Đây là câu chuyện về rất lâu trước đó. Từ khi Ngân Châu và Hiểu Nguyệt học lớp 11...
Khi đó, tình bạn của họ không có quái thai như bây giờ, nhưng vì xảy ra một biến cố mà...
Còn nhớ rõ, ngày hôm ấy chính là bữa thi cuối cùng. Hai cô bạn thân sau khi chắc mẫm làm bài ok thì mới thủ thỉ:
- Hiểu Nguyệt! Bà tin trên đời này có ma không???
- Có...mới lạ!
- Hừ!!! Tối nay, 8h, đợi tôi ở trường. Tôi sẽ dẫn bà đi một nơi hết sức kinh dị. Có can đảm hãy đi theo!!!!
HỨ! Đừng có mà xem thường Hiểu Nguyệt nhé!!! Cô ấy can đảm, thần kinh là cái loại thép gì ấy, siêu bền, siêu cứng và siêu chằn nữa!!!!
- 8h? Không biết mẹ có cho ra đường không???
- Hi! Thì bà cứ nói là qua nhà tôi ăn mừng bài làm tốt!!!
- Tôi sẽ thử!!!
**************Sunflower
8h...
Tối hôm ấy, con đường trường cô đông vô cùng. Xe chạy lao vun vút. Phía xa xa nghe tiếng gọi của bạn mình:
- Hiểu Nguyệt!!!!!!
- Hi!!! Tôi đã tới!!! Bây giờ chúng ta khởi hành đi đến ngôi nhà cổ ấy thôi!!!!!!!! Hihi!!!
- Ờ!
Đáng tiếc, trên đường đi xảy ra một vài sự cố nho nhỏ. Hai người họ cãi nhau...
Đường đi dài, đồ ăn? No!...Điện thoại? No!...Đèn pin? No!...Tức nói theo cách khác, hai người họ là đi tay không tới gặp mấy anh ma chị quỷ. (Tg: Giờ chắc mọi người bít tại sao chị ấy sợ ma chứ gì?!!!)
************Sunflower
Kréc, kréc, kréc...!!!
Tiếng dế kêu rên rĩ bao trùm lấy ngôi nhà cổ. Nhất Hiểu Nguyệt biết ngôi nhà này mà! Thỉnh thoảng cô có đi ngang ngôi nhà này. Nó âm u đến mức tưởng chừng ánh mắt trời không cách nào rọi tới. Âm u, lạnh lẽo và hoang vắng.
Lúc trước, ngôi nhà này có ba người. Một gia đình hạnh phúc và giàu có nổi tiếng ở vùng này! Bỗng dưng một ngày vợ và con phát hiện chồng mình ngoại tình. Gia đình hạnh phúc thoáng trong một đêm đổ vỡ!
Người chồng thì đi biệt xứ. Người vợ ngày đêm ngóng chờ đến chết già chết khô, như cành hồng không một sức sống. Nghe đồn, bộ xương bà ta vẫn còn lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ như trông hình bóng chồng mình. Đứa con thì càng ác ôn hơn. Một tên cướp đột nhập vào nhà, đang vơ vét thì bị đứa nhỏ phát hiện, nó khóc toáng lên và bị tên cướp siết cổ chết. Sau đó đem xác đứa nhỏ treo lửng lơ trên trần nhà!!!
Khoảng chừng 7h đêm, ngoài phố nhộn nhịp thanh âm nhưng căn nhà chỉ có tiếng rên rỉ thê lương như khóc, tiếng lịch bịch như có người chạy trong căn nhà. Thỉnh thoảng còn có tiếng hát ầu ơ, tiếng khóc cười của trẻ con.
...Két!!!
Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận Cổ Ngân Châu vì tính hờ hệt, Ngân Châu thì giận Hiểu Nguyệt không biết cảm thông cho bạn bè. Họ cứ như thế, khoanh tay làm mặt lạnh đi vào ngôi nhà cổ. Tiếng cửa rít lên thấu tận tâm can. Nhất Hiểu Nguyệt thần kinh sắt thép của siêu nhân, không chút lưỡng lự tiến vào...Một cơn gió lốc ào đến...
...Két!!!
Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận Cổ Ngân Châu vì tính hờ hệt, Ngân Châu thì giận Hiểu Nguyệt không biết cảm thông cho bạn bè. Họ cứ như thế, khoanh tay làm mặt lại đi vào ngôi nhà cổ. Tiếng cửa rít lên thấu tận tâm can. Nhất Hiểu Nguyệt thần kinh sắt thép của siêu nhân, không chút lưỡng lự tiến vào...Một cơn gió lốc ào đến...
- Nguyệt…Bà…bà không sợ????-Cổ Ngân Châu chùn bước, căn nhà hoang vu thế này…Hic!
- Hừm!-Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận. Cô ấy khoanh tay đi thẳng. Thực ra cũng chỉ là lời đồn thôi, có gì mà phải sợ. Chẳng qua là một căn nhà cũ không người. Ma với cỏ!!! Đồ chết nhát!!!
- Hứ! Không thèm!!!!-Cổ Ngân Châu thấy mình hỏi đàng hoàng mà không được báo đáp đâm ra giận lẫy.
Hú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gió rít lên, ngọn lửa quyết tâm trong lòng Ngân Châu bắt đầu run rẩy.
Nhất Hiểu Nguyệt đang đi bỗng dưng thấy dưới chân mình man mát…là một con dao đẫm máu!!!!!!!!
Á!!!!!!!!!!!
Cô hoảng sợ lùi lại một bước. Trong lòng run run.
Ngân Châu cũng không kém. Rõ ràng phía sau mình chẳng có ai nhưng cô lại bị cái gì đó nắm tóc. Quay ra sau thì…chỉ là cái cửa, chẳng có gì hết!!!
- Hay…Chúng ta làm lành đi?!-Cổ Ngân Châu run rẩy. Thì sao chứ??? Bạn bè mấy năm trời, vì chút chuyện này mà giận sao???
- Ừ…Ừ!!!!-Nhất Hiểu Nguyệt gật đầu rối rít.
Hahahahaha…!!!!!!!!!!!!
Trong nhà âm vang tiếng cười ma quái.
Hai người nép sát vào nhau, run run bước lên lầu…
- Nguyệt! Hức…-Cổ Ngân Châu như sắp khóc. Thần kinh thép của Nhất Hiểu Nguyệt bắt đầu run rẩy.
- Tôi…tôi đây nè!
Cô vừa trả lời vừa đẩy cái cửa gỗ đóng đầy bụi.
Một cơn gió ma quái thổi ngang qua, thổi tê liệt dây thần kinh của cô.
Gió vén bức màn bên cửa sổ, hiện ra…cái gì đó..cứng cứng…trắng trắng giống như…xương-người!!!! Á!!!!!!!!!!!!
Chính là bộ xương trong truyền thuyết ư???
Ngay cả Nhất Hiểu Nguyệt cũng không cách nào bình tĩnh nổi nữa, cô dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình đóng sập cửa, chạy như tên bày xuống tầng lầu, tất nhiên là bỏ rơi bà bạn mình rồi!!!
- Á!!!!!!!!!!!!
Cô vừa chạy vừa hét inh ỏi. Thấy cô hoảng sợ là hét như thế, Ngân Châu không biết chuyện gì cũng khóc toáng lên. Cả hai ù chạy ra khỏi ngôi nhà cổ, chạy một mạch không dám ngoảnh lại luôn!!!
Kể từ đó, cái biệt danh “thần kinh thép” cũng giã từ Hiểu Nguyệt luôn!!! Đã thế cô nàng còn có căn bệnh sợ ma nữa chứ!!!
Bất quá, một năm sau khi Cổ Ngân Châu đi ra nước ngoài học, ngôi nhà cổ ấy đã san bằng để làm khu chung cư rồi!!! May ghê!!!!
Những bốc đồng lúc nhỏ, nào ngờ lại làm tình bạn hai người thêm gắn bó.
Khi đó, tình bạn của họ không có quái thai như bây giờ, nhưng vì xảy ra một biến cố mà...
Còn nhớ rõ, ngày hôm ấy chính là bữa thi cuối cùng. Hai cô bạn thân sau khi chắc mẫm làm bài ok thì mới thủ thỉ:
- Hiểu Nguyệt! Bà tin trên đời này có ma không???
- Có...mới lạ!
- Hừ!!! Tối nay, 8h, đợi tôi ở trường. Tôi sẽ dẫn bà đi một nơi hết sức kinh dị. Có can đảm hãy đi theo!!!!
HỨ! Đừng có mà xem thường Hiểu Nguyệt nhé!!! Cô ấy can đảm, thần kinh là cái loại thép gì ấy, siêu bền, siêu cứng và siêu chằn nữa!!!!
- 8h? Không biết mẹ có cho ra đường không???
- Hi! Thì bà cứ nói là qua nhà tôi ăn mừng bài làm tốt!!!
- Tôi sẽ thử!!!
**************Sunflower
8h...
Tối hôm ấy, con đường trường cô đông vô cùng. Xe chạy lao vun vút. Phía xa xa nghe tiếng gọi của bạn mình:
- Hiểu Nguyệt!!!!!!
- Hi!!! Tôi đã tới!!! Bây giờ chúng ta khởi hành đi đến ngôi nhà cổ ấy thôi!!!!!!!! Hihi!!!
- Ờ!
Đáng tiếc, trên đường đi xảy ra một vài sự cố nho nhỏ. Hai người họ cãi nhau...
Đường đi dài, đồ ăn? No!...Điện thoại? No!...Đèn pin? No!...Tức nói theo cách khác, hai người họ là đi tay không tới gặp mấy anh ma chị quỷ. (Tg: Giờ chắc mọi người bít tại sao chị ấy sợ ma chứ gì?!!!)
************Sunflower
Kréc, kréc, kréc...!!!
Tiếng dế kêu rên rĩ bao trùm lấy ngôi nhà cổ. Nhất Hiểu Nguyệt biết ngôi nhà này mà! Thỉnh thoảng cô có đi ngang ngôi nhà này. Nó âm u đến mức tưởng chừng ánh mắt trời không cách nào rọi tới. Âm u, lạnh lẽo và hoang vắng.
Lúc trước, ngôi nhà này có ba người. Một gia đình hạnh phúc và giàu có nổi tiếng ở vùng này! Bỗng dưng một ngày vợ và con phát hiện chồng mình ngoại tình. Gia đình hạnh phúc thoáng trong một đêm đổ vỡ!
Người chồng thì đi biệt xứ. Người vợ ngày đêm ngóng chờ đến chết già chết khô, như cành hồng không một sức sống. Nghe đồn, bộ xương bà ta vẫn còn lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ như trông hình bóng chồng mình. Đứa con thì càng ác ôn hơn. Một tên cướp đột nhập vào nhà, đang vơ vét thì bị đứa nhỏ phát hiện, nó khóc toáng lên và bị tên cướp siết cổ chết. Sau đó đem xác đứa nhỏ treo lửng lơ trên trần nhà!!!
Khoảng chừng 7h đêm, ngoài phố nhộn nhịp thanh âm nhưng căn nhà chỉ có tiếng rên rỉ thê lương như khóc, tiếng lịch bịch như có người chạy trong căn nhà. Thỉnh thoảng còn có tiếng hát ầu ơ, tiếng khóc cười của trẻ con.
...Két!!!
Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận Cổ Ngân Châu vì tính hờ hệt, Ngân Châu thì giận Hiểu Nguyệt không biết cảm thông cho bạn bè. Họ cứ như thế, khoanh tay làm mặt lạnh đi vào ngôi nhà cổ. Tiếng cửa rít lên thấu tận tâm can. Nhất Hiểu Nguyệt thần kinh sắt thép của siêu nhân, không chút lưỡng lự tiến vào...Một cơn gió lốc ào đến...
...Két!!!
Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận Cổ Ngân Châu vì tính hờ hệt, Ngân Châu thì giận Hiểu Nguyệt không biết cảm thông cho bạn bè. Họ cứ như thế, khoanh tay làm mặt lại đi vào ngôi nhà cổ. Tiếng cửa rít lên thấu tận tâm can. Nhất Hiểu Nguyệt thần kinh sắt thép của siêu nhân, không chút lưỡng lự tiến vào...Một cơn gió lốc ào đến...
- Nguyệt…Bà…bà không sợ????-Cổ Ngân Châu chùn bước, căn nhà hoang vu thế này…Hic!
- Hừm!-Nhất Hiểu Nguyệt vẫn còn giận. Cô ấy khoanh tay đi thẳng. Thực ra cũng chỉ là lời đồn thôi, có gì mà phải sợ. Chẳng qua là một căn nhà cũ không người. Ma với cỏ!!! Đồ chết nhát!!!
- Hứ! Không thèm!!!!-Cổ Ngân Châu thấy mình hỏi đàng hoàng mà không được báo đáp đâm ra giận lẫy.
Hú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gió rít lên, ngọn lửa quyết tâm trong lòng Ngân Châu bắt đầu run rẩy.
Nhất Hiểu Nguyệt đang đi bỗng dưng thấy dưới chân mình man mát…là một con dao đẫm máu!!!!!!!!
Á!!!!!!!!!!!
Cô hoảng sợ lùi lại một bước. Trong lòng run run.
Ngân Châu cũng không kém. Rõ ràng phía sau mình chẳng có ai nhưng cô lại bị cái gì đó nắm tóc. Quay ra sau thì…chỉ là cái cửa, chẳng có gì hết!!!
- Hay…Chúng ta làm lành đi?!-Cổ Ngân Châu run rẩy. Thì sao chứ??? Bạn bè mấy năm trời, vì chút chuyện này mà giận sao???
- Ừ…Ừ!!!!-Nhất Hiểu Nguyệt gật đầu rối rít.
Hahahahaha…!!!!!!!!!!!!
Trong nhà âm vang tiếng cười ma quái.
Hai người nép sát vào nhau, run run bước lên lầu…
- Nguyệt! Hức…-Cổ Ngân Châu như sắp khóc. Thần kinh thép của Nhất Hiểu Nguyệt bắt đầu run rẩy.
- Tôi…tôi đây nè!
Cô vừa trả lời vừa đẩy cái cửa gỗ đóng đầy bụi.
Một cơn gió ma quái thổi ngang qua, thổi tê liệt dây thần kinh của cô.
Gió vén bức màn bên cửa sổ, hiện ra…cái gì đó..cứng cứng…trắng trắng giống như…xương-người!!!! Á!!!!!!!!!!!!
Chính là bộ xương trong truyền thuyết ư???
Ngay cả Nhất Hiểu Nguyệt cũng không cách nào bình tĩnh nổi nữa, cô dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình đóng sập cửa, chạy như tên bày xuống tầng lầu, tất nhiên là bỏ rơi bà bạn mình rồi!!!
- Á!!!!!!!!!!!!
Cô vừa chạy vừa hét inh ỏi. Thấy cô hoảng sợ là hét như thế, Ngân Châu không biết chuyện gì cũng khóc toáng lên. Cả hai ù chạy ra khỏi ngôi nhà cổ, chạy một mạch không dám ngoảnh lại luôn!!!
Kể từ đó, cái biệt danh “thần kinh thép” cũng giã từ Hiểu Nguyệt luôn!!! Đã thế cô nàng còn có căn bệnh sợ ma nữa chứ!!!
Bất quá, một năm sau khi Cổ Ngân Châu đi ra nước ngoài học, ngôi nhà cổ ấy đã san bằng để làm khu chung cư rồi!!! May ghê!!!!
Những bốc đồng lúc nhỏ, nào ngờ lại làm tình bạn hai người thêm gắn bó.
/48
|