Khởi đầu của những rắc rối
“Bây giờ cô muốn tôi kể từ đâu?”_Kaito ngồi bắt chéo chân ở ghế đọc sách trong khi nhỏ thì leo lên giường và ôm một con gấu bông to xù xụ.
“Lúc 2 người mới gặp nhau ý.”
“Ờ thì….”
[Bắt đầu hồi tưởng]
“Cậu tránh ra một tí được không? Chắn hết chỗ thế này.”_Arita cau mày khi thấy Kaito đứng chắn hết cửa vào lớp.
“Cô là ai mà lại bảo tôi phải tránh ra?”_Kaito thách thức.
“Tôi là học sinh mới. Nhưng đừng nghĩ cậu có thể bắt nạt nổi tôi.”
“Ghê nhỉ?”_Kaito cười nửa miệng. “Tụi bay đâu?”
Bọn bạn của anh ta bắt đầu vây kín cô gái có mái tóc đen tuyền và ánh nhìn sắc bén này. Một tên cầm lấy tay Arita.
“Bỏ ra.”
“Không bỏ ra thì cô làm gì nào?”
“Làm gì à?”_Arita cau mày.
RẦM!!!
“Cho mày xuống ngồi chơi với Hades chứ làm gì?!!!!”_Con bé hét lên và cho thằng đang nắm tay mình một cú đá ngay giữa bụng.
Bọn xung quanh tái mặt.
“Cô giỏi lắm! Dám đánh thuộc hạ của tôi.”_Kaito lao tới bẻ tay Arita ra sau.
“Anh….tôi chưa thua đâu!”_Arita lại hét và dậm vào chân cậu ta.
“Nói cho cô biết, tôi không biết đau là gì đâu!”_Kaito thì thầm vào tai Arita. Tất nhiên là những cú tấn công của con người không làm cậu đau đớn được.
Arita cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Kaito.
“Thả ra!!!”
“Khi nào cô chịu cúi đầu.”
“Còn lâu!”
Cùng lúc đó, chuông báo giờ học vang lên và cô giáo chuẩn bị vào.
“Lần sau đi.”_Kaito hằm hè và buông Arita ra.
Cô bé giật mạnh tay và cau mày đi vào lớp.
Đó là ngày đầu tiên của một chuỗi ngày dài dằng dặc nào là đánh nhau rồi chửi bới giữa Arita và Kaito. Arita cực kỳ can đảm đến mức chỉ sau 1 tháng nhập học, cô ấy đã leo lân hạng 8 trong danh sách những người đứng đầu trường, một phần cũng là do Arita là người duy nhất dám chống lại Kaito. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ trôi qua một cách đầy “biến động” như thế nếu không có một ngày….
“Hoạt động ngoài trời?”_Kaito nhướng mày.
“Sao cậu lại không đi với lớp?”_Arita cau mày.
“Đó là lý do cậu đi tìm tôi hả? Để lôi tôi đi cái hoạt động vớ vẩn ấy?”
“Nó không vớ vẩn! Cậu chả bao giờ đi chơi với lớp cả.”
“Đơn giản vì tôi không thích!”
“Lần nào cậu cũng nói thế!”
“Sao cô cứ cố lôi tôi đi cho bằng được thế hả?”_Kaito hét.
Arita sững người.
“T…tôi xin lỗi…chỉ tại thấy cậu lúc nào cũng có vẻ…cô đơn nên tôi….”_Cô bé ấp úng. Mắt ngấn nước.
“Ơ….này…đừng khóc chứ! “_Kaito chợt lúng túng.
Arita càng thút thít to hơn. Mái tóc đen dày của cô bé xõa xuống bất lực. Chưa bao giờ Kaito thấy Arita hiền lành như vậy, trông đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ.
“HỪ. Thôi được. Tôi đi, đừng khóc nữa!”
Arita ngước đôi mắt xanh lên nhìn Kaito.
“Thật chứ?”
“Ờ….ừ….”
Cô bé cuối đầu xuống, lấy tay lau nước mắt và ngước lên……cười toe toét (?!)
“Nhớ nhé! Đi nào!!!”_Arita cười rạng rỡ ngay tức thì, như thể cô ta chưa bao giờ biết khóc là gì cả.
“C…cô…”
“Nước mắt luôn là vũ khí hiệu quả.”_Arita nháy mắt.
“!*%$#@^%&*!!!!! Cô giỏi lắm đấy!!!”_Kaito xổ một tràng.
“Đừng nói khó nghe thế.”_Arita cau mày và lấy một tay bịt tai lại (vì tay kia đang bận lôi Kaito rồi).
[Kết thúc hồi tưởng]
“Vậy là anh để ý chị Arita từ lúc đó?”_Renata ngạc nhiên.
“Một mặt khác của cô ấy rất dễ thương. Nhóc chưa thấy đâu.”_Kaito lè lưỡi.
“Nhìn là biết rồi. Thế từ từ tình cảm của 2 người cũng tăng theo cấp số nhân hả?”
“Chưa đến mức cấp số nhân đâu.”_Kaito đảo mắt.
“Chuyện tình đại ca hóa ra cũng chỉ có thế à?”
“Này! Nhóc kêu anh kể đấy nhá.”
“Cũng phải thêm thắt tình tiết vào nữa chứ!”
“Vớ vẩn. Có sao kể vậy thôi. Bây giờ kể anh về “thiên tình sử” của nhóc xem nào.”_Giờ đến lượt Kaito có vẻ hào hứng.
“Không có.”
“Eh?”
“Từ trước đến nay em chưa quen ai cả.”_Nhỏ lắc đầu.
“Xạo hoài. Kể xem.”
“Thiệt mà. Không tin anh cứ hỏi Natasy.”_Renata cười mỉa.
“Không lẽ 16 năm trời không quen ai?”
“Ờ hớ. Cả 3 chị em em ai cũng vậy. Mặc dù chị Syrena được mệnh danh là “Venus của trường Leeds” nhưng không ai dám theo đuổi cả.”
“Tại sao?”
“Đó là….chuyện riêng.”_Nhỏ ngần ngừ. Không lẽ bảo Kaito rằng do nhà nhỏ quá có thế lực nên không ai dám mơ đến cả?
Kaito cau mày nhưng cũng bỏ qua.
“Đi chơi không?”_Anh ta chợt lên tiếng.
“Vào 11h đêm? Người ta sẽ đánh giá sao hả?”_Nhỏ cau mày.
“Có sao đâu. Đi dạo thôi. Mai có phải đi học đâu.”
“Anh đang dụ dỗ con gái nhà lành đi chơi đêm à?”
“Nhóc không đi thì thôi vậy.”_Kaito nói rồi leo qua cửa sổ.
“Ê…khoan đã…”_Nhỏ gọi với nhưng Kaito đã lao khỏi cửa.
“Tên đáng ghét!”_Renata nghĩ thầm rồi chui vào chăn.
Trên bàn, cuốn sách về biểu tượng của hội kín Illuminati bị gió thổi lật sang chương có chữ “WATER”.
****
“Chị! Chị! Chị! Chị!”_Mới sáng sớm Natasy đã đập cửa phòng nhỏ ầm ầm.
“Thằng nhóc này! Chuyện gì thế?”_Nhỏ mặc luôn cái váy ngủ, để nguyên cái bàn chải đánh răng trên miệng mà chạy ra ngoài.
“Xem ai này!!!”_Natasy hét và chỉ tay về cuối hành lang.
“Chào chị Renata!”_Một giọng nói thiên thần cất lên, trong veo và cao vút.
Cái bàn chải rớt ngay xuống sàn nhà.
“KÌ QUÁ NATSY!!!”_Nhỏ hét và đóng rầm cửa lại.
Với tốc độ ánh sáng, nhỏ nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay lên người bộ váy yêu thích và mở cửa phòng trong khi thằng em trai vẫn còn ngớ người ra.
“Chị làm trò gì thế?”_Natasy ngạc nhiên.
Renata tảng lờ nó và đi về hướng cô bé đứng ở hành lang.
“Chào em…Swayne!”_Nhỏ nói và ôm chầm lấy cô em dâu của mình.
“Tại em tới mà thằng Natasy không báo trước gì hết nên chị mới…bê bối như vậy.”
Cô bé cười với âm vực cao vút. Lý do khiến nhỏ bối rối như vậy thật sự là vì Swayne quá xinh đẹp khiến gặp con bé trong tình trạng như vậy khiến nhỏ cảm thấy như là ếch và thiên nga. Swayne có mái tóc dài vàng óng xoăn nhẹ thành từng lọn nhỏ. Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh tuyệt đẹp với hàng mi dài cong vút. Đôi môi hồng hào nhỏ xinh, trông Swayne như một cô búp bê, quả thật là rất xinh đẹp. Kiểu con gái quý tộc Anh điển hình.
“Em đên đây bằng cách nào thế?”
“A…em xin lỗi nếu trực thăng riêng của ba làm hỏng bãi cỏ sau nhà chị nhé…”_Con bé ấp úng, hai má đỏ hồng lên. Nếu nhỏ là con trai chắc chắn sẽ theo đuổi Swayne cho coi!
“Hì. Không sao đâu. Em đến thăm Natasy hả?”
“Dạ”_Con bé lại đỏ mặt. “Cũng đến thăm chị nữa.”
“May mà hôm nay chị được nghỉ. Chúng ta đi đâu chơi nhé!”
“Này. Cô ấy là hôn thê của em hay của chị vậy?”_Natasy cau mày.
“Ai biểu không biết giữ vợ.”_Nhỏ lè lưỡi truê thằng em rồi đẩy Swayne ra cửa.
Vừa mở cửa ra, nhỏ đã bắt gặp ánh mắt kì dị của Ryo nhìn thẳng vào mình.
“Cậu đến đây làm gì?”_Nhỏ cau mày.
“Himawari hôm qua rủ 2 chị em người đi cắm trại mà không nhớ sao?”
Nhỏ quay lại trừng trừng nhìn Natasy.
“Em nghĩ chị sẽ thích.”_Giọng điệu của Natasy nghe như là Swayne sẽ thích hơn là chị gái nó sẽ thích.
“Đây là bạn chị à? Tuyệt quá. Chào anh, em là Swayne.”_Swayne cười rạng rỡ với Ryo.
“A…ơ….chào…”_Ryo lung túng. Tất nhiên rồi, ai gặp Swayne chả bị ảnh hưởng như vậy.
“Chào em!”_Himawari chợt xuất hiện và véo Ryo một cái ngay lưng. “Em là…?”
“Em dâu của mình đấy.”_Nhỏ nháy mắt.
“Wahhh! Vợ của Natasy à?”
“Hôn thê thôi ạ.”_Swayne đỏ mặt.
“Sớm muộn gì cũng cưới mà.”_Nhỏ cười.
“Chị….”
“Thôi được rồi! Ta đi nhé! Kaito đang chờ đấy.”_Ryo nhìn đồng hồ.
“Kaito cũng đi?”_Nhỏ khựng lại.
“Với Arita. Tất nhiên. Nhờ Arita mà anh ấy mới đi á.”_Himawari thở dài.
“Kaito là ai?”_Swayne ngước vẻ mặt ngây thơ lên.
“Em nên tránh xa cậu ta.”_Nhỏ thì thầm và bước ra ngoài.
Renata cứ đi cắm trại với mọi người mà không hề biết rằng tối đó cô sẽ có một trải nghiệm kinh hoàng.
“Bây giờ cô muốn tôi kể từ đâu?”_Kaito ngồi bắt chéo chân ở ghế đọc sách trong khi nhỏ thì leo lên giường và ôm một con gấu bông to xù xụ.
“Lúc 2 người mới gặp nhau ý.”
“Ờ thì….”
[Bắt đầu hồi tưởng]
“Cậu tránh ra một tí được không? Chắn hết chỗ thế này.”_Arita cau mày khi thấy Kaito đứng chắn hết cửa vào lớp.
“Cô là ai mà lại bảo tôi phải tránh ra?”_Kaito thách thức.
“Tôi là học sinh mới. Nhưng đừng nghĩ cậu có thể bắt nạt nổi tôi.”
“Ghê nhỉ?”_Kaito cười nửa miệng. “Tụi bay đâu?”
Bọn bạn của anh ta bắt đầu vây kín cô gái có mái tóc đen tuyền và ánh nhìn sắc bén này. Một tên cầm lấy tay Arita.
“Bỏ ra.”
“Không bỏ ra thì cô làm gì nào?”
“Làm gì à?”_Arita cau mày.
RẦM!!!
“Cho mày xuống ngồi chơi với Hades chứ làm gì?!!!!”_Con bé hét lên và cho thằng đang nắm tay mình một cú đá ngay giữa bụng.
Bọn xung quanh tái mặt.
“Cô giỏi lắm! Dám đánh thuộc hạ của tôi.”_Kaito lao tới bẻ tay Arita ra sau.
“Anh….tôi chưa thua đâu!”_Arita lại hét và dậm vào chân cậu ta.
“Nói cho cô biết, tôi không biết đau là gì đâu!”_Kaito thì thầm vào tai Arita. Tất nhiên là những cú tấn công của con người không làm cậu đau đớn được.
Arita cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Kaito.
“Thả ra!!!”
“Khi nào cô chịu cúi đầu.”
“Còn lâu!”
Cùng lúc đó, chuông báo giờ học vang lên và cô giáo chuẩn bị vào.
“Lần sau đi.”_Kaito hằm hè và buông Arita ra.
Cô bé giật mạnh tay và cau mày đi vào lớp.
Đó là ngày đầu tiên của một chuỗi ngày dài dằng dặc nào là đánh nhau rồi chửi bới giữa Arita và Kaito. Arita cực kỳ can đảm đến mức chỉ sau 1 tháng nhập học, cô ấy đã leo lân hạng 8 trong danh sách những người đứng đầu trường, một phần cũng là do Arita là người duy nhất dám chống lại Kaito. Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ trôi qua một cách đầy “biến động” như thế nếu không có một ngày….
“Hoạt động ngoài trời?”_Kaito nhướng mày.
“Sao cậu lại không đi với lớp?”_Arita cau mày.
“Đó là lý do cậu đi tìm tôi hả? Để lôi tôi đi cái hoạt động vớ vẩn ấy?”
“Nó không vớ vẩn! Cậu chả bao giờ đi chơi với lớp cả.”
“Đơn giản vì tôi không thích!”
“Lần nào cậu cũng nói thế!”
“Sao cô cứ cố lôi tôi đi cho bằng được thế hả?”_Kaito hét.
Arita sững người.
“T…tôi xin lỗi…chỉ tại thấy cậu lúc nào cũng có vẻ…cô đơn nên tôi….”_Cô bé ấp úng. Mắt ngấn nước.
“Ơ….này…đừng khóc chứ! “_Kaito chợt lúng túng.
Arita càng thút thít to hơn. Mái tóc đen dày của cô bé xõa xuống bất lực. Chưa bao giờ Kaito thấy Arita hiền lành như vậy, trông đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ.
“HỪ. Thôi được. Tôi đi, đừng khóc nữa!”
Arita ngước đôi mắt xanh lên nhìn Kaito.
“Thật chứ?”
“Ờ….ừ….”
Cô bé cuối đầu xuống, lấy tay lau nước mắt và ngước lên……cười toe toét (?!)
“Nhớ nhé! Đi nào!!!”_Arita cười rạng rỡ ngay tức thì, như thể cô ta chưa bao giờ biết khóc là gì cả.
“C…cô…”
“Nước mắt luôn là vũ khí hiệu quả.”_Arita nháy mắt.
“!*%$#@^%&*!!!!! Cô giỏi lắm đấy!!!”_Kaito xổ một tràng.
“Đừng nói khó nghe thế.”_Arita cau mày và lấy một tay bịt tai lại (vì tay kia đang bận lôi Kaito rồi).
[Kết thúc hồi tưởng]
“Vậy là anh để ý chị Arita từ lúc đó?”_Renata ngạc nhiên.
“Một mặt khác của cô ấy rất dễ thương. Nhóc chưa thấy đâu.”_Kaito lè lưỡi.
“Nhìn là biết rồi. Thế từ từ tình cảm của 2 người cũng tăng theo cấp số nhân hả?”
“Chưa đến mức cấp số nhân đâu.”_Kaito đảo mắt.
“Chuyện tình đại ca hóa ra cũng chỉ có thế à?”
“Này! Nhóc kêu anh kể đấy nhá.”
“Cũng phải thêm thắt tình tiết vào nữa chứ!”
“Vớ vẩn. Có sao kể vậy thôi. Bây giờ kể anh về “thiên tình sử” của nhóc xem nào.”_Giờ đến lượt Kaito có vẻ hào hứng.
“Không có.”
“Eh?”
“Từ trước đến nay em chưa quen ai cả.”_Nhỏ lắc đầu.
“Xạo hoài. Kể xem.”
“Thiệt mà. Không tin anh cứ hỏi Natasy.”_Renata cười mỉa.
“Không lẽ 16 năm trời không quen ai?”
“Ờ hớ. Cả 3 chị em em ai cũng vậy. Mặc dù chị Syrena được mệnh danh là “Venus của trường Leeds” nhưng không ai dám theo đuổi cả.”
“Tại sao?”
“Đó là….chuyện riêng.”_Nhỏ ngần ngừ. Không lẽ bảo Kaito rằng do nhà nhỏ quá có thế lực nên không ai dám mơ đến cả?
Kaito cau mày nhưng cũng bỏ qua.
“Đi chơi không?”_Anh ta chợt lên tiếng.
“Vào 11h đêm? Người ta sẽ đánh giá sao hả?”_Nhỏ cau mày.
“Có sao đâu. Đi dạo thôi. Mai có phải đi học đâu.”
“Anh đang dụ dỗ con gái nhà lành đi chơi đêm à?”
“Nhóc không đi thì thôi vậy.”_Kaito nói rồi leo qua cửa sổ.
“Ê…khoan đã…”_Nhỏ gọi với nhưng Kaito đã lao khỏi cửa.
“Tên đáng ghét!”_Renata nghĩ thầm rồi chui vào chăn.
Trên bàn, cuốn sách về biểu tượng của hội kín Illuminati bị gió thổi lật sang chương có chữ “WATER”.
****
“Chị! Chị! Chị! Chị!”_Mới sáng sớm Natasy đã đập cửa phòng nhỏ ầm ầm.
“Thằng nhóc này! Chuyện gì thế?”_Nhỏ mặc luôn cái váy ngủ, để nguyên cái bàn chải đánh răng trên miệng mà chạy ra ngoài.
“Xem ai này!!!”_Natasy hét và chỉ tay về cuối hành lang.
“Chào chị Renata!”_Một giọng nói thiên thần cất lên, trong veo và cao vút.
Cái bàn chải rớt ngay xuống sàn nhà.
“KÌ QUÁ NATSY!!!”_Nhỏ hét và đóng rầm cửa lại.
Với tốc độ ánh sáng, nhỏ nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, thay lên người bộ váy yêu thích và mở cửa phòng trong khi thằng em trai vẫn còn ngớ người ra.
“Chị làm trò gì thế?”_Natasy ngạc nhiên.
Renata tảng lờ nó và đi về hướng cô bé đứng ở hành lang.
“Chào em…Swayne!”_Nhỏ nói và ôm chầm lấy cô em dâu của mình.
“Tại em tới mà thằng Natasy không báo trước gì hết nên chị mới…bê bối như vậy.”
Cô bé cười với âm vực cao vút. Lý do khiến nhỏ bối rối như vậy thật sự là vì Swayne quá xinh đẹp khiến gặp con bé trong tình trạng như vậy khiến nhỏ cảm thấy như là ếch và thiên nga. Swayne có mái tóc dài vàng óng xoăn nhẹ thành từng lọn nhỏ. Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh tuyệt đẹp với hàng mi dài cong vút. Đôi môi hồng hào nhỏ xinh, trông Swayne như một cô búp bê, quả thật là rất xinh đẹp. Kiểu con gái quý tộc Anh điển hình.
“Em đên đây bằng cách nào thế?”
“A…em xin lỗi nếu trực thăng riêng của ba làm hỏng bãi cỏ sau nhà chị nhé…”_Con bé ấp úng, hai má đỏ hồng lên. Nếu nhỏ là con trai chắc chắn sẽ theo đuổi Swayne cho coi!
“Hì. Không sao đâu. Em đến thăm Natasy hả?”
“Dạ”_Con bé lại đỏ mặt. “Cũng đến thăm chị nữa.”
“May mà hôm nay chị được nghỉ. Chúng ta đi đâu chơi nhé!”
“Này. Cô ấy là hôn thê của em hay của chị vậy?”_Natasy cau mày.
“Ai biểu không biết giữ vợ.”_Nhỏ lè lưỡi truê thằng em rồi đẩy Swayne ra cửa.
Vừa mở cửa ra, nhỏ đã bắt gặp ánh mắt kì dị của Ryo nhìn thẳng vào mình.
“Cậu đến đây làm gì?”_Nhỏ cau mày.
“Himawari hôm qua rủ 2 chị em người đi cắm trại mà không nhớ sao?”
Nhỏ quay lại trừng trừng nhìn Natasy.
“Em nghĩ chị sẽ thích.”_Giọng điệu của Natasy nghe như là Swayne sẽ thích hơn là chị gái nó sẽ thích.
“Đây là bạn chị à? Tuyệt quá. Chào anh, em là Swayne.”_Swayne cười rạng rỡ với Ryo.
“A…ơ….chào…”_Ryo lung túng. Tất nhiên rồi, ai gặp Swayne chả bị ảnh hưởng như vậy.
“Chào em!”_Himawari chợt xuất hiện và véo Ryo một cái ngay lưng. “Em là…?”
“Em dâu của mình đấy.”_Nhỏ nháy mắt.
“Wahhh! Vợ của Natasy à?”
“Hôn thê thôi ạ.”_Swayne đỏ mặt.
“Sớm muộn gì cũng cưới mà.”_Nhỏ cười.
“Chị….”
“Thôi được rồi! Ta đi nhé! Kaito đang chờ đấy.”_Ryo nhìn đồng hồ.
“Kaito cũng đi?”_Nhỏ khựng lại.
“Với Arita. Tất nhiên. Nhờ Arita mà anh ấy mới đi á.”_Himawari thở dài.
“Kaito là ai?”_Swayne ngước vẻ mặt ngây thơ lên.
“Em nên tránh xa cậu ta.”_Nhỏ thì thầm và bước ra ngoài.
Renata cứ đi cắm trại với mọi người mà không hề biết rằng tối đó cô sẽ có một trải nghiệm kinh hoàng.
/46
|