Trong đêm tối, nhóm trinh sát gồm bốn người là hai đội trưởng cùng Yuuichi và Yui đang ngồi trong một tòa nhà đổ nát nhóm lửa qua đêm tạm. Bỗng họ nghe thấy tiếng gió mạnh và rồi phịch một cái. Dường như có ai đó hay thứ gì đó rất lớn vừa đáp xuống.
Họ dập tắt lửa mà rất nhanh thận trọng nhìn ra bên ngoài. Cả bốn người kinh ngạc khi hai con pet mạnh nhất, khủng bố nhất đang đứng bên ngoài kia. Chẳng lẽ họ bị lộ sao?
- Đừng sợ, mau ra đây đi.
Tenten lên tiếng làm họ thêm nghi vấn, giọng điệu đó đã không còn vui thú như trước mà là một sự thỏa thuận dễ chịu. Bốn người cùng nhau bước ra, ánh sáng từ cây đèn hình bông hoa đang phát sáng bên cạnh Tenten tỏa ra dìu dịu. Họ nhìn thấy còn hai bóng người con gái nhỏ nhắn nữa đứng bên cạnh Tenten và Ted.
- Ngươi định giết bọn ta sao?
Takashi cẩn thận quan sát hai con pet này. Tenten nhìn họ một lúc rồi mới lên tiếng.
- Ta chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó làm gì, giết các ngươi đâu phải khó. Ta có một thỏa thuận với các ngươi đây.
- Ngươi muốn gì?
Shiro cũng thận trọng nhìn những người trước mặt. Ted quay sang nhìn khắp xung quanh xem có gì lạ không, Tenten tránh sang một bên cho Asura và Kazemichi bước lên phía trước. Nhìn thấy Asura và Kazemichi họ vô cùng kinh ngạc mà đặc biệt là Yuuichi và Yui.
- Yuri...
- Oneesan???
Cả hai cùng lúc lên tiếng khi nhìn thấy Kazemichi. Rõ ràng là đã chết rồi mà, chính mắt Yuuichi đã thấy điều đó vậy tại sao?
- Kazemichi ngươi quen bọn chúng sao?
Tenten cất tiếng hỏi thì Kazemichi nhìn Tenten lắc đầu mà vẫn phép tắc lên tiếng.
- Tôi không biết họ thưa Tenten-sama.
- Không quen biết thì cũng kệ đi. Ta muốn các ngươi hãy chăm sóc cho Asura và Kazemichi cũng sẽ đi cùng. Trong thời gian này các ngươi cũng đừng có ý định tiến đánh về tòa tháp đó vì sẽ có thành viên cấp cao của bọn chúng tới đây. Các ngươi sẽ mất mạng nếu đến đó.
- Tại sao ngươi lại đưa hai người này tới đây?
Takashi không hiểu được tại sao hai con pet này lại làm vậy. Chẳng lẽ lục đục nội bộ kia là đúng sao? Tenten nhìn bốn con người này.
- Đừng thắc mắc làm gì. Đổi lại ta sẽ để ý lũ pet của mình không đi săn các ngươi trong thời gian đó. Hãy tận dụng điều đó cho tốt và trên hết chăm sóc Asura cho đàng hoàng. Dù sao cậu ấy cũng là người mang dòng máu cao quý hơn các ngươi rất nhiều.
Nói rồi Tenten xoay người cùng với Ted rời khỏi đây mà không để cho bốn người kia có cơ hội từ chối. Kazemichi nhìn họ rồi quay sang Asura.
- Asura-sama, xin người hãy tỉnh táo lại. Nữ hoàng đang rất lo lắng cho người.
- Ta biết điều đó chứ.
Asura bỗng dưng lên tiếng làm cho Kazemichi kinh ngạc, chẳng phải là Asura đã trở nên không còn nhận thức được sao? Momo từ trên đầu Asura nhảy vào lòng của cô mà cuộn người nghỉ ngơi.
- Thời gian này mong các người giúp đỡ.
Asura hướng bốn người kia rồi cùng Kazemichi bước đi trước. Bốn người họ sau khi định thần cũng đi theo. Yui chạy lên chắn đường Kazemichi lại.
- Là oneesan phải không? Tại sao? Tại sao oneesan còn sống mà lại....
- Kazemichi không còn là oneesan của cô nữa đâu Kobayashi Yui. Cơ thể đó có thể là oneesan của cô nhưng linh hồn và mạng sống đó là thuộc về người chị gái đáng kính của tôi. Kobayashi Yuri đã chết từ 4 năm trước, hiện tại chỉ còn Kazemichi mà thôi.
Asura lạnh lùng quay sang Yui trả lời cho thắc mắc của họ. Kazemichi không nói gì chỉ nhìn Asura rồi tiếp tục bước đi, cô vẫn thắc mắc về chuyện của Asura nhưng có lẽ hiện tại chưa phải lúc để hỏi chuyện này. Takashi đi phía sau tò mò cất tiếng hỏi.
- Tại sao họ lại gửi hai cô cho chúng tôi.
- Tôi không quan tâm nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại và giúp đỡ các người. Tôi sẽ hoàn thành mong ước đó cho chị gái của tôi.
Asura nhàn nhạt trả lời mà vẫn ôm Momo đi về phía trước. Kazemichi im lặng đi ngay bên cạnh Asura. Yuuichi và Yui ở phía sau vẫn không sao yên lòng được vì chuyện của Kazemichi là sao chứ? Bọn họ không ai nói với nhau câu nào mà cùng nhau trở về trụ sở.
Tại trụ sở, rất nhiều người đều tò mò nhìn Asura và Kazemichi vừa được bốn người kia đưa tới. Matsuda nhìn nhóm trinh sát vừa trở về đã đem thêm hai người sống sót khác theo cũng thực sự không dấu nổi sự thắc mắc.
Trong căn phòng dành riêng cho các chỉ huy, Asura đưa tay vuốt ve Momo cuối cùng cũng lên tiếng.
- Kazemichi, cô hãy nói rõ cho bọn họ biết tình hình lúc này và mọi điều có thể xảy ra đi.
- Vâng.
Kazemichi rất nhanh đáp lời, nhìn hết những người xung quanh cô mới lên tiếng.
- Nữ hoàng phát động chiến tranh xâm lược là để tìm được Asura-sama trước khi những người trong hoàng tộc tìm thấy và giết Asura-sama vì Asura-sama là người mang nửa dòng máu của thần. Trong nhóm quý tộc có một thành viên của Hội Đồng Sắt. Đây là hội đồng có quyền lực áp chế sự ảnh hưởng nữ hoàng. Một người thuộc cấp cao của Hội Đồng Sắt đang chuẩn bị từ Châu Âu sang bên này. Khi người đó đặt chân tới đây cũng là lúc cuộc thanh trừng bắt đầu, họ sẽ tìm mọi cách tiêu diệt loài người.
- Vì vậy các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài. Tôi và Kazemichi sẽ cố gắng che dấu loài người. Tuy loài người có thể làm ra những điều phi thường nhưng... không phải lúc nào điều kì diệu cũng xảy ra.
Asura ôm lấy Momo nhẹ nhàng cất tiếng. Kazemichi nhìn cô đứng bên không nói thêm câu gì cả. Rõ ràng là Asura-sama rất lạnh nhạt nhưng Kazemichi vẫn cảm nhận được sự quan tâm mà ngài ấy dành cho nữ hoàng.
Yuuichi và Yui đưa Asura và Kazemichi đi nghỉ ngơi. Asura đứng trước cửa phòng nhìn Kazemichi vẫn không chịu di chuyển.
- Tôi muốn ở một mình, cô không cần phải theo lời của Asuna bảo hộ tôi không tách rời. Tôi không yếu như các người nghĩ đâu.
Asura nói rồi đóng cửa lại, Kazemichi đứng cúi đầu cho tới khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại mới xoay người. Nhìn Yuuichi và Yui cô hoàn toàn không có mấy phần cảm xúc. Có thể cô biết họ, có thể họ vẫn còn một chút trong kí ức của cô nhưng cảm xúc của cô đối với họ hoàn toàn là không quen biết. Đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Asura đặt Momo nằm xuống giường, cô nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài rơi vào khoảng riêng tư trầm ngâm của mình.
Trước khi cô rời khỏi tòa nhà đó, Asuna đã nói chuyện với cô, dường như Asuna đã nhận ra điều gì đó ở cô mà ngay đến cả Tenten và Ted cũng không phát hiện ra.
- Asura thời gian không còn nhiều nữa, hắn sẽ nhanh chóng tới đây, ngay cả ba của chúng ta cũng sẽ đến. Ông ấy muốn trối bỏ con người, mẫu hậu của ta bà ấy càng ghét bỏ loài người, họ đều cho rằng em không đủ tư cách để mang dòng máu thần thánh của họ. Ta hiện tại không thể bảo vệ em an toàn khỏi họ hay khỏi hắn. Hãy đi theo loài người và chạy trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Dù sức mạnh của em không đủ để đối đầu với nhiều thứ nhưng hãy an tâm vì Tenten đã cho em dấu ấn khế ước, em có thể vay mượn nguồn sức mạnh to lớn của Tenten, cậu ta còn mạnh hơn cả nhiều quý tộc rất nhiều lần.
Asuna tiến tới ôm lấy Asura vào lòng, cô mỉm cười vùi mặt vào vai em gái cùng ba khác mẹ.
- Hãy an toàn sống sót. Ngày đó khi tới nơi này, ta đã trông thấy em tại con hẻm đó, Momo là món quà đồng hành ta dành tặng cho em khi đó. Ta đã nghĩ rằng em sẽ an toàn rời khỏi nơi trung tâm này nhưng không nghĩ tới em lại trở lại sau khoảng thời gian ấy.
Hãy xem như đây là ước nguyện cuối cùng của ta hay là thỏa thuận ngầm giữa hai chúng ta. Em sẽ an toàn sống sót cho dù nơi này có xảy ra bất kì chuyện gì. Em chỉ cần sống vui vẻ là được. Ta xin lỗi vì sự ra đi của mẹ em. Ta đã không hề muốn kết quả đó xảy ra một chút nào.
Họ dập tắt lửa mà rất nhanh thận trọng nhìn ra bên ngoài. Cả bốn người kinh ngạc khi hai con pet mạnh nhất, khủng bố nhất đang đứng bên ngoài kia. Chẳng lẽ họ bị lộ sao?
- Đừng sợ, mau ra đây đi.
Tenten lên tiếng làm họ thêm nghi vấn, giọng điệu đó đã không còn vui thú như trước mà là một sự thỏa thuận dễ chịu. Bốn người cùng nhau bước ra, ánh sáng từ cây đèn hình bông hoa đang phát sáng bên cạnh Tenten tỏa ra dìu dịu. Họ nhìn thấy còn hai bóng người con gái nhỏ nhắn nữa đứng bên cạnh Tenten và Ted.
- Ngươi định giết bọn ta sao?
Takashi cẩn thận quan sát hai con pet này. Tenten nhìn họ một lúc rồi mới lên tiếng.
- Ta chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó làm gì, giết các ngươi đâu phải khó. Ta có một thỏa thuận với các ngươi đây.
- Ngươi muốn gì?
Shiro cũng thận trọng nhìn những người trước mặt. Ted quay sang nhìn khắp xung quanh xem có gì lạ không, Tenten tránh sang một bên cho Asura và Kazemichi bước lên phía trước. Nhìn thấy Asura và Kazemichi họ vô cùng kinh ngạc mà đặc biệt là Yuuichi và Yui.
- Yuri...
- Oneesan???
Cả hai cùng lúc lên tiếng khi nhìn thấy Kazemichi. Rõ ràng là đã chết rồi mà, chính mắt Yuuichi đã thấy điều đó vậy tại sao?
- Kazemichi ngươi quen bọn chúng sao?
Tenten cất tiếng hỏi thì Kazemichi nhìn Tenten lắc đầu mà vẫn phép tắc lên tiếng.
- Tôi không biết họ thưa Tenten-sama.
- Không quen biết thì cũng kệ đi. Ta muốn các ngươi hãy chăm sóc cho Asura và Kazemichi cũng sẽ đi cùng. Trong thời gian này các ngươi cũng đừng có ý định tiến đánh về tòa tháp đó vì sẽ có thành viên cấp cao của bọn chúng tới đây. Các ngươi sẽ mất mạng nếu đến đó.
- Tại sao ngươi lại đưa hai người này tới đây?
Takashi không hiểu được tại sao hai con pet này lại làm vậy. Chẳng lẽ lục đục nội bộ kia là đúng sao? Tenten nhìn bốn con người này.
- Đừng thắc mắc làm gì. Đổi lại ta sẽ để ý lũ pet của mình không đi săn các ngươi trong thời gian đó. Hãy tận dụng điều đó cho tốt và trên hết chăm sóc Asura cho đàng hoàng. Dù sao cậu ấy cũng là người mang dòng máu cao quý hơn các ngươi rất nhiều.
Nói rồi Tenten xoay người cùng với Ted rời khỏi đây mà không để cho bốn người kia có cơ hội từ chối. Kazemichi nhìn họ rồi quay sang Asura.
- Asura-sama, xin người hãy tỉnh táo lại. Nữ hoàng đang rất lo lắng cho người.
- Ta biết điều đó chứ.
Asura bỗng dưng lên tiếng làm cho Kazemichi kinh ngạc, chẳng phải là Asura đã trở nên không còn nhận thức được sao? Momo từ trên đầu Asura nhảy vào lòng của cô mà cuộn người nghỉ ngơi.
- Thời gian này mong các người giúp đỡ.
Asura hướng bốn người kia rồi cùng Kazemichi bước đi trước. Bốn người họ sau khi định thần cũng đi theo. Yui chạy lên chắn đường Kazemichi lại.
- Là oneesan phải không? Tại sao? Tại sao oneesan còn sống mà lại....
- Kazemichi không còn là oneesan của cô nữa đâu Kobayashi Yui. Cơ thể đó có thể là oneesan của cô nhưng linh hồn và mạng sống đó là thuộc về người chị gái đáng kính của tôi. Kobayashi Yuri đã chết từ 4 năm trước, hiện tại chỉ còn Kazemichi mà thôi.
Asura lạnh lùng quay sang Yui trả lời cho thắc mắc của họ. Kazemichi không nói gì chỉ nhìn Asura rồi tiếp tục bước đi, cô vẫn thắc mắc về chuyện của Asura nhưng có lẽ hiện tại chưa phải lúc để hỏi chuyện này. Takashi đi phía sau tò mò cất tiếng hỏi.
- Tại sao họ lại gửi hai cô cho chúng tôi.
- Tôi không quan tâm nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại và giúp đỡ các người. Tôi sẽ hoàn thành mong ước đó cho chị gái của tôi.
Asura nhàn nhạt trả lời mà vẫn ôm Momo đi về phía trước. Kazemichi im lặng đi ngay bên cạnh Asura. Yuuichi và Yui ở phía sau vẫn không sao yên lòng được vì chuyện của Kazemichi là sao chứ? Bọn họ không ai nói với nhau câu nào mà cùng nhau trở về trụ sở.
Tại trụ sở, rất nhiều người đều tò mò nhìn Asura và Kazemichi vừa được bốn người kia đưa tới. Matsuda nhìn nhóm trinh sát vừa trở về đã đem thêm hai người sống sót khác theo cũng thực sự không dấu nổi sự thắc mắc.
Trong căn phòng dành riêng cho các chỉ huy, Asura đưa tay vuốt ve Momo cuối cùng cũng lên tiếng.
- Kazemichi, cô hãy nói rõ cho bọn họ biết tình hình lúc này và mọi điều có thể xảy ra đi.
- Vâng.
Kazemichi rất nhanh đáp lời, nhìn hết những người xung quanh cô mới lên tiếng.
- Nữ hoàng phát động chiến tranh xâm lược là để tìm được Asura-sama trước khi những người trong hoàng tộc tìm thấy và giết Asura-sama vì Asura-sama là người mang nửa dòng máu của thần. Trong nhóm quý tộc có một thành viên của Hội Đồng Sắt. Đây là hội đồng có quyền lực áp chế sự ảnh hưởng nữ hoàng. Một người thuộc cấp cao của Hội Đồng Sắt đang chuẩn bị từ Châu Âu sang bên này. Khi người đó đặt chân tới đây cũng là lúc cuộc thanh trừng bắt đầu, họ sẽ tìm mọi cách tiêu diệt loài người.
- Vì vậy các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài. Tôi và Kazemichi sẽ cố gắng che dấu loài người. Tuy loài người có thể làm ra những điều phi thường nhưng... không phải lúc nào điều kì diệu cũng xảy ra.
Asura ôm lấy Momo nhẹ nhàng cất tiếng. Kazemichi nhìn cô đứng bên không nói thêm câu gì cả. Rõ ràng là Asura-sama rất lạnh nhạt nhưng Kazemichi vẫn cảm nhận được sự quan tâm mà ngài ấy dành cho nữ hoàng.
Yuuichi và Yui đưa Asura và Kazemichi đi nghỉ ngơi. Asura đứng trước cửa phòng nhìn Kazemichi vẫn không chịu di chuyển.
- Tôi muốn ở một mình, cô không cần phải theo lời của Asuna bảo hộ tôi không tách rời. Tôi không yếu như các người nghĩ đâu.
Asura nói rồi đóng cửa lại, Kazemichi đứng cúi đầu cho tới khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại mới xoay người. Nhìn Yuuichi và Yui cô hoàn toàn không có mấy phần cảm xúc. Có thể cô biết họ, có thể họ vẫn còn một chút trong kí ức của cô nhưng cảm xúc của cô đối với họ hoàn toàn là không quen biết. Đây là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Asura đặt Momo nằm xuống giường, cô nhìn ra ánh trăng sáng bên ngoài rơi vào khoảng riêng tư trầm ngâm của mình.
Trước khi cô rời khỏi tòa nhà đó, Asuna đã nói chuyện với cô, dường như Asuna đã nhận ra điều gì đó ở cô mà ngay đến cả Tenten và Ted cũng không phát hiện ra.
- Asura thời gian không còn nhiều nữa, hắn sẽ nhanh chóng tới đây, ngay cả ba của chúng ta cũng sẽ đến. Ông ấy muốn trối bỏ con người, mẫu hậu của ta bà ấy càng ghét bỏ loài người, họ đều cho rằng em không đủ tư cách để mang dòng máu thần thánh của họ. Ta hiện tại không thể bảo vệ em an toàn khỏi họ hay khỏi hắn. Hãy đi theo loài người và chạy trốn khỏi đây càng xa càng tốt. Dù sức mạnh của em không đủ để đối đầu với nhiều thứ nhưng hãy an tâm vì Tenten đã cho em dấu ấn khế ước, em có thể vay mượn nguồn sức mạnh to lớn của Tenten, cậu ta còn mạnh hơn cả nhiều quý tộc rất nhiều lần.
Asuna tiến tới ôm lấy Asura vào lòng, cô mỉm cười vùi mặt vào vai em gái cùng ba khác mẹ.
- Hãy an toàn sống sót. Ngày đó khi tới nơi này, ta đã trông thấy em tại con hẻm đó, Momo là món quà đồng hành ta dành tặng cho em khi đó. Ta đã nghĩ rằng em sẽ an toàn rời khỏi nơi trung tâm này nhưng không nghĩ tới em lại trở lại sau khoảng thời gian ấy.
Hãy xem như đây là ước nguyện cuối cùng của ta hay là thỏa thuận ngầm giữa hai chúng ta. Em sẽ an toàn sống sót cho dù nơi này có xảy ra bất kì chuyện gì. Em chỉ cần sống vui vẻ là được. Ta xin lỗi vì sự ra đi của mẹ em. Ta đã không hề muốn kết quả đó xảy ra một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/23
|