Chiều muộn, sau khi tạm thời đưa những thứ công việc bừa bộn không tên trên văn phòng vào trạng thái “đã giải quyết”, tôi mới thất thểu ra về. Đang không biết nấu món gì để đẩy tâm trạng lên thì có điện thoại.
“Ê nhỏ kia, hôm nay có rảnh không?”
Là Khanh, thằng bạn tôi đã hốt được từ khi mới vào Sài Gòn.
“Rảnh, lúc nào cũng rảnh. Chưa có người yêu nên rảnh lắm.”
“Bà thôi cái điệp khúc đó giùm tui đi. Hôm nay tui đổi quán mới, qua ủng hộ nha.”
“Lại chuyển hả? Chỗ kia bị làm sao?”
“Chẳng sao cả, chán thì đổi thôi. Tui không làm mãi một chỗ được. Bà qua đây nghen, lâu rồi tụi mình không có gặp. Bà biến đi đâu mất tiêu, tui không gọi chắc cũng bỏ tui luôn ha.”
Bla bla… Khanh vẫn lải nhải nhiều chuyện như ngày trước. Tôi chỉ cười rồi ậm ừ đồng ý nhận lời qua thăm Khanh tại quán cà phê mới mà hắn làm. Tôi quý Khanh lắm. Không chỉ bởi người miền Nam nhiệt tình, thật thà và tốt bụng mà còn vì Khanh chọn con đường làm việc không giống tôi hay những người vừa ra trường đã lao đầu đi tìm những công việc bình lặng an toàn trong môi trường công sở. Khanh cũng học trường đại học có tiếng nhưng vừa học xong thì một mình hắn ra ngoài miền Bắc đi du lịch, thăm thú khắp nơi. Hắn nói Hà Nội đã ám ảnh hắn từ ngày còn nhỏ được theo trường đi thăm lăng Bác. Hắn yêu cái lạnh của Hà Nội, yêu những ngõ phố nhỏ ngoằn nghèo mà cả chục gia đình chen chúc ở với nhau, dắt cái xe ra ngõ cũng phải cần sự tập luyện đến điêu nghệ. Kể cả khi đi du lịch có bị chặt chém, bị người ta lạnh lùng hay chửi khi giục đồ ăn, hắn nói Hà Nội vẫn có sức hút lạ lùng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chuyến tàu ghế cứng rẻ tiền nhất từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nửa đêm trên tàu khi mọi người đã nép người vào nhau ngủ, có người thì chui hẳn xuống gầm ghế cuộn tròn ngon giấc trong khi tiếng tàu vẫn tu tu từng hồi, cà nhắc đi trên những đoạn ray đã cũ kĩ thỉnh thoảng lăn qua mối ráp bị giật ngược một cái, tôi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đêm mà bên trên là những ngôi sao sáng thật sáng, bên dưới là ngọn sóng lớn táp vào triền núi vang lên thứ âm thanh gào thét của biển. Tôi khóc. Bây giờ đã xa nhà quá rồi, lạc lõng quá rồi. Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì sự lựa chọn của mình. Ngày mai sẽ thế nào đây? Một mình tôi – một đứa con gái mới chỉ gặp Sài Gòn có một lần trong chuyến thăm họ hàng ở miền Tây mà đã quyết định vào đây tìm việc, liệu mọi việc có trôi chảy không? Tôi có bị bắt nạt không? Nếu tự nhiên bố mẹ ở nhà bị ốm thì tôi phải làm thế nào? Khi tôi buồn, ai sẽ ôm tôi như lũ bạn ở Hà Nội?... Biết bao lo lắng ùa về theo từng đợt sóng biển ngày càng dữ dội, nước mắt tôi lã chã rơi nhưng tôi không dám khóc thành tiếng vì một phần sợ ảnh hưởng tới mọi người đang ngủ, một phần vì sợ tiếng khóc sẽ dội lại trái tim làm nó nức nở thêm và tôi sẽ hối hận mà quay về nhà ngay lập tức.
“Sau cơn dông, biển sẽ lặng.”
Khanh đã thầm thì nói với tôi từ vị trí đối diện như vậy, khi mà mắt hắn vẫn nhắm và tay vẫn khoanh lại trước ngực làm như mình đang ngủ. Lúc đó, tôi đội ơn Khanh lắm. Vì hắn chỉ nói một câu mà khiến tôi an lòng. Ai dè sau này quen nhau, hắn càng ngày càng nói nhiều và toàn những điều nhảm nhí nhưng cũng phần nào giúp tôi bớt đơn độc ở chốn xa lạ này.
Vào tới Sài Gòn, Khanh giúp tôi tìm tới địa chỉ nhà trọ mà tôi đã liên hệ trước và dặn dò tôi mấy điều mà con gái phải tránh khi ở Sài Gòn y như một bà cụ già. Còn hắn thì về nhà chào hỏi mọi người mấy hôm rồi bắt đầu cùng tôi đi tìm việc. Tôi đặt hồ sơ vào mấy công ty truyền thông, hắn thì chọn những quán cà phê nhà hàng để làm bưng bê bán thời gian. Tôi hỏi Khanh vì sao lại thế? Khanh cao ráo, tuy không sáng sủa lắm vì làn da ngăm đen nhưng cười rất duyên, khéo ăn nói lại còn học chuyên ngành tài chính kinh doanh có bằng cấp đầy đủ. Khanh cười cười, tui chán làm công sở lắm, suốt ngày ngồi mãi một chỗ gặp mãi những khuôn mặt cứng nhắc gắt gỏng vì công việc. Bây giờ tui thích làm part-time để có thời gian rảnh rỗi cho những đam mê khác của mình như chụp ảnh, đi du lịch. Sau này có tiền tui sẽ mở quán cà phê riêng to nhất cái quận này luôn. Tui mời bà làm giám đốc PR cho quán tui nhen.
Sau hai năm, tôi thì vẫn bán rẻ tuổi trẻ của mình trong văn phòng theo cách nói của Khanh, hắn thì đã nhảy qua không biết bao nhiêu là quán cà phê khác nhau mà theo hắn là để học hỏi phong cách của họ. Được cái, mỗi lần Khanh đổi quán thì tôi lại được mời bữa đầu tiên ra mắt. Còn các bữa sau, dám mở miệng kêu mời là hắn chửi té khói rằng không biết tiết kiệm tiền cho bạn bè, không biết ủng hộ nuôi dưỡng giấc mơ của bạn bè các kiểu.
Hôm nay là buổi đầu Khanh làm ở quán mới, tất nhiên tôi sẽ được mời danh dự như mọi lần. Khanh cũng khéo chọn nơi làm việc, quán này ngay gần trung tâm, nằm ở góc giao nhau của hai con ngõ nhỏ nên có không gian hướng ra ngoài khá rộng. Khanh dẫn tôi vào tham quan từng tầng. Tầng một được sơn màu xanh nước biển đậm với những chiếc ghế bành đỏ dài và gối trắng đơn giản mang tới cảm giác khá ấm cúng, trên tường là những bức tranh sơn màu cỡ nhỏ đơn giản nhưng mới lạ mà Khanh giới thiệu là “chủ quán tự tay vẽ”. Điểm nhấn của tầng một là khu vực hát nhạc sống được trang trí với những chiếc đĩa nhạc cổ to treo lộn xộn trên tường. Thêm một cây ghi ta dựng đứng, một chiếc trống gỗ hình hộp đơn giản và một cây gậy giữ mic là đủ để thành ban nhạc nhỏ cho mọi người lên hát bất kì lúc nào.
Thấy tôi ngó nghiêng, Khanh tinh ý dắt tay tôi lên tầng hai.
“Đây, piano của bà đây.”
Tôi xoa xoa tay của Khanh như một phần thưởng cho trò chơi “hiểu ý đồng đội” rồi cười tít mắt chạy lên tầng hai. Phòng này trang trí theo phong cách vintage có một chiếc piano lớn ngay khi vừa vào cửa và một sàn gỗ cho mọi người ngồi lên trò chuyện. Ngoài ra, những đồ trang trí cổ nhỏ xinh cũng làm tôi thích mắt nghịch hết cái này tới cái khác. Khanh kéo tay tôi ra ngoài hiên, nơi được chăng đầy những dây đèn lấp lánh lung linh chen lẫn trong đám cây dây leo nhìn như một bức tranh cổ tích có những con đom đóm bay lập lòe mà tôi đã mơ về. Khanh đẩy tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ngay gần cửa sổ kết nối với gian phòng bên trong:
“Chờ đây, tôi lấy cho bà một món đảm bảo bà thích mê.”
“Ơ còn tầng ba tôi chưa xem.”
“Toàn sách là sách thôi, hôm nào bà rảnh cho bà lên đó ngồi cả ngày cho đã nha.”
Người cũng đã mệt, tôi sợ thấy sách thì mình không dứt ra được nên đành ngoan ngoãn chờ Khanh mang lên thứ đồ đặc biệt mà cậu ta hết lời giới thiệu. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi một mình trong một khung cảnh đẹp và an bình như thế này. Không tiếng xe cộ, không có bài vở, không có sự thúc ép giao bài từ sếp, không phải mặt đối mặt với bốn bức tường trong căn nhà trọ chưa tới mười mét vuông chờ đêm tàn ngày tới. Những ánh sáng lấp lánh từ dây đèn bỗng làm mắt tôi nhòe đi. Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, tôi thấy bản thân mình xấu xí, đơn độc và lạc lõng làm sao. Tôi nghĩ về tất cả những điều làm mình đau lòng. Đôi khi, cảm giác được đau giúp tôi biết mình còn đang sống.
Một tiếng nhạc piano vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng thúc mạnh vào trái tim tôi. Là khúc nhạc mang tên “Light Rain Road” của Jay Chou. Tôi không biết chơi piano nhưng những khúc nhạc của Jay thì tôi thuộc tới mức chỉ cần nghe một hai nốt đầu là nhận ngay ra. Đặc biệt là ca khúc này, lần nào xem Secret I can’t tell tới đoạn hai người cùng chơi bài Light Rain Road thì tôi cũng khóc. Vậy mà giờ đây, khi tâm trạng tôi đang rối bời thì những thanh âm tuyệt vời đó lại vang lên như dòng suối mát chảy nhẹ nhàng vào từng góc ngách trong tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối mà bao lâu nay tôi cố gắng che giấu đằng sau bộ mặt mạnh mẽ, cứng cỏi. Tiếng nhạc làm tôi đờ đẫn tay chân, nước mắt thi nhau chảy xuống mặn chát.
“En chào anh ạ.”
Khi tiếng của Khanh vang lên tôi mới giật mình nhìn qua khung cửa sổ vào căn phòng piano bên trong. Khanh tươi cười mang theo ly cà phê trứng bước vào sau khi chào ai đó vừa chơi đàn đã vội chạy đi.
“Ê nhỏ kia, hôm nay có rảnh không?”
Là Khanh, thằng bạn tôi đã hốt được từ khi mới vào Sài Gòn.
“Rảnh, lúc nào cũng rảnh. Chưa có người yêu nên rảnh lắm.”
“Bà thôi cái điệp khúc đó giùm tui đi. Hôm nay tui đổi quán mới, qua ủng hộ nha.”
“Lại chuyển hả? Chỗ kia bị làm sao?”
“Chẳng sao cả, chán thì đổi thôi. Tui không làm mãi một chỗ được. Bà qua đây nghen, lâu rồi tụi mình không có gặp. Bà biến đi đâu mất tiêu, tui không gọi chắc cũng bỏ tui luôn ha.”
Bla bla… Khanh vẫn lải nhải nhiều chuyện như ngày trước. Tôi chỉ cười rồi ậm ừ đồng ý nhận lời qua thăm Khanh tại quán cà phê mới mà hắn làm. Tôi quý Khanh lắm. Không chỉ bởi người miền Nam nhiệt tình, thật thà và tốt bụng mà còn vì Khanh chọn con đường làm việc không giống tôi hay những người vừa ra trường đã lao đầu đi tìm những công việc bình lặng an toàn trong môi trường công sở. Khanh cũng học trường đại học có tiếng nhưng vừa học xong thì một mình hắn ra ngoài miền Bắc đi du lịch, thăm thú khắp nơi. Hắn nói Hà Nội đã ám ảnh hắn từ ngày còn nhỏ được theo trường đi thăm lăng Bác. Hắn yêu cái lạnh của Hà Nội, yêu những ngõ phố nhỏ ngoằn nghèo mà cả chục gia đình chen chúc ở với nhau, dắt cái xe ra ngõ cũng phải cần sự tập luyện đến điêu nghệ. Kể cả khi đi du lịch có bị chặt chém, bị người ta lạnh lùng hay chửi khi giục đồ ăn, hắn nói Hà Nội vẫn có sức hút lạ lùng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chuyến tàu ghế cứng rẻ tiền nhất từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nửa đêm trên tàu khi mọi người đã nép người vào nhau ngủ, có người thì chui hẳn xuống gầm ghế cuộn tròn ngon giấc trong khi tiếng tàu vẫn tu tu từng hồi, cà nhắc đi trên những đoạn ray đã cũ kĩ thỉnh thoảng lăn qua mối ráp bị giật ngược một cái, tôi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đêm mà bên trên là những ngôi sao sáng thật sáng, bên dưới là ngọn sóng lớn táp vào triền núi vang lên thứ âm thanh gào thét của biển. Tôi khóc. Bây giờ đã xa nhà quá rồi, lạc lõng quá rồi. Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì sự lựa chọn của mình. Ngày mai sẽ thế nào đây? Một mình tôi – một đứa con gái mới chỉ gặp Sài Gòn có một lần trong chuyến thăm họ hàng ở miền Tây mà đã quyết định vào đây tìm việc, liệu mọi việc có trôi chảy không? Tôi có bị bắt nạt không? Nếu tự nhiên bố mẹ ở nhà bị ốm thì tôi phải làm thế nào? Khi tôi buồn, ai sẽ ôm tôi như lũ bạn ở Hà Nội?... Biết bao lo lắng ùa về theo từng đợt sóng biển ngày càng dữ dội, nước mắt tôi lã chã rơi nhưng tôi không dám khóc thành tiếng vì một phần sợ ảnh hưởng tới mọi người đang ngủ, một phần vì sợ tiếng khóc sẽ dội lại trái tim làm nó nức nở thêm và tôi sẽ hối hận mà quay về nhà ngay lập tức.
“Sau cơn dông, biển sẽ lặng.”
Khanh đã thầm thì nói với tôi từ vị trí đối diện như vậy, khi mà mắt hắn vẫn nhắm và tay vẫn khoanh lại trước ngực làm như mình đang ngủ. Lúc đó, tôi đội ơn Khanh lắm. Vì hắn chỉ nói một câu mà khiến tôi an lòng. Ai dè sau này quen nhau, hắn càng ngày càng nói nhiều và toàn những điều nhảm nhí nhưng cũng phần nào giúp tôi bớt đơn độc ở chốn xa lạ này.
Vào tới Sài Gòn, Khanh giúp tôi tìm tới địa chỉ nhà trọ mà tôi đã liên hệ trước và dặn dò tôi mấy điều mà con gái phải tránh khi ở Sài Gòn y như một bà cụ già. Còn hắn thì về nhà chào hỏi mọi người mấy hôm rồi bắt đầu cùng tôi đi tìm việc. Tôi đặt hồ sơ vào mấy công ty truyền thông, hắn thì chọn những quán cà phê nhà hàng để làm bưng bê bán thời gian. Tôi hỏi Khanh vì sao lại thế? Khanh cao ráo, tuy không sáng sủa lắm vì làn da ngăm đen nhưng cười rất duyên, khéo ăn nói lại còn học chuyên ngành tài chính kinh doanh có bằng cấp đầy đủ. Khanh cười cười, tui chán làm công sở lắm, suốt ngày ngồi mãi một chỗ gặp mãi những khuôn mặt cứng nhắc gắt gỏng vì công việc. Bây giờ tui thích làm part-time để có thời gian rảnh rỗi cho những đam mê khác của mình như chụp ảnh, đi du lịch. Sau này có tiền tui sẽ mở quán cà phê riêng to nhất cái quận này luôn. Tui mời bà làm giám đốc PR cho quán tui nhen.
Sau hai năm, tôi thì vẫn bán rẻ tuổi trẻ của mình trong văn phòng theo cách nói của Khanh, hắn thì đã nhảy qua không biết bao nhiêu là quán cà phê khác nhau mà theo hắn là để học hỏi phong cách của họ. Được cái, mỗi lần Khanh đổi quán thì tôi lại được mời bữa đầu tiên ra mắt. Còn các bữa sau, dám mở miệng kêu mời là hắn chửi té khói rằng không biết tiết kiệm tiền cho bạn bè, không biết ủng hộ nuôi dưỡng giấc mơ của bạn bè các kiểu.
Hôm nay là buổi đầu Khanh làm ở quán mới, tất nhiên tôi sẽ được mời danh dự như mọi lần. Khanh cũng khéo chọn nơi làm việc, quán này ngay gần trung tâm, nằm ở góc giao nhau của hai con ngõ nhỏ nên có không gian hướng ra ngoài khá rộng. Khanh dẫn tôi vào tham quan từng tầng. Tầng một được sơn màu xanh nước biển đậm với những chiếc ghế bành đỏ dài và gối trắng đơn giản mang tới cảm giác khá ấm cúng, trên tường là những bức tranh sơn màu cỡ nhỏ đơn giản nhưng mới lạ mà Khanh giới thiệu là “chủ quán tự tay vẽ”. Điểm nhấn của tầng một là khu vực hát nhạc sống được trang trí với những chiếc đĩa nhạc cổ to treo lộn xộn trên tường. Thêm một cây ghi ta dựng đứng, một chiếc trống gỗ hình hộp đơn giản và một cây gậy giữ mic là đủ để thành ban nhạc nhỏ cho mọi người lên hát bất kì lúc nào.
Thấy tôi ngó nghiêng, Khanh tinh ý dắt tay tôi lên tầng hai.
“Đây, piano của bà đây.”
Tôi xoa xoa tay của Khanh như một phần thưởng cho trò chơi “hiểu ý đồng đội” rồi cười tít mắt chạy lên tầng hai. Phòng này trang trí theo phong cách vintage có một chiếc piano lớn ngay khi vừa vào cửa và một sàn gỗ cho mọi người ngồi lên trò chuyện. Ngoài ra, những đồ trang trí cổ nhỏ xinh cũng làm tôi thích mắt nghịch hết cái này tới cái khác. Khanh kéo tay tôi ra ngoài hiên, nơi được chăng đầy những dây đèn lấp lánh lung linh chen lẫn trong đám cây dây leo nhìn như một bức tranh cổ tích có những con đom đóm bay lập lòe mà tôi đã mơ về. Khanh đẩy tôi ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ngay gần cửa sổ kết nối với gian phòng bên trong:
“Chờ đây, tôi lấy cho bà một món đảm bảo bà thích mê.”
“Ơ còn tầng ba tôi chưa xem.”
“Toàn sách là sách thôi, hôm nào bà rảnh cho bà lên đó ngồi cả ngày cho đã nha.”
Người cũng đã mệt, tôi sợ thấy sách thì mình không dứt ra được nên đành ngoan ngoãn chờ Khanh mang lên thứ đồ đặc biệt mà cậu ta hết lời giới thiệu. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi một mình trong một khung cảnh đẹp và an bình như thế này. Không tiếng xe cộ, không có bài vở, không có sự thúc ép giao bài từ sếp, không phải mặt đối mặt với bốn bức tường trong căn nhà trọ chưa tới mười mét vuông chờ đêm tàn ngày tới. Những ánh sáng lấp lánh từ dây đèn bỗng làm mắt tôi nhòe đi. Trong khung cảnh tuyệt đẹp đó, tôi thấy bản thân mình xấu xí, đơn độc và lạc lõng làm sao. Tôi nghĩ về tất cả những điều làm mình đau lòng. Đôi khi, cảm giác được đau giúp tôi biết mình còn đang sống.
Một tiếng nhạc piano vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng thúc mạnh vào trái tim tôi. Là khúc nhạc mang tên “Light Rain Road” của Jay Chou. Tôi không biết chơi piano nhưng những khúc nhạc của Jay thì tôi thuộc tới mức chỉ cần nghe một hai nốt đầu là nhận ngay ra. Đặc biệt là ca khúc này, lần nào xem Secret I can’t tell tới đoạn hai người cùng chơi bài Light Rain Road thì tôi cũng khóc. Vậy mà giờ đây, khi tâm trạng tôi đang rối bời thì những thanh âm tuyệt vời đó lại vang lên như dòng suối mát chảy nhẹ nhàng vào từng góc ngách trong tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối mà bao lâu nay tôi cố gắng che giấu đằng sau bộ mặt mạnh mẽ, cứng cỏi. Tiếng nhạc làm tôi đờ đẫn tay chân, nước mắt thi nhau chảy xuống mặn chát.
“En chào anh ạ.”
Khi tiếng của Khanh vang lên tôi mới giật mình nhìn qua khung cửa sổ vào căn phòng piano bên trong. Khanh tươi cười mang theo ly cà phê trứng bước vào sau khi chào ai đó vừa chơi đàn đã vội chạy đi.
/14
|