Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1797: Thay đổi để từ từ phát triển hay là đột biến.​

/1843


Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, một mùi hương thơm ngát nhập cõi lòng. Hắn uống trà và không mở miệng, lẳng lặng chờ bí thư Sầm lên tiếng.

Sầm Vật Cương cũng không đi đường vòng, lão đặt ly trà xuống rồi trầm giọng nói: - Chủ tịch, một hạng mục tốt chính là một tài nguyên, tôi không cần nói thì anh cũng biết tác dụng của tập đoàn Thần Khí với thành phố Đồng Lục.

- Bí thư ngài nói rất đúng, quy mô của tập đoàn Thần Khí đầu tư vào Mật Đông la rất lớn, nếu như có thể ở lại thành phố Đồng Lục, sẽ là một trụ cột cho kinh tế Đồng Lục. Vương Tử Quân cười cười đồng ý quan điểm của Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương khoát tay cho nhan viên đứng bên cạnh rời đi, sau đó lão dùng giọng trịnh trọng nói: - Chúng ta nhất định phải trả giá lớn một chút vì hạng mục này, nếu không thì xí nghiệp người ta có nhiều sự lựa chọn, vì đâu lại chọn chúng ta?

- Chủ tịch Tử Quân, có một số việc tôi cảm thấy chúng ta nên đơn giản hóa một chút, để cho cấp dưới lớn mật đi làm, không như thế thì việc không thành.

Vương Tử Quân kéo căng bờ môi, một lúc lâu sau mới nói: - Bí thư, tôi đồng ý với ý kiến của anh, những lúc nên ủy quyền thì phải ủy quyền, thế nhưng những gì có liên quan đến tính nguyên tắc thì chúng ta sao có thể dùng hai chữ thỏa hiệp được?

Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trầm xuống, lần này lão căn bản là cúi đầu khá thấp khi bàn bạc với Vương Tử Quân, không ngờ sự kiện này Vương Tử Quân vẫn cứng rắn không buông tha. Anh không chịu để cho người ta cất bước, chẳng lẽ ép tôi nổi giận sao?

Điều này làm cho Sầm Vật Cương cực kỳ tức giận, thế nhưng lại không dám phát tiết. Khu an dưỡng của tập đoàn Thần Khí rõ ràng là xây dựng không đúng quy định, nếu như Vương Tử Quân cứng miệng lên tiếng, mặc dù lão là bí thư tỉnh ủy thì cũng không thể ngăn cản được.

Sầm Vật Cương cố gắng áp chế cảm giác tức giận trong lòng, lão hạ thấp giọng điệu của mình: - Chủ tịch Tử Quân, chúng ta làm việc không nên quá cứng nhắc, dù là phương diện phát triển thế nào cũng phải thay đổi dần dần mà không phải là đột biến. Ví dụ như con sông kia, đã vài chục năm rồi không có lũ lụt, năm nay có thể có sao? Đây cũng là thái quá rồi. Nhưng kinh tế phát triển thì không chờ đợi chúng ta, chỉ cần anh có chút chậm chân thì sẽ rớt lại phía sau, mà rớt lại phía sau sẽ bị đánh. Vì vậy phương diện phát triển kinh tế nếu gặp vấn đề khó khăn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nhìn về phía phát triển, anh nói xem có đúng không?

- Bí thư Sầm, tôi biết là ngài vì sự phát triển của Mật Đông, thế nhưng chúng ta phát triển kinh tế là vì cái gì? Không phải là vì để cho trăm họ được an cư lạc nghiệp sao? Nhìn qua thì không có vấn đề, hơn nữa đã hai mươi năm rồi những công trình chống lũ ở thành phố Đồng Lục căn bản chưa từng được sử dụng, thế nhưng dù sao nói cũng tồn tại tai họa ngầm.

- Nếu như xuất hiện lũ lụt, khi đó tất cả công tác sẽ trễ nãi, chúng ta tuyệt đối không vì một khu sản xuất đầu tư vào tỉnh mà làm như không thấy.

Sầm Vật Cương cảm thấy mình khó thể thuyết phục được Vương Tử Quân, thế nên lão cũng không hỏi gì thêm, lão nặng nề đặt ly trà lên mặt bàn, sau đó đi ra khỏi phòng.

Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rời đi, vẻ mặt có vài phần lo lắng. Hắn biết mối quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương căn bản đã căng thẳng còn tiếp tục gia tăng nhiều vấn đề. Thế nhưng đối với những chuyện thế này thì hắn căn bản không có biện pháp nào và cũng không muốn hòa hoãn.

]Vương Tử Quân uống cạn ly trà trong tay, thế nhưng hắn lại cảm thấy trà hôm nay rất đắng.

Khi nhân viên phục vụ phục vụ đẩy cửa đi vào thì dùng cặp mắt sáng ngời nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi bất an như Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, thế nhưng cuối cùng hắn lại cười nói: - Cô giúp tôi pha thêm một ấm trà.

Trình Nghiêu Quảng là lãnh đạo cục thủy lợi tỉnh Mật Đông, hắn chỉ muốn thành thật công tác, sau đó an toàn lui ra, xem như chào cảm ơn võ đài chính trị ở Mật Đông. Đến tuổi của hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ gì không thực tế.

Nhưng kinh nghiệm những ngày qua làm cho Trình Nghiêu Quảng cảm thấy lý tưởng của mình dù là rất tốt thế nhưng muốn thực hiện căn bản là là quá khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ từ lãnh đạo thì căn bản là không thể nào.

Những ngày qua Trình Nghiêu Quảng sinh ra cảm giác nước sôi lửa bỏng, chưa nói đến những thứ khác, những ngày qua hắn không những phải đến báo cáo công tác cho bí thư Sầm, còn phải báo cáo cho chủ tịch Vương.

Người ngoài nhìn vào cảm thấy Trình Nghiêu Quảng có thể đến báo cáo cho cả hai vị lãnh đạo tỉnh, căn bản là một cơ hội quá tốt. Thế nhưng hắn lại biết rõ những cay đắng mặn ngọt bên trong, hai vị lãnh đạo có thái độ khác biệt, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết.

Trình Nghiêu Quảng là một người thông minh, vì vậy hắn nắm chắc nên tỏ thái độ gì với bí thư Sầm, nhưng chủ tịch Vương có thái độ gì thì hắn cũng hiểu rõ ràng. Điều khó khăn nhất đối với hắn vào lúc này chính là mình nên đi về phía nào giữa hai thái độ khác biệt của hai vị lãnh đạo.

Trình Nghiêu Quảng cũng không phải chưa từng trải qua phương diện làm việc gì đó và đắc tội với một người, thế nhưng chuyện này đã đến mức không còn tình huống nào khác, hắn nên cho ra lựa chọn, hắn căn bản là rất khó khăn.

Trình Nghiêu Quảng quá khó chọn lựa, cũng không phải nói rằng chủ tịch Vương hay bí thư Sầm làm hắn khó lựa chọn. Tuy chủ tịch Vương căn bản đang dần có uy thế trong Mật Đông, thế nhưng cuối cùng không bằng một Sầm Vật Cương thâm căn cố đế.

Nhưng chuyện này có liên quan đến phương diện truy cứu trách nhiệm, Trình Nghiêu Quảng nếu không làm theo đúng luật, như vậy phía chủ tịch Vương bên kia sẽ yêu cầu các ban ngành tương quan tiến hành xử lý hắn theo đúng quy định.

Trình Nghiêu Quảng là người công tác cả đời, hắn cũng không muốn mình sắp về hưu lại chôn xuống mầm tai họa. Khi đó miễn chức thì còn quá tốt, nếu như mình không làm tròn trách nhiệm mà vướng vào vòng lao lý vài năm, đây rõ ràng là về gì không giữ được khí tiết, điều này làm cho hắn khó thể nào tiếp nhận được.

- Hừ, ngày mai ông sẽ giả bệnh. Trình Nghiêu Quảng hung hăng mắng một câu, hắn biết rõ ý nghĩ này của mình là không thực tế. Hai vị lãnh đạo đã tạo nên bầu không khí gương cung bạt kiếm, mình không quan tâm có được sao?

- Cục trưởng Ngưu ơi là cục trưởng Ngưu, ông đến tuổi này lại bị anh hại cho khổ sở. Nhưng dù anh có bụng dạ khó lường thế nào cũng đừng hòng vui mừng, vị trí cục trưởng này cũng không dành cho anh. Khi Trình Nghiêu Quảng đang nảy sinh ý nghĩ độc ác, lúc này Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng, hắn nói với Trình Nghiêu Quảng: - Cục trưởng Trình, chủ tịch Vương đang chờ ngài, mời ngài theo tôi.

Trình Nghiêu Quảng biết rõ Triệu Hiểu Bạch là người tâm phúc của Vương Tử Quân, vì thế hắn đối mặt với gương mặt tươi cười của Triệu Hiểu Bạch thì cũng nói: - Cậu Hiểu Bạch, chủ tịch không có sắp xếp gì khác đấy chứ?

Sắp xếp gì khác là một câu hỏi rất rộng, Trình Nghiêu Quảng không phải quá thân quen với Triệu Hiểu Bạch, thế nên chỉ dám cho ra những câu thăm hỏi như vậy mà thôi.

Triệu Hiểu Bạch căn bản là nhiều lần trải qua tình huống này, tuy hắn căn bản là không quá thân cận với Trình Nghiêu Quảng, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với vị cục trưởng có thực quyền này, hắn cười nói: - Chủ tịch đang xem văn kiện trong phòng, tâm tình rất tốt.

Trình Nghiêu Quảng xiết chặt tay, hắn nhanh chóng bắt tay Triệu Hiểu Bạch rồi nở nụ cười nói: - Cậu Hiểu Bạch, cám ơn cậu đã giúp đỡ công tác của cục thủy lợi, ngày nào cậu rảnh thì hoàn nghênh đến cục thủy lợi tham quan kiểm tra công tác. Tuy cục thủy lợi không phải là đơn vị lớn, thế nhưng có một số phương diện mà các đơn vị khác khó bì kịp được.

Triệu Hiểu Bạch mỉm cười vui vẻ tiếp nhận lời mời của Trình Nghiêu Quảng.

Sau khi Trình Nghiêu Quảng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn đưa mắt lên người Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân đang ghi chép gì đó. Khi thấy Trình Nghiêu Quảng đi vào thì Vương Tử Quân cười nói: - Cục trưởng Trình đến đấy à, mời anh ngồi.

Trình Nghiêu Quảng căn bản đã lớn tuổi thế nhưng khi đối diện với vị chủ tịch trẻ tuổi vẫn phải tỏ ra cực kỳ khiêm tốn. Hắn biết rõ vị chủ tịch tỉnh này cực kỳ cường thế, bây giờ có ai trong Mật Đông không biết chủ tịch Vương và bí thư Sầm có địa vị ngang nhau?

Trình Nghiêu Quảng cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị nói vài lời, chợt nghe Vương Tử Quân trầm giọng nói: - Cục thủy lợi là đơn vị phụ trách công tác phòng lụt ở sông Thanh Lãng, bây giờ dòng sông Thanh Lãng bị chắn một nửa dòng chảy để xây dựng khu an dưỡng, cục thủy lợi các anh có cho ra ý kiến xử lý gì không?

Vương Tử Quân mở miệng nói thẳng làm cho Trình Nghiêu Quảng cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, những ngày qua vì sự kiện này mà hắn cảm thấy mái tóc của mình bạc đi vài phần.

Trước kia vì hơn hai mươi năm mà sông Thanh Lãng chưa từng xảy ra lũ lụt, hơn nữa vì nể mặt Lôi Hợp Tuấn mà Trình Nghiêu Quảng căn bản không thể nào không đồng ý hạng mục xây dựng khu biệt thự an dưỡng. Nhưng mãi đến lúc này hắn mới biết khi đó mình hồ đồ như thế nào, chính mình làm cho Lôi Hợp Tuấn rơi vào tình cảnh khốn khổ, mà chính mình càng khốn khổ hơn.

Khi đó nếu như mình kiên trì nguyên tắc, không có tâm lý may mắn, chuyện này sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, cũng không đến mức độ khó chịu hiện tại, không làm cho hai vị lãnh đạo càng thêm bất đồng ý kiến làm cho người bên dưới không dám thở mạnh. Bây giờ thì quá tốt, việc này náo loạn quá lớn, chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

Trình Nghiêu Quảng thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn dùng giọng thành thật nói: - Chủ tịch Vương, cục thủy lợi chúng tôi đã mở hội thảo nghiên cứu về đề tài này, sở dĩ có hiện tượng này chủ yếu là do chúng tôi không làm tốt công tác kiểm tra giám sát, hội nghị quyết định sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan.

Vương Tử Quân mỉm cười mà không lên tiếng, hắn nhìn Trình Nghiêu Quảng, hắn muốn xem Trình Nghiêu Quảng xử lý kéo dãn sự việc này như thế nào.

Vương Tử Quân cười mà không nói càng làm cho Trình Nghiêu Quảng không còn kế sách nào khác, cuối cùng cũng không gánh được áp lực, hắn cắn răng nói: - Chủ tịch Vương, chúng tôi quyết định cho ra thông báo phá bỏ hạng mục xây dựng trái pháp luật kia, thế nhưng phương diện phá bỏ cần có sự phối hợp của phía thành phố Đồng Lục.

- À, chấp pháp cần phải nghiêm, cần phải truy cứu những việc làm trái pháp luật, đặc biệt là những việc có liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, lúc này càng không nên có tâm lý may mắn, lơ là sơ suất. Các anh cứ can đảm đi làm theo đúng trình tự, khi nào cần thì cấp ủy chính quyền tỉnh sẽ hậu thuẫn cho các anh, sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Trình Nghiêu Quảng nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ ngài chỉ cần nói đến ủy ban nhân dân tỉnh là được, phía tỉnh ủy bên kia còn chưa đến lượt phải quan tâm.

Sau khi tiễn chân Trình Nghiêu Quảng thì Vương Tử Quân đi lại hai ba bước trong phòng, sau đó hắn gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo: - Thư ký trưởng Tề Bảo, anh sắp xếp một chút để cho cục thủy lợi bên kia tiến hành xử lý vụ việc ở sông Thanh Lãng, các đơn vị khác phối hợp cho tốt.

- Chủ tịch, phía thành phố Đồng Lục... Trương Tề Bảo biết rõ Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm, hắn tuy hiểu chủ tịch Vương nghiêm khắc thái quá, thế nhưng hắn làm thư ký trưởng, hắn căn bản phải trăm phần trăm giúp đỡ công tác của chủ tịch tỉnh.

Vương Tử Quân phất phất tay nói: - Đốc xúc thành phố Đồng Lục phối hợp.

Trong một gian phòng ở khách sạn Thịnh Thế, Bạch Hoa Niệp đang tiếp đón giám đốc chi nhánh của tập đoàn Thần Khí ở tỉnh Mật Đông. Bạch Hoa Niệp có độ tuổi tương đồng với người này, năm xưa hắn làm giám đốc chi nhánh ở tỉnh có quan hệ bạn bè với người này, thế nên bây giờ gặp mặt sinh ra cảm giác rất tự nhiên.

- Anh Vương, đã nửa năm trôi qua rồi, vì sao công trình còn tiến triển chậm chạp bất động như vậy? Tôi nhắc nhở anh một chút, có nhiều người dõi mắt nhìn vào khu biệt thự an dưỡng của chúng ta, tôi là tổng giám đốc tập đoàn thế nhưng cũng không thể nào cứ mãi vung roi bắt làm việc mà không cho người ta an dưỡng được.

Anh Vương tuy trong lòng không vui vì ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Hoa Niệp, thế nhưng hắn vẫn hiểu câu nói quan cao hơn một cấp ép chết người, hắn không khỏi cười ha hả nói: - Tổng giám đốc Bạch, anh một lòng suy nghĩ vì các nhân viên trong tập đoàn, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này. Ngài nóng lòng vì chuyện này, tôi còn nóng lòng hơn cả, tôi căn bản là không có thể diện để gặp ngài.

Giám đốc Vương nói những lời như vậy làm cho Bạch Hoa Niệp cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn giám đốc Vương, chờ người này nói tiếp.

Giám đốc Vương cũng là hạng người giỏi nhìn mặt nói chuyện, tuy hắn mãi không được điều động nhưng bây giờ cũng hiểu vận mệnh của mình kéo đến, cũng không phải là hắn không đủ năng lực. Hắn thấy tổng giám đốc Bạch đắc ý vì mình hạ thấp tư thái, thế là biết mình gãi đúng chỗ ngứa của lãnh đạo, hắn càng mở miệng không thèm che đậy miệng: - Tổng giám đốc Bạch, bây giờ cấp tỉnh hay thành phố đều cho ra thông báo, đặc biệt là cục thủy lợi cho ra thông báo phá dỡ toàn bộ công trình của chúng ta, dưới tình huống này...

- Thế nào, anh chuẩn bị không làm gì cả sao? Gương mặt của Bạch Hoa Niệp chợt trầm xuống.

- Không phải, tổng giám đốc Bạch, tuy tôi kiên trì xây dựng, thế nhưng...Bọn họ giám sát hai bốn trên hai bốn, làm cho công trình chậm tiến độ, tôi cũng không còn cách nào ra tay. Giám đốc Vương nhìn về phía Bạch Hoa Niệp rồi dùng giọng buồn rầu nói.

Bạch Hoa Niệp biết rõ chuyện này không thể trách giám đốc Vương, dù sao thì mấu chốt sự việc là ở Vương Tử Quân, nếu như không thu phục được Vương Tử Quân, như vậy cục diện bị động này sẽ khó tránh khỏi

/1843

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status