Nhìn Thời Thất trước mặt chảy nước mắt, Thời Nhất thở dài rồi bàn tay ấm áp lau nước mắt ở khóe mắt Thời Thất.
"Nếu lấy được đồ rồi thì cùng đại ca về nhà, các huynh trưởng khác đều nhớ muội, cả ngày lo lắng muội có chịu thiệt thòi không.
Lục ca muội trách ta không đưa muội về nên nổi giận với ta đó."
Thời Thất sụt sịt mũi, không khỏi nhìn ra sau.
Hắc Ngạo biếng nhác đứng dưới ánh mặt trời, hắn hơi híp mắt che giấu vẻ hung hãn thì vẫn là thiếu niên bình thường.
Thời Thất mím chặt môi, nàng vốn tính mau chóng về nhà nhưng giờ phút này lại do dự.
Do dự vì Hắc Ngạo.
Thời Nhất suy nghĩ nhanh nhạy, nhìn ra trong lòng Thời Thất nghĩ gì, hắn lạnh nhạt liếc nhìn Hắc Ngạo, chỉ nhìn một chút rồi thu lại ánh mắt.
"Chúng ta về trước đã, gặp phụ thân rồi thì muội muốn ra ngoài cũng không muộn."
Lời này chỉ là an ủi.
Tất cả mọi người biết tộc nhân Thiên Lang tộc không được kết hôn với ngoại tộc, nhị đệ là minh chứng rõ nhất.
Thời Nhất yêu quý đệ đệ và muội muội của mình, tuyệt đối không thể để Thời Thất nối gót Thời Nhị nữa.
Lần này trở về, sợ là cũng không ra ngoài được nữa.
Thời Thất cúi đầu nhìn mũi chân, nàng buồn phiền trong lòng, dè dặt liếc Thời Nhất một cái rồi do dự nói: "Chúng ta không thể...!về muộn một chút sao ạ?"
"Muộn một chút?"
"Đại ca huynh bôn ba cả chặng đường cũng mệt mỏi rồi, muội thấy ở lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, người ở Hắc Linh trại không xấu xa như các huynh nói đâu.
Bọn họ rất tốt, cho muội ăn và quần áo, đại ca..."
"Thời Thất." Thời Nhất cắt ngang lời nàng: "Muội ra ngoài không phải chuyện đùa, chúng ta không thể chậm trễ được."
Thời Thất ấm ức: "Thật sự không thể..."
"Không thể."
"Một ngày cũng..."
"Một ngày cũng không thể."
Im lặng.
Thời Thất gục đầu đi đến chỗ Hắc Ngạo, Thời Nhất lẳng lặng nhìn bóng lưng Thời Thất chăm chú, không hề ngăn cản.
Nàng lê bước chân đi tới chỗ Hắc Ngạo, sau khi đứng vững ở bên cạnh hắn thì vẫn cúi đầu không dám nhìn vào mắt Hắc Ngạo.
Bên tai là gió yên tĩnh, trời đất cũng yên tĩnh, yên tĩnh tới mức Thời Thất chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, kèm theo bất an và lưu luyến.
Thời Thất không nói lời nào, Hắc Ngạo cũng không nói.
Nàng nắm nắm đấm rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Ngạo: "Hắc Ngạo ca."
Thời Thất còn chưa dứt lời thì Hắc Ngạo bỗng bóp cằm Thời Thất hôn lên, nàng sửng sốt, buông nắm đấm nắm chặt ra rồi lại nắm chặt, khóe môi run run, nàng cảm thấy hốc mắt ươn ướt nhưng nước mắt lại không rơi xuống.
Hắn hôn không thô bạo như đã từng, ngược lại mang theo chút dịu dàng và vỗ về, bị hắn hôn như vậy trong chốc lát Thời Thất cũng quên mất sau lưng còn có đại ca mình đang đứng, không khỏi kéo ống tay áo Hắc Ngạo rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nàng ngoan ngoãn, Hắc Ngạo vô cùng thương tiếc liếm láp cánh môi ngọt thanh của Thời Thất rồi thở dốc buông Thời Thất ra.
"Đi đường cẩn thận."
Hắn nói.
Thời Thất không kiềm được muốn khóc.
"Ta...!ta..."
"Ta biết rồi." Hắc Ngạo cắt ngang lời Thời Thất, giơ tay véo má nàng: "Trở về đi.
Nhưng mà Thời Thất..." Ánh mắt hắn tối lại: "Nếu như trong bảy ngày nàng không trở lại thì ta đi tìm nàng đấy.
Đến lúc đó cho dù nàng đồng ý hay không thì ta đều mang nàng trở về bên cạnh ta, biết chưa?"
Nhìn vào mắt hắn, Thời Thất bất giác gật đầu.
"Không...!không cần bảy ngày, ba ngày là ta trở lại."
Hắc Ngạo cười nhạo: "Tốt nhất là như vậy, ta sợ nàng bỏ trốn cùng nam nhân khác."
Mặt Thời Thất ửng đỏ, vẻ buồn rầu vì phải xa Hắc Ngạo lập tức tan biến vì câu nói ấy, nàng giải thích: "Ta không có...!không có nam nhân nào khác."
"Thật sự không có?" Hắc Ngạo nhíu mày: "Sườn núi Thiên Lang các nàng hẳn là có không ít thanh niên trẻ, con sói độc thân như nàng chẳng phải là miếng thịt mỡ lớn sao?"
Miếng thịt mỡ lớn...
Tưởng tượng ra bộ dạng bóng mỡ của mình, Thời Thất bỗng nhiên có chút buồn nôn.
"Huynh chờ ta trở về nhé." Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thời Thất nhìn Hắc Ngạo chăm chú: "Ta trở về...!trở về là thành thân với huynh."
Gió thì thầm, nhẹ nhàng mơn trớn tóc Thời Thất, phía sau nàng là sự ấm áp của trời thu, là nắng ấm, là cái ôm ấp của Hắc Ngạo.
Hắc Ngạo cười rất bất cần như cũ, trong mắt lại là tình cảm nồng nàn không tan.
Thời Thất lùi lại mấy bước: "Vậy...!vậy ta đi đây."
"Ừ, đi đi."
Thời Thất có chút lưu luyến: "Ta đi...!huynh không được giấu ta ăn vụng đồ ăn ngon đâu nhé."
Hắc Ngạo nói: "Không ăn, giữ lại hết cho nàng."
Thời Thất vẫn có chút không yên tâm: "Cũng không được nói chuyện với nữ hài tử khác."
Hắc Ngạo: "Nam hài tử cũng không nói."
Thời Thất cười ngây ngô: "Vậy ta đi đây."
"Đi đi."
"Ta thật sự đi đây!"
Hắc Ngạo nhíu mày: "Nếu nàng không đi thì ta hôn nàng."
Thời Thất vẫy vẫy tay với hắn, vui vẻ chạy tới chỗ Thời Nhất nhưng chạy nửa đường Thời Thất lại quay trở về, nàng kiễng chân lên bất ngờ hôn chụt lên mặt Hắc Ngạo, hôn xong thì quay người rời đi không quay đầu lại.
Hắc Ngạo sờ lên gương mặt bị hôn rồi bỗng nhiên hối hận.
Hiện tại đổi ý còn kịp không?
Khuôn mặt Thời Thất đỏ bừng không dám nhìn Thời Nhất, phụng phịu đi thẳng về phía trước: "Đại ca, chúng ta nhanh lên thôi, trời sắp tối rồi."
"..."
Đây không phải nói bậy sao? Mới buổi chiều sao lại trời tối rồi.
Nhớ tới cảnh vừa rồi nhìn thấy, lại nhìn Thời Thất vui vẻ hớn hở, Thời Nhất không cảm thấy vui vẻ mà chỉ cảm thấy âu sầu.
Lúc trước Thời Nhị xuống núi lịch kiếp rồi sau đó gặp Vân Quỳ, Thời Nhị bất chấp ý của cha mẹ khăng khăng ở bên Vân Quỳ, kết quả về sau tất nhiên khỏi nói...
Thời Nhất quay đầu nhìn Thời Thất, Thời Thất không có tinh thần thép như Thời Nhị, cũng không có năng lực mạnh mẽ như Thời Nhị, nếu như nàng cố chấp chọn con đường này, kết quả chỉ có một chữ "chết"...
Thời Nhất thở dài, kéo bàn tay nhỏ mềm của Thời Thất lại.
"Làm sao vậy, đại ca?"
"Đại ca có thương muội không?"
"Có ạ."
"Vậy muội sẽ nghe lời đại ca nói chứ?"
Ra ngoài một thời gian, Thời Thất đã sớm không phải Thời Thất lúc trước, nàng cẩn thận nhìn Thời Nhất vài lần rồi nói: "Nghe lời ạ, nhưng nếu đại ca bảo muội và Hắc Ngạo xa nhau thì muội không nghe."
"..."
Muội muội thông minh rồi.
Im lặng một lát, Thời Nhất còn nói: "Trở về nhà, gặp cha, tuyệt đối không thể nhắc tới chuyện của Hắc Ngạo và muội cho ông ấy biết, biết chưa?"
Thời Thất nhíu mày: "Nhưng mà...!muội gặp cha rồi trở về, dẫu sao cha cũng không thích muội."
Thời Thất chỉ muốn mang vật phẩm lịch luyện trở về chứng minh mình không kém cỏi như bọn họ nói, xong việc rồi thì mang nhẫn trở về.
Môi Thời Nhất mấp máy, lại thở dài rồi cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa..
/58
|