Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 372: Hộ Hoa Sử Mệnh

/586


Nguyên tác: Huỳnh Dị

Bảo Vệ Người Đẹp

Cao Ngạn và Diêu Mãnh cười nói đi về phía đầu thuyền, phải nói là tối qua Trác Cuồng Sinh đã mang hết tài sức của mình ra trình diễn vở "Cao Tiểu Tử Hiểm Trung Mỹ Nhân Kế" của Biên Hoang đệ nhất thuyết thư cao thủ. Tài kể chuyện bậc nhất của Trác Cuồng Sinh đã làm toàn thể khán giả bốn mươi hai người như si như mê, thả hồn vào truyện, còn có người nói chỉ cần nghe một truyện này thôi cũng đã đủ đáng tiền vé của chuyến đi rồi.

Người cao hứng nhất là Cao Ngạn. Rõ ràng gã là kẻ thấy gái đẹp là mê man, bề ngoài thì lôi thôi bê bối như ăn trộm, mà Trác Cuồng Sinh đã tả gã vì bằng hữu mà liều mạng hy sinh hứng lấy hai đao vào sườn, đáng mặt một bậc đại nhân đại dũng thấy chuyện bất bình chẳng thể bỏ qua. Biến gã chút nữa là trở thành một vị hiệp khách chỉ chuyên làm chuyện cứu khốn phò nguy trong mắt của Tân Hiệp Nghĩa, thay thế địa vị bản thân của Tân Hiệp Nghĩa.

Sự xảo diệu của toàn truyện nằm ở chỗ phơi trần ra được nguyên nhân và hậu quả, khiến chuyện mưu sát trở nên sống động, lại đem mối tình tiểu Bạch Nhạn xen lẫn vào với tình tiết hấp dẫn khiến ai ai cũng phải chịu là hay.

Diêu Mãnh nói: "Khặc! Thật là tức cười! Nếu ta không biết rõ tiểu tử này thì qua câu chuyện kể phải cho ngươi là một vị Tình Thánh rồi."

Cao Ngạn dương dương tự đắc: "Trác lão cuồng đã chẳng nói ngoa chút nào, lão tử chính là con người như vậy đó. Chỉ cần thấy lão tử ta dấn thân vào đầm rồng hang cọp của Lưỡng Hồ là biết ngay lão tử trời không sợ, đất không ngán mà."

Diêu Mãnh hạ giọng: "Nếu như ngươi thật không lo lắng đến chết, tìm đủ cách mua chuộc cầu cạnh Yến Phi theo bảo vệ, ngươi có dám đi không hả?"

Cao Ngạn nghẹn họng không nói được tiếng nào.

Bỗng có tiếng hô của Mộ Dung Chiến từ trên truyền lại: "Đàm Bảo ngươi hãy đứng yên tại đó, không được phép đến gần Cao thiếu."

Hai người ngoái nhìn lại, thấy Đàm Bảo đang có thần sắc oan uổng đang đứng phía sau, giống như đang muốn bắt kịp họ nhưng bị Mộ Dung Chiến trên Vọng đài* hét lên chận lại.

Cách Biên Hoang tập khoảng hơn nửa canh giờ đường thủy nên Hoang nhân đều hoàn toàn cảnh giác để không bị sơ sót gì.

Diêu Mãnh quát: "Không phải giải thích, và không được nói gì cả, ai bảo ngươi đã làm chuyện bậy, có bị hiểu lầm cũng đáng thôi."

Hai người không lý tới Đàm Bảo, bỏ về đầu thuyền.

Vương Trấn Ác đứng ở đầu thuyền, thần sắc hoang mang nhìn dòng sông thẳng tắp trải dài ngút mắt phía trước nên không biết hai người đã tới phía sau hắn.

Hai người biết hắn có đôi tai thần nên cũng không dám nói chuyện riêng nữa.

Cao Ngạn hít một hơi gió sông, hỏi: "Vương Huynh khi tới Biên Hoang có dự định gì không?"

Vương Trấn Ác đáp: "Ta không nói có được không?"

Cao Ngạn cười: "Dĩ nhiên là Vương huynh muốn nói hay không là tùy, ta chỉ lo lắng Vương huynh ở lúc tình huống không rõ ràng lại đến Quan Trung."

Vương Trấn Ác hờ hững: "Ta không mua tin tức của ngươi, trừ phi ngươi nói bậy, chứ làm gì có chuyện tình huống không rõ ràng?"

Cao Ngạn không vì sự vô lễ này mà mất lòng, cười đáp: "Tin tức dĩ nhiên là không giả, hai chữ Cao Ngạn chính là chiêu bài bọc vàng. Ta chỉ sợ lão ca không tin lời ta, cứ hồ đồ mang thân đi bừa vào Quan Trung."

Diêu Mãnh cũng không chịu được vẻ xa cách này của Vương Trấn Ác, hừ lạnh: "Vương huynh không phải người Hán à? Đến Quan Trung đối với ngươi có gì tốt?"

Vương Trấn Ác hỏi: "Diêu huynh thuộc tộc nào?"

Diêu Mãnh đáp: "Ta là Khương nhân."

Vương Trấn Ác nói: "Vậy sao Diêu huynh lại không hướng về Diêu Trường?"

Diêu Mãnh bất mãn: "Vương huynh nói lời này đã hơi quá phận mình."

Vương Trấn Ác nói: "Diêu huynh nghe không vừa ý thì ta xin lỗi. Ta chỉ muốn nói rõ ta tuy là người Hán nhưng không có nghĩa là ta thích người Nam, và ta càng không có hứng thú đối với cách làm việc của chính quyền Giang Tả Đổng Thiên An."

Cao Ngạn giật mình: "Vương huynh đã từng là người Hán sống ở Quan Trung một thời gian dài nên mới quan tâm đến tình huống của quan nội. Tại sao Vương huynh định sẽ tới phương Nam giờ lại nghĩ đến việc quay về?"

Vương Trấn Ác đáp: "Không phải Hoang nhân có quy củ là không chất vấn lai lịch người khác à?"

Cao Ngạn cười khổ: "Không hỏi thì thôi! Bọn ta bất quá chỉ muốn nói chuyện với ngươi vài câu thôi mà!"

Gã nhìn Diêu Mãnh ra hiệu chuẩn bị rút lui.

Vương Trấn Ác than: "Tâm tình ta thật tệ nên lời nói có điều đắc tội, hai vị đừng phật lòng. Quả thật hai vị so với người không sống ở Biên Hoang rất khác về việc giao tiếp với bằng hữu."

Cao Ngạn và Diêu Mãnh nhìn nhau e ngại, không nghĩ hắn lại khách khí như vậy.

Vương Trấn Ác thong thả xoay lại: "Thật ra Lưu Dụ là người như thế nào?"

Thanh âm của Trác Cuồng Sinh bỗng vọng tới: "Nếu muốn biết con người của Lưu Dụ xin mời tới Thuyết Thư quán của Trác Cuồng Sinh ta. Tối nay, truyện đầu là 'Lưu Dụ Nhất Tiễn Trầm Ẩn Long, chánh thị hỏa thạch thiên hàng thì'**. Đợi sáng mai sẽ đi xem Thiên huyệt, bảo chứng Vương huynh sẽ có cảm giác khác thường."

Vương Trấn Ác nhìn lại thấy Trác Cuồng Sinh hai mắt sáng rỡ đang đi tới.

Cao Ngạn và Diêu Mãnh biết Trác Cuồng Sinh có ý đề phòng với Vương Trấn Ác nên mới đến lúc này. Bởi nếu Vương Trấn Ác là thích khách thì có khả năng hắn sẽ ra tay trước khi tới Biên Hoang tập.

Trác Cuồng Sinh nhàn nhã đến cạnh ba người, cười nói: "Nếu ta đoán không sai, Vương huynh có xuất thân hiển hách, nếu không đã chẳng hiểu được Diêu Trường."

Vương Trấn Ác phật ý: "Chuyện quá khứ ta không muốn nói tới nữa."

Trác Cuồng Sinh trấn an hắn: "Vậy chỉ nhìn về phía trước thôi!"

Rồi lão bước đến chỗ nhô cao tận đầu thuyền và dang rộng hai tay, nói: "Biên Hoang tập là địa phương tràn ngập hy vọng, có một không hai trên đời. Chuyện gì không thể làm được đều có thể làm được. Biên Hoang vô pháp vô thiên nhưng lại đầy quy củ; Nguy hiểm vô cùng, nhưng lại không nơi nào an toàn bằng. Chỉ cần ngươi đến Biên Hoang tập sẽ vĩnh viễn không thể nào quên, có bỏ đi rồi cũng có một ngày ngươi trở lại. Chỉ chốc lát nữa thôi bọn ta sẽ tới Biên Hoang tập, ngươi cần phải chuẩn bị tinh thần vì sẽ được đặt chân lên vùng đất tự do nhất trong thiên hạ. Là vùng đất yên ổn nhất trong thế gian loạn lạc này. Ngươi phải gạt bỏ tất cả sang một bên, đem tất cả ưu tư phiền não quăng đi mới có thể toàn tâm toàn ý mà vào, tự mình thể nghiệm phố tập làm xao xuyến lòng người này. Đây là một kinh nghiệm mà cả đời ngươi sẽ không bao giờ quên."

Khách ở Vọng đài và thương thính*** đều chạy về phía này, chen chúc ra trước và khom xuống nhìn họ, lắng nghe "Tuyên Ngôn Tình Yêu" của vị cuồng sỹ Biên Hoang Trác Cuồng Sinh đối với Biên Hoang tập.

Thanh âm truyền đi khắp Hoang Mộng nhất hào và vang vọng lại từ hai bên bờ sông.

:77:

Lưu Dụ về đến Quy Thiện tự vào lúc Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong đang bàn luận trong tiểu đình, thần sắc của họ chứng tỏ đã có thu hoạch lớn.

Quả nhiên vừa ngồi xuống thì Đồ Phụng Tam đã vui vẻ nói: "Chuyện Can Quy đã có chút kết quả."

Tống Bi Phong gật đầu: "Huynh cũng đồng ý với cách nhìn của Phụng Tam, trước mắt phải giết Can Quy vì giết y cũng như chặt mất một cánh tay của Hoàn Huyền và cũng nhân đó tỏ rõ với Hoàn Huyền."

Đồ Phụng Tam nhìn về hướng Lưu Dụ: "Giết Can Quy còn tác dụng khác là chọc Hoàn Huyền nổi giận, khiến hắn không nhịn được phải tấn công Kiến Khang. Hắn càng phát động sớm chuyện này thì lại càng có nhiều khả năng thất bại hơn. Hừ! Hoàn Huyền! E rằng ngươi không thể nghĩ tới sẽ có ngày nay. Ta sẽ dùng chiến thuật tối linh hoạt để đánh ngươi tan tành không còn manh giáp, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được."

Lưu Dụ chợt có một ý tưởng cổ quái. Nếu tương lai có thể tận tay đâm chết Hoàn Huyền thì gã hay Đồ Phụng Tam sẽ hạ thủ đây? Cùng lúc gã lại ngấm ngầm cười khổ vì chiếu theo tình hình đang phát triển trước mắt thì cơ hội Hoàn Huyền sẽ giết bọn gã nhiều hơn là ngược lại.

Đồ Phụng Tam nói: "Còn nhớ lúc ở Kiến Khang, ta từng đi tìm một vị bằng hữu nhờ hắn lấy tin tức của Mạn Diệu báo cho Trúc Lôi Âm."

Lưu Dụ gật đầu: "Hình như vậy. A! Ta đã nhớ rồi, là người của bang hội mà ngươi từng có đại ân với hắn, cuối cùng lại bán đứng ngươi. Lúc ấy ngươi còn nói hắn chỉ là hạng tiểu tốt không cần phải gỡ mặt nạ hay tìm hắn trả hận, biết đâu sau này lại có dịp lợi dụng hắn."

Tống Bi Phong nói: "Người này gọi là Tô Danh Vọng, đã có một thời gian làm việc cho Vương Quốc Bảo, giúp hắn cho vay lãi cao, sau đó tự mình buôn bán muối, phát tài lớn và trở thành một nhân vật ở Kiến Khang."

Lưu Dụ thầm nghĩ mua muối biển đem vào trong đất liền tiền lời rất lớn, có thể vì thế Tô Danh Vọng này cùng Hoàn Huyền và Đồ Phụng Tam có liên quan.

Đồ Phụng Tam cười: "Lần trước ta không nhắm vào hắn báo thù đã chứng tỏ điều ta làm là đúng. Tô Danh Vọng đã trở thành tai mắt và kẻ nằm vùng cho Hoàn Huyền tại Kiến Khang. Trước khi trời sáng hôm nay ta đã ghé nhà hắn để xem Can Quy có đang ẩn ở đó không. Tìm không thấy ta mới lưu lại đó luôn, đợi đến lúc lão Tô ra ngoài ta mới lẳng lặng theo dõi hắn. Tên khốn này giảo hoạt phi thường, đến sau tiệm muối ở bến tàu hắn quay trở lại, thay sang y phục khác rồi theo cửa sau đi ra, đến một tiệm gạo khác ở bến tàu khu thượng du và ở đó khoảng nửa canh giờ mới trở ra. Tiệm gạo này chuyên bán gạo thơm thượng hạng từ Ba Thục, chắc chắc là có quan hệ với Hoàn Huyền. Ta tuy không tìm thấy Can Quy nhưng nhìn ra phía sau tiệm thấy có trạm quan sát ngầm, khả năng lớn là Can Quy đang ẩn tại đó."

Lưu Dụ nói: "Theo tình huống của ta ngày đó, Can Quy có khoảng vài chục thủ hạ đi theo, hẳn là cao thủ chứ không phải tầm thường. Bằng sức ba người chúng ta khó mà làm gì được y."

Tống Bi Phong hỏi: "Mình có thể nhờ Tư Mã Nguyên Hiển giúp một tay không?"

Đồ Phụng Tam đáp: "Chuyện này Tư Mã Nguyên Hiển hẳn rất sẵn lòng ủng hộ toàn lực nhưng vấn đề là chúng ta cần phải cẩn thận, nếu ra tay không có kết quả sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của Tư Mã Nguyên Hiển đối với chúng ta."

Lưu Dụ gật đầu đồng ý: "Và còn rút mây động rừng, nếu chuyện thành ồn ào sẽ làm lộ quan hệ của chúng ta và Tư Mã Nguyên Hiển và như thế sẽ làm Lưu Lao Chi và Tôn Ân cảnh giác ngay. Chuyện đó đối với chúng ta vô cùng bất lợi."

Đồ Phụng Tam than: "Nếu có Yến Phi ở đây thì chúng ta không phải đau đầu thế này."

Lưu Dụ chợt xúc động tâm linh: "Nếu bọn ta mời được Trần công công ra tay thì so với Yến Phi cũng không khác biệt bao nhiêu."

Đồ Phụng Tam giật mình hỏi: "Khả năng mời được nhiều không?"

Lưu Dụ đáp: "Chỉ cần bọn ta yêu cầu thì Tư Mã Nguyên Hiển sẽ mừng rỡ tương trợ, bởi đối với hắn có trăm lợi mà không hại."

Đồ Phụng Tam nói: "Giết Can Quy phải một phát cho trúng, nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn cơ hội nào khác. Trừ phi được Hoàn Huyền gọi về, Can Quy không giết được ngươi sẽ chưa bỏ đi nên chúng ta có thể thong thả bố trí. Trước tiên ta cần biết rõ hư thật của Can Quy, tìm ra chỗ y ẩn thân, sau đó cần phải biết rõ dưới tiệm có bí đạo để trốn thoát hay không."

Tống Bi Phong nói: "Chúng ta có thể nào lợi dụng Tô Danh Vọng để câu dẫn Can Quy ra mặt rồi dàn trận giết y không?"

Lưu Dụ lắc đầu: "Vũ công của Can Quy không thua kém Trần công công bao nhiêu, chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt khi y không phòng bị bọn ta mới có cơ hội đắc thủ."

Đồ Phụng Tam cười: "Càng khó giết càng thú vị, như thế mới tỏ rõ thủ đoạn của bọn ta. Không nên nghĩ nhiều vô ích, trước hết cần phải nắm vững tình huống của Can Quy. Một khi mọi hành động của y và thủ hạ đều nằm trong sự giám sát của bọn ta, lúc ấy sẽ bắt đầu sắp xếp kế hoạch cho y không còn mạng để ly khai."

Tống Bi Phong cau mày: "Chỉ với sức ba người chúng ta thì phải làm sao đây?"

Đồ Phụng Tam vui vẻ: "Lần này ta mang theo hai mươi lăm thủ hạ, không chỉ là cao thủ do chính ta chọn, mà họ đã còn cùng ta tác chiến lâu dài với Lưỡng Hồ bang nên tinh thông mọi thứ. Lúc này, họ đang giám thị toàn diện nhân mã của Can Quy, ghi lại mỗi người ra người vào, và sẽ theo dõi kẻ nào đáng nghi. Chỉ cần ba ngày là bọn ta sẽ rõ hư thật của địch nhân."

Lưu Dụ nói: "Tại sao Tô Danh Vọng lại đến tìm gặp Can Quy hôm nay? E rằng hắn đã biết bọn ta đang ẩn tại Quy Thiện tự."

Tống Bi Phong nói: "Rất có thể."

Đồ Phụng Tam nổi sát cơ lên mắt, trầm giọng: "Bọn ta hãy định trong ba ngày sẽ giết Can Quy. Chỉ cần có cơ hội sẽ giết y bằng một đòn sấm sét. Ta tuy chưa có kế hoạch hoàn thiện, nhưng chỉ biết là nếu muốn giết y phải không từ bất cứ thủ đoạn nào và bằng mọi cách sẽ thực hiện điều này."

Lưu Dụ gật đầu: "Ta phải bàn với Tư Mã Nguyên Hiển về việc này, vì nếu chờ đến lúc cần mới thỉnh đại giá Trần công công thì e sẽ lỡ mất cơ hội."

Tống Bi Phong nói: "Vương Hoằng muốn gặp đệ, xem chừng có việc gấp nhưng hắn không nói là việc gì."

Lưu Dụ trả lời: "Sau khi gặp Tư Mã Nguyên Hiển, đệ sẽ quay về gặp hắn!"

Đồ Phụng Tam: "Ta sẽ lo mặt Can Quy, chúng ta sẽ gặp lại đây vào cuối giờ Thân để quyết định bước kế tiếp."

Tống Bi Phong: "Tiểu Dụ phải hết sức tránh đi một mình để địch không thể thừa cơ ám hại, hay để huynh tạm thời làm cận vệ cho tiểu Dụ đi!"

Đồ Phụng Tam cười: "Đừng quên rằng Lưu gia là chân mệnh thiên tử, có giết cũng không chết được. Bọn ta đang không đủ người nên tốt nhất là chia ra mà hành sự. Tống đại ca nếu có thể tìm được thuyền của Can Quy trên Đại Giang thì chúng ta sẽ có cách chắc chắn thành công."

Lưu Dụ động lòng hỏi Đồ Phụng Tam: "Ngươi thật tình tin chắc ta có chân mệnh thiên tử à?" truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Đồ Phụng Tam cười: "Trước đây thì ta còn nửa tin nửa ngờ và chỉ nói theo lời đồn để tăng thêm tự tin của ngươi. Còn nói thật à? Qua vụ Tiêu Liệt Vũ và chuyện hiện nay ngươi đã cùng với kẻ tử địch là Tư Mã Đạo Tử tạm thời hợp tác thì ta đã kết luận ngươi có chân mệnh thiên tử, vì nếu không có lão thiên trong cõi vô hình ngó xuống thì ngươi đã không thể nào ngồi đây."

Lưu Dụ nhìn sang Tống Bi Phong hỏi: "Lão ca huynh nghĩ sao về đệ?"

Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong đều cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm việc Lưu Dụ lần lượt hỏi họ nghĩ gì về chuyện chân mệnh thiên tử của gã thế nào cũng có lý do bên trong.

Tống Bi Phong thoáng do dự: "Huynh cũng nói thật là điều này tốt, cái gọi là 'Nhất tiễn trầm Ẩn Long, chánh thị hỏa thạch thiên hàng thì' vì huynh không tận mắt thấy nên không có ảnh hưởng lớn đối với huynh, tuy huynh hy vọng là đúng như thế. Nhưng ta đối với phép 'Cửu Phẩm Quan Nhân' của An công thì hoàn toàn tin tưởng. Ông đã xem cho đại thiếu gia hết sức chính xác, và ông đã cho rằng đệ chính là niềm hy vọng của phương Nam thì khẳng định không thể sai được."

Đồ Phụng Tam nhíu mày: "Lưu huynh hỏi điều này để làm gì?"

Lưu Dụ: "Ta muốn thuyết phục hai người cùng ta đồng tâm hiệp lực để làm một việc. Chuyện này cũng giống chuyện bọn ta đang lúc đối phó với liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ nhưng vẫn vì Cao tiểu tử mà phải đau đầu nghĩ cách giúp gã theo đuổi tiểu Bạch Nhạn. Nhưng có lẽ lão Đồ ngươi sẽ là người không đồng ý trước tiên."

Đồ Phụng Tam cười khổ: "Nghe ngươi nói có thể khẳng định chuyện này bọn ta không nên nhúng tay vào."

Lưu Dụ mỉm cười: "Giả sử ta có chân mệnh thiên tử thì bất luận ta làm chuyện gì cũng nhất định sẽ thành công. Cái này gọi là trong cõi vô hình đã có thiên mệnh định đoạt. Đúng không?"

Tống Bi Phong than: "Chuyện này ai có thể nói chắc được?"

Lưu Dụ: "Tống lão ca không tin tưởng ở An công sao?"

Tống Bi Phong: "Chẳng thể nói thế được, nhưng...A! Huynh không biết phải nói sao đây."

Đồ Phụng Tam: "Nói đi! Có gì cứ nói thẳng ra để mọi người cùng nghiên cứu xem làm được hay không."

Lưu Dụ: "Mục đích của ta chính là hạnh phúc khoái lạc của tôn tiểu thư, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết là nếu ta không tận tâm tận lực vì ái nữ của Huyền soái thì cho dù có được cả thiên hạ thì lòng ta cũng sẽ chẳng yên."

Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong nghe vậy nhìn nhau lo ngại.

Hiện tại, bọn họ không lo nổi lấy thân, lại càng không có thời gian sức lực để lo đến những việc khác. Huống chi, việc này phải dùng tới vũ lực mới giải quyết được, lại còn sự phiền phức vì thành kiến của cao môn đại tộc Kiến Khang. Ngoài ra còn phải lo lắng đến việc bọn họ cùng Tư Mã Nguyên Hiển hợp tác một cách thuận thảo.

Đồ Phụng Tam trầm giọng: "Ngươi không phải đã có cảm tình với Tạ Chung Tú chứ?"

Lưu Dụ sảng khoái đáp: "Tuyệt không có chuyện đó, ta chỉ có lòng quý mến tôn tiểu thư, không có tình yêu nam nữ và cũng sẽ không để cho chuyện này phát triển."

Tống Bi Phong than: "Huynh hết sức cao hứng vì tiểu Dụ đã dành cho tôn tiểu thư tấm lòng như vậy, nhưng ta cần đề tỉnh đệ rằng chuyện tôn tiểu thư là chuyện của Tạ gia. Chúng ta vốn không thể nào nhúng tay vào. Mang nàng đến Biên Hoang chỉ là chuyện nhỏ nhưng chúng ta không thể làm được, tôn tiểu thư thuộc nơi cao quý, nếu nàng bỏ nhà trốn đi sẽ làm Tạ gia bị đả kích trầm trọng."

Ông nói tiếp: "Nếu để cho bọn cao môn Kiến Khang biết việc tôn tiểu thư thất tung có liên quan đến đệ thì đệ sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ của bọn chúng, ngay cả Vương Hoằng cũng thế."

Đồ Phụng Tam mỉm cười: "Nhưng ta thật ra có cách giải quyết chuyện này, bảo chứng sẽ không gây ra hậu quả nào."

Tống Bi Phong cả mừng: "Cách gì?"

Đồ Phụng Tam đáp: "Lưu Dụ lên ngôi hoàng đế thì mọi chuyện làm không được cũng sẽ được giải quyết tức thì."

Lưu Dụ chán nản: "Chuyện đó vẫn còn là chuyện xa vời, e rằng trước khi ta làm hoàng đế thì hạnh phúc của cả đời tôn tiểu thư đã sớm bị hủy hoại trong tay Tư Mã Nguyên Hiển rồi."

Đồ Phụng Tam: "Nhân phẩm của Tư Mã Nguyên Hiển tồi bại lắm sao?"

Tống Bi Phong hừ lạnh: "Làm vợ của hoàng gia thì có hạnh phúc gì để nói chứ? Vả lại tôn tiểu thư vốn ghét cay ghét đắng Tư Mã Nguyên Hiển."

Lưu Dụ: "Bọn ta vẫn còn một cách nữa, đó là phải nhờ đến sự giúp đỡ của huynh đệ Hoang nhân."

Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong nhìn nhau. Tuy không nói ra nhưng trong lòng họ đều cảm kích Lưu Dụ vì thấy gã không phải loại người quên nguồn cội. Nếu không thì chỉ cần có chút lý trí đã không dám nhúng tay vào việc của Tạ Chung Tú.

Chú thích:

* Vọng đài: đài quan sát

** 'Lưu Dụ Nhất Tiễn Trầm Ẩn Long, chánh thị hỏa thạch thiên hàng thì": Lưu Dụ một tên hạ chìm Ẩn Long,đúng vào lúc thiên thạch rơi xuống.

*** Thương thính: phòng trên tàu của khách


/586

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status