Trong nhà bếp của tiệm bánh BM bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Từ phụ bếp đến đầu bếp chính đều làm việc không ngừng nghỉ cứ như đang chuẩn bị cho một sự kiện gì đó rất lớn. Tiếng người, tiếng dụng cụ va vào nhau nghe thật vui tai.
Cạch
Cách cửa vốn im lìm bỗng bật mở thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Bộ đồng phục trường Thành Long có phần xộc xệch. Băng đưa tay vuốt vội giọt mồ hôi trên trán, có lẽ sau khi rời trường cô đã ngay lập tức chạy đến đây.
Nhìn đống nguyên liệu đang bày trên bàn, cô chắc mẩm phán đoán của mình đã đúng, người con gái đó chắc chắn đang ở đây. Tuy nhiên cô lại bắt đầu có ý muốn trêu chọc mọi người.
- Mọi người có vẻ vui nhỉ?
- Vui gì chứ! Em đến đây rồi thì mau giúp tụi chị đi._Chị Loan, bếp trưởng, lên tiếng, chị chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy “học sinh gương mẫu – Dương Thiên Băng” xuất hiện ở đây vào giờ này, giờ mà tất cả các học sinh đáng lí ra đang miệt mài với những bài hát ru của giáo viên.
- Giúp gì? Em chỉ vừa mới đến thôi mà._Băng giả ngu.
- Thôi đi cô nương. Cô gái trời đánh thánh vật ngoài kia đang hành tụi chị gần chết rồi đây._Dừng một chút, chị Loan tiếp_Không biết cô ta ở đâu đến mà mới bước vào tiệm đã gọi món bánh táo, có giải thích biết bao nhiêu lần chỗ này không bán cái thứ gọi là bánh táo cô ta cũng nhất quyết không chịu nghe. Sau đó chị buộc phải làm thứ mà cô ta yêu cầu. Không những thế, biết bao nhiêu cái bánh đạt đến độ không thể hoàn hảo hơn đưa ra cho cô ta mà cô ta cứ chê này chê nọ. Cái này thì chê quá ngọt, cái kia thì chê quá lạt, còn cái kia nữa thì chê vỏ bánh quá dày, rồi còn nhân bánh không đạt tiêu chuẩn, vân vân và mây mây. Nói tóm lại là chị chán cô ta lắm rồi. Em lo mà giải quyết cái của nợ ấy đi.
Băng cứ ngơ ra không hiểu chị Loan đang ba hoa cái gì nữa. Tự dưng cô lại có cảm giác chị ấy vừa trút hết bực dọc của con người kia gây ra lên cô. Cô đến đây ngay lập tức cũng chỉ vì thấy thương chị nhưng hình như chị có thể nói một hơi dài như thế chắc là không cần cô phải giúp nữa rồi.
Cô quay lưng chuẩn bị bước ra cửa thì bị giọng nói vàng oanh đầy hấp lực của chị Loan kéo giật lại.
- Em không được đi đâu hết. Cô gái đó chắc chắn là có quan hệ gì đó với em nên mới đến đây làm loạn. Hơn nữa bánh táo của em làm luôn luôn rất ngon nên em phụ trách thay chị đi. Chị đi nghỉ đã.
Băng thở dài ngao ngán, nói đi nói lại nãy giờ cũng chỉ muốn cô trổ làm làm bánh siêu hạng của mình. Có trốn cũng không xong, thôi thì “muốn yên thân phải lăn vào bếp” vậy.
Cô miễn cưỡng lê thân đến chỗ chiếc tạm dề quen thuộc giành cho mình đang cư ngụ nhưng kì lạ là khuôn mặt cô chẳng những có vẻ gì là đang bị ép buộc làm việc mình không muốn mà khóe môi còng cong lên nhè nhẹ, báo hiệu một chuyện chẳng lành.
Những ngón tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, từ công đoạn chuẩn bị nhân bánh đến vỏ bánh đều điêu luyện hết như một đầu bếp thực thụ. Đến cả một thợ làm bánh dày dặn kinh nghiệm như chị Loan cũng phải trầm trồ thán phục. Lần nào Băng xắn tay vào bếp là lần đó chị lại có một bồ ghen tị, ngay cả một lỗi nhỏ nhất Băng cũng không phạm phải, những loại bánh khó làm nhất cũng bị con quỷ nhỏ này xử đẹp. Ngẫm lại thì chị dù có ghen tị đến mức nào thì bản thân cũng không bao giờ bì kịp với khả năng của Băng.
Trong lúc chị Loan đang bận ngưỡng mộ tay nghề của Băng thì cô đã lấy chiếc bánh ra khỏi lò, mùi bánh nướng thơm phức từ từ lan tỏa trong không khí như một liều thuốc kích thích tuyến nước bọt của mọi người. Lâu lâu trong căn bếp lại vang lên vài tiếng “Ực” khe khẽ.
Không chờ đến phản ứng tiếp theo của mọi người, Băng đã nhanh chóng mang thành quả của mình ra ngoài, đôi chân hướng thẳng đến nơi cô gái có mái tóc bạch kim đang ngồi đợi. Khuôn mặt cô gái đó có phần thất vọng nhưng bộc lộ rõ nhất là sự chán nản. Có lẽ là do sau khi nếm thử biết bao nhiêu chiếc bánh nhưng cô vẫn không tìm được chiếc bánh có hương vị như ai kia vẫn thường làm.
- Xin lỗi để quý khách đợi lâu!
Đôi mắt cô gái mở to, tâm trí liền được một phen kinh ngạc đả kích. Bờ môi quyến rũ mấp máy không nên lời, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Làm sao cậu… lại xuất hiện ở đây?
Làn gió nhẹ tinh nghịch như con mèo khó bảo lờn vờn trên đầu Minh. Nó như muốn thổi tung mái tóc của cậu lên nhưng lại không cách nào làm được. Một vài tia nắng còn sót lại chiếu lên khuôn mặt lạnh của cậu lung linh đến ma mị. Cậu lúc này như một bức tượng băng được tạc từ tay người thợ lành nghề nhất, ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày càng làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của nó.
Nếu bây giờ có một cô gái nào vô tình nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ suốt một tháng trời. Nhưng trớ trêu thay, tại đây không những không có bóng dáng một thiếu nữ nào mà còn xuất hiện thêm một mĩ nam lãng tử phong lưu. Nếu cảnh vật ở đây biết nói chắn hẳn sẽ lên tiếng xua đuổi hai người.
- Mày không định trả ơn tao sao?
- Trả gì?_Minh lạnh lùng hỏi lại.
- Không phải hồi sáng tao đã giúp mày tìm được kẻ chủ mưu vụ tấn công Băng bằng bóng nước sao?_Quân tận tình nhắc lại ân huệ của mình, chẳng buồn để tâm đến thái độ dửng dưng của ai kia.
- Tao nhờ mày sao?_Minh nhướng mày.
- Đừng giả vờ! Tao biết tính mày, kẻ nào dám đụng đến đồ của mày thì mày sẽ không để yên, cho dù kẻ đó là một bà lão chín mươi tuổi đi chăng nữa._Quân tặng cho Minh một cái liếc xéo trắng trợn_ Mà kể cũng lạ, sao sáng nay mày lại hiền lành đột xuất vậy.
Minh khẽ nhíu mày khi Quân nói Băng là đồ của cậu. Cậu cảm thấy Quân đang ám chỉ cậu để cho Băng ở gần cậu, thoải mái chọc cậu cáu tiết cũng chỉ vì cô là một “món đồ” ưa thích của cậu mà thôi. Thật khó chịu. Cậu không muốn ai nghĩ về cô như là một vật thuộc sở hữu của cậu. Cô là cô, tự do, không chịu sự ràng buộc nào, và cũng là người con gái duy nhất mà cậu yêu, là người con gái duy nhất nhận ra con người sau lớp mặt nạ của cậu.
Nhận thấy thái độ thất thường của Minh, Quân biết mình đã lỡ lời, vội nói.
- Sao cậu không cho Kì Như một bài học mà lại đứng ở đây thong dong vậy.
- Để nạn nhân tự giải quyết không phải hay hơn sao?_Minh nhếch môi cười đểu.
Quân nhất thời cấm khẩu. Quen biết Minh suốt năm năm trời mà đến bây giờ cậu mới nhận ra thằng bạn chí cốt của cậu lại thâm hiểm đến vậy. Đứng ngoài xem hai cô gái đấu đá nhau, mình làm ngư ông đắc lợi, vừa ăn bắp rang bơ vừa xem kịch hay. Đúng là cậu phải học hỏi Minh nhiều.
Trên ngọn đồi xinh đẹp bỗng lan tỏa một làn khí kì lạ. Minh mơ hồ nhìn sang Quân, đôi đồng tử tinh anh của cậu ngay lập tức thu được ánh nhìn kì quặc của Quân. Nó như muốn nói: “Mày làm tốt lắm!”. Hình như cái đầu đen tối của Quân đã hiểu nhầm ý của cậu thì phải. Cậu án binh bất động cũng chỉ muốn Băng tự giải quyết để tránh sau này có cô gái nào đó nhân lúc không có cậu bắt nạt Băng và một phần cậu cũng muốn biết Băng sẽ giải quyết việc này ra sao mà thôi. Không biết suy nghĩ của cậu sau một đoạn đường không dài đập vào tai Quân đã bị biến dạng đến mức nào.
/20
|