Bố Y Quan Đạo

Chương 233 - Cẩn Thận (233-234)

/1217




Tâm tình Trương Thanh Vân không được tốt cho lắm, chưa đến Tang Chương thì không biết, cũng vì xa hoàng đế mà nơi đây quá hắc ám. Chức vụ cục trưởng công an mà cũng được lưu manh ồn ào.

Đan Kiến Hoa và Chu Tử Hằng không phải là một thế lực nhưng rõ ràng đều là đại ca lưu manh, rõ ràng tất cả huynh đệ du côn trên đường đều thuộc vào hai thế lực của họ. Chu Tử Hằng là một chủ tịch huyện, Đan Kiến Hoa và Lưu Tài Đức lại câu kết với nhau làm chuyện xấu.

Lúc này nhân tuyển cho chức vụ cục trưởng công an có hai người, một là Đan Kiến Hoa, người thứ hai chính là Ngũ Thiên Dũng, Lưu Tam Bì trong miệng anh Đao gì kia chính là Ngũ Thiên Dũng.

Đường đường là cục trưởng công an mà lại bị những người như vậy đảm nhiệm, điều này có thể nói vì sao vừa qua Tang Ung đã xảy ra xung đột mà Tang Chương đã tụ tập được một số lượng lớn lưu manh nhanh như vậy.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn thầm nghĩ đúng là mình nằm mơ giữa ban ngày, không ngờ còn cố ý muốn nắm cục công an.

Nếu tình cảnh lúc này chính Trương Thanh Vân hắn mà động thì người ta sẽ hành động ngay lập tức từ trên xuống dưới, chỉ cần tùy tiện tạo ra vài cuộc náo loạn ở địa phương nào đó thì mình là người gánh tránh nhiệm đầu tiên, rớt chức là vấn đề hoàn toàn có thể.

Khó trách người ta đều nói Tang Chương là mộ phần của bí thư huyện ủy, rõ ràng người ta là địa đầu xà sẽ không sợ hãi, Trương Thanh Vân cũng là lần đầu tiên cảm nhận được áp lực thật sự, lúc này căn bản không biết ra tay thế nào cho phải.

Trương Thanh Vân chậm rãi đi vào văn phòng, hắn cầm lấy quyển sách Tằng Văn Chính Công Gia Thư của Triệu tướng quân, bàn tay cũng đột nhiên khẽ nhúc nhích. Hắn thầm nghĩ nếu mình là một vị tướng nắm binh lực hùng mạnh trong tay thì biết đâu sẽ không lâm vào tình cảnh khốn khổ này.

Rõ ràng những gì mình coi là sứt đầu mẻ trán chẳng qua chỉ là đứa bé biểu diễn trước mặt gia gia trong mắt Triệu tướng quân. Người ta cầm binh trong tay, chỉ cần phất tay là có được khí thế tràng giang đại hải, rõ ràng ý nghĩ quyết đoán không thể nghi ngờ.

Lần đầu tiên Trương Thanh Vân ý thức được nhược điểm của chính mình, quyền mưu, cơ trí, đấu tranh văn vẻ thì không sợ nhưng lại thiếu quyết đoán trong đấu tranh sát phạt. Nếu không phải là thời đại hòa bình thì hắn cũng chỉ có thể là một tên thư sinh, đeo cặp kính nhỏ mà thôi.

Một tiếng ầm vang lên, Trương Thanh Vân vứt quyển sách xuống bàn, hắn thầm nghĩ con bà nó mình nên mang theo một cỗ quan tài đến là vừa. Lúc này cao thấp trong huyện Tang Chương đều là chó má, hắn bị người ta coi là bồ tát rõ ràng không đúng chỗ. Chỉ cần nhìn thấy đám cán bộ văn phòng huyện ủy nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm thì Trương Thanh Vân cảm thấy rất uất ức, đặt biệt uất ức.

- Tút, tút!

Chuông điện thoại vang lên, Trương Thanh Vân cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đặt lên tai:

- Ai đó?

- Là tôi, Triệu Truyền, vài ngày không gặp mà cậu có vẻ nóng tính rồi đấy!

Giọng nói của Triệu Truyền vang lên.

Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, giọng nói cũng dần trở nên chậm rãi:

- Chào Triệu đại ca, muộn thế này còn gọi cho em sao? Có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì à? Cậu còn dám hỏi tôi có chuyện gì à? Nói chuyện về Triệu Giai Ngọc ra mau, giữa cô cậu có chuyện gì?

Triệu Truyền nói.

Trương Thanh Vân lập tức ngẩn ngơ, hắn nghĩ đến ý kiến trước đó của mình, không phải Triệu Giai Ngọc sẽ hồ đồ nói với Triệu Truyền đấy chứ? Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà trên trán vã mồ hôi lạnh.

- Sao lại không nói? Cậu lập tức quay về thủ đô nói rõ vấn đề, cậu đã tát tôi một cái hơi đau đấy, lúc này chú Ba, chú Bốn...Bọn họ... ....

- Triệu đại ca, lúc này em đang nhận chức ở huyện Tang Chương, anh cũng biết rồi đấy! Em mới nhận chức được một ngày, sao có thể đi đâu được?

Trương Thanh Vân cau mày nói.

- Cậu... ....

Triệu Truyền lập tức chán nản, hắn cúp điện thoại.

Trương Thanh Vân cũng trở nên ngẩn ngơ, đây là có chuyện gì? Triệu Giai Ngọc rốt cuộc đã làm gì? Triệu Truyền sao lại khác thường như vậy? Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân lập tức cảm thấy không ổn, hắn vội vàng gọi điện cho Triệu Giai Ngọc.

- Tút, tút!

Không người nào bắt máy, Trương Thanh Vân cảm thấy rất nôn nóng, hắn dạo bước trong văn phòng. Đúng là nhà dột gặp đêm mưa, chuyện không may cứ đến dồn dập.

- Tút, tút!

Chuông điện thoại vang lên, Trương Thanh Vân móc ra xem xét, thì ra là Triệu Giai Ngọc, hắn vội vàng nhấn nút nghe.

- Này, alo!

Trương Thanh Vân gào lên vài tiếng, bên kia không có chút phản ứng nào.

- Trương...Tôi đang ở thủ đô!

Một lúc lâu sau trong điện thoại mới vang lên giọng nói yếu ớt của Triệu Giai Ngọc, một câu nói lấp lửng, chưa bao giờ thấy giọng điệu của nàng nhỏ nhẹ như vậy.

- Rốt cuộc cô đã nói với anh trai những gì? Cô... ....

Trương Thanh Vân lớn tiếng nói.

Trong điện thoại lại lặng lẽ, không biết trải qua bao lâu thì Triệu Giai Ngọc mới dùng giọng đứt quảng nói:

- Tôi...Tôi...Anh có thể đến thủ đô một chuyến được không?

Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy mình sắp phát điên, chính mình đang ngồi trên đống lửa mà lại gặp phải một Triệu Giai Ngọc thế này. Triệu Truyền đã không bình thường nhưng Triệu Giai Ngọc còn gớm hơn.

- Đến thủ đô một chuyến được không, theo tôi đi gặp ông nội.

Triệu Giai Ngọc nói, trong giọng điệu lần đầu tiên lộ ra vẻ cầu xin.

Trương Thanh Vân ngẩn người, gặp Triệu tướng quân sao? Trước đây không phải ông cụ đã bảo không muốn gặp lại à? Đây là có chuyện gì? Trong lòng Trương Thanh Vân chợt động, hắn đột nhiên nhớ đến tình cảnh chật vật của mình ở Tang Chương, sau đó thở dài một hơi nói:

- Thứ bảy tôi sẽ đến.

- Anh, chuyện bên Tang Chương không được thuận lợi à?

Triệu Giai Ngọc nói.

Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy đầu mình phình to ra:

- Đến thủ đô rồi nói sau, tiền vé máy bay cô phải trả!

Trương Thanh Vân nói xong thì cúp điện thoại.

- Tút, tút!

Trương Thanh Vân chợt kinh hoàng, hắn thầm nghĩ lại có điện thoại sao? Khi nhìn điện thoại thì hắn phát hiện ra không có phản ứng gì, hắn ngẩng đầu mới biết đồng hồ treo tường đang vang lên.

... ....

Sau khách sạn Vọng Giang là một ngôi nhà hai tầng, Chu Tử Hằng đang ngồi trên ghế sa lông phòng khách mà kinh ngạc sững sờ, vợ hắn là Điền Gia Mỹ thì đang chơi game trên điện thoại, rõ ràng không có ý muốn đi ngủ.

- Sao vậy anh Chu? Cân nhắc đến tên Đan Kiến Hoa kia làm gì? Dám khiêu chiến với bà đây sao? Bà sẽ cho người phế hắn!

Điền Gia Mỹ nói, trong mắt lóe lên cái nhìn hung ác.

- Phế, phế, phế, cứ há mồm là muốn phế, tôi đang nghĩ về bí thư Tiểu Trương!

Chu Tử Hằng nói.

- Hừ, tên tiểu tử kia thấy bà đây mà chảy dãi thèm thuồng, em thấy tên này chỉ là một phế vật. Anh đang xem xét hắn à? Em thấy tên này còn không bằng Cổ Vân Đông!

Điền Gia Mỹ nói.

- Cô thì hiểu cái quái gì, đã có tuổi rồi mà còn nhiệt tình như vậy sao? Lão già Cổ Vân Đông ngoài chơi gái thì còn biết được gì? Ông đây chỉ cần ngửa một quân bài thì sợ đến mức *** đái đều phọt ra. Nhưng tiểu tử kia đơn thương độc mã đến đây, bộ dạng không kiêu ngạo không xu nịnh, chỉ cần nhìn lá gan như vậy cũng thấy mười Cổ Vân Đông cũng không sánh được.

Chu Tử Hằng mở miệng lớn tiếng nói.

Vẻ mặt Điền Gia Mỹ chợt biến đổi, Chu Tử Hằng đột nhiên cười nói:

- Cô biết bí thư Tiểu Trương nói gì với Lưu mặt rỗ không? Để cho hắn tự tuyển chọn nhân tuyển, sau đó báo cáo mọi người tán thành và mở hội nghị thường ủy.

Ánh mắt Điền Gia Mỹ chợt sáng rực lên, nàng nói:

- Tốt quá, như vậy thì cho Thiên Dũng đi qua, bí thư đã nói như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tuyển chọn.

- Hừ!

Chu Tử Hằng khẽ hừ một tiếng mà khóe miệng co quắp, hắn dùng tay vuốt mái tóc thưa rồi nói:

- Tuy bí thư Trương còn trẻ nhưng chúng ta nhìn không thấu, tạm thời cứ ổn định là được. Chúng ta bất động, để xem Lưu mặt rỗ động thế nào?

- Cứ để đám người này nhận tiền phi nghĩa, năm trước thu của người ta vài triệu, Đan Kiến Hoa cũng bỏ ra khá nhiều tiền, nếu chuyện này làm không xong. Hì hì, Đan Kiến Hoa cũng không phải loại người tốt đẹp gì, để bọn chúng chó cắn chó.

Điền Gia Mỹ cười, nàng tỏ ra nịnh nọt:

- Anh đúng là mưu ma chước quỷ, trể thế này rồi còn gì, đi ngủ thôi.

- Ngủ!

Chu Tử Hằng đứng lên nói:

- Đêm nay tôi sẽ trừng trị cô, để xem sau này còn liếc mắt đưa tình nữa không.

Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân tổ chức hội nghị trường ủy khi đến đây nhận chức, tất nhiên hắn sẽ thông qua tất cả những vấn đề lặt vặt. Tất cả mọi người đều không biết vị bí thư huyện ủy này đang nghĩ gì, rốt cuộc cũng là thư sinh mặt trắng sao?

Sau khi Trương Thanh Vân phát biểu xong thì Đan Kiến Hoa là người nói về vấn đề chức vụ cục trưởng công an đầu tiên, hắn cho rằng vị trí này rất quan trọng, không nên để trống.

Phó bí thư Lưu Tài Đức lại cười ha hả nói:

- Bí thư Trương, bí thư Đan nói rất đúng, anh xem như thế này có được không, trước khi có quyết định chính thức thì cứ cho bí thư Đan kiêm nhiệm chức vị cục trưởng công an một thời gian, để nắm bắt những công tác.

Phòng họp trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Thanh Vân. Lưu mặt rỗ đã vứt cho Trương Thanh Vân một vấn đề khó khăn, Trương Thanh Vân dù gật đầu hay từ chối đều không thích hợp. Nếu đồng ý với lời đề nghị này thì Chu Tử Hằng chắc chắn sẽ không chịu xuống đài, sẽ gây bất lợi, nếu từ chối thì lời đề nghị của người ta hợp tình hợp lý, sao lại không đồng ý?

Trương Thanh Vân cười cười rồi ngẩng đầu, hắn quét mắt nhìn mọi người, sau đó nâng ly trà uống một ngụm:

- Lúc này đã có mục tiêu cho chức vụ cục trưởng công an rồi sao? Anh có thể nói ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu được không?

- Điều này...Điều này... ....

Trưởng phòng tổ chức Tư Bình lập tức đứng dậy rồi lúng ta lúng túng không biết nói thế nào.

- Sao?

Trương Thanh Vân khẽ hừ một tiếng, hắn nhìn về phía Lưu Tài Đức rồi cau mày nói:

- Bí thư Lưu, lần trước không phải anh nói đã có nhân tuyển rồi à? Đây là có chuyện gì?

Vẻ mặt Lưu Tài Đức chợt biến đổi, trong lòng cũng thầm hối hận, rõ ràng trộm gà không được lại mất nắm gạo. Nhân tuyển cho vị trí cục trưởng công an chính là Đan Kiến Hoa và Ngũ Thiên Dũng, nhưng nếu bây giờ lấy ra thảo luận thì chẳng phải vấn đề đưa Đan Kiến Hoa lên kiêm nhiệm chức cục công an tạm thời sẽ là trò cười cho thiên hạ à?

Nếu có hai người được đề cử, cộng thêm một vị cục trưởng thay mặt, như vậy chẳng phải sẽ rất lộn xộn sao?

Lưu Tài Đức nhịn không được phải đảo mắt nhìn Trương Thanh Vân, ánh mắt có chút phiêu hốt, người trẻ tuổi này không phải là Cổ Vân Đông, mình tạo ra thòng lọng cho hắn nhưng chỉ sau khoảnh khắc người ta lại ném ngược về cổ chính mình. Cơ trí và cay nghiệt thế này thì trong huyện Tang Chương có được mấy người sao sánh được?

Lưu Tài Đức nghĩ như vậy mà vẻ mặt Chu Tử Hằng cũng có chút co rút, ý của hắn chính là châm ngòi mối quan hệ để Lưu Tài Đức đối phó với Trương Thanh Vân. Nhưng không ngờ Trương Thanh Vân lại rất cao cờ, căn bản không tiến quân theo quy luật thông thường.

Cục trưởng công an là một chức vị có trí thì nên, Chu Tử Hằng quyết định để Lưu Tài Đức tự làm báo cáo và đưa lên cho Trương Thanh Vân cái nhìn của chính mình, điều này sẽ làm phức tạp hóa vấn đề. Chu Tử Hằng và Lưu mặt rỗ có chút kiêng kỵ lẫn nhau, nếu hai người cùng ra tay thì vị trí cục trưởng công an sẽ mãi trống rỗng.

- À, tôi thấy ý kiến của bí thư Lưu có chút bất ổn, không phải lúc này bên cục công an đã có phó cục trưởng Ngũ Thiên Dũng đảm nhiệm không lọt một hạt cát sao?

Đan Kiến Hoa nói, xem như cũng giải vây cho Lưu Tài Đức.

Trương Thanh Vân thầm thở dài một hơi, trong lòng nở nụ cười tự chế giễu. Cẩn thận chính là từ ngữ mà lúc này mình cần phải chuyên chú, một bí thư huyện ủy mà phải rơi vào tình cảnh hồ đồ như thế này, đúng là quá mức uất ức.

Bóng đèn có chút u ám, trên một chiếc giường lớn lộ ra một bộ ngực trắng tròn của phụ nữ. Lúc này người phụ nữ bên dưới liên tục rên rỉ và bấu chặt lấy thân thể người đàn ông bên trên, người đàn ông liên tục thở dốc, thân thể liên tục chuyển động. Một lúc lâu sau bầu không khí mới quay về giai đoạn yên tĩnh.

- Bốp!

Người đàn ông vỗ mạnh vào bờ mông căng phồng của người phụ nữ, hắn cười hì hì nói:

- Hôm nay đã cố hết sức cho em rồi, lão Đan nhà em mạnh hơn anh không?

Người mở miệng nói chuyện chính là Lưu Tài Đức, người phụ nữ khẽ hừ một tiếng, sau đó mới cười phóng đãng nói:

- Lão Đan mà mạnh hơn thì bà còn chạy đến đây lăn lộn làm gì?

Lưu Tài Đức cười hì hì, hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, một mình nằm ngửa hưởng thụ hương vị vừa qua.

- Này, anh Lưu, lão Đan nhà chúng tôi có thể được chức cục trưởng công an hay không?

Người phụ nữ nghiêm mặt nói.

Lưu Tài Đức phất phất tay, hắn nhướng mày nói:

- Em cứ yên tâm, anh đã thu tiền, tất nhiên sẽ có biện pháp. Con bà nó, cả đời bắt nhạn không ngờ cũng có lúc bị mổ vào tay, nghĩ lại cảm thấy có chút ngột ngạt.

Người phụ nữ không nói tiếng nào, Lưu Tài Đức một mình hút thuốc trong buồn bực, rõ ràng đang cân nhắc ý đồ của Trương Thanh Vân. Hành động của vị bí thư trẻ tuổi như đưa người ta vào trong sương mù, chính mình muốn đưa người ta lên đầu súng, nào ngờ lại rơi vào trạng thái tự cung.

Trương Thanh Vân nói muốn Lưu Tài Đức hắn đi nói chuyện với người đứng đầu chính quyền, nhưng nếu mình và Chu mặt sẹo có thể chung một nhận thức thì vụ việc sẽ kéo dài đến ngày hôm nay sao?

- Anh Lưu, lão Đan nhà em cũng đã đợi khá lâu rồi, anh nên nắm chắc cơ hội.

Người phụ nữ hừ một tiếng nói.

- Em nói vậy là có ý gì?

Vẻ mặt Lưu Tài Đức chợt phát lạnh:

- Anh còn sợ kẻ điên sao? Em dám uy hiếp anh à? Con bà nó nếu dám chọc giận thì anh sẽ cho hắn biết thế nào là bị xẻ thịt đưa lên bàn nhậu.

- Anh!

Người phụ nữ mắng một tiếng, nàng dựng người dậy rồi mặc quần áo vào gọn gàng, sau đó tức giận nói:

- Chu mặt sẹo cũng muốn đối phó anh, để xem anh còn kiêu ngạo thế nào.

Lưu Tài Đức chợt kinh hoàng, hắn kéo lấy tai người phụ nữ rồi trơ mặt nói:

- Ôi dào, em lại giận à? Anh chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi, em nhiệt tình thì anh sẽ hành động.

Vẻ mặt người phụ nữ hơi hòa hoãn trở lại, nàng nói:

- Anh không phải đang muốn con hồ ly tinh Liễu Quý lan đấy chứ? Cũng có ham muốn với một đứa bị vạn người cưỡi sao?

Lưu Tài Đức cười hì hì nói:

- Liễu Quý Lan kia cũng rất có tác dụng, có gì nát hay không nát, chỉ có trâu mệt chứ làm gì có cày xấu. Nếu Liễu Quý Lan nhiệt tình rót rượu cho tiểu tử kia, nói không chừng sẽ có một đêm hương diễm.

Lưu Tài Đức nói xong thì nở nụ cười đắc ý, hắn vội vàng gọi điện thoại.

- Alo, bí thư Lưu à? Anh có gì căn dặn không?

Trong điện thoại vang lên giọng nói của Trần Vân.

- Anh Trần, anh hẹn bí thư Trương ngày mai đến tham dự một bữa tiệc nhé, mai là ngày Trùng Dương*, bí thư Trương không có người thân ở huyện Tang Chương, thôi thì anh em gặp mặt góp vui vậy.

Giọng nói của Lưu Tài Đức chợt vang lên.

(*: Ngày Trùng Dương 9/9 âm lịch.)

- Điều này! Chiều này bí thư Trương đã đi Vũ Lăng, anh không biết sao?

Trần Vân nói.

- Vũ Lăng sao? Đi khi nào? Sao anh không nói với tôi?

Vẻ mặt Lưu Tài Đức chợt biến đổi, hắn nói lớn.

- À, ngày mai là thứ bảy, hơn nữa lại là Trùng Dương, anh ấy đi gặp bạn bè cũng là điều đương nhiên.

- Chó má thật, hắn làm gì có bạn bè ở Vũ Lăng, nếu muốn đi Thành Đô thì chạy về Ung Bình chẳng nhanh hơn à? Sao anh không biết động não?

Lưu Tài Đức hừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

- Sao vậy? Tiểu tử kia lẻn đi rồi à?

Người phụ nữ chợt thăm hỏi.

Lưu Tài Đức phất tay rất bực bội, trong lòng chợt lo lắng, đối mặt với Trương Thanh Vân thì hắn luôn sinh ra cảm giác không được thoải mái. Người này tuy trẻ tuổi nhưng rất đanh đá chua ngoa, nói chuyện khá khách khí và tùy ý, anh không thể nào bắt được đuôi của hắn. Chính Lưu Tài Đức đã từng thử vài lần nhưng bị hóa giải chỉ trong nháy mắt, ngược lại còn làm chính mình rơi vào khó khăn.

Một lúc lâu sau trên mặt Lưu Tài Đức mới xuất hiện chút ngoan độc, hắn nói:

- Nói cho lão Đan biết một tiếng, tìm vài người ở Vũ Lăng cho tiểu tử Trương Thanh Vân kia giảm bớt chút hăng hái.

Người phụ nữ dùng giọng kinh hoàng nói:

- Anh có ý gì? Anh muốn động đến anh ấy sao?

Lưu Tài Đức lắc đầu, hắn nói:

- Không hành động quá mạnh nhưng phải cho hắn biết khó mà lui, hắn ngáng chân không phải giống như Cổ Vân Đông trước kia từng ngáng chân à? Ngáng thì anh đập bể, không cần đánh người trọng thương là được.

Khi đến sân bay Vũ Lăng thì Trương Thanh Vân liên tiếp nhân được tin nhắn của cha mẹ, Ngải Gia, thậm chí còn có cả Cảnh Sương. Lúc này hắn mới biết ngày mai là Trùng Dương, hành trình không thể nào thay đổi được, vé máy bay cũng có trên tay, vì vậy cũng chỉ biết đến thủ đô cho qua ngày lễ mà thôi.

Chín giờ tối thì Trương Thanh Vân đáp máy bay xuống phi trường thủ đô, khi đi ra cửa số một thì nhìn thấy hai binh lính đến đón mình.

Hai người này đứng nghiêm, nhấc tay chào rồi mở miệng nói:

- Trương tiên sinh, thủ trưởng phân phó chúng tôi đến đón anh.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt trì trệ, mình đến đây nào có thông báo cho Triệu Truyền, sao hắn lại biết được? Sau khi do dự một chút thì hắn thấy hai quân nhân này đứng chắn rất có chủ ý, nhìn có vẻ như che chắn lẫn nhau.

Trương Thanh Vân nhướng mày, trong lòng khẽ động, đột nhiên một chiếc BMW chạy lướt đến làm tất cả mọi người phải hô lên kinh hoàng, tình cảnh có chút rối loạn.

Cửa xe mở ra, Triệu Giai Ngọc mặc một bộ trang phục thể thao từ trong xe đi xuống, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc và trang trọng, nàng tiến nhanh đến trước mặt Trương Thanh Vân rồi nói:

- Đi thôi!

Sau đó vẻ mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng, nàng nói với hai gã quân nhân:

- Các anh quay về đi!

Vẻ mặt hai gã quân nhân chợt biến đổi, thân thể khựng lại, vẻ mặt Triệu Giai Ngọc chợt phát lạnh:

- Chẳng lẽ các anh dám động thủ sao? Nơi đây chính là sân bay, trở về nói cho anh tôi một tiếng, người đã bị tôi mang đi, đi đến khách sạn thủ đô.

Triệu Giai Ngọc nói xong thì định giữ chặt lấy tay Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng tránh người, vẻ mặt hắn phát lạnh, hắn nói:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cô không thể giải thích một chút sao?

Triệu Giai Ngọc chợt sững sờ, nàng có vẻ luống cuống chân tay, môi mấp máy nhưng không nói lên lời.

- Về...Về khách sạn tôi sẽ nói cho anh biết!

Một lúc lâu sau Triệu Giai Ngọc mới nói, vẻ mặt cổ quái, có chút xin lỗi.

Trương Thanh Vân cau mày, Triệu Giai Ngọc lại cúi người muốn xách thứ gì đó cho Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân cũng lách mình nói:

- Không cần cô hỗ trợ, tôi sẽ tự mình đi.

Trương Thanh Vân nói xong thì kéo cửa xe ngồi vào bên trong, Triệu Giai Ngọc cắn môi rồi tiến vào, nàng khởi động xe rồi chạy đi dưới ánh mắt soi mói của đám người xung quanh.

- Này...Này, đây là chuyện bất đắc dĩ, không phải tôi cố ý.

Triệu Giai Ngọc đột nhiên dùng giọng lắp bắp nói.

- Nói đi, có chuyện gì?

Trương Thanh Vân nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

- Tôi đã áp dụng phương pháp của anh, tôi nói với ông nội...Ông nội lại kéo anh trai và các chú ra mắng chửi.

Triệu Giai Ngọc nói.

- Như vậy thì có liên quan gì đến tôi?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không ổn, đột nhiên hắn khẽ run, thân thể chợt đứng hẳn lên:

- Có phải Triệu đại ca vẫn không từ bỏ ý đồ, anh ấy hỏi cô có phải đã tìm được người ưng ý, cô nói là... ....

Một tiếng két vang lên, Triệu Giai Ngọc chợt trở nên kinh hoàng, nàng đột nhiên giẫm mạnh chân thắng. Xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ rất nhanh nhưng đột nhiên khựng lại, xe lập tức mất đi khống chế và xoay vòng. Trương Thanh Vân cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu óc trống rỗng. Xong rồi, xong rồi, lần này mình bi người phụ nữ này hại chết.

Một tiếng ầm vang lên, xe hơi đập thẳng vào hành lang đường cao tốc rồi bất động, Triệu Giai Ngọc bị tình cảnh xoay chuyển làm cho choáng váng, nàng ọe một tiếng rồi bắt đầu nôn mửa. Trương Thanh Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, cả linh hồn chợt xuất khiếu, hắn liên tục thở hổn hển.

Trương Thanh Vân kéo cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì vù một tiếng, một chiếc xe xẹt qua phía trước, hắn sợ đến mức rụt đầu lại. Đúng lúc này một bụng lửa giận trong lòng Trương Thanh Vân bùng lên, hắn quát lớn:

- Cô điên rồi à? Cô không muốn sống nhưng tôi không muốn chết!

- Tôi...Ngoài anh ra thì tôi không còn quen biết ai khác.

Một lúc lâu sau Triệu Giai Ngọc mới dùng giọng yếu ớt nói.

Trương Thanh Vân chợt ngẩn người, một lúc lâu sau mới chú ý đến lời nói của Triệu Giai Ngọc, vì vậy mà cảm thấy dở khóc dở cười. Sao người này lại vô ý như vậy? Thiếu chút nữa thì tính mạng của mình đã đi tong, không ngờ nàng vẫn còn suy nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình.

Rốt cuộc Trương Thanh Vân biết vì sao Triệu Truyền nổi giận, Triệu Giai Ngọc lấy mình ra làm khiên che chắn, không phải đang quất cho Triệu Truyền một bạt tai sao? Trương Thanh Vân lại nhìn vẻ mặt Triệu Giai Ngọc, vẻ mặt nàng tái nhợt, khóe mắt ẩm ướt. Vì vậy mà hắn chợt kinh hoàng rồi vội hỏi:

- Cô...Cô có bị thương không?

Triệu Giai Ngọc lắc đầu, Trương Thanh Vân thở dài một hơi. Hắn đúng là không có biện pháp đối phó với nàng, chỉ cần nhìn bộ dạng đáng thương của nàng thì trong lòng hắn đã có chút suy nghĩ vẩn vơ. Mình được một cô gái trong đại gia tộc chú ý, hơn nữa còn công khai nói rõ quan hệ, điều này vốn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của đám đàn ông khắp thế gian.

Trong phim thì những nhân vật chính cũng thường hay gặp phải những tình cảnh thế này, được những cô gái nhà giàu yêu thương đến mức chết đi sống lại nhưng liên tục từ chối, điều này làm cho lòng người đứt từng khúc ruột. Nhưng lúc này Trương Thanh Vân không có chút cảm giác hư vinh, cũng không có tâm tư từ chối, hắn chỉ muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này.

- Xe còn chạy được nữa không?

Trương Thanh Vân nói.

Triệu Giai Ngọc không lên tiếng, nàng dùng tay vặn khóa, xe khởi động. Trương Thanh Vân thở phào một hơi, có thể đi được rồi, nào ngờ một lúc lâu sau mà Triệu Giai Ngọc không có chút động tĩnh.

- Sao vậy, không đi được à?

Triệu Giai Ngọc nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt lưu chuyển, nàng liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:

- Xe móc đang lên!

Tay chân Trương Thanh Vân chợt lạnh như băng, đi không được mà phải nhờ xe móc kéo về, chờ ngồi xe cảnh sát à? Quả nhiên xe móc đi lên, phía trước chính là xe cảnh sát giao thông. Trương Thanh Vân và Triệu Giai Ngọc đi xuống như tượng gỗ, sau đó cả hai trơ mắt nhìn xe bị kéo đi, thế giới trở nên yên tĩnh.

Hai người được đưa đến trạm cảnh sát giao thông để lấy lời khẩu cung, tiếp nhận những lời khuyên bảo của các đông chí công an, may mà không có vấn đề gì, đã thoát khỏi tình nghi lái xe khi đang say rượu.

Nhưng sau khi kết thúc tất cả mọi thủ tục thì đã đến rạng sáng, Trương Thanh Vân cảm thấy chưa bao giờ bị đè nén như vậy, hắn nhịn không được phải quay sang Triệu Giai Ngọc không nói lời nào ở bên cạnh:

- Cô không thấy rất buồn chán sao?

Triệu Giai Ngọc lắc đầu, nàng ngạc nhiên hỏi:

- Anh thấy rất buồn chán sao?

- Không, không có!

Trương Thanh Vân lắc đầu, hắn hoàn toàn không nói thêm lời nào, hắn không đối phó được Triệu Giai Ngọc vậy thì Triệu Truyền sẽ đối phó thế nào với mình? Triệu Truyền nhất định sẽ cho rằng mình đưa Triệu Giai Ngọc vào một chỗ nào đó, đáng thương cho một con người vô tội như mình, không ngờ lại gặp phải tình cảnh vớ vẩn thế này.


/1217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status