Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với Eli. Gương mặt vui vẻ hạnh phúc này chỉ xuất hiện vào ngày 24 tháng 6 hằng năm.
-Ari đến rồi à, Je nó đang thay đồ, đợi nó xí_Eli nói
-Ừm, mà thằng Nic đâu ta_vừa nói Ari vừa nhìn quanh
-Ủa, nãy giờ thấy có mình mày mà, Nic đâu có đây_Eli ngẩn ngơ hỏi
-Tao chở nó đến cùng mà, cái thằng này thiệt.._Ari tức giận
-Đi thôi hai chị_Je chạy nhanh xuống nói
-Khoan tìm thằng Nic đã, chị chở nó đến mà giờ không thấy_Ari bực bội
-Nic ít có đi lung tung lắm mà_Je tò mò
-Hình như..._Ari nhớ ra điều gì đó
-Hình như gì, mày nói coi, lo quá nè_Eli nói nhanh
-Tao kêu nó ở ngoài xe_Ari vừa nói vừa cười trừ
Je và Eli nhìn nhau lắc đầu ngao ngán Ari đãng trí.
Chưa bước vào cổng trường, Ry đã đứng sẵn đó chờ mọi người.
-Đến rồi à_Ry cười nói với Eli
-Ừ_Eli lạnh lùng
-Sao thế_Ry thấy lạ hỏi
-Sao là sao_Eli vẫn lạnh lùng
-À, không gì, cặp đây anh cầm hộ cho_Ry đưa tay
-Không cần đâu_Eli nói
-Giận anh chuyện gì sao_Ry hỏi
-Không, hôm qua vì tôi mà anh bị thương nên ngày hôm nay anh không cần phải làm gì hết_Eli vẫn cứ lạnh lùng
Câu chuyện kết thúc ở đây, Ry theo Eli vào lớp, cứ tưởng cô nàng sẽ thắc mắc hỏi han, nhưng không, Eli vẫn lạnh lùng khó tả. "Mình làm gì cho cô bạn này giận sao"-Ry suy nghĩ. Sau đó lấy điện thoại ra, nhìn hình của ai đó và nở nụ cười ấm áp chưa từng ai thấy được. (chắc yêu cô nàng trong hình say đắm đây_T/g)
-Chị ới em thấy chị lạ lắm_Je và Nic đồng thanh
-Đúng đó_Ry và Ari ùa theo
-Không có gì đừng bận tâm, à mà 8h chị phải đi đây một chút, nên bay giờ mọi người để chị thoải mái được không, đừng hỏi han chị nữa_Eli nói
-Chị đi đâu, sao hôm nay chị không xin nghĩ mà đến lớp mắc công vậy chị_Je nói
-Chị có lí do mà_Eli bắt đầu cảm thấy bực bội
Biết tính chị nên Je dừng lại và không cho ai hỏi chị bất cứ gì thêm nữa. Suốt tiết đầu Eli cứ nhìn ra phía cửa sổ, dường như đang tìm kiếm gì đó. Ry thì cứ nhìn Eli, không vì gì cả, vì tò mò mà thôi.
Reng...7h45 tiết học kết thúc. Eli đứng dậy, Ry, Ari, Je và Nic đi theo
-Eli muốn một mình_Eli lạnh lùng nhìn mọi người
-Dạ_Je nói
Ry, Nic và Ari định đi theo, Je cản lại
-Tốt nhất mọi người nên nghe chị ấy đi_Je nói
-Tại sao_3 người đồng thanh
-Nếu muốn chị ấy xem như người xa lạ thì cứ đi theo, tôi không cản nữa, tôi về nhà đây, bye_Je cũng lạnh lùng nói, lạnh lùng bước đi
Ba người kia cũng về nhà, không ai đi theo Eli nữa
Về nhà thay đồ, Eli vội vã lên xe, đến một nơi rất đẹp, chỉ duy nhất Eli và một người biết. Eli hôm nay trông khác hẳn, cô đi viếng mộ, mặc bộ đồ đen trang nhã, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc lắm.
-Em đến rồi đây, anh thế nào hã_Eli nói với một người nhưng hiện giờ người đó đang ở thiên đường dõi theo cô ấy.
-Em nhớ anh biết bao, 4 năm rồi cơ đấy_Eli lại nói rồi đặt đóa oải hương xuống
-Đôi lúc em tự hỏi vì sao em phải cần một người để yêu để nhớ, phải chăng vì em quá cô đơn và phải chăng em sống quá lệ thuộc vào người khác, bản chất cuộc sống của em là luôn luôn cô đơn, vì dù có trăm người bạn đi nữa thì vẫn có lúc em chỉ ở một mình, vì thế em cần phải tìm kiếm một người để yêu để lắp đầy khoảng trống trong lòng để sống với cảm giác rằng ta luôn có một người để nhớ và 1 người luôn nhớ về mình, yêu là hạnh phúc nhưng luôn có rất nhiều nỗi đau, nhưng đối với em có lẽ rằng nỗi đau quá nhiều khiến em cảm thấy sợ, sợ em không chịu nổi cái cảm giác trái tim sẽ tan vỡ lần nữa, em còn quá ích kĩ , em không đủ khoan dung để biết tha thứ và chấp nhận..._Nước mắt rơi, Eli đã khóc, nước mắt hiếm hoi ít ai thấy được, Eli khóc nấc lên.
-Nếu như ngày đó, em chịu lắng nghe anh và em đủ khoan dung để tha thứ và bỏ qua lòng tự kiêu của một người con gái thì...anh đã..._Eli khóc nhiều hơn
-Em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh_Eli khóc và chỉ khóc
-Anh kêu em quên anh đi, và phải nhanh chóng tìm một người lấp đầy khoản trống đó sao...anh à...em không...không làm được...em xin lỗi..._Eli lại khóc
-Anh nói với em Tim của em sao lại đau vì người khác, và nước mắt của em sao lại rơi vì người ta, em rất mạnh mẽ mà, anh biết không, chỉ có ngày 24 tháng 6 thôi em là một con người yêu đuối, em đau vì người ta và em khóc vì người ta_Eli nói trong khi nước mắt vẫn cứ trào ra
-Sao anh để em lại một mình, sao anh không trả lời em, tại sao anh cứ im lặng như vậy chứ.._Eli thét lên
Nước mắt đã vơi dần, Eli cũng phải về nhà, cô bây giờ buồn không tả nỗi, nét mặt vui tươi lúc sáng bây giờ đã biến mất, còn lại là một người lạnh lùng.
-Chị sao chị về trể thế, chị khóc sao, mắt sưng húp thế này, ai chọc giận chị sao, chị à_Je lo lắng hỏi dồn dập
-Không ai bắt nạt được chị đâu, chị mệt, chị lên phòng ngủ đây, em cũng đi ngủ đi_Eli lạnh lùng nói rồi bước lên phòng mà không biết có sự hiện diện của Ry, Nic và Ari
-Cô ấy sao thế_Ry lo lắng hỏi
-Không sao đâu_Ari nói, và dường như đã nhớ đến câu chuyện tình 4 năm trước của Eli
-Mọi người cứ dùng bữa tối đi_Ari tiếp tục nói
Mọi người cũng không được vui lắm khi thấy Eli như vậy, dùng cơm xong ai về nhà nấy với tâm trạng rối bời. (Chỉ vì Eli-t/g. bó tay)
-Ari đến rồi à, Je nó đang thay đồ, đợi nó xí_Eli nói
-Ừm, mà thằng Nic đâu ta_vừa nói Ari vừa nhìn quanh
-Ủa, nãy giờ thấy có mình mày mà, Nic đâu có đây_Eli ngẩn ngơ hỏi
-Tao chở nó đến cùng mà, cái thằng này thiệt.._Ari tức giận
-Đi thôi hai chị_Je chạy nhanh xuống nói
-Khoan tìm thằng Nic đã, chị chở nó đến mà giờ không thấy_Ari bực bội
-Nic ít có đi lung tung lắm mà_Je tò mò
-Hình như..._Ari nhớ ra điều gì đó
-Hình như gì, mày nói coi, lo quá nè_Eli nói nhanh
-Tao kêu nó ở ngoài xe_Ari vừa nói vừa cười trừ
Je và Eli nhìn nhau lắc đầu ngao ngán Ari đãng trí.
Chưa bước vào cổng trường, Ry đã đứng sẵn đó chờ mọi người.
-Đến rồi à_Ry cười nói với Eli
-Ừ_Eli lạnh lùng
-Sao thế_Ry thấy lạ hỏi
-Sao là sao_Eli vẫn lạnh lùng
-À, không gì, cặp đây anh cầm hộ cho_Ry đưa tay
-Không cần đâu_Eli nói
-Giận anh chuyện gì sao_Ry hỏi
-Không, hôm qua vì tôi mà anh bị thương nên ngày hôm nay anh không cần phải làm gì hết_Eli vẫn cứ lạnh lùng
Câu chuyện kết thúc ở đây, Ry theo Eli vào lớp, cứ tưởng cô nàng sẽ thắc mắc hỏi han, nhưng không, Eli vẫn lạnh lùng khó tả. "Mình làm gì cho cô bạn này giận sao"-Ry suy nghĩ. Sau đó lấy điện thoại ra, nhìn hình của ai đó và nở nụ cười ấm áp chưa từng ai thấy được. (chắc yêu cô nàng trong hình say đắm đây_T/g)
-Chị ới em thấy chị lạ lắm_Je và Nic đồng thanh
-Đúng đó_Ry và Ari ùa theo
-Không có gì đừng bận tâm, à mà 8h chị phải đi đây một chút, nên bay giờ mọi người để chị thoải mái được không, đừng hỏi han chị nữa_Eli nói
-Chị đi đâu, sao hôm nay chị không xin nghĩ mà đến lớp mắc công vậy chị_Je nói
-Chị có lí do mà_Eli bắt đầu cảm thấy bực bội
Biết tính chị nên Je dừng lại và không cho ai hỏi chị bất cứ gì thêm nữa. Suốt tiết đầu Eli cứ nhìn ra phía cửa sổ, dường như đang tìm kiếm gì đó. Ry thì cứ nhìn Eli, không vì gì cả, vì tò mò mà thôi.
Reng...7h45 tiết học kết thúc. Eli đứng dậy, Ry, Ari, Je và Nic đi theo
-Eli muốn một mình_Eli lạnh lùng nhìn mọi người
-Dạ_Je nói
Ry, Nic và Ari định đi theo, Je cản lại
-Tốt nhất mọi người nên nghe chị ấy đi_Je nói
-Tại sao_3 người đồng thanh
-Nếu muốn chị ấy xem như người xa lạ thì cứ đi theo, tôi không cản nữa, tôi về nhà đây, bye_Je cũng lạnh lùng nói, lạnh lùng bước đi
Ba người kia cũng về nhà, không ai đi theo Eli nữa
Về nhà thay đồ, Eli vội vã lên xe, đến một nơi rất đẹp, chỉ duy nhất Eli và một người biết. Eli hôm nay trông khác hẳn, cô đi viếng mộ, mặc bộ đồ đen trang nhã, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, nét mặt rạng rỡ, hạnh phúc lắm.
-Em đến rồi đây, anh thế nào hã_Eli nói với một người nhưng hiện giờ người đó đang ở thiên đường dõi theo cô ấy.
-Em nhớ anh biết bao, 4 năm rồi cơ đấy_Eli lại nói rồi đặt đóa oải hương xuống
-Đôi lúc em tự hỏi vì sao em phải cần một người để yêu để nhớ, phải chăng vì em quá cô đơn và phải chăng em sống quá lệ thuộc vào người khác, bản chất cuộc sống của em là luôn luôn cô đơn, vì dù có trăm người bạn đi nữa thì vẫn có lúc em chỉ ở một mình, vì thế em cần phải tìm kiếm một người để yêu để lắp đầy khoảng trống trong lòng để sống với cảm giác rằng ta luôn có một người để nhớ và 1 người luôn nhớ về mình, yêu là hạnh phúc nhưng luôn có rất nhiều nỗi đau, nhưng đối với em có lẽ rằng nỗi đau quá nhiều khiến em cảm thấy sợ, sợ em không chịu nổi cái cảm giác trái tim sẽ tan vỡ lần nữa, em còn quá ích kĩ , em không đủ khoan dung để biết tha thứ và chấp nhận..._Nước mắt rơi, Eli đã khóc, nước mắt hiếm hoi ít ai thấy được, Eli khóc nấc lên.
-Nếu như ngày đó, em chịu lắng nghe anh và em đủ khoan dung để tha thứ và bỏ qua lòng tự kiêu của một người con gái thì...anh đã..._Eli khóc nhiều hơn
-Em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh_Eli khóc và chỉ khóc
-Anh kêu em quên anh đi, và phải nhanh chóng tìm một người lấp đầy khoản trống đó sao...anh à...em không...không làm được...em xin lỗi..._Eli lại khóc
-Anh nói với em Tim của em sao lại đau vì người khác, và nước mắt của em sao lại rơi vì người ta, em rất mạnh mẽ mà, anh biết không, chỉ có ngày 24 tháng 6 thôi em là một con người yêu đuối, em đau vì người ta và em khóc vì người ta_Eli nói trong khi nước mắt vẫn cứ trào ra
-Sao anh để em lại một mình, sao anh không trả lời em, tại sao anh cứ im lặng như vậy chứ.._Eli thét lên
Nước mắt đã vơi dần, Eli cũng phải về nhà, cô bây giờ buồn không tả nỗi, nét mặt vui tươi lúc sáng bây giờ đã biến mất, còn lại là một người lạnh lùng.
-Chị sao chị về trể thế, chị khóc sao, mắt sưng húp thế này, ai chọc giận chị sao, chị à_Je lo lắng hỏi dồn dập
-Không ai bắt nạt được chị đâu, chị mệt, chị lên phòng ngủ đây, em cũng đi ngủ đi_Eli lạnh lùng nói rồi bước lên phòng mà không biết có sự hiện diện của Ry, Nic và Ari
-Cô ấy sao thế_Ry lo lắng hỏi
-Không sao đâu_Ari nói, và dường như đã nhớ đến câu chuyện tình 4 năm trước của Eli
-Mọi người cứ dùng bữa tối đi_Ari tiếp tục nói
Mọi người cũng không được vui lắm khi thấy Eli như vậy, dùng cơm xong ai về nhà nấy với tâm trạng rối bời. (Chỉ vì Eli-t/g. bó tay)
/15
|