Khoảnh khắc đó, cô bỗng ‘ưm’ một tiếng.
Mà anh bị cô làm khó đã lâu lại hiếm khi cảm thấy thoải mái.
Thái dương của anh đập dữ dội, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Đầu ngón tay Thẩm Di bấu chặt đến mức trắng bệch, chậm rãi run rẩy. Cô thực sự không nên tin dù chỉ là nửa câu dỗ dành của anh.
Người đàn ông không còn kiềm chế nữa, động tác mạnh mẽ và rõ ràng. Tay anh đè lên eo cô, nếu ngày mai nhìn lại, e rằng trên đó sẽ lại có một dấu vết mà đến mấy ngày sau mới biến mất.
Đầu ngón chân cô cuộn tròn.
Đồng tử giãn ra, hai nhắm đột nhiên nhắm chặt.
Lần trước vì để cô thích ứng nên anh chỉ dùng một cái, nhưng lần này anh lại xé toạc cái thứ hai, cái thứ ba.
Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhớ đến màn pháo hoa vừa rồi.
Đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ, anh thích cô nhiều như vậy sao, nhưng tại sao anh lại thích cô nhiều đến vậy? Tình yêu sâu sắc như thế không thể tích tụ trong một khoảng thời gian ngắn được.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngẫu nhiên lướt qua trong đầu, giống như một hạt tuyết tan chảy trong giây lát.
Hành động của Chu Thuật Lẫm không còn bị hạn chế nữa. Anh hôn nhẹ vào mắt cô, bế cô lên để tắm rửa.
Trong phòng tắm, dưới ánh đèn sợi đốt tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.
Anh lại hôn lên xương b ướm của cô, nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt tối sầm.
Thẩm Di đã mệt tới mức không thể nhấc tay được nữa, vừa định tắm rửa qua thì anh lại đột nhiên cúi đầu xuống.
“Chu——”
Cô bị k1ch thích đến mức siết chặt nắm tay, giọng nói biến mất.
Ánh mắt cũng từ từ tan rã.
…
Thẩm Di đã hoàn toàn kiệt sức, ngủ một giấc rất dài.
Đêm qua hình như đã có nhiều xáo trộn, điện thoại tràn ngập tin nhắn. Thẩm Di cầm điện thoại lên xem thử, nhưng chỉ nhìn thời gian, không thèm đọc từng tin một, đau nhức rút tay lại.
Đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cô nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Chu Thuật Lẫm không còn ở đây.
Thẩm Di chậm rãi xốc chăn lên, mang dép vào muốn đi uống nước.
Mất nước quá nhiều, dù đã được cho uống nước trước khi đi ngủ nhưng khi thức dậy cô vẫn cảm thấy khát.
Ánh mắt chợt liếc thấy chiếc còng tay lấp lánh ánh bạc trên mặt đất, Thẩm Di khựng lại.
Cô tin anh nữa mới là lạ, vẻ mặt cô vô cảm bước qua nó.
Nghĩ tới một cảnh tượng đêm qua, cả khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng.
Đơn giản là cô không thể nghĩ ra được —— cứ nghĩ rằng nhờ vào sự hỗ trợ của dụng cụ thì cô có thể kiểm soát anh một chút, nào ngờ lại khiến ‘tội ác’ này càng thêm nghiêm trọng.
Các vết cắn đã rơi vào những vị trí mới.
Dưới chân có cơn đau âm ỉ, là ký ức khắc sâu nhất đêm qua.
Thẩm Di tức giận đi rót nước, đột nhiên nghe thấy trong phòng làm việc vang lên một giọng nói, lúc này cô mới biết anh đang ở đó.
——Cửa không đóng kín, bên ngoài có thể nghe thấy động tĩnh.
“Ngọc đã được gửi đến cho cậu rồi… Thôi, cứ khắc chữ đó lên đi.”
“Khắc xong thì gửi đến công ty cho tôi.”
Âm thanh khá rõ ràng, chỉ là không biết anh đang nói về chuyện gì.
Thẩm Di cầm cốc nước, đầu ngón tay gõ vào thành cốc không theo một tiết tấu nào.
Bãn nãy Chu Thuật Lẫm đột nhiên bị cuộc điện thoại này đánh thức, vì có việc quan trọng nên anh mặc quần áo rồi ra ngoài nhận máy.
Gọi điện thoại xong, anh bước ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt chạm vào người đang đứng bên ngoài, anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
Hình như chỉ cần có người nghe thấy là sẽ biết người này vừa làm chuyện xấu gì.
Thẩm Di cảm thấy không thể uống nổi cốc nước này nữa, bèn đặt cốc nước xuống. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi: “Điện thoại gì vậy?”
Cô tò mò về cuộc điện thoại ban nãy.
Vẻ mặt Chu Thuật Lẫn vẫn không thay đổi: “Của Lục Khởi, tổng giám đốc Lục của Lục thị, cậu ấy nói có chuyện muốn tìm em.”
Anh vừa nói cái tên đó ra, Thẩm Di lập tức hiểu ra, nhưng vẫn là câu trả lời như thường lệ: “Hiện tại em không gặp đâu… Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện bản quyền.”
Bản quyền cuốn sách mới của cô thật sự đang rất hot, nhưng cô cũng rất xem trọng chuyện này.
Chu Thuật Lẫm gật đầu, cũng không nhắc thêm gì nữa, chỉ đi tới muốn chạm vào cô.
Lúc anh giơ tay lên, cổ tay áo hơi nhấc cao, Thẩm Di vừa liếc nhìn là đã thấy được vết bầm tím kinh hoàng trên cổ tay anh.
Vết bầm tím nghiêm trọng đến mức như cắt vào da thịt, đồng tử cô co rút lại, vô thức ôm lấy cánh tay anh.
Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu trôi qua, không khó để tưởng tượng ra nguồn gốc của nó.
Tim cô như thắt lại.
Người đàn ông này… với cả chính mình cũng vô cùng tàn nhẫn.
Vết thương trên cánh tay phải của anh vẫn chưa lành hoàn toàn, vậy mà bây giờ lại có một vết thương nghiêm trọng khác ở cổ tay.
Cô không khỏi tức giận, giọng điệu hung dữ: “Chu Thuật Lẫm ——”
Chu Thuật Lẫm lại không thèm để ý đến, anh ôm cô vào lòng, tựa cằm vào tóc cô, thản nhiên cười nói: “Baby, em không biết cảm giác lúc đó thoải mái đến thế nào đâu.”
Sự k1ch thích đau đớn giống như đổ cả thùng dầu vào lửa.
Ngọn lửa còn đang hừng hực bốc cháy.
Thẩm Di đột nhiên không nói nên lời, mặt đỏ bừng.
Cô không biết, cũng không muốn biết.
Cô ôm cánh tay anh, siết chặt động tác: “Anh cứ thử làm mình bị thương một lần nữa xem?”
Chu Thuật Lẫm: “…”
Tốt lắm, cô bé mềm mại ngọt ngào này thi thoảng cũng rất dữ dội, khiến người ta phải e ngại.
….
Thẩm Di quay về phòng cầm điện thoại xem, không nhận diện khuôn mặt đàng hoàng nên cô đành phải nhập mật khẩu, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Nội dung cuộc điện thoại ban nãy dường như không giống như những gì anh nói.
Vốn dĩ cô chỉ tùy tiện hỏi, nhưng bây giờ cô thực sự hơi muốn thăm dò.
Viên ngọc mà anh nói đến —— là loại ngọc gì?
Mật khẩu được nhập không chính xác. Cô dời sự chú ý về chiếc điện thoại, nhập lại lần nữa.
Chỉ trong một đêm mà trên mạng đã náo loạn không ít.
Kéo dài từ Bắc Thành cho tới bên ngoài, toàn bộ mạng xã hội không có gì gọi là bí mật.
Sự náo nhiệt trên điện thoại của cô tỷ lệ thuận với sự náo nhiệt trên mạng.
Ngày hôm qua sau khi cô thẳng thắn thừa nhận với Thẩm Bạch Văn, điện thoại của cô đã bị Chu Thuật Lẫm vứt sang một bên. Ngay cả lúc cuối cùng bước ra khỏi xe, anh cũng không có ý định nhặt lên, là do cô không chịu, cắn vào da thịt anh nên anh mới chậm lại vài giây để nhặt lên.
Mà sau khi cô trả lời không lâu, Thẩm Bạch Văn mới thôi kinh ngạc, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
Ngạc nhiên, chấn động, ông hỏi cô là tại sao trước đây cô chưa từng nhắc đến chuyện này, ông cũng nói hiện tại người thân và bạn bè đều đang hỏi thăm, nhưng ông không biết, thậm chí ông cũng không biết phải trả lời thế nào.
Chắc là ông cũng phải mất một thời gian dài mới tiêu hóa được tin tức mà ông chưa từng biết này.
Sau đó có lẽ ông đã đi tìm kiếm thông tin về Vân Chi Sơn, nhưng phải rất lâu sau mới có thông tin mới được gửi đến. Ảnh chụp màn hình đầu tiên liệt kê tất cả các tác phẩm của cô, ảnh chụp màn hình thứ hai liệt kê tất cả các giải thưởng của cô, ảnh chụp màn hình thứ ba là ảnh của cô từ tối qua, và tin nhắn thứ tư là: [Di Di à, bố chúc mừng con nhé.]
Chúc mừng con, bông hoa lộng lẫy nhất đã nở rộ ở một góc mà bọn họ không hề hay biết gì trong nhiều năm qua.
Thẩm Di khẽ mím môi, đọc tin tức của Phù Lam.
Cô và Phù Lam hiếm khi nói chuyện với nhau. Không, là Phù Lam gửi tin nhắn không ít, chỉ là cô không đáp lại nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ mở ra xem.
Phù Lam nói: [Mẹ không hề biết rằng Di Di của chúng ta lại tuyệt vời như thế.]
Bà ấy từng cùng Thẩm Hàm Cảnh đi tranh giành vai diễn, nhưng mãi vẫn không thể thắng được. Hóa ra có mối liên hệ đằng sau, đó là cuốn sách do Thẩm Di viết. Bà ấy cũng từng nghe Thẩm Hàm Cảnh nói về sức hút và sự nổi bật của vai diễn đó, tác giả của tác phẩm gốc tài năng như thế nào trong ngành này, nói người này vẫn còn trẻ tuổi nhưng kỹ năng viết lách rất cừ. Tất cả mọi người trong ngành đều đồng tình, dù là đạo diễn, diễn viên hay đoàn làm phim đều ngưỡng mộ.
Khi đó bà ấy vừa bóc vỏ nho vừa mỉm cười lắng nghe, chỉ cho rằng mình đang nghe câu chuyện của người khác, không bao giờ nghĩ rằng cô bé mà Thẩm Hàn Cảnh nhắc tới lại là người nhà của mình.
Làm sao Di Di có thể vừa đi theo con đường do gia đình sắp xếp, vừa có thời gian đi theo con đường của riêng mình như thế được? Thoạt nhìn cô rất bình tĩnh ung dung, nhưng thực tế cô đã tự gầy dựng giang sơn cho riêng mình.
Nhưng Thẩm Di chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với họ, chưa bao giờ. Ngay cả khi bà ấy và Tần Tuyết nói chuyện công việc, Thẩm Di cũng chỉ im lặng lắng nghe, mặc cho bọn họ tự lầm tưởng.
Giữa những lời nói, dường như tâm tình của đối phương có chút buồn bực, chán nản.
Thẩm Di cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.
Phải, trước khi bọn họ biết được tất cả, cô đã trưởng thành một cách nhanh chóng.
Nhưng mà, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Cô đã có thể vượt qua hàng ngàn ngọn núi rồi.
Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Không chỉ người thân và bạn bè của Thẩm Bách Văn sôi sục mà cả bạn bè của cô cũng rất náo nhiệt.
Ảnh đại diện của Chu Diệc Hành im lặng đã lâu cũng xuất hiện ở những hàng đầu. Sau khi xác nhận, anh ta hỏi là lần trước cô đến chỗ Lục Khởi là vì những chuyện này sao?
Mấy tiếng sau, anh ta như thể đang thở dài, lại nói: Di Di, hình như anh không hiểu rõ về em lắm.
Trong vài tiếng đồng hồ im lặng đó, có lẽ anh ta đã muộn màng nhận ra vấn đề.
Thẩm Di cũng có chút trầm mặc.
Tình bạn hơn mười mấy năm của họ… bởi vì chuyện đính hôn mà thậm chí còn mật thiết hơn thế nữa.
So ra thì cô và Chu Thuật Lẫm chỉ mới quen biết chưa được lâu, nhưng cô không biết Chu Thuật Lẫm đã phát hiện ra từ lúc nào.
Cô không trả lời, thoát ra ngoài rồi lướt xuống dưới, bên dưới là tin nhắn của Đào Hi.
Tim Thẩm Di thắt lại.
Bà chủ Đào là người đã chăm chỉ tìm cho cô đủ loại sách chuyên môn kỳ lạ, trước đây đã từng nghi ngờ về xu hướng trên mạng xã hội, nhưng tối qua rốt cuộc cũng đã xác nhận được —— cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm lại đi nghiên cứu nông nghiệp và khai thác mỏ!
Màn hình tràn ngập những câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn. Thẩm Di nhíu mày tiếp nhận lời buộc tội, cô quả thực đã tìm được hướng đi đúng đắn thông qua bà chủ Đào.
Nhưng đúng thực là cô cũng có tội.
Thẩm Di ngoan ngoãn đưa ra một bộ sách có chữ ký hoàn chỉnh mà cô đã chuẩn bị. Không, không chỉ là chữ ký mà còn là một lời nhắn gửi riêng.
To bà chủ Đào: …
Cơn giận của Đào Hi đã tiêu tan năm phần. Cô ấy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục trách móc, nhưng lại nhận được tin nhắn mới: [Sự tiến bộ trong tuyến tình cảm lần này không thể không kể đến công lao bà chủ Đào!! ]
Đào Hi nhìn chằm chằm vào dòng chữ này trong hai giây, hơi nheo mắt lại.
Bốn phần giận còn lại cũng dần tiêu tán. Thật sự đã bị cô dỗ dành đến mức mở cờ trong bụng.
[Công của tớ lớn hơn hay là công của chồng cậu lớn hơn?]
Thẩm Di ngoan ngoãn trả lời: [Bà chủ Đào là ánh sáng dẫn đường.]
Bản thân tác giả gốc thừa nhận tác phẩm khiến cô ấy hài lòng nhất hóa ra lại là ý tưởng của cô ấy, Đào Hi cảm thấy đắc ý.
Cô ấy xem qua những bức ảnh mà Thẩm Di vừa đăng, chỉ ra: [Trang tựa của cuốn thứ ba vẫn còn hơi trống, nên thêm một dòng nữa, cuốn thứ năm thì đầy rồi.]
Thẩm Di: [Làm ngay đây.]
Đào Hi: [Cậu phải đích thân gửi tới đây! ]
Thẩm Di: [Không thành vấn đề.]
——Báo động nguy cơ cao đã được dỡ bỏ.
Tất cả những thắc mắc trước đó của Đào Hi đều đã được giải quyết, cô ấy lại hỏi một câu: [Thế nên, Chu Thuật Lẫm là ‘anh rể’?]
Đầu ngón tay của Thẩm Di hơi khựng lại, nhớ lại chuyện tối qua.
Cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
…
Chu Thuật Lẫm đến công ty từ sáng sớm.
Sau khi Thẩm Di đi giao sách cho Đào Hi về, tình cờ lại đang ở gần Chu thị nên cô quyết định ghé qua thăm anh một chuyến.
Bên ngoài văn phòng của anh là khu vực thư ký, những người này đã quen thuộc với cô, vậy nên cô cứ thế đi thẳng vào cửa mà không bị ngăn cản gì.
Chỉ có Phùng Dư đi theo muốn giúp mở cửa. Anh ấy vừa đi vừa nói chuyện với bà chủ: “Bên trong đang có một vị khách khác, nhưng anh ấy là bạn của sếp Chu.”
Phùng Dư biết rất rõ sếp Chu sẽ không ngại vợ gặp bạn của anh, cho nên mới dám dựa theo sự dặn dò của sếp Chu trước đây trực tiếp dẫn bà chủ vào văn phòng.
Anh ấy mở cửa nhưng không bước vào, chỉ nhường đường cho Thẩm Di.
Văn phòng của Chu Thuật Lẫm rất rộng rãi, bên trong quả thực có người đang nói chuyện.
Từ tầm nhìn chưa được mở rộng của mình, Thẩm Di nhìn thấy có người ném một chiếc hộp vào trong ngực Chu Thuật Lẫm: “Đây, ngọc của cậu đấy.”
Mà anh bị cô làm khó đã lâu lại hiếm khi cảm thấy thoải mái.
Thái dương của anh đập dữ dội, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Đầu ngón tay Thẩm Di bấu chặt đến mức trắng bệch, chậm rãi run rẩy. Cô thực sự không nên tin dù chỉ là nửa câu dỗ dành của anh.
Người đàn ông không còn kiềm chế nữa, động tác mạnh mẽ và rõ ràng. Tay anh đè lên eo cô, nếu ngày mai nhìn lại, e rằng trên đó sẽ lại có một dấu vết mà đến mấy ngày sau mới biến mất.
Đầu ngón chân cô cuộn tròn.
Đồng tử giãn ra, hai nhắm đột nhiên nhắm chặt.
Lần trước vì để cô thích ứng nên anh chỉ dùng một cái, nhưng lần này anh lại xé toạc cái thứ hai, cái thứ ba.
Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhớ đến màn pháo hoa vừa rồi.
Đột nhiên trong đầu có một suy nghĩ, anh thích cô nhiều như vậy sao, nhưng tại sao anh lại thích cô nhiều đến vậy? Tình yêu sâu sắc như thế không thể tích tụ trong một khoảng thời gian ngắn được.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngẫu nhiên lướt qua trong đầu, giống như một hạt tuyết tan chảy trong giây lát.
Hành động của Chu Thuật Lẫm không còn bị hạn chế nữa. Anh hôn nhẹ vào mắt cô, bế cô lên để tắm rửa.
Trong phòng tắm, dưới ánh đèn sợi đốt tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng.
Anh lại hôn lên xương b ướm của cô, nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt tối sầm.
Thẩm Di đã mệt tới mức không thể nhấc tay được nữa, vừa định tắm rửa qua thì anh lại đột nhiên cúi đầu xuống.
“Chu——”
Cô bị k1ch thích đến mức siết chặt nắm tay, giọng nói biến mất.
Ánh mắt cũng từ từ tan rã.
…
Thẩm Di đã hoàn toàn kiệt sức, ngủ một giấc rất dài.
Đêm qua hình như đã có nhiều xáo trộn, điện thoại tràn ngập tin nhắn. Thẩm Di cầm điện thoại lên xem thử, nhưng chỉ nhìn thời gian, không thèm đọc từng tin một, đau nhức rút tay lại.
Đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cô nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Chu Thuật Lẫm không còn ở đây.
Thẩm Di chậm rãi xốc chăn lên, mang dép vào muốn đi uống nước.
Mất nước quá nhiều, dù đã được cho uống nước trước khi đi ngủ nhưng khi thức dậy cô vẫn cảm thấy khát.
Ánh mắt chợt liếc thấy chiếc còng tay lấp lánh ánh bạc trên mặt đất, Thẩm Di khựng lại.
Cô tin anh nữa mới là lạ, vẻ mặt cô vô cảm bước qua nó.
Nghĩ tới một cảnh tượng đêm qua, cả khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng.
Đơn giản là cô không thể nghĩ ra được —— cứ nghĩ rằng nhờ vào sự hỗ trợ của dụng cụ thì cô có thể kiểm soát anh một chút, nào ngờ lại khiến ‘tội ác’ này càng thêm nghiêm trọng.
Các vết cắn đã rơi vào những vị trí mới.
Dưới chân có cơn đau âm ỉ, là ký ức khắc sâu nhất đêm qua.
Thẩm Di tức giận đi rót nước, đột nhiên nghe thấy trong phòng làm việc vang lên một giọng nói, lúc này cô mới biết anh đang ở đó.
——Cửa không đóng kín, bên ngoài có thể nghe thấy động tĩnh.
“Ngọc đã được gửi đến cho cậu rồi… Thôi, cứ khắc chữ đó lên đi.”
“Khắc xong thì gửi đến công ty cho tôi.”
Âm thanh khá rõ ràng, chỉ là không biết anh đang nói về chuyện gì.
Thẩm Di cầm cốc nước, đầu ngón tay gõ vào thành cốc không theo một tiết tấu nào.
Bãn nãy Chu Thuật Lẫm đột nhiên bị cuộc điện thoại này đánh thức, vì có việc quan trọng nên anh mặc quần áo rồi ra ngoài nhận máy.
Gọi điện thoại xong, anh bước ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt chạm vào người đang đứng bên ngoài, anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
Hình như chỉ cần có người nghe thấy là sẽ biết người này vừa làm chuyện xấu gì.
Thẩm Di cảm thấy không thể uống nổi cốc nước này nữa, bèn đặt cốc nước xuống. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi: “Điện thoại gì vậy?”
Cô tò mò về cuộc điện thoại ban nãy.
Vẻ mặt Chu Thuật Lẫn vẫn không thay đổi: “Của Lục Khởi, tổng giám đốc Lục của Lục thị, cậu ấy nói có chuyện muốn tìm em.”
Anh vừa nói cái tên đó ra, Thẩm Di lập tức hiểu ra, nhưng vẫn là câu trả lời như thường lệ: “Hiện tại em không gặp đâu… Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện bản quyền.”
Bản quyền cuốn sách mới của cô thật sự đang rất hot, nhưng cô cũng rất xem trọng chuyện này.
Chu Thuật Lẫm gật đầu, cũng không nhắc thêm gì nữa, chỉ đi tới muốn chạm vào cô.
Lúc anh giơ tay lên, cổ tay áo hơi nhấc cao, Thẩm Di vừa liếc nhìn là đã thấy được vết bầm tím kinh hoàng trên cổ tay anh.
Vết bầm tím nghiêm trọng đến mức như cắt vào da thịt, đồng tử cô co rút lại, vô thức ôm lấy cánh tay anh.
Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu trôi qua, không khó để tưởng tượng ra nguồn gốc của nó.
Tim cô như thắt lại.
Người đàn ông này… với cả chính mình cũng vô cùng tàn nhẫn.
Vết thương trên cánh tay phải của anh vẫn chưa lành hoàn toàn, vậy mà bây giờ lại có một vết thương nghiêm trọng khác ở cổ tay.
Cô không khỏi tức giận, giọng điệu hung dữ: “Chu Thuật Lẫm ——”
Chu Thuật Lẫm lại không thèm để ý đến, anh ôm cô vào lòng, tựa cằm vào tóc cô, thản nhiên cười nói: “Baby, em không biết cảm giác lúc đó thoải mái đến thế nào đâu.”
Sự k1ch thích đau đớn giống như đổ cả thùng dầu vào lửa.
Ngọn lửa còn đang hừng hực bốc cháy.
Thẩm Di đột nhiên không nói nên lời, mặt đỏ bừng.
Cô không biết, cũng không muốn biết.
Cô ôm cánh tay anh, siết chặt động tác: “Anh cứ thử làm mình bị thương một lần nữa xem?”
Chu Thuật Lẫm: “…”
Tốt lắm, cô bé mềm mại ngọt ngào này thi thoảng cũng rất dữ dội, khiến người ta phải e ngại.
….
Thẩm Di quay về phòng cầm điện thoại xem, không nhận diện khuôn mặt đàng hoàng nên cô đành phải nhập mật khẩu, ánh mắt có chút đờ đẫn.
Nội dung cuộc điện thoại ban nãy dường như không giống như những gì anh nói.
Vốn dĩ cô chỉ tùy tiện hỏi, nhưng bây giờ cô thực sự hơi muốn thăm dò.
Viên ngọc mà anh nói đến —— là loại ngọc gì?
Mật khẩu được nhập không chính xác. Cô dời sự chú ý về chiếc điện thoại, nhập lại lần nữa.
Chỉ trong một đêm mà trên mạng đã náo loạn không ít.
Kéo dài từ Bắc Thành cho tới bên ngoài, toàn bộ mạng xã hội không có gì gọi là bí mật.
Sự náo nhiệt trên điện thoại của cô tỷ lệ thuận với sự náo nhiệt trên mạng.
Ngày hôm qua sau khi cô thẳng thắn thừa nhận với Thẩm Bạch Văn, điện thoại của cô đã bị Chu Thuật Lẫm vứt sang một bên. Ngay cả lúc cuối cùng bước ra khỏi xe, anh cũng không có ý định nhặt lên, là do cô không chịu, cắn vào da thịt anh nên anh mới chậm lại vài giây để nhặt lên.
Mà sau khi cô trả lời không lâu, Thẩm Bạch Văn mới thôi kinh ngạc, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.
Ngạc nhiên, chấn động, ông hỏi cô là tại sao trước đây cô chưa từng nhắc đến chuyện này, ông cũng nói hiện tại người thân và bạn bè đều đang hỏi thăm, nhưng ông không biết, thậm chí ông cũng không biết phải trả lời thế nào.
Chắc là ông cũng phải mất một thời gian dài mới tiêu hóa được tin tức mà ông chưa từng biết này.
Sau đó có lẽ ông đã đi tìm kiếm thông tin về Vân Chi Sơn, nhưng phải rất lâu sau mới có thông tin mới được gửi đến. Ảnh chụp màn hình đầu tiên liệt kê tất cả các tác phẩm của cô, ảnh chụp màn hình thứ hai liệt kê tất cả các giải thưởng của cô, ảnh chụp màn hình thứ ba là ảnh của cô từ tối qua, và tin nhắn thứ tư là: [Di Di à, bố chúc mừng con nhé.]
Chúc mừng con, bông hoa lộng lẫy nhất đã nở rộ ở một góc mà bọn họ không hề hay biết gì trong nhiều năm qua.
Thẩm Di khẽ mím môi, đọc tin tức của Phù Lam.
Cô và Phù Lam hiếm khi nói chuyện với nhau. Không, là Phù Lam gửi tin nhắn không ít, chỉ là cô không đáp lại nhiều.
Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ mở ra xem.
Phù Lam nói: [Mẹ không hề biết rằng Di Di của chúng ta lại tuyệt vời như thế.]
Bà ấy từng cùng Thẩm Hàm Cảnh đi tranh giành vai diễn, nhưng mãi vẫn không thể thắng được. Hóa ra có mối liên hệ đằng sau, đó là cuốn sách do Thẩm Di viết. Bà ấy cũng từng nghe Thẩm Hàm Cảnh nói về sức hút và sự nổi bật của vai diễn đó, tác giả của tác phẩm gốc tài năng như thế nào trong ngành này, nói người này vẫn còn trẻ tuổi nhưng kỹ năng viết lách rất cừ. Tất cả mọi người trong ngành đều đồng tình, dù là đạo diễn, diễn viên hay đoàn làm phim đều ngưỡng mộ.
Khi đó bà ấy vừa bóc vỏ nho vừa mỉm cười lắng nghe, chỉ cho rằng mình đang nghe câu chuyện của người khác, không bao giờ nghĩ rằng cô bé mà Thẩm Hàn Cảnh nhắc tới lại là người nhà của mình.
Làm sao Di Di có thể vừa đi theo con đường do gia đình sắp xếp, vừa có thời gian đi theo con đường của riêng mình như thế được? Thoạt nhìn cô rất bình tĩnh ung dung, nhưng thực tế cô đã tự gầy dựng giang sơn cho riêng mình.
Nhưng Thẩm Di chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với họ, chưa bao giờ. Ngay cả khi bà ấy và Tần Tuyết nói chuyện công việc, Thẩm Di cũng chỉ im lặng lắng nghe, mặc cho bọn họ tự lầm tưởng.
Giữa những lời nói, dường như tâm tình của đối phương có chút buồn bực, chán nản.
Thẩm Di cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nhếch khóe môi.
Phải, trước khi bọn họ biết được tất cả, cô đã trưởng thành một cách nhanh chóng.
Nhưng mà, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Cô đã có thể vượt qua hàng ngàn ngọn núi rồi.
Trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Không chỉ người thân và bạn bè của Thẩm Bách Văn sôi sục mà cả bạn bè của cô cũng rất náo nhiệt.
Ảnh đại diện của Chu Diệc Hành im lặng đã lâu cũng xuất hiện ở những hàng đầu. Sau khi xác nhận, anh ta hỏi là lần trước cô đến chỗ Lục Khởi là vì những chuyện này sao?
Mấy tiếng sau, anh ta như thể đang thở dài, lại nói: Di Di, hình như anh không hiểu rõ về em lắm.
Trong vài tiếng đồng hồ im lặng đó, có lẽ anh ta đã muộn màng nhận ra vấn đề.
Thẩm Di cũng có chút trầm mặc.
Tình bạn hơn mười mấy năm của họ… bởi vì chuyện đính hôn mà thậm chí còn mật thiết hơn thế nữa.
So ra thì cô và Chu Thuật Lẫm chỉ mới quen biết chưa được lâu, nhưng cô không biết Chu Thuật Lẫm đã phát hiện ra từ lúc nào.
Cô không trả lời, thoát ra ngoài rồi lướt xuống dưới, bên dưới là tin nhắn của Đào Hi.
Tim Thẩm Di thắt lại.
Bà chủ Đào là người đã chăm chỉ tìm cho cô đủ loại sách chuyên môn kỳ lạ, trước đây đã từng nghi ngờ về xu hướng trên mạng xã hội, nhưng tối qua rốt cuộc cũng đã xác nhận được —— cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm lại đi nghiên cứu nông nghiệp và khai thác mỏ!
Màn hình tràn ngập những câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn. Thẩm Di nhíu mày tiếp nhận lời buộc tội, cô quả thực đã tìm được hướng đi đúng đắn thông qua bà chủ Đào.
Nhưng đúng thực là cô cũng có tội.
Thẩm Di ngoan ngoãn đưa ra một bộ sách có chữ ký hoàn chỉnh mà cô đã chuẩn bị. Không, không chỉ là chữ ký mà còn là một lời nhắn gửi riêng.
To bà chủ Đào: …
Cơn giận của Đào Hi đã tiêu tan năm phần. Cô ấy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp tục trách móc, nhưng lại nhận được tin nhắn mới: [Sự tiến bộ trong tuyến tình cảm lần này không thể không kể đến công lao bà chủ Đào!! ]
Đào Hi nhìn chằm chằm vào dòng chữ này trong hai giây, hơi nheo mắt lại.
Bốn phần giận còn lại cũng dần tiêu tán. Thật sự đã bị cô dỗ dành đến mức mở cờ trong bụng.
[Công của tớ lớn hơn hay là công của chồng cậu lớn hơn?]
Thẩm Di ngoan ngoãn trả lời: [Bà chủ Đào là ánh sáng dẫn đường.]
Bản thân tác giả gốc thừa nhận tác phẩm khiến cô ấy hài lòng nhất hóa ra lại là ý tưởng của cô ấy, Đào Hi cảm thấy đắc ý.
Cô ấy xem qua những bức ảnh mà Thẩm Di vừa đăng, chỉ ra: [Trang tựa của cuốn thứ ba vẫn còn hơi trống, nên thêm một dòng nữa, cuốn thứ năm thì đầy rồi.]
Thẩm Di: [Làm ngay đây.]
Đào Hi: [Cậu phải đích thân gửi tới đây! ]
Thẩm Di: [Không thành vấn đề.]
——Báo động nguy cơ cao đã được dỡ bỏ.
Tất cả những thắc mắc trước đó của Đào Hi đều đã được giải quyết, cô ấy lại hỏi một câu: [Thế nên, Chu Thuật Lẫm là ‘anh rể’?]
Đầu ngón tay của Thẩm Di hơi khựng lại, nhớ lại chuyện tối qua.
Cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
…
Chu Thuật Lẫm đến công ty từ sáng sớm.
Sau khi Thẩm Di đi giao sách cho Đào Hi về, tình cờ lại đang ở gần Chu thị nên cô quyết định ghé qua thăm anh một chuyến.
Bên ngoài văn phòng của anh là khu vực thư ký, những người này đã quen thuộc với cô, vậy nên cô cứ thế đi thẳng vào cửa mà không bị ngăn cản gì.
Chỉ có Phùng Dư đi theo muốn giúp mở cửa. Anh ấy vừa đi vừa nói chuyện với bà chủ: “Bên trong đang có một vị khách khác, nhưng anh ấy là bạn của sếp Chu.”
Phùng Dư biết rất rõ sếp Chu sẽ không ngại vợ gặp bạn của anh, cho nên mới dám dựa theo sự dặn dò của sếp Chu trước đây trực tiếp dẫn bà chủ vào văn phòng.
Anh ấy mở cửa nhưng không bước vào, chỉ nhường đường cho Thẩm Di.
Văn phòng của Chu Thuật Lẫm rất rộng rãi, bên trong quả thực có người đang nói chuyện.
Từ tầm nhìn chưa được mở rộng của mình, Thẩm Di nhìn thấy có người ném một chiếc hộp vào trong ngực Chu Thuật Lẫm: “Đây, ngọc của cậu đấy.”
/116
|