Trong tâm trạng bần thần, Thủy An về nhà. Lão Thủy đang loay hoay trong phòng bếp, thấy hắn về vội nói ngay:
-Con đói bụng chưa? Cha nấu cơm rồi.
Bữa cơm rất đơn giản, chỉ có ít bột mì làm thành bánh và một ít rau được luộc lên chấm với xì dầu. Lão Thủy nhìn Thủy An, như đang ái ngại:
-Hôm nay ăn đạm bạc chút. Mai cha sẽ mua thêm thịt.
Lão còn nhớ, đứa con trai này thích nhất là ăn thịt. Lúc nhỏ, không có thịt sẽ không thèm ăn uống, hất cơm bỏ ra ngoài.
-Không sao ạ!- Thủy An gấp rau đưa lên miệng -Cha cứ để mặc con.
Trong những ngày đói rét, dưới làn mưa lạnh giá, ý chí cầu sinh vùng lên mạnh mẽ. Dù là cỏ cũng có thể cho vào miệng, miễn lấp đầy được dạ dày trống rỗng. Rau xanh hay thịt, cũng vậy mà thôi.
Lão Thủy đã già.
Tóc bạc, da mồi, mắt quầng thâm. Người đàn ông cả đời khắc khổ, thế mà vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng tìm kiếm đứa con mất tích ngần ấy năm dài.
Đã không mấy khi được sung sướng, gần những ngày cuối cuộc đời lại phải bận tâm, lo lắng con mình không có được bữa cơm ngon.
Bàn tay Thủy An đã chai đi không ít. Hơn hai mươi năm trong cuộc đời hắn chưa từng cầm lấy cuốc, chỉ lớn lên trong mùi thuốc nồng nồng, không bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Một ông lão ngược xuôi mưa gió, thương yêu con cái, bỏ lại ông một mình vò võ, Thủy An không nỡ. Mà cũng không cam tâm rời bỏ những ngày êm ấm, dù phải cực khổ nhiều hơn trên đồng ruộng nhưng cảm giác sống lại trong tình thương của những người thân thiết, thiêng liêng và kì diệu biết bao nhiêu.
-Thủy đại ca!
Có tiếng người gọi. Hai cha con đều hướng mắt ra ngoài.
Nụ cười của Tiểu Bình làm ngôi nhà nhỏ như bừng sáng. Lão Thủy nhìn về phía con trai. Hy vọng ngập tràn trong lòng ông.
-Ngô cô nương….
-Tôi làm ít bánh -Tiểu Bình cầm trên tay một ít bánh khoai lang còn nóng hổi, dịu dàng -Bánh ngon lắm. Huynh và Thủy bá bá dùng thử đi!
Nàng không màng khuê dự, càng muốn mọi người nhìn thấy chuyện lui tới của mình và nhà họ Thủy. Ít ra cũng có một cơ hội cứu mạng mẹ, không nắm lấy thì biết đến bao giờ.
-Tiểu Bình vào trong ngồi đi cháu -Lão Thủy vồn vã- Lão còn chưa cảm ơn cháu đã may áo giùm lão, còn làm phiền mang bánh qua.
Tuy Ngô thị là một con ma bệnh nhưng lão Thủy cũng cân nhắc kĩ. Thủy An lấy Tiểu Bình cũng xem như xứng đôi vừa lứa. Gia đình Ngô thúc hiền hòa, trung hậu, Thủy An gánh vác thêm gia đình vợ cũng không phải là chuyện chẳng thể làm. Huống gì Tiểu Bình giỏi giang, có tay nghề may vá, cũng không đến nỗi trở thành gánh nặng cho Thủy An. Hai gia đình có quan hệ thân thiết, kết thân gia cũng dễ dàng hơn.
-Lão bá đừng khách sáo. Con không dám nhận đâu.
Tiểu Bình cúi mặt khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thủy An hướng về mình. Nàng đang lợi dụng cơ hội, níu giữ mọi hy vọng mong manh, dùng mọi phương pháp chỉ để mưu cầu đạt được mục đích. Mà nguyên nhân cũng vì chữ hiếu. Thủy An dù bất an, dù không muốn cũng không thể trách nàng/
Lão Thủy mượn cớ dọn dẹp bát đĩa, vào trong nhường không gian cho đôi trẻ. Đã bao lần van xin đến khản giọng, Tiểu Bình chỉ đưa đôi mắt trong veo nhìn chăm chú sắc mặt Thủy An.
-Bệnh mẹ cô thật ra không nặng. Chỉ là tổn hao không ít khí huyết, chẳng điều dưỡng tốt nhiều năm mà thành. Muốn cứu không phải là không có cách….Nhưng hiện tại tôi không có đủ thuốc. Chỉ có thể….
-Cảm tạ huynh…Cảm tạ huynh….
Tiểu Bình gần như sụp lạy. Thủy An cúi xuống đỡ nàng. Bốn mắt nhìn nhau…
-Lấy tư cách con rể, chắc là tôi sẽ dễ dàng điều dưỡng cho mẹ cô hơn. Thuốc thì từ từ tìm, hiện nay tôi có một số loại thuốc đơn giản, giúp tình trạng tốt lên. Còn…..
-Nhà tôi còn từng này bạc -Tiểu Bình trút hết số tiền còn lại từ chiếc túi nhỏ ra cho Thủy An xem -Huynh lấy để làm sính lễ, nhờ bà mối đến nhà tôi. Sau hôn lễ, huynh muốn tôi hầu hạ, muốn tôi làm tôi tớ cũng được, làm thê tử cũng được, muốn bỏ tôi lúc nào cũng được. Chỉ cần bây giờ cứu được mẹ tôi, tôi van huynh….Van xin huynh…
Trên đời này tồn tại biết bao chuyện lạ. Một cuộc hôn phối đến từ hoàn cảnh trái ngang của đôi tân hôn. Thủy An cần thân phận, cần một người để lập nên môn hộ, che giấu đi vĩnh viễn tông tích của mình. Tiểu Bình cần sinh mạng của mẹ. Hiệp ước thỏa thuận nhanh chóng giữa hai người.
-Con đói bụng chưa? Cha nấu cơm rồi.
Bữa cơm rất đơn giản, chỉ có ít bột mì làm thành bánh và một ít rau được luộc lên chấm với xì dầu. Lão Thủy nhìn Thủy An, như đang ái ngại:
-Hôm nay ăn đạm bạc chút. Mai cha sẽ mua thêm thịt.
Lão còn nhớ, đứa con trai này thích nhất là ăn thịt. Lúc nhỏ, không có thịt sẽ không thèm ăn uống, hất cơm bỏ ra ngoài.
-Không sao ạ!- Thủy An gấp rau đưa lên miệng -Cha cứ để mặc con.
Trong những ngày đói rét, dưới làn mưa lạnh giá, ý chí cầu sinh vùng lên mạnh mẽ. Dù là cỏ cũng có thể cho vào miệng, miễn lấp đầy được dạ dày trống rỗng. Rau xanh hay thịt, cũng vậy mà thôi.
Lão Thủy đã già.
Tóc bạc, da mồi, mắt quầng thâm. Người đàn ông cả đời khắc khổ, thế mà vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng tìm kiếm đứa con mất tích ngần ấy năm dài.
Đã không mấy khi được sung sướng, gần những ngày cuối cuộc đời lại phải bận tâm, lo lắng con mình không có được bữa cơm ngon.
Bàn tay Thủy An đã chai đi không ít. Hơn hai mươi năm trong cuộc đời hắn chưa từng cầm lấy cuốc, chỉ lớn lên trong mùi thuốc nồng nồng, không bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Một ông lão ngược xuôi mưa gió, thương yêu con cái, bỏ lại ông một mình vò võ, Thủy An không nỡ. Mà cũng không cam tâm rời bỏ những ngày êm ấm, dù phải cực khổ nhiều hơn trên đồng ruộng nhưng cảm giác sống lại trong tình thương của những người thân thiết, thiêng liêng và kì diệu biết bao nhiêu.
-Thủy đại ca!
Có tiếng người gọi. Hai cha con đều hướng mắt ra ngoài.
Nụ cười của Tiểu Bình làm ngôi nhà nhỏ như bừng sáng. Lão Thủy nhìn về phía con trai. Hy vọng ngập tràn trong lòng ông.
-Ngô cô nương….
-Tôi làm ít bánh -Tiểu Bình cầm trên tay một ít bánh khoai lang còn nóng hổi, dịu dàng -Bánh ngon lắm. Huynh và Thủy bá bá dùng thử đi!
Nàng không màng khuê dự, càng muốn mọi người nhìn thấy chuyện lui tới của mình và nhà họ Thủy. Ít ra cũng có một cơ hội cứu mạng mẹ, không nắm lấy thì biết đến bao giờ.
-Tiểu Bình vào trong ngồi đi cháu -Lão Thủy vồn vã- Lão còn chưa cảm ơn cháu đã may áo giùm lão, còn làm phiền mang bánh qua.
Tuy Ngô thị là một con ma bệnh nhưng lão Thủy cũng cân nhắc kĩ. Thủy An lấy Tiểu Bình cũng xem như xứng đôi vừa lứa. Gia đình Ngô thúc hiền hòa, trung hậu, Thủy An gánh vác thêm gia đình vợ cũng không phải là chuyện chẳng thể làm. Huống gì Tiểu Bình giỏi giang, có tay nghề may vá, cũng không đến nỗi trở thành gánh nặng cho Thủy An. Hai gia đình có quan hệ thân thiết, kết thân gia cũng dễ dàng hơn.
-Lão bá đừng khách sáo. Con không dám nhận đâu.
Tiểu Bình cúi mặt khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thủy An hướng về mình. Nàng đang lợi dụng cơ hội, níu giữ mọi hy vọng mong manh, dùng mọi phương pháp chỉ để mưu cầu đạt được mục đích. Mà nguyên nhân cũng vì chữ hiếu. Thủy An dù bất an, dù không muốn cũng không thể trách nàng/
Lão Thủy mượn cớ dọn dẹp bát đĩa, vào trong nhường không gian cho đôi trẻ. Đã bao lần van xin đến khản giọng, Tiểu Bình chỉ đưa đôi mắt trong veo nhìn chăm chú sắc mặt Thủy An.
-Bệnh mẹ cô thật ra không nặng. Chỉ là tổn hao không ít khí huyết, chẳng điều dưỡng tốt nhiều năm mà thành. Muốn cứu không phải là không có cách….Nhưng hiện tại tôi không có đủ thuốc. Chỉ có thể….
-Cảm tạ huynh…Cảm tạ huynh….
Tiểu Bình gần như sụp lạy. Thủy An cúi xuống đỡ nàng. Bốn mắt nhìn nhau…
-Lấy tư cách con rể, chắc là tôi sẽ dễ dàng điều dưỡng cho mẹ cô hơn. Thuốc thì từ từ tìm, hiện nay tôi có một số loại thuốc đơn giản, giúp tình trạng tốt lên. Còn…..
-Nhà tôi còn từng này bạc -Tiểu Bình trút hết số tiền còn lại từ chiếc túi nhỏ ra cho Thủy An xem -Huynh lấy để làm sính lễ, nhờ bà mối đến nhà tôi. Sau hôn lễ, huynh muốn tôi hầu hạ, muốn tôi làm tôi tớ cũng được, làm thê tử cũng được, muốn bỏ tôi lúc nào cũng được. Chỉ cần bây giờ cứu được mẹ tôi, tôi van huynh….Van xin huynh…
Trên đời này tồn tại biết bao chuyện lạ. Một cuộc hôn phối đến từ hoàn cảnh trái ngang của đôi tân hôn. Thủy An cần thân phận, cần một người để lập nên môn hộ, che giấu đi vĩnh viễn tông tích của mình. Tiểu Bình cần sinh mạng của mẹ. Hiệp ước thỏa thuận nhanh chóng giữa hai người.
/17
|