Bố Y Quan Đạo

Chương 154 - Vẻ Mặt Đám Nghệ Nhân.

/1217




Phòng hóa trang của ca sĩ công ty Kim Ảnh thật ra chính là phòng họp của khách sạn Hồng Tinh được cải tạo lại, khi Trương Thanh Vân đẩy cửa tiến vào thì đám ca sĩ, nhân viên trang điểm và đám nhân viên ông tác đang cười đùa nói chuyện rôm rả.

- Anh không cần vào đây, tôi sẽ không bàn bạc với anh, tôi muốn tìm lãnh đạo của anh.

Người đàn ông đeo kính râm chợt đi đến trước mặt Trương Thanh Vân rồi dùng giọng điệu âm trầm nói.

- À, giám đốc Tiền, vừa rồi không phải người này rất hống hách sao? Bây giờ thái độ người ta đã rất chân thành, đã có thể bàn bạc được rồi, anh thấy thế nào?

Tiểu Nhạc dùng giọng âm hiểm nói, vẻ mặt hắn tràn đầy nụ cười nghiền ngẫm.

Trương Thanh Vân dùng giọng từ chối cho ý kiến nói:

- Tiểu Nhạc tiên sinh, không biết thái độ thế nào mới tính là chân thành?

- À!

Tiểu Nhạc nhíu mày, hắn nở nụ cười âm hiểm rồi chỉ chỉ đám người xung quanh nói:

- Tôi thấy anh cũng không lớn tuổi lắm, trước tiên anh cúi đầu nhận sai với tất cả mọi người là được. Ha ha, sau đó thì bỏ thêm vào chút tiền đi lại, nói chung đền bù tổn thất tinh thần cho mọi người.

- Ha ha!

Đám người lập tức cười vang, ánh mắt Trương Thanh Vân trở nên lạnh lẽo, hắn đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người trong phòng. Phần lớn vẻ mặt đám người đều giống như mèo vờn chuột, có vài người thì tỏ ra thờ ơ không quan tâm, trong số đó có cả cô ca sĩ Lăng Tuyết Phi.

- À, giám đốc Tiền, phòng hóa trang là trọng địa sao có thể cho người khác tùy tiện tiến vào được? Như vậy rõ ràng không hợp quy củ.

Một người đột nhiên mở miệng, mọi người chợt nhìn lại, thì ra chính là Âu Dương Tiểu Yến, là một ca sĩ khá nổi tiếng. Lúc này nàng đang được nhân viên trang điểm chăm sóc tóc, giọng nói của nàng rất mất kiên nhẫn, nhưng vì đưa lưng về phía mọi người nên không nhìn rõ mặt.

Người đàn ông trung niên đang muốn mở miệng thì điện thoại đột nhiên vang lên, hắn vội vàng móc điện thoại ra nghe. Tên mập họ Âu khẽ cười hì hì nói:

- Anh không nghe thấy Âu Dương tiểu thư nói gì à? Anh còn đứng đây làm gì? Còn không mau rời khỏi phòng? Còn muốn chúng tôi đưa ra ngoài sao?

Trương Thanh Vân bĩu môi chỉ tay về phía người đàn ông trung niên, tên mập họ Âu lập tức câm mồm, tình cảnh trong phòng lập tức yên ắng trở lại.

Tên đàn ông trung niên vừa nghe điện thoại thì lập tức cúi người, vẻ mặt hắn dần chuyển sang màu hồng, sau đó lại trở nên tái nhợt. Chốc chốc hắn lại đảo mắt nhìn về phía Trương Thanh Vân, sau đó lưng lại cúi xuống. Tên mập nhìn thấy tình cảnh như vậy thì tưởng rằng giám đốc Tiền ngại sự có mặt của Trương Thanh Vân, vì vậy hắn đứng lên nháy mắt với hai tên vệ sĩ, tỏ ý bảo bọn họ đưa Trương Thanh Vân ra ngoài.

- Vâng!

Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại chợt vâng dạ một tiếng khá lớn, tên mập bị dọa cho ngồi phịch xuống mặt ghế. Lúc này người đàn ông trung niên dùng tay bịt lấy điện thoại rồi lắp bắp đi đến trước mặt Trương Thanh Vân nói:

- Xin hỏi...Anh là Trương tiên sinh phải không?

- Đúng vậy!

Trương Thanh Vân dùng giọng lạnh nhạt nói, vẻ mặt tên đàn ông trung niên lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn cúi người nói:

- À...Đây...Giám đốc Uông muốn gặp anh!

Trương Thanh Vân nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc điện thoại. Hắn nhận lấy điện thoại từ trong tay tên đàn ông trung niên rồi áp bên tai, khi alo một tiếng thì lập tức nghe được giọng nói hùng hậu của Uông Phong:

- Trương lão đệ, mọi chuyện đã được giải quyết, tôi sẽ tính sổ với tên tiểu tử Tiền Sương. Đám người này chẳng phải loại tốt đẹp gì, cậu không cần nể mặt bọn chúng.

Trương Thanh Vân trở nên sững sờ, những ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, sau khi tâm tình bình ổn trở lại thì dùng giọng bình thản nói:

- Tôi biết rồi, như vậy là được, đám người này đang còn chờ tôi cúi đầu, ha ha!

Sau khi cúp điện thoại, cũng không đợi Trương Thanh Vân kịp mở miệng, tên đàn ông trung niên Tiền Sương lập tức vỗ tay rồi hét lớn:

- Tất cả mọi người tập trung, nghe anh Trương, không...Nghe bí thư Trương nói với chúng ta vài câu.

Đám người lập tức sững sờ, cũng không hiểu vì sao giám đốc Tiền lại thay đổi chóng vánh như vậy, lúc này chẳng ai kịp phản ứng. Vẻ mặt Tiền Sương lập tức biến đổi, hắn lập tức cao giọng nói:

- Thế nào? Điếc hết rồi à? Đến đây cho tôi, đạo đức nghề nghiệp bình thường hay nhắc nhở mọi người đi đâu hết rồi?

Đám người lập tức giật mình, tất cả đều xúm xít lại. Vẻ mặt tên ca sĩ Tiểu Nhạc có chút khó coi, hắn đứng dậy rất chậm, Tiền Sương lập tức tiến lên cho hắn một bạt tai:

- Tiểu tử ngươi bị mất hồn rồi sao? Còn muốn dây dưa à? Anh tưởng mình là người ngoài hành tinh sao?

Một tát của Tiền Sương lập tức làm cho đám người câm như hến, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Tiền Sương trơ mặt tiến lên đối diện với Trương Thanh Vân, hắn cười nói:

- Cái kia...Hì hì, anh Trương, không...Bí thư Trương, tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, lúc này bắt buộc mọi người tập trung nghe lệnh của anh, hi vọng anh đại nhân đại lượng, trưa nay mọi người còn được diễn xuất.

Trương Thanh Vân cũng bình tĩnh nhìn Tiền Sương, hắn không thể không thừa nhận đám người trong các công ty nghệ thuật lại biểu diễn tốt như vậy, chỉ sau khoảnh khắc đã thay đổi từ voi xuống chó làm người khác líu lưỡi. Vừa nghĩ đến đây Trương Thanh Vân lập tức cảm thấy rất vô vị, liên hệ với đám người này chỉ làm nhục thân phận.

Tiền Sương lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy Trương Thanh Vân không nói gì mà da đầu run lên, sau đó quay đầu về phía đám người phia sau hét lớn:

- Các người các người còn chưa biết lên nhận lỗi với anh Trương...À, không...Bí thư Trương?

Tên mập họ Âu đã sớm biết được có chuyện gì xảy ra, cặp mắt hắn lập tức xoay chuyển, hắn kéo Tiểu Nhạc ra khỏi đám người rồi cười lấy lòng nói:

- Bí thư Trương, Tiểu Nhạc không hiểu chuyện, vì vậy...Vì vậy xúc phạm đến anh, anh đại nhân đại lượng bỏ quá cho, Tiểu Nhạc sẽ biết nhận lỗi tạ tội.

Biến đổi của Tiểu Nhạc cũng không thua kém gì tên mập họ Âu, khi tên mập vừa nói dứt lời thì hắn đã lập tức cúi người nở nụ cười làm lành, bộ dạng buồn cười đến mức làm người ta nổi da gà.

Trương Thanh Vân nhíu mày, hắn chậm rãi đảo mắt qua vài chục người trong phòng hóa trang, phần lớn đám người đều cúi đầu, ngay cả Âu Dương Tiểu Yến vừa rồi cực kỳ tức giận. Lăng Tuyết Phi thì vẫn còn giữ lại chút tự nhiên, gương mặt cũng không thay đổi nhiều nhưng vẻ cao ngạo đã được ẩn giấu.

Trương Thanh Vân thầm lắc đầu, đây là những ngôi sao ca nhạc sao? Chẳng qua chỉ là đám người cậy mạnh hiếp yếu mà thôi.

- Giám đốc Tiền, chúng ta đàm phán thế nào? Tiền bạc tính toán ra sao?

- Vâng, vâng.

Tiền Sương gật đầu như gà mổ thóc, nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra có chút không đúng, vì vậy lập tức sửa lời:

- Không cần, chúng tôi xuống dây diễn xuất chẳng qua chỉ mua vui cho nhân dân, vấn đề liên quan đến tiền chẳng qua chỉ là đùa cho vui mà thôi, chỉ là vui đùa mà thôi.

Trương Thanh Vân mỉm cười nói:

- Lúc này cũng không còn sớm, các anh chuẩn bị nhanh lên, tốt nhất đừng để cho mọi người thất vọng.

Nói xong Trương Thanh Vân cũng lập tức rời khỏi phòng hóa trang, đứng gần bên cạnh đám người Tiền Sương quả thật cực kỳ khó chịu.

Sau khi rời khỏi cửa thì trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn chợt phát hiện ra Uông Phong không phải kẻ tầm thường. Chỉ cần nhìn bộ dạng Tiền Sương vừa rồi là biết hắn cực kỳ sợ hãi, tập đoàn truyền thông Giang Nam lợi hại như vậy sao?

- Bí thư Trương!

Bành Thao đợi ở góc cầu thang đã không thể nào nhịn được, khi nhìn thấy Trương Thanh Vân thì lập tức mở miệng nói, lúc này Vũ Đức Chi và Ngô Tuyết Thư cũng đã đến.

- Thanh Vân, sao cậu lại làm như vậy, không biết nhẫn nhịn một chút à?

Vũ Đức Chi lạnh mặt rồi lên tiếng phê bình.

- Không có gì, bọn họ đang trang điểm, vấn đề biểu diễn vào buổi chiều không có gì thay đổi.

Trương Thanh Vân nói, hắn cũng không muốn để đám người phục hồi tinh thần mà tiếp tục nói:

- Tôi đi trước, hội trường bên kia không thể thiếu người.

Trương Thanh Vân đi xuống lầu rồi để lại một câu:

- Không cần chuẩn bị phí đi lại.

Trong phòng hóa trang, sau khi Trương Thanh Vân bỏ đi thì Tiền Sương liên tục lau mồ hôi lạnh.

- Giám đốc Tiền, người vừa rồi là... ....

Tên mập nở nụ cười làm lành đi đến bên cạnh Tiền Sương, lúc này Tiền Sương lại tức giận hừ lạnh:

- Đều là ý kiến bẩn thỉu của anh, sau khi trở về tôi nhất định sẽ tính sổ với anh.

- Có gì chứ? Chẳng qua chỉ là một quan chức bé như hạt vừng, có quái gì phải sợ?

Âu Dương Tiểu Yến cong môi nói, vẻ mặt nàng rất khó chịu.

- Hì hì!

Tiền Sương hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Âu Dương Tiểu Yến rồi nói:

- Cô thì biết quái gì? Đừng tưởng rằng lúc này có người nâng đỡ thì xem mình là trời, nếu người ta muốn cô chết thì đơn giản như giết một con kiến.

Sau đó Tiền Sương dùng giọng oán giận nói:

- Con bà nó sao lại xui xẻo thế này? Không ngờ góc núi này lại có cá lớn, các người còn đứng ngơ ra đó làm gì? Còn không mau nhanh tay nhanh chân lên? Nói thật với các anh các chị, tên họ Trương vừa rồi chính là em của giám đốc Uông tập đoàn truyền thông Giang Nam, các người có còn xem thường người ta nữa không?

- Đến chiều phải diễn sao cho ra hồn, nếu chọc giận vào bồ tát thì trở về tôi sẽ lột da tất cả các anh các chị.

Đám người lập tức câm như hến, vẻ mặt trắng bệch, đều lo trang điểm phục vụ biểu diễn. Tiền Sương cười lạnh, lúc này công ty có vài ngôi sao cứng đầu, dùng tập đoàn truyền thông Giang Nam để hù dọa cũng tốt, như vậy bọn họ sẽ biết an phận. Tiền Sương là người lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí, hắn biết đắc tội với đầu sỏ truyền thông chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất mà Tiền Sương cần phải làm chính là kéo liền mối quan hệ với Trương Thanh Vân, nếu không thì sau này không biết khi nào tai họa sẽ rơi xuống đầu.

Đến chiều Trương Thanh Vân cũng không thèm đến xem đám ca sĩ biểu diễn, tối nay lửa trại được tổ chức trong khu vườn cam, Trương Thanh Vân bắt buộc phải đến thị sát.

Lúc này không còn chọn lựa nào khác, công tác đã sớm hoàn thành, khi Trương Thanh Vân đến hiện trường thì nhân viên đang tiến hành bố trí cho những công tác cuối cùng.

Tiệc tối sẽ được tổ chức trong một khu đất trống, ở vị trí trung tâm là những cây gỗ khô được chở về từ Lật Tử Bình, ngọn lửa bùng lên có thể cao tới mười mét. Xung quanh đống lửa trại còn có một hàng rào ngăn cách.

Trung tâm khu vực lửa trại còn có một bãi đất trống hình tròn rộng ba mươi thước, đây chính là sân bãi mà những dân tộc thiểu số sẽ hoạt động văn nghệ, xung quanh đã được xếp rất nhiều ghế. Khi hội lửa trại được bắt đầu thì khách quý có thể tiến vào vòng đất trống nhảy múa, vừa thưởng thức vẻ phong tình của các cô gái dân tộc vừa nhấm nháp rượu, rõ ràng cách sắp xếp cũng rất khá.

- Thanh Vân, đến đây đi!

Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.

Trương Thanh Vân ngẩn ngơ, hắn cười nói:

- Mã San, ủa? Sao em cũng ở đây? Nơi đây cũng cần bác sĩ trực chiến à?

Mã San không trực tiếp đáp lời mà chỉ cười cười, Tiểu Mã bên cạnh Trương Thanh Vân lại chen lời:

- Bí thư Trương, tối lửa trại cũng có sắp xếp đội bác sĩ trực chiến.

Trương Thanh Vân giật mình gật đầu, hắn chỉ vào cỗh ngồi bên cạnh rồi nói:

- Em ngồi xuống đi.

Gò má Mã San hơi đỏ, nàng có chút do dự nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh Trương Thanh Vân.


/1217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status