19
Ta lại mở mắt, lần này là vì tiếng gọi ồn ào.
Mơ màng, ta nghe thấy giọng của Bùi Tri Lăng.
Hắn gọi tên ta từng tiếng một, bảo ta đừng ngủ.
Khi mở mắt ra, ta mới nhận ra người đang cõng ta đi trong rừng lại là Bùi Tri Hành.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm ướt chiếc áo mỏng của hắn.
Hắn khàn giọng, thở gấp, đầy gấp gáp: “Sở Thanh Thannh, tỉnh lại đi, đừng ngủ…”
Trong cơn đau thấu xương, ta cố giữ lấy chút lý trí, hỏi: “Không phải công tử đã đi rồi sao? Sao lại ở đây?”
Chiều nay hắn tức giận rời khỏi trướng, lẽ ra đã về thành rồi mới phải.
Ta đưa mắt nhìn quanh, trời tối đen, chỉ có hắn và ta.
Nơi này rất xa và kín đáo, làm sao hắn tìm được ta? Còn sao có thể đánh lại đám sơn tặc ấy?
Ta nghe hắn thở phào, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang giọng điệu như ai đó thiếu hắn tám trăm lượng bạc:
“Vì ta muốn vậy.”
Ta không còn sức tranh cãi, bèn hỏi tiếp: “A Yên không sao chứ?”
Hắn lập tức trách mắng, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy đầu gối ta: “Sở Thanh Thannh, mạng nàng sắp chẳng còn, vậy mà vẫn nghĩ cho người khác. Một mình nàng xông vào nguy hiểm để dẫn dụ bọn sơn tặc, thật là nghĩa khí. Nếu ta không kịp đến, thì dù có chín mạng nàng cũng chẳng đủ chếc.”
“Đa tạ công tử.” Nghĩ một lát, ta vẫn muốn giải thích: “Nhận của người thì phải giúp người giải trừ tai họa. Người làm bảo tiêu như ta, chữ tín là trên hết. Thôi gia đã thuê ta, ta có nghĩa vụ bảo vệ sự an nguy của A Yên.”
Khi ấy ta chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết bảo vệ Thôi Yên là trách nhiệm của mình.
Huống hồ ta biết võ công, kẻ học võ cầm binh khí thì phải bảo vệ kẻ yếu.
Bùi Tri Hành khó chịu hỏi ngược lại: “Tính mạng của nàng ta còn quan trọng hơn cả mạng nàng sao?”
“Ừ, quan trọng hơn cả mạng ta.”
Hắn khẽ mắng: “Chữ tín vớ vẩn. Nàng nghĩ mạng của Thôi Yên quan trọng, nhưng ta thì chỉ biết rằng mạng nàng cũng chỉ có một mà thôi. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.”
Ta nghĩ chắc là do ta bị sốt đến hồ đồ, lòng lại thấy tủi thân, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào: “Bùi Tri Hành, ta còn đang bị thương, sắp chếc vì đau rồi. Công tử không thể nói vài lời dễ nghe để dỗ ta sao?”
Hắn nói năng gay gắt nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn: “Chếc đi cho rồi. Lời hay thì không có, còn mắng thì ta mắng cả đống, thích nghe thì nghe.”
Có lẽ hắn chỉ muốn dùng tranh cãi để giữ ta tỉnh táo.
Nghĩ vậy, lòng ta thấy nhẹ nhõm hơn.
Ta nằm tựa trên vai hắn, cơ thể lạnh run, gió bên tai như rét buốt, đầu óc dần mất kiểm soát, bất giác nói lời mê sảng: “Thật lòng mà nói, công tử ngoại trừ có gương mặt giống hệt hắn, thì những thứ khác đều không bằng hắn. Không nho nhã ôn nhu như hắn, không học vấn uyên bác như hắn, lại càng không đối xử tốt với ta như hắn… công tử nói xem… ta sao lại nhận nhầm công tử thành hắn chứ?”
“Bùi Tri Hành, công tử rốt cuộc có phải là hắn không?” Ta lắc lắc cái đầu mơ màng, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn trong lòng, hóa thành từng giọt nước mắt: “Ta nhớ hắn nhiều lắm. Nếu hắn ở đây, nhất định sẽ hát một khúc dỗ ta.”
Hắn im lặng không đáp, chợt cất giọng đầy phẫn nộ: “Hắn là ai?”
“Hắn là…”
Do giọng nói khàn và yếu, hai chữ “phu quân” bị gió cuốn đi mất, không biết hắn có nghe rõ không.
Ta thực sự quá mệt, không còn sức để nói lại lần nữa.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi phẫn nộ lên tiếng: “Chỉ là hát một khúc, có gì khó chứ. Ta cũng biết hát, nhất định sẽ hát hay hơn hắn.”
“Xem nàng bị thương, ta tạm gượng mà hát một lần cho nàng.”
Nói xong, hắn lẩm bẩm: “Đúng là quái lạ, thấy nàng bị thương, ta lại vô cớ thấy đau lòng.”
Không nhận được hồi âm, hắn khẽ ngoảnh đầu lại nhìn ta: “Sở Thanh Thannh, nàng có nghe không…”
Mí mắt nặng trĩu, ta khẽ hé môi nhưng chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra.
Trong rừng đêm vắng lặng, giọng hát trầm ấm như ngọc của hắn cất lên, ngân nga theo từng nhịp câu quen thuộc.
Giai điệu uyển chuyển du dương, là một khúc dân ca Lâm An.
Ta lại mở mắt, lần này là vì tiếng gọi ồn ào.
Mơ màng, ta nghe thấy giọng của Bùi Tri Lăng.
Hắn gọi tên ta từng tiếng một, bảo ta đừng ngủ.
Khi mở mắt ra, ta mới nhận ra người đang cõng ta đi trong rừng lại là Bùi Tri Hành.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm ướt chiếc áo mỏng của hắn.
Hắn khàn giọng, thở gấp, đầy gấp gáp: “Sở Thanh Thannh, tỉnh lại đi, đừng ngủ…”
Trong cơn đau thấu xương, ta cố giữ lấy chút lý trí, hỏi: “Không phải công tử đã đi rồi sao? Sao lại ở đây?”
Chiều nay hắn tức giận rời khỏi trướng, lẽ ra đã về thành rồi mới phải.
Ta đưa mắt nhìn quanh, trời tối đen, chỉ có hắn và ta.
Nơi này rất xa và kín đáo, làm sao hắn tìm được ta? Còn sao có thể đánh lại đám sơn tặc ấy?
Ta nghe hắn thở phào, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang giọng điệu như ai đó thiếu hắn tám trăm lượng bạc:
“Vì ta muốn vậy.”
Ta không còn sức tranh cãi, bèn hỏi tiếp: “A Yên không sao chứ?”
Hắn lập tức trách mắng, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy đầu gối ta: “Sở Thanh Thannh, mạng nàng sắp chẳng còn, vậy mà vẫn nghĩ cho người khác. Một mình nàng xông vào nguy hiểm để dẫn dụ bọn sơn tặc, thật là nghĩa khí. Nếu ta không kịp đến, thì dù có chín mạng nàng cũng chẳng đủ chếc.”
“Đa tạ công tử.” Nghĩ một lát, ta vẫn muốn giải thích: “Nhận của người thì phải giúp người giải trừ tai họa. Người làm bảo tiêu như ta, chữ tín là trên hết. Thôi gia đã thuê ta, ta có nghĩa vụ bảo vệ sự an nguy của A Yên.”
Khi ấy ta chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết bảo vệ Thôi Yên là trách nhiệm của mình.
Huống hồ ta biết võ công, kẻ học võ cầm binh khí thì phải bảo vệ kẻ yếu.
Bùi Tri Hành khó chịu hỏi ngược lại: “Tính mạng của nàng ta còn quan trọng hơn cả mạng nàng sao?”
“Ừ, quan trọng hơn cả mạng ta.”
Hắn khẽ mắng: “Chữ tín vớ vẩn. Nàng nghĩ mạng của Thôi Yên quan trọng, nhưng ta thì chỉ biết rằng mạng nàng cũng chỉ có một mà thôi. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.”
Ta nghĩ chắc là do ta bị sốt đến hồ đồ, lòng lại thấy tủi thân, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào: “Bùi Tri Hành, ta còn đang bị thương, sắp chếc vì đau rồi. Công tử không thể nói vài lời dễ nghe để dỗ ta sao?”
Hắn nói năng gay gắt nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn: “Chếc đi cho rồi. Lời hay thì không có, còn mắng thì ta mắng cả đống, thích nghe thì nghe.”
Có lẽ hắn chỉ muốn dùng tranh cãi để giữ ta tỉnh táo.
Nghĩ vậy, lòng ta thấy nhẹ nhõm hơn.
Ta nằm tựa trên vai hắn, cơ thể lạnh run, gió bên tai như rét buốt, đầu óc dần mất kiểm soát, bất giác nói lời mê sảng: “Thật lòng mà nói, công tử ngoại trừ có gương mặt giống hệt hắn, thì những thứ khác đều không bằng hắn. Không nho nhã ôn nhu như hắn, không học vấn uyên bác như hắn, lại càng không đối xử tốt với ta như hắn… công tử nói xem… ta sao lại nhận nhầm công tử thành hắn chứ?”
“Bùi Tri Hành, công tử rốt cuộc có phải là hắn không?” Ta lắc lắc cái đầu mơ màng, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn trong lòng, hóa thành từng giọt nước mắt: “Ta nhớ hắn nhiều lắm. Nếu hắn ở đây, nhất định sẽ hát một khúc dỗ ta.”
Hắn im lặng không đáp, chợt cất giọng đầy phẫn nộ: “Hắn là ai?”
“Hắn là…”
Do giọng nói khàn và yếu, hai chữ “phu quân” bị gió cuốn đi mất, không biết hắn có nghe rõ không.
Ta thực sự quá mệt, không còn sức để nói lại lần nữa.
Hắn trầm ngâm giây lát rồi phẫn nộ lên tiếng: “Chỉ là hát một khúc, có gì khó chứ. Ta cũng biết hát, nhất định sẽ hát hay hơn hắn.”
“Xem nàng bị thương, ta tạm gượng mà hát một lần cho nàng.”
Nói xong, hắn lẩm bẩm: “Đúng là quái lạ, thấy nàng bị thương, ta lại vô cớ thấy đau lòng.”
Không nhận được hồi âm, hắn khẽ ngoảnh đầu lại nhìn ta: “Sở Thanh Thannh, nàng có nghe không…”
Mí mắt nặng trĩu, ta khẽ hé môi nhưng chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra.
Trong rừng đêm vắng lặng, giọng hát trầm ấm như ngọc của hắn cất lên, ngân nga theo từng nhịp câu quen thuộc.
Giai điệu uyển chuyển du dương, là một khúc dân ca Lâm An.
/35
|