Lục Di nhìn thấy tia sáng yếu ớt trong cặp mắt của anh và nàng cảm thấy người nóng bừng, ngượng nghịu. “Thật ngu ngốc mình đã lỡ miệng. Người đàn ông này có thể dễ dàng suy diễn câu nói của mình theo cách tồi tệ nhất”. Nhưng nghĩ đến những vấn đề đang chờ đợi nàng lúc trở về, nàng không được phép bỏ cuộc. Nàng tiếp lời:
– Tất cả chúng tôi cần ông. Ông có biết không? Thật ra một mình Mã Lãnh Bình không thể đảm đương hết mọi công việc. Vả lại, bà Gia Yến cũng không bao giờ cho anh ta cái quyền tự mình điều hành công ty.
– Mã Lãnh Bình là ai?
Người đàn ông mà lúc nãy ông đã gặp trên bãi biển, suýt tí nữa con chó của ông đã lấy mạng anh ta.
– Cái gì?
Triều Phong quắc mắt nhìn Lục Di, bực tức vì câu trả lời. Lục Di vẫn ôn tồn tiếp:
– Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, cô em họ xinh đẹp của ông.
Trong công việc, anh ta rất khá. Nhưng theo cách nghĩ của bà nội ông thì cội rễ của vấn đề là anh ta không phải là người của gia tộc.
– Thế anh ta có trung thành như cô không?
– Gần như vậy. Song tôi cũng không phải là thành viên của gia đình. Chỉ có một người mới có thể điều hành được công ty theo suy nghĩ của bà Gia Yến, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. Đấy là trách nhiệm của ông.
Triều Phong lạnh lùng nói:
– Tôi không muốn dính dáng gì đến công ty của bà Gia Yến và điều đó là chấm dứt. Nếu cô không nhận được như vậy thì chính cô còn tỏ ra bướng bỉnh nhiều hơn là cô trách tôi.
Lục Di nhìn anh với vẻ cáu giận một cách tuyệt vọng. Anh ta có ý ám chỉ nàng. Nàng đã hiểu ra. Anh ta đã quyết định rồi và điều đó là chắc chắn.
Triều Phong có cái gì đó rất giống ông bà nội của anh. Nàng đứng lại trước mặt anh, hai tay đặt lên hông:
– Ông có biết điều gì không? Ông phải tự xấu hổ về mình chứ!
– Hãy để cho tôi yên.
– Không tôi sẽ không để cho ông yên. Ông đáng như vậy và ông sẽ như vậy.
Có tiếng động vang lên, Lục Di nhìn thấy con Ben đang gầm gừ nhìn nàng khi thấy chủ nó nổi giận. Nàng quay sang nhìn chằm chặp vào Triều Phong:
– Tôi chẳng sợ nếu ông suỵt con vật lao thẳng vào tôi. Tôi cũng sẽ nói ý kiến của tôi.
– Đừng lo, tôi cho rằng con Ben không phải là đối thủ của cô đâu.
Lục Di nhướng mày hỏi:
– Ông thấy điều ấy buồn cười lắm à?
– Không phải vậy. Nhưng cũng vui. Chắc chắn cô đã làm cho mọi sự vui lên, nếu không sẽ lại là một buổi chiều buồn tẻ.
Lục Di phản bác lại:
– Tôi đoán chắc chiều nay vẫn là một buổi chiều buồn tẻ. Thật ra, theo tôi, tất cả các buổi chiều của ông đều tẻ nhạt và các buổi sáng cũng vậy. Tôi không muốn nói đến các buổi tối của ông.
Triều Phong thú nhận một cách lạnh lùng:
– Đúng thế. Buổi tối cũng chẳng vui vẻ gì hơn các buổi sáng và buổi chiều.
– Ông cho đó là một chuyện cười ngộ nghĩnh lắm phải không nhỉ? Nhậm Triều Phong, những chuyện tôi đã nói với ông, không phải là trò đùa. Rất nhiều chuyện lắc rối đang xảy ra, ông có cơ hội để cứu vãn tất cả những gì mà ông bà nội ông đã dành cả đời để xây nên. Những thế hệ tương lai của gia đình ông đang phụ thuộc vào ông. Chỉ có mình ông mới có thể giúp cho những công ty hoạt động tốt và bằng như vậy, giữ được cái gia sản đáng tự hào của gia đình ông.
– Cô bắt đầu nói giống như một nhà triết lý.
– Tôi chẳng quan tâm là tôi giống ai. Tôi chỉ cố làm cho ông hiểu rằng ông đang thoái thác nghĩa vụ của chính mình. Hãy suy nghĩ những gì ông có thể làm nên. Ông bà nội ông đã lập nên những công ty đó, là cháu nội của họ và là người thừa kế hợp pháp, ông có thể đạt vị trí của bà cụ. Chỉ có mình ông trong số họ mới có thể làm được.
– Cô làm tôi nín thở rồi đây.
– Anh đang cười?
– Có thể. Một chút thôi. Tôi rút lui những lời nhận định của tôi về cô lúc đầu.
Cô không chỉ hấp dẫn mà còn ngồ ngộ nữa là khác.
Lục Di giơ tay tay vẻ phẫn nộ:
– Quả thật tôi không hiểu nổi hoàn toàn không hiểu nổi. Không hiểu vì sao ông không tha thiết gì đến quê nhà của mình? Vì sao ông lại có thể dửng dưng trước một quá khứ đã rõ ràng như vậy?
Anh bước đến bên nàng, hai tay chống vào tường, nghiêng mình nhìn sát vào mắt nàng.
– Tôi không dửng dưng như cô nói đâu. Thật ra, tôi suy nghĩ rất nhiều về quá khứ. Chính vì thế tôi không chịu nổi và không chấp nhận được.
Giọng điệu của anh đầy oán hận. Nhưng bà Gia Yến không thể là kẻ thù của anh. Chuyện gì nhỉ? Đến bây giờ, anh vẫn không quên nổi ác cảm ấy.
Nàng không né tránh tia nhìn của anh.
– Nếu quả thật là như vậy chăng nữa, thì ông lại càng nên quay trở về. Đã hơn ba mươi năm trôi qua, người ta không thể sống mãi với quá khứ đau thương. Hai tiếng “gia đình” không hề có ý nghĩa gì đối với ông sao?
– Không hề.
Anh lại cúi sát bên nàng:
– Cô tiểu thư Lục Di ơi! Cô chẳng hiểu gì về tôi cả. Hoàn toàn không hiểu.
– Nhưng ông không thể ...
– Tôi không thể quay trở về. Một ngày cũng không.
Lục Di nói một cách nhẫn nhục:
– Tôi không biết sẽ ăn nói làm sao với bà Gia Yến. Tôi lại mắc nợ với bà.
– Nếu tôi là cô, tôi sẽ nói cho bà ấy biết sự thật.
– Đương nhiên là tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi vẫn mong rằng sự thật không phải là như thế.
– Tất cả chúng ta đôi khi đều có ý nghĩ ấy.
Lục Di chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa để tranh luận với Triều Phong.
Cử chỉ, lời lẽ của anh đã khiến nàng hiểu rằng anh đã có thái độ dứt khoát từ lâu rồi. Nên hết lập luận này đến lý lẽ khác nàng đưa ra đều hoàn toàn vô vọng.
Nàng cay đắng nhìn anh:
– Đúng như mọi người nói, không thể nào cố gắng nói chuyện với ông được.
Lẽ ra tôi phải nghe họ mới phải.
– Đúng, nhưng hình như cô ít chịu nhận những lời khuyên, có phải không?
– Tôi đã quá mệt mỏi!
Lục Di sải bước đến chiếc ghế bành nàng ngồi lúc nãy nàng cầm lấy cái cặp xách rồi bước thẳng ra phòng, không thèm ngoái đầu lại.
Triều Phong lẩm bẩm:
– Quái quỷ?
Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi giày của anh nện mạnh trên nền gạch khi anh đuổi theo nàng.
Triều Phong nói sau lưng nàng:
– Tôi biết cô không chịu trả tiền, vì tôi đã khuyên cô, nhưng tôi vẫn cứ muốn khuyên cô. Cô quá mẫn cảm trong cuộc sống.
– Tôi mà mẫn cảm ủ? Thật lạ lùng khi nghe điều đó từ miệng một người đã khư khư giữ lấy những định kiến hơn ba mươi năm trời. Thưa ông Triều Phong, ông có thể tự cho phép ban phát lời khuyên của mình khi nào mặt trời không còn chiếu sáng nữa. Còn tôi chắc chắn tôi chẳng bao giờ cần những lời khuyên đó.
Lục Di vặn tay nắm cửa ngoài và bước ra vòm cổng.
Mưa như trút nước, đổ ào ào ngoài vòm cổng, gió giật từng cơn, sấm chớp xé tan đêm đen bằng những tiếng nổ kinh hoàng. Thật là một kết thúc ê chề trong một ngày u ám.
Triều Phong nói sau lưng nàng:
– Đang mưa rất to. Hãy chờ một lát để tôi quay vào lấy chiếc ô.
– Hãy quên chuyện ấy đi. Tôi không muốn quẩn quanh bên ông thêm một tí nào nữa.
Lục Di bước ra ngoài vòm cổng và ngay lập tức nàng bị ướt sũng. Tóc nàng bết chặt thành từng đám dính vào cổ, che lấp cả mắt. Nước mưa nhanh chóng làm cho chiếc áo lụa màu vàng nhạt của nàng trở nên trong suốt. Nàng nhận ra sự thật rất thảm hại khi nàng đứng run rẩy dưới cơn mưa.
Triều Phong lẩm bẩm khi bước theo nàng xuống bậc thang:
– Mẹ kiếp! Thật ngu xuẩn! Cô nên vào trong nhà hong quần áo cho khô rồi hãy về.
Lục Di quay ngoắt lại đối mặt với anh. Nàng lấy cái cặp xách sũng nước che trước ngực mình gay gắt nói:
– Tôi đã nói với ông một lần rồi và bây giờ tôi xin nói lại với ông là khi nào tôi cần lời khuyên của ông, tôi sẽ trả tiền. Chờ đến lúc đó đã, còn bây giờ thì xin ông hãy im đi cho.
– Thôi được, nếu cô muốn như vậy.
Triều Phong mở cửa chiếc xe ôtô của anh đang đậu dưới vòm cổng. Rồi bằng một cử chỉ rất nhanh nhẹn, nhưng không kém phần dịu dàng, anh đẩy Lục Di ngồi vào sau băng ghế và đóng cửa lại. Nàng chỉ kịp hoàng hồn khi anh ngồi vào tay lái và chiếc xe lao vút đi trong màn mưa mờ đục.
Lục Di chồm người về phía băng ghế trước, trừng mắt nhìn Triều Phong:
– Ông đưa tôi đi đâu?
– Về khách sạn, nơi cô đang ở trọ.
– Tôi không cần sự giúp đỡ của ông.
Triều Phong vẫn đáp cộc lốc:
– Tôi chỉ cư xử cho phải phép của một người lịch sự.
Nhưng đây thật sự không phải là cách của hai kẻ đối đầu nhau.
– Không hoàn toàn như thế nếu như chúng ta đừng bao giờ nói đến quá khứ của tôi.
Trong suốt đoạn đường dài, họ không nói với nhau một lời. Nàng thẳng người chăm chú quan sát anh. Lại một lần nữa vẻ đẹp của anh như những đợt sóng vây bủa lấy nàng. Nàng ước gì có thể gạt bỏ được những cái bóng đêm của sự lo âu đang cố len lỏi vào tâm hồn nàng.
Tại sao người đàn ông này lại gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ như vậy?
Anh ta như một quyển tự điển khó hiểu, nhưng đầy cuốn hút. Sự thật là con người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Con người này thì ấm áp dễ chịu, con người kia thì cay nghiệt và xa cách.
Cơn mưa vẫn không ngớt hạt, không gian u ám, ảm đạm khi anh đưa nàng về đến căn nhà trọ.
Lục Di hiểu rằng nàng phải đi thôi, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy ngập ngừng chưa muốn đưa tay mở cửa bước ra khỏi xe. Nàng có cảm giác như cuộc gặp gỡ chưa kết thúc ở đây và hai người còn rất nhiều điều phải nói với nhau. Nhưng nàng biết chắc là nàng không bao giờ quay lại chốn này và thậm chí nàng chẳng bao giờ gặp lại anh.
Nàng cần mấy giây phút ngắn ngủi còn lại này đây để ghi khắc hình ảnh anh thành ấn tượng trong tâm trí nàng. Khuôn mặt rắn rỏi, tự tin, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thẫm đen, nụ cười lạnh lùng duyên dáng. Từng thứ một ấy nơi con người anh sao mà tác động mãnh liệt với nàng đến thế?
Anh nhìn nàng và bắt gặp nàng nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau và quyện lấy nhau. Bỗng nhiên Lục Di như muốn nhũn ra. Lạ thật, nàng tự nhủ:
Chưa có cái nhìn của người đàn ông nào lại làm cho nàng bối rối đến thế. Tia nhìn của anh như muốn gói gọn lấy nàng.
Nàng nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt ấy đầu lắc qua lắc lại nhiều lần như toan xua đuổi cái gì trong tâm trí, đồng thời quay ra mở cửa xe, bước vội ra ngoài và dồn bước về phía cửa khách sạn, chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Bỗng một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ghì chặt lấy hai vai nàng, buộc nàng phải quay người lại. Triều Phong đang đứng trước mặt cả người anh cũng ướt sũng như nàng.
Rồi anh từ từ buông lỏng bàn tay siết trên vai nàng, giọng anh trở nên đầm ấm lạ thường như cố tình dồn nén hoặc che đậy cảm xúc.
– Tạm biệt. Lục Di! Cầu chúc cô hạnh phúc.
Nàng hất mái tóc ướt che đôi mắt và nhìn thẳng vào anh. Rồi không hiểu sao sự dồn nén sau thất bại của nàng bỗng trôi lên như một ngọn lửa mãnh liệt và đã nổ tung ra. Anh chúc hạnh phúc với những gì đã gây ra cho nàng, anh còn cầu chúc nàng hạnh phúc. Đau xót ... cay đắng ... nàng nói:
– Tôi cầu mong ông mặc sức hưởng thụ sự tồn tại đau đớn, buồn tẻ của mình trên cái vùng đất xa lạ này. Tôi cầu mong ông cứ giữ khư khư từng phút đã bỏ ra ngẫm nghĩ về quá khứ cay đắng của mình.
– Cám ơn.
– Tôi chắc ông lấy làm thú vị khi biết lúc gia đình ông cần ông, thì ông quay lưng lại với họ giống y hệt cách gia đình đã quay lưng lại với cha của ông những năm trước.
– Tôi sẽ làm hết sức mình. Cơn giận của Lục Di càng sôi sục hơn. Đôi mắt nàng long lanh rực sáng như những vì sao trong bóng đêm khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
– Tôi chắc ông đang tận hưởng sự trả thù. Nhưng tôi cũng muốn báo trước cho ông rằng, chỉ vài năm nữa thôi, ông sẽ thấy hối hận khi bà nội ông qua đời.
Bởi vì bà đã quá thấm thía bài học ngày xưa.
Đột nhiên cặp mắt của Triều Phong chứa đựng cái gì đó nguy hiểm hơn là sự hả hê. Anh lại siết chặt lấy đôi vai nàng và kéo nàng về phía anh. Mặt anh cúi xuống rất gần ... và hơi thở anh như phả nóng lên khuôn mặt nàng.
– Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi? Và lại tự phong cho mình thiên chức “Thần hộ mệnh”?
Lục Di lùi lại, cả người nàng như run lên:
– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu.
Đêm vẫn trôi xuôi ... Trời vẫn mưa ... vẫn gió.
– Tất cả chúng tôi cần ông. Ông có biết không? Thật ra một mình Mã Lãnh Bình không thể đảm đương hết mọi công việc. Vả lại, bà Gia Yến cũng không bao giờ cho anh ta cái quyền tự mình điều hành công ty.
– Mã Lãnh Bình là ai?
Người đàn ông mà lúc nãy ông đã gặp trên bãi biển, suýt tí nữa con chó của ông đã lấy mạng anh ta.
– Cái gì?
Triều Phong quắc mắt nhìn Lục Di, bực tức vì câu trả lời. Lục Di vẫn ôn tồn tiếp:
– Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, cô em họ xinh đẹp của ông.
Trong công việc, anh ta rất khá. Nhưng theo cách nghĩ của bà nội ông thì cội rễ của vấn đề là anh ta không phải là người của gia tộc.
– Thế anh ta có trung thành như cô không?
– Gần như vậy. Song tôi cũng không phải là thành viên của gia đình. Chỉ có một người mới có thể điều hành được công ty theo suy nghĩ của bà Gia Yến, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. Đấy là trách nhiệm của ông.
Triều Phong lạnh lùng nói:
– Tôi không muốn dính dáng gì đến công ty của bà Gia Yến và điều đó là chấm dứt. Nếu cô không nhận được như vậy thì chính cô còn tỏ ra bướng bỉnh nhiều hơn là cô trách tôi.
Lục Di nhìn anh với vẻ cáu giận một cách tuyệt vọng. Anh ta có ý ám chỉ nàng. Nàng đã hiểu ra. Anh ta đã quyết định rồi và điều đó là chắc chắn.
Triều Phong có cái gì đó rất giống ông bà nội của anh. Nàng đứng lại trước mặt anh, hai tay đặt lên hông:
– Ông có biết điều gì không? Ông phải tự xấu hổ về mình chứ!
– Hãy để cho tôi yên.
– Không tôi sẽ không để cho ông yên. Ông đáng như vậy và ông sẽ như vậy.
Có tiếng động vang lên, Lục Di nhìn thấy con Ben đang gầm gừ nhìn nàng khi thấy chủ nó nổi giận. Nàng quay sang nhìn chằm chặp vào Triều Phong:
– Tôi chẳng sợ nếu ông suỵt con vật lao thẳng vào tôi. Tôi cũng sẽ nói ý kiến của tôi.
– Đừng lo, tôi cho rằng con Ben không phải là đối thủ của cô đâu.
Lục Di nhướng mày hỏi:
– Ông thấy điều ấy buồn cười lắm à?
– Không phải vậy. Nhưng cũng vui. Chắc chắn cô đã làm cho mọi sự vui lên, nếu không sẽ lại là một buổi chiều buồn tẻ.
Lục Di phản bác lại:
– Tôi đoán chắc chiều nay vẫn là một buổi chiều buồn tẻ. Thật ra, theo tôi, tất cả các buổi chiều của ông đều tẻ nhạt và các buổi sáng cũng vậy. Tôi không muốn nói đến các buổi tối của ông.
Triều Phong thú nhận một cách lạnh lùng:
– Đúng thế. Buổi tối cũng chẳng vui vẻ gì hơn các buổi sáng và buổi chiều.
– Ông cho đó là một chuyện cười ngộ nghĩnh lắm phải không nhỉ? Nhậm Triều Phong, những chuyện tôi đã nói với ông, không phải là trò đùa. Rất nhiều chuyện lắc rối đang xảy ra, ông có cơ hội để cứu vãn tất cả những gì mà ông bà nội ông đã dành cả đời để xây nên. Những thế hệ tương lai của gia đình ông đang phụ thuộc vào ông. Chỉ có mình ông mới có thể giúp cho những công ty hoạt động tốt và bằng như vậy, giữ được cái gia sản đáng tự hào của gia đình ông.
– Cô bắt đầu nói giống như một nhà triết lý.
– Tôi chẳng quan tâm là tôi giống ai. Tôi chỉ cố làm cho ông hiểu rằng ông đang thoái thác nghĩa vụ của chính mình. Hãy suy nghĩ những gì ông có thể làm nên. Ông bà nội ông đã lập nên những công ty đó, là cháu nội của họ và là người thừa kế hợp pháp, ông có thể đạt vị trí của bà cụ. Chỉ có mình ông trong số họ mới có thể làm được.
– Cô làm tôi nín thở rồi đây.
– Anh đang cười?
– Có thể. Một chút thôi. Tôi rút lui những lời nhận định của tôi về cô lúc đầu.
Cô không chỉ hấp dẫn mà còn ngồ ngộ nữa là khác.
Lục Di giơ tay tay vẻ phẫn nộ:
– Quả thật tôi không hiểu nổi hoàn toàn không hiểu nổi. Không hiểu vì sao ông không tha thiết gì đến quê nhà của mình? Vì sao ông lại có thể dửng dưng trước một quá khứ đã rõ ràng như vậy?
Anh bước đến bên nàng, hai tay chống vào tường, nghiêng mình nhìn sát vào mắt nàng.
– Tôi không dửng dưng như cô nói đâu. Thật ra, tôi suy nghĩ rất nhiều về quá khứ. Chính vì thế tôi không chịu nổi và không chấp nhận được.
Giọng điệu của anh đầy oán hận. Nhưng bà Gia Yến không thể là kẻ thù của anh. Chuyện gì nhỉ? Đến bây giờ, anh vẫn không quên nổi ác cảm ấy.
Nàng không né tránh tia nhìn của anh.
– Nếu quả thật là như vậy chăng nữa, thì ông lại càng nên quay trở về. Đã hơn ba mươi năm trôi qua, người ta không thể sống mãi với quá khứ đau thương. Hai tiếng “gia đình” không hề có ý nghĩa gì đối với ông sao?
– Không hề.
Anh lại cúi sát bên nàng:
– Cô tiểu thư Lục Di ơi! Cô chẳng hiểu gì về tôi cả. Hoàn toàn không hiểu.
– Nhưng ông không thể ...
– Tôi không thể quay trở về. Một ngày cũng không.
Lục Di nói một cách nhẫn nhục:
– Tôi không biết sẽ ăn nói làm sao với bà Gia Yến. Tôi lại mắc nợ với bà.
– Nếu tôi là cô, tôi sẽ nói cho bà ấy biết sự thật.
– Đương nhiên là tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi vẫn mong rằng sự thật không phải là như thế.
– Tất cả chúng ta đôi khi đều có ý nghĩ ấy.
Lục Di chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa để tranh luận với Triều Phong.
Cử chỉ, lời lẽ của anh đã khiến nàng hiểu rằng anh đã có thái độ dứt khoát từ lâu rồi. Nên hết lập luận này đến lý lẽ khác nàng đưa ra đều hoàn toàn vô vọng.
Nàng cay đắng nhìn anh:
– Đúng như mọi người nói, không thể nào cố gắng nói chuyện với ông được.
Lẽ ra tôi phải nghe họ mới phải.
– Đúng, nhưng hình như cô ít chịu nhận những lời khuyên, có phải không?
– Tôi đã quá mệt mỏi!
Lục Di sải bước đến chiếc ghế bành nàng ngồi lúc nãy nàng cầm lấy cái cặp xách rồi bước thẳng ra phòng, không thèm ngoái đầu lại.
Triều Phong lẩm bẩm:
– Quái quỷ?
Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi giày của anh nện mạnh trên nền gạch khi anh đuổi theo nàng.
Triều Phong nói sau lưng nàng:
– Tôi biết cô không chịu trả tiền, vì tôi đã khuyên cô, nhưng tôi vẫn cứ muốn khuyên cô. Cô quá mẫn cảm trong cuộc sống.
– Tôi mà mẫn cảm ủ? Thật lạ lùng khi nghe điều đó từ miệng một người đã khư khư giữ lấy những định kiến hơn ba mươi năm trời. Thưa ông Triều Phong, ông có thể tự cho phép ban phát lời khuyên của mình khi nào mặt trời không còn chiếu sáng nữa. Còn tôi chắc chắn tôi chẳng bao giờ cần những lời khuyên đó.
Lục Di vặn tay nắm cửa ngoài và bước ra vòm cổng.
Mưa như trút nước, đổ ào ào ngoài vòm cổng, gió giật từng cơn, sấm chớp xé tan đêm đen bằng những tiếng nổ kinh hoàng. Thật là một kết thúc ê chề trong một ngày u ám.
Triều Phong nói sau lưng nàng:
– Đang mưa rất to. Hãy chờ một lát để tôi quay vào lấy chiếc ô.
– Hãy quên chuyện ấy đi. Tôi không muốn quẩn quanh bên ông thêm một tí nào nữa.
Lục Di bước ra ngoài vòm cổng và ngay lập tức nàng bị ướt sũng. Tóc nàng bết chặt thành từng đám dính vào cổ, che lấp cả mắt. Nước mưa nhanh chóng làm cho chiếc áo lụa màu vàng nhạt của nàng trở nên trong suốt. Nàng nhận ra sự thật rất thảm hại khi nàng đứng run rẩy dưới cơn mưa.
Triều Phong lẩm bẩm khi bước theo nàng xuống bậc thang:
– Mẹ kiếp! Thật ngu xuẩn! Cô nên vào trong nhà hong quần áo cho khô rồi hãy về.
Lục Di quay ngoắt lại đối mặt với anh. Nàng lấy cái cặp xách sũng nước che trước ngực mình gay gắt nói:
– Tôi đã nói với ông một lần rồi và bây giờ tôi xin nói lại với ông là khi nào tôi cần lời khuyên của ông, tôi sẽ trả tiền. Chờ đến lúc đó đã, còn bây giờ thì xin ông hãy im đi cho.
– Thôi được, nếu cô muốn như vậy.
Triều Phong mở cửa chiếc xe ôtô của anh đang đậu dưới vòm cổng. Rồi bằng một cử chỉ rất nhanh nhẹn, nhưng không kém phần dịu dàng, anh đẩy Lục Di ngồi vào sau băng ghế và đóng cửa lại. Nàng chỉ kịp hoàng hồn khi anh ngồi vào tay lái và chiếc xe lao vút đi trong màn mưa mờ đục.
Lục Di chồm người về phía băng ghế trước, trừng mắt nhìn Triều Phong:
– Ông đưa tôi đi đâu?
– Về khách sạn, nơi cô đang ở trọ.
– Tôi không cần sự giúp đỡ của ông.
Triều Phong vẫn đáp cộc lốc:
– Tôi chỉ cư xử cho phải phép của một người lịch sự.
Nhưng đây thật sự không phải là cách của hai kẻ đối đầu nhau.
– Không hoàn toàn như thế nếu như chúng ta đừng bao giờ nói đến quá khứ của tôi.
Trong suốt đoạn đường dài, họ không nói với nhau một lời. Nàng thẳng người chăm chú quan sát anh. Lại một lần nữa vẻ đẹp của anh như những đợt sóng vây bủa lấy nàng. Nàng ước gì có thể gạt bỏ được những cái bóng đêm của sự lo âu đang cố len lỏi vào tâm hồn nàng.
Tại sao người đàn ông này lại gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ như vậy?
Anh ta như một quyển tự điển khó hiểu, nhưng đầy cuốn hút. Sự thật là con người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Con người này thì ấm áp dễ chịu, con người kia thì cay nghiệt và xa cách.
Cơn mưa vẫn không ngớt hạt, không gian u ám, ảm đạm khi anh đưa nàng về đến căn nhà trọ.
Lục Di hiểu rằng nàng phải đi thôi, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy ngập ngừng chưa muốn đưa tay mở cửa bước ra khỏi xe. Nàng có cảm giác như cuộc gặp gỡ chưa kết thúc ở đây và hai người còn rất nhiều điều phải nói với nhau. Nhưng nàng biết chắc là nàng không bao giờ quay lại chốn này và thậm chí nàng chẳng bao giờ gặp lại anh.
Nàng cần mấy giây phút ngắn ngủi còn lại này đây để ghi khắc hình ảnh anh thành ấn tượng trong tâm trí nàng. Khuôn mặt rắn rỏi, tự tin, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thẫm đen, nụ cười lạnh lùng duyên dáng. Từng thứ một ấy nơi con người anh sao mà tác động mãnh liệt với nàng đến thế?
Anh nhìn nàng và bắt gặp nàng nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau và quyện lấy nhau. Bỗng nhiên Lục Di như muốn nhũn ra. Lạ thật, nàng tự nhủ:
Chưa có cái nhìn của người đàn ông nào lại làm cho nàng bối rối đến thế. Tia nhìn của anh như muốn gói gọn lấy nàng.
Nàng nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt ấy đầu lắc qua lắc lại nhiều lần như toan xua đuổi cái gì trong tâm trí, đồng thời quay ra mở cửa xe, bước vội ra ngoài và dồn bước về phía cửa khách sạn, chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Bỗng một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ghì chặt lấy hai vai nàng, buộc nàng phải quay người lại. Triều Phong đang đứng trước mặt cả người anh cũng ướt sũng như nàng.
Rồi anh từ từ buông lỏng bàn tay siết trên vai nàng, giọng anh trở nên đầm ấm lạ thường như cố tình dồn nén hoặc che đậy cảm xúc.
– Tạm biệt. Lục Di! Cầu chúc cô hạnh phúc.
Nàng hất mái tóc ướt che đôi mắt và nhìn thẳng vào anh. Rồi không hiểu sao sự dồn nén sau thất bại của nàng bỗng trôi lên như một ngọn lửa mãnh liệt và đã nổ tung ra. Anh chúc hạnh phúc với những gì đã gây ra cho nàng, anh còn cầu chúc nàng hạnh phúc. Đau xót ... cay đắng ... nàng nói:
– Tôi cầu mong ông mặc sức hưởng thụ sự tồn tại đau đớn, buồn tẻ của mình trên cái vùng đất xa lạ này. Tôi cầu mong ông cứ giữ khư khư từng phút đã bỏ ra ngẫm nghĩ về quá khứ cay đắng của mình.
– Cám ơn.
– Tôi chắc ông lấy làm thú vị khi biết lúc gia đình ông cần ông, thì ông quay lưng lại với họ giống y hệt cách gia đình đã quay lưng lại với cha của ông những năm trước.
– Tôi sẽ làm hết sức mình. Cơn giận của Lục Di càng sôi sục hơn. Đôi mắt nàng long lanh rực sáng như những vì sao trong bóng đêm khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
– Tôi chắc ông đang tận hưởng sự trả thù. Nhưng tôi cũng muốn báo trước cho ông rằng, chỉ vài năm nữa thôi, ông sẽ thấy hối hận khi bà nội ông qua đời.
Bởi vì bà đã quá thấm thía bài học ngày xưa.
Đột nhiên cặp mắt của Triều Phong chứa đựng cái gì đó nguy hiểm hơn là sự hả hê. Anh lại siết chặt lấy đôi vai nàng và kéo nàng về phía anh. Mặt anh cúi xuống rất gần ... và hơi thở anh như phả nóng lên khuôn mặt nàng.
– Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi? Và lại tự phong cho mình thiên chức “Thần hộ mệnh”?
Lục Di lùi lại, cả người nàng như run lên:
– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu.
Đêm vẫn trôi xuôi ... Trời vẫn mưa ... vẫn gió.
/16
|