Bước ra từ phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa thần kinh, Tuyết thở dài ảo não. Biết là phải nghe những lời như vậy nhưng thực lòng lại chỉ muốn phủ nhận. Chưa kể cô còn phải chuẩn bị tinh thần giải thích cho Linh nghe chuyện vừa rồi nữa. Giờ cô cũng mệt quá rồi, khóc một trận thế kia mà.
- Tuyết. Cậu có gì cần nói với tớ không?_Linh hùng hổ kéo tay Tuyết, cố gắng tỏ ra đáng sợ nhất có thể. Theo sau còn có ba chàng hoàng tử “hóng hớt”, đáng lí ra còn có một người nữa nhưng đang bất tỉnh nhân sự vì tội lanh chanh nên hiện tại vẫn còn đang được các “chị” y tá tận tình điều trị.
Thật là. Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện liền. Đến thời gian cho cô nghỉ ngơi cũng không có. Linh còn mang theo ba tên “vệ sĩ bất đắc dĩ” thế kia thì cô có muốn trốn cũng khó. Mà chắc gì trốn được mãi. Thôi đành nói ra để xin hai chữ bình yên từ con bạn cứng đầu này vậy.
- Muốn biết thì theo tớ. Ở đây không tiện._Tuyết.
Linh cũng im lặng theo Tuyết, chuyện của Băng ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách thường ngày của cô. Giờ để mở miệng ra phàn nàn xung quanh cũng làm cô mệt mỏi.
Năm người dừng lại ở cầu thang bộ tầng năm của bệnh viện. Tuyết nhìn quanh, cô muốn chắc rằng không có người lạ ở đây.
- Cậu muốn hỏi gì nào? Nhưng tớ nói trước là không chắc giải đáp được hết đâu._Tuyết ngồi phịch xuống, dáng vẻ bất cần.
- Tùy cậu vậy. Tớ muốn biết vì sao Băng lại có hành động và lời nói kì lạ như thể bị mất trí nhớ vậy?
- Thì đúng mà._Thấy mọi người có vẻ ngỡ ngàng, cô hơi băn khoăn nhưng rồi lại tiếp tục._Chị Băng bị mất trí nhớ năm ba tuổi vì chấn động tâm lí. Nhưng việc mất trí nhớ năm đó đã để lại di chứng cho chị ấy. Khi gặp một chuyện nào đó gây tổn thương sâu sắc thì não bộ chị ấy sẽ tự động loại bỏ kí ức đó sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, vô tình tất cả kí ức trước đó cũng mất sạch và chị ấy cũng quên luôn cách thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Còn chị ấy tấn công Quân khi cậu ta đến gần cũng chỉ do phản xạ tự nhiên của cơ thể. Do luôn bị đe dọa đến tính mạng nên bản thân chị ấy luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Bình thường thì còn đỡ nhưng khi không còn nhớ được gì thì tiếp cận chị ấy gần như là một việc bất khả thi. Nếu không cẩn thận có thể mất mạng như chơi.
- Tại sao cô có thể đến gần Băng?_Minh hỏi, vẻ mặt không can tâm cho lắm.
- Tôi không biết. Có thể là tôi liên quan đến một kí ức đặc biệt của chị ấy._Tuyết chán nản, chỉ trả lời cho có lệ. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng cô có đôi chút lay động. Vốn không ngờ bản thân lại có thể tác động đến kí ức của chị ấy. Còn cả cái tên Tuyết Nhi kia nữa, thật không muốn nhớ chút nào. Nhưng sao lúc đó cô lại nói mình là Tuyết Nhi chứ không phải là Tuyết hay em gái của chị ấy. Khi ấy, lời nói của cô như là bị ai điều khiển vậy?!
- Băng sẽ nhớ lại được, đúng không?_Linh lo lắng hỏi, ba người kia cũng không ngoại lệ nhưng chỉ biết im lặng.
- Chỉ xảy ra trong một vài ngày, sau đó chị ấy sẽ nhớ lại được tất cả._Vẻ mặt Tuyết trông khá buồn.
- Không có cách nào giúp Băng trị chứng bệnh này à?_Lần này là Tú hỏi, cậu không muốn thấy vẻ mặt thiểu não đó của Tuyết, nếu chuyện này được giải quyết thì không còn gì phải lo nữa.
- Nếu là do lần bị mất trí nhớ trước kia gây nên thì chỉ cần giúp cô ấy nhớ lại là ổn mà đúng không?_Kiệt nói.
- Đến đây thôi. Những câu hỏi đó tôi không có nghĩa vụ phải trả lời người ngoài như các người. Chuyện chị em tôi cứ để chúng tôi giải quyết._Tuyết lạnh lùng, nói xong là cô bước đi ngay.
Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của Linh khi nghe thấy những lời vô tình đó từ cô. Nhưng biết thế nào được. Cô không muốn những kí ức kia của chị cô trở lại. Cho dù thế nào đi nữa thì chị cô không được nhớ lại, có nhớ thì cũng chỉ mang lại đau khổ và thù hận thôi. Quên đi là tốt nhất nhưng mà mọi việc có như ý của cô không đây? Còn cái tên Tuyết Nhi kia nữa, chỉ mong là chị cô không để tâm mà giữ trong đầu tới tận lúc hồi phục hoàn toàn không thì cô gặp rắc rối to rồi. Thật chẳng muốn nghĩ tới cái tên đáng xấu hổ đó một chút nào. Có cảm giác như mình đang tự cầm dao đâm mình vậy.
Một tuần sau
Cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh, ngoan ngoãn ngủ như một công chúa, cánh môi còn loáng thoáng một nụ cười nhẹ như đang mơ chuyện gì thú vị lắm. Cảnh tượng này đáng ra sẽ rất đẹp, rất động lòng người nếu xung quanh không phải là dụng cụ y tế và mùi bệnh viện đặc trưng.
Có lẽ là do không chịu nổi không khí khó chịu ở đây mà cô “công chúa ngủ trong phòng” sau một tuần nằm yên như một xác chết bỗng nhiên động đậy. Đưa tay lên che một ngáp một cái rõ to, đôi mắt lim dim chưa muốn mở, nếu có ai ở đây vào lúc này chắc người đó sẽ nghĩ cô là một con mèo lười mới ngủ dậy.
Nhưng cảnh tượng này không kéo dài được lâu. Một cơn đau buốt từ đỉnh đầy đã đánh tan cơn buồn ngủ của cô. Trong lòng có đôi chút khó chịu vì cơn đau bất thường nhưng nó cũng sớm bị cô ném vào “sọt rác” kí ức ngay khi cơn đau chấm dứt.
Cô đưa mắt nhìn quanh, khá tò mò khi mình lại ở một nơi như thế này. Rõ ràng là cô đâu có bị bệnh gì, lúc nãy còn mơ một giấc mơ kì lạ nữa. Linh, Quân, Kiệt, Tú, Minh, Tuyết đều ở trong giấc mơ đó. Cô còn mơ mình đánh Quân bất tỉnh rồi thấy Tuyết khóc nữa. Hình như trong giấc mơ cô em gái ngang bướng của cô gọi mình là Tuyết Nhi nữa. Khó hiểu thật nhưng mà cũng vui đấy chứ. Lâu rồi không nghe đến cái tên đó còn là do chính miệng Tuyết nói ra nữa. Nếu giấc mơ đó là thật… thì tốt biết… mấy. Nếu giấc mơ đó là thật… Liệu có thể không?! Những chi tiết đó không giống mơ cho lắm, tuy không rõ ràng nhưng chúng giống như những kí ức hơn. Và những giấc mơ của cô thường không êm đẹp như vậy. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ cô có một giấc mơ đẹp cả, toàn là gặp ác mộng không thôi. À khoan nói đến chuyện đó đã, sao cô lại “đập” Quân ngất xỉu nhỉ? Cô đâu phải là loại người dùng vũ lực vô cớ. Mà chắc Quân cũng không bị gì nặng đâu, cậu ta cũng là con trai kia mà, cô “nhớ” là cô ra tay rất niệm tình “quen biết” nên giờ khỏi cần quan tâm đi. Chắc là số cậu ta chưa đến lúc tận đâu?
Cạch
Tuyết uể oải bước vào, đôi mắt đã thâm quầng vì thức khuya, nhưng khi thấy Băng đã tỉnh thì cả người cô như được tiếp thêm sức mạnh ngay lập tức ôm chầm lấy Băng, chặt đến nỗi Băng cũng phải ho sặc sụa khi Tuyết thả cô ra.
- Chị tỉnh lúc nào vậy?_Tuyết hỏi.
- Em quá đáng. Tính lấy hết oxi của chị hả._Băng vừa nói vừa đưa tay cốc nhẹ một cái vào đầu Tuyết. Tuy nhiên ngay sau đó, cô lại giở giọng nhõng nhẽo._Tuyết à! Chị đói rồi, em mua gì cho chị ăn nha, chị cũng muốn ăn kem nữa, loại kem hộp cỡ bự ấy.
Tuyết vờ giận dỗi, quay ngoắt đi chỗ khác làm Băng giật giật ống tay áo của Tuyết đến rã tay, còn tốn biết bao nhiêu nước bọt gọi tên Tuyết nài nỉ. Cơ mà không hề thấy nổi một sự ăn năn nào trên mặt cô, tất cả chỉ là sự đắc ý cùng gian xảo. Lâu rồi cô không được thấy khuôn mặt giận dữ này của Tuyết, thật là yêu quá đi.
- Chị thôi lắc được rồi đó. Áo em sắp rách rồi nè._Tuyết nhẹ nhàng nói, từ ngữ âm đến giọng điệu không có chỗ nào là đang thể hiện sự tức giận cả. Nhưng… chỉ 2 giây sau, những lời “vàng giọng” thoát ra khóe miệng xinh xắn ấy như muốn băm vằm người đối diện ra từng mảnh._Còn nữa. Chị mới ốm dậy lại đòi ăn kem, muốn hành người khác à!
Băng giật mình, vờ kéo chăn trùm kín người sợ hãi, chỉ chừa chỗ cho đôi mắt đang ánh lên ý cười trêu chọc. Cô ngập ngừng nói, từng lời khá thận trọng và thăm dò. Chỉ cần câu trả lời này của Tuyết là cô có thể biết được thực hư của những hình ảnh kia. Hy vọng là Tuyết không nghi ngờ gì.
- Quân không sao chứ?
Đang bực nên Tuyết không để ý gì nhiều, tuôn luôn một tràng. Không biết đã để mình rơi vào chiếc bẫy đã dựng sẵn của bà chị tinh quái.
- Cậu ta rất khỏe. Sau khi bị chị đánh thì bất tỉnh liền hai ngày, bà ngày kế tiếp chỉ biết húp cháo trắng thay cơm, và giờ cậu ta vẫn phải nằm một chỗ vì bị rạn vài cái xương sườn. Kết luận cuối cùng là cậu ta bây giờ rất có sao đấy.
- Ồ! Vậy sao?_Băng thốt lên một câu cảm thán vốn dĩ rất hững hờ, lúc sau lại gật gù tâm đắc._Nếu nói như vậy không phải là em cũng đã tự gọi mình là Tuyết Nhi phải không?
Tuyết giật mình, giờ cô mới biết là mình đã bị lừa, hai gò má đỏ lên vô cớ. Cô vốn không ngờ chị Băng có thể nhớ ra được nên không có chút chuẩn bị nào, khoảng thời gian một tuần kia cũng làm cô quên mất sự kiện ấy.
Tuyết vội bỏ ra ngoài với lí do mua đồ tẩm bổ cho Băng, trước khi đi còn bỏ lại một câu nói lạnh lùng.
- Cô bé Tuyết Nhi đó đã chết rồi. Chị cũng biết mà!
Đã chết rồi. Tuyết cứ nghĩ nói vậy là được sao? Là bản chất thì có cố giấu như thế nào cũng không thể giấu mãi được. Huống hồ một con người đang sống sờ sờ như thế lại bảo chết rồi, nghe được không? Sao cứ phải gắng gượng làm gì, che giấu con người thật không phải khổ sở lắm ư? Đau thật đấy. Cứ nghĩ là Tuyết sẽ gỡ cái mặt nạ lãnh đạm đó ra ai ngờ cô lại bị phản công bằng một đòn đau như thế. Rốt cuộc là do ai mà quan hệ chị em cô lại trở nên rối rắm như vậy?
Cô bước xuống giường, thay bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc quần jean đen và chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Không nghĩ nhiều, cô hướng thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ chịu trách nhiệm sức khỏe của cô. Cô cũng có không ít băn khoăn về tình trạng của bản thân lúc này.
Khi đến nơi thì cô phát hiện cửa không khóa, toan bước vào thì phát hiện có người ở trong. Cô cũng không vội lắm nên tính chờ ở ngoài nhưng vô tình nghe thấy giọng nói của Tuyết vang lên, có vẻ khá lo lắng. Không hiểu sao cô lại cảm thấy cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Tuyết không đơn thuần là nói về căn bệnh mất trí nhớ tạm thời của bản thân. Mặc dù khá tò mò nhưng cô lại không cho phép mình ở lại. Cô tôn trọng Tuyết, cô tin rồi sẽ có ngày Tuyết nói cho cô biết câu chuyện của ngày hôm nay. Bản thân có bí mật thì hà cớ gì cứ phải nhất quyết tìm hiểu chuyện người ta muốn giấu chứ.
/20
|