Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1762: Việc nhân đức không nhường ai.

/1843


- Anh Lưu, sau này kính mong anh thường về quê làm khách, để nhìn quê hương thay đổi từng ngày, cũng như góp nhiều ý kiến quý giá để chúng tôi có thể ngày càng đẩy nhanh phát triển hơn. Sầm Vật Cương nhìn anh Lưu rồi cười hì hì nói.

Anh Lưu tuy đã ngoài bảy mươi thế nhưng căn bản là mắt sáng tai thính, lão nhanh chóng dùng giọng khá lớn đáp lời Sầm Vật Cương: - Cám ơn bí thư Sầm đã coi trọng tôi, tuy tôi là một ông lão già cả lẩm cẩm, thế nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức vì sự phát triển của quê hương.

- Bí thư Sầm, Mật Đông chúng ta mỗi năm lại có biến hóa, hơn nữa biến đổi là không nhỏ, tôi nhớ năm trước tôi đến thành phố Linh Long, nơi này vẫn là một vùng ngoại ô vắng vẻ, bây giờ đã là một khu thương mại nhà cao tầng san sát rồi.

Đồ Phấn Đấu đứng bên cạnh Sầm Vật Cương, hắn nghe anh Lưu khen không dứt miệng về tình hình phát triển của thành phố Linh Long, thỉnh thoảng còn dùng tay lau mắt kính, tâm tình cũng có chút kích động. Hắn là bí thư thị ủy Linh Long, tất nhiên anh Lưu tán thưởng sự phát triển của Linh Long chính là tán thưởng công tác của mình.

Hơn nữa với thân phận cao vời của anh Lưu, như vậy mình càng thêm có vinh dự với bí thư Sầm, điều này không khỏi làm cho bí thư Sầm vui vẻ.

Giống như suy nghĩ của Đồ Phấn Đấu, lúc này nụ cười trên mặt bí thư Sầm càng thêm sáng lạn: - Anh Lưu, thành phố Linh Long có được thành tích phát triển không nhỏ thế nhưng cũng có nhiều phương diện căn bản còn tồn tại vấn đề, thế nên cũng mong ngài chỉ bảo nhiều hơn.

- Ngài là người đứng cao thấy xa, thế nên cũng cho ra nhiều lời phê bình với bọn họ, còn phương diện khen ngợi thì nên giảm đi, cũng không nên để cho bọn họ vểnh đuôi lên, đây chính là dấu hiệu cần ăn đòn.

Anh Lưu lắc đầu nói: - Bí thư Sầm, tôi đây cũng không phải là cố ý khen ngợi bọn họ, năm nay tôi về tỉnh thì thật sự cảm thấy vui vẻ và bừng bừng phấn chấn. Trước kia tôi về Mật Đông căn bản cũng thấy có biến hóa lớn, nhưng không còn được nhìn thấy núi xanh nước sạch, lần này quay về thì nghe nói tỉnh Mật Đông đang đẩy mạnh công tác tu sửa hoàn cảnh môi trường, ngày hôm qua tôi thật sự đi lòng vòng vài nơi, cảm thấy đúng là danh bất hư truyền.

- Bí thư Sầm, dưới sự cố gắng thúc đẩy công tác bảo đảm môi trường của ngài, bây giờ có thành tích không nhỏ, hơn nữa đây là công lớn có lợi ích thiên thu. Bây giờ quan viên khắp nơi đều chú trọng thành tích kinh tế mà không quan tâm đến môi trường, việc thiện lần này của ngài căn bản làm cho nhân dân Mật Đông được hưởng phúc. Sau khi đi vào Mật Đông thì anh Lưu nói cái gì cũng làm chung quanh vang lên âm thanh phụ họa, thế nhưng bây giờ anh Lưu lên tiếng lại làm cho không gian chung quanh thêm yên tĩnh. Văn Thành Đồ ngồi bên cạnh tuy vẫn nở nụ cười nưng ánh mắt có vài phần mê ly sâu xa, giống như căn bản từ chối nghe những lời vừa rồi của anh Lưu.

Phương Anh Hồ là thư ký trưởng cũng chỉ cười cười, còn những người khác thì cố gắng bày ra biểu hiện cực kỳ nghiêm túc.

Lúc này bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị, điều này làm cho anh Lưu cảm thấy khó hiểu, thế là không khỏi nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương cố ý tỏ ra vui vẻ, lão mở miệng nói: - Anh Lưu quá khen rồi, nhưng tôi cũng nói thật, thông qua những công tác những năm vừa rồi của tỉnh, bây giờ hoàn cảnh môi trường của Mật Đông được cải thiện rất lớn. Lúc này Mật Đông càng giống như một địa phương xanh sạch đẹp, căn bản là hoan nghênh anh Lưu về thăm nhà.

Anh Lưu nở nụ cười thoải mái, đám người Đồ Phấn Đấu càng thở dài một hơi. Bọn họ đều hiểu rõ Vương Tử Quân là người cố gắng phổ biến công tác trưng phạt các xí nghiệp làm ô nhiễm môi trường, bí thư Sầm căn bản là người cho ra ý kiến phản đối.

Bây giờ người ta khích lệ công tác này làm cho bí thư Sầm mất mặt, may mà anh Lưu là người mở miệng, nếu là người khác thì không biết bí thư Sầm sẽ cho ra hành động gì khác.

Cũng may bầu không khí xấu hổ này cũng nhanh chóng tiêu tán, chỉ sau vài phút thì bầu không khí trong phòng càng thêm vui vẻ. Khi Sầm Vật Cương vui vẻ ngồi nói chuyện với những vị khách quy trong phòng, lúc này Miêu Dược Hổ khẽ đi đến bên người Đồ Phấn Đấu.

- Bí thư Đồ, bên kia chỉ có một mình Hà Kiến Chương mà thôi. Miêu Dược Hổ nói bằng giọng có vài phần đắc ý.

Đồ Phấn Đấu cũng cười nói: - Bí thư Sầm đến đây thì tất nhiên những người khác cũng phải đến theo.

- Bây giờ mời các vị khách quý đi đến hội trường được chưa? Miêu Dược Hổ nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương rồi dùng giọng chú ý hỏi.

Đồ Phấn Đấu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay của mình rồi trầm giọng nói: - Mười phút nữa đã, cứ chờ một chút, chờ khi nào thành phố Rừng Mật bên kia có động tác thì chúng ta bắt đầu. Chúng ta dù sao cũng chỉ là hội trường phụ, bên phía Rừng Mật mới là chính.

- Đúng vậy, thế nhưng chỉ sợ có một số người không thể cười được. Miêu Dược Hổ nở nụ cười xấu xa rồi khẽ nói: - Bây giờ tôi cũng rất muốn đi đến thành phố Rừng Mật xem náo nhiệt.

- Được rồi, những điều này chúng ta cũng không cần quan tâm, anh xem không phải còn có các vị lãnh đạo khác đến sao? Anh nên nhanh chóng tiếp nhận là được. Đồ Phấn Đấu nhìn thoáng qua bốn phía rồi trầm giọng nói với Miêu Dược Hổ: - Chủ tịch Trương bên kia căn bản có hy vọng không quá lớn, thế nhưng bí thư Lý của ủy ban tư pháp thì có khả năng không nhỏ.

Miêu Dược Hổ gật đầu nói: - Chủ tịch Nghiêm vừa mới đến, có lẽ các vị chủ tịch Vân cũng sắp đến. Hì hì, các vị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đến bên kia cũng không nhiều.

Khi hai người Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu trò chuyện với nhau thì có người khẽ đi đến, Miêu Dược Hổ nhìn người kia, ánh mắt có vài phần nghiêm túc.

Người kia thật sự hoảng sợ vì ánh mắt của Miêu Dược Hổ, hắn không khỏi thành thật nói: - Chủ tịch Miêu, vừa nhận được tin tức, chủ tịch Trương đi sang bên kia.

Miêu Dược Hổ gật đầu rồi thản nhiên nói: - Đây cũng là nằm trong dự đoán, không có gì ngạc nhiên.

Người kia không dám nói gì thêm, chỉ có thể thành thật đứng một bên. Đồ Phấn Đấu cực kỳ đồng ý lời nói của Miêu Dược Hổ, hắn thấy đây cũng không có vấn đề gì, Trương Bản Tiến đi sang Rừng Mật cũng căn bản là nằm trong dự đoán mà thôi.

Dù sao Trương Bản Tiến cũng nhờ Vương Tử Quân ủng hộ mới có thể tiến lên làm chủ tịch mặt trận tổ quốc tỉnh Mật Đông, Trương Bản Tiến căn bản không có lựa chọn nào khác ở sự kiện này. Thử nghĩ mà xem trong quan trường anh không theo sát tiến độ của người tán thưởng giúp đỡ mình, như vậy không phải là tự tìm phiền toái sao? Đồ Phấn Đấu nghĩ đến Trương Bản Tiến, hắn cảm thấy nếu như Vương Tử Quân không phải là người cản trở, chỉ sợ bây giờ Đồ Phấn Đấu mình không cần phải ở đây nghênh đón khách, mà phải dùng thân phận của lãnh đạo tỉnh ủy để tổ chức điển lễ hôm nay rồi.

Đồ Phấn Đấu nhìn đám người Văn Thành Đồ ngồi trong phòng mà không khỏi có vài phần ghen ghét. Mặc dù hắn là bí thư thị ủy Linh Long cũng là kẻ cực kỳ uy phong, người ta đều phải nể tình, thế nhưng dù sao cũng không dễ nghe hơn danh xưng thường ủy tỉnh ủy.

Bí thư Sầm, tôi là người công tác cả đời ở thành phố Linh Long, có thể nói từ khi tham gia công tác đã ở thành phố Linh Long. Bây giờ tôi nhìn thấy thành phố Linh Long từ một địa phương có vài trăm ngàn dân phát triển thành trung tâm kinh tế của tỉnh, tôi thật sự rất cảm khái. Bí thư thị ủy tiền nhiệm của thành phố Linh Long ngồi bên cạnh Sầm Vật Cương rồi nở nụ cười vui vẻ nói.

Sầm Vật Cương căn bản cực kỳ tôn trọng những cán bộ lão thành thế này, lão cười nói: - Quan trọng là thành phố Linh Long có cơ sở tốt, bí thư Hà ngài đã cống hiến nửa đời người cho thành phố Linh Long, tôi tin tưởng cán bộ và nhân dân thành phố Linh Long sẽ không quên ngài.

- Bí thư Sầm, cám ơn ngài đã khẳng định công tác của tôi, thế nhưng tôi là người như mặt trời khuất núi, căn bản không còn gì khác nữa cả, tôi cũng không quá quan tâm, thế nhưng vẫn có chút đề nghị với thành phố Linh Long. Bí thư Hà lôi kéo cánh tay của bí thư Sầm, sau đó lão trầm giọng nói: - Bí thư Sầm, bây giờ nhiều thành phố là trung tâm kinh tế ở các tỉnh ngoài không những có địa vị kinh tế nổi bật, còn có địa vị chính trị ngày càng tăng cao. Tôi cảm thấy thành phố Linh Long ở phương diện này cũng có thể theo chân các thành phố bên ngoài.

- Bí thư Hà nói rất đúng, tỉnh ủy đang suy xét ở phương diện này. Sầm Vật Cương cười cười rồi thản nhiên nói.

Bí thư Hà lên tiếng nói giúp vài lời, thật sự trước đó Đồ Phấn Đấu cũng không liên hệ với người này, bây giờ nghe những lời của anh Hà mà hắn không khỏi sinh ra cảm giác nửa vui nửa buồn. Hắn vui là vì nếu như sự việc này thật sự như lời của bí thư Sầm, hắn sẽ tiến lên một bậc thang phát triển mới; hắn buồn vì nếu như bí thư Sầm cho rằng Đồ Phấn Đấu mình có ý nghĩ phàn nàn, như vậy sẽ biến hay thành dở.

Đồ Phấn Đấu nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ đứng bên cạnh mình, trong lòng có chút bức bối. Vì hắn phát hiện Miêu Dược Hổ nghe những lời này mà hai mắt như tỏa sáng, cực kỳ hưng phấn. Hắn thầm nghĩ: "Dược Hổ ơi là Dược Hổ, mọi người đang cùng nhau ăn thịt, Đồ Phấn Đấu tôi có thể đi lên, nêu như theo thứ tự thì Miêu Dược Hổ anh có thể thuận tiện tiến lên tiếp nhận vị trí của tôi; thế nhưng nếu như sự việc không thành thì anh cũng không có tổn thất gì!"

Khi Đồ Phấn Đấu đang thầm oán Miêu Dược Hổ, lúc này nhân viên công tác vừa rồi đã quay lại, hắn đi đến bên cạnh Miêu Dược Hổ rồi nói: - Chủ tịch Miêu, vừa rồi người bên phía thành phố Rừng Mật gọi điện thoại đến, nói là thấy xe của bí thư Lý đi vào trong hội trường.

"Bí thư Lý sao? Như vậy có nghĩa là bên kia cũng có năm vị thường ủy tỉnh ủy. Tuy con số của phía thành phố Rừng Mật còn kém Linh Long hai vị thường ủy, thế nhưng hai và ba vị thường ủy cũng không phải là khác biệt nhỏ.

Đồ Phấn Đấu chợt nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ, biết rõ Miêu Dược Hổ cũng có ý nghĩ như mình. Hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác mà nở nụ cười miễn cưỡng nói: - Bí thư Lý là người thích tham gia náo nhiệt, hơn hay ít đi một người cũng không là vấn đề, thôi bỏ đi.

Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng: - Bí thư Đồ nói rất đúng.

Thời gian dần trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người, khi đến thời gian khai mạc tết Kim Hoa, các vị khách quý đến tham gia cùng đi với nhóm lãnh đạo tỉnh ủy Sầm Vật Cương tiến về phía đài chủ tịch Lúc này hội trường ở thành phố Linh Long cờ bay phấp phới, hoa tươi khoe sắc, giống như biến không gian thành một biển cờ đầy hương hoa.

Đồ Phấn Đấu là và Miêu Dược Hổ là bí thư và chủ tịch thành phố, hai người đi theo sau nhóm lãnh đạo tỉnh ủy, cũng đi về phía đài chủ tịch. Khi Miêu Dược Hổ leo lên đài, hắn chợt thấy phó thư ký trưởng Chương Hoa Lý của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng chạy đến.

Miêu Dược Hổ nhìn bộ dạng có chút hấp tấp của Chương Hoa Lý mà cảm thấy không vui. Phải biết rằng nghi lễ lần được truyền hình trực tiếp, còn có nhiều vị lãnh đạo tỉnh ủy quan trọng và khách quý có mặt ở đây, anh vội vàng như vậy không phải làm mất đi hình tượng của cán bộ thành phố Linh Long sao?

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc mở miệng dạy bảo người khác, vì vậy Miêu Dược Hổ chuẩn bị ghi nhớ sự việc này. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Chương Hoa Lý, sau đó sải bước đi về phía đài chủ tịch.

Khi mọi người đứng vững trên đài chủ tịch, lúc này tiếng chuông vang lên ầm ầm, ngay sau đó là một cơn mưa hoa bao phủ cả quảng trường.

Miêu Dược Hổ đặt hết tâm tư lên người Sầm Vật Cương, khi hắn thấy bí thư Sầm hào hùng đứng trên đài chủ tịch, hắn cảm thấy tư tưởng căng cứng chợt thả lỏng.

Chỉ cần bí thư Sầm thỏa mãn là được.

Khi Miêu Dược Hổ cảm thấy đắc ý, lúc này gương mặt bí thư Sầm trở nên nghiêm túc làm cho hắn chợt sững sờ. Hắn thầm nghĩ có vấn đề gì xảy ra, thế là không khỏi đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện không có vấn đề gì.

Làm sao vậy?

Miêu Dược Hổ thầm nghĩ một câu, hắn chợt phát hiện đa số ánh mắt mọi người nhìn về phía màn hình điện tử lớn ở phía bên trái, thế là cũng nhìn qua, có vấn đề gì sao?

Mặt trời treo lên cao, ánh nắng vàng chiếu xuống giống như làm cho tất cả sự vật mặc lên người một chiếc áo màu vàng.

Tết Kim Hoa đã đến làm cho già trẻ nam nữ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, mặc dù đi làm thì phải đi thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thế nhưng dù là người đang đi làm hay những người làm nghề tự do, ai cũng đặt tâm tư lên sự kiện tết Kim Hoa.

Dù người khác có tâm tư vui mừng hớn hở như thế nào, thế nhưng Hải Bác làm chủ tịch thành phố Rừng Mật thì căn bản không thể làm loạn tâm tư của mình. Sáng sớm hắn đã đi làm, bây giờ đang cùng nhóm thuộc hạ tiến hành kiểm tra công tác trù bị cuối cùng.

- Chủ tịch, ngài cứ yên tâm, tôi biết rõ tết Kim Hoa lần này có liên quan đến danh dự của thành phố Rừng Mật chúng ta, thế nên tất cả các hạng mục công tác đều đã đúng chỗ, tôi là người tự mình chọn lựa tất cả những người chủ trì các hạng mục công tác, đảm bảo những người này sẽ không làm cho Rừng Mật mất mặt. phó chủ tịch Mã Vận Thành là người phụ trách công tác trù bị cho tết Kim Hoa lần này, hắn nở nụ cười vui vẻ đi bên cạnh Hải Bác, chỉ còn kém vỗ ngực nói chuyện mà thôi.

Hải Bác cười cười nói: - Chủ tịch Mã, anh làm việc thì tôi yên tâm, nhưng bây giờ là thời điểm đặc thù, dù đã chuẩn bị xong cũng không thể phớt lờ được, lúc này chúng ta không thể thua. Nói thật cũng không sợ anh cười, tôi và bí thư Kim đều sợ toát hết mồ hôi ra rồi.

- Chủ tịch, theo tôi thì chuyện này phải trách tuyến trên, vì sao thành phố Rừng Mật chúng ta lại phải chịu ước thúc, trong khi người ta lại được vung tay vung chân thích làm gì thì làm? Đây không phải là diệt đi khí thế của mình, phụ trợ uy phong của người khác sao? Hừ, tôi nghe nói người ta bên kia mời nhiều ngôi sao nổi tiếng, con gái tôi hôm nay cũng muốn đến thành phố Linh Long, giam lỏng một mình tôi ở nhà. Mã Vận Thành đứng bên cạnh Hải Bác dùng giọng bực bội nói.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status