Anh ngồi xuống ghế, hớp một ngụm rượu dở dang trong chiếc cốc:
– Tôi chẳng bao giờ thích cái cảm giác ấy. Suốt thời gian đính hôn với Hứa Lệ Đình, tôi hầu như lúc nào cũng cảm thấy ghen tuông.
– Này, Triều Phong!
– Khi Lệ Đình bước vào một căn phòng tất cả đàn ông đều nhìn nàng chằm chặp và thèm muốn nàng. Cô ta biết điều ấy. Và thích thú xem phản ứng của tôi ra sao, rồi nói ghen tuông làm cho tình yêu mới tuyệt diệu.
Lục Di thận trọng ngồi xuống trên ghế. Những ngón tay nàng run rẩy, giọng nói của Triều Phong sắc lạnh như dao, nhưng chứa đầy đau thương buồn bã.
Đột nhiên nàng có một mong muốn được an ủi anh mà không hiểu lý do làm sao.
– Tôi xin lỗi. Triều Phong?
Anh lại đưa cốc rượu lên môi:
– Không cần phải như vậy đâu. Cô ấy là một phụ nữ đẹp. Cô ấy không thể không làm như thế được.
– Tất nhiên rồi.
Nhưng có lẽ Lệ Đình không nên tỏ ra thích thú trước sự ghen tuông của Triều Phong. Lục Di nghĩ:
Cô ta cũng không nên sử dụng điều đó để kích thích niềm say mê của anh ấy.
– Và cô ấy đã đạt được mục đích trong tình yêu của mình.
Lục Di nắm chặt bàn tay trên đùi:
– Tôi hiểu rồi. Thế điều gì làm anh phiền lòng, khi anh biết sự ghen tuông sẽ làm cho tình yêu của anh và Lệ Đình thêm tuyệt diệu?
– Tôi ghét chuyện này. Chỉ có một điều có thể làm tôi chịu đựng được là tôi biết cô ấy yêu tôi. Cô ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Nhưng tôi lại ghét trò chơi đánh đố. Hình như cô ta chẳng bao giờ hiểu được điều ấy.
Lục Di cố tìm điều gì đó để nói:
– Triều Phong! Tôi chẳng hề muốn làm anh ghen tuông sáng nay đâu. Tôi và anh chẳng hề có quan hệ gì, vì vậy chẳng có lý do gì để mỗi người trong chúng ta phải ghen tuông với nhau hoặc có tình cảm mãnh liệt với nhau.
Có đúng thế không?
Lục Di tiếp tục nói một cách kiên quyết:
– Tôi muốn nói rằng tôi chẳng bao giờ cố làm cho người mà tôi quan tâm phải ghen tuông. Đó là điều cuối cùng mà tôi làm.
Triều Phong uống nốt phần rượu còn lại trong cốc:
– Tôi đồng ý với cô. Tôi cũng phải nói rằng, tôi chẳng hề tìm cách làm cho người mà tôi quan tâm phải ghen.
Lục Di tin anh. Nàng mỉm cười run rẩy:
– Được, tôi giả thiết là như vậy.
– Chúng ta không có quan hệ với nhau, nhưng chúng ta sẽ thề với nhau không làm cho nhau ghen. Cô có đồng ý không?
Triều Phong đặt cốc rượu xuống bàn, anh co chân lại bước ra khỏi ghế.
Lục Di từ từ đứng lên, khi anh bước về phía nàng. Nàng lặng người đi, nàng đã hiểu anh ...
– Triều Phong!
Anh dừng lại trước mặt nàng, mặt không rời mắt nàng:
– Tôi hiểu, tôi không phải là loại người mà em mong ước. Nhưng với tất cả chân thành, tôi hứa sẽ giữ cho mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn trong sáng.
Như vậy đã đủ với em chưa?
Lục Di nhận ra mình đang cố nín thở. Một ngọn lửa nóng bỏng ngọt ngào đang bừng cháy trong người nàng. Cảm giác ấy chưa bao giờ nàng cảm nhận.
Nàng nín thở, băn khoăn nhưng đồng thời lại hồ hởi.
Lục Di tự nhủ:
Nàng vốn không phải là loại người cuồng nhiệt, nhưng không thể quên đi cái cảm giác xao xuyến lạ lùng này được. Tự nhiên nàng chợt nghĩ mình chưa hề có cảm giác tương tự như vậy với bất cứ người đàn ông nào khác.
Nếu nàng không nắm lấy cơ hội này, có lẽ suốt cả đời nàng sẽ luyến tiếc cơ hội bỏ qua này. Nhưng thật sự nàng đã bỏ qua biết bao cơ hội trong cuộc đời này ...
Lục Di mở tung cửa sổ cho những ngọn gió mát tuông vào phòng. Đêm thật đẹp và bình yên, ánh trăng hạ huyền trên bầu trời đêm và muôn sao lấp lánh. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá tiếng gió rít qua những rặng thông già ...
Lục Di có thêm vài giờ làm việc ở văn phòng, vùi đầu vào công việc khiến nàng quên cả thời gian. Cho đến khi anh thấy mi mắt nặng trĩu, nàng gục đầu lên bàn giấy và khép hờ mi mắt lại. Gió mát và sự tĩnh lặng khiến nàng đi dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nàng không nghe tiếng cú sang canh lẫn tiếng bước chân trên dãy hành lang vắng lặng. Rồi trong một thoáng mơ màng, nàng nghe có ai đó gọi tên mình.
– Lục Di!
Nhưng nàng vẫn chìm trong giấc ngủ chập chờn.
– Gì vậy?
– Muộn quá rồi, để tôi đưa cô về nhà.
Nàng dường như không biết mình đang nói gì.
– Đây là nhà của tôi, của tôi ...
Yên lặng trong một lúc ...
– Lục Di?
– Gì vậy?
– Mã Lãnh Bình muốn gì ở cô?
Lục Di quá buồn ngủ, không ý thức về câu hỏi lẫn những gì xung quanh nàng. Nàng trả lời như một cái máy không hề suy nghĩ:
– Để vay một món tiền.
– Bao nhiêu?
Nàng muốn chồm dậy về phía ánh sáng muốn mở mắt ra. Nhưng thật không may đầu óc nàng vẫn mê mệt vì nàng quá buồn ngủ. Nàng nghe mình nói:
– Cả một gia tài.
– Cái gì!?
Lục Di chớp chợt tỉnh trước sự sắc lạnh của câu hỏi. Nàng nhổm dậy và nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Triều Phong:
– Tôi sẽ cho tên khốn ấy một trận.
Lục Di chợt nhận ra mình đã tạo nên một cơn sóng phẫn nộ trong lòng Triều Phong mà nàng không kiềm chế nổi.
– Thôi nào, Triều Phong. Hãy bình tĩnh lại đi.
Triều Phong quẳng chiếc áo khoác sang một bên rồi đứng phắt dậy, anh đi lại trong phòng:
– Bình tĩnh ư? Cái tên đốn mạt ấy đòi cô cho vay một khoản tiền lớn, thế mà cô muốn tôi bình tĩnh lại ư? Tôi không hiểu tại sao hắn lại trông cậy vào cô với một việc như vậy.
Lục Di thở dài, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu nói chuyện với anh vào một lúc nào đấy mà không phải lúc này. Nhưng nàng biết anh sẽ không bao giờ buông trôi câu chuyện này cả. Nàng từ tốn ngồi thẳng người, lưng tựa vào thành ghế kéo lại chiếc áo khoác:
– Anh ta cũng biết rằng tôi không thể có nổi khoản tiền đó, nên anh ta đã có một kế hoạch.
– Ái chà? Tôi cũng nghĩ hắn sẽ làm như vậy.
Triều Phong dừng lại bên cạnh Lục Di:
– Kế hoạch gì? Có phải hắn muốn cô nhờ cậy vào một người khác?
Nàng khẽ thở dài khi thấy anh nhanh chóng đi đến một kết luận chính xác như vậy.
– Anh ta muốn tôi vay tiền của anh và nói là để chuẩn bị một kế hoạch tốt đẹp của tôi.
– Và một khi cô lấy được tiền từ chỗ tôi, cô sẽ chuyển qua tay hắn. Khỉ thật!
Cái tên vô lại đó phá hoại công ty xuống dốc một cách thảm hại, khi bà Gia Yến quản lý công ty, vẫn còn chưa đủ hay sao giờ lại gây thêm họa.
Lục Di sững sờ nhìn anh:
– Có lần anh đã nói với tôi có một thành viên trong gia đình đã phá hoại công ty. Thì ra anh đã biết ...
– Tất cả. Ngay từ những ngày đầu. Tôi đã âm thầm ngăn chặn bàn tay tội lỗi của hắn. Và lần này, hắn đã đi vào con đường cùng. Đó là lỗi lầm do sự tham vọng của hắn.
Lục Di nheo mắt. Chắc chắn Triều Phong nắm được những cốt lõi của vấn đề một cách nhanh chóng. Nàng chẳng nên ngạc nhiên. Người đàn ông này quả thật tuyệt vời.
– Có lẽ những gì anh nói là đúng.
Triều Phong hỏi:
– Thế Lãnh Bình có nói với cô là hắn cần một khoản tiền lớn như vậy để làm gì không?
Lục Di bặm môi:
– Anh ta đang gặp phải một chuyện phiền toái gì đấy.
– Chuyện phiền toái gì đấy à?
– Tôi không chắc chắn lắm. Chuyện gì có liên quan đến liên doanh, nhưng bị đổ bể. Lãnh Bình nói anh ta sẽ vào tù nếu không có được khoản tiền đó.
Triều Phong im lặng trong vài giây:
– Thế tại sao Lãnh Bình không tự mình đến gặp tôi?
– Đừng ngơ ngẩn như vậy. Anh ta chẳng thể nào đến gặp anh được. Anh ta lâm vào cái chuyện rắc rối là vì anh ta muốn cố khẳng định mình với mọi người.
Anh ta không muốn cuối cùng mọi người lại nghĩ anh ta là một kẻ không ra gì.
– Hắn đúng là một kẻ không ra gì, hắn đúng như thế đấy. Hắn cũng là một tên ngốc khi tính sẽ thoát ra khỏi chuyện này bằng cách sử dụng cô như vậy.
– Thôi đi nào, Triều Phong.
– Thế cô tính sẽ gỡ cho hắn ra khỏi cái mớ bòng bong này bằng cách nào?
– Không, tất nhiên không. Tôi tin chuyện ấy chẳng bao giờ thực hiện được với khả năng của tôi.
Triều Phong nheo mắt nhìn nàng:
– Tại sao không? Biết đâu tôi sẽ đưa tiền cho cô?
– Vâng, rất có thể anh sẽ làm thế, nhưng tôi đã không thể nói dối anh là tôi sẽ sử dụng khoản tiền đó cho những dự tính riêng tư của tôi.
– Và thế là cô quẳng cho tôi cái mớ bòng bong ấy?
– Vâng. Mã Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, em họ của anh. Đây là chuyện nội bộ của gia đình họ Nhậm. Trong khoản thời gian tới, anh chịu trách nhiệm vì mọi chuyện của gia đình họ Nhậm.
– Mẹ kiếp! Tôi chỉ có trách nhiệm đặt lại công ty đứng trên đôi chân của nó - Anh gầm lên - Tôi chẳng có tí trách nhiệm nào giải quyết mọi rắc rối của gia đình họ Nhậm cả. Đó là một chuyện khác hẳn.
Lục Di nói một cách bình tĩnh:
– Không. Công ty là một gia đình và gia đình cũng là một công ty. Anh bây giờ là người đứng đầu công ty. Theo tôi nghĩ, vấn đề của Lãnh Bình cũng là vấn đề của anh.
– Hừm! Thế cô có muốn tôi sẽ giải quyết chuyện thằng em ấy thế nào không?
Tôi muốn hắn phải chịu một sự trừng phạt cho những tội lỗi của mình.
Lục Di mỉm cười:
– Anh cáu bởi vì anh thấy Lãnh Bình gặp tôi vì chuyện tiền bạc phải không?
– Cáu à? Còn hơn thế nữa.
– Anh có nghĩ như vậy là cực đoan quá không?
Triều Phong tựa người vào thành bàn:
– Không. Thế không phải là cực đoan. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sẽ không có kẻ nào lợi dụng cô mà thoát được đâu.
Lục Di nhìn anh với đôi mắt cảm động và biết ơn. Không hiểu bắt đầu từ lúc nào anh đã quan tâm đến nàng.
– Triều Phong này! Anh hơi thái quá đấy! Liệu anh có thể nhẩn nại cố hiểu ra điều gì đã xảy đến với Lãnh Bình không? Bà Gia Yến chẳng bao giờ coi anh ta hay Nhậm Tinh Doanh là người kế nghiệp. Còn anh ta thì muốn chứng tỏ khả năng của mình.
– Hắn chứng tỏ bằng những việc làm độc ác và tai hại.
– Nhưng anh ta đã hối hận rồi. Thế thì anh sẽ phải làm cái gì đó để giúp anh ta chứ?
– Có phải đó là lý do đúng đắn nhất của cô?
Lục Di ngước mắt nhìn Triều Phong. Ánh mắt nàng trong sáng và thơ ngây như chính tâm hồn nàng.
– Tôi tin rằng anh sẽ giúp anh ấy.
Triều Phong cũng không rời mắt nàng.
– Tôi đã hiểu được phần nào lý do vì sao bà nội tôi đã giữ cô bên mình trong bao nhiêu năm qua.
– Tôi mang ơn bà ấy rất nhiều.
– Cô chính là nữ thần hộ mệnh của cơ nghiệp này đây.
Anh mỉm cười. Nàng thấy sự chân thành trong ánh mắt anh.
– Tôi chẳng bao giờ thích cái cảm giác ấy. Suốt thời gian đính hôn với Hứa Lệ Đình, tôi hầu như lúc nào cũng cảm thấy ghen tuông.
– Này, Triều Phong!
– Khi Lệ Đình bước vào một căn phòng tất cả đàn ông đều nhìn nàng chằm chặp và thèm muốn nàng. Cô ta biết điều ấy. Và thích thú xem phản ứng của tôi ra sao, rồi nói ghen tuông làm cho tình yêu mới tuyệt diệu.
Lục Di thận trọng ngồi xuống trên ghế. Những ngón tay nàng run rẩy, giọng nói của Triều Phong sắc lạnh như dao, nhưng chứa đầy đau thương buồn bã.
Đột nhiên nàng có một mong muốn được an ủi anh mà không hiểu lý do làm sao.
– Tôi xin lỗi. Triều Phong?
Anh lại đưa cốc rượu lên môi:
– Không cần phải như vậy đâu. Cô ấy là một phụ nữ đẹp. Cô ấy không thể không làm như thế được.
– Tất nhiên rồi.
Nhưng có lẽ Lệ Đình không nên tỏ ra thích thú trước sự ghen tuông của Triều Phong. Lục Di nghĩ:
Cô ta cũng không nên sử dụng điều đó để kích thích niềm say mê của anh ấy.
– Và cô ấy đã đạt được mục đích trong tình yêu của mình.
Lục Di nắm chặt bàn tay trên đùi:
– Tôi hiểu rồi. Thế điều gì làm anh phiền lòng, khi anh biết sự ghen tuông sẽ làm cho tình yêu của anh và Lệ Đình thêm tuyệt diệu?
– Tôi ghét chuyện này. Chỉ có một điều có thể làm tôi chịu đựng được là tôi biết cô ấy yêu tôi. Cô ta chỉ muốn chơi đùa thôi. Nhưng tôi lại ghét trò chơi đánh đố. Hình như cô ta chẳng bao giờ hiểu được điều ấy.
Lục Di cố tìm điều gì đó để nói:
– Triều Phong! Tôi chẳng hề muốn làm anh ghen tuông sáng nay đâu. Tôi và anh chẳng hề có quan hệ gì, vì vậy chẳng có lý do gì để mỗi người trong chúng ta phải ghen tuông với nhau hoặc có tình cảm mãnh liệt với nhau.
Có đúng thế không?
Lục Di tiếp tục nói một cách kiên quyết:
– Tôi muốn nói rằng tôi chẳng bao giờ cố làm cho người mà tôi quan tâm phải ghen tuông. Đó là điều cuối cùng mà tôi làm.
Triều Phong uống nốt phần rượu còn lại trong cốc:
– Tôi đồng ý với cô. Tôi cũng phải nói rằng, tôi chẳng hề tìm cách làm cho người mà tôi quan tâm phải ghen.
Lục Di tin anh. Nàng mỉm cười run rẩy:
– Được, tôi giả thiết là như vậy.
– Chúng ta không có quan hệ với nhau, nhưng chúng ta sẽ thề với nhau không làm cho nhau ghen. Cô có đồng ý không?
Triều Phong đặt cốc rượu xuống bàn, anh co chân lại bước ra khỏi ghế.
Lục Di từ từ đứng lên, khi anh bước về phía nàng. Nàng lặng người đi, nàng đã hiểu anh ...
– Triều Phong!
Anh dừng lại trước mặt nàng, mặt không rời mắt nàng:
– Tôi hiểu, tôi không phải là loại người mà em mong ước. Nhưng với tất cả chân thành, tôi hứa sẽ giữ cho mối quan hệ của chúng ta hoàn toàn trong sáng.
Như vậy đã đủ với em chưa?
Lục Di nhận ra mình đang cố nín thở. Một ngọn lửa nóng bỏng ngọt ngào đang bừng cháy trong người nàng. Cảm giác ấy chưa bao giờ nàng cảm nhận.
Nàng nín thở, băn khoăn nhưng đồng thời lại hồ hởi.
Lục Di tự nhủ:
Nàng vốn không phải là loại người cuồng nhiệt, nhưng không thể quên đi cái cảm giác xao xuyến lạ lùng này được. Tự nhiên nàng chợt nghĩ mình chưa hề có cảm giác tương tự như vậy với bất cứ người đàn ông nào khác.
Nếu nàng không nắm lấy cơ hội này, có lẽ suốt cả đời nàng sẽ luyến tiếc cơ hội bỏ qua này. Nhưng thật sự nàng đã bỏ qua biết bao cơ hội trong cuộc đời này ...
Lục Di mở tung cửa sổ cho những ngọn gió mát tuông vào phòng. Đêm thật đẹp và bình yên, ánh trăng hạ huyền trên bầu trời đêm và muôn sao lấp lánh. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá tiếng gió rít qua những rặng thông già ...
Lục Di có thêm vài giờ làm việc ở văn phòng, vùi đầu vào công việc khiến nàng quên cả thời gian. Cho đến khi anh thấy mi mắt nặng trĩu, nàng gục đầu lên bàn giấy và khép hờ mi mắt lại. Gió mát và sự tĩnh lặng khiến nàng đi dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nàng không nghe tiếng cú sang canh lẫn tiếng bước chân trên dãy hành lang vắng lặng. Rồi trong một thoáng mơ màng, nàng nghe có ai đó gọi tên mình.
– Lục Di!
Nhưng nàng vẫn chìm trong giấc ngủ chập chờn.
– Gì vậy?
– Muộn quá rồi, để tôi đưa cô về nhà.
Nàng dường như không biết mình đang nói gì.
– Đây là nhà của tôi, của tôi ...
Yên lặng trong một lúc ...
– Lục Di?
– Gì vậy?
– Mã Lãnh Bình muốn gì ở cô?
Lục Di quá buồn ngủ, không ý thức về câu hỏi lẫn những gì xung quanh nàng. Nàng trả lời như một cái máy không hề suy nghĩ:
– Để vay một món tiền.
– Bao nhiêu?
Nàng muốn chồm dậy về phía ánh sáng muốn mở mắt ra. Nhưng thật không may đầu óc nàng vẫn mê mệt vì nàng quá buồn ngủ. Nàng nghe mình nói:
– Cả một gia tài.
– Cái gì!?
Lục Di chớp chợt tỉnh trước sự sắc lạnh của câu hỏi. Nàng nhổm dậy và nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Triều Phong:
– Tôi sẽ cho tên khốn ấy một trận.
Lục Di chợt nhận ra mình đã tạo nên một cơn sóng phẫn nộ trong lòng Triều Phong mà nàng không kiềm chế nổi.
– Thôi nào, Triều Phong. Hãy bình tĩnh lại đi.
Triều Phong quẳng chiếc áo khoác sang một bên rồi đứng phắt dậy, anh đi lại trong phòng:
– Bình tĩnh ư? Cái tên đốn mạt ấy đòi cô cho vay một khoản tiền lớn, thế mà cô muốn tôi bình tĩnh lại ư? Tôi không hiểu tại sao hắn lại trông cậy vào cô với một việc như vậy.
Lục Di thở dài, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu nói chuyện với anh vào một lúc nào đấy mà không phải lúc này. Nhưng nàng biết anh sẽ không bao giờ buông trôi câu chuyện này cả. Nàng từ tốn ngồi thẳng người, lưng tựa vào thành ghế kéo lại chiếc áo khoác:
– Anh ta cũng biết rằng tôi không thể có nổi khoản tiền đó, nên anh ta đã có một kế hoạch.
– Ái chà? Tôi cũng nghĩ hắn sẽ làm như vậy.
Triều Phong dừng lại bên cạnh Lục Di:
– Kế hoạch gì? Có phải hắn muốn cô nhờ cậy vào một người khác?
Nàng khẽ thở dài khi thấy anh nhanh chóng đi đến một kết luận chính xác như vậy.
– Anh ta muốn tôi vay tiền của anh và nói là để chuẩn bị một kế hoạch tốt đẹp của tôi.
– Và một khi cô lấy được tiền từ chỗ tôi, cô sẽ chuyển qua tay hắn. Khỉ thật!
Cái tên vô lại đó phá hoại công ty xuống dốc một cách thảm hại, khi bà Gia Yến quản lý công ty, vẫn còn chưa đủ hay sao giờ lại gây thêm họa.
Lục Di sững sờ nhìn anh:
– Có lần anh đã nói với tôi có một thành viên trong gia đình đã phá hoại công ty. Thì ra anh đã biết ...
– Tất cả. Ngay từ những ngày đầu. Tôi đã âm thầm ngăn chặn bàn tay tội lỗi của hắn. Và lần này, hắn đã đi vào con đường cùng. Đó là lỗi lầm do sự tham vọng của hắn.
Lục Di nheo mắt. Chắc chắn Triều Phong nắm được những cốt lõi của vấn đề một cách nhanh chóng. Nàng chẳng nên ngạc nhiên. Người đàn ông này quả thật tuyệt vời.
– Có lẽ những gì anh nói là đúng.
Triều Phong hỏi:
– Thế Lãnh Bình có nói với cô là hắn cần một khoản tiền lớn như vậy để làm gì không?
Lục Di bặm môi:
– Anh ta đang gặp phải một chuyện phiền toái gì đấy.
– Chuyện phiền toái gì đấy à?
– Tôi không chắc chắn lắm. Chuyện gì có liên quan đến liên doanh, nhưng bị đổ bể. Lãnh Bình nói anh ta sẽ vào tù nếu không có được khoản tiền đó.
Triều Phong im lặng trong vài giây:
– Thế tại sao Lãnh Bình không tự mình đến gặp tôi?
– Đừng ngơ ngẩn như vậy. Anh ta chẳng thể nào đến gặp anh được. Anh ta lâm vào cái chuyện rắc rối là vì anh ta muốn cố khẳng định mình với mọi người.
Anh ta không muốn cuối cùng mọi người lại nghĩ anh ta là một kẻ không ra gì.
– Hắn đúng là một kẻ không ra gì, hắn đúng như thế đấy. Hắn cũng là một tên ngốc khi tính sẽ thoát ra khỏi chuyện này bằng cách sử dụng cô như vậy.
– Thôi đi nào, Triều Phong.
– Thế cô tính sẽ gỡ cho hắn ra khỏi cái mớ bòng bong này bằng cách nào?
– Không, tất nhiên không. Tôi tin chuyện ấy chẳng bao giờ thực hiện được với khả năng của tôi.
Triều Phong nheo mắt nhìn nàng:
– Tại sao không? Biết đâu tôi sẽ đưa tiền cho cô?
– Vâng, rất có thể anh sẽ làm thế, nhưng tôi đã không thể nói dối anh là tôi sẽ sử dụng khoản tiền đó cho những dự tính riêng tư của tôi.
– Và thế là cô quẳng cho tôi cái mớ bòng bong ấy?
– Vâng. Mã Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, em họ của anh. Đây là chuyện nội bộ của gia đình họ Nhậm. Trong khoản thời gian tới, anh chịu trách nhiệm vì mọi chuyện của gia đình họ Nhậm.
– Mẹ kiếp! Tôi chỉ có trách nhiệm đặt lại công ty đứng trên đôi chân của nó - Anh gầm lên - Tôi chẳng có tí trách nhiệm nào giải quyết mọi rắc rối của gia đình họ Nhậm cả. Đó là một chuyện khác hẳn.
Lục Di nói một cách bình tĩnh:
– Không. Công ty là một gia đình và gia đình cũng là một công ty. Anh bây giờ là người đứng đầu công ty. Theo tôi nghĩ, vấn đề của Lãnh Bình cũng là vấn đề của anh.
– Hừm! Thế cô có muốn tôi sẽ giải quyết chuyện thằng em ấy thế nào không?
Tôi muốn hắn phải chịu một sự trừng phạt cho những tội lỗi của mình.
Lục Di mỉm cười:
– Anh cáu bởi vì anh thấy Lãnh Bình gặp tôi vì chuyện tiền bạc phải không?
– Cáu à? Còn hơn thế nữa.
– Anh có nghĩ như vậy là cực đoan quá không?
Triều Phong tựa người vào thành bàn:
– Không. Thế không phải là cực đoan. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Sẽ không có kẻ nào lợi dụng cô mà thoát được đâu.
Lục Di nhìn anh với đôi mắt cảm động và biết ơn. Không hiểu bắt đầu từ lúc nào anh đã quan tâm đến nàng.
– Triều Phong này! Anh hơi thái quá đấy! Liệu anh có thể nhẩn nại cố hiểu ra điều gì đã xảy đến với Lãnh Bình không? Bà Gia Yến chẳng bao giờ coi anh ta hay Nhậm Tinh Doanh là người kế nghiệp. Còn anh ta thì muốn chứng tỏ khả năng của mình.
– Hắn chứng tỏ bằng những việc làm độc ác và tai hại.
– Nhưng anh ta đã hối hận rồi. Thế thì anh sẽ phải làm cái gì đó để giúp anh ta chứ?
– Có phải đó là lý do đúng đắn nhất của cô?
Lục Di ngước mắt nhìn Triều Phong. Ánh mắt nàng trong sáng và thơ ngây như chính tâm hồn nàng.
– Tôi tin rằng anh sẽ giúp anh ấy.
Triều Phong cũng không rời mắt nàng.
– Tôi đã hiểu được phần nào lý do vì sao bà nội tôi đã giữ cô bên mình trong bao nhiêu năm qua.
– Tôi mang ơn bà ấy rất nhiều.
– Cô chính là nữ thần hộ mệnh của cơ nghiệp này đây.
Anh mỉm cười. Nàng thấy sự chân thành trong ánh mắt anh.
/16
|