Cậu Khanh này do Luân mới tuyển, hình như đúng hôm tôi gặp Phan ở đây là ngày làm đầu tiên của cậu ta. Khanh nhìn nhanh nhẹn, vui tính và khá là biết điều. Ít ra là trong tình huống vừa rồi.
“Sao sao, ông hỏi cho tôi chưa?” Phan lên tiếng trước, giọng thì thầm.
“Hỏi gì bà. Tui quên rồi, nhắc lại cái coi.”
“Hôm bữa đó, người chơi piano tôi nhờ ông hỏi là ai đó.”
Từ một góc, tôi giật mình cái thót, trái tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn và hồi hộp theo dõi nội dung câu chuyện trong khi mắt vẫn giả vờ dính vào cuốn sách. Ơn trời Phan không biết là tôi, nhưng liệu anh chàng Khanh kia có để lộ gì không?
“Trời ơi, khóc tè le mà vẫn nhớ tìm anh chàng bên phím đàn. Người đó là… là…”
Khanh ngập ngừng làm tôi cũng muốn rớt tim ra ngoài theo, thật chỉ muốn nhảy ra bịt miệng anh chàng ngay lập tức.
“Là ai làm sao tui biết được!!!”
Tự nhiên Khanh gắt lên làm cả tôi - một người đang dỏng tai nghe (lén) và Phan - một người đang chờ câu trả lời giật bắn mình. Phan đánh nhẹ vào tay anh chàng phục vụ.
“Suỵt! ông không thấy người ta đang đọc sách kia hả?”
Khanh vội quay sang tôi cười trừ "Em xin lỗi". Được thể, tôi kiếm cớ đứng dậy.
“Không sao. Hai bạn cứ tự nhiên nói chuyện. Tôi có việc về trước. À Phan, ngày mai em rảnh thì qua đài thu âm lời dẫn cho kịp ngày phát sóng chương trình.”
“Dạ, mai em sẽ sang sớm ạ.”
“Không cần sớm đâu, em cứ ngủ đi.”
Tôi nhớ tới buổi sáng hẹn đi quay mà gọi Phan không được, báo hại tôi và anh quay phim đi lòng vòng mãi mới tìm thấy địa điểm quay lại còn phải tự tìm nhân vật phỏng vấn. Khi Phan tới, chỉ nhìn qua ánh mắt còn đang ngái ngủ là biết cô ấy dậy muộn. Bây giờ nhìn vẻ mặt bất ngờ rồi hai má lại hửng đỏ của Phan vì lời nhắc nhở ban nãy, tôi suýt nữa thì không giữ được bộ mặt lạnh lùng mà bật cười.
“Dạ, mai em tới em gọi anh nhé.” Phan nói lí nhí.
Khi vừa bước ra cửa còn kịp nghe thấy Phan kêu lên với Khanh "Ôi ngại chết mất!" và tiếng Khanh dặn dò nếu muốn tìm anh chàng chơi piano nào đó thì cứ mỗi thứ tư lại tới quán vì hôm đó có nhạc sống và có thể anh chàng đó sẽ xuất hiện. Hừm, ngày nào "anh ấy" chẳng xuất hiện ở đây.
Một lát sau thấy Khanh theo sau gọi tới:
“Anh Phong!”
“Cậu là bạn của Phan?”
“Vâng. Chuyện hôm đó em sẽ giữ bí mật cho anh nếu anh muốn nó là bí mật.”
“Ừm. Cảm ơn. Nhân tiện đừng để cô ấy biết tôi sống ở đây.”
“Vâng ạ.”
Khanh dò đoán sắc mặt trên khuôn mặt tôi rồi cười khó hiểu. Tôi cũng không biết tại sao anh chàng lại biết điều đến vậy. Tuy nhiên, việc tự nhiên trở thành một nhân vật bí hiểm để người ta tìm kiếm cũng khiến tôi thấy vui vui, dù không biết tìm ra thì sẽ như thế nào nữa. Chỉ cần tôi không chơi đàn ở Baka nữa thì biết bao giờ cô ấy mới tìm ra được. Thế là yên. Chỉ có Luân thì hơi ngại, chắc nó sẽ lải nhải mắng tôi cả tuần mất...
Tôi quay lại căn phòng nhỏ sau quán, chọn một ca khúc viết về trời mưa của Jay Chou - "It rains all night" - từng giai điệu tí tách cộng với giọng ca ấm và trầm của Jay vang lên hòa vào tiếng mưa thật dễ khiến tâm hồn người ta nhẹ nhõm.
Hôm sau, Phan hẹn tôi vào buổi chiều để hoàn thành phóng sự đầu tiên cho công ty Phan. Tin nhắn nói rằng: "Em Phan ạ. Chiều em qua đài, anh nhớ hướng dẫn em nhé." Chắc từ nay cô nàng sẽ vĩnh viễn bỏ buổi sáng ra danh sách hẹn.
Tôi đón Phan ở cổng đài truyền hình thành phố, nơi đã nhận tôi về làm việc ngay khi tôi vừa đi du học về và gửi hồ sơ đúng dịp đài tuyển một loạt biên tập viên mới.
“Oa, lần đầu tiên em được tới đài truyền hình đấy.”
“Em thích à?”
“Dạ. Ngày trước em muốn thi truyền hình mà bị… trượt.”
Phan kể cho tôi nghe về chuyện mình yêu thích truyền hình từ nhỏ mà bị thiếu điểm nên phải chọn khoa khác. Buổi học đầu tiên đã buồn quá mà chạy ra ngoài khóc.
“Em cũng dễ khóc nhỉ.” Tôi rút can đảm hỏi Phan, cũng là nhân tiện muốn nhắc tới chuyện hôm bữa xem em có chút ấn tượng gì không.
“Ai bảo anh thế, chẳng ai làm em khóc được cả. Chỉ ngày hôm đó thôi.”
“Thật à?”
“Không thật.”
Tôi nhíu mày nhìn Phan đang cười lém lỉnh. Cô nàng này thật khó hiểu nhưng... dễ thương.
Tôi dẫn Phan vào phòng thu giới thiệu với mọi người. Sở dĩ bên đài có thể sắp xếp người đọc lời dẫn, nhưng công ty Phan yêu cầu phải có sự chính xác về nội dung và cách cẩn trọng trong việc dùng từ nên tôi để Phan dẫn luôn. Giọng Phan tuy chưa chuẩn Hà Nội nhưng cũng khá dễ nghe, nói rõ ràng và chậm rãi, lại có nhấn nhá biểu cảm. Mọi người đều hài lòng nên chỉ cần thu một hai lần là xong. Chúng tôi chốt lại lịch phát sóng và nội dung cho số tiếp theo rồi Phan chào mọi người và tôi đưa Phan ra cổng đài.
“Em xin phép về ạ. Hôm nào bên anh xong kịch bản số tiếp theo thì gọi em để sắp xếp thời gian đi quay nhé.”
“Ừm. Em đi cẩn thận.”
“À anh Phong...”
Phan có vẻ ngập ngừng.
“Quán cà phê hôm trước hàng tuần lại có nhạc sống nghe bảo hay lắm...”
“Ồn ào lắm. Cứ hôm nào có nhạc là tôi lại muốn trốn đi.”
“À vậy ạ. Em về đây ạ.”
Phan nói thế là có ý gì nhỉ? Tôi đứng sau nhìn bóng em dần khuất dạng trong làn người đi trên phố mà vẫn không thể giải được những thắc mắc trong lòng.
Phóng sự đầu tiên mà chúng tôi làm kéo dài gần năm phút đã được phát sóng khá thuận lợi, đặc tả được những hình ảnh đẹp nhất về khu đô thị mà Phan đang làm. Phan nhắn tin cho tôi cảm ơn và chia sẻ muốn thử làm kịch bản cho số sau. Chúng tôi nhất trí hai bên sẽ cùng làm như một phương án dự phòng và kịch bản nào hay hơn sẽ tiến hành quay theo kịch bản đó. Phan nói muốn học cách biên tập của truyền hình.
Kịch bản mà Phan gửi theo hướng dẫn của tôi như trong tập đầu tiên tuy còn nhiều nhầm lẫn trong việc ước lượng khoảng thời gian và tiết tấu chương trình nhưng về nội dung thì có kết cấu câu chuyện khá mạch lạc. Sau đó tôi chỉ gửi mail góp ý sửa lại vài chỗ rồi quyết định làm theo kịch bản của em. Nội dung chính là câu chuyện về một người trẻ tuổi xa xứ đến đây an cư lập nghiệp và từ đó nêu cảm nhận về khu đô thị. Để xây dựng được chương trình đó, chúng tôi cần một nhân vật trẻ và có dáng vẻ thành đạt sẽ theo chương trình suốt cả một buổi sáng quay phim nhưng không cư dân nào chịu phỏng vấn và lên hình. Việc mời một diễn viên thì lại không nằm trong dự trù kinh phí nên sẽ mất nhiều thời gian để lên kế hoạch, trình duyệt trong khi ngày hôm sau là đã đi quay rồi.
Nhân tiện đang có tài liệu cần lấy ở gần công ty Phan nên tôi tranh thủ chạy qua hỏi cô ấy về việc chốt nhân vật lên sóng. Từ trong công ty, Phan hớt hải chạy ra góc đường tôi đang đứng chờ, mặt đầy lo lắng:
“Em chẳng tìm được ai cả. Biết thế cứ làm theo kịch bản của anh cho nhanh.”
“Đừng bỏ cuộc sớm thế. Em có quen ai không?”
“À, để em hỏi thử bạn em.”
Nói là làm, cô nàng rút điện thoại, tay cắn cắn móng tay vẻ sốt ruột.
“Alo, Khanh hả?”
“Khanh? Nhân viên quán tôi? Cô nàng không có ai khác ngoài cậu này à?” Tôi nghĩ thầm, trong lòng có chút không thoải mái.
“Ngày mai ông có rảnh không tới quay giúp tui nha. Lên tv đó, một buổi sáng thôi. Đi mà, giúp tôi đi nhé! Gấp lắm rồi mà tôi không tìm được ai nữa.”
Dù hai đứa đứng ngoài đường nhưng tôi vẫn nghe khá rõ giọng của Khanh đặc sệt tiếng miền Nam dội lại trong điện thoại:
“Tui mà lên tv bây giờ thì ba má tui túm cổ về nhà ngay. Tui không lên đâu. Kệ bà đấy.”
“Đi mà Khanh, tôi sẽ qua quán ông ủng hộ thường xuyên mà. Tôi sẽ boa thêm cho ông. Nha!”
Tôi phì cười. Ủng hộ nhân viên của quán là ủng hộ tôi rồi còn gì. Nhưng rốt cuộc, Khanh vẫn không đồng ý vì sợ lên hình. Phan nhìn tôi cầu cứu:
“Anh Phong, anh làm bên đài quen biết nhiều thế, anh xem có ai không…”
“Xin lỗi em, tôi mới vào Sài Gòn chưa được lâu. Các mối quan hệ cũng không có nhiều.”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Tôi… cũng có một người bạn.”
Tôi ngập ngừng nghĩ tới Luân. Thuyết phục Luân lên hình không khó, trước đây khi cùng học lớp Truyền hình thì tôi cũng mượn Luân làm nhân vật khá là nhiều lần cho bài tập của mình. Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa giới thiệu Luân với ai, lại là một người con gái. Đôi khi tôi nghĩ Luân như một loại tài sản đặc biệt mà tôi phải giấu đi, chỉ có những người thực sự thân thiết với tôi thì tôi mới mang ra khoe vậy. Trong khi đó, nó cứ dẫn được em nào mới quen về quán thì lại lôi tôi ra, y như một thứ đồ khuyến mãi…
“Tối nay em rảnh thì lên Baka. Em và nhân vật nên trò chuyện với nhau trước cho quen để ngày mai khỏi bỡ ngỡ.”
“Dạ, con trai hay con gái hả anh?”
“Em cứ lên rồi biết.”
“Sao sao, ông hỏi cho tôi chưa?” Phan lên tiếng trước, giọng thì thầm.
“Hỏi gì bà. Tui quên rồi, nhắc lại cái coi.”
“Hôm bữa đó, người chơi piano tôi nhờ ông hỏi là ai đó.”
Từ một góc, tôi giật mình cái thót, trái tim cũng tự nhiên đập nhanh hơn và hồi hộp theo dõi nội dung câu chuyện trong khi mắt vẫn giả vờ dính vào cuốn sách. Ơn trời Phan không biết là tôi, nhưng liệu anh chàng Khanh kia có để lộ gì không?
“Trời ơi, khóc tè le mà vẫn nhớ tìm anh chàng bên phím đàn. Người đó là… là…”
Khanh ngập ngừng làm tôi cũng muốn rớt tim ra ngoài theo, thật chỉ muốn nhảy ra bịt miệng anh chàng ngay lập tức.
“Là ai làm sao tui biết được!!!”
Tự nhiên Khanh gắt lên làm cả tôi - một người đang dỏng tai nghe (lén) và Phan - một người đang chờ câu trả lời giật bắn mình. Phan đánh nhẹ vào tay anh chàng phục vụ.
“Suỵt! ông không thấy người ta đang đọc sách kia hả?”
Khanh vội quay sang tôi cười trừ "Em xin lỗi". Được thể, tôi kiếm cớ đứng dậy.
“Không sao. Hai bạn cứ tự nhiên nói chuyện. Tôi có việc về trước. À Phan, ngày mai em rảnh thì qua đài thu âm lời dẫn cho kịp ngày phát sóng chương trình.”
“Dạ, mai em sẽ sang sớm ạ.”
“Không cần sớm đâu, em cứ ngủ đi.”
Tôi nhớ tới buổi sáng hẹn đi quay mà gọi Phan không được, báo hại tôi và anh quay phim đi lòng vòng mãi mới tìm thấy địa điểm quay lại còn phải tự tìm nhân vật phỏng vấn. Khi Phan tới, chỉ nhìn qua ánh mắt còn đang ngái ngủ là biết cô ấy dậy muộn. Bây giờ nhìn vẻ mặt bất ngờ rồi hai má lại hửng đỏ của Phan vì lời nhắc nhở ban nãy, tôi suýt nữa thì không giữ được bộ mặt lạnh lùng mà bật cười.
“Dạ, mai em tới em gọi anh nhé.” Phan nói lí nhí.
Khi vừa bước ra cửa còn kịp nghe thấy Phan kêu lên với Khanh "Ôi ngại chết mất!" và tiếng Khanh dặn dò nếu muốn tìm anh chàng chơi piano nào đó thì cứ mỗi thứ tư lại tới quán vì hôm đó có nhạc sống và có thể anh chàng đó sẽ xuất hiện. Hừm, ngày nào "anh ấy" chẳng xuất hiện ở đây.
Một lát sau thấy Khanh theo sau gọi tới:
“Anh Phong!”
“Cậu là bạn của Phan?”
“Vâng. Chuyện hôm đó em sẽ giữ bí mật cho anh nếu anh muốn nó là bí mật.”
“Ừm. Cảm ơn. Nhân tiện đừng để cô ấy biết tôi sống ở đây.”
“Vâng ạ.”
Khanh dò đoán sắc mặt trên khuôn mặt tôi rồi cười khó hiểu. Tôi cũng không biết tại sao anh chàng lại biết điều đến vậy. Tuy nhiên, việc tự nhiên trở thành một nhân vật bí hiểm để người ta tìm kiếm cũng khiến tôi thấy vui vui, dù không biết tìm ra thì sẽ như thế nào nữa. Chỉ cần tôi không chơi đàn ở Baka nữa thì biết bao giờ cô ấy mới tìm ra được. Thế là yên. Chỉ có Luân thì hơi ngại, chắc nó sẽ lải nhải mắng tôi cả tuần mất...
Tôi quay lại căn phòng nhỏ sau quán, chọn một ca khúc viết về trời mưa của Jay Chou - "It rains all night" - từng giai điệu tí tách cộng với giọng ca ấm và trầm của Jay vang lên hòa vào tiếng mưa thật dễ khiến tâm hồn người ta nhẹ nhõm.
Hôm sau, Phan hẹn tôi vào buổi chiều để hoàn thành phóng sự đầu tiên cho công ty Phan. Tin nhắn nói rằng: "Em Phan ạ. Chiều em qua đài, anh nhớ hướng dẫn em nhé." Chắc từ nay cô nàng sẽ vĩnh viễn bỏ buổi sáng ra danh sách hẹn.
Tôi đón Phan ở cổng đài truyền hình thành phố, nơi đã nhận tôi về làm việc ngay khi tôi vừa đi du học về và gửi hồ sơ đúng dịp đài tuyển một loạt biên tập viên mới.
“Oa, lần đầu tiên em được tới đài truyền hình đấy.”
“Em thích à?”
“Dạ. Ngày trước em muốn thi truyền hình mà bị… trượt.”
Phan kể cho tôi nghe về chuyện mình yêu thích truyền hình từ nhỏ mà bị thiếu điểm nên phải chọn khoa khác. Buổi học đầu tiên đã buồn quá mà chạy ra ngoài khóc.
“Em cũng dễ khóc nhỉ.” Tôi rút can đảm hỏi Phan, cũng là nhân tiện muốn nhắc tới chuyện hôm bữa xem em có chút ấn tượng gì không.
“Ai bảo anh thế, chẳng ai làm em khóc được cả. Chỉ ngày hôm đó thôi.”
“Thật à?”
“Không thật.”
Tôi nhíu mày nhìn Phan đang cười lém lỉnh. Cô nàng này thật khó hiểu nhưng... dễ thương.
Tôi dẫn Phan vào phòng thu giới thiệu với mọi người. Sở dĩ bên đài có thể sắp xếp người đọc lời dẫn, nhưng công ty Phan yêu cầu phải có sự chính xác về nội dung và cách cẩn trọng trong việc dùng từ nên tôi để Phan dẫn luôn. Giọng Phan tuy chưa chuẩn Hà Nội nhưng cũng khá dễ nghe, nói rõ ràng và chậm rãi, lại có nhấn nhá biểu cảm. Mọi người đều hài lòng nên chỉ cần thu một hai lần là xong. Chúng tôi chốt lại lịch phát sóng và nội dung cho số tiếp theo rồi Phan chào mọi người và tôi đưa Phan ra cổng đài.
“Em xin phép về ạ. Hôm nào bên anh xong kịch bản số tiếp theo thì gọi em để sắp xếp thời gian đi quay nhé.”
“Ừm. Em đi cẩn thận.”
“À anh Phong...”
Phan có vẻ ngập ngừng.
“Quán cà phê hôm trước hàng tuần lại có nhạc sống nghe bảo hay lắm...”
“Ồn ào lắm. Cứ hôm nào có nhạc là tôi lại muốn trốn đi.”
“À vậy ạ. Em về đây ạ.”
Phan nói thế là có ý gì nhỉ? Tôi đứng sau nhìn bóng em dần khuất dạng trong làn người đi trên phố mà vẫn không thể giải được những thắc mắc trong lòng.
Phóng sự đầu tiên mà chúng tôi làm kéo dài gần năm phút đã được phát sóng khá thuận lợi, đặc tả được những hình ảnh đẹp nhất về khu đô thị mà Phan đang làm. Phan nhắn tin cho tôi cảm ơn và chia sẻ muốn thử làm kịch bản cho số sau. Chúng tôi nhất trí hai bên sẽ cùng làm như một phương án dự phòng và kịch bản nào hay hơn sẽ tiến hành quay theo kịch bản đó. Phan nói muốn học cách biên tập của truyền hình.
Kịch bản mà Phan gửi theo hướng dẫn của tôi như trong tập đầu tiên tuy còn nhiều nhầm lẫn trong việc ước lượng khoảng thời gian và tiết tấu chương trình nhưng về nội dung thì có kết cấu câu chuyện khá mạch lạc. Sau đó tôi chỉ gửi mail góp ý sửa lại vài chỗ rồi quyết định làm theo kịch bản của em. Nội dung chính là câu chuyện về một người trẻ tuổi xa xứ đến đây an cư lập nghiệp và từ đó nêu cảm nhận về khu đô thị. Để xây dựng được chương trình đó, chúng tôi cần một nhân vật trẻ và có dáng vẻ thành đạt sẽ theo chương trình suốt cả một buổi sáng quay phim nhưng không cư dân nào chịu phỏng vấn và lên hình. Việc mời một diễn viên thì lại không nằm trong dự trù kinh phí nên sẽ mất nhiều thời gian để lên kế hoạch, trình duyệt trong khi ngày hôm sau là đã đi quay rồi.
Nhân tiện đang có tài liệu cần lấy ở gần công ty Phan nên tôi tranh thủ chạy qua hỏi cô ấy về việc chốt nhân vật lên sóng. Từ trong công ty, Phan hớt hải chạy ra góc đường tôi đang đứng chờ, mặt đầy lo lắng:
“Em chẳng tìm được ai cả. Biết thế cứ làm theo kịch bản của anh cho nhanh.”
“Đừng bỏ cuộc sớm thế. Em có quen ai không?”
“À, để em hỏi thử bạn em.”
Nói là làm, cô nàng rút điện thoại, tay cắn cắn móng tay vẻ sốt ruột.
“Alo, Khanh hả?”
“Khanh? Nhân viên quán tôi? Cô nàng không có ai khác ngoài cậu này à?” Tôi nghĩ thầm, trong lòng có chút không thoải mái.
“Ngày mai ông có rảnh không tới quay giúp tui nha. Lên tv đó, một buổi sáng thôi. Đi mà, giúp tôi đi nhé! Gấp lắm rồi mà tôi không tìm được ai nữa.”
Dù hai đứa đứng ngoài đường nhưng tôi vẫn nghe khá rõ giọng của Khanh đặc sệt tiếng miền Nam dội lại trong điện thoại:
“Tui mà lên tv bây giờ thì ba má tui túm cổ về nhà ngay. Tui không lên đâu. Kệ bà đấy.”
“Đi mà Khanh, tôi sẽ qua quán ông ủng hộ thường xuyên mà. Tôi sẽ boa thêm cho ông. Nha!”
Tôi phì cười. Ủng hộ nhân viên của quán là ủng hộ tôi rồi còn gì. Nhưng rốt cuộc, Khanh vẫn không đồng ý vì sợ lên hình. Phan nhìn tôi cầu cứu:
“Anh Phong, anh làm bên đài quen biết nhiều thế, anh xem có ai không…”
“Xin lỗi em, tôi mới vào Sài Gòn chưa được lâu. Các mối quan hệ cũng không có nhiều.”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Tôi… cũng có một người bạn.”
Tôi ngập ngừng nghĩ tới Luân. Thuyết phục Luân lên hình không khó, trước đây khi cùng học lớp Truyền hình thì tôi cũng mượn Luân làm nhân vật khá là nhiều lần cho bài tập của mình. Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa giới thiệu Luân với ai, lại là một người con gái. Đôi khi tôi nghĩ Luân như một loại tài sản đặc biệt mà tôi phải giấu đi, chỉ có những người thực sự thân thiết với tôi thì tôi mới mang ra khoe vậy. Trong khi đó, nó cứ dẫn được em nào mới quen về quán thì lại lôi tôi ra, y như một thứ đồ khuyến mãi…
“Tối nay em rảnh thì lên Baka. Em và nhân vật nên trò chuyện với nhau trước cho quen để ngày mai khỏi bỡ ngỡ.”
“Dạ, con trai hay con gái hả anh?”
“Em cứ lên rồi biết.”
/14
|