Những thanh âm nhẹ nhàng, ấm áp vẫn cứ vang lên trong căn phòng dưỡng bệnh nhỏ. Ăn được một phần ba tô cháo, Phan lắc đầu tỏ ý ngừng. Một lát sau, y tá vào tiêm một mũi giảm đau. Em nhìn mũi tiêm mặt ái ngại:
"Sao lại phải tiêm hả chị? Em uống thuốc là được rồi mà. Em sợ tiêm lắm. Em không tiêm có được không?"
"Có bạn trai ở đây rồi mà phải sợ à? Em ra giữ tay cho bạn gái mình đi."
"Ơ, anh ấy không phải bạn trai em đâu."
Tôi giả vờ không nghe thấy gì, vẫn tiến tới ngồi bên cạnh Phan, quay người em về phía tôi để chìa cánh tay phải ra ngoài. Chị y tá mới chỉ lấy bông tẩm nước muối xoa xoa lên cánh tay Phan, tôi đã thấy tay em túm chặt tay áo tôi, mắt nhắm chặt. Khi mũi tiêm sắc lạnh vừa chạm vào, Phan đã kêu lên “á” rồi cúi đầu vào ngực rồi trốn tránh chẳng khác gì trẻ con vậy. Cảnh tượng đó làm chị y tá cười mãi, còn tôi thì vừa buồn cười, vừa hồi hộp, không dám thở mạnh để vang tiếng tim mình đang đập thình thịnh, cũng không muốn sẽ phải buông cánh tay nhỏ nhắn này ra mà được ôm em vào lòng, ấm áp, bình yên.
Dường như Phan cũng thấy sự khác lạ nên khi chị y tá vừa nói tạm biệt, em giật mình buông tay và ngại ngùng lấy chăn che kín mặt, nói lí nhí.
"Anh Phong về nghỉ đi, em ở đây một mình được rồi."
"Vậy tôi về nhé."
Tôi hỏi dò, y như rằng Phan mở he hé chăn để nhìn xem tôi có đi thật không. Khuôn mặt ửng hồng có phần lén lút của Phan khi đó quả thực rất dễ thương, tôi phải cố gắng lắm mới kiềm được lòng mình không kéo tay em lại vào lòng. Thay vì đó, tôi đỡ Phan nằm xuống, nói em cứ yên tâm nghỉ đi và kéo chăn lên cho em rồi cho điện thoại chạy tự động một vài nhạc piano của Jay để xóa tan bầu không khí ngại ngùng.
Chẳng mấy chốc liều thuốc giảm đau vừa tiêm có tác dụng, Phan thôi quay mình và thở đều trong tiếng nhạc. Ngày hôm nay quả là một ngày dài, khi Phan vừa chợp mắt thì tôi cũng cảm thấy sức lực trong mình đã cạn kiệt, chỉ đủ để vuốt trộm tóc mái Phan một lần, ngắm khuôn mặt em lần nữa rồi lết thân mình sang chiếc giường kế bên cho người thân và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, việc đầu tiên theo thói quen là tôi với tay tìm mắt kính của mình nhưng không thấy. Nhưng phải mất một lúc tôi mới nhớ ra bức tường màu xanh nhạt với những đồ đạc giản đơn này là của bệnh viện, và hình bóng mờ mờ đang đứng trước mặt mình là Phan.
"Anh dậy rồi." Tiếng Phan vang lên vui vẻ, tay đeo kính vào mắt tôi. Hình ảnh của em trong bộ đồ bệnh viện hiện ra rõ nét hơn, trong phút chốc tôi cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng cùng thức dậy vào buổi sáng, chỉ muốn uể oải và nũng nịu em thêm chút nữa thôi nhưng giấc mơ đẹp cũng đang tan theo ánh mặt trời chiếu vào khung cửa.
"Em thấy đỡ chưa?"
"Em khỏe hẳn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay chắc em xin ra viện thôi."
"Em cứ nghỉ nốt sáng nay, lát nữa tôi qua đài xin đổi ca trực rồi chiều tôi đưa em về."
"Dạ."
Tiếng Phan nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn. Nếu như đây là một cảnh quay trong khi biên tập, tôi sẽ cho nó dừng thật chậm để giữ được hình ảnh của Phan bây giờ nhưng cuối cùng cũng phải nhắn tin cho Khanh để sang chăm Phan trong lúc tôi lên đài. Một vị bác sĩ vào kiểm tra, thấy sức khỏe của Phan đã ổn định nên đồng ý để chiều em xuất viện, với điều kiện em sẽ phải tuân thủ theo chế độ ăn uống mà bác sĩ đưa ra và tuần sau lên kiểm tra lại.
Khi vị bác sĩ già vừa ra khỏi phòng, Khanh và Luân đã kịp tới nơi làm Phan ngớ người ra trước sự xuất hiện bất ngờ này.
"Phan, bà vào viện sao không nói cho tui một tiếng? Bà có coi tui là bạn không đấy hả? Bà chỉ có một mình ở Sài Gòn, nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì tui biết nói làm sao với ba má bà?" Khanh dồn dập trách cứ.
"Phan, em có đau lắm không? Bây giờ em đỡ chưa?" Luân để giỏ hoa quả lên bàn rồi quay ra mắng tôi. "Phong, mày cũng kì ghê, cứ giữ Phan khư khư thế, Phan bị bệnh cũng không nói cho anh em một tiếng."
"Em không sao đâu, chiều nay em được xuất viện rồi. Các anh khỏi lo ạ."
"Để chiều nay tui đưa bà ra viện."
"Để chiều nay anh đón em."
Khanh và Luân cùng tranh nhau nói. Hai người này thật là, có biết đang trong bệnh viện phải yên tĩnh cho bênh nhân nghỉ ngơi không? Có biết tôi đang đứng đây không mà đòi đưa Phan về? Hừm. Nén cục tức trong cổ họng, tôi vỗ vai Khanh:
"Giờ anh phải sang đài để đăng kí đổi ca trực, chiều anh mới quay lại được.Khanh ở lại chăm Phan nhé. Còn Luân về cùng tao luôn cho đỡ ồn ào."
"Ơ Phan là người yêu tao mà, em nhỉ, nhỉ, nhỉ." Luân tiến tới gần Phan kéo Phan vào lòng rồi nhìn tôi cười đắc thắng. Nhận được cái nhíu mày của tôi, Luân lại cười ha hả:
"Thôi anh đùa chút không có đứa sắp đánh anh rồi. Vậy anh về nhé. Phan nghỉ cho khỏe, gặp lại em sau nha."
Trước sự ồn ào đó, tôi không có cách nào để dặn dò riêng với Phan, muốn bảo em nghỉ thêm chút đi, đừng đi lại nhiều hay em hãy gắng ăn đồ ăn sáng cho đỡ đói. Tôi đành nhìn Phan một lúc, cho tới khi em ngẩng lên nhìn tôi, gật đầu cười thì tôi mới yên tâm kéo Luân đi.
"Sao lại phải tiêm hả chị? Em uống thuốc là được rồi mà. Em sợ tiêm lắm. Em không tiêm có được không?"
"Có bạn trai ở đây rồi mà phải sợ à? Em ra giữ tay cho bạn gái mình đi."
"Ơ, anh ấy không phải bạn trai em đâu."
Tôi giả vờ không nghe thấy gì, vẫn tiến tới ngồi bên cạnh Phan, quay người em về phía tôi để chìa cánh tay phải ra ngoài. Chị y tá mới chỉ lấy bông tẩm nước muối xoa xoa lên cánh tay Phan, tôi đã thấy tay em túm chặt tay áo tôi, mắt nhắm chặt. Khi mũi tiêm sắc lạnh vừa chạm vào, Phan đã kêu lên “á” rồi cúi đầu vào ngực rồi trốn tránh chẳng khác gì trẻ con vậy. Cảnh tượng đó làm chị y tá cười mãi, còn tôi thì vừa buồn cười, vừa hồi hộp, không dám thở mạnh để vang tiếng tim mình đang đập thình thịnh, cũng không muốn sẽ phải buông cánh tay nhỏ nhắn này ra mà được ôm em vào lòng, ấm áp, bình yên.
Dường như Phan cũng thấy sự khác lạ nên khi chị y tá vừa nói tạm biệt, em giật mình buông tay và ngại ngùng lấy chăn che kín mặt, nói lí nhí.
"Anh Phong về nghỉ đi, em ở đây một mình được rồi."
"Vậy tôi về nhé."
Tôi hỏi dò, y như rằng Phan mở he hé chăn để nhìn xem tôi có đi thật không. Khuôn mặt ửng hồng có phần lén lút của Phan khi đó quả thực rất dễ thương, tôi phải cố gắng lắm mới kiềm được lòng mình không kéo tay em lại vào lòng. Thay vì đó, tôi đỡ Phan nằm xuống, nói em cứ yên tâm nghỉ đi và kéo chăn lên cho em rồi cho điện thoại chạy tự động một vài nhạc piano của Jay để xóa tan bầu không khí ngại ngùng.
Chẳng mấy chốc liều thuốc giảm đau vừa tiêm có tác dụng, Phan thôi quay mình và thở đều trong tiếng nhạc. Ngày hôm nay quả là một ngày dài, khi Phan vừa chợp mắt thì tôi cũng cảm thấy sức lực trong mình đã cạn kiệt, chỉ đủ để vuốt trộm tóc mái Phan một lần, ngắm khuôn mặt em lần nữa rồi lết thân mình sang chiếc giường kế bên cho người thân và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt, việc đầu tiên theo thói quen là tôi với tay tìm mắt kính của mình nhưng không thấy. Nhưng phải mất một lúc tôi mới nhớ ra bức tường màu xanh nhạt với những đồ đạc giản đơn này là của bệnh viện, và hình bóng mờ mờ đang đứng trước mặt mình là Phan.
"Anh dậy rồi." Tiếng Phan vang lên vui vẻ, tay đeo kính vào mắt tôi. Hình ảnh của em trong bộ đồ bệnh viện hiện ra rõ nét hơn, trong phút chốc tôi cảm giác chúng tôi như một đôi vợ chồng cùng thức dậy vào buổi sáng, chỉ muốn uể oải và nũng nịu em thêm chút nữa thôi nhưng giấc mơ đẹp cũng đang tan theo ánh mặt trời chiếu vào khung cửa.
"Em thấy đỡ chưa?"
"Em khỏe hẳn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay chắc em xin ra viện thôi."
"Em cứ nghỉ nốt sáng nay, lát nữa tôi qua đài xin đổi ca trực rồi chiều tôi đưa em về."
"Dạ."
Tiếng Phan nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn. Nếu như đây là một cảnh quay trong khi biên tập, tôi sẽ cho nó dừng thật chậm để giữ được hình ảnh của Phan bây giờ nhưng cuối cùng cũng phải nhắn tin cho Khanh để sang chăm Phan trong lúc tôi lên đài. Một vị bác sĩ vào kiểm tra, thấy sức khỏe của Phan đã ổn định nên đồng ý để chiều em xuất viện, với điều kiện em sẽ phải tuân thủ theo chế độ ăn uống mà bác sĩ đưa ra và tuần sau lên kiểm tra lại.
Khi vị bác sĩ già vừa ra khỏi phòng, Khanh và Luân đã kịp tới nơi làm Phan ngớ người ra trước sự xuất hiện bất ngờ này.
"Phan, bà vào viện sao không nói cho tui một tiếng? Bà có coi tui là bạn không đấy hả? Bà chỉ có một mình ở Sài Gòn, nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì tui biết nói làm sao với ba má bà?" Khanh dồn dập trách cứ.
"Phan, em có đau lắm không? Bây giờ em đỡ chưa?" Luân để giỏ hoa quả lên bàn rồi quay ra mắng tôi. "Phong, mày cũng kì ghê, cứ giữ Phan khư khư thế, Phan bị bệnh cũng không nói cho anh em một tiếng."
"Em không sao đâu, chiều nay em được xuất viện rồi. Các anh khỏi lo ạ."
"Để chiều nay tui đưa bà ra viện."
"Để chiều nay anh đón em."
Khanh và Luân cùng tranh nhau nói. Hai người này thật là, có biết đang trong bệnh viện phải yên tĩnh cho bênh nhân nghỉ ngơi không? Có biết tôi đang đứng đây không mà đòi đưa Phan về? Hừm. Nén cục tức trong cổ họng, tôi vỗ vai Khanh:
"Giờ anh phải sang đài để đăng kí đổi ca trực, chiều anh mới quay lại được.Khanh ở lại chăm Phan nhé. Còn Luân về cùng tao luôn cho đỡ ồn ào."
"Ơ Phan là người yêu tao mà, em nhỉ, nhỉ, nhỉ." Luân tiến tới gần Phan kéo Phan vào lòng rồi nhìn tôi cười đắc thắng. Nhận được cái nhíu mày của tôi, Luân lại cười ha hả:
"Thôi anh đùa chút không có đứa sắp đánh anh rồi. Vậy anh về nhé. Phan nghỉ cho khỏe, gặp lại em sau nha."
Trước sự ồn ào đó, tôi không có cách nào để dặn dò riêng với Phan, muốn bảo em nghỉ thêm chút đi, đừng đi lại nhiều hay em hãy gắng ăn đồ ăn sáng cho đỡ đói. Tôi đành nhìn Phan một lúc, cho tới khi em ngẩng lên nhìn tôi, gật đầu cười thì tôi mới yên tâm kéo Luân đi.
/14
|