Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1780: Giữ gìn đại cục chính trị, cũng phải chú ý hình tượng cá nhân.​

/1843


Nếu như không có người nhắc nhở thì Văn Thành Đồ căn bản không nhận ra cô gái bị che nửa mặt và có chút mơ hồ trong tấm ảnh là con gái của mình. Sau khi nghe xong câu giải thích của Vương Tử Quân, Văn Thành Đồ xấu hổ phát hiện cô gái bị mọi người cho rằng có tình cảm với Vương Tử Quân chính là con gái bảo bối nhà mình.

Văn Thành Đồ nghĩ đến tác dụng của mình trong sự kiện này, hắn không khỏi sinh ra cảm giác nổi giận. Nhưng hắn càng nổi giận hơn với những lời nói vừa rồi của Cố Tắc Viêm. Nếu như vừa rồi hắn cảm thấy lời nói của Cố Tắc Viêm là rất tuyệt vời, bây giờ lại muốn tát cho đối phương vài cái.

- Khi đó Tiểu Ngư Nhi uống say, đi đường khó khăn. Bí thư Văn, chúng ta là người bận rộn công tác, căn bản không đủ quan tâm đến con cái, tôi cảm thấy sau này anh nên trao đổi nhiều hơn với Tiểu Ngư Nhi, cũng đừng nên uống rượu say như vậy.

Bầu không khí trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhìn Văn Thành Đồ đang cầm tấm ảnh trong tay, chỉ thấy Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ ngây ngốc, không có chút phản ứng.

Văn Thành Đồ biết rõ những lời nói của Vương Tử Quân là sự thật, nhưng vì sao có tấm hình này? Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, ngài đã đưa Tiểu Ngư Nhi về nhà, không ngờ lại mang đến phiền toái cho mình, tôi thật sự có lỗi.

- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy không nên đơn giản bỏ qua cho những người bày ra âm mưu như vậy. Bí thư Sầm, tôi đề nghị cục công an vào cuộc điều tra rõ ràng sự việc này, tôi muốn biết rốt cuộc bọn họ có mục đích gì? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi trầm giọng nói.

Sầm Vật Cương còn chưa mở miệng thì Xà Lê Hoa đã lớn tiếng nói: - Trong xã hội này có một số người cực kỳ đáng giận, bí thư Sầm, tôi cảm thấy không thể không bỏ qua cho những hành vi bịa đặt phỉ báng thế này, nhất định phải cho bọn họ trả giá vì những gì mình đã và đang làm.

Sầm Vật Cương gật đầu đồng ý, hắn nhìn Lý Chinh Siêu ở phía bên kia: - Bí thư Lý, anh để cho cục công an tỉnh tiến hành điều tra cho rõ ràng, một tuần sau tôi muốn biết kết quả.

- Vâng. Lý Chinh Siêu vững vàng đáp lời.

Mây đen nhanh chóng tiêu tán, bầu không khí trong phòng họp khá vui vẻ, nhưng Cố Tắc Viêm lại như đứng đống lửa ngồi đống than, cũng không phải vì Vương Tử Quân mà là vì Văn Thành Đồ.

Tuy Văn Thành Đồ không nói lời nào nhưng Cố Tắc Viêm cảm thấy đối phương căn bản là cực kỳ nổi giận.

"Mình sao lại nói năng ti tiện như vậy?" Lúc này Cố Tắc Viêm căn bản không thể tát vài cái lên mặt mình.



Trong quan trường Mật Đông thì Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân là hai người có ý kiến cá nhân không đồng nhất, thế cho nên trong quan trường Mật Đông liên tục truyền ra những tin đồn về việc tranh đấu giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Chẳng qua Sầm Vật Cương luôn biểu hiện là người có đạo đức tốt, vừa giữ gìn đại cục vừa chú ý giữ gìn hình tượng của Vương Tử Quân.

- Bây giờ con người đúng là ném lương tâm cho chó ăn, anh nói xem chủ tịch Vương trùng hợp thấy con gái của bí thư Văn say rượu và chở về nhà, lại có người chụp tấm ảnh này, đúng là không ra gì. Người mở miệng là một nhân viên công tác của ủy ban nhân dân tỉnh.

Người đồng sự thở dài nói: - Những năm nay khó làm người tốt, đặc biệt là nhân vật của công chúng, đám người kia hận không thể lấy kính hiển vi ra để săm soi. May mà chủ tịch Vương là người tốt, nếu không thật sự rất phiền toái. Nghe nói cục công an đã vào cuộc, chỉ sợ khong bao lâu nữa sẽ tóm được tên khốn đặt điều kia.

Khi hai người này mở miệng trò chuyện với nhau thì một người đẩy cửa đi vào phòng, người này cầm một văn kiện trong tay đua đến rồi tươi cười nói: - Hai vị lãnh đạo, trước tiên đừng trò chuyện về vấn đề kia nữa, đây là báo cáo hôm nay, mong hai vị lãnh đạo xét duyệt qua.

Vị cán bộ vừa rồi mở miệng đầu tiên nhìn qua báo cáo rồi trầm giọng xin chỉ thị: - Trưởng khoa Lý, anh xem qua báo cáo này đi.

Người được gọi là trưởng khoa Lý tiếp nhận báo cáo nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói: - Tiểu Lưu, hiệu suất công tác của văn phòng các cậu bây giờ được đề cao rõ rệt.

- Trưởng khoa Lý, bây giờ lãnh đạo của chúng tôi cải tiến phương pháp quản lý, căn bản cho ra quy chế nhận thầu, nếu chậm chân thì căn bản không còn quyền lợi sống. Vị cán bộ đưa báo cáo đến cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói: - Các anh đoán xem hôm nay tôi gặp được ai?

- Cậu gặp ai? Không phải là gặp bí thư Sầm đấy chứ? Sau đó được bí thư Sầm vỗ vỗ vai sao? Trưởng khoa Lý cũng không xa lạ gì viên cán bộ trẻ tuổi này, thế là không khỏi mở miệng trêu chọc.

Tiểu Lưu cười xấu hổ nói: - Không phải, bây giờ bí thư Sầm làm gì có tâm tư để ý đến tôi.

- Có phải cậu gặp chủ tịch Vương hay không? À, rất có thể đấy, vì vừa rồi tôi thấy chủ tịch Vương đi ra ngoài.

- Tôi cũng rất muốn gặp chủ tịch Vương, thế nhưng cũng không có phúc như vậy. Tiểu Lưu nói đến đây thì dùng giọng thần bí nói: - Hì hì, các anh nhất định đoán không ra.

Trưởng khoa Lý đang xem văn kiện thế nhưng bây giờ lại bị lời nói của Tiểu Lưu làm ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lưu rồi nói: - Tiểu Lưu, cậu có gì thì nói nhanh lên, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi.

- Hì hì, tôi nói cho các anh biết, vừa rồi tôi có gặp Văn đại tiểu thư. Tiểu Lưu biết rõ tính tình của trưởng khoa Lý có vài phần nóng nảy, hơn nữa người ta lại là lãnh đạo, chỉ cần bĩu môi là mình sẽ phải vất vả công tác thêm vài lần. Thế nên sau khi nghe chỉ thị của trưởng khoa Lý, hắn thanh thật nói ra sự việc vừa xảy ra vừa rồi.

Trưởng khoa Lý có chút sững sốt, hắn không khỏi lắc đầu nói: - Văn đại tiểu thư, là đại tiểu thư nào?

- Anh đúng là không để ý gì cả, ngay cả Văn đại tiểu thư cũng không biết sao? Chính là con gái bảo bối của bí thư Văn.

- Thật vậy sao? Cậu gặp Ngư Nhi sao? Trưởng khoa Lý còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác còn vội vàng hơn đã vang lên.

Tiểu Lưu nhìn phản ứng của vị lãnh đạo này mà không khỏi có chút sảng khoái, thầm nghĩ vị lãnh đạo này căn bản là rất hiểu biết.

- Đúng vậy, vừa rồi tôi thấy Văn đại tiểu thư mang theo vài phóng viên đến phỏng vấn chủ tịch Vương về vài phương diện công tác của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Chậc chậc, đã sớm nghe nói con gái của bí thư Văn rất đẹp, thật sự như đóa hoa, hôm nay vừa gặp mới biết cũng không phải xinh đẹp như bình thường. Tiểu Lưu vỗ vỗ lên miệng làm cho trưởng khoa Lý không nhịn được cười: - Tiểu Lưu cậu còn chưa kết hôn, nghe nói con gái của bí thư Văn còn chưa có bạn trai, nếu như cậu có thể kết hợp với con gái của bí thư Văn, không khác nào cóc ăn thịt được thiên nga.

Tiểu Lưu cũng không thèm quan tâm đến lời trêu chọc của trưởng khoa Lý, hắn cười ha hả nói: - Trưởng khoa Lý, nếu là ăn được thịt thiên nga thì tôi làm cóc cũng không là vấn đề, đáng tiếc là tôi làm cóc có há mồm ra cũng không có được gì.

Tiểu Lưu nói lời khôi hài làm cho cả phòng cười vang. Trưởng khoa Lý giống như ý thức được lời nói vừa rồi của mình là không hay, lúc này mới cười nói: - Tiểu Lưu, tục ngữ có câu không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, tôi tin tưởng Tiểu Lưu cậu không phải là người thường, chỉ cần có quyết định biết đâu sau này sẽ là rể hiền của bí thư Văn?

- Trưởng khoa Lý, ngài cũng đừng an ủi trái tim tổn thương của tôi, tôi căn bản không yếu ớt như vậy. Tiểu Lưu cười cười nói: - Nhưng những cô gái như Văn Ngư Nhi thật sự làm cho người ta khó thể cầm lòng được.

- Tiểu Lưu cậu nói cũng đúng, cậu nói xem là người đàn ông nào mới có được những người vợ như Tiểu Ngư Nhi? Nói đến phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì người đàn ông nào cũng có hứng thú cả.

Tiểu Lưu cười hì hì nói: - Trưởng khoa Lý, điều này căn bản là khó xác định, nhưng tôi tin tưởng những người như chủ tịch Vương căn bản là cực kỳ có thể.

- Hai người các anh thật sự là điều gì cũng dám nói, nếu để cho thư ký trưởng Trương nghe được những lời của các anh, sẽ cho các anh biết tay. Một người còn lại không tham gia vào thảo luận, sau khi nghe thấy giọng điệu của người nơi đây có chút khác thường thì không khỏi mở miệng dùng giọng thiện chí nhắc nhở.

Nhưng lời nói này cũng không làm cho hai người Tiểu Lưu và trưởng khoa Lý cho rằng đó là lời nhắc nhở thiện chí, trưởng khoa Lý chợt cười nói: - Tiểu Trần, trong phòng chỉ có ba người chúng ta, anh nói xem ai sẽ là người đi nói với lãnh đạo, là anh sao?

- Trưởng khoa Lý, ngài nói vậy là oan uổng cho tôi rồi, Tiểu Trần tôi tuyệt đối không làm ra những chuyện phải xin lỗi bạn của mình. Tiểu Trần nghe thấy trưởng khoa Lý coi mình là đối tượng hoài nghi, thế là không khỏi mở miệng bày tỏ sự trong sạch của mình.

- Tiểu tử anh không như vậy, vậy thì anh nói xem, những lời vừa rồi của Tiểu Lưu có đúng không? Trưởng khoa Lý nhìn qua Tiểu Trần rồi cười nói.

Có câu ép người lên Lương Sơn, bây giờ xem như Tiểu Trần đã chính thức cảm nhận được ý nghĩa của nó. Hắn biết rõ nếu bây giờ mình không nói vài câu, hai người kia sẽ không buông tha cho mình.

Nếu như không mở miệng thì không bằng sảng khoái nói vài câu. Trong phòng chỉ có ba người, hai người kia đã đi đầu, hắn không thể không theo sau.

Sau khi tự suy xét lại vấn đề thì Tiểu Trần chợt cười nói: - Tiểu Lưu nói đúng, những người phụ nữ như Văn Ngư Nhi thì căn bản chỉ có những người đàn ông như chủ tịch Vương mới có thể tiêu thụ được.

Tiểu Trần nói đến đây thì do dự giây lát, lại nói tiếp; - Các anh có nhìn tấm ảnh hay không? Tuy chủ tịch của chúng ta rất chính đáng, thế nhưng tôi cảm thấy Văn Ngư Nhi giống như xem chủ tịch Vương của chúng ta là bạn trai vậy.

Trưởng khoa Lý và Tiểu Lưu xem như ngồi trên núi xem hổ đấu, bây giờ càng hoảng sợ vì những lời nói của Tiểu Trần, thế nhưng trong lòng hai người cũng xuất hiện ý nghĩ này.

- Tiểu Trần quan sát rất tốt, rôi cũng cảm thấy giống như cô gái kia có ý với chủ tịch Vương. Tiểu Lưu nói xong thì đưa mắt nhìn trưởng khoa Lý. Lúc này trưởng khoa Lý do dự giây lát rồi trầm giọng nói: - Hai anh nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy có chút ý nghĩa sâu xa.

- Hì hì, tôi nghe nói trong hội nghị dân chủ cuộc sống thì chủ tịch Cố có nói ra những lời rất hay. Nếu đề tài đã được thông thoáng thì Tiểu Lưu cũng không cố kỵ lời nói của mình.

Tiểu Lưu nói như vậy không khỏi làm vang lên những tiếng cười thoải mái, trưởng khoa Lý khoát tay áo nói: - Sự thật là như vậy, anh không thấy hai ngày nay bí thư Văn và chủ tịch Cố có gặp nhau trên đường, chủ tịch Cố chào hỏi thì bí thư Văn cũng không quan tâm, lúc nào gương mặt cũng cực kỳ lạnh lùng sao?

- Thật vậy sao? Tiểu Lưu nói như vậy rồi lại cười: - Nhưng điều này cũng không có gì là bất ngờ, vì chuyện này đặt lên người ai cũng không thoải mái cho được.

- Hì hì, tôi cảm thấy làm người thì mở miệng phải chú ý, anh nghĩ lại mà xem trước đó mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo này là khá tốt, bây giờ đã đến mức không qua lại với nhau rồi. Tiểu Trần cảm khái một câu rồi nói.

Tiểu Lưu nhìn bộ dạng của Tiểu Trần, hắn không khỏi cảm thấy không vui, nhưng lại cười ha hả nói: - Trưởng khoa Lý, tôi cảm thấy nếu như có một người con rể như chủ tịch Vương thì bí thư Văn căn bản là cực kỳ tình nguyện.

- Tuy chủ tịch Vương có hơi lớn tuổi nhưng dù nhìn từ phương diện nào cũng là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, bí thư Văn sao không tình nguyện cho được? Nhưng chủ tịch Vương đã là người có vợ rồi, người ta sẽ tình nguyện tiếp nhận sao/ Tiểu Trần nói đến đây thì bên ngoài có người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa làm cho ba người trưởng khoa Lý cực kỳ hoảng sợ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó trưởng khoa Lý nói một câu mời vào.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đi vào, khi thấy trưởng khoa Lý thì không khỏi trầm giọng nói: - Chào trưởng khoa Lý, tôi là Tiểu Hà của văn phòng thị ủy Thanh Chuyên, anh xem văn kiện này có phải là để ở đây không?

Khi thấy bộ dạng thành thật của Tiểu Hà thì ba người trưởng khoa Lý nhìn nhau cười, Tiểu Trần thì đứng lên nhường ghế của mình cho Tiểu Hà: - Tiểu Hà, mời ngồi.

Tiểu Hà căn bản không hiểu rõ nụ cười của ba vị kia có nghĩa là gì, thế nhưng hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Thầm nghĩ phương diện phương án điều chỉnh sắp xếp lại trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xem như có tác dụng khá lớn, thái độ công tác bây giờ mạnh hơn trước kia rất nhiều.

Khi Tiểu Hà đang cảm khái thì Văn Thành Đồ đang dùng ánh mắt tức giận nhìn con gái của mình, hắn nâng ly trà lên cố gắng áp chế cơn giận, sau đó trầm giọng nói: - Tiểu Như Nhi, bố không phải nói với con rồi sao? Những ngày này không nên đến văn phòng tỉnh ủy.

- Con không phải là ăn trộm ăn cướp cái gì, sao lại không được đến đây? Tiểu Ngư Nhi cũng không sợ hãi với vẻ mặt trầm trầm của Văn Thành Đồ, nàng dùng giọng cực kỳ hào hùng phản bác lời nói của bố.

Văn Thành Đồ nhìn vẻ mặt của con gái Văn Ngư Nhi mà không khỏi sinh ra vài phần phiền muộn, lúc này hắn hối hận vì trước đó quá mức dễ dãi với con gái. Nhưng dù thế nào thì đây là cô con gái bảo bối của hai vợ chồng, hắn cũng không đành lòng để phát sinh những sự kiện gì ảnh hưởng đến hình tượng chói lọi của con gái mình.

Khi Văn Thành Đồ đang thầm suy nghĩ thì Văn Ngư Nhi đã nói: - Bí thư Văn, ngài cứ bận rộn công tác, tôi ra ngoài có chút việc.

- Con về đi, bố đã nói với anh Trần rồi, sẽ cho người khác đến phỏng vấn. Văn Thành Đồ khoát tay áo dùng giọng chân thật đáng tin nói.

Nhưng Văn Thành Đồ nói như vậy căn bản là chọc giận Văn Ngư Nhi, nàng nhìn thoáng qua Văn Thành Đồ rồi nói: - Bố, dựa vào cái gì mà bố làm như vậy? Ngư Nhi con công tác đường đường chính chính, ngài dựa vào cái gì không cho con đi phỏng vấn? Con nói cho ngài biết, con sẽ đi phỏng vấn chủ tịch Vương, đó là công tác của con, không cần ngài xen vào.

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status