẳng bao lâu mà cô ta đã bị dìm hàng thảm như vậy rồi?”
“Trên mạng nói nhiều lắm, nào là béo như lợn còn đóng giả nữ thần, suốt ngày khoe tình yêu với BO, đã chia tay rồi còn ra sách kiếm tiền...”
Bác Yến cũng không biết mình trở lại bàn làm việc của mình kiểu gì. Rõ ràng đã về đến khu làm việc yên tĩnh, trong đầu lại vẫn vang vọng âm thanh ồn ào của đám phụ nữ trong phòng uống nước.
Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn vào trang weibo đã bỏ theo dõi từ lâu.
Hắn cũng không biết mình xem bao lâu, đến tận lúc bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Bác Yến nhìn màn hình gọi đến, do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe máy.
Giọng Tống Lâm Giai bên kia điện thoại vẫn êm ái trước sau như một: “Anh vừa gọi cho em à?”
“...”
“...”
“Em làm đúng không?” Bác Yến cảm thấy giọng mình không giống như thường ngày mà trở nên khàn khàn, sin sít.
Tống Lâm Giai bên kia hoàn toàn không hiểu ra sao: “Cái gì?”
“Bức ảnh bị đăng lên mạng của cô ấy là ảnh anh đã xóa trong máy tính của anh. Em khôi phục lại lúc nào?”
“...”
“...”
Im lặng rất lâu, Tống Lâm Giai vẫn không nói được câu nào.
Đúng lúc Bác Yến định dừng cuộc gọi vì quá mức thất vọng, Tống Lâm Giai lại gào lên, giọng run run dường như sắp khóc nhưng lại cố gắng kiềm chế: “Chính tôi khoe ra đấy, làm sao? Cô ta viết về bạn trai tôi trong sách, khiến toàn thế giới đều cho rằng bạn trai tôi còn ân ái với cô ta, tôi nhẫn nhịn được sao? Tại sao anh không suy nghĩ cho tôi?”
“...”
“...”
***
Thoáng chốc đã đến đêm khuya.
Viên Mãn cũng không đếm được mình đã lật qua lật lại trên giường khách sạn bao nhiêu lần, cuối cùng không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại bật nguồn lên.
Không thể ngồi chờ chết được, cô phải tìm một nhóm quan hệ xã hội để tẩy trắng cho mình!
Điện thoại vừa có sóng, Viên Mãn đã vội vã xem danh bạ xem có người nào nhờ giúp đỡ được không. Còn chưa tìm thấy số của Chúa cứu thế đã có vô số thông báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn tràn tới. Viên Mãn bị bắn phá điên cuồng một hồi, gắng gượng xem lại, phát hiện cơ bản là Cao Đăng gọi và nhắn tới, chỉ có tin nhắn cuối cùng là đến từ một số xa lạ.
Kì thực cũng không phải là số xa lạ, mà là số điện thoại của bạn trai cũ đã bị cô xóa mất.
Nhưng cô không bao giờ quên được dãy số cuối của số điện thoại này. Trước khi Bác Yến về nước, cô đã bỏ công tìm cho hắn một số điện thoại có dãy số cuối này.
Đó là những số được ghép lại từ ngày sinh của hai người họ.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản: “Em ở đâu?”
Viên Mãn cầm điện thoại, tất cả Chúa cứu thế, nhóm quan hệ xã hội, tẩy trắng gì đó tạm thời đều bay tuốt lên mây, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Tìm cô làm gì? Sau khi tung ảnh lại tìm cô để sám hối à?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Viên Mãn, tiếng chuông cửa lại vang lên bên ngoài.
Viên Mãn run tay, điện thoại rơi thẳng xuống giường. Không lẽ lại ảo diệu như vậy?
Viên Mãn do dự rất lâu, tiếng chuông cửa lại chỉ vang lên một lần rồi hoàn toàn im lặng. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Viên Mãn mang theo một dấu hỏi to đùng trên đầu, đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.
Không phải Bác Yến.
Nhưng sự thật là...
Hình ảnh trước mắt còn ảo diệu hơn cả phỏng đoán của cô vừa rồi.
Người cô nhìn thấy qua lỗ mắt mèo là... Trịnh Diễn Tự.
Điện thoại di động mở loa ngoài, Cao Đăng vẫn đang gọi tên cô, mọi người trong phòng học yoga tới tấp liếc nhìn về phía ghế nghỉ ngơi vì nghe thấy âm thanh mang đầy lo lắng này. Viên Mãn đã trở thành tiêu điểm của mọi người lại hoàn toàn không biết, vẫn ngồi ngơ ngẩn trên ghế trong trạng thái gần như mất hết tri giác.
Thì ra cô ta và BO đã chia tay lâu rồi, thế mà còn ra sách khoe khoang tình yêu kiếm tiền?
Xấu thế...
Hóa ra nam không ra nam nữ không ra nữ, còn ảo tưởng mình là chuyên gia tình ái, ha ha ha...
Đầu óc Viên Mãn dường như trở thành một kho dữ liệu với dung lượng kinh người, những bình luận gần như cô chỉ đọc lướt qua một lượt lại đã đan xen, vặn xoắn trong kho dữ liệu này, cuối cùng vặn thành một sợi dây thừng, thắt chặt lấy cổ họng cô.
Không thể hô hấp...
Cao Đăng bên kia điện thoại chờ mãi không thấy cô trả lời, nôn nóng đến mức âm thanh gần như rít qua kẽ răng: “Chị Viên!!!”
Viên Mãn giật mình bừng tỉnh, tay run run thoát ra khỏi weibo. Sợ bây giờ giọng nói của mình cũng run rẩy, cô nuốt nước miếng một cách vô dụng: “Chị nên... nên... làm thế nào?”
Người luôn luôn có rất nhiều ý tưởng lúc này cũng hoảng loạn không biết phải làm gì, Cao Đăng vốn chỉ phụ trách việc thực thi sao có thể đông não nhanh hơn cô được? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gã vẫn chỉ nói: “Chị đang ở đâu? Em đến chỗ chị”.
***
Phòng khách sạn yên tĩnh như chết.
Điều hòa trung tâm vẫn chạy đều đều, không khí lạnh lan tỏa khắp phòng.
Viên Mãn ngồi co ro trong góc giường, chỉ cúi đầu, nửa tiếng không hề di động. Ngứa tay là một loại bệnh không có thuốc chữa, biết là không được xem nhưng lại càng muốn xem. Viên Mãn cầm chiếc điện thoại di động đã nóng bỏng, từng bình luận mới tới tấp hiện lên, cô trơ mắt nhìn chính mình bị dư luận nhấn chìm.
Đột nhiên Viên Mãn rất muốn cười. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Bởi vì cô béo sao? Cô chia sẻ tư tưởng trên mạng chứ đâu phải chia sẻ nhan sắc của mình?
Khóc không nổi, cười cũng không xong, trong số các bình luận mới có người lên tiếng phản bác: “Người ta béo thì làm sao? Có ăn cơm ăn gạo nhà bạn không? Làm sao phải nhảy dựng lên như thế? Lắm chuyện...”
Nhưng âm thanh ủng hộ cô chỉ nháy mắt đã chìm ngập dưới một loạt bình luận phản kích: “A! Thánh mẫu đến rồi này! Mọi người mau tới xem thánh mẫu đi!”
“Chúng tôi chửi cô ta không phải vì chuyện này, mà là vì cô ta rõ ràng đã chia tay mà vẫn còn lôi BO-kun vào để lăng xê cho bản thân mình, còn xuất bản sách nữa! Đây là cô ta lợi dụng sự tín nhiệm của chúng tôi đối với cô ta. Chúng tôi lên án về vấn đề thành thực của cô ta”.
“Đúng vậy, không lăng xê thì chết à? Tôi vừa đặt sách của cô ta trên mạng xong, không biết có thể hủy đơn hàng hay không nữa”.
Điện thoại di động lại rung lên vù vù, đó là tin nhắn QQ Cao Đăng gửi đến, nhưng Viên Mãn không mở ra xem. Cô không đi tìm Cao Đăng, cũng không muốn để Cao Đăng tìm được mình. Cô thật sự rất sợ mình sẽ giận cá chém thớt khi nhìn thấy Cao Đăng.
Nhưng cô không trả lời tin nhắn, Cao Đăng lại càng nhắn tin nhiều hơn: “Xin lỗi... Nếu không phải vì quyển sách của chị bây giờ đang chuẩn bị được bán ra thì chị cũng không bị tấn công thảm như vậy...”
“...”
“Chị đánh em một trận đi, đánh thế nào cũng được, nhưng chị đừng mất tích, được không? Chị không muốn nhận hợp đồng xuất bản của nhà xuất bản đó mà em lại tự ý nhận thay cho chị. Em biết chị không muốn lợi dụng bạn trai cũ, nhưng khi đó em nghĩ... nghĩ hắn đã có lỗi với chị như vậy, chị lợi dụng hắn để kiếm ít tiền nhuận bút thì đã sao? Không ngờ...”
“...”
“Chị Viên, chị kêu một tiếng đi! Chỉ một tiếng thôi”.
Kì thực trong lòng Viên Mãn vẫn hiểu rất rõ. Trước đây quả thật đã từ chối nhà xuất bản, nhưng khi Cao Đăng tự ý nhận hợp đồng rồi mang đến trước mặt cô, gã hoàn toàn không hề ép cô kí. Chính cô đã chủ động kí tên sau khi do dự rất lâu.
Suy cho cùng thì vẫn phải trách chính mình...
Cuối cùng cô cũng chịu thoát khỏi weibo, đang chuẩn bị tắt nguồn điện thoại thì Cao Đăng lại nhắn tin đến. Viên Mãn thoáng nhìn thấy nội dung...
“Chị Viên, chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!”
Viên Mãn không thể nào trả lời được, bởi vì một giây sau điện thoại đã tự tắt nguồn.
Nhìn khuôn mặt chính mình phản xạ trên màn hình điện thoại tối đen, cô thấy đủ mọi sắc thái, chán nản, hối hận, đầu mày cuối mắt đều lộ rõ vẻ suy sụp. Cao Đăng sợ cô nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ? Tự sát đau lắm, cô không dám đâu...
Bây giờ cô chỉ rất muốn...
Rất muốn...
Rất muốn ăn thoải mái một bữa.
Gọi một suất cả nhà, nếu ăn xong tâm tình còn không tốt thì gọi tiếp một suất tôm hùm, ăn xong vẫn không tốt lại làm một xiên cánh gà... Phương pháp này lần nào cũng hiệu nghiệm, kể cả thời gian chia tay Bác Yến cô cũng yên ổn vượt qua được nhờ vào chiêu này.
Nhưng vừa mới hiện lên trong đầu Viên Mãn, dãy số điện thoại vẫn khắc trong tâm khảm lập tức lại bị một loạt hình ảnh khác át mất.
Bộ mặt Bác Yến.
Bộ mặt các bạn học cũ trong buổi họp lớp.
Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Trịnh Diễn Tự.
Viên Mãn thử kéo khóe miệng lên, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười. Cô đã hứa với chính mình phải giảm béo, bây giờ cô không muốn nuốt lời.
***
Tòa nhà Khoa Tín.
Trong trung tâm nghiên cứu phát triển điện thoại, mọi người đang bận rộn tấp nập. Sau khi sáp nhập mảng nghiệp vụ điện thoại di động của APM, Khoa Tín đã bán lại hệ thống phân phối của APM cho một công ty khác trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật. Khoa Tín sẽ không tiếp tục tham gia khai thác và hỗ trợ công nghệ cho hệ thống vốn có mà sẽ hợp tác với An Trác, đây cũng là xu thế tất yếu hiện nay. Sau khi mảng nghiệp vụ điện thoại di động của Khoa Tín đi vào quỹ đạo sẽ kết hợp cùng các sản phẩm đầu cuối di động vốn có của Khoa Tín tạo thành một hệ thống đồng bộ không thể phá vỡ.
Nhưng quá trình này thật sự gian khổ, chỉ riêng thiết kế kiểu dáng chiếc điện thoại di động mới đã bác bỏ đến 3 mẫu. Bác Yến đã ba ngày không chợp mắt, ngày ngày ở lì trong trung tâm nghiên cứu phát triển, bây giờ gần như vừa ngủ gà ngủ gật vừa nghe người phụ trách trung tâm nghiên cứu phát triển thuật lại ý kiến của CEO.
“Tổng giám đốc Trịnh hết sức thất vọng trước tiến triển của chúng ta. Kiểu dáng là một phần rất quan trọng, vậy mà thiết kế chúng ta đưa ra lại hoàn toàn không có gì nổi bật. Mua lại mảng nghiệp vụ điện thoại di động APM không phải để nối tiếp những gì APM đang làm!”
Người phụ trách ngán ngẩm vung tập bản thảo thiết kế bị bác bỏ đang cầm trong tay, mọi người đều sợ hãi cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ sợ bị điểm mặt chỉ tên phê bình.
Nhưng tin dữ vẫn tiếp tục tràn tới...
“Hôm nay ở lại làm thêm”.
Sếp vừa nói xong, các nhân viên người thì cố nén tiếng kêu rên, người thì ủ rũ. Nhìn một lượt các nhân viên thuộc quyền không hề có sức sống, sếp cũng cực kì chán ngán: “Tất cả đều lấy lại tinh thần cho tôi! Hôm nay tổng giám đốc Trịnh vốn sẽ đến chỗ chúng ta nhưng có việc đột xuất nên buổi tối mới đến được. Phải để tổng giám đốc nhìn thấy hai mắt thâm quầng vì thức đêm, mọi người mới giữ được bát cơm của mình. Giải tán!”
Cuộc họp đã giải tán nhưng sự lo lắng của mọi người lại không sao giải tán được. Lúc này đã gần đến giờ tan tầm chiều muộn mà tất cả mọi người mới chỉ ăn sáng. Nhìn hộp cơm đã nguội ngắt trên bàn làm việc, đã ăn thứ này trọn ba ngày liên tiếp nên đương nhiên không có hứng thú gì, Bác Yến ném thẳng hộp cơm vào thùng rác, đến phòng uống nước rót một cốc nước.
Vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tống Lâm Giai, công việc bận đến mức không có thời gian quan tâm đến bạn gái, Bác Yến chỉ nghĩ tối nay lại lỡ hẹn một lần nữa, không biết vẻ mặt bạn gái sẽ như thế nào.
Tống Lâm Giai còn chưa nghe máy, Bác Yến đã đi tới bêng ngoài phòng uống nước. Gần hết giờ làm, mấy người làm hành chính đang trò chuyện vui vẻ trong phòng uống nước. Bác Yến đứng ngoài cửa nghe mấy câu, chỉ có thể than thở đám phụ nữ này quá nhàn hạ, vừa hết giờ là về nhà, một tháng mua tuics xách hai lần, không có chí tiến thủ sẽ không phải mệt như chó. Ngay cả nội dung tán gẫu cũng hoàn toàn nhảm nhí không dính dáng gì đến cuộc sống.
Ai đó lại làm bồ nhí.
Ai đó lại bị đào mỏ.
Ai đó lại bị đâm sau lưng.
Đã bước nửa bàn chân vào phòng, Bác Yến lại rút chân về, quay đầu đi.
Mới đi được nửa bước, đột nhiên hắn khựng lại.
“Ơ, thật không? Vốn tớ cũng theo dõi 'Cô Viên hôm nay không làm thêm giờ', có một lần cô ta quảng cáo cho công ty đối thủ của chúng ta, tớ nói cô ta thiếu tiền thế à? Quảng cáo ăn tiền, đúng là khó coi. Kết quả còn bị fan của cô ta chửi không thương tiếc. Tại sao mới bỏ theo dõi chẳng bao lâu mà cô ta đã bị dìm hàng thảm như vậy rồi?”
“Trên mạng nói nhiều lắm, nào là béo như lợn còn đóng giả nữ thần, suốt ngày khoe tình yêu với BO, đã chia tay rồi còn ra sách kiếm tiền...”
Bác Yến cũng không biết mình trở lại bàn làm việc của mình kiểu gì. Rõ ràng đã về đến khu làm việc yên tĩnh, trong đầu lại vẫn vang vọng âm thanh ồn ào của đám phụ nữ trong phòng uống nước.
Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn vào trang weibo đã bỏ theo dõi từ lâu.
Hắn cũng không biết mình xem bao lâu, đến tận lúc bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Bác Yến nhìn màn hình gọi đến, do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe máy.
Giọng Tống Lâm Giai bên kia điện thoại vẫn êm ái trước sau như một: “Anh vừa gọi cho em à?”
“...”
“...”
“Em làm đúng không?” Bác Yến cảm thấy giọng mình không giống như thường ngày mà trở nên khàn khàn, sin sít.
Tống Lâm Giai bên kia hoàn toàn không hiểu ra sao: “Cái gì?”
“Bức ảnh bị đăng lên mạng của cô ấy là ảnh anh đã xóa trong máy tính của anh. Em khôi phục lại lúc nào?”
“...”
“...”
Im lặng rất lâu, Tống Lâm Giai vẫn không nói được câu nào.
Đúng lúc Bác Yến định dừng cuộc gọi vì quá mức thất vọng, Tống Lâm Giai lại gào lên, giọng run run dường như sắp khóc nhưng lại cố gắng kiềm chế: “Chính tôi khoe ra đấy, làm sao? Cô ta viết về bạn trai tôi trong sách, khiến toàn thế giới đều cho rằng bạn trai tôi còn ân ái với cô ta, tôi nhẫn nhịn được sao? Tại sao anh không suy nghĩ cho tôi?”
“...”
“...”
***
Thoáng chốc đã đến đêm khuya.
Viên Mãn cũng không đếm được mình đã lật qua lật lại trên giường khách sạn bao nhiêu lần, cuối cùng không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại bật nguồn lên.
Không thể ngồi chờ chết được, cô phải tìm một nhóm quan hệ xã hội để tẩy trắng cho mình!
Điện thoại vừa có sóng, Viên Mãn đã vội vã xem danh bạ xem có người nào nhờ giúp đỡ được không. Còn chưa tìm thấy số của Chúa cứu thế đã có vô số thông báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn tràn tới. Viên Mãn bị bắn phá điên cuồng một hồi, gắng gượng xem lại, phát hiện cơ bản là Cao Đăng gọi và nhắn tới, chỉ có tin nhắn cuối cùng là đến từ một số xa lạ.
Kì thực cũng không phải là số xa lạ, mà là số điện thoại của bạn trai cũ đã bị cô xóa mất.
Nhưng cô không bao giờ quên được dãy số cuối của số điện thoại này. Trước khi Bác Yến về nước, cô đã bỏ công tìm cho hắn một số điện thoại có dãy số cuối này.
Đó là những số được ghép lại từ ngày sinh của hai người họ.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản: “Em ở đâu?”
Viên Mãn cầm điện thoại, tất cả Chúa cứu thế, nhóm quan hệ xã hội, tẩy trắng gì đó tạm thời đều bay tuốt lên mây, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Tìm cô làm gì? Sau khi tung ảnh lại tìm cô để sám hối à?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Viên Mãn, tiếng chuông cửa lại vang lên bên ngoài.
Viên Mãn run tay, điện thoại rơi thẳng xuống giường. Không lẽ lại ảo diệu như vậy?
Viên Mãn do dự rất lâu, tiếng chuông cửa lại chỉ vang lên một lần rồi hoàn toàn im lặng. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Viên Mãn mang theo một dấu hỏi to đùng trên đầu, đứng dậy đi ra cửa.
Nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.
Không phải Bác Yến.
Nhưng sự thật là...
Hình ảnh trước mắt còn ảo diệu hơn cả phỏng đoán của cô vừa rồi.
Người cô nhìn thấy qua lỗ mắt mèo là... Trịnh Diễn Tự.
/68
|