Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 173-2: Thiếu

/368


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ta bị thương, không nên tái chiến.” Hô hấp Diêm Cận dồn dập.

“Bị thương? Vậy càng không được để ông ta chạy thoát. Buông ra, anh không đi được, tôi đi.” Nhạc Sở Nhân thu ô, gạt tay Diêm Cận đang đặt bên hông ra. Nhưng tay tên này thế quái nào chằng khác gì kìm sắt, đẩy mãi không ra.

Mà bên kia, người nọ lui về phía sau nhìn bọn họ, đè ép vành mũ, xoay người rời đi. Tốc độ ông ta rất nhanh, hai ba bước đã biến mất khỏi tầm mắt hai người.

“Trời ơi, chạy mất rồi. Diêm Cận, anh buông ra, tôi đuổi theo lão ta.” Không thể để cho ông ta chạy thoát được. Lão ta không chỉ có thù oán với Diêm Cận mà còn có cả độc cổ bí thuật, không thể lưu.

“Để nói sau, chúng ta trở về.” Sắc mặt Diêm Cận trắng bệch, nói xong liền buông lỏng tay.

Nhạc Sở Nhân quay người nhìn, liếc mắt thấy hắn không quá ổn: “Anh bị thương thật à? Tiếng kêu thảm thiết kia là của anh?” Nói xong, cô liền bắt lấy tay hắn, hai ngón tay đặt lên mạch thượng, biến sắc: “Nội thương.”

“Ừm, mau về thôi.” Diêm Cận gật gật đầu, nhìn có chút vô lực. (MTLTH.dđlqđ)

“Được được được, đi thôi. Về nhà tôi liền thỉnh lão thái bà rời núi. Có bà ấy ở đây, nhất định có thể bắt được tên quái dị kia.” Quay đầu nhìn phương hướng người nọ biến mất, Nhạc Sở Nhân thở dài, lôi kéo Diêm Cận đi vào núi.

Được nàng nắm tay, Diêm Cận thả chậm cước bộ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của bản thân, cơn đau ở ngực dịu hơn rất nhiều.

Võ công của lão ta tinh tiến không ít, trước kia đã cảm thấy rất cao rồi. Đại chiến ngày ấy, hắn, Cần Vương gia, Phí Tông cùng hơn trăm người liên thủ vs lão ta mà vẫn tử thương vô số. Hôm nay chỉ dựa vào sức mình mà vẫn có thể tiếp chiêu được khá lâu, hẳn là đã vượt xa người thường.

“Cổ nhân mấy người đánh nhau là như thế sao? Rất gay cấn! Chỉ là lực sát thương quá lớn, nhìn anh bên ngoài chẳng việc gì, thế nhưng nội thương lại rất nặng.” Cô tự mình cầm tay Diêm Cận, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập khá nhanh.

Nhìn tay hai người tương giao, Diêm Cận có chút thất thần. Chẳng bao lâu trước đây, hắn cùng nàng vẫn là tay trong tay như vậy. Chỉ là khi đó trong lòng nàng đã sớm có người khác.

“Sở Sở.” Vô thức thốt lên cái tên thân thương này.

“Hả?” Người phía trước tự nhiên đáp lại, đi vài bước, sau đó mới chậm chạp xoay người nhìn hắn: “Tên này của tôi anh cũng biết sao? Chẳng lẽ Nhạc Sở Nhân anh quen biết kia cũng có nhũ danh này?”

Diêm Cận nhìn nàng, chớp mắt, gương mặt thân thuộc trong trí nhớ cứ vậy mà trung với người trước mặt này, biến thành cùng một người.

Trong lòng giật mình, hắn lập tức cúi đầu, tay buổng lỏng tau nàng: “Không phải.”

Nhạc Sở Nhân không để lắm, nhướn mày: “Tên này cũng không phải hiếm, người có nhũ danh ‘Sở Sở’ có rất nhiều. Lão thái bà rất thích gọi tôi là Sở Sở, chỉ là giọng bà ấy không tốt lắm, không êm tai như giọng anh.”

Diêm Cận gật đầu, rũ mắt xuống che dấu bất an nơi đáy mắt. (MTLTH.dđlqđ)

“Được rồi, được rồi, một người đàn ông trưởng thành như anh mà còn thích nhăn nhó như vậy là sao? Đi thôi, về nhanh nào, tôi còn trị thương cho anh.” Nhạc Sở Nhân dắt hắn, tiếp tục đi về phía trước, khóe môi khẽ nhếch, lòng hân hoan vô cùng. Theo như cô nghĩ, anh chàng này có vẻ là thích người tên Nhạc Sở Nhân ở thế giới kia.

Chậc chậc, thật là có ý tứ, tình yêu của cổ nhân, chậc chậc.

Về nhà, Nhạc Sở Nhân sắc thuốc


/368

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status