Sau khi trở lại viện Vũ chạy thẳng vào phòng của cô nhóc muốn nhìn vẻ mặt yên bình của cô nhưng đáp lại chỉ là căn phòng trống không,lạnh lẽo thoảng mùi thuốc khử trùng.Cậu vội hỏi cô y tá gần đấy hỏi
- Cho hỏi cô bạn tôi ở đây đâu rồi?
- Cô....cô bé vừa xuất viện rồi
Sau vài giây ngây ngất với vẻ đẹp của ng trước mặt mãi cô y tá mới trả lời được câu hỏi,vẫn còn đang đứng ngơ người tại chỗ thì khuôn mặt đó đã lao ra ngoài mất.Lên xe,trở về nhà,cậu lại nhấc máy gọi cô..."...em đi xa quá......đi xa anh quá......" từng hồi chuông da diết vang lên,mặt cậu sầm lại,miệng nói- Hoàng Khánh Ngân tôi cho cô 3s bắt máy.1....2...
- Gì?
Khuôn mặt cậu sững sờ,đây là cái thái độ nghe máy kiểu gì đây?Đáp gọn 1 chữ "gì".Qúa coi thường cậu mà,cậu nói toát ra hàn khí làm cô đầu dây bên kia cũng cảm nhận đk- Thủ phạm là Huỳnh Khánh Thi lớp a2
- Ờ
................................
.................................
Sau một hồi cả hai im lặng,cô lên tiếng- Tôi cúp máy
Không chờ cậu trả lời đầu dây bên kia đã vang lên đầy bên kia đã vang lên âm thanh đầy yêu thương " tút...tút,,,,tút....."Cậu nhếch mép ném điện thoại lên giường đầy lười biếng k ngừng suy nghĩ ' vốn k nên nghĩ cô ta quan tâm đến mình mà. Đỡ phải tìm cách từ chối tình cảm " ' Cô ta tin tưởng mk trong chuyện này chỉ là cô ta có cái đầu thông minh thôi ". Vứt lại mọi chuyện ngổn ngang,Vu đi tắm và ngủ bù những ngày căng mắt tìm kiếm vừa qua,nhưng trong lòng vẫn chưa hết bực dọc vì cách ăn nói cộc lốc của cô.Không lâu sau chìm vào giấc ngủ cậu lại mơ lại cảm giác đk chạm vào mái tóc tơ đầy sức hút kia,chiền miên k muốn buông,k muốn tỉnh lại.....( k tỉnh là nguy hiểm đó a ).Đầu bên kia anh k biết rằng có một con sâu ngủ đang nằm tròn vo trong chăn,cũng đang mơ một giấc mơ đẹp,miệng vô thức cong lên cười,nhân vật chính trong giấc mơ k ai khác lại chính là anh.Nhưng có thể anh sẽ k thích giấc mơ này vì trong mơ anh bị hành hạ vô cùng thê thảm bởi côSáng hôm sau,khi đến lớp cô không hiểu gì vì mọi người đang xì xầm chuyện gì đó mà ít nhất cô cũng dính vào.Ngơ ngác đi vào lớp tìm đến trung tâm buôn dưa lê,bán dư chuột xuyên quốc gia của lớp cô mới hiểu chuyện,về chỗ nói vs con sâu game bên cạnh
- Khánh Thi là thủ phạm à?
Cô hỏi một câu xanh dờn làm mặt hắn hienj lên rõ 3 vạch đen xì " cô ta khôn để ý những gì mình nói hôm qua hay sao ?" đầu thì nghĩ vậy nhưng Vũ chẳng trả lời lấy 1 tiếng,tiếp tục chơi game.Không thấy anh trả lời cô cũng chẳn thèm hỏi nữa,chỉ lầm bầm trong miệng,đầy bực dọc " cái đồ đại ma đầu,cậu ấy làm thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ.Đuổi học cô ấy khác gì bắt cô ý chuyển nhà ra khỏi Hà Nội chứ,bị đuổi trường nào dám nhận " Kết thúc câu nói cô phùng mồm,bĩu mỏ tỏ vẻ bất bình.Cậu bực mình,đá cái vụ tối qua nói chuyện cộc lốc với cậu,không thèm nghe những gì cậu nói,hôm nay còn dám đứng trước mặt cậu mà chửi cậu.Cô coi cậu là gì cơ chứ.Vứt luôn cái điên thoại xuống bàn cậu dứng lên nói với giọng đầy bực dọc- Cô biết gì mà nói.Chuyện của tôi,tôi lo.Không liên quan đến cô, cô lấy quyền gì mà xen vào
-Tôi k liên quan?????????? Tôi là người trong cuộc,cậu lấy quyền gì mà cấm.
Cô hét lên,đầy uất ức.Và sau đó lại là một chàng đấu võ mồm của 2 ng có bộ não thiên tài.Cả lớp đến bó tay với 2 ng này,rõ thông minh mà sao lại trẻ con vậy chứ.Cuối cùng hạ màn là cảnh anh một tay xách cổ áo cô đi lên sân thượng,dọc đường đi là tiếng la hét chân tay khua múa loạn xạ. Lên đén sân thượng cậu nói hết uất ức trong làng lại còn bịa ra chuyện nhà hàng tổn thất
- Cô có biết vì cô đau bụng ở nhà hàng của tôi mà nhà hàng chịu tổn thất bao nhiêu k hả ? Cô là học sinh lớp 10 rồi mà không biêt bệnh dạ dày k đk ăn đồ cay à?Cô có đầu óc không vậy?
Cô cúi gầm mặt tỏ vẻ ăn năn,nói lí nhí trong miệng-Xin lỗi tôi k cố ý mà.Tôi sẽ bồi thường
-Hay rồi,sao cô không to còi hư vừa nãy mắng tôi ấy,bây giờ lại nói lí nhí trong miệng là sao?Ma cô kêu cô bồi thường,cô nhều tiền lắm à?
Anh nói tỏ vẻ khinh thường,nhìn cô dè bỉu.Cô ngước mắt len nhìn
- Tôi k có nhiều tiền nhưng nhất định tôi sẽ bồi thường,k cách này thì cách khác.Cậu muốn tôi làm gì cũng đk!!!!!
Anh nhếch mép cười tỏ vẻ mắn nguyện,miệng nói nhỏ
- Thông minh đến mấy cũng rơi vào tròng của tôi thôi.
Nói rồi anh ho khan hai tiếng lấy lại tinh thần,lạnh lùng nói
-Đk.Coi như tôi đồng ý.
Nói xong cậu quay lưng đi để cô đứng 1 mk ở đóVào lớp cô chủ nhiệm báo 2 ng họ đi họp đoàn trường.2 ng họ đi vs nhau mà như 2 ng xa lạ,két thúc buổi họp cô về lớp thông báo cho m.n biết rằng,vào dịp valentine trường sẽ tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp vs chủ đề cặp đôi.Vừa thông báo xong chưa kịp về chỗ tì cái tên đại ác ma lại đứng dậy,phán 1câu xanh dờn
- Cả lớp k phải lo.Bí thư sẽ viết 1 kịc bản kết hợp giữa âm nhạc,nhảy thậm chí có thể cho cả dân gain đương đại vào nữaz,đương nhiên nhân vật nữ chính là cô ấy
Cả lớp ồ lên 1 tiếng,cô thì chỉ biết đứng đơ tại đó,miệng không ngừng dật dật báo điềm chẳng lành.Cô biết đây là gái bồi thường của cô.Cô cảm giác đk có quạ đang bay qua đầu mình mà.Đúng là không nên hứa bất kì điều gì trong lúc kích động mà................
- Cho hỏi cô bạn tôi ở đây đâu rồi?
- Cô....cô bé vừa xuất viện rồi
Sau vài giây ngây ngất với vẻ đẹp của ng trước mặt mãi cô y tá mới trả lời được câu hỏi,vẫn còn đang đứng ngơ người tại chỗ thì khuôn mặt đó đã lao ra ngoài mất.Lên xe,trở về nhà,cậu lại nhấc máy gọi cô..."...em đi xa quá......đi xa anh quá......" từng hồi chuông da diết vang lên,mặt cậu sầm lại,miệng nói- Hoàng Khánh Ngân tôi cho cô 3s bắt máy.1....2...
- Gì?
Khuôn mặt cậu sững sờ,đây là cái thái độ nghe máy kiểu gì đây?Đáp gọn 1 chữ "gì".Qúa coi thường cậu mà,cậu nói toát ra hàn khí làm cô đầu dây bên kia cũng cảm nhận đk- Thủ phạm là Huỳnh Khánh Thi lớp a2
- Ờ
................................
.................................
Sau một hồi cả hai im lặng,cô lên tiếng- Tôi cúp máy
Không chờ cậu trả lời đầu dây bên kia đã vang lên đầy bên kia đã vang lên âm thanh đầy yêu thương " tút...tút,,,,tút....."Cậu nhếch mép ném điện thoại lên giường đầy lười biếng k ngừng suy nghĩ ' vốn k nên nghĩ cô ta quan tâm đến mình mà. Đỡ phải tìm cách từ chối tình cảm " ' Cô ta tin tưởng mk trong chuyện này chỉ là cô ta có cái đầu thông minh thôi ". Vứt lại mọi chuyện ngổn ngang,Vu đi tắm và ngủ bù những ngày căng mắt tìm kiếm vừa qua,nhưng trong lòng vẫn chưa hết bực dọc vì cách ăn nói cộc lốc của cô.Không lâu sau chìm vào giấc ngủ cậu lại mơ lại cảm giác đk chạm vào mái tóc tơ đầy sức hút kia,chiền miên k muốn buông,k muốn tỉnh lại.....( k tỉnh là nguy hiểm đó a ).Đầu bên kia anh k biết rằng có một con sâu ngủ đang nằm tròn vo trong chăn,cũng đang mơ một giấc mơ đẹp,miệng vô thức cong lên cười,nhân vật chính trong giấc mơ k ai khác lại chính là anh.Nhưng có thể anh sẽ k thích giấc mơ này vì trong mơ anh bị hành hạ vô cùng thê thảm bởi côSáng hôm sau,khi đến lớp cô không hiểu gì vì mọi người đang xì xầm chuyện gì đó mà ít nhất cô cũng dính vào.Ngơ ngác đi vào lớp tìm đến trung tâm buôn dưa lê,bán dư chuột xuyên quốc gia của lớp cô mới hiểu chuyện,về chỗ nói vs con sâu game bên cạnh
- Khánh Thi là thủ phạm à?
Cô hỏi một câu xanh dờn làm mặt hắn hienj lên rõ 3 vạch đen xì " cô ta khôn để ý những gì mình nói hôm qua hay sao ?" đầu thì nghĩ vậy nhưng Vũ chẳng trả lời lấy 1 tiếng,tiếp tục chơi game.Không thấy anh trả lời cô cũng chẳn thèm hỏi nữa,chỉ lầm bầm trong miệng,đầy bực dọc " cái đồ đại ma đầu,cậu ấy làm thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ.Đuổi học cô ấy khác gì bắt cô ý chuyển nhà ra khỏi Hà Nội chứ,bị đuổi trường nào dám nhận " Kết thúc câu nói cô phùng mồm,bĩu mỏ tỏ vẻ bất bình.Cậu bực mình,đá cái vụ tối qua nói chuyện cộc lốc với cậu,không thèm nghe những gì cậu nói,hôm nay còn dám đứng trước mặt cậu mà chửi cậu.Cô coi cậu là gì cơ chứ.Vứt luôn cái điên thoại xuống bàn cậu dứng lên nói với giọng đầy bực dọc- Cô biết gì mà nói.Chuyện của tôi,tôi lo.Không liên quan đến cô, cô lấy quyền gì mà xen vào
-Tôi k liên quan?????????? Tôi là người trong cuộc,cậu lấy quyền gì mà cấm.
Cô hét lên,đầy uất ức.Và sau đó lại là một chàng đấu võ mồm của 2 ng có bộ não thiên tài.Cả lớp đến bó tay với 2 ng này,rõ thông minh mà sao lại trẻ con vậy chứ.Cuối cùng hạ màn là cảnh anh một tay xách cổ áo cô đi lên sân thượng,dọc đường đi là tiếng la hét chân tay khua múa loạn xạ. Lên đén sân thượng cậu nói hết uất ức trong làng lại còn bịa ra chuyện nhà hàng tổn thất
- Cô có biết vì cô đau bụng ở nhà hàng của tôi mà nhà hàng chịu tổn thất bao nhiêu k hả ? Cô là học sinh lớp 10 rồi mà không biêt bệnh dạ dày k đk ăn đồ cay à?Cô có đầu óc không vậy?
Cô cúi gầm mặt tỏ vẻ ăn năn,nói lí nhí trong miệng-Xin lỗi tôi k cố ý mà.Tôi sẽ bồi thường
-Hay rồi,sao cô không to còi hư vừa nãy mắng tôi ấy,bây giờ lại nói lí nhí trong miệng là sao?Ma cô kêu cô bồi thường,cô nhều tiền lắm à?
Anh nói tỏ vẻ khinh thường,nhìn cô dè bỉu.Cô ngước mắt len nhìn
- Tôi k có nhiều tiền nhưng nhất định tôi sẽ bồi thường,k cách này thì cách khác.Cậu muốn tôi làm gì cũng đk!!!!!
Anh nhếch mép cười tỏ vẻ mắn nguyện,miệng nói nhỏ
- Thông minh đến mấy cũng rơi vào tròng của tôi thôi.
Nói rồi anh ho khan hai tiếng lấy lại tinh thần,lạnh lùng nói
-Đk.Coi như tôi đồng ý.
Nói xong cậu quay lưng đi để cô đứng 1 mk ở đóVào lớp cô chủ nhiệm báo 2 ng họ đi họp đoàn trường.2 ng họ đi vs nhau mà như 2 ng xa lạ,két thúc buổi họp cô về lớp thông báo cho m.n biết rằng,vào dịp valentine trường sẽ tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp vs chủ đề cặp đôi.Vừa thông báo xong chưa kịp về chỗ tì cái tên đại ác ma lại đứng dậy,phán 1câu xanh dờn
- Cả lớp k phải lo.Bí thư sẽ viết 1 kịc bản kết hợp giữa âm nhạc,nhảy thậm chí có thể cho cả dân gain đương đại vào nữaz,đương nhiên nhân vật nữ chính là cô ấy
Cả lớp ồ lên 1 tiếng,cô thì chỉ biết đứng đơ tại đó,miệng không ngừng dật dật báo điềm chẳng lành.Cô biết đây là gái bồi thường của cô.Cô cảm giác đk có quạ đang bay qua đầu mình mà.Đúng là không nên hứa bất kì điều gì trong lúc kích động mà................
/25
|