Chương 1 : Mạn Châu Sa Hoa
Ta là một cây cỏ dại mọc bên bờ Hoàng tuyền , cô độc và lẻ loi dưới những cánh hoa bỉ ngạn huyết thiên , ngàn năm ngắm nhìn cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp , chén canh Mạnh Bà nguội lạnh … mặn chát … quên đi tất cả kí ức của kiếp này … Ta cũng không nhớ mình là ai , chỉ biết mình là một nhánh cỏ có thần thức , núp dưới vạn hoa mạn đà là , cứ thế mà hấp thụ yêu khí trở thành mộc yêu thấp hèn không thể xác … một mình trống rỗng trôi dạt giữa bỉ ngạn mênh mông … Ta ghét Mạn Châu Sa Hoa biết bao … cả biển hoa dập dờn … còn ta nhỏ bé như hạt bụi tự dưng rơi xuống hóa thành hư vô … Số phận đã định … Ta sẽ phải ở lại nơi đây … đắm mình trong khoảng không lạnh lẽo … Ngày qua tháng lại , trên cầu Nại Hà đã in biết bao dấu chân chia ly , nơi tảng đá Tam Sinh ghi lại chuyện tình ba kiếp , ta lại tự đặt câu hỏi cho mình : “ Hồng trần lắm si nhân … chỉ vì một ly rượu mà hẹn thề bên nhau suốt đời … Nhưng đã uống chén canh đó … thì coi như sợi dây tơ hồng bị chặt đứt … coi như tất cả làm lại từ đầu … Vậy hỏi có ai chung tình… ? ” … Người phàm khi đã sa vào độc tình thì khó dứt , tình là bể khổ … nên ta cũng chưa từng nếm qua hương vị của nó thế nào … ngọt hay đắng … ta cũng không bận tâm … Nhưng vào một ngày nào đó , bỗng có một cô nương xuất hiện vào hằng đêm … làm con mắt ta hướng về nàng … Một người con gái đeo mặt nạ huyết ngục hay cất tiếng hát về loài hoa bỉ ngạn … loài hoa của mối lương duyên đẫm lệ ... :
“ Hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn …
Lá sinh hoa chưa nở, hoa nở lá lại rơi
Chia cắt đôi uyên ương hai bể trời
Hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn …
Thề cùng người đi đến suốt kiếp
Cớ sao chỉ là một lời nói suông
Hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn …
Một mình ta sầu dưới trăng
Có lẽ chuyện tình duyên không thuận ý trời … ”
Một bài hát giản đơn không có kết cục … nhưng lại khiến ta dõi theo nàng ấy … tiếng hát không trong veo mà lại khản đặc … nhưng lại làm cho ta rung động … Ta không suy nghĩ đến nàng ấy là ai … chỉ cần mỗi đêm dưới bầu trời đó được nhìn thấy nàng ca ta đã mãn nguyện … Đợi chờ làm ta điên cuống … Nàng đã biến mất … Ta vẫn dõi theo con cầu Nại Hà đơn côi … chờ nàng … đợi nàng … một năm … hay hai năm … nàng vẫn không xuất hiện … chỉ còn mình ta như trước , vẫn là cỏ dại , vẫn là mộc yêu , vẫn là cái bóng núp dưới bỉ ngạn hoa , khóc ư … cây thì làm sao biết khóc … run rẩy từng đợt … trải qua ngàn năm … nàng đã chết … ta cũng chỉ là một thân cỏ cây vô dụng …
Chợt mở mắt , Dạ Lam mỉm cười tự giễu : “ Một đoạn kí ức kì lạ … nhưng nó thật thân quen … như lúc này ta đang kiếm tìm nàng ấy ” … Dòng sông Vong Xuyên vẫn chảy , bỉ ngạn hoa vẫn nở rộ , chỉ còn lại mối tình dang dở trên những cánh hoa diễm lệ … sương mờ che phủ cầu Nại Hà , bóng dáng ai mờ ảo lại khẽ ngân lên những nốt ca cuối cùng : “ Hoa bỉ ngạn , hoa bỉ ngạn … Nguyện tắm trong huyết lệ vong linh … Cũng không từ bỏ đà la một đời … ”
Ta là một cây cỏ dại mọc bên bờ Hoàng tuyền , cô độc và lẻ loi dưới những cánh hoa bỉ ngạn huyết thiên , ngàn năm ngắm nhìn cầu Nại Hà luân hồi chuyển kiếp , chén canh Mạnh Bà nguội lạnh … mặn chát … quên đi tất cả kí ức của kiếp này … Ta cũng không nhớ mình là ai , chỉ biết mình là một nhánh cỏ có thần thức , núp dưới vạn hoa mạn đà là , cứ thế mà hấp thụ yêu khí trở thành mộc yêu thấp hèn không thể xác … một mình trống rỗng trôi dạt giữa bỉ ngạn mênh mông … Ta ghét Mạn Châu Sa Hoa biết bao … cả biển hoa dập dờn … còn ta nhỏ bé như hạt bụi tự dưng rơi xuống hóa thành hư vô … Số phận đã định … Ta sẽ phải ở lại nơi đây … đắm mình trong khoảng không lạnh lẽo … Ngày qua tháng lại , trên cầu Nại Hà đã in biết bao dấu chân chia ly , nơi tảng đá Tam Sinh ghi lại chuyện tình ba kiếp , ta lại tự đặt câu hỏi cho mình : “ Hồng trần lắm si nhân … chỉ vì một ly rượu mà hẹn thề bên nhau suốt đời … Nhưng đã uống chén canh đó … thì coi như sợi dây tơ hồng bị chặt đứt … coi như tất cả làm lại từ đầu … Vậy hỏi có ai chung tình… ? ” … Người phàm khi đã sa vào độc tình thì khó dứt , tình là bể khổ … nên ta cũng chưa từng nếm qua hương vị của nó thế nào … ngọt hay đắng … ta cũng không bận tâm … Nhưng vào một ngày nào đó , bỗng có một cô nương xuất hiện vào hằng đêm … làm con mắt ta hướng về nàng … Một người con gái đeo mặt nạ huyết ngục hay cất tiếng hát về loài hoa bỉ ngạn … loài hoa của mối lương duyên đẫm lệ ... :
“ Hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn …
Lá sinh hoa chưa nở, hoa nở lá lại rơi
Chia cắt đôi uyên ương hai bể trời
Hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn …
Thề cùng người đi đến suốt kiếp
Cớ sao chỉ là một lời nói suông
Hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn …
Một mình ta sầu dưới trăng
Có lẽ chuyện tình duyên không thuận ý trời … ”
Một bài hát giản đơn không có kết cục … nhưng lại khiến ta dõi theo nàng ấy … tiếng hát không trong veo mà lại khản đặc … nhưng lại làm cho ta rung động … Ta không suy nghĩ đến nàng ấy là ai … chỉ cần mỗi đêm dưới bầu trời đó được nhìn thấy nàng ca ta đã mãn nguyện … Đợi chờ làm ta điên cuống … Nàng đã biến mất … Ta vẫn dõi theo con cầu Nại Hà đơn côi … chờ nàng … đợi nàng … một năm … hay hai năm … nàng vẫn không xuất hiện … chỉ còn mình ta như trước , vẫn là cỏ dại , vẫn là mộc yêu , vẫn là cái bóng núp dưới bỉ ngạn hoa , khóc ư … cây thì làm sao biết khóc … run rẩy từng đợt … trải qua ngàn năm … nàng đã chết … ta cũng chỉ là một thân cỏ cây vô dụng …
Chợt mở mắt , Dạ Lam mỉm cười tự giễu : “ Một đoạn kí ức kì lạ … nhưng nó thật thân quen … như lúc này ta đang kiếm tìm nàng ấy ” … Dòng sông Vong Xuyên vẫn chảy , bỉ ngạn hoa vẫn nở rộ , chỉ còn lại mối tình dang dở trên những cánh hoa diễm lệ … sương mờ che phủ cầu Nại Hà , bóng dáng ai mờ ảo lại khẽ ngân lên những nốt ca cuối cùng : “ Hoa bỉ ngạn , hoa bỉ ngạn … Nguyện tắm trong huyết lệ vong linh … Cũng không từ bỏ đà la một đời … ”
/1
|