Lúc chiếc xe dừng lại dưới chân tòa nhà Lộc Viên, trời đã rất muộn.
Chu Thuật Lẫm ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi được tài xế nhắc nhở thì anh mới đứng dậy xuống xe.
Người đàn ông có thân hình cao ráo, khí chất cao quý trời sinh.
Thẩm Di vẫn đang ở nhà đợi anh, nhận ra anh về sớm, cô đã đợi sẵn ở cửa, cửa vừa mở ra là cô lập tức lao tới ôm anh.
Chu Thuật Lẫm thành thục ôm người vào lòng.
Cô đã tắm rửa thay sang đồ ngủ, hơi thở mềm mại trên người khiến lòng anh không khỏi xao động. Đã muộn thế này chắc là cô buồn ngủ rồi, chỉ là cố gắng chống chọi tinh thần đợi anh về thôi.
Sau khi ôm lấy anh theo phản xạ tự nhiên, Thẩm Di ngái ngủ ngáp dài, nói với anh vài câu.
Chu Thuật Lẫm trả lời cô từng câu một, trong lúc nói chuyện, anh làm như cố ý vô tình nhắc đến chuyện bữa tiệc. Thẩm Di đang buồn ngủ mơ màng nên không mấy cảnh giác, hoàn toàn không nhận ra lời nói mang tính dẫn dắt của anh. Nhưng cô cũng không nói nhiều, căn bản không coi đó là chuyện gì to tát, cũng tùy tiện bỏ qua.
Cô nào nhìn ra được, đôi mắt phượng của người đàn ông hơi nheo lại một cách nguy hiểm.
Chu Thuật Lẫm cũng không nhắc nhiều, tốt bụng bảo cô đi ngủ.
Thẩm Di xoa xoa mặt, lẩm bẩm hỏi: “Còn anh thì sao?”
Anh hôn lên khóe môi cô: “Anh tắm xong sẽ vào ngay.”
Cuối cùng cô cũng được an ủi, đi ngủ trước.
Đến ngày hôm sau khi ngủ dậy, Thẩm Di vẫn không nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến bữa tiệc trước mặt anh. Chu Thuật Lẫm bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự đã ‘khoanh tròn’ bữa tiệc này.
Anh ngồi vào bàn ăn đợi Thẩm Di đến ăn sáng.
— Mặc dù ăn sáng cùng cô sẽ mất chút thời gian, dẫn đến thời gian đến công ty sẽ muộn hơn một tí, nhưng cả ngày họ ở bên nhau không nhiều, anh vẫn muốn dùng bữa sáng cùng cô.
Về phần tài xế, Phùng Dư và các trợ lý thì họ đã quen với sự thay đổi thời gian vào buổi sáng của anh từ lâu rồi.
Lúc Thẩm Di đi tới, Chu Thuật Lẫm vừa xé một miếng bánh mì vừa ra vẻ vô tình nói: “Bữa tiệc tổ chức vào tối hôm kia đúng không em?”
Anh đột nhiên nhắc đến bữa tiệc —
Thẩm Di thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu.
Trên mặt Chu Thuật Lẫm không có gì bất thường, sau khi xác nhận thời gian với cô, anh vẫn mở lời như thường: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
Trông anh có vẻ chỉ quan tâm.
Có điều, không biết có phải vì chột dạ hay không mà Thẩm Di không thể bình tĩnh nói chuyện sâu hơn với anh về chủ đề này. Sau khi trả lời qua loa, cô muốn chuyển chủ đề.
Nhưng Chu Thuật Lẫm dường như vẫn rất quan tâm đ ến chuyện này, cô vừa dời chủ đề đi là anh lại nhắc tới.
Cơ thể Thẩm Di hơi cứng đờ, không biết tại sao anh lại đột nhiên thấy hứng thú với bữa tiệc này.
Cô cũng không rõ tình hình cụ thể, những việc này đều giao cho Chung Dụ xử lý. Tuy nhiên, mọi thứ hẳn đã được sắp xếp gần xong rồi.
Chu Thuật Lẫm nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lúc đó anh cũng đến.”
Thẩm Di: “?”
… chẳng khác gì một quả bom.
Bom nổ khiến Thẩm Di giật mình.
Cô run run hàng mi, lắp bắp hỏi: “Sao, sao anh lại đột nhiên muốn đến?”
Trước đây anh chưa từng nói sẽ đến, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chơi thỏa thích với mọi người.
Bữa tiệc này dù là ai đến cũng được, nhưng riêng anh thì không phù hợp lắm.
Hơn nữa, hôm nay có vẻ anh quan tâm quá mức đến bữa tiệc này nhỉ?
Chu Thuật Lẫm đẩy cốc sữa của cô đến bên tay cô, nhạy bén nhận ra thái độ của cô, anh nhướng mắt hỏi: “Không muốn anh đến à?”
Lão hồ ly dường như đang thăm dò nội tâm của cô.
Tất nhiên Thẩm Di không thể nói không muốn. Cô miễn cưỡng nhếch môi: “Làm gì có chuyện đó.”
“Vậy thì tốt.” Chu Thuật Lẫm mỉm cười nói: “Anh chỉ đến xem thôi.”
‘Đang đi ngon trớn thì rơi vào ngõ cụt’, Thẩm Di bỗng thấy tuyệt vọng, đang nghĩ xem có nên lấy dao đe dọa Chung Du đổi phương án khẩn cấp hay không, lại nghe người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Nếu đến lúc đó bận thì thôi vậy.”
Anh lại dành cho cô một khoảng trống nhất định.
Thẩm Di hít vào nhưng không dám thở ra, cũng không biết có nên thở ra hay không.
Đáng tiếc là cô không thể để lộ ra chút khác thường nào, chỉ có thể cười trừ cầm cốc sữa lên uống một ngụm.
Không ngờ rằng.
Biểu cảm trên mặt cô thay đổi thế nào anh đều nhìn thấy hết. Khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười nhạt, trông tâm trạng khá tốt, lại không để lộ điều gì cụp mắt xuống.
……
Sau khi Chu Thuật Lẫm nói ra, Thẩm Di cứ thấy không được yên tâm, cố tình chạy đến bàn bạc với Chung Du thử thay đổi sắp xếp bữa tiệc, làm đơn giản đi cũng được.
Nhưng Chung Du lại phản đối, từng quy trình và chi tiết của bữa tiệc này đều do chính tay bọn họ thực hiện, cô ấy rõ ràng rất thích, cũng sắp bắt đầu rồi, bây giờ đột nhiên thay đổi thì đáng tiếc quá?
Cô ấy an ủi Thẩm Di: “Anh ấy chỉ nói có thể sẽ đến thôi, chứ không nói nhất định sẽ đến. Yên tâm đi baby, tớ hiểu rõ những người như vậy lắm.” Ở một mức độ nào đó thì Lương Văn Thức và Chu Thuật Lẫm là cùng một kiểu người, cho nên cô ấy mới nói bằng giọng điệu quen thuộc như thế. Ngón tay sơn móng tay màu đỏ tươi của Chung Du cầm lấy quai cốc cà phê, nhấp một ngụm, lười biếng nói: “Ngày nào cũng bận rộn đến mức muốn phân thân ra làm tám mảnh, một đống việc đang chờ bọn họ, tới lúc đó chắc chắn sẽ không có thời gian đến tham gia đâu.”
Lương Văn Thức chắc chắn không có thời gian đến, từ đó suy ra Chu Thuật Lẫm cũng không có thời gian đến.
Thẩm Di cảm thấy có thể cô bị điên rồi, thế mà lại ở đây nghe Chung Du phân tích “có lý có cứ”. Nhưng Chung Du rất bảo vệ bữa tiệc hoàn hảo này, nghe cô ấy nói như vậy thì cô cũng có chút không nỡ, cho nên vẫn quyết định không thay đổi kế hoạch sắp xếp ban đầu.
Để chắc chắn, trong hai ngày tiếp theo cô còn cố ý để tâm đ ến tình hình của Chu Thuật Lẫm.
—— Đúng như Chung Du nói, bận rộn đến mức quay cuồng.
Để có thể tập trung vào đám cưới và tuần trăng mật, anh đã chuẩn bị hoàn thành một phần công việc trước, điều này cũng có nghĩa là khối lượng công việc tăng gấp đôi.
Thẩm Di đã sớm quen với việc ngủ trong vòng tay anh, nhưng có một ngày mãi đến hai ba giờ sáng cô mới cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Cô có chút không nỡ, hôm sau nhất quyết kéo anh lại để anh ngủ thêm một chút, không để anh đến công ty quá sớm.
Về chuyện bữa tiệc, hai ngày nay anh không nhắc lại nữa, cứ như quên mất rồi vậy.
Mãi cho đến vài tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu, trái tim Thẩm Di mới buông xuống. Cô chuyên tâm chuẩn bị, khi mặt trời bắt đầu lặn, cô ngồi xe đến địa điểm tổ chức tiệc.
Đêm tối dần buông xuống, bao trùm cả thành phố, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu.
Tối nay hứa hẹn sẽ rất náo nhiệt.
Lúc còn ở trên đường, Thẩm Di đã cảm thấy rất mong chờ. Cô cảm thấy mừng vì lúc đó nghe lời Chung Du khuyên can nên không hủy bữa tiệc này, đây quả thực là một quyết định sáng suốt.
Lúc xe vừa chạy vào khu nghỉ dưỡng, điện thoại của Thẩm Di reo lên.
Là người chồng yêu dấu quen thuộc, cô không chút phòng bị nhận điện thoại.
Chu Thuật Lẫm khẽ cong môi, cất giọng ấm áp: “Em đang làm gì vậy?”
Thẩm Di vừa định nói đang chuẩn bị đến bữa tiệc thì đột nhiên khựng lại, như sợ nhắc đến điều gì đó với anh.
Chu Thuật Lẫm không hề ngạc nhiên trước sự ngập ngừng cứng nhắc của cô, trong lòng như đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh cố ý hỏi: “Di Di, hình như em không muốn nhắc đến bữa tiệc lắm nhỉ?”
Anh cố tình hỏi như vậy với một giọng điệu không nhanh không chậm.
Thẩm Di bị nhìn thấu, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đâu có.”
Vẫn còn chối.
Anh cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Trong bữa tiệc có gì không thể cho anh nhìn thấy à?”
Có thể nói là nói trúng tim đen.
Trái tim Thẩm Di bỗng đập mạnh theo câu hỏi nhẹ nhàng của anh.
Anh rất biết cách kiểm soát nhịp tim của cô.
Nhanh hay chậm đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“Để anh đoán xem.”
Giọng điệu của anh vẫn chậm rãi và bình tĩnh.
Mọi chuyện dường như đã đến bờ vực bị vạch trần.
Vẻ bình tĩnh của Thẩm Di bị phá vỡ từng chút một, dần dần sụp đổ trong sự bình thản chậm rãi này của anh.
Cô cắn chặt môi, bờ vai chùng xuống. Trước khi Chu Thuật Lẫm kịp đoán ra, cô đã thở dài nói trước: “Ừm, nếu nói thật thì có thể được giảm nhẹ hình phạt không?”
Có lẽ vì biết rõ mình không phải đối thủ của anh, thế nên bà Chu đã chọn cách đầu hàng.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười. Không biết đó là hương vị của sự yêu chiều hay là cười vì cô tự đánh giá anh quá cao.
Ở bên kia điện thoại, ánh mắt của anh mang theo chút dịu dàng, một tay đút vào túi quần, tư thái không hề vội vã. Anh cũng không cho cô câu trả lời chính xác mà chỉ nói lập lờ nước đôi: “Thử thẳng thắn thành khẩn anh nghe xem.”
Sự cao quý và kiêu ngạo của người đàn ông này đã thấm vào trong xương tủy. Nhưng điều đáng chết là diện mạo này lại quyến rũ và chỉ khiến người ta say đắm.
Thẩm Di không thể diễn tả được sự thích thú và ngứa ngáy trong lòng mình lúc này.
Cô phồng má tỏ vẻ không hài lòng, nhìn khung cảnh xe lướt nhanh ngoài cửa sổ. Xe đã rời khỏi khu vực thành phố tấp nập, đi vào vùng hẻo lánh ít người qua lại.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải thú nhận. Ai bảo cô đối mặt với một lão hồ ly chứ?
Thẩm Di nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Chỉ… hơi sôi động một chút thôi, có khá nhiều thanh niên…” ….trẻ tuổi.
“Cũng khá mát mẻ.” Địa điểm là hồ bơi, thế nên chủ đề của bữa tiệc chắc chắn là đồ bơi.
Chu Thuật Lẫm khẽ nhướng mày: “Ừm hưm.”
Thẩm Di căng da đầu bổ sung tiếp: “Mọi người sẽ khá cởi mở.” Về mặt tư tưởng và hành vi, ừm… đều khá cởi mở.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười một tiếng.
“Thẩm Di.”
“Hửm?”
“Sao em không đi làm bà mối nhỉ?”
Biết giới thiệu như thế nào, thậm chí còn biết biến trắng thành đen, đen thành trắng.
Anh không ngại nói lời cà khịa cô.
Thẩm Di không kịp trở tay, bị sặc nước bọt làm ho sặc sụa.
Chu Thuật Lẫm trầm giọng nói: “Ở đó đợi anh.”
Câu này vừa dứt, Thẩm Di biết mình xong đời rồi.
Đâu có chuyện bận đến mức không thể đến? Đúng là viển vông!
Đầu dây bên kia là tiếng gió thổi mạnh, cô dường như có thể nhìn thấy anh đang sải bước như bay.
Chắc cũng không lâu nữa là anh sẽ xuất hiện ở hồ bơi.
Tim Thẩm Di như bị bóp nghẹt. Cô vô thức liếc nhìn con đường phía sau, dường như đang cân nhắc khả năng bỏ chạy.
Chỉ có điều, đến lúc này anh mới nói sẽ đến tham gia, mà tiệc đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ đến giờ là mở màn hoành tráng thôi. Giống như… bất kể cô có xuất hiện hay không thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì.
Thẩm Di tuyệt vọng nhắm mắt, lòng như tro tàn.
Vì vừa rồi tắc đường một lúc nên khi Thẩm Di đến thì thời gian cũng vừa khít. Cô vừa xuất hiện, Chung Du lập tức huýt sáo một tiếng, vung tay tuyên bố mở tiệc.
Bữa tiệc bắt đầu trong sự sôi sục, nhưng lòng Thẩm Di lại không khỏi trống trải.
Nhưng đã đến nước này rồi, cô đành phải căng da đầu xông pha thôi.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vang dội.
Tiệc do Chung Du đích thân tổ chức thì sao có thể tệ được?! Bầu không khí náo nhiệt tưng bừng, hiện trường vô cùng sôi động!
Dần dần, Thẩm Di cũng thả lỏng cơ thể, dựa vào thành hồ bơi. Cách đó không xa là những “người trẻ tuổi” đang điên cuồng nhảy nhót theo nhạc.
Tuổi trẻ nhiệt huyết, thân hình người này đẹp hơn người kia.
Cô cũng cong mắt cười theo.
Nhạc quá sôi động k1ch thích màng nhĩ của cô, khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa, cứ thế đắm chìm vào không khí tiệc tùng.
Chung Du nói chuyện với cô, cô nghe không rõ. Chung Du nín thở, hét lớn: “Tớ nói——Chúng ta có nên đi thay đồ bơi không? Tiệc đồ bơi! Bắt đầu rồi!!”
Thẩm Di há miệng định nói với cô ấy là Chu Thuật Lẫm sắp đến, nhưng bây giờ họ giao tiếp rất khó khăn, cô còn chưa kịp nói rõ thì đã bị Chung Du kéo đi.
Chung Du chuẩn bị rất chu đáo, thứ khác thì cô ấy không có chứ mấy món đồ này thì cô ấy lại có cả một đống!
——Không chỉ chuẩn bị cho mình mà còn chuẩn bị cho Thẩm Di, nhanh chóng giúp cô thay đồ, động tác vô cùng thành thạo lưu loát.
Khi họ ra ngoài lần nữa thì nước trong hồ bơi đã được đổ đầy, tất cả mọi người có mặt đều xuống nước, từ từ thả mình theo tiếng nhạc.
Chung Du cầm micro hét lớn: “Đêm tự do cuối cùng của cô Thẩm! Mọi người——không say không về!!!”
Một lời kêu gọi, trăm người hưởng ứng!
Tiếng hò reo vang trời!
Chung Du vô cùng phấn khích, mang đến hai ly rượu rồi quấn lấy Thẩm Di muốn uống rượu giao bôi.
Thẩm Di bật cười, thực sự cùng cô ấy đùa giỡn.
Đồ bơi Chung Du chọn đương nhiên không thể tệ, vải ít vừa đủ, tôn lên vóc dáng yêu kiều. Cô vừa bước xuống nước, ngay cả ánh mắt của những người khác cũng lay động theo.
Không biết có phải là ảo giác của Chung Du không mà cô ấy cứ cảm thấy Thẩm Di sau khi kết hôn có chút thay đổi. Nhưng cô ấy không thể diễn tả thành lời, đại khái là trong cử chỉ của cô vô tình để lộ chút phong tình, nhìn mà cô ấy cũng thấy mê mẩn.
Một nhóm người bên cạnh đang nhảy nhót hò hét, hai người các cô ở bên này uống rượu giao bôi cũng rất náo nhiệt, mấy người bạn cũng vây quanh cười nói.
Bầu không khí còn đang hài hòa thì bị gián đoạn, một cổ tay trắng lạnh đột nhiên xuất hiện trên cổ tay đang cầm ly rượu của Thẩm Di. Cổ tay đó như sắt vậy, ràng chặt lấy cô.
Uống rượu giao bôi không đúng lễ nghĩa gì đó còn chưa tiến hành được một nửa đã bị cắt ngang.
Chung Du bất mãn nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó.
Cho đến khi bắt gặp một đôi mắt nhạt màu, nụ cười của cô ấy bỗng nhiên khựng lại.
Chung Du lập tức tỉnh táo. Chớp mắt, mọi sự bất mãn đều bị ném xuống Thái Bình Dương.
Ánh mắt của Chu Thuật Lẫm lướt từ trên xuống dưới trên người Thẩm Di.
Sắc bén như lưỡi dao, mang theo sự sắc sảo.
Chu Thuật Lẫm ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi được tài xế nhắc nhở thì anh mới đứng dậy xuống xe.
Người đàn ông có thân hình cao ráo, khí chất cao quý trời sinh.
Thẩm Di vẫn đang ở nhà đợi anh, nhận ra anh về sớm, cô đã đợi sẵn ở cửa, cửa vừa mở ra là cô lập tức lao tới ôm anh.
Chu Thuật Lẫm thành thục ôm người vào lòng.
Cô đã tắm rửa thay sang đồ ngủ, hơi thở mềm mại trên người khiến lòng anh không khỏi xao động. Đã muộn thế này chắc là cô buồn ngủ rồi, chỉ là cố gắng chống chọi tinh thần đợi anh về thôi.
Sau khi ôm lấy anh theo phản xạ tự nhiên, Thẩm Di ngái ngủ ngáp dài, nói với anh vài câu.
Chu Thuật Lẫm trả lời cô từng câu một, trong lúc nói chuyện, anh làm như cố ý vô tình nhắc đến chuyện bữa tiệc. Thẩm Di đang buồn ngủ mơ màng nên không mấy cảnh giác, hoàn toàn không nhận ra lời nói mang tính dẫn dắt của anh. Nhưng cô cũng không nói nhiều, căn bản không coi đó là chuyện gì to tát, cũng tùy tiện bỏ qua.
Cô nào nhìn ra được, đôi mắt phượng của người đàn ông hơi nheo lại một cách nguy hiểm.
Chu Thuật Lẫm cũng không nhắc nhiều, tốt bụng bảo cô đi ngủ.
Thẩm Di xoa xoa mặt, lẩm bẩm hỏi: “Còn anh thì sao?”
Anh hôn lên khóe môi cô: “Anh tắm xong sẽ vào ngay.”
Cuối cùng cô cũng được an ủi, đi ngủ trước.
Đến ngày hôm sau khi ngủ dậy, Thẩm Di vẫn không nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến bữa tiệc trước mặt anh. Chu Thuật Lẫm bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thực sự đã ‘khoanh tròn’ bữa tiệc này.
Anh ngồi vào bàn ăn đợi Thẩm Di đến ăn sáng.
— Mặc dù ăn sáng cùng cô sẽ mất chút thời gian, dẫn đến thời gian đến công ty sẽ muộn hơn một tí, nhưng cả ngày họ ở bên nhau không nhiều, anh vẫn muốn dùng bữa sáng cùng cô.
Về phần tài xế, Phùng Dư và các trợ lý thì họ đã quen với sự thay đổi thời gian vào buổi sáng của anh từ lâu rồi.
Lúc Thẩm Di đi tới, Chu Thuật Lẫm vừa xé một miếng bánh mì vừa ra vẻ vô tình nói: “Bữa tiệc tổ chức vào tối hôm kia đúng không em?”
Anh đột nhiên nhắc đến bữa tiệc —
Thẩm Di thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu.
Trên mặt Chu Thuật Lẫm không có gì bất thường, sau khi xác nhận thời gian với cô, anh vẫn mở lời như thường: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
Trông anh có vẻ chỉ quan tâm.
Có điều, không biết có phải vì chột dạ hay không mà Thẩm Di không thể bình tĩnh nói chuyện sâu hơn với anh về chủ đề này. Sau khi trả lời qua loa, cô muốn chuyển chủ đề.
Nhưng Chu Thuật Lẫm dường như vẫn rất quan tâm đ ến chuyện này, cô vừa dời chủ đề đi là anh lại nhắc tới.
Cơ thể Thẩm Di hơi cứng đờ, không biết tại sao anh lại đột nhiên thấy hứng thú với bữa tiệc này.
Cô cũng không rõ tình hình cụ thể, những việc này đều giao cho Chung Dụ xử lý. Tuy nhiên, mọi thứ hẳn đã được sắp xếp gần xong rồi.
Chu Thuật Lẫm nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: “Lúc đó anh cũng đến.”
Thẩm Di: “?”
… chẳng khác gì một quả bom.
Bom nổ khiến Thẩm Di giật mình.
Cô run run hàng mi, lắp bắp hỏi: “Sao, sao anh lại đột nhiên muốn đến?”
Trước đây anh chưa từng nói sẽ đến, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chơi thỏa thích với mọi người.
Bữa tiệc này dù là ai đến cũng được, nhưng riêng anh thì không phù hợp lắm.
Hơn nữa, hôm nay có vẻ anh quan tâm quá mức đến bữa tiệc này nhỉ?
Chu Thuật Lẫm đẩy cốc sữa của cô đến bên tay cô, nhạy bén nhận ra thái độ của cô, anh nhướng mắt hỏi: “Không muốn anh đến à?”
Lão hồ ly dường như đang thăm dò nội tâm của cô.
Tất nhiên Thẩm Di không thể nói không muốn. Cô miễn cưỡng nhếch môi: “Làm gì có chuyện đó.”
“Vậy thì tốt.” Chu Thuật Lẫm mỉm cười nói: “Anh chỉ đến xem thôi.”
‘Đang đi ngon trớn thì rơi vào ngõ cụt’, Thẩm Di bỗng thấy tuyệt vọng, đang nghĩ xem có nên lấy dao đe dọa Chung Du đổi phương án khẩn cấp hay không, lại nghe người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Nếu đến lúc đó bận thì thôi vậy.”
Anh lại dành cho cô một khoảng trống nhất định.
Thẩm Di hít vào nhưng không dám thở ra, cũng không biết có nên thở ra hay không.
Đáng tiếc là cô không thể để lộ ra chút khác thường nào, chỉ có thể cười trừ cầm cốc sữa lên uống một ngụm.
Không ngờ rằng.
Biểu cảm trên mặt cô thay đổi thế nào anh đều nhìn thấy hết. Khóe môi người đàn ông cong lên một nụ cười nhạt, trông tâm trạng khá tốt, lại không để lộ điều gì cụp mắt xuống.
……
Sau khi Chu Thuật Lẫm nói ra, Thẩm Di cứ thấy không được yên tâm, cố tình chạy đến bàn bạc với Chung Du thử thay đổi sắp xếp bữa tiệc, làm đơn giản đi cũng được.
Nhưng Chung Du lại phản đối, từng quy trình và chi tiết của bữa tiệc này đều do chính tay bọn họ thực hiện, cô ấy rõ ràng rất thích, cũng sắp bắt đầu rồi, bây giờ đột nhiên thay đổi thì đáng tiếc quá?
Cô ấy an ủi Thẩm Di: “Anh ấy chỉ nói có thể sẽ đến thôi, chứ không nói nhất định sẽ đến. Yên tâm đi baby, tớ hiểu rõ những người như vậy lắm.” Ở một mức độ nào đó thì Lương Văn Thức và Chu Thuật Lẫm là cùng một kiểu người, cho nên cô ấy mới nói bằng giọng điệu quen thuộc như thế. Ngón tay sơn móng tay màu đỏ tươi của Chung Du cầm lấy quai cốc cà phê, nhấp một ngụm, lười biếng nói: “Ngày nào cũng bận rộn đến mức muốn phân thân ra làm tám mảnh, một đống việc đang chờ bọn họ, tới lúc đó chắc chắn sẽ không có thời gian đến tham gia đâu.”
Lương Văn Thức chắc chắn không có thời gian đến, từ đó suy ra Chu Thuật Lẫm cũng không có thời gian đến.
Thẩm Di cảm thấy có thể cô bị điên rồi, thế mà lại ở đây nghe Chung Du phân tích “có lý có cứ”. Nhưng Chung Du rất bảo vệ bữa tiệc hoàn hảo này, nghe cô ấy nói như vậy thì cô cũng có chút không nỡ, cho nên vẫn quyết định không thay đổi kế hoạch sắp xếp ban đầu.
Để chắc chắn, trong hai ngày tiếp theo cô còn cố ý để tâm đ ến tình hình của Chu Thuật Lẫm.
—— Đúng như Chung Du nói, bận rộn đến mức quay cuồng.
Để có thể tập trung vào đám cưới và tuần trăng mật, anh đã chuẩn bị hoàn thành một phần công việc trước, điều này cũng có nghĩa là khối lượng công việc tăng gấp đôi.
Thẩm Di đã sớm quen với việc ngủ trong vòng tay anh, nhưng có một ngày mãi đến hai ba giờ sáng cô mới cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Cô có chút không nỡ, hôm sau nhất quyết kéo anh lại để anh ngủ thêm một chút, không để anh đến công ty quá sớm.
Về chuyện bữa tiệc, hai ngày nay anh không nhắc lại nữa, cứ như quên mất rồi vậy.
Mãi cho đến vài tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu, trái tim Thẩm Di mới buông xuống. Cô chuyên tâm chuẩn bị, khi mặt trời bắt đầu lặn, cô ngồi xe đến địa điểm tổ chức tiệc.
Đêm tối dần buông xuống, bao trùm cả thành phố, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu.
Tối nay hứa hẹn sẽ rất náo nhiệt.
Lúc còn ở trên đường, Thẩm Di đã cảm thấy rất mong chờ. Cô cảm thấy mừng vì lúc đó nghe lời Chung Du khuyên can nên không hủy bữa tiệc này, đây quả thực là một quyết định sáng suốt.
Lúc xe vừa chạy vào khu nghỉ dưỡng, điện thoại của Thẩm Di reo lên.
Là người chồng yêu dấu quen thuộc, cô không chút phòng bị nhận điện thoại.
Chu Thuật Lẫm khẽ cong môi, cất giọng ấm áp: “Em đang làm gì vậy?”
Thẩm Di vừa định nói đang chuẩn bị đến bữa tiệc thì đột nhiên khựng lại, như sợ nhắc đến điều gì đó với anh.
Chu Thuật Lẫm không hề ngạc nhiên trước sự ngập ngừng cứng nhắc của cô, trong lòng như đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh cố ý hỏi: “Di Di, hình như em không muốn nhắc đến bữa tiệc lắm nhỉ?”
Anh cố tình hỏi như vậy với một giọng điệu không nhanh không chậm.
Thẩm Di bị nhìn thấu, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Đâu có.”
Vẫn còn chối.
Anh cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói: “Trong bữa tiệc có gì không thể cho anh nhìn thấy à?”
Có thể nói là nói trúng tim đen.
Trái tim Thẩm Di bỗng đập mạnh theo câu hỏi nhẹ nhàng của anh.
Anh rất biết cách kiểm soát nhịp tim của cô.
Nhanh hay chậm đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“Để anh đoán xem.”
Giọng điệu của anh vẫn chậm rãi và bình tĩnh.
Mọi chuyện dường như đã đến bờ vực bị vạch trần.
Vẻ bình tĩnh của Thẩm Di bị phá vỡ từng chút một, dần dần sụp đổ trong sự bình thản chậm rãi này của anh.
Cô cắn chặt môi, bờ vai chùng xuống. Trước khi Chu Thuật Lẫm kịp đoán ra, cô đã thở dài nói trước: “Ừm, nếu nói thật thì có thể được giảm nhẹ hình phạt không?”
Có lẽ vì biết rõ mình không phải đối thủ của anh, thế nên bà Chu đã chọn cách đầu hàng.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười. Không biết đó là hương vị của sự yêu chiều hay là cười vì cô tự đánh giá anh quá cao.
Ở bên kia điện thoại, ánh mắt của anh mang theo chút dịu dàng, một tay đút vào túi quần, tư thái không hề vội vã. Anh cũng không cho cô câu trả lời chính xác mà chỉ nói lập lờ nước đôi: “Thử thẳng thắn thành khẩn anh nghe xem.”
Sự cao quý và kiêu ngạo của người đàn ông này đã thấm vào trong xương tủy. Nhưng điều đáng chết là diện mạo này lại quyến rũ và chỉ khiến người ta say đắm.
Thẩm Di không thể diễn tả được sự thích thú và ngứa ngáy trong lòng mình lúc này.
Cô phồng má tỏ vẻ không hài lòng, nhìn khung cảnh xe lướt nhanh ngoài cửa sổ. Xe đã rời khỏi khu vực thành phố tấp nập, đi vào vùng hẻo lánh ít người qua lại.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải thú nhận. Ai bảo cô đối mặt với một lão hồ ly chứ?
Thẩm Di nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Chỉ… hơi sôi động một chút thôi, có khá nhiều thanh niên…” ….trẻ tuổi.
“Cũng khá mát mẻ.” Địa điểm là hồ bơi, thế nên chủ đề của bữa tiệc chắc chắn là đồ bơi.
Chu Thuật Lẫm khẽ nhướng mày: “Ừm hưm.”
Thẩm Di căng da đầu bổ sung tiếp: “Mọi người sẽ khá cởi mở.” Về mặt tư tưởng và hành vi, ừm… đều khá cởi mở.
Chu Thuật Lẫm khẽ cười một tiếng.
“Thẩm Di.”
“Hửm?”
“Sao em không đi làm bà mối nhỉ?”
Biết giới thiệu như thế nào, thậm chí còn biết biến trắng thành đen, đen thành trắng.
Anh không ngại nói lời cà khịa cô.
Thẩm Di không kịp trở tay, bị sặc nước bọt làm ho sặc sụa.
Chu Thuật Lẫm trầm giọng nói: “Ở đó đợi anh.”
Câu này vừa dứt, Thẩm Di biết mình xong đời rồi.
Đâu có chuyện bận đến mức không thể đến? Đúng là viển vông!
Đầu dây bên kia là tiếng gió thổi mạnh, cô dường như có thể nhìn thấy anh đang sải bước như bay.
Chắc cũng không lâu nữa là anh sẽ xuất hiện ở hồ bơi.
Tim Thẩm Di như bị bóp nghẹt. Cô vô thức liếc nhìn con đường phía sau, dường như đang cân nhắc khả năng bỏ chạy.
Chỉ có điều, đến lúc này anh mới nói sẽ đến tham gia, mà tiệc đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ đến giờ là mở màn hoành tráng thôi. Giống như… bất kể cô có xuất hiện hay không thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì.
Thẩm Di tuyệt vọng nhắm mắt, lòng như tro tàn.
Vì vừa rồi tắc đường một lúc nên khi Thẩm Di đến thì thời gian cũng vừa khít. Cô vừa xuất hiện, Chung Du lập tức huýt sáo một tiếng, vung tay tuyên bố mở tiệc.
Bữa tiệc bắt đầu trong sự sôi sục, nhưng lòng Thẩm Di lại không khỏi trống trải.
Nhưng đã đến nước này rồi, cô đành phải căng da đầu xông pha thôi.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vang dội.
Tiệc do Chung Du đích thân tổ chức thì sao có thể tệ được?! Bầu không khí náo nhiệt tưng bừng, hiện trường vô cùng sôi động!
Dần dần, Thẩm Di cũng thả lỏng cơ thể, dựa vào thành hồ bơi. Cách đó không xa là những “người trẻ tuổi” đang điên cuồng nhảy nhót theo nhạc.
Tuổi trẻ nhiệt huyết, thân hình người này đẹp hơn người kia.
Cô cũng cong mắt cười theo.
Nhạc quá sôi động k1ch thích màng nhĩ của cô, khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác nữa, cứ thế đắm chìm vào không khí tiệc tùng.
Chung Du nói chuyện với cô, cô nghe không rõ. Chung Du nín thở, hét lớn: “Tớ nói——Chúng ta có nên đi thay đồ bơi không? Tiệc đồ bơi! Bắt đầu rồi!!”
Thẩm Di há miệng định nói với cô ấy là Chu Thuật Lẫm sắp đến, nhưng bây giờ họ giao tiếp rất khó khăn, cô còn chưa kịp nói rõ thì đã bị Chung Du kéo đi.
Chung Du chuẩn bị rất chu đáo, thứ khác thì cô ấy không có chứ mấy món đồ này thì cô ấy lại có cả một đống!
——Không chỉ chuẩn bị cho mình mà còn chuẩn bị cho Thẩm Di, nhanh chóng giúp cô thay đồ, động tác vô cùng thành thạo lưu loát.
Khi họ ra ngoài lần nữa thì nước trong hồ bơi đã được đổ đầy, tất cả mọi người có mặt đều xuống nước, từ từ thả mình theo tiếng nhạc.
Chung Du cầm micro hét lớn: “Đêm tự do cuối cùng của cô Thẩm! Mọi người——không say không về!!!”
Một lời kêu gọi, trăm người hưởng ứng!
Tiếng hò reo vang trời!
Chung Du vô cùng phấn khích, mang đến hai ly rượu rồi quấn lấy Thẩm Di muốn uống rượu giao bôi.
Thẩm Di bật cười, thực sự cùng cô ấy đùa giỡn.
Đồ bơi Chung Du chọn đương nhiên không thể tệ, vải ít vừa đủ, tôn lên vóc dáng yêu kiều. Cô vừa bước xuống nước, ngay cả ánh mắt của những người khác cũng lay động theo.
Không biết có phải là ảo giác của Chung Du không mà cô ấy cứ cảm thấy Thẩm Di sau khi kết hôn có chút thay đổi. Nhưng cô ấy không thể diễn tả thành lời, đại khái là trong cử chỉ của cô vô tình để lộ chút phong tình, nhìn mà cô ấy cũng thấy mê mẩn.
Một nhóm người bên cạnh đang nhảy nhót hò hét, hai người các cô ở bên này uống rượu giao bôi cũng rất náo nhiệt, mấy người bạn cũng vây quanh cười nói.
Bầu không khí còn đang hài hòa thì bị gián đoạn, một cổ tay trắng lạnh đột nhiên xuất hiện trên cổ tay đang cầm ly rượu của Thẩm Di. Cổ tay đó như sắt vậy, ràng chặt lấy cô.
Uống rượu giao bôi không đúng lễ nghĩa gì đó còn chưa tiến hành được một nửa đã bị cắt ngang.
Chung Du bất mãn nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó.
Cho đến khi bắt gặp một đôi mắt nhạt màu, nụ cười của cô ấy bỗng nhiên khựng lại.
Chung Du lập tức tỉnh táo. Chớp mắt, mọi sự bất mãn đều bị ném xuống Thái Bình Dương.
Ánh mắt của Chu Thuật Lẫm lướt từ trên xuống dưới trên người Thẩm Di.
Sắc bén như lưỡi dao, mang theo sự sắc sảo.
/116
|