40. Xung năng chết
Đồng Ngôn nhắm hờ mắt, hai má ửng hồng. Hắn gối lên ngực Yên Hồi Nam khi thấy anh vào bồn tắm.
Cẩn thận giúp hắn vệ sinh và không quên ve vuốt gáy, Yên Hồi Nam dịu dàng đến độ làm hắn thở ra những hơi dài thoả mãn. Anh phải thừa nhận Đồng Ngôn là con cá ưa nước, cứ ngỡ bắt được rồi mà ngờ đâu hễ thoáng sơ sẩy là tuột khỏi tay.
Cá như biển, chẳng ai chịu vào bờ.
Dần tỉnh lại sau những cái vỗ về, Đồng Ngôn chống tay lên vòm ngực rắn của anh. “Đừng miết nữa...” Hắn từ từ mở mắt, tứ chi xương cốt thảy biểu tình dừng hoạt động.
Yên Hồi Nam hơi ngả ra sau nhìn Đồng Ngôn, thơm mấy cái liền lên tay hắn.
Đồng Ngôn tỉnh hơn rồi, cũng muộn màng xấu hổ. Hắn cúi đầu vịn thành bồn.
“Em muốn làm gì?” Yên Hồi Nam đỡ hắn, hỏi.
“... Em khó chịu,“ giọng hắn khản đặc.
Hửm, bạn nhỏ đang trách anh vì sao không ôm mình đây mà. Yên Hồi Nam vòng tay ôm trọn Đồng Ngôn, ấp hắn vào ngực. Bạn nhỏ tay run vịn không chắc, trượt một phát suýt thì ngã dúi đầu. Anh lật đật nắm cổ chân kéo ngược Đồng Ngôn ngồi trở lại lòng mình.
Nóng quá, tay chú nóng đến mức khiến em tưởng có một chiếc cùm vừa mọc lên trên mắt cá. Hắn nghĩ.
Yên Hồi Nam ngập ngừng siết lại. Anh thả cổ chân Đồng Ngôn ra sau hai giây ướm thử.
Hắn lại có vẻ không bằng lòng, kéo tay anh đặt về đó. “Nắm đi mà,“ Đồng Ngôn đánh mắt sang chỗ khác. Và gần như tức thì, hắn cảm nhận được có sức sống mới trên đà bùng lên sau lưng mình. Đồng Ngôn nghiêng đầu, tai đỏ hoe, mắt tròn to kinh ngạc.
Yên Hồi Nam bật cười. Đồng Ngôn có thể cảm được sự bất đắc dĩ của anh qua vòm ngực rung nhẹ.
“Đừng sợ. Mình dùng hết bao rồi,“ anh lau rửa từng chút cơ thể Đồng Ngôn, với tâm tư sạch trong không tạp niệm. Anh còn rỗi rãi mà trêu, “Dù em muốn nữa thì anh cũng không làm.”
Đồng Ngôn lườm nguýt, tiếc thay với tình trạng bây giờ thì chẳng có tí sức nặng nào.
Hắn tựa vào ngực anh ngẫm nghĩ. “Casey là bạn của em, nhỏ bị đám con trai trong Hội sinh viên bắt nạt. Em không thể khoanh tay làm ngơ, nhất là khi chẳng ai chịu đứng ra giúp nhỏ. Còn Funk, anh từng gặp cậu ta rồi. Bọn em chỉ là bạn bè. Và tình ca đêm nay chỉ cốt muốn làm Casey vui,“ Hắn bồi thêm. “Cậu ta cũng biết về mối quan hệ của hai mình.”
Yên Hồi Nam lấy làm ngạc nhiên. “Em nói cho cậu ta biết?”
“Vâng,“ hắn gật đầu. “Vì em phát hiện chú quá thiếu cảm giác an toàn.”
Bạn nhỏ nay nhìn thấu anh rồi sao. Yên Hồi Nam nhướng mày: “Ngôn Ngôn đã nói gì với cậu ta?”
Bọt nước văng lên, Đồng Ngôn nhắm mắt lại. Hắn nói và mở mắt ra sau một đỗi: “Em bảo với cậu ta, chú là chồng sắp cưới của em.”
Yên Hồi Nam cười roi rói, lấy khăn tắm gói Đồng Ngôn lại. Anh ẵm hắn trở lại giường và đặt cạnh con thỏ số hai.
Đồng Ngôn vùi mặt vào chăn gối mới. Hắn giờ trông như quả táo chín mọng, đỏ tươi và hấp dẫn.
Yên Hồi Nam đưa điện thoại cho hắn, nó đã rung liên tục mấy bận trên sofa. Anh trở lại phòng tắm dọn dẹp và phát hiện thiếu mất một vịt cao su, còn là con lớn nhất nữa chứ.
Anh trở ra, nghe Đồng Ngôn nói chuyện điện thoại với Đồng Cẩn, vẻ như cô đang giục hắn mau ngủ. “Em ngủ ngay đây... Vâng, Yên Hồi Nam đang ở cạnh em.”
Lần đầu tiên Đồng Ngôn gọi thẳng tên họ anh. Yên Hồi Nam lấy làm lạ, nhướng mày nhìn.
Hắn sượng ngang, nói lí nhí vào điện thoại: “Em nhất định sẽ hạnh phúc. Bye bye chị.”
Mười hai giờ hơn.
Chiếc bánh kem đã được Chang cất gọn vào tủ lạnh sau cuộc chinh phạt ba tầng lầu. Mười hai giờ, lẽ ra là khoảnh khắc nên được ăn mừng nhưng từ ngày hai người đính hôn, Đồng Ngôn chưa từng chủ động nhắc đến sinh nhật, Yên Hồi Nam sẽ không tự ý chạm vào vùng nhạy cảm của bạn nhỏ khi chưa được cho phép.
“Sao em không gọi anh là chú nữa nhỉ,“ anh bước tới, nhắc nhẹ. “Vừa rồi em gọi anh là chú ngọt lắm mà?”
Đồng Ngôn liếc anh, giọng vừa giống giận vừa giống nhõng nhẽo: “Không thèm.” Hắn cúi đầu trả lời vài ba tin rồi tắt điện thoại.
Đồng Ngôn buồn ngủ díu mắt. Hắn trở mình kéo chăn lên, gắng gượng hỏi chuyện Yên Hồi Nam: “Chú hết giận rồi phải không?” Hắn bật vài tiếng xuýt xoa, cú trở mình quá mạnh động đến vết sưng.
Yên Hồi Nam lôi con thỏ số hai ra, răn hắn một chập: “Đừng có chọc anh giận nữa, nếu không...”
“Nếu không thì sao?”
Yên Hồi Nam bẹo má nó. “Anh sẽ đét luôn mông con thỏ số hai.”
Đồng Ngôn liền chui tọt vào chăn. Mặt đỏ gay, hắn thậm thà thậm thụt nhìn Yên Hồi Nam: “Chú xấu quá.”
“Đúng rồi. Xấu lắm,“ Yên Hồi Nam khảng khái thừa nhận. “Nên em đừng có chọc anh giận nữa đấy.”
Em không nói chuyện với chú nữa đâu, ít nhất là tối nay. Đồng Ngôn ra một quyết định lớn trước khi ngủ.
Đêm nay thành phố có vẻ lạnh hơn, thời sự đưa tin tuyết đã phủ khắp Aberdeen, một vùng cao nguyên ở Scotland, dự kiến sắp tới Edinburgh cũng sẽ đón đợt tuyết đầu mùa này.
Đồng Ngôn ngủ vọn vẹn được ba giờ, tay chân xương cốt ít nhiều đã hoạt động được một chút.
Gió thổi triền miên ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt một màu chì. Thế giới đang ngủ ngoại trừ hắn.
Cơn khát đánh thức Đồng Ngôn.
Lo sẽ làm ồn Yên Hồi Nam, hắn hết sức nhẹ nhàng bước xuống giường để rồi cái đập vào mắt đầu tiên là vết trói đỏ choét trên cổ tay, sau đó là những vệt tím xanh gai mắt quanh đường xăm.
Biển của hắn chẳng còn giống biển nữa mà thành đầm lầy mất rồi.
Đồng Ngôn trần truồng ra khỏi giường, phải mất lúc lâu mới lấy lại khả năng đi đứng. Hắn vừa bước vừa ngoái đầu lại, như tên trộm vặt, lo sợ đánh thức một Yên Hồi Nam đương ngủ say.
Rót cho mình ly nước, hắn nốc lấy nốc để giải toả cơn khát khô. Mà nhiệt độ trong phòng cũng vừa vặn, đủ làm bốc hơi những giọt nước chảy dọc xuống cằm sau đợt uống vội.
Ngồi xuống sofa, hắn giờ mới nhớ mình cần tìm thứ gì đó để mặc. Quần áo tối nay được xếp ngay ngắn trên tay vịn, khuyên tai hình ngôi sao cũng được đặt ở đấy; hỡi ôi, chiếc khăn acetate yêu quý tội nghiệp... Đồng Ngôn lục lọi và tìm được chiếc sơ mi trắng của Yên Hồi Nam, cúc đầu chẳng biết đâu mất, nhưng áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Chú coi áo choàng tắm của em như của mình, vậy em mặc áo của chú cũng không quá đâu nhỉ. Nhìn thoáng qua Yên Hồi Nam đang ngủ, Đồng Ngôn chầm chậm xỏ tay vào. Vạt áo hơi dài chấm đùi, hắn cũng đỡ phải mở tủ tìm quần.
Yên Hồi Nam choàng tỉnh trong mùi bữa sáng thơm lừng. Anh đưa tay định ôm bé thỏ vào lòng thì phát hiện, người chung chăn chung gối đã đâu mất. “Em ơi?”
Một tiếng em ơi khàn khàn làm Đồng Ngôn giật bắn. Hắn đặt thìa vào nồi rồi quay lại nhìn anh, khuyên tai đính viên ngọc lam lấp lánh như chùm sáng nhỏ.
Yên Hồi Nam ngồi dậy xem điện thoại, còn chưa đến sáu giờ nhưng bụng anh đã réo inh ỏi dưới sự cám dỗ của bữa sáng.
“Chang nói với Hyman, chú tìm em cả chiều bỏ luôn bữa tối.” Đồng Ngôn tắt bếp, nói xin lỗi. “Em vốn đã cẩn thận hết có thể. Chú chịu khó ra ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé.” Hắn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, như ca bài hát ru trước khi ngủ.
Yên Hồi Nam nhìn sững vào hắn, đây là thực hay mơ vậy. Anh biết sớm ra nghĩ vậy thì hơi quá nhưng mong em thứ cho, anh rất thường nhìn em rồi liên tưởng đến một-số-hoạt-động-hai-người. Ví dụ như đêm mưa đó, khi em xắn tay áo mở bếp làm bát mì trứng, anh đã ước chi vào một sáng đẹp trời, khi mình tỉnh giấc, có thể thấy được em mặc sơ mi trắng của anh nấu nướng.
Điều ước thành hiện thực rồi, thậm chí còn tuyệt vời hơn mình tưởng. Yên Hồi Nam đứng giữa vòng vây cảm xúc, nhận ra mình đã lấn sâu trong đầm lầy này đến mức nào.
Đồng Ngôn dọn đĩa lên bàn, tìm một tư thế sao cho thoải mái nhất rồi ngồi xuống. Hắn nghiêng người rót một ly nước ấm. “Chú uống chút nước đi,“ hắn đưa ly qua, ngẩng đầu nhìn Yên Hồi Nam. “Em có thêm gan ngỗng vào cơm xào nấm này, sẽ hơi béo nhé.”
Yên Hồi Nam đi tới sofa ngồi xuống, cạnh Đồng Ngôn. Đoạn anh kéo một chiếc gối mỏng đặt lên đùi, “Ngôn Ngôn lại đây nào.”
Đồng Ngôn dang hai tay ra, được anh nhấc bổng lên ôm vào lòng. Hắn bẽn lẽn kéo vạt sơ mi xuống.
Yên Hồi Nam nhấp môi ly nước, rồi bắt đầu nếm thử bữa sáng hắn nấu. Anh thỉnh thoảng đút cho Đồng Ngôn thìa cơm, biết hắn không quá thích béo và dầu mỡ.
Đồng Ngôn ăn rất chậm. Hắn nom như con thỏ thật sự, mất cả ngày mới chén xong một lá rau.
Có lẽ hơi mệt sau khi đứng bếp, hoặc có lẽ còn điều gì bận tâm, Đồng Ngôn ăn được hai thìa thì lắc đầu.
Yên Hồi Nam bèn mớm cho hắn ít nước. “Chang sẽ mang món gì đó thanh đạm đến, lát nữa em ăn thêm một chút nhé.”
Đồng Ngôn gật đầu, tựa vào ngực anh. Yên Hồi Nam đang đặt tay lên đùi hắn.
Lúc nào chú cũng nóng ấm vậy ư. Hắn nhìn đăm đăm cái tay nọ, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Chú thật sự chuẩn bị cái đó luôn rồi à?”
Yên Hồi Nam phải mất khá lâu mới hiểu cái đó là cái gì qua đôi môi chúm chím của hắn. “Doạ em chơi thôi. Miệng của em nhỏ, đeo cái đó vào hẳn sẽ khó chịu,“ anh vuốt ve đôi môi hắn. “Nhưng anh có rất rất nhiều cách để ngăn em tự làm đau mình.”
Bao gồm cả bó buộc ư. Đồng Ngôn không dám hỏi ra miệng. Hắn phát hiện mình cũng có những sở thích đặc biệt trong chuyện chăn gối.
Ở sáng mùa đông năm nay, có đôi tình nhân ấp ôm nhau trong hương biển và nước hoa.
Đồng Ngôn thở hắt, nói thẳng đuột: “Em từng lo lắng sexual life của chúng mình sẽ không hoà hợp. Dù sao chú ở trên giường rất khác, rất bạo liệt. Nhưng em không hề khó chịu, còn rất hài lòng nữa.”
Yên Hồi Nam dở khóc dở cười, xoa đầu Đồng Ngôn: “Vậy em có nghĩ nếu bất hoà thì chúng mình phải làm sao không?”
Chưa ạ, cái đầu của em không cho phép em mở rộng vấn đề đến gấp nhiều lần, chú cũng biết mà. Đồng Ngôn trầm ngâm một lúc trước khi trả lời: “Có lẽ em sẽ tập thích ứng với chú. Hoặc có thể chú không muốn cưới em nữa.”
“Chẳng có cái nào sẽ xảy ra đâu,“ Yên Hồi Nam cúi đầu, để mình ngang tầm mắt với hắn.
Đồng Ngôn gật đầu, hỏi: “Chú đã từng nghe về xung năng chết của Freud chưa? Khi được trải nghiệm một điều gì đó quá mức đẹp đẽ, ta sẽ có cảm giác muốn hoà tan trong vẻ đẹp đó; sẽ hy vọng thời gian dừng lại, hoặc thậm chí cả cuộc đời dừng lại. Và việc làm tình với chú khiến em cảm thấy vậy đấy.”
Cũng giống như khi em đứng trước biển. Hắn nghĩ.
Tình dục cùng với huỷ diệt có thể đánh bại tất cả những cảm xúc tiêu cực cấp thấp. Và sau khi thanh lọc, nó mang đến cho hắn một xung năng mạnh mẽ tượng trưng cho tình yêu và cảm xúc.
Living and dying belong together. Love and dying belong together.
Yên Hồi Nam không thể phủ nhận mình đã cảm thấy như vậy. Nhưng anh đang ngày càng tham lam hơn, đòi hỏi hơn. Anh muốn hết thảy của Đồng Ngôn kể cả quãng đời về sau của hắn.
Yên Hồi Nam im lặng nắm mắt cá chân của Đồng Ngôn.
Như sợi dây nắm giữ con diều.
Lời tác giả:
Về xung năng chết. Trong cuốn sách Beyond the Pleasure Principle (1920), Freud đã kết luận rằng tất cả mọi xung năng đều được chia thành hai nhóm: xung năng sống (eros) và xung năng chết (thanatos). Chúng đối lập nhau nhưng cùng tồn tại, cái này giảm thì cái kia sẽ tăng. “Xung năng phải là sự pha trộn giữa tính dục và huỷ diệt“. Xung năng sống hay còn gọi là xung năng tính dục, xung năng chết thì tương ứng với sự huỷ diệt. Tác giả tin rằng khi đi qua xung năng sống, chẳng hạn như tình dục, xung năng chết sẽ được kích hoạt; và sau khi trải qua xung năng chết, con người có thể tìm về được với xung năng sống.
“Love and dying belong together” trích từ Thus Spoke Zarathustra của Friedrich Nietzsche. Nguyên văn là: Love and dying belong together—willing to love means being willing to die.
Đồng Ngôn nhắm hờ mắt, hai má ửng hồng. Hắn gối lên ngực Yên Hồi Nam khi thấy anh vào bồn tắm.
Cẩn thận giúp hắn vệ sinh và không quên ve vuốt gáy, Yên Hồi Nam dịu dàng đến độ làm hắn thở ra những hơi dài thoả mãn. Anh phải thừa nhận Đồng Ngôn là con cá ưa nước, cứ ngỡ bắt được rồi mà ngờ đâu hễ thoáng sơ sẩy là tuột khỏi tay.
Cá như biển, chẳng ai chịu vào bờ.
Dần tỉnh lại sau những cái vỗ về, Đồng Ngôn chống tay lên vòm ngực rắn của anh. “Đừng miết nữa...” Hắn từ từ mở mắt, tứ chi xương cốt thảy biểu tình dừng hoạt động.
Yên Hồi Nam hơi ngả ra sau nhìn Đồng Ngôn, thơm mấy cái liền lên tay hắn.
Đồng Ngôn tỉnh hơn rồi, cũng muộn màng xấu hổ. Hắn cúi đầu vịn thành bồn.
“Em muốn làm gì?” Yên Hồi Nam đỡ hắn, hỏi.
“... Em khó chịu,“ giọng hắn khản đặc.
Hửm, bạn nhỏ đang trách anh vì sao không ôm mình đây mà. Yên Hồi Nam vòng tay ôm trọn Đồng Ngôn, ấp hắn vào ngực. Bạn nhỏ tay run vịn không chắc, trượt một phát suýt thì ngã dúi đầu. Anh lật đật nắm cổ chân kéo ngược Đồng Ngôn ngồi trở lại lòng mình.
Nóng quá, tay chú nóng đến mức khiến em tưởng có một chiếc cùm vừa mọc lên trên mắt cá. Hắn nghĩ.
Yên Hồi Nam ngập ngừng siết lại. Anh thả cổ chân Đồng Ngôn ra sau hai giây ướm thử.
Hắn lại có vẻ không bằng lòng, kéo tay anh đặt về đó. “Nắm đi mà,“ Đồng Ngôn đánh mắt sang chỗ khác. Và gần như tức thì, hắn cảm nhận được có sức sống mới trên đà bùng lên sau lưng mình. Đồng Ngôn nghiêng đầu, tai đỏ hoe, mắt tròn to kinh ngạc.
Yên Hồi Nam bật cười. Đồng Ngôn có thể cảm được sự bất đắc dĩ của anh qua vòm ngực rung nhẹ.
“Đừng sợ. Mình dùng hết bao rồi,“ anh lau rửa từng chút cơ thể Đồng Ngôn, với tâm tư sạch trong không tạp niệm. Anh còn rỗi rãi mà trêu, “Dù em muốn nữa thì anh cũng không làm.”
Đồng Ngôn lườm nguýt, tiếc thay với tình trạng bây giờ thì chẳng có tí sức nặng nào.
Hắn tựa vào ngực anh ngẫm nghĩ. “Casey là bạn của em, nhỏ bị đám con trai trong Hội sinh viên bắt nạt. Em không thể khoanh tay làm ngơ, nhất là khi chẳng ai chịu đứng ra giúp nhỏ. Còn Funk, anh từng gặp cậu ta rồi. Bọn em chỉ là bạn bè. Và tình ca đêm nay chỉ cốt muốn làm Casey vui,“ Hắn bồi thêm. “Cậu ta cũng biết về mối quan hệ của hai mình.”
Yên Hồi Nam lấy làm ngạc nhiên. “Em nói cho cậu ta biết?”
“Vâng,“ hắn gật đầu. “Vì em phát hiện chú quá thiếu cảm giác an toàn.”
Bạn nhỏ nay nhìn thấu anh rồi sao. Yên Hồi Nam nhướng mày: “Ngôn Ngôn đã nói gì với cậu ta?”
Bọt nước văng lên, Đồng Ngôn nhắm mắt lại. Hắn nói và mở mắt ra sau một đỗi: “Em bảo với cậu ta, chú là chồng sắp cưới của em.”
Yên Hồi Nam cười roi rói, lấy khăn tắm gói Đồng Ngôn lại. Anh ẵm hắn trở lại giường và đặt cạnh con thỏ số hai.
Đồng Ngôn vùi mặt vào chăn gối mới. Hắn giờ trông như quả táo chín mọng, đỏ tươi và hấp dẫn.
Yên Hồi Nam đưa điện thoại cho hắn, nó đã rung liên tục mấy bận trên sofa. Anh trở lại phòng tắm dọn dẹp và phát hiện thiếu mất một vịt cao su, còn là con lớn nhất nữa chứ.
Anh trở ra, nghe Đồng Ngôn nói chuyện điện thoại với Đồng Cẩn, vẻ như cô đang giục hắn mau ngủ. “Em ngủ ngay đây... Vâng, Yên Hồi Nam đang ở cạnh em.”
Lần đầu tiên Đồng Ngôn gọi thẳng tên họ anh. Yên Hồi Nam lấy làm lạ, nhướng mày nhìn.
Hắn sượng ngang, nói lí nhí vào điện thoại: “Em nhất định sẽ hạnh phúc. Bye bye chị.”
Mười hai giờ hơn.
Chiếc bánh kem đã được Chang cất gọn vào tủ lạnh sau cuộc chinh phạt ba tầng lầu. Mười hai giờ, lẽ ra là khoảnh khắc nên được ăn mừng nhưng từ ngày hai người đính hôn, Đồng Ngôn chưa từng chủ động nhắc đến sinh nhật, Yên Hồi Nam sẽ không tự ý chạm vào vùng nhạy cảm của bạn nhỏ khi chưa được cho phép.
“Sao em không gọi anh là chú nữa nhỉ,“ anh bước tới, nhắc nhẹ. “Vừa rồi em gọi anh là chú ngọt lắm mà?”
Đồng Ngôn liếc anh, giọng vừa giống giận vừa giống nhõng nhẽo: “Không thèm.” Hắn cúi đầu trả lời vài ba tin rồi tắt điện thoại.
Đồng Ngôn buồn ngủ díu mắt. Hắn trở mình kéo chăn lên, gắng gượng hỏi chuyện Yên Hồi Nam: “Chú hết giận rồi phải không?” Hắn bật vài tiếng xuýt xoa, cú trở mình quá mạnh động đến vết sưng.
Yên Hồi Nam lôi con thỏ số hai ra, răn hắn một chập: “Đừng có chọc anh giận nữa, nếu không...”
“Nếu không thì sao?”
Yên Hồi Nam bẹo má nó. “Anh sẽ đét luôn mông con thỏ số hai.”
Đồng Ngôn liền chui tọt vào chăn. Mặt đỏ gay, hắn thậm thà thậm thụt nhìn Yên Hồi Nam: “Chú xấu quá.”
“Đúng rồi. Xấu lắm,“ Yên Hồi Nam khảng khái thừa nhận. “Nên em đừng có chọc anh giận nữa đấy.”
Em không nói chuyện với chú nữa đâu, ít nhất là tối nay. Đồng Ngôn ra một quyết định lớn trước khi ngủ.
Đêm nay thành phố có vẻ lạnh hơn, thời sự đưa tin tuyết đã phủ khắp Aberdeen, một vùng cao nguyên ở Scotland, dự kiến sắp tới Edinburgh cũng sẽ đón đợt tuyết đầu mùa này.
Đồng Ngôn ngủ vọn vẹn được ba giờ, tay chân xương cốt ít nhiều đã hoạt động được một chút.
Gió thổi triền miên ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt một màu chì. Thế giới đang ngủ ngoại trừ hắn.
Cơn khát đánh thức Đồng Ngôn.
Lo sẽ làm ồn Yên Hồi Nam, hắn hết sức nhẹ nhàng bước xuống giường để rồi cái đập vào mắt đầu tiên là vết trói đỏ choét trên cổ tay, sau đó là những vệt tím xanh gai mắt quanh đường xăm.
Biển của hắn chẳng còn giống biển nữa mà thành đầm lầy mất rồi.
Đồng Ngôn trần truồng ra khỏi giường, phải mất lúc lâu mới lấy lại khả năng đi đứng. Hắn vừa bước vừa ngoái đầu lại, như tên trộm vặt, lo sợ đánh thức một Yên Hồi Nam đương ngủ say.
Rót cho mình ly nước, hắn nốc lấy nốc để giải toả cơn khát khô. Mà nhiệt độ trong phòng cũng vừa vặn, đủ làm bốc hơi những giọt nước chảy dọc xuống cằm sau đợt uống vội.
Ngồi xuống sofa, hắn giờ mới nhớ mình cần tìm thứ gì đó để mặc. Quần áo tối nay được xếp ngay ngắn trên tay vịn, khuyên tai hình ngôi sao cũng được đặt ở đấy; hỡi ôi, chiếc khăn acetate yêu quý tội nghiệp... Đồng Ngôn lục lọi và tìm được chiếc sơ mi trắng của Yên Hồi Nam, cúc đầu chẳng biết đâu mất, nhưng áo vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Chú coi áo choàng tắm của em như của mình, vậy em mặc áo của chú cũng không quá đâu nhỉ. Nhìn thoáng qua Yên Hồi Nam đang ngủ, Đồng Ngôn chầm chậm xỏ tay vào. Vạt áo hơi dài chấm đùi, hắn cũng đỡ phải mở tủ tìm quần.
Yên Hồi Nam choàng tỉnh trong mùi bữa sáng thơm lừng. Anh đưa tay định ôm bé thỏ vào lòng thì phát hiện, người chung chăn chung gối đã đâu mất. “Em ơi?”
Một tiếng em ơi khàn khàn làm Đồng Ngôn giật bắn. Hắn đặt thìa vào nồi rồi quay lại nhìn anh, khuyên tai đính viên ngọc lam lấp lánh như chùm sáng nhỏ.
Yên Hồi Nam ngồi dậy xem điện thoại, còn chưa đến sáu giờ nhưng bụng anh đã réo inh ỏi dưới sự cám dỗ của bữa sáng.
“Chang nói với Hyman, chú tìm em cả chiều bỏ luôn bữa tối.” Đồng Ngôn tắt bếp, nói xin lỗi. “Em vốn đã cẩn thận hết có thể. Chú chịu khó ra ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé.” Hắn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, như ca bài hát ru trước khi ngủ.
Yên Hồi Nam nhìn sững vào hắn, đây là thực hay mơ vậy. Anh biết sớm ra nghĩ vậy thì hơi quá nhưng mong em thứ cho, anh rất thường nhìn em rồi liên tưởng đến một-số-hoạt-động-hai-người. Ví dụ như đêm mưa đó, khi em xắn tay áo mở bếp làm bát mì trứng, anh đã ước chi vào một sáng đẹp trời, khi mình tỉnh giấc, có thể thấy được em mặc sơ mi trắng của anh nấu nướng.
Điều ước thành hiện thực rồi, thậm chí còn tuyệt vời hơn mình tưởng. Yên Hồi Nam đứng giữa vòng vây cảm xúc, nhận ra mình đã lấn sâu trong đầm lầy này đến mức nào.
Đồng Ngôn dọn đĩa lên bàn, tìm một tư thế sao cho thoải mái nhất rồi ngồi xuống. Hắn nghiêng người rót một ly nước ấm. “Chú uống chút nước đi,“ hắn đưa ly qua, ngẩng đầu nhìn Yên Hồi Nam. “Em có thêm gan ngỗng vào cơm xào nấm này, sẽ hơi béo nhé.”
Yên Hồi Nam đi tới sofa ngồi xuống, cạnh Đồng Ngôn. Đoạn anh kéo một chiếc gối mỏng đặt lên đùi, “Ngôn Ngôn lại đây nào.”
Đồng Ngôn dang hai tay ra, được anh nhấc bổng lên ôm vào lòng. Hắn bẽn lẽn kéo vạt sơ mi xuống.
Yên Hồi Nam nhấp môi ly nước, rồi bắt đầu nếm thử bữa sáng hắn nấu. Anh thỉnh thoảng đút cho Đồng Ngôn thìa cơm, biết hắn không quá thích béo và dầu mỡ.
Đồng Ngôn ăn rất chậm. Hắn nom như con thỏ thật sự, mất cả ngày mới chén xong một lá rau.
Có lẽ hơi mệt sau khi đứng bếp, hoặc có lẽ còn điều gì bận tâm, Đồng Ngôn ăn được hai thìa thì lắc đầu.
Yên Hồi Nam bèn mớm cho hắn ít nước. “Chang sẽ mang món gì đó thanh đạm đến, lát nữa em ăn thêm một chút nhé.”
Đồng Ngôn gật đầu, tựa vào ngực anh. Yên Hồi Nam đang đặt tay lên đùi hắn.
Lúc nào chú cũng nóng ấm vậy ư. Hắn nhìn đăm đăm cái tay nọ, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Chú thật sự chuẩn bị cái đó luôn rồi à?”
Yên Hồi Nam phải mất khá lâu mới hiểu cái đó là cái gì qua đôi môi chúm chím của hắn. “Doạ em chơi thôi. Miệng của em nhỏ, đeo cái đó vào hẳn sẽ khó chịu,“ anh vuốt ve đôi môi hắn. “Nhưng anh có rất rất nhiều cách để ngăn em tự làm đau mình.”
Bao gồm cả bó buộc ư. Đồng Ngôn không dám hỏi ra miệng. Hắn phát hiện mình cũng có những sở thích đặc biệt trong chuyện chăn gối.
Ở sáng mùa đông năm nay, có đôi tình nhân ấp ôm nhau trong hương biển và nước hoa.
Đồng Ngôn thở hắt, nói thẳng đuột: “Em từng lo lắng sexual life của chúng mình sẽ không hoà hợp. Dù sao chú ở trên giường rất khác, rất bạo liệt. Nhưng em không hề khó chịu, còn rất hài lòng nữa.”
Yên Hồi Nam dở khóc dở cười, xoa đầu Đồng Ngôn: “Vậy em có nghĩ nếu bất hoà thì chúng mình phải làm sao không?”
Chưa ạ, cái đầu của em không cho phép em mở rộng vấn đề đến gấp nhiều lần, chú cũng biết mà. Đồng Ngôn trầm ngâm một lúc trước khi trả lời: “Có lẽ em sẽ tập thích ứng với chú. Hoặc có thể chú không muốn cưới em nữa.”
“Chẳng có cái nào sẽ xảy ra đâu,“ Yên Hồi Nam cúi đầu, để mình ngang tầm mắt với hắn.
Đồng Ngôn gật đầu, hỏi: “Chú đã từng nghe về xung năng chết của Freud chưa? Khi được trải nghiệm một điều gì đó quá mức đẹp đẽ, ta sẽ có cảm giác muốn hoà tan trong vẻ đẹp đó; sẽ hy vọng thời gian dừng lại, hoặc thậm chí cả cuộc đời dừng lại. Và việc làm tình với chú khiến em cảm thấy vậy đấy.”
Cũng giống như khi em đứng trước biển. Hắn nghĩ.
Tình dục cùng với huỷ diệt có thể đánh bại tất cả những cảm xúc tiêu cực cấp thấp. Và sau khi thanh lọc, nó mang đến cho hắn một xung năng mạnh mẽ tượng trưng cho tình yêu và cảm xúc.
Living and dying belong together. Love and dying belong together.
Yên Hồi Nam không thể phủ nhận mình đã cảm thấy như vậy. Nhưng anh đang ngày càng tham lam hơn, đòi hỏi hơn. Anh muốn hết thảy của Đồng Ngôn kể cả quãng đời về sau của hắn.
Yên Hồi Nam im lặng nắm mắt cá chân của Đồng Ngôn.
Như sợi dây nắm giữ con diều.
Lời tác giả:
Về xung năng chết. Trong cuốn sách Beyond the Pleasure Principle (1920), Freud đã kết luận rằng tất cả mọi xung năng đều được chia thành hai nhóm: xung năng sống (eros) và xung năng chết (thanatos). Chúng đối lập nhau nhưng cùng tồn tại, cái này giảm thì cái kia sẽ tăng. “Xung năng phải là sự pha trộn giữa tính dục và huỷ diệt“. Xung năng sống hay còn gọi là xung năng tính dục, xung năng chết thì tương ứng với sự huỷ diệt. Tác giả tin rằng khi đi qua xung năng sống, chẳng hạn như tình dục, xung năng chết sẽ được kích hoạt; và sau khi trải qua xung năng chết, con người có thể tìm về được với xung năng sống.
“Love and dying belong together” trích từ Thus Spoke Zarathustra của Friedrich Nietzsche. Nguyên văn là: Love and dying belong together—willing to love means being willing to die.
/69
|