Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 134: Nhất ngữ thành sấm (1)

/149


Editor: Song NgưHai đứa nhỏ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ bình tĩnh lộ ‘cậu bé’ trước mặt Tô Hi, nó nắm bàn tay mềm mại mập mạp lại, đứa bên trái khẽ đá vào cái chân bé xíu như củ sen, nhắm mắt ngủ ngon lành; đứa bên phải thì ngoan ngoãn hơn, không lộn xộn như vậy. Tô Hi sợ tụi nhỏ bị lạnh nên nhanh chóng quấn người tụi nó lại lần nữa, nhưng vẫn không kìm được mà ngắm tụi nó thêm vài lần.

Kỳ lạ thật, trong bụng nàng bỗng nhảy ra hai chú khỉ con.

Xấu thì hơi xấu, bây giờ chưa nhìn rõ ngũ quan thế nào, không biết tụi nó giống ai. Tô Hi không chê ghét tụi nó, nàng nghe mẫu thân Ân thị nói đứa bé mới sinh ra đều như thế, sau này lớn lên sẽ nẩy nở thôi. Nàng nhìn tụi nhỏ, trong lòng không biết có mùi vị, nàng cũng không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ hỏi Vệ Phong: “Đình Chu biểu ca, đứa nào là đứa lớn ạ?”

Vệ Phong chỉ đứa ngoan nhất, nói: “Đứa bên phải sinh sớm hơn hai khắc.”

Vậy đứa nghịch ngợm này là đứa thứ hai sao. Theo quy định của Hoàng thấy, vì để tránh sau này huynh đệ tranh chấp và mưu nghịch soán ngôi nên người thừa kế của Hoàng thất không thể là song sinh. Vậy đứa thứ hai phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đưa cho người khác, hoặc là….Ban chết sao?

Đầu ngón tay vuốt ve gương mặt của đứa nhỏ của Tô Hi khẽ run, đứa nhỏ mới sinh xong nên còn rất yếu ớt, môi hơi tái, hai mắt cũng hơi ửng đỏ. Giọng điệu của nàng vừa rung vừa kiên định đến lạ thường: “Thiếp không muốn đưa thằng bé cho người khác đâu.”

Vệ Phong thấp giọng “Ừ” một tiếng, cũng không phản bác.

Tô Hi mím đôi môi hồng hào, cố nén sự đau khổ, “Cũng không thể để nó…..”

Nàng hé miệng vài lần nhưng vẫn không thốt lên được cái từ “Chết” kia. Nhưng Vệ Phong lại như hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn ngồi ở mép giường, dịu dàng nói: “Được.”

Tô Hi không yên tâm, lại nói: “Cũng không thể giao nó cho người khác nuôi được.”

Vệ Phong gật đầu, “Được.”

Tô Hi ngẩng đầu lên: “Thiếp hi vọng tụi nhỏ có thể lớn lên khoẻ mạnh và bình an.”

Nàng nói gì Vệ Phong cũng đồng ý, bất kể nàng nói gì hắn cũng nói được.

Tô Hi chớp mắt, nàng hơi khó hiểu, sao hắn dễ nói chuyện vậy? Thường trong tình huống thế này, không phải rất phiền phức sao? Huống hồ hắn cũng sắp lên ngôi rồi, nếu những ngôn quan kia biết chuyện thì sao có thể buông tha cho hắn được? Nàng duỗi tay nắm lấy bàn tay của Vệ Phong, “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Vệ Phong trở tay cầm lấy tay của nàng, không hề hoảng loạn như nàng, hắn cúi đầu xuống nhìn hai đứa bé, còn ngón trỏ của một tay khác cong lên khẽ vuốt cái mũi nhỏ của tụi nó, trấn an nói: “Ấu Ấu, nàng nhìn kỹ tụi nhỏ xem.”

Tô Hi không rõ nguyên do. Đứa nhỏ mới sinh ra đều như nhau cả, khuôn mặt đỏ hồng, cả người nhăn nhúm, vừa nhỏ vừa xấu, hơn nữa vừa rồi do căng thẳng nên Tô Hi không để ý kỹ, vừa nhìn thì chỉ cảm thấy hai đứa nhỏ giống nhau như đúc. Bây giờ nàng nghe Vệ Phong nhắc nhở thì mới nghiêm túc, cẩn thận xem tụi nhỏ lần nữa.

Chỉ thấy môi của đứa nằm bên phải mỏng hơn, khẽ mím lại, hơi giống dáng vẻ của Vệ Phong khi xụ mặt. Đứa bên trái thì giống Tô Hi hơn, có lẽ là lúc trong bụng mẹ không giành được với ca ca nên gầy hơn một xíu. Còn những cái khác thì không thể nhìn ra được, đôi mắt của hai đứa cũng chưa mở ra, đang ngủ ngon lành trong tã lót, hoàn toàn không biết nương của tụi nó đang buồn rầu vì mình.

Tô Hi khẽ nhếch môi, ngay cả sự khác biệt nhỏ này cũng khiến nàng vui vẻ không thôi. Nàng bỗng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt mở to hệt như sao trời trên mặt hồ tĩnh lặng, sáng ngời đến động lòng người, “Không giống sao ạ?”

Vệ Phong cong môi, duỗi tay sờ đầu của nàng, “Bây giờ còn nhỏ nên chưa nhìn ra được, chờ sau này xem. Có điều ta nghe bà đỡ nói nếu lúc này có thể nhìn ra được vài điểm khác nhau như vậy thì sau này chắc chắn sẽ càng khác hơn nữa.”

Sau khi mấy bà đỡ làm xong việc, Vệ Phong sai người đưa cho họ một khoản tiền rồi đưa họ về quê. Bây giờ thế cục chưa rõ, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Hai đứa nhỏ không thể lớn lên giống nhau, chủ yếu vì sợ sau này chúng sẽ tranh quyền đoạt thế. Nếu bây giờ hai đứa không giống nhau, vậy có phải mọi chuyện sẽ giải quyết tốt rồi không? Tô Hi lo lắng nhìn Vệ Phong, hi vọng hắn có thể cho nàng một câu trả lời khẳng định.

Vệ Phong không để nàng thất vọng, nói: “Nàng yên tâm, nhìn khác nhau thì tốt hơn so với giống nhau. Ấu Ấu, nàng còn nhớ những gì ta đã nói không? Bất kể là trai hay gái, ta đều sẽ bảo vệ mẹ con nàng bình an. Bây giờ nàng chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc thân thể, còn những chuyện khác cứ giao cho ta là được.”

Tô Hi nhìn hắn, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: “Nhưng mà……Đình Chu biểu ca định giải quyết thế nào? Có thể ảnh hưởng bất lợi với chàng không?”

Vệ Phong bao phủ lòng bàn tay của nàng, không trả lời. Tô Hi biết, ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ phải có. Nàng cắn môi, quyết tâm nói: “Nếu không chàng công bố với bên ngoài là thiếp chỉ sinh một đứa, còn thiếp dẫn đứa thứ hai ra ngoài ở…….Đợi sau khi chàng đăng cơ thì thiếp lại đưa nó về…….”

Cách này chắc chắn là không được. Nếu sau khi nàng trở về thì phải giải thích lai lịch của đứa nhỏ này thế nào đây? Cuối cùng cũng vẫn không thể giấu được. Dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt của nàng quá nghiêm túc, Vệ Phong cười tủm tỉm, giả vờ cau mày hỏi: “Nàng và đứa thứ hai ra ngoài ở, vậy ta và đứa lớn thế nào đây? Chẳng lẽ nàng không cần bọn ta nữa sao?”

Tô Hi cúi đầu nhìn hai chú khỉ con đang ngủ say, mếu máo nói: “……Đương nhiên thiếp cần rồi.” Chẳng phải là do không còn cách nào sao.

Vệ Phong lập tức nói: “Bây giờ Vệ Uyên khởi binh tạo phản, đợi bên Đại Lý Tự soạn xong bài hoạch tội thì có thể lập tức kết án. Quý Thường không màng quyền thế, hơn nữa thân thể của hắn…..Hắn từng nói với ta sau này chỉ muốn làm một Vương gia nhàn rỗi thôi, nàng cho rằng trong thời gian ngắn, đám ngôn quan kia còn có thể tìm được người kế thừa thích hợp hơn sao?

Tô Hi bừng tỉnh. Những đại thần đó còn suy nghĩ nhiều vấn đề hơn nữa, không thể chỉ đơn giản do nàng sinh hai đứa bé trai là lập tức đoạt đi ngôi vị Thái Tử của Vệ Phong được. Huống hồ bây giờ triều chính loạn lạc, quan viên khi trước ủng hộ Vệ Uyên đều bị giam giữ, Chiêu Nguyên Đế cũng muốn điều tra rõ rốt cuộc là ai tham gia vào chuyện tạo phản này. Ai nấy trong triều đều thấy bất an, chỉ mong sao tân đế đăng cơ có thể đại xá thiên hạ, còn ai có sức lo lắng về mấy đứa con của nàng chứ?

Tô Hi cong môi, cười ngô nghê. Bên ngoài trở gió, Vệ Phong đứng lên đóng cửa sổ lại, bởi vì nàng đang ở cữ nên Diệp ma ma và Lỗ ma ma còn đặc biệt dặn dò không thể để nàng bị cảm lạnh được. Hắn quay lại ngồi bên mép giường, khều chóp mũi của nàng, trêu chọc: “Nếu trẫm không thể bảo vệ được con mình thì sao có thể làm Hoàng Đế được? Đợi sau khi hai đứa nhỏ lớn lên, dựa vào bản lĩnh của tụi nó, ai có năng lực thì sẽ ngồi trên long ỷ. Đến lúc đó nàng lại sinh một bé gái cho ta, chúng ta cứ bình yên sống hết nửa đời sau.”

Tô Hi nhếch môi, lẩm bẩm: “Đình Chu biểu ca còn chưa lên làm Hoàng Thượng đâu mà đã bày đặt thế rồi.”

Nhưng mà nàng không nghĩ tới những lời này đã bị nàng nói trúng rồi.

Nhất ngữ thành sấm (1). Mấy ngày sau, Đại Lý Tự Khanh đã soạn xong tội trạng của Vệ Uyên, sau đó Vệ Phong đích thân đưa đến trước mặt Vệ Uyên, bắt hắn ấn dấu tay. Sau khi Chiêu Nguyên Đế gặp chuyện này thì sức khoẻ cũng yếu đi, nằm trên giường hơn nửa tháng, sau khi khoẻ lại thì lập tức bàn về chuyện thoái vị với bên Lễ Bộ.

1] nhất ngữ thành sấm: “sấm” là lời tiên đoán mang ý ‘hung’, không lành. Cả câu ý kiểu ‘mồm quạ đen, mở miệng đen đuổi ai ngờ thật sự xảy ra’ (nguồn Canh Đồng Hoa).

Sau khi Vệ Uyên nhận tội, triều đình lập tức ban chiếu thư thông cáo cho thiên hạ.

Phiến quân tham gia tạo phản cũng không ít, Vệ Uyên nhận tội không bao lâu thì bọn họ cũng bị định tội. Triều đình phải tước chức quan của khoảng bảy tám chục người, có người tham gia trực tiếp, có người bị liên luỵ, còn có người không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình, ai nấy đều bị đưa đến cổng Đông Hoa, chém đầu trước dân chúng để thị uy.

Hôm đó Tô Hi ở cữ trong nhà, tiện thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Còn Vệ Phong đích thân giám sát việc hành hình.

Đao phủ giơ đao lên hành hình từng tù nhân, cuối cùng chém đến mức tay mềm nhũn, máu tươi chảy từ trên bục xuống, ban đầu bá tánh vây xem còn tràn đầy tức giận nhưng cuối cùng dần trở nên yên lặng. Từ buổi trưa cho đến buổi chiều, ánh chiều tà của Kinh Thành cũng như được nhuộm đỏ, càng thêm lộng lẫy hơn so với mọi người. Vệ Phong ngồi ở hàng đầu tiên, tận đến khi tù nhân cuối cùng được áp giải lên.

Vệ Uyên mặc bộ đồ tù nhân, đôi tay bị khoá ở sau người, đang quỳ gối trên bục.

Vệ Phong cố ý muốn giữ y đến cuối cùng, để y tận mắt nhìn thấy từng tên phản bội đó chết lần lượt trước mặt y. Lúc này Vệ Uyên như chết lặng, hai mắt đỏ ngầu, nhìn Vệ Phong chòng chọc, mắng nhiếc: “Muốn chém muốn giết thì cứ làm để được khoan khoái đi.”

Vệ Phong giận dữ, cầm lệnh bài cuối cùng trong tay. Qua hồi lâu, hắn mới ném xuống và nói —–

“Hành hình!”

Đao phủ giơ cây đao lớn lên rồi chém xuống.

/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status