CHƯƠNG 17
Trong lòng Phó Tự Trì càng thêm phiền não.
Anh uống cạn ly rượu trong một ngụm.
Thời Doanh nhận lấy ly của anh, "Chỗ tôi không có gì khác, đủ rượu uống."
Anh lại rót đầy một ly Whiskey, ly rượu trong suốt phản chiếu sắc rượu rõ ràng.
Anh cũng không có gấp gáp đưa cái ly trở về, mà là thăm dò hỏi "Cậu có phải còn chưa buông bỏ cô ấy hay không?"
Hai năm nay, Phó Tự Trì chưa bao giờ nhắc tới người phụ nữ kia, cũng chưa bao giờ thất thố trước mặt anh như vậy. Vốn dĩ Thời Doanh cho rằng qua nhiều năm như vậy, sớm muộn Phó Tự cũng buông tay.
Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải.
Cậu ấy vẫn luôn không buông xuống.
Nếu sớm một chút đi tìm người phụ nữ kia nói rõ ràng, có lẽ hết thảy còn có đường sống quay về, hiện tại dù sao cô cũng đã đính hôn, mặc dù cậu ấy không bỏ xuống được, cũng không thể có mối quan hệ gì.
Hơn nữa cô gái kia còn là vị hôn thê của cấp dưới.
"Đừng nghĩ nữa, cô ấy đã đính hôn rồi, cậu có nghĩ cũng vô dụng." Thời Doanh tốt bụng khuyên nhủ.
Phó Tự Trì cầm ly rượu trong tay anh, anh nhấc chân đặt lên bàn thủy tinh, kéo cà vạt ra, cảm giác áp bức rất mạnh, "Vô dụng?"
Anh cười khẽ một tiếng, "Tôi càng muốn."
Từ nhỏ đến lớn, đồ vật anh muốn chưa từng có gì không chiếm được, anh không ngại tốn nhiều một chút thời gian bồi Lê Sơ chơi đùa.
Kiên nhẫn đùa bỡn con mồi anh cũng muốn nếm thử.
Thứ anh coi trọng, cho dù là một con chim sẻ, cũng đừng nghĩ chạy trốn.
Phó Tự Trì luôn làm việc tùy tiện, Thời Doanh cũng không có biện pháp gì với anh, khuyên cũng khuyên không nghe, chỉ có thể để anh làm theo ý mình, không đau không ngứa dặn dò một câu, "Đừng làm quá mức."
Nói như thế nào cũng là vị hôn thê của cấp dưới, làm quá mức thì ngoài mặt ai cũng khó coi.
Lê Sơ đã học năm ba, cách tốt nghiệp còn hơn nửa năm, cô cũng không cần mỗi ngày đều trở về trường học, chỉ cần mỗi tuần trở về trường một lần báo cáo thành quả sáng tác cho giáo viên là được rồi.
Tác phẩm của Lê Sơ thiên về tả thực, phong cách cá nhân của cô tương đối độc đáo, tranh vẽ ra trông rất sống động, ngoài ra còn có thêm một tia linh động. Thầy hướng dẫn khen cô không dứt miệng, cũng cho rằng tương lai cô nhất định sẽ có thành tích trong giới tranh sơn dầu.
Lê Sơ liên tiếp ngâm mình ở phòng vẽ tranh một tuần, hoàn thành tác phẩm "Thiếu nữ ruộng lúa mạch". Đây là nhiệm vụ thầy hướng dẫn giao cho cô, muốn đưa đến tham gia triển lãm tranh Turing.
Tác phẩm này từ sáng tác đến hoàn thành mất gần ba tháng, hôm nay rốt cuộc đã kết thúc, cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.
Tuần này Phó Tự Trì không tới tìm cô, cũng khiến cô bất ngờ đồng thời cũng yên tâm không ít.
Xem ra, ngày đó chẳng qua là anh nhất thời cao hứng.
Lê Sơ cũng gần một tuần không gặp Hạ Minh Châu, đối phương ngược lại mỗi ngày đều đúng giờ liên lạc với cô, nhưng bởi vì cô toàn tâm toàn ý tập trung vào việc kết thúc sáng tác, thật sự không rảnh phân tâm, cho nên vẫn không gặp mặt anh.
Trong lòng rất áy náy với Hạ Minh Châu, lập tức nhắn tin cho anh Tối nay anh có rảnh không, có muốn cùng ăn cơm không?
/391
|