40
Cha ta tuy đã từ quan, nhưng vì lo lắng ta sẽ chịu thiệt thòi ở nhà họ Bùi, còn mình ở tận Thục Châu khó lòng nắm bắt tình hình, nên ông đã mua một căn nhà ở kinh thành để tiện ta về nhà thăm ông.
Đầu tháng sáu, Thôi Yên và Bùi Tri Lăng thành thân như dự định.
Mười dặm kiệu hoa, mười hai người khiêng kiệu.
Cảnh tượng vô cùng lộng lẫy.
Không lâu sau, Bùi Tri Hành cũng dẫn mai mối đến nhà ta để cầu hôn.
Nhìn của hồi môn đổ dồn như sóng lớn vào nhà, ta có hơi ngỡ ngàng vì chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.
Theo lời của quan quản lễ, tất cả có một trăm chín mươi tám rương hồi môn.
Ta kéo Bùi Tri Hành sang một bên, hỏi nhỏ: “Chàng đừng nói là đã vét sạch của nhà họ Bùi rồi đấy nhé? Cha mẹ chàng không có ý kiến gì sao?”
Đúng là hơi hoang phí quá.
Nhưng mà, ta thích.
“Yên tâm, một nửa là do ta tự mình cá cược mà thắng được đấy.”
“Ai lại hoang phí như vậy?”
Không chỉ hoang phí mà còn vô cùng hào phóng.
“Một kẻ không biết sống chếc, muốn đào góc tường của ta đấy.”
“Ai dám đào góc tường của hắn chứ?”
Hắn nắm lấy tay ta: “Đừng lo kẻ nào hết. Đi nào, ta dẫn nàng đi xem của hồi môn.”
Nhìn những rương vàng bạc châu báu đầy ắp, mắt ta bất giác rưng rưng.
Kiếp trước, khi thành thân, hắn từng nói: “Thanh Thanh, ta đã khiến nàng chịu uất ức rồi.”
Ta biết, là hắn cảm thấy mình để ta chịu thiệt thòi khi cùng hắn trải qua tháng ngày gian khó.
Nhưng ta cam lòng đón nhận tất cả.
Không ngờ sống lại một đời, hắn đã bù đắp lại cho ta gấp bội.
“Bùi Tri Hành, thật ra chàng không cần phải…”
“Thanh Thanh, nàng phải sửa cách xưng hô rồi, sao không sớm gọi một tiếng phu quân cho ta nghe thử nhỉ?”
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc, chàng đừng bỡn cợt nữa.”
“Gọi một tiếng đi mà.”
Bùi Tri Hành nũng nịu, ta sao mà chịu nổi đây.
“… Phu quân.”
“Tiếng nhỏ quá, ta nghe không rõ.”
Ta khẽ ngoắc tay, làm ra vẻ e thẹn, nói bằng giọng dịu dàng: “Vậy chàng ghé tai lại đây.”
Hắn ngoan ngoãn nghiêng người lại, không chút phòng bị.
Ta lập tức túm lấy tai hắn: “Tên họ Bùi kia, chàng đừng có được đà lấn tới, không biết trời cao đất dày là gì nữa. Còn chưa cưới ta về nhà mà chàng đã vểnh đuôi lên trời rồi hả? Coi chừng ta lột da chàng đấy.”
Bùi Tri Hành tỏ vẻ oan ức: “Tiểu nương tử của ta, tính tình nàng bạo dạn như vậy…”
“Thì sao?”
“Trừ ta ra, còn ai xứng cưới nàng nữa.”
( Hết chính văn )
Phiên ngoại một: Hồi ký của nữ chính
01
Năm Chân Hòa thứ hai mươi lăm, ngày mùng bảy tháng bảy.
Là ngày ta và Bùi Tri Hành thành hôn.
Nếu tính cả kiếp trước khi tái sinh, thì chính xác mà nói, ngày mùng bảy tháng bảy này là lần thứ hai ta và hắn kết hôn.
Dù đã là lần thứ hai thành thân, nhưng ta còn hồi hộp hơn cả lần đầu.
Hồi hộp đến mức ba ngày liền trước đó, ta thao thức suốt đêm, chẳng thể nào chợp mắt được.
Theo tục lệ, ba ngày trước khi thành hôn, tân lang và tân nương không được gặp nhau.
Bùi Tri Hành hiếm khi tuân thủ quy tắc đến vậy, chỉ là mỗi ngày lại sai Bạch Thuật đến đưa thư.
Một lần rồi lại một lần.
Ít thì cũng phải đến vài chục lượt mỗi ngày.
Ta và hắn thì vui vẻ vô cùng.
Chỉ có Bạch Thuật là than trời trách đất.
Vậy mà Bùi Tri Hành lại còn cố tình sai mỗi mình y, lại còn nói đó là để “rèn luyện thể lực” cho y.
Chiều trước ngày thành hôn, Bạch Thuật như lệ thường mang thư đến, vừa bước vào đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.
Ta múc cho y một bát chè viên lạnh, bảo y ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi mới cầm thư lên đọc.
Thật ra thư nào cũng na ná như nhau.
Ta đã sắp thuộc lòng chúng rồi.
Hắn vẫn hỏi han an lành, rồi kể lại những việc hắn làm trong ngày, gặp ai, nói những gì, từ việc nhỏ như món ăn trưa nào không hợp khẩu vị, hắn cũng viết ra để than thở đôi chút, đến cuối thư thì lại là một trang đầy những chữ “nhớ nàng, Thanh Thanh.”
Ban đầu, ta chỉ đáp lại hai chữ “Đã đọc.”
Kết quả là lần sau, hắn gửi một lá thư dài dằng dặc chất vấn ta, hỏi rằng có phải ta đã đổi lòng hay không, liệu có phải ta ghét hắn rồi, sao lại hờ hững với hắn đến vậy.
Đọc xong thư ấy, ta chỉ cảm thấy mình thực sự trở thành kẻ bội bạc.
Ta không biết phải nói gì nữa.
Không còn cách nào khác, từ hôm đó, ta đành phải viết dài như hắn, đáp lại tỉ mỉ từng việc như một bản ghi chép hằng ngày.
Viết xong cả một trang giấy, ta hài lòng buông bút, bỏ thư vào phong bì, giao cho Bạch Thuật.
Bạch Thuật cầm thư, do dự một lúc, cau mày nói: “Nhị thiếu phu nhân, hay là người nói với nhị lang đổi người truyền thư đi. Công việc này thật sự là ta không làm nổi nữa.”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng, liền đồng ý ngay rồi viết thêm một lá thư nữa.
Sau đó, ta còn đưa cho Bạch Thuật một ít phí chạy việc.
Kể từ khi lá thư này được gửi đi, Bùi Tri Hành cuối cùng cũng yên ổn, không còn nhắn gửi thư từ gì nữa.
Cha ta tuy đã từ quan, nhưng vì lo lắng ta sẽ chịu thiệt thòi ở nhà họ Bùi, còn mình ở tận Thục Châu khó lòng nắm bắt tình hình, nên ông đã mua một căn nhà ở kinh thành để tiện ta về nhà thăm ông.
Đầu tháng sáu, Thôi Yên và Bùi Tri Lăng thành thân như dự định.
Mười dặm kiệu hoa, mười hai người khiêng kiệu.
Cảnh tượng vô cùng lộng lẫy.
Không lâu sau, Bùi Tri Hành cũng dẫn mai mối đến nhà ta để cầu hôn.
Nhìn của hồi môn đổ dồn như sóng lớn vào nhà, ta có hơi ngỡ ngàng vì chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ.
Theo lời của quan quản lễ, tất cả có một trăm chín mươi tám rương hồi môn.
Ta kéo Bùi Tri Hành sang một bên, hỏi nhỏ: “Chàng đừng nói là đã vét sạch của nhà họ Bùi rồi đấy nhé? Cha mẹ chàng không có ý kiến gì sao?”
Đúng là hơi hoang phí quá.
Nhưng mà, ta thích.
“Yên tâm, một nửa là do ta tự mình cá cược mà thắng được đấy.”
“Ai lại hoang phí như vậy?”
Không chỉ hoang phí mà còn vô cùng hào phóng.
“Một kẻ không biết sống chếc, muốn đào góc tường của ta đấy.”
“Ai dám đào góc tường của hắn chứ?”
Hắn nắm lấy tay ta: “Đừng lo kẻ nào hết. Đi nào, ta dẫn nàng đi xem của hồi môn.”
Nhìn những rương vàng bạc châu báu đầy ắp, mắt ta bất giác rưng rưng.
Kiếp trước, khi thành thân, hắn từng nói: “Thanh Thanh, ta đã khiến nàng chịu uất ức rồi.”
Ta biết, là hắn cảm thấy mình để ta chịu thiệt thòi khi cùng hắn trải qua tháng ngày gian khó.
Nhưng ta cam lòng đón nhận tất cả.
Không ngờ sống lại một đời, hắn đã bù đắp lại cho ta gấp bội.
“Bùi Tri Hành, thật ra chàng không cần phải…”
“Thanh Thanh, nàng phải sửa cách xưng hô rồi, sao không sớm gọi một tiếng phu quân cho ta nghe thử nhỉ?”
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc, chàng đừng bỡn cợt nữa.”
“Gọi một tiếng đi mà.”
Bùi Tri Hành nũng nịu, ta sao mà chịu nổi đây.
“… Phu quân.”
“Tiếng nhỏ quá, ta nghe không rõ.”
Ta khẽ ngoắc tay, làm ra vẻ e thẹn, nói bằng giọng dịu dàng: “Vậy chàng ghé tai lại đây.”
Hắn ngoan ngoãn nghiêng người lại, không chút phòng bị.
Ta lập tức túm lấy tai hắn: “Tên họ Bùi kia, chàng đừng có được đà lấn tới, không biết trời cao đất dày là gì nữa. Còn chưa cưới ta về nhà mà chàng đã vểnh đuôi lên trời rồi hả? Coi chừng ta lột da chàng đấy.”
Bùi Tri Hành tỏ vẻ oan ức: “Tiểu nương tử của ta, tính tình nàng bạo dạn như vậy…”
“Thì sao?”
“Trừ ta ra, còn ai xứng cưới nàng nữa.”
( Hết chính văn )
Phiên ngoại một: Hồi ký của nữ chính
01
Năm Chân Hòa thứ hai mươi lăm, ngày mùng bảy tháng bảy.
Là ngày ta và Bùi Tri Hành thành hôn.
Nếu tính cả kiếp trước khi tái sinh, thì chính xác mà nói, ngày mùng bảy tháng bảy này là lần thứ hai ta và hắn kết hôn.
Dù đã là lần thứ hai thành thân, nhưng ta còn hồi hộp hơn cả lần đầu.
Hồi hộp đến mức ba ngày liền trước đó, ta thao thức suốt đêm, chẳng thể nào chợp mắt được.
Theo tục lệ, ba ngày trước khi thành hôn, tân lang và tân nương không được gặp nhau.
Bùi Tri Hành hiếm khi tuân thủ quy tắc đến vậy, chỉ là mỗi ngày lại sai Bạch Thuật đến đưa thư.
Một lần rồi lại một lần.
Ít thì cũng phải đến vài chục lượt mỗi ngày.
Ta và hắn thì vui vẻ vô cùng.
Chỉ có Bạch Thuật là than trời trách đất.
Vậy mà Bùi Tri Hành lại còn cố tình sai mỗi mình y, lại còn nói đó là để “rèn luyện thể lực” cho y.
Chiều trước ngày thành hôn, Bạch Thuật như lệ thường mang thư đến, vừa bước vào đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa.
Ta múc cho y một bát chè viên lạnh, bảo y ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi mới cầm thư lên đọc.
Thật ra thư nào cũng na ná như nhau.
Ta đã sắp thuộc lòng chúng rồi.
Hắn vẫn hỏi han an lành, rồi kể lại những việc hắn làm trong ngày, gặp ai, nói những gì, từ việc nhỏ như món ăn trưa nào không hợp khẩu vị, hắn cũng viết ra để than thở đôi chút, đến cuối thư thì lại là một trang đầy những chữ “nhớ nàng, Thanh Thanh.”
Ban đầu, ta chỉ đáp lại hai chữ “Đã đọc.”
Kết quả là lần sau, hắn gửi một lá thư dài dằng dặc chất vấn ta, hỏi rằng có phải ta đã đổi lòng hay không, liệu có phải ta ghét hắn rồi, sao lại hờ hững với hắn đến vậy.
Đọc xong thư ấy, ta chỉ cảm thấy mình thực sự trở thành kẻ bội bạc.
Ta không biết phải nói gì nữa.
Không còn cách nào khác, từ hôm đó, ta đành phải viết dài như hắn, đáp lại tỉ mỉ từng việc như một bản ghi chép hằng ngày.
Viết xong cả một trang giấy, ta hài lòng buông bút, bỏ thư vào phong bì, giao cho Bạch Thuật.
Bạch Thuật cầm thư, do dự một lúc, cau mày nói: “Nhị thiếu phu nhân, hay là người nói với nhị lang đổi người truyền thư đi. Công việc này thật sự là ta không làm nổi nữa.”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng, liền đồng ý ngay rồi viết thêm một lá thư nữa.
Sau đó, ta còn đưa cho Bạch Thuật một ít phí chạy việc.
Kể từ khi lá thư này được gửi đi, Bùi Tri Hành cuối cùng cũng yên ổn, không còn nhắn gửi thư từ gì nữa.
/35
|