Đường Nguyên đang ở trong hang đá một mình, trên người chả mặc gì cả. Trên tay có quang não cũng không sử dụng được do cả tinh cầu này đã được quân đội phủ sóng chặn tính hiệu các thiết bị điện tử.
Đường Nguyên chán ngán mà chỉ biết ngồi trong hang này chờ đồ khô, nhặt đại một cục đá gần đó bắt đầu vẽ ra kể hoạch cho tương lai.
Hiện tại cậu không có bản đồ của tinh cầu này nên không rõ rằng xung quanh khỏi khu vực này sẽ như nào.
Trong chương trình học cũng không đề cập đến quá nhiều về tinh cầu này.
Ngoài việc cung cấp những loài sinh vật đáng chú ý tới ra thì cũng không đề cập gì thêm. Vì vậy Đường Nguyên cũng không biết bây giờ sẽ làm gì tiếp theo, chả lẽ trốn đi?
Cậu tất nhiên sẽ không làm vậy. Đối với một beta bình thường thì việc sinh tồn và trốn chạy là khá khó khăn vì vậy họ để cho bản thân bị bắt và bỏ cuộc cũng là bình thường.
Nhưng cậu là beta bình thường sao? Tất nhiên là không rồi, không chọc chó đời không nể, đã vậy chọc chó có thưởng thì mắc gì cậu phải sợ cơ chứ.
Đường Nguyên vẽ nguệch ngoạc trên đất đá khô cằn, một đống cái gì đó kỳ lạ, không ra thứ gì cả. Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm, cậu hiểu là được.
Đầu tiên là cơ sở sinh tồn. Cậu không biết rằng có thứ gì để bỏ bụng hay không, nhưng trên tinh cầu này có một số sinh vật có thể ăn thịt của nó được.
Nguồn nước thì cái hồ nước kia là cái gần nơi này nhất rồi. Giờ bảo cậu đi xa hơn thì cũng bó tay, vậy cậu phải làm sao đây?
Đường Nguyên bắt đầu tính kế. Con quái vật rượt theo cậu kia nhìn từ bên ngoài có thể thấy rằng nó có lớp vảy rất cứng cáp, cậu không thể dùng ngoại vật bình thường để xuyên thủng nó được.
Nhưng cậu cũng không có món vũ khí hiện đại nào cả. Không nói thì thôi chứ nói ra cậu cái gì cũng nghèo khó và thua thiệt hơn những người kia rất nhiều.
Bọn họ còn có tiền mua linh kiện và nhờ một số đàn anh năm 3, năm 4 làm ra một món vũ khí cũng không phải là khó khăn gì.
Nghĩ nào Đường Nguyên, mày không thể nào bỏ cuộc nhanh như vậy được. Cậu ngồi nhìn xuống mặt đất khô nóng, cậu đưa tay sờ xuống vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó truyền đến tay cậu.
Lúc này cậu liền có một suy nghĩ. Tại sao nó lại không đuổi theo cậu. Tính ra cậu chỉ có thể cẩm chân nó được chưa tới 15 giây và tốc độ chạy của cậu cũng không thể nào nhanh hơn nó được.
Nhưng lúc đấy cậu đã chạy vượt ra khỏi khu rừng, cho nên điều này nói lên cái gì cơ chứ? Nó không thể ra khỏi rừng được. Chẳng lẽ nó sợ gì bên ngoài này hay là không thể xuất hiện bên dưới ánh sáng?
Cậu không biết và cũng không có cơ sở nào chứng minh được những suy luận này của cậu. Tất cả chỉ dựa trên phỏng đoán cá nhân, Đường Nguyên nghĩ đến tính khả thi của việc có thể đưa nó ra ngoài nơi khô hạn đến nỗi cỏ cây không mọc nổi này.
Đường Nguyên không còn cách nào khác đành phải mạo hiểm thử một lần. Dù gì cậu cũng có những phương pháp bảo toàn tính mạng, một ăn cả, hai là không ăn được thì chạy tiếp thôi.
Đường Nguyên sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên mạo hiểm hay không thì cậu cũng hạ quyết tâm.
Sống chết có số, chết một lần rồi mà còn sợ chết lần 2 hay gì.
Cậu rúc đầu ra khỏi hang, nhanh chóng tóm hết đóng quần áo kia. Công nhận rằng đồ khô khá nhanh, lúc cậu mặc vào còn ấm ấm rất thoải mái.
Đường Nguyên mặc quần sau đó cài từng nút áo sơ mi. Trên màn hình livestream là một đám người liên tục bình luận khiến cho kênh bình luận rối tung lên.
(Người này là một beta thật sao????)
(Tôi cũng giống lầu trên. Không thể tin nổi một beta lại mạnh mẽ và quật cường như vậy. Tôi mới từ một vài phòng livestream của beta khác về đây. Toàn một lũ vô dụng, có một vài người còn bị alpha bắt dù chưa đến một giờ hoạt động diễn ra.)
(Lầu trên nói đúng. Một số beta ngu ngốc kinh nghiệm và kĩ sống gần như bằng 0. Có một người không biết có đọc tư liệu về tinh cầu này hay chưa mà thấy con sóc vàng dễ thương muốn sờ, và cái kết là bị con sóc vàng kia há cái miệng đống răng ra cắn đến chảy máu te tua. Rơi nguyên miếng thịt ra trông thật khủng khiếp, tôi cảm giác như giờ tôi ăn vào là có thể nôn oẹ ra được luôn đấy.)
(Haha, lẩu trên coi bộ sẽ có ám ảnh tâm lý một thời gian đấy.)
Đường Nguyên mặc xong trang phục vào, kiểm tra lại xem, dao găm và cầu hộ mệnh đều được cất trong túi, lúc nguy cấp có thể sờ tới mà sử dụng được.
Cậu nhìn camera theo dõi từ trên đỉnh hang. Giơ tay chào những người đang xem. Cả đám đông bị nụ cười tự nhiên và phóng khoáng của cậu làm cho đổ gục.
Sức hút của một beta có thể lớn đến vậy sao? Đúng vậy đó, bọn tôi bị cậu ta mê hoặc rồi, ai dám bảo beta là phế vật của xã hội, là kẻ vô dụng của đấng tạo hóa cơ chứ. Xem xem alpha còn không bằng một beta đấy.
Đường Nguyên chán ngán mà chỉ biết ngồi trong hang này chờ đồ khô, nhặt đại một cục đá gần đó bắt đầu vẽ ra kể hoạch cho tương lai.
Hiện tại cậu không có bản đồ của tinh cầu này nên không rõ rằng xung quanh khỏi khu vực này sẽ như nào.
Trong chương trình học cũng không đề cập đến quá nhiều về tinh cầu này.
Ngoài việc cung cấp những loài sinh vật đáng chú ý tới ra thì cũng không đề cập gì thêm. Vì vậy Đường Nguyên cũng không biết bây giờ sẽ làm gì tiếp theo, chả lẽ trốn đi?
Cậu tất nhiên sẽ không làm vậy. Đối với một beta bình thường thì việc sinh tồn và trốn chạy là khá khó khăn vì vậy họ để cho bản thân bị bắt và bỏ cuộc cũng là bình thường.
Nhưng cậu là beta bình thường sao? Tất nhiên là không rồi, không chọc chó đời không nể, đã vậy chọc chó có thưởng thì mắc gì cậu phải sợ cơ chứ.
Đường Nguyên vẽ nguệch ngoạc trên đất đá khô cằn, một đống cái gì đó kỳ lạ, không ra thứ gì cả. Đường Nguyên chẳng quan tâm lắm, cậu hiểu là được.
Đầu tiên là cơ sở sinh tồn. Cậu không biết rằng có thứ gì để bỏ bụng hay không, nhưng trên tinh cầu này có một số sinh vật có thể ăn thịt của nó được.
Nguồn nước thì cái hồ nước kia là cái gần nơi này nhất rồi. Giờ bảo cậu đi xa hơn thì cũng bó tay, vậy cậu phải làm sao đây?
Đường Nguyên bắt đầu tính kế. Con quái vật rượt theo cậu kia nhìn từ bên ngoài có thể thấy rằng nó có lớp vảy rất cứng cáp, cậu không thể dùng ngoại vật bình thường để xuyên thủng nó được.
Nhưng cậu cũng không có món vũ khí hiện đại nào cả. Không nói thì thôi chứ nói ra cậu cái gì cũng nghèo khó và thua thiệt hơn những người kia rất nhiều.
Bọn họ còn có tiền mua linh kiện và nhờ một số đàn anh năm 3, năm 4 làm ra một món vũ khí cũng không phải là khó khăn gì.
Nghĩ nào Đường Nguyên, mày không thể nào bỏ cuộc nhanh như vậy được. Cậu ngồi nhìn xuống mặt đất khô nóng, cậu đưa tay sờ xuống vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó truyền đến tay cậu.
Lúc này cậu liền có một suy nghĩ. Tại sao nó lại không đuổi theo cậu. Tính ra cậu chỉ có thể cẩm chân nó được chưa tới 15 giây và tốc độ chạy của cậu cũng không thể nào nhanh hơn nó được.
Nhưng lúc đấy cậu đã chạy vượt ra khỏi khu rừng, cho nên điều này nói lên cái gì cơ chứ? Nó không thể ra khỏi rừng được. Chẳng lẽ nó sợ gì bên ngoài này hay là không thể xuất hiện bên dưới ánh sáng?
Cậu không biết và cũng không có cơ sở nào chứng minh được những suy luận này của cậu. Tất cả chỉ dựa trên phỏng đoán cá nhân, Đường Nguyên nghĩ đến tính khả thi của việc có thể đưa nó ra ngoài nơi khô hạn đến nỗi cỏ cây không mọc nổi này.
Đường Nguyên không còn cách nào khác đành phải mạo hiểm thử một lần. Dù gì cậu cũng có những phương pháp bảo toàn tính mạng, một ăn cả, hai là không ăn được thì chạy tiếp thôi.
Đường Nguyên sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên mạo hiểm hay không thì cậu cũng hạ quyết tâm.
Sống chết có số, chết một lần rồi mà còn sợ chết lần 2 hay gì.
Cậu rúc đầu ra khỏi hang, nhanh chóng tóm hết đóng quần áo kia. Công nhận rằng đồ khô khá nhanh, lúc cậu mặc vào còn ấm ấm rất thoải mái.
Đường Nguyên mặc quần sau đó cài từng nút áo sơ mi. Trên màn hình livestream là một đám người liên tục bình luận khiến cho kênh bình luận rối tung lên.
(Người này là một beta thật sao????)
(Tôi cũng giống lầu trên. Không thể tin nổi một beta lại mạnh mẽ và quật cường như vậy. Tôi mới từ một vài phòng livestream của beta khác về đây. Toàn một lũ vô dụng, có một vài người còn bị alpha bắt dù chưa đến một giờ hoạt động diễn ra.)
(Lầu trên nói đúng. Một số beta ngu ngốc kinh nghiệm và kĩ sống gần như bằng 0. Có một người không biết có đọc tư liệu về tinh cầu này hay chưa mà thấy con sóc vàng dễ thương muốn sờ, và cái kết là bị con sóc vàng kia há cái miệng đống răng ra cắn đến chảy máu te tua. Rơi nguyên miếng thịt ra trông thật khủng khiếp, tôi cảm giác như giờ tôi ăn vào là có thể nôn oẹ ra được luôn đấy.)
(Haha, lẩu trên coi bộ sẽ có ám ảnh tâm lý một thời gian đấy.)
Đường Nguyên mặc xong trang phục vào, kiểm tra lại xem, dao găm và cầu hộ mệnh đều được cất trong túi, lúc nguy cấp có thể sờ tới mà sử dụng được.
Cậu nhìn camera theo dõi từ trên đỉnh hang. Giơ tay chào những người đang xem. Cả đám đông bị nụ cười tự nhiên và phóng khoáng của cậu làm cho đổ gục.
Sức hút của một beta có thể lớn đến vậy sao? Đúng vậy đó, bọn tôi bị cậu ta mê hoặc rồi, ai dám bảo beta là phế vật của xã hội, là kẻ vô dụng của đấng tạo hóa cơ chứ. Xem xem alpha còn không bằng một beta đấy.
/75
|