Chỉ Lan vừa xuống xe ngựa liền thấy Cao tổng quản và Tiểu Lý Tử đừng chờ ngoài cổng, “Mấy tháng qua xin đa tạ hai vị tổng quản.”
“Phúc tấn khách sáo, nô tài tổn thọ mất?” Tiểu Lý Tử nhanh tay nghênh đón Chỉ Lan vào.
“Nô tài chỉ làm tốt bổn phận, không dám nhận lời đa tạ của phúc tấn.” Cao tổng quản đi sau Chỉ Lan nửa bước, “Sổ sách tám tháng vừa rồi nô tài đã chuẩn bị đầy đủ.”
Cao tổng quản quả nhiên là một con người đáng tin cậy, nữ chủ nhân hồi phủ chuyện đầu tiên ông ấy làm không phải chào đón nịnh bợ mà là báo cáo công tác, có lẽ Huyền Diệp coi trọng đức tính đấy mà trọng dụng ông ấy.
“Sáng sớm mai ông tới tìm ta đi.” Hôm nay Chỉ Lan không có tâm trạng nghe sổ sách, nàng muốn đi sắp xếp phòng ở cho hai bảo bối, còn muốn moi tin thị phi hoàng gia từ biểu ca, sổ sách chỉ là mây bay.
“Vâng.” Cao tổng quản hơi gồng cơ mặt, trả lời rất chuẩn mực.
“Chủ tử ngài muốn đi xem phòng của Đại aka và Đại cách cách trước không?” Tiểu Lý Tử rất hiểu lòng người, lập tức đoán được chuyện Chỉ Lan quan tâm nhất.
“Cất đồ đạc xong rồi đi, Lý tổng quản ở lại dẫn đường.” Cao tổng quản không tiện đi vào hậu viện, liền để lại Tiểu Lý Tử hầu hạ.
Cất đồ đạc xong, Chỉ Lan liền đi xem xét phòng của bảo bối, hiện tại hai bảo bối ở phòng bên cạnh, Huyền Diệp đã tỏ ý là hai bảo bối lớn hơn thì sẽ để dọn ra viện riêng.
“Vứt hết hương đốt trong phòng.” Chỉ Lan bắt đầu căn dặn, “Chăn màn đều giở ra, lộn ruột chăn ra xem xét kĩ lưỡng, phơi nắng rồi mới có thể dùng.”
Tiểu Lý Tử vừa thán phục sự tỉ mỉ của phúc tấn, vừa khom người trả lời.
“Không được đặt bất cứ hoa cỏ gì trong phòng, đồ dùng bằng sứ phải kiểm tra kĩ mới được dùng, túi cho trẻ con cắn vứt hết đi.” Chỉ Lan không chỉ nói với Tiểu Lý Tử, mà còn là nói với tất cả người hầu phụ trách chăm sóc long phượng thai.
“Trải thảm lông dê kín sàn, những góc cạnh nhọn dùng bịt mềm bịt lại.” Một năm nữa nhất định tiểu bảo bối sẽ bắt đầu biết đi, coi như chuẩn bị cho tương lai thôi, dù có hơi sớm nhưng tha thứ cho Chỉ Lan mắc chứng bảo bọc con.
“Lý tổng quản bố trí phòng này không tồi, đã chọn người chăm sóc tiểu chủ tử chưa?” Trong phủ có nô tài trong phủ, trong cung có nô tài trong cung, vì thế hồi phủ lại phải chọn người một lần nữa.
“Hồi phúc tấn, nô tài đã an bài từ mấy tháng trước, nô tài đã quan sát cẩn thận một thời gian, hẳn là đều không có vấn đề.” Tiểu Lý Tử có thể lên đến vị trí này tất nhiên là có chỗ hơn người, kỳ thật khi Chỉ Lan vừa mang thai hắn đã bắt tay lo liệu.
“Nhờ có Lý tổng quản nghĩ chu đáo, nhưng ta muốn không chỉ ‘hẳn là’ mà phải ‘chắc chắn’, những người này xin nhờ Lý tổng quản để mắt chặt chẽ hộ ta.” Nếu thực sự có người tính động thủ, giấu mình một thời gian không phải chuyện khó, vì thế không thể lơ là một giây một phút.
“Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Lý Tử nghĩ đúng là chồng nào vợ nấy, câu nào cũng giống hệt những lời Tam aka đã nói.
An bài chuyện của bảo bối xong, Chỉ Lan liền chuẩn bị đi gặp nhóm tình địch cách mặt đã lâu. “Để hai vị trắc phúc tấn và cách cách đến sảnh chính chờ ta.”
“Tham kiến phúc tấn, phúc tấn cát tường.” Chỉ Lan vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng thỉnh an.
“Các vị muội muội xin đứng lên.” Chỉ Lan ngồi ở ghế chủ đánh giá bốn nữ tử cúi đầu phía dưới, thời gian tám tháng không để lại dấu vết trên mặt họ, nhìn qua thì không khác gì lúc nàng mới rời phủ, chỉ là thái độ cung kính hơn.
“Cung hỉ phúc tấn sinh được quí tử.” Nữu Hỗ Lộc thị có vẻ mặt rất chân thành tha thiết, không thể nhìn ra chút dấu hiệu nào của việc cô ta từng có ý định hãm hại Chỉ Lan và đứa con.
“Đúng vậy, long phượng thai là chuyện hiếm gặp ở đời người, không biết tỳ thiếp có được cơ hội lây chút phúc khí của phúc tấn.” Quách Lạc La thị nói chuyện luôn vào thẳng vấn đề, cô ta đề nghị được gặp long phượng thai.
“Đại aka và đại cách cách đã ngủ, hôm nay chắc không lây được phúc khí.” Chỉ Lan cười cười, “Tám tháng vừa rồi ta và Gia đều không ở trong phủ, không biết các vị muội muội sống có tốt không.”
“Ngoài việc ngày đêm nhớ mong phúc tấn và Gia thì tất cả đều tốt.” Quách Lạc La thị cười nói, như thể tỷ muội thân thiết.
“Ta nào có tài đức gì để các vị muội muội mong nhớ, nhớ mong Gia còn lôi ta vào.” Chỉ Lan cũng không ngại đùa mấy câu, “Hôm nay thời tiết đẹp, tối nay làm bữa cơm đoàn viên, các ngươi đừng đến muộn.”
Huyền Diệp đã trở lại đương nhiên cũng phải để các nữ nhân này gặp một lần, bằng không mỗi người nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết nàng. Vừa dứt lời, các nữ nhân ở dưới liền kích động.
“Được rồi, nhìn mọi người sốt ruột thế ta cũng không giữ, chuyện của Gia ngày mai nói sau.” Chỉ Lan cũng chờ mong Huyền Diệp hồi phủ, tinh thần hóng thị phi đang thiêu đốt nàng.
“Gia ngài đã trở lại.” Huyền Diệp vừa xuống ngựa liền thấy tiểu biểu muội đứng ngoài cổng chờ mình, nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
“Ngoài này gió lớn, sao phúc tấn lại ra?” Ít khi gọi Chỉ Lan như thế, Huyền Diệp có chút không quen. “Chúng ta đi vào trước đi.”
“Biểu ca!” Vừa đóng cửa Chỉ Lan liền khôi phục bản tính, mở to mắt nhìn Huyền Diệp chờ mong.
“Lan nhi hôm nay thật nhiệt tình, có chuyện muốn hỏi biểu ca sao?” Huyền Diệp chỉ chỉ vai mình.
Chỉ Lan cũng rất biết điều, đi tới bóp vai cho Huyền Diệp, “Hôm qua em nghe nói chuyện này.”
“Vòng vo không phải kiểu của em, có gì nói đi.” Huyền Diệp buồn cười nhìn Chỉ Lan do dự.
“Là về ngũ thúc.” Chỉ Lan cảm thấy Huyền Diệp cứng người, “Biểu ca anh đừng nóng giận, em không hỏi nữa.”
“Không có việc gì.” Huyền Diệp cũng hiểu được bản thân phản ứng hơi quá, hắn vỗ vỗ tay Chỉ Lan, “Cũng không có gì, tôi không nói thì em cũng sẽ biết.”
Nói đến chuyện này Huyền Diệp lại giận sôi, hắn đã biết từ sớm Trần cô nương kia là tai họa, trước khi đi hắn đã dặn dò Thường Ninh hành sự cẩn trọng, người ta không muốn thì thôi, chẳng lẽ có thể làm chuyện cưỡng ép dân nữ, kết quả Thường Ninh không đặt lời nào vào tai.
“Khi còn ở trong cung…” Chỉ Lan đột nhiên nhận ra bàn chuyện này với Huyền Diệp cũng không phải ý kiến hay, “Em nghe người ta nhắc đến chuyện này, nhưng … em cảm thấy ngũ thúc không phải con người như vậy.”
Đấy đúng là ý nghĩ thật lòng của Chỉ Lan, cũng là nguyên nhân khiến nàng tò mò, nàng cảm thấy Thường Ninh dù có chút tự đại ngạo mạn, nhưng nhân phẩm không tệ, hơn nữa từ lần ăn chung nàng có thể cảm nhận Thường Ninh thật lòng thật dạ với Trần cô nương, dựa theo hiểu biết của nàng về Thường Ninh, nếu hắn đã thích Trần cô nương thì sẽ không làm chuyện cưỡng ép dân nữ.
“Dù hắn có làm hay không thì giờ cũng phải gánh hậu quả!” Huyền Diệp cũng biết Thường Ninh có điểm yếu không chịu cân nhắc, thật ra cũng khó mà nói ai đúng ai sai, tùy vào vấn đề lập trường thôi.
Bắt đầu vốn rất đơn giản, từ khi Thường Ninh quen biết Trần cô nương liền phải lòng si mê, Tương Vương có ý thần nữ vô tâm, sở thích của Trần cô nương là đàn ông trưởng thành có tương lai hứa hẹn, hơn nữa cô ấy cũng không biết thân phận của Thường Ninh, vì thế hoàn toàn không để ý đến Thường Ninh.
Thường Ninh bị từ chối càng hăng, ngày ngày đến quán trồng cây si, mang đến tặng người nhà Trần cô nương rất nhiều thứ, điều gì nghĩ được hắn đều làm cả rồi. Tuy rằng rất giống kiểu hoa hoa công tử tán gái, nhưng không thể nghi ngờ sự thật lòng của Thường Ninh, chỉ là không nắm được trọng điểm thôi, khiến cho Trần cô nương càng ngày càng phản cảm hắn, cho rằng hắn là bọn công tử nhà giàu vô công rỗi nghề.
Thường Ninh có khổ mà không nói nên lời, nhưng không muốn buông tay, không ngờ đúng lúc đấy Trần cô nương lại gặp một trượng phu hoàn hảo trong cảm nhận, còn nhanh chóng tâm đầu ý hợp, đến khi hai người bàn chuyện cưới xin Thường Ninh mới hay biết, hắn nhất thời kích động đi tìm Trần cô nương nói hết tình cảm của mình.
Trước khi đến tìm Trần cô nương hắn đã định công khai thân phận, trước kia không nói thân phận vì muốn dùng chân tình làm Trần cô nương cảm động, giờ chỉ có nói ra thì còn chút cơ hội.
“Hiểu Nguyệt, nàng thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?” Thường Ninh có phần tổn thương, đây là lần đầu tiên hắn thật sự thích một người, thậm chí hắn còn không xưng là Gia với nàng, sợ nàng phản cảm.
“Ta sẽ lập gia đình trong nay mai.” Trần cô nương thích đàn ông tự lực cánh sinh có chí hướng, vì thế Thường Ninh ngày ngày chơi bời lêu lổng khiến cô ấy rất chán ghét.
“Ta… nhưng mà ta.” Ngay trước lúc Thường Ninh chuẩn bị nói ra thân phận thì cửa bị đá văng, một người đàn ông cao lớn cường tráng bước vào, khoảng ba mươi tuổi, khí chất dù không tôn quý bằng Thường Ninh, nhưng có sự hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, nhìn trang phục cũng là con em Bát Kỳ.
“Ngươi là kẻ vẫn đeo bám Hiểu Nguyệt sao?” Thường Ninh là thành viên hoàng thất, từ nhỏ đã thành thạo chuyện nhìn mặt đoán ý, bản lĩnh nhìn người của hắn lợi hại hơn Trần cô nương nhiều, liếc mắt liền nhìn ra ánh nhìn thô bạo của người đàn ông kia.
Thường Ninh vẫn là một thiếu niên ngây thơ, chưa từng thích ai cũng chưa từng trải nghiệm lòng người hiểm ác, quá trình hắn khiến Trần cô nương rời khỏi người đàn ông kia là bị nện một trân nhừ tử, còn bị lôi đến nha môn.
Màn hài kịch trở nên rùm beng, Trần cô nương cùng người đàn ông của mình không nể mặt tố cáo Thường Ninh. Thường Ninh lần đầu tiên bị đánh, còn bị cô nương mình thích cho là kẻ lưu manh háo sắc, cay đắng khiến Thường Ninh mất lý trí, công khai thân phận.
Chuyện kinh động đến Phủ doãn phủ Thuận Thiên, ngay cả Thuận Trị cũng hay biết, không cần biết Thường Ninh có lỗi hay không, lời xì xào Thường Ninh “cưỡng ép dân nữ” đã lan khắp kinh thành.
“Sự tình là như vậy sao?!” Chỉ Lan kinh ngạc, nàng không ngờ lại là một cú phản lưới nhà thế.
“Haizzz.” Huyền Diệp thở dài lo lắng cho đệ đệ nhà mình, “Em bảo nó thích ai không được, lại cứ phải chọc vào Trần cô nương.”
Huyền Diệp cảm thấy đệ đệ mình vẫn tính là rất lương thiện, giai đoạn Thanh sơ, con em Bát Kỳ nếu ưng ý thiếu nữ tộc Hán nào, dường như đều cướp luôn về nhà, mặc kệ thiếu nữ kia tình nguyện hay không, Thường Ninh lấy lễ đối đãi đã là cá biệt, huống hồ trong danh sách những người đàn ông tiềm năng để lấy làm chồng, Thường Ninh chắc chắn xếp trong top 10, không thể tưởng tượng được thích một cô gái mà cũng không có được.
“Trần cô nương này cũng là một người không sợ cường quyền.” Thật ra Trần cô nương không hề hay biết thân phận Thường Ninh, chỉ cho rằng hắn là con em Bát Kỳ bình thường, bởi vì thủ đoạn của hắn rất mềm mỏng, nên thế Trần cô nương cho rằng hắn không có bối cảnh gì.
“Em không nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô ta lúc đấy.” Đánh giá của Huyền Diệp dành cho Trần cô nương có chút phức tạp, thật ra màn hài kịch này không phải lỗi của cô ta, cô ta chỉ làm theo lời người đàn ông kia thôi, nếu không phải Thường Ninh thân phận đặc thù, đây chỉ là một cuộc cãi nhau chẳng có gì đặc biệt, tựa như vở kịch vẫn diễn mỗi tháng. Hai con em Bát Kỳ gây sự với nhau vì một cô gái, chuyện quá bình thường.
“Sau đó Trần cô nương và người đàn ông kia thế nào?” Chỉ Lan có chút tò mò.
“Thường Ninh thả bọn họ, đã là cưỡng ép dân nữ, còn có thể thế nào nữa?” Nói thế nào cũng là người con gái đầu tiên hắn thích, Thường Ninh sẽ không dồn Trần cô nương vào chân tường, nhưng lòng hắn nghĩ gì cũng khó mà biết được.
“Không biết Trần cô nương có hối hận không?” Chỉ Lan có chút chần chừ, nàng cảm thấy Trần cô nương hẳn là sẽ không muốn làm tiểu thiếp, nhưng xuất thân thế làm chính thê cũng khó, người đàn ông Bát Kỳ kia khẳng định là có chỗ hơn người, mới có thể khiến Trần cô nương quyết định gắn bó cùng hắn.
“Ta làm sao biết được.” Huyền Diệp bật cười, “Chuyện cũng được nửa năm rồi, nghe nói Trần cô nương đã xuất giá.”
“Vâng, không biết ngũ thúc giờ thế nào?” Chỉ Lan có chút lo lắng.
“Nó còn dám thế nào?!” Huyền Diệp lại hung hăng mắng Thường Ninh một hồi, “Hoàng ama điều nó đến Công Bộ rèn luyện, tôi thấy nó chẳng còn thời gian nào tơ tưởng chuyện tình cảm.”
“Như vậy là tốt rồi.” Chỉ Lan gật đầu, chỉ hy vọng Trần cô nương và Thường Ninh đều có thể hạnh phúc.
“Phúc tấn khách sáo, nô tài tổn thọ mất?” Tiểu Lý Tử nhanh tay nghênh đón Chỉ Lan vào.
“Nô tài chỉ làm tốt bổn phận, không dám nhận lời đa tạ của phúc tấn.” Cao tổng quản đi sau Chỉ Lan nửa bước, “Sổ sách tám tháng vừa rồi nô tài đã chuẩn bị đầy đủ.”
Cao tổng quản quả nhiên là một con người đáng tin cậy, nữ chủ nhân hồi phủ chuyện đầu tiên ông ấy làm không phải chào đón nịnh bợ mà là báo cáo công tác, có lẽ Huyền Diệp coi trọng đức tính đấy mà trọng dụng ông ấy.
“Sáng sớm mai ông tới tìm ta đi.” Hôm nay Chỉ Lan không có tâm trạng nghe sổ sách, nàng muốn đi sắp xếp phòng ở cho hai bảo bối, còn muốn moi tin thị phi hoàng gia từ biểu ca, sổ sách chỉ là mây bay.
“Vâng.” Cao tổng quản hơi gồng cơ mặt, trả lời rất chuẩn mực.
“Chủ tử ngài muốn đi xem phòng của Đại aka và Đại cách cách trước không?” Tiểu Lý Tử rất hiểu lòng người, lập tức đoán được chuyện Chỉ Lan quan tâm nhất.
“Cất đồ đạc xong rồi đi, Lý tổng quản ở lại dẫn đường.” Cao tổng quản không tiện đi vào hậu viện, liền để lại Tiểu Lý Tử hầu hạ.
Cất đồ đạc xong, Chỉ Lan liền đi xem xét phòng của bảo bối, hiện tại hai bảo bối ở phòng bên cạnh, Huyền Diệp đã tỏ ý là hai bảo bối lớn hơn thì sẽ để dọn ra viện riêng.
“Vứt hết hương đốt trong phòng.” Chỉ Lan bắt đầu căn dặn, “Chăn màn đều giở ra, lộn ruột chăn ra xem xét kĩ lưỡng, phơi nắng rồi mới có thể dùng.”
Tiểu Lý Tử vừa thán phục sự tỉ mỉ của phúc tấn, vừa khom người trả lời.
“Không được đặt bất cứ hoa cỏ gì trong phòng, đồ dùng bằng sứ phải kiểm tra kĩ mới được dùng, túi cho trẻ con cắn vứt hết đi.” Chỉ Lan không chỉ nói với Tiểu Lý Tử, mà còn là nói với tất cả người hầu phụ trách chăm sóc long phượng thai.
“Trải thảm lông dê kín sàn, những góc cạnh nhọn dùng bịt mềm bịt lại.” Một năm nữa nhất định tiểu bảo bối sẽ bắt đầu biết đi, coi như chuẩn bị cho tương lai thôi, dù có hơi sớm nhưng tha thứ cho Chỉ Lan mắc chứng bảo bọc con.
“Lý tổng quản bố trí phòng này không tồi, đã chọn người chăm sóc tiểu chủ tử chưa?” Trong phủ có nô tài trong phủ, trong cung có nô tài trong cung, vì thế hồi phủ lại phải chọn người một lần nữa.
“Hồi phúc tấn, nô tài đã an bài từ mấy tháng trước, nô tài đã quan sát cẩn thận một thời gian, hẳn là đều không có vấn đề.” Tiểu Lý Tử có thể lên đến vị trí này tất nhiên là có chỗ hơn người, kỳ thật khi Chỉ Lan vừa mang thai hắn đã bắt tay lo liệu.
“Nhờ có Lý tổng quản nghĩ chu đáo, nhưng ta muốn không chỉ ‘hẳn là’ mà phải ‘chắc chắn’, những người này xin nhờ Lý tổng quản để mắt chặt chẽ hộ ta.” Nếu thực sự có người tính động thủ, giấu mình một thời gian không phải chuyện khó, vì thế không thể lơ là một giây một phút.
“Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Lý Tử nghĩ đúng là chồng nào vợ nấy, câu nào cũng giống hệt những lời Tam aka đã nói.
An bài chuyện của bảo bối xong, Chỉ Lan liền chuẩn bị đi gặp nhóm tình địch cách mặt đã lâu. “Để hai vị trắc phúc tấn và cách cách đến sảnh chính chờ ta.”
“Tham kiến phúc tấn, phúc tấn cát tường.” Chỉ Lan vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng thỉnh an.
“Các vị muội muội xin đứng lên.” Chỉ Lan ngồi ở ghế chủ đánh giá bốn nữ tử cúi đầu phía dưới, thời gian tám tháng không để lại dấu vết trên mặt họ, nhìn qua thì không khác gì lúc nàng mới rời phủ, chỉ là thái độ cung kính hơn.
“Cung hỉ phúc tấn sinh được quí tử.” Nữu Hỗ Lộc thị có vẻ mặt rất chân thành tha thiết, không thể nhìn ra chút dấu hiệu nào của việc cô ta từng có ý định hãm hại Chỉ Lan và đứa con.
“Đúng vậy, long phượng thai là chuyện hiếm gặp ở đời người, không biết tỳ thiếp có được cơ hội lây chút phúc khí của phúc tấn.” Quách Lạc La thị nói chuyện luôn vào thẳng vấn đề, cô ta đề nghị được gặp long phượng thai.
“Đại aka và đại cách cách đã ngủ, hôm nay chắc không lây được phúc khí.” Chỉ Lan cười cười, “Tám tháng vừa rồi ta và Gia đều không ở trong phủ, không biết các vị muội muội sống có tốt không.”
“Ngoài việc ngày đêm nhớ mong phúc tấn và Gia thì tất cả đều tốt.” Quách Lạc La thị cười nói, như thể tỷ muội thân thiết.
“Ta nào có tài đức gì để các vị muội muội mong nhớ, nhớ mong Gia còn lôi ta vào.” Chỉ Lan cũng không ngại đùa mấy câu, “Hôm nay thời tiết đẹp, tối nay làm bữa cơm đoàn viên, các ngươi đừng đến muộn.”
Huyền Diệp đã trở lại đương nhiên cũng phải để các nữ nhân này gặp một lần, bằng không mỗi người nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết nàng. Vừa dứt lời, các nữ nhân ở dưới liền kích động.
“Được rồi, nhìn mọi người sốt ruột thế ta cũng không giữ, chuyện của Gia ngày mai nói sau.” Chỉ Lan cũng chờ mong Huyền Diệp hồi phủ, tinh thần hóng thị phi đang thiêu đốt nàng.
“Gia ngài đã trở lại.” Huyền Diệp vừa xuống ngựa liền thấy tiểu biểu muội đứng ngoài cổng chờ mình, nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
“Ngoài này gió lớn, sao phúc tấn lại ra?” Ít khi gọi Chỉ Lan như thế, Huyền Diệp có chút không quen. “Chúng ta đi vào trước đi.”
“Biểu ca!” Vừa đóng cửa Chỉ Lan liền khôi phục bản tính, mở to mắt nhìn Huyền Diệp chờ mong.
“Lan nhi hôm nay thật nhiệt tình, có chuyện muốn hỏi biểu ca sao?” Huyền Diệp chỉ chỉ vai mình.
Chỉ Lan cũng rất biết điều, đi tới bóp vai cho Huyền Diệp, “Hôm qua em nghe nói chuyện này.”
“Vòng vo không phải kiểu của em, có gì nói đi.” Huyền Diệp buồn cười nhìn Chỉ Lan do dự.
“Là về ngũ thúc.” Chỉ Lan cảm thấy Huyền Diệp cứng người, “Biểu ca anh đừng nóng giận, em không hỏi nữa.”
“Không có việc gì.” Huyền Diệp cũng hiểu được bản thân phản ứng hơi quá, hắn vỗ vỗ tay Chỉ Lan, “Cũng không có gì, tôi không nói thì em cũng sẽ biết.”
Nói đến chuyện này Huyền Diệp lại giận sôi, hắn đã biết từ sớm Trần cô nương kia là tai họa, trước khi đi hắn đã dặn dò Thường Ninh hành sự cẩn trọng, người ta không muốn thì thôi, chẳng lẽ có thể làm chuyện cưỡng ép dân nữ, kết quả Thường Ninh không đặt lời nào vào tai.
“Khi còn ở trong cung…” Chỉ Lan đột nhiên nhận ra bàn chuyện này với Huyền Diệp cũng không phải ý kiến hay, “Em nghe người ta nhắc đến chuyện này, nhưng … em cảm thấy ngũ thúc không phải con người như vậy.”
Đấy đúng là ý nghĩ thật lòng của Chỉ Lan, cũng là nguyên nhân khiến nàng tò mò, nàng cảm thấy Thường Ninh dù có chút tự đại ngạo mạn, nhưng nhân phẩm không tệ, hơn nữa từ lần ăn chung nàng có thể cảm nhận Thường Ninh thật lòng thật dạ với Trần cô nương, dựa theo hiểu biết của nàng về Thường Ninh, nếu hắn đã thích Trần cô nương thì sẽ không làm chuyện cưỡng ép dân nữ.
“Dù hắn có làm hay không thì giờ cũng phải gánh hậu quả!” Huyền Diệp cũng biết Thường Ninh có điểm yếu không chịu cân nhắc, thật ra cũng khó mà nói ai đúng ai sai, tùy vào vấn đề lập trường thôi.
Bắt đầu vốn rất đơn giản, từ khi Thường Ninh quen biết Trần cô nương liền phải lòng si mê, Tương Vương có ý thần nữ vô tâm, sở thích của Trần cô nương là đàn ông trưởng thành có tương lai hứa hẹn, hơn nữa cô ấy cũng không biết thân phận của Thường Ninh, vì thế hoàn toàn không để ý đến Thường Ninh.
Thường Ninh bị từ chối càng hăng, ngày ngày đến quán trồng cây si, mang đến tặng người nhà Trần cô nương rất nhiều thứ, điều gì nghĩ được hắn đều làm cả rồi. Tuy rằng rất giống kiểu hoa hoa công tử tán gái, nhưng không thể nghi ngờ sự thật lòng của Thường Ninh, chỉ là không nắm được trọng điểm thôi, khiến cho Trần cô nương càng ngày càng phản cảm hắn, cho rằng hắn là bọn công tử nhà giàu vô công rỗi nghề.
Thường Ninh có khổ mà không nói nên lời, nhưng không muốn buông tay, không ngờ đúng lúc đấy Trần cô nương lại gặp một trượng phu hoàn hảo trong cảm nhận, còn nhanh chóng tâm đầu ý hợp, đến khi hai người bàn chuyện cưới xin Thường Ninh mới hay biết, hắn nhất thời kích động đi tìm Trần cô nương nói hết tình cảm của mình.
Trước khi đến tìm Trần cô nương hắn đã định công khai thân phận, trước kia không nói thân phận vì muốn dùng chân tình làm Trần cô nương cảm động, giờ chỉ có nói ra thì còn chút cơ hội.
“Hiểu Nguyệt, nàng thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?” Thường Ninh có phần tổn thương, đây là lần đầu tiên hắn thật sự thích một người, thậm chí hắn còn không xưng là Gia với nàng, sợ nàng phản cảm.
“Ta sẽ lập gia đình trong nay mai.” Trần cô nương thích đàn ông tự lực cánh sinh có chí hướng, vì thế Thường Ninh ngày ngày chơi bời lêu lổng khiến cô ấy rất chán ghét.
“Ta… nhưng mà ta.” Ngay trước lúc Thường Ninh chuẩn bị nói ra thân phận thì cửa bị đá văng, một người đàn ông cao lớn cường tráng bước vào, khoảng ba mươi tuổi, khí chất dù không tôn quý bằng Thường Ninh, nhưng có sự hấp dẫn của đàn ông trưởng thành, nhìn trang phục cũng là con em Bát Kỳ.
“Ngươi là kẻ vẫn đeo bám Hiểu Nguyệt sao?” Thường Ninh là thành viên hoàng thất, từ nhỏ đã thành thạo chuyện nhìn mặt đoán ý, bản lĩnh nhìn người của hắn lợi hại hơn Trần cô nương nhiều, liếc mắt liền nhìn ra ánh nhìn thô bạo của người đàn ông kia.
Thường Ninh vẫn là một thiếu niên ngây thơ, chưa từng thích ai cũng chưa từng trải nghiệm lòng người hiểm ác, quá trình hắn khiến Trần cô nương rời khỏi người đàn ông kia là bị nện một trân nhừ tử, còn bị lôi đến nha môn.
Màn hài kịch trở nên rùm beng, Trần cô nương cùng người đàn ông của mình không nể mặt tố cáo Thường Ninh. Thường Ninh lần đầu tiên bị đánh, còn bị cô nương mình thích cho là kẻ lưu manh háo sắc, cay đắng khiến Thường Ninh mất lý trí, công khai thân phận.
Chuyện kinh động đến Phủ doãn phủ Thuận Thiên, ngay cả Thuận Trị cũng hay biết, không cần biết Thường Ninh có lỗi hay không, lời xì xào Thường Ninh “cưỡng ép dân nữ” đã lan khắp kinh thành.
“Sự tình là như vậy sao?!” Chỉ Lan kinh ngạc, nàng không ngờ lại là một cú phản lưới nhà thế.
“Haizzz.” Huyền Diệp thở dài lo lắng cho đệ đệ nhà mình, “Em bảo nó thích ai không được, lại cứ phải chọc vào Trần cô nương.”
Huyền Diệp cảm thấy đệ đệ mình vẫn tính là rất lương thiện, giai đoạn Thanh sơ, con em Bát Kỳ nếu ưng ý thiếu nữ tộc Hán nào, dường như đều cướp luôn về nhà, mặc kệ thiếu nữ kia tình nguyện hay không, Thường Ninh lấy lễ đối đãi đã là cá biệt, huống hồ trong danh sách những người đàn ông tiềm năng để lấy làm chồng, Thường Ninh chắc chắn xếp trong top 10, không thể tưởng tượng được thích một cô gái mà cũng không có được.
“Trần cô nương này cũng là một người không sợ cường quyền.” Thật ra Trần cô nương không hề hay biết thân phận Thường Ninh, chỉ cho rằng hắn là con em Bát Kỳ bình thường, bởi vì thủ đoạn của hắn rất mềm mỏng, nên thế Trần cô nương cho rằng hắn không có bối cảnh gì.
“Em không nhìn thấy bộ dạng ngẩn ngơ của cô ta lúc đấy.” Đánh giá của Huyền Diệp dành cho Trần cô nương có chút phức tạp, thật ra màn hài kịch này không phải lỗi của cô ta, cô ta chỉ làm theo lời người đàn ông kia thôi, nếu không phải Thường Ninh thân phận đặc thù, đây chỉ là một cuộc cãi nhau chẳng có gì đặc biệt, tựa như vở kịch vẫn diễn mỗi tháng. Hai con em Bát Kỳ gây sự với nhau vì một cô gái, chuyện quá bình thường.
“Sau đó Trần cô nương và người đàn ông kia thế nào?” Chỉ Lan có chút tò mò.
“Thường Ninh thả bọn họ, đã là cưỡng ép dân nữ, còn có thể thế nào nữa?” Nói thế nào cũng là người con gái đầu tiên hắn thích, Thường Ninh sẽ không dồn Trần cô nương vào chân tường, nhưng lòng hắn nghĩ gì cũng khó mà biết được.
“Không biết Trần cô nương có hối hận không?” Chỉ Lan có chút chần chừ, nàng cảm thấy Trần cô nương hẳn là sẽ không muốn làm tiểu thiếp, nhưng xuất thân thế làm chính thê cũng khó, người đàn ông Bát Kỳ kia khẳng định là có chỗ hơn người, mới có thể khiến Trần cô nương quyết định gắn bó cùng hắn.
“Ta làm sao biết được.” Huyền Diệp bật cười, “Chuyện cũng được nửa năm rồi, nghe nói Trần cô nương đã xuất giá.”
“Vâng, không biết ngũ thúc giờ thế nào?” Chỉ Lan có chút lo lắng.
“Nó còn dám thế nào?!” Huyền Diệp lại hung hăng mắng Thường Ninh một hồi, “Hoàng ama điều nó đến Công Bộ rèn luyện, tôi thấy nó chẳng còn thời gian nào tơ tưởng chuyện tình cảm.”
“Như vậy là tốt rồi.” Chỉ Lan gật đầu, chỉ hy vọng Trần cô nương và Thường Ninh đều có thể hạnh phúc.
/137
|