chap 1 : khởi đầu
Hoa Bỉ Ngạn
Loài hoa mang vẻ đẹp của ác ma
Nhưng cũng là loài hoa tượng trưng cho sự bi thương
Bỉ Ngạn hoa, hoa nở 1000 năm, hoa tàn 1000 năm, khi hoa nở thì lá đã tan
mất, mà khhi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá mặc dù chung một
rễ thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được gặp nhau
Đồng thời bên cạnh đó cũng là một hồi ức mãi mãi bị chôn vùi mà ít ai biết
***************************************************
Mạn Châu – Sa Hoa
Hai vị thần thống trị tối cao
Một cai quản cửu u
Một cai quản bầu trời thiên đình
Cả hai là tướng quân mỗi nơi
Hai phe phái luôn luôn đối đầu nhau không ngừng lặp đi lặp lại vòng tuần
hoàn. Nhưng đến kiếp của hai vị thần, dường như mọi thứ lại khiến người khác
không thể nào tin được
Họ động lòng với nhau
Đây là chuyện khiến mọi người hoảng sợ cỡ nào
Dù biết đây là tình yêu cấm kị nhưng trái tim vốn không phải thứ có thể tự
chủ được. Cả hai vì nghe theo trái tim mình mà quyết định bỏ lại mọi thứ chạy
trốn. Ngọc hoàng đại đế bấy giờ cai trị thiên giới liền nổi giận đem quân đuổi cùng
giết tận hai người cho dù. . . . Mạn Châu là con gái ruột của người.
Bấy giờ họ bị dồn đến vực thẳm sâu ngàn trượng, đôi tay vẫn nắm chặt lấy
nhau không buông. Đoàn quân đang đứng chặn họ liền tách một con đường nhỏ,
thân hình đỏ rực như lửa đạp hỏa cầu mà đi không ai khác chính là thái tử Na Tra.
- Công chúa, bây giờ người nên nghĩ lại đi, Ngọc Hoàng sẽ không trách tội
người đâu
Sa Hoa biết, thân phận Mạn Châu lớn hơn hắn rất rất nhiều, ai cũng muốn sống
hạnh phúc vui vẻ chớ không muốn phải chết nhất là thần tiên bọn họ. Đôi bàn tay
Sa Hoa dần lỏng đi. Tưởng chừng bàn tay nhỏ bé đang túm lấy tay hắn sẽ dựt ra
chạy đến bên bọn họ nhưng :
- Vậy thì sao, ta thà chết chứ không muốn mất chàng
Khuôn mặt Sa Hoa bấy giờ mới thả lỏng nở nụ cười đầy hạnh phúc với nàng, Na
Tra bấy giờ im lặng nhìn hai người. Một cặp trời sinh nhưng chỉ trách số phận họ
lại là kẻ thù của nhau mà thôi. Phất tay áo một cái, hoàng loạt quân lính tiến đến,
kéo Mạn Châu ra sau mình, phong chưởng tung ra đẩy lùi họ lại. Nhưng 2 người
với 1 đàn kiến thì dù sao cũng không thể địch nổi. Pháp thuật gần như đã dùng
cạn kiệt vậy mà vẫn chỉ nhìn thấy bóng người đông đúc ấy.
Sa Hoa lúc này khóe miệng tràn ra 1 tia máu nhìn người con gái đang đứng
bên cạnh mình khuôn mặt tái nhợt miệng nuốt lấy ngụm máu để hắn không phải
lo lắng khiến hắn càng đau lòng hơn :
- Mạn Châu
- Ta đây ??
- Mạn Châu
- Ừ ????
Bàn tay nắm chặt với nhau hơn Sa Hoa hỏi nàng :
- Nàng có hối hận không ???
Chỉ thấy khuôn mặt kia ngẩng lên nhìn hắn một cái không chút do dự mà trả lời :
- Gặp chàng là điều mà ta hạnh phúc nhất
Sau đó không hẹn mà cùng xoay người nhảy xuống vực đá sâu ngàn trượng kia ,
quân lính vội lao đến vách đá, chỉ nhìn 2 người phong hoa tuyết nguyệt kia nhìn
bọn họ, trong mắt là vẻ lạnh lẽo đến cực điểm :
- Nếu chúng ta còn sống, ta sẽ trở lại trả thù
Tưởng rằng đó là câu trăng trối nhưng không ai biết rằng chính câu nói này
đã khiến về sau trời đất thay đổi, máu chảy thành sông không ai không quên
/3
|