Sau khi Linh Hề rời đi, ta liền cảm thấy mất hết khí lực, cứ im lặng một mình đứng ở đại sảnh.
Chiết Lan tới an ủi ta, “Linh Nhược, ta sớm đã nghe nói Quân thượng của Chi giới quỷ quái là người âm tình bất định, ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng. Nói không chừng qua một ít thời gian sau hắn sẽ lại tìm gặp ngươi…”
Ta biết đây chỉ là lời an ủi mà thôi, giọng điệu Linh Hề lạnh như băng như vậy, sợ là chúng ta sau này sẽ không thể quay về như trước nữa, có điều đây cũng là kết quả tốt.
Ta âm thầm thở dài, muốn bảo Chiết Lan đưa ta trở về, nhưng nghĩ lại ta lại muốn đi tìm hồn phách của Lạc Trần. Nghĩ đến đây ta lại thấy kì lạ. Thuốc mà Tô Tuyết cho ta dùng chắc chắn là cực kì độc, mà Chiết Lan ngay từ đầu cũng đã nói qua, hắn không có cách nào cứu ta cả. Nhưng bây giờ ta lại thấy thân thể mình đều tốt lành. Ngoại trừ việc không còn khí lực ra thì ta cũng chả cảm thấy đau đớn gì cả. Chiết Lan chỉ nhắc tới chuyện bọn Ức Cẩn tới thăm ta chứ chưa đề cập đến việc có ai điều trị cho ta chưa. Vậy đau đớn trên người ta đi đâu cả rồi?
Ta hoang mang hỏi lại Chiết Lan, hắn sửng sốt một hồi rồi mới nói, “Ngươi thấy trong người đã khỏe rồi sao?”
Ta gật đầu, “Đúng thế, tuy mất khí lực nhưng cũng không khó chịu như lúc trước. Là ngươi thi phép chữa cho ta à?”
Chiết Lan im lặng một lát rồi nói, “Không có…”
Ta nhíu mi, thời điểm đó bên cạnh ta cũng chỉ có mình hắn, không phải hắn thì còn có thể là ai? Nhưng Chiết Lan cũng không cần dấu giếm ta làm gì. Ta hoang mang nghĩ một hồi rồi cuối cùng không muốn nghĩ gì cả. Không chừng là Tô Tuyết khuếch đại về thuốc kia, chắc cũng chỉ là hù dọa ta mà thôi.
Bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó là tiếng Ức Cẩn kêu lên, “Linh Nhược!”
Ta bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người đã bị một người ôm chặt, đương nhiên người này không phải ai khác ngoài Ức Cẩn.
“Ngươi làm ta sợ đến chết! Ngươi không phải nói mình quen biết với cung nữ kia sao? Sao lại để bị bắt đi như thế?”
“Ta biết nàng ta, nhưng đây cũng chả phải chuyện tốt lành gì”. Ta buông Ức Cẩn ra rồi giải thích qua cho nàng về chuyện Tô Tuyết.
Nghe xong Ức Cẩn còn cười, “Không ngờ là ngươi còn có kiểu tình địch như thế này nữa. Có điều tên Xuyên Huyền kia cũng thật là, ngày xưa ở thiên giới cũng đã trêu hoa ghẹo nguyệt không ít thần nữ tiên tử, tới nhân gian rồi mà vẫn kéo ngươi dính vào những chuyện như thế này”.
Ta không nói gì, nghe Ức Cẩn nói tiếp, “Đúng rồi, hạc giấy lần trước đều đã bay trở về, ngươi qua đó xem chưa?”
“Ngươi cũng biết chuyện hạc giấy?”
“Đúng, là Chiết Lan nói cho ta biết”.
Ta gật đầu, nghĩ thầm, bất kể có ra sao thì trước tiên phải tìm được hồn phách của Xuyên Huyền đã. Vì thế ta nhân cơ hội này lấy cớ mấy ngày nay không được ra ngoài giải khuây nói với Ức Cẩn. Đương nhiên nàng ấy không cự tuyệt, còn quay ra dặn dò Chiết Lan ngàn vạn lần không được rời người ta.
Quyết đinh xong xuôi, ta lại kéo tay Ức Cẩn hỏi chuyện giữa nàng và Quỷ vương Cơ Trạch.
Ức Cẩn cũng rất hào phóng, kể lại chuyện xưa cho ta nghe.
Lời kể của Ức Cẩn cũng không khác gì so với Chiết Lan đã kể. Có điều cụ thể hơn một chút, bao gồm cả chuyện thời xưa hai người còn cùng nhau tắm rửa trong sông, cùng nhau kiếm cái ăn rồi cùng nhau bị người ta đuổi giết, vân vân cà mây mây, mọi chuyện đều được kể rất chi tiết.
Ta càng nghe càng cảm thấy nàng còn rất nhiều điều muốn nói, chắc còn có chuyện mà Chiết Lan đã nghĩ, đó là hai người sẽ tu thành chính quả, nhưng Ức Cẩn vẫn chần chừ chưa nói ra khiến ta không khỏi phiền muộn.
“Các ngươi khi nào thì mới thành thân?”
Cũng không biết vì sao ta nghe Ức Cẩn nói xong liền muốn hỏi ngay đến vấn đề này.
Ức Cẩn cũng hơi sửng sốt rồi lại nói, “Ngươi…Sao ngươi lại hỏi chuyện này?”
Ta cười cười, “Nghe ngươi lải nhải cả buổi mà vẫn chưa thấy ngươi đề cập chuyện này”.
“Ngươi cũng đừng sốt ruột. Có lẽ đợi qua vài ngày nữa, khi mọi chuyện êm đẹp rồi bọn ta cũng sẽ tiến hành lễ thành thân”.
“Quỷ vương đón dâu chắc sẽ chuẩn bị không ít đồ cưới đâu…” Ta trêu ghẹo nàng, sau đó lại kéo tay nàng, “Huống chi người hắn lấy còn là một tiên nữ…” Nói đến đây ta lại thấy lo lắng, liền thấp giọng hỏi Ức Cẩn, “Ngươi không sợ sao? Ngươi là tiên, hắn là yêu, các ngươi ở cùng một chỗ, đến lúc đó bị thiên giới phát hiện, nhất đình ngươi sẽ bị phạt”.
Ức Cẩn chẳng hề để ý ta kéo tay nàng, chỉ đáp lại ta y nguyên như những gì Chiết Lan đã từng nói với ta. Ta nghĩ Quỷ vương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, nếu không cũng sẽ không để Ức Cẩn lao vào nguy hiểm, cứ như vậy bọn họ có thể bình bình an an ở cùng nhau, thiên giới cũng sẽ không quá truy cứu.
Đây thật ra lại là một chuyện tốt.
Chúng ta nói cười với nhau, thoáng chốc sắc trời đã tối, Ức Cẩn và Chiết Lan đều nói muốn dùng bữa tối. Ức Cẩn đương nhiên là kéo ta đi ăn cùng nàng.
Sau khi ăn xong cơm tối nàng rốt cuộc cũng để ta tự do, ta và Chiết Lan thừa dịp trời đang tối lại mò tới chỗ hồn phách của Xuyên Huyền lúc trước.
Tới nơi, Chiết Lan nói với ta, “Nơi này tên là U Khâu, là nơi nguy hiểm nhất trong quỷ giới”. Hắn nói xong liền nắm chặt tay ta, “Theo sát ta, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, đợi ta tìm được hồn phách của thiên tôn thì chúng ta sẽ thi phép ngay tại đó”.
“Ta biết rồi”.
Chiết Lan cũng không nói nhiều, bỗng đem ta ôm trước ngực rồi tiến vào U Khâu.
Ta thế mới biết dù chỉ còn hồn phách cũng sẽ cảm thấy rét run, cái rét này lạnh đến thấu xương, không thể nào chống cự. Ta liền ôm chặt lấy Chiết Lan, cảm nhận hơi ấm trên người hắn.
“Người ngươi thật ấm áp……” Ta thỏa mãn thở hắt ra, “Ấm hơn rất nhiều so với Lạc Trần cả ngày lạnh lùng…”
Thân mình Chiết Lan có hơi run lên, có lẽ bởi vì hắn cảm thấy đau buồn cho Xuyên Huyền, hoặc là hắn đã tiêu hao nhiều tu vi quá nên cũng cảm thấy lạnh.
Ta có chút lo lắng, nếu thương thế của ta là do Chiết Lan chữa khỏi, vậy hắn chắc chắn đã mất rất nhiều tu vi. Chiết Lan lại là người cực kì biết che giấu, có khi hắn sợ ta lo lắng nên giấu diếm cũng nên… Vậy chỉ sợ hiện giờ hắn bị thương rất nặng. Ta không biết bắt mạch nên cũng không có cách nào xác định tình trạng của Chiết Lan. Chỉ có thể hi vọng Chiết Lan không có chuyện gì.
“Tìm thấy rồi!”
Chiết Lan dừng lại, đưa ta ra một chỗ trống trải. Sở dĩ nói chỗ này trống trải là bởi bì ta không nghe được âm thanh nào xung quanh cả.
Ta nép vào bên người Chiết Lan, nhẹ kêu tên hắn.
“Không cần lo lắng, ta vẫn luôn ở đây”. Nói rồi hắn bắt đầu tiến lên phía trước.
“Ai?”
Ta cơ hồ dính sát vào lòng Chiết Lan, lại nghe phía trước có người quát lên. Ta rụt người lại, chọc chọc Chiết Lan ý bảo hắn xem xem đó là ai.
Chúng ta còn chưa kịp xưng tên thì âm thanh kia khẽ cười, “Linh Nhược cô nương và Chiết Lan công tử…Hai vị đêm khuya đến tận đây rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chiết Lan nghe giọng cảu hắn liền trấn an ta, sau đó nói với đối phương, “Quỷ vương, ta và Linh Nhược chỉ là đi quanh quanh ngắm cảnh, thấy nơi đây có vẻ khác lạ nên mới qua đây nhìn xem”.
Quỷ vương kia cũng không phải là một kẻ dễ đối phó, hắn nghe Chiết Lan nói xong liền cười cười, “Tản bộ mà tới tận U Khâu?! Rõ ràng là biết nơi này hàn khí vừa nặng nề lại vừa nguy hiểm mà vẫn xông vào, lần đầu tiên ta gặp được người kì lạ như hai vị đấy”.
Ta ngẩn người, liền cảm thấy ngữ điệu của Quỷ vương xem ra là đang làm khó chúng ta, chỉ là không biết hắn sẽ xử lí bọn ta như thế nào.
Lúc này Chiết Lan lại nói, “Quỷ vương hẳn đã biết chúng ta tới U Khâu này để tìm hồn phách, cần gì phải làm khó nhau như vậy?”
Ta không nghĩ tới Chiết Lan sẽ nói thẳng chuyện này ra như thế liền không khỏi lo lắng Ức Cẩn sẽ biết, có điều ta lại nghĩ, nếu Ức Cẩn cũng ở đây thì Quỷ vương cũng sẽ không gây khó dễ với bọn ta như lúc này đâu.
Quỷ vương đáp lời, “Linh Nhược, Chiết Lan. Ta không cần các ngươi phải làm gì lớn lao cho ta, chỉ cần các ngươi giúp ta một chuyện nhỏ, ta sẽ giúp các ngươi tìm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là quỷ hồn kia phải nguyện ý đi theo các ngươi. Còn có đối với chuyện của Ức Cẩn, ta sau này vẫn còn phải nhờ hai vị giúp đỡ”.
Ta hơi nghiêng đầu, cũng không hiểu ý tứ của hắn lắm, rõ ràng Ức Cẩn đã đáp ứng sẽ ở lại đây, bọn ta còn có thể giúp được cái gì chứ?
Ngay sau đó Cơ Trạch tiến lên gần bọn ta, “Ức Cẩn mặc dù đã ở lại đây, nhưng nàng vẫn không chắc chắn về chuyện này, sau này sợ là sẽ không ở lại quỷ giới. Ta còn muốn nhờ hai vị giúp ta khuyên can Ức Cẩn, như thế chúng ta mới có thể thuận lợi lập khế ước nhân duyên, về sau nàng muốn rời khỏi ta cũng không được”.
“Hà? Quỷ giới còn có quy củ kì quái như thế sao?”
Ta đang mơ hồ thì Chiết Lan từ phía sau cũng tiến lên trịnh trọng nói, “Quỷ vương yên tâm, chỉ cần Quỷ vương có thể cam đoan giao hồn phách kia cho chúng ta, hơn nữa cũng sẽ không để cho kẻ khác biết được, kể cả Ức Cẩn, như vậy chúng ta sẽ yên tâm giao Ức Cẩn cho ngươi…”
Ta cười trộm, không ngờ Triết Lan nhìn như vậy mà cũng có chút phong độ của người trí thức, cũng không ngờ lời hắn lại nói trôi chảy như thế.
Lúc này Cơ Trạch hơi im lặng một chút rồi mới nói, “Được, ta sẽ giúp các ngươi tìm, nhưng chuyện các ngươi đáp ứng ta nhất định cũng phải làm được”.
Chiết Lan nói với giọng rất chắc chắn, “Ngươi yên tâm, có Linh Nhược khuyên nhủ nàng ấy, ngươi còn lo lắng cái gì nữa”.
Nói thế rồi Cơ Trạch cũng không làm khó chúng ta nữa, ngược lại hắn còn giống như vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Linh Nhược cô nương, vậy phiền ngươi rồi”. Giọng Cơ Trạch hơi lạnh lẽo.
Ta rất tò mò, thật sự không biết vì sao Cơ Trạch cực muốn ta đi khuyên nhủ Ức Cẩn, vì sao bọn họ lại nảy sinh ra loại tình huống này, ta nhất thời lâm vào trầm mặc.
/126
|