Bố Y Quan Đạo

Chương 716 - Thuật Dùng Người.

/1217




Sáng nay máy điều hòa trong phòng thư ký của Lưu Bằng xảy ra vấn đề, bên ngoài thời tiết lạnh căm, thân thể hắn cũng run lên cầm cập. Thừa dịp trong phòng không có người nào thì hắn đi qua đi lại xoa xoa tay sưởi ấm, trong đầu nghĩ về ván bài hôm qua ở khách sạn phòng nông nghiệp.

Tối qua Lưu Bằng, Lưu Phái, Hào Vĩ và bí thư huyện Lâm Viên Tề Hào Cường đánh bài đến hai giờ sáng, đây là lần đầu tiên Lưu Bằng đánh bài với Tề Hào Cường sau khi được làm thư ký cho Trương Thanh Vân.

Tề Hào Cường để lại cho Lưu Bằng ấn tượng rất sâu, thế bài ngày hôm qua giống như một hình thức giao dịch. Vì trước khi đánh bài thì Tề Hào Cường và Lưu Phái đã cùng nhau hội đàm.

Khi đó cũng trùng hợp, Lưu Bằng đến khách sạn phòng nông nghiệp thì cảm thấy bụng không được thoải mái, vì vậy vọi vàng lên lầu ba đẩy cửa đi vào một phòng vệ sinh. Khi vừa ngồi xuống thì hắn đã nghe thấy bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, ngay sau đó hắn nghe thấy âm thanh của Tề Hào Cường và Lưu Phái.

Tề Hào Cường và Lưu Phái nói về vấn đề khảo hạch chức năng, Tề Hào Cường cảm ơn Lưu Phái đã phải bận rộn, lại nói rằng có chút ý mong Lưu Phái nhận cho. Chỉ cần nghe động tĩnh ở bên ngoài thì Lưu Phái biết chắc Tề Hào Cường đang đưa tiền.

Đáng lý ra cũng chẳng có gì, nhưng lời nói tiếp theo của hai người làm Lưu Bằng phải quan tâm. Lưu Phái giống như hỏi về vấn đề nào đó, Tề Hào Cường nói đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó lại nhét một thứ cho Lưu Phái.

Khi ra ngoài đánh bài thì Lưu Bằng có lưu ý nên đột nhiên nhìn thấy đồng hồ trên tay Lưu Phái đã thay đổi, đó là loại đồng hồ Vacheron Constantin nổi tiếng thế giới. Cũng vì vậy mà Lưu Bằng cảm thấy mình đã không cẩn thận, có thể đã thấy một chuyện không nên.

Một trưởng phòng tổ chức thị ủy đeo trên tay một chiếc đồng hồ trị giá hơn một trăm ngàn đồng, điều này có thể thấy Lưu Phái không những là quan tham, hơn nữa còn làm việc không cẩn thận. Người làm quan lợi dụng chức vụ thu chút tiền là chuyện bình thường, nhưng cách thể hiện của Lưu Phái lại hơi quá.

Hơn nữa một bí thư huyện ủy mà vung tay cho ra một chiếc đồng hồ giá trị trăm vạn, tất nhiên đây cũng không phải là bí thư huyện ủy bình thường. Quan trọng là Lưu Bằng lại biết khá rõ về Hoài Dương, biết đám buôn lậu ở Hoài Dương hung hăng ngang ngược hơn cả những thành phố khác.

Loại đồng hồ Vacheron Constantin kia cũng là thứ được buôn lậu khá nhiều, nếu Tề Hào Cường thông qua con đường chính quy để mua sắm thì cũng là bình thường. Nhưng sợ rằng người này lau mông không sạch sẽ, có liên quan đến đám buôn lậu, nếu như vậy mà cùng nhau liên hệ thì quá nguy hiểm.

Vì có tâm tư như vậy mà hôm qua Lưu Bằng đánh bài rất kém, nhưng hắn kỳ quái phát hiện ra mình không thua tiền. Tề Hào Cường rất khôn khéo, chỉ cần Lưu Bằng ra tay thì hắn không chặn, hơn nữa còn cực kỳ tinh ranh giống như đoán được bài.

Lưu Bằng thiếu thứ gì thì Tề Hào Cường đưa đến thứ đó, đánh đến nửa đêm mà Lưu Bằng vẫn thắng hơn ba nghìn đồng. Nếu không nghe lén được chuyện giữa Lưu Phái và Tề Hào Cường thì Lưu Bằng căn bản không để ý đến vấn đề này.

Nhưng khi trong lòng có thành kiến thì Lưu Bằng cẩn thận xem xét và cảm thấy sự việc không tầm thường. Tề Hào Cường hao hết tâm tư đơn giản là muốn lấy cảm tình của Lưu Bằng, sau đó chậm rãi lôi kéo, cuối cùng cũng muốn biến quan hệ giữa hai người giống như với Lưu Phái. Không có chuyện gì mà ân cần thì không phải quân gian xảo cũng là phường đạo chính, điều này làm cho Lưu Bằng cực kỳ cảnh giác, vì thế mà hôm nay hắn đi làm luôn phải xem xét chuyện xảy ra ngày hôm qua.

- Cốc, cốc!

Cửa mở ra, Lưu Bằng ngẩng đầu, người tiến vào đang mỉm cười chính là trưởng phòng tổ chức Lưu Phái.

- Chào trưởng phòng Lưu!

Lưu Phái gật đầu, vẻ mặt rất hòa ái, hắn chỉ chỉ vào phòng làm việc của Trương Thanh Vân rồi nói:

- Bí thư có trong phòng không? Ủa, sao trong phòng lạnh như vậy? Không có điều hòa sao?

- Điều hòa bị hư, ban hậu cần đang sắp xếp người sửa chữa, bí thư có bên trong, tôi sẽ giúp anh... ....

- Không vội, không vội!

Lưu Bằng đang định tiến lên gõ cửa thì Lưu Phái đã cản lại:

- Bí thư là một người rất đúng giờ, tôi đến sớm vài phút, đợi chút rồi hãy vào.

- À, mời anh ngồi, tôi sẽ pha trà!

Lưu Bằng chợt nói.

- Xuỵt!

Lưu Phái đặt tay lên miệng bảo Lưu Bằng nói nhỏ giọng:

- Bằng Tử, không cần làm ảnh hưởng đến bí thư đang xem văn kiện, anh cũng không cần pha trà vội, tôi chỉ đứng một lúc thôi.

Lưu Phái nói xong những lời này thì chợt hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, giống như đang điều chỉnh tâm tư, giống như có chút căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.

Lưu Bằng híp mắt nhìn, Lưu Phái là người ngũ quan đoan chính, tuy đã là trung niên nhưng thân thể vẫn rất tốt, nếu xét về chỉnh thể thì phải nói là rất tốt. Hơn nữa người này biết cách biểu hiện trước mặt lãnh đạo, tỏ vẻ muốn làm là làm, có tư thế làm chuyện lớn, chiếm được cảm tình của lãnh đạo.

Dù sao thì bây giờ đám cán bộ dám nghĩ không dám làm, tư duy thui chột là rất nhiều, tìm một người dám nghĩ dám làm là không dễ dàng, Lưu Phái chính là người như vậy. Nhưng đáng tiếc là trong lòng người này cũng không quang minh chính đại như những gì biểu hiện, chỉ riêng chiêu thức dám lấy tiền, dám thu tiền cũng làm người ta khó hiểu.

Tất nhiên có thể Lưu Phái thật sự xem Lưu Bằng là người cùng vòng luẩn quẩn với mình, vì trên tay Lưu Bằng bây giờ chưa có gì, mà một cán bộ lên đến chức vụ trưởng phòng tổ chức thị ủy cũng không phải đơn giản.

Nhưng Lưu Bằng cũng không dám buông lỏng cảnh giác với Lưu Phái, vì khí chất của Lưu Phái không được tốt đẹp, có tâm tư quá nặng với phương diện vận dụng quyền lợi và lợi ích, sau này nên cách xa ra một chút. Những năm qua tuy cấp quan của Lưu Bằng là không lớn nhưng kiến thức và kinh nghiệm là không thiếu, hơn nữa hắn đi theo Trương Thanh Vân cũng không phải thời gian ngắn, tầm mắt cũng khoáng đạt hơn. Tuy hắn vẫn chưa hết cổ hủ nhưng vẫn rất thanh tỉnh đối với những hành động thị phi.

Lưu Bằng và Lưu Phái đứng trong phòng thư ký mà không nói gì, trong đầu Lưu Phái đang nghĩ mình nên biểu hiện thế nào trước mặt Trương Thanh Vân. Sau khi Trương Thanh Vân đến hoài dương thì hắn luôn được trọng dụng, bây giờ danh vọng của Lưu Phái ở Hoài Dương đã không còn giống như trước kia, uy tín của trưởng phòng tổ chức ngày càng tăng mạnh.

Trong vấn đề này có liên quan trực tiếp đến nhân tố Trương Thanh Vân được trọng dụng, cũng có nhân tố cố gắng của Lưu Phái, tất nhiên cũng có chút nhân tố tiểu thông minh. Lần trước Lưu Phái ném ra đề nghị của mình ở hội nghị thường ủy chính là tiểu thông minh, hắn hy vọng đề nghị của mình có thể tạo ra hiệu quả, vì vậy mà đạt được sự giúp đỡ quyết đoán của Trương Thanh Vân.

Tình huống ngay lúc đó thiếu chút nữa đã thành công, cuối cùng lại bị hủy trong tay Tiêu Hàn. Lưu Phái cố gắng để lại cho Trương Thanh Vân ấn tượng dám nghĩ dám làm, vì vậy dùng tiểu thông mình cũng có tác dụng, có thể nói tiến có thể công mà lui có thể thủ.

Dù không thành công và bị bí thư khám phá ra cũng không sao, như vậy Trương Thanh Vân sẽ cho rằng Lưu Phái sốt ruột lập công, sẽ không nghĩ về phương diện khác. Điều này Lưu Phái tuyệt đối không lo lắng, làm người cũng không nên biểu hiện quá mức lão luyện, nếu không sao có thể biểu hiện sự anh minh của lãnh đạo.

Đúng thời gian thì Lưu Phái không tiếp tục đứng đợi, hắn gõ cửa phòng làm việc của Trương Thanh Vân, khi bước vào thì vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ cung kính, hắn nói:

- Chào bí thư Trương, tôi đến có hơi vội, không quấy rầy công tác của anh đấy chứ?

Trương Thanh Vân ngẩng đầu híp mắt nhìn Lưu Phái, hắn nói:

- Nghe anh báo cáo cũng là công tác của tôi, cũng không thể nào nói là quấy rầy.

Lưu Phái lúc này mới cười ha hả, hắn tiến nhanh vào cửa, cũng không chờ được mời mà ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân chỉ chỉ sang bên ghế sa lông nói:

- Chúng ta sang kia ngồi bàn luận thì thoải mái hơn, trước tiên tôi gọi Lưu Bằng mang đến hai ly trà.

Cũng không giống như trong dự đoán của Lưu Phái, Trương Thanh Vân không phê bình những sai lầm trong công tác của hắn, cũng không phê bình phương pháp làm việc quá khích, giống như phòng tổ chức không có vấn đề gì và cực kỳ yên ổn.

Điều này làm cho Lưu Phái cảm thấy nhìn không thấu bí thư Trương, bí thư còn trẻ mà có lòng dạ như thế, khó trách người ta có thể lên đến chức vụ bí thư thị ủy, hơn nữa còn là phó chủ tịch tỉnh. Lưu Phái là cán bộ từ phòng giám sát tỉnh ủy đi ra, hắn đã gặp qua nhiều lãnh đạo lớn, tự nghĩ rằng có kinh nghiệm phong phú khi đối phó với lãnh đạo.

Nhưng Lưu Phái không thể không thừa nhận Trương Thanh Vân là một người rất khó đối phó, quan trọng là rất khó phỏng đoán được ý đồ của bí thư Trương, điều này làm cho Lưu Phái cảm thấy công tác khó phát triển, không biết nên dùng lực ở hướng nào.

Hôm nay Lưu Phái đến báo cáo công tác, chủ yếu là tổng kết lại kết quả sau khi khảo hạch cán bộ, đồng thời nói lên tiếng vang ở các quận huyện. Hắn nói:

- Bí thư, lực ảnh hưởng của đợt khảo hạch lần này là rất lớn, đặc biệt là tình huống anh gặp mặt các lãnh đạo quận huyện, rất có lực chấn nhiếp.

- Bây giờ đảng ủy chính quyền các cấp ở tuyến dưới tỏ ra cực kỳ nhiệt liệt với tiếng vọng lần này, những lãnh đạo đảng ủy tuyến dưới cũng cảm thấy áp lực sau khi tiếp kiến với anh, tỏ vẻ nhất định sẽ khắc sâu lời căn dặn, nhất định phải làm tốt công tác, phải an tâm để không phụ lòng kỳ vọng của đảng và nhân dân.

Trương Thanh Vân cười nói:

- Được rồi, được rồi, anh Lưu, không nên tiếp tục nói những lời dễ nghe kia, những lời này nên để lại. Còn nữa, báo cáo công tác cho tôi thì có gì nói đó, không nên đi đường vòng quá nhiều.

- Vâng!

Vẻ mặt Lưu Phái chợt đỏ ửng, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tư rồi lại nói:

- Tôi vừa nói ra những phương diện tốt, những chủ lưu, nhưng cũng có những người có thái độ tiêu cực với công tác khảo hạch lần này, biết tổ chức không giữ lại cho bọn họ hình tượng, không để lại mặt mũi.

- Lại có nhiều người quá mức, bọn họ tự mình vượt cấp tố cáo tình huống lên tuyến trên. Hôm nay tôi nhận được hai cuộc điện thoại của ban số hai phòng tổ chức tỉnh ủy, nói rằng có cán bộ tố cáo phòng tổ chức thị ủy lợi dụng khảo hạch chức năng để ngụy trang, để tùy ý chèn ép uy tín của cán bộ. Bí thư, anh nói xem, đây có phải là hồ đồ không? Chẳng phải là bịa đặt sao?

- Tôi chủ trương nghiêm trị những tình huống này, tôi còn chủ trương tiến hành khảo sát ban ngành quận huyện, cứng nhắc một chút cũng tốt. Không có gió thì khó kéo mưa, chẳng lẽ khảo hạch chức năng lần này là làm không công sao?

Vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn trầm tĩnh như nước, hắn nói:

- Anh nói nhiều như vậy, chẳng lẽ có phương án gì sao?

- Có, tôi đã sớm có, nơi này có một phần kế hoạch và đề nghị, anh xem... ....

Lưu Phái trả lời rất nhanh, hắn lập tức lấy từ trong cặp ra một phần văn kiện và đưa tới.

Trương Thanh Vân nhận lấy văn kiện và xem qua trong vài phút, hắn nói:

- Được, thứ này cứ để lại chỗ tôi, tôi sẽ xem xét.

- À,...Vâng!

Lưu Phái trả lời có chút không dứt khoát, cũng có hơi thất vọng. Trương Thanh Vân dùng ánh mắt lơ đãng nhìn qua mặt Lưu Phái, trong lòng thầm thở dài một hơi.

Trương Thanh Vân hôm nay mới phát hiện ra Lưu Phái không phải người đơn giản, người này rất mẫn cảm với quyền lực, kế hoạch và đề nghị đều có. Nhưng tất cả đều liên quan đến vấn đề thay đổi cương vị và địa phương của các lãnh đạo quận huyện, danh sách các cán bộ liên quan đến sự việc này có thể tạo ra được sao?

Phòng tổ chức đang làm gì vậy? Công tác quan trọng nhất của phòng tổ chức chính là cung cấp những trợ giúp cho quyết sách của lãnh đạo, mà nhân sự chính là quyền lợi quan trọng nhất trên tay phòng tổ chức, Lưu Phái chẳng lẽ không biết sao?

Lưu Phái đã biết rõ, hắn là trưởng phòng tổ chức mà còn phạm phải sai lầm cấp thấp thế này, rõ ràng là bụng dạ khó lường. Lưu Phái có chút bụng dạ khó lường, hơn nữa còn dùng tiểu thông minh, nhưng Trương Thanh Vân căn bản không để trong lòng.

Thứ mà Trương Thanh Vân quan tâm chính là dùng người, vừa khống chế được cục diện lại vừa bắt Lưu Phái phải làm việc. Người này có nhiều trò tiểu thông minh, có chút trơn trượt, Trương Thanh Vân cũng không rãnh tính toán.

Lãnh đạo, cái là lãnh đạo? Có một câu ngạn ngữ: Phải làm người hầu giỏi mới là lãnh đạo tốt . Bây giờ ban ngành Hoài Dương đang rơi vào điều kiện như vậy, Trương Thanh Vân không thể điều chỉnh tất cả ban ngành để trở thành người thỏa mãn với mình.

Nếu như vậy thì lãnh đạo phải mạnh, phải lấy dài tránh ngắn, phải biết dùng người, kéo các ban ngành vào cùng một khối. Vì sao có sự cách biệt một trời một vực giữa lãnh đạo và trợ lý? Điều này hoàn toàn có thể thấy được.

Lưu Phái đi thì Trương Thanh Vân lập tức gọi Lưu Bằng, hắn đưa văn kiện cho Lưu Bằng, nói đưa đến cho bí thư Tiêu Hàn duyệt qua. Tinh lực của Trương Thanh Vân có hạn, dù là thành viên ban ngành hắn cũng không có tinh lực để quan tâm. Mà mọi người đều có ty chức riêng, giúp nhau giám sát, đây là cách sử dụng người hầu, nhưng thuật dùng người phải tốt thì mới tạo ra cơ chế tốt.

Trương Thanh Vân bây giờ không có tâm tư quan tâm quá sâu, hắn chỉ muốn làm cho tất cả mọi người phải hoạt động, đều hành động, mọi người cùng bỏ sức cho tương lai của Hoài Dương.

... ....

Phòng làm việc của Tiêu Hàn, bây giờ là mùa đông khô ráo nhưng trong phòng có một không khí khá ẩm ướt. Không như vậy thì hắn không chịu được, vì bị suyễn nên mỗi lần đến mùa đông là cực kỳ khó khăn.

Tiêu Hàn tùy ý lôi ngăn kéo ra, hắn cầm lấy vài viên thuốc ném vào miệng, ánh mắt không rời khỏi văn kiện. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, cố nuốt thuốc xuống bụng, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện.

- Lưu Phái này đúng là không biết nặng nhẹ, đề nghị thì có thể, nhưng có thể thay bí thư đưa ra quyết sách được sao?

Tiêu Hàn thầm hừ lạnh một tiếng, hắn cầm lấy bút rồi viết lên dòng chữ: Đề nghị này cần phải châm chước! , sau đó ký Tiêu Hàn .

Trương Thanh Vân đưa thứ này đến tất nhiên muốn Tiêu Hàn xử lý, mà Tiêu Hàn thì biết rõ bí thư Trương là quý nhân, không có thời gian đi nắm bắt một trưởng phòng, vì thế mới tăng thêm trọng trách cho mình.

Cộng thêm lần trước Trương Thanh Vân ném cho Tiêu Hàn công tác của phòng tuyên truyền và khối tư pháp, cũng vì vậy mà Tiêu Hàn là bí thư phụ trách công tác đoàn thể và hoàn toàn là có chức có quyền, hắn hoàn toàn có không gian để phô bày tài hoa.

Nhưng lúc này tâm tính của Tiêu Hàn đã chậm rãi sinh ra biến đổi, hắn xem như đã biết bản lĩnh vận dụng quyền lực của Trương Thanh Vân, đầu tiên là moi móc tất cả mọi thứ của Tiêu Hàn ra, còn thiếu kề dao lên cổ mà thôi.

Khi Tiêu Hàn thật sự tuyệt vọng thì mọi chuyện lại thay đổi, những gì hắn mất đi đã quay trở lại. Cảm giác mất đi và lại có được sẽ khiến cho một người có thêm một lịch trình mưu trí hơn. Ít nhất thì Tiêu Hàn cũng biết rõ Trương Thanh Vân cho mình hai con đường, một con đường bày ra vị trí chính đáng, làm việc cho tốt, con đường còn lại chính là đứng sang bên cạnh. Hai con đường này Trương Thanh Vân đã cho Tiêu Hàn một lần kinh nghiệm, tất nhiên trong lòng hắn sẽ có quyết sách.

Chỉ cần không phải đầu óc có bệnh thì Tiêu Hàn sẽ chọn cách làm việc cho tốt. Trên thực tế thì Trương Thanh Vân cũng cho hắn hy vọng, để hắn chỉnh đốn khối công tác tuyên truyền và tư pháp, đây cũng không phải là một con đường quá tốt để tạo ra thành tích, dựng nên uy tín.

Khi Trương Thanh Vân lớn gan đưa ra quyết sách này thì đã đoán chắc Tiêu Hàn sẽ không từ chối. Bây giờ chức vụ chủ tịch ở Hoài Dương vẫn còn bỏ trống, có hy vọng nhất chỉ còn lại Tiêu Hàn và Chung Gia Hoa, hơn nữa đây cũng là thời điểm mấu chốt, đúng là cơ hội để biểu hiện.

Bây giờ Trương Thanh Vân dùng hai tay dâng cơ hội đến trước mặt Tiêu Hàn, đối mặt với hấp dẫn lớn như vậy, Tiêu Hàn sao có thể từ chối cho được? Người làm quan thì bận rộn vì thứ gì? Chẳng phải là thăng quan sao? Bây giờ cơ hội đã bày ra trước mắt, biết rõ đây là hố lửa thì hắn cũng ráng nhảy vào.

Hơn nữa Trương Thanh Vân cũng không che giấu, đã nói rất rõ ràng, vì sao phải dùng Tiêu Hàn, cũng không giấu diếm mục đích muốn đạt được. Điều này ngược lại làm trong lòng Tiêu Hàn không còn quá băn khoăn, sẽ không lo lắng Trương Thanh Vân đẩy mình xuống hố, tất nhiên hắn phải đồng ý.

Bây giờ Trương Thanh Vân lại đưa khối văn kiện của phòng tổ chức đến cho Tiêu Hàn phê duyệt, dù không nói rõ điều gì nhưng ám hiệu đã quá rõ ràng. Sau này hắn phải tham gia vào quá trình sử dụng Lưu Phái.

Điều này gọi là tham dự, nhưng thực tế lại chính là ủy quyền. Trước tiên là thu quyền, sau đó là ủy quyền, trong lúc vừa thu vừa thả thì Tiêu Hàn vẫn là Tiêu Hàn, bí thư phụ trách công tác đoàn thể thì vẫn là bí thư phụ trách công tác đoàn thể, nhưng cục diện đã bị Trương Thanh Vân khống chế. Bản lĩnh vận dụng quyền lực thế này quá đường đường chính chính, quang minh chính đại, hơn nữa còn bày ra cho người khác xem. Tiêu Hàn thấy rất rõ ràng nhưng không thể không phục, không thể không cúi đầu xưng thần.

Đây là bản lĩnh của bí thư Trương, bí thư có thể làm tình cảnh chính đàn thị ủy Hoài Dương trở nên như vậy, điều này đã chứng minh Hoài Dương không thể không có tương lai. Nếu Hoài Dương đã có tương lai thì ai mà không cố gắng làm việc, ai mà không mong chiếm được tương lai tốt? Đây chính là một vòng tuần hoàn.

Bây giờ vấn đề bày ra trước mắt Tiêu Hàn chính là làm sao để ra tay, hắn không giống với Trương Thanh Vân, hắn hiểu biết về vấn đề tư pháp hơn so với đối phương. Nếu hắn đã quyết định buông tay làm việc thì không thể ngừng lại, phải làm ra thành tích, điều này làm hắn cảm thấy rất buồn bực.

- Cuối cùng cũng làm việc đắc tội với người, nếu thật sự cắm cọc tre xuống thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu cơn sóng.

Tiêu Hàn khẽ lẩm bẩm, trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, Trương Thanh Vân cho Tiêu Hàn một cơ hội biểu hiện, thật ra cũng ném cho Tiêu Hàn một củ khoai lang nóng.

Bây giờ Tiêu Hàn nắm củ khoai này vào trong tay thì tất nhiên phải nghĩ cách hành động, nhưng khi nghĩ đến những mối quan hệ phức tạp thì hắn thường có chút nản chí. Nếu miêu tả sinh động nhất thì bây giờ hắn đang rơi vào trạng thái đau đớn và vui sướng.

- Cốc, cốc!

Có người gõ cửa.

- Mời vào!

Tiêu Hàn cất cao giọng nói, một tiếng két vang lên, cửa mở ra, Tiêu Hàn vội vàng đứng lên, người đến chính là bí thư ủy ban kỷ luật Vạn Trọng Sơn.

- Bí thư Tiêu, anh vội vàng gọi tôi đến có chuyện gì? Có phải vì muốn đánh cờ, muốn tìm tôi đến đánh vài ván phải không?

Vạn Trọng Sơn cười ha hả nói. Người này rất cao lớn, mày rậm mắt to, rất uy nghiêm, dù cười rộ cũng làm lông mi vểnh lên, có đủ hình tượng của một bí thư ủy ban kỷ luật.

- Ngồi, ngồi đi, đời người có bao nhiêu thời gian? Đánh cờ xong thì cũng phải bắt đầu công tác mà thôi. Gần đây thời buổi rối loạn, anh cũng cần hành động nhiều hơn, lần này anh phải giúp tôi đấy nhé.

Tiêu Hàn nói, hắn tự mình châm trà cho Vạn Trọng Sơn.

Tiêu Hàn lập tức dùng giọng đơn giản nói một chút tình huống, Vạn Trọng Sơn nhíu mày, sau đó hai hàng chân mày lại giản ra, hắn nói:

- Được, tôi tin anh, bí thư có thể ủy thác trách nhiệm cho anh, đây rõ ràng là một cơ hội tốt.

Tiêu Hàn lắc đầu, hắn thở dài một hơi nói:

- Cơ hội là cơ hội, nhưng anh phải hiểu chuyện xui xẻo này rất khó làm. Nói cho cùng thì cũng là một cơ hội, nói không tốt thì chính là nắm một củ khoai lang nóng. Tôi và anh có giao tình nhiều năm, hôm nay tôi tìm anh là muốn tìm sự trợ giúp.

Vạn Trọng Sơn gật đầu, nụ cười trên mặt dần thu nạp, bắt đầu nghiêm túc phân tích tình thế. Trước nay hắn và Tiêu Hàn hợp tác rất tốt, Tiêu Hàn cũng giúp đỡ cho ủy ban kỷ luật, Vạn Trọng Sơn tất nhiên cũng là bánh ít đi bánh quy lại.

Hơn nữa dưới tình huống lúc này thì Trương Thanh Vân đang dùng Tiêu Hàn, thực tế đã chứng minh mâu thuẫn của hai người trước đó đã hóa giải. Lúc này Vạn Trọng Sơn giúp Tiêu Hàn tạo ra thành tích, như vậy cũng có lợi cho chính hắn.

- Anh Tiêu, chiến tuyến tư pháp cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta có thể bắt đầu từ vấn đề trật tự trị an.

- Anh nói cục công an sao?

Tiêu Hàn nhíu mày nói, trên mặt Vạn Trọng Sơn lộ ra nụ cười làm người khác khó thể nắm bắt, hắn nói:

- Có thể nói như vậy, viện kiểm sát, đám người bên phía tòa án khó đối phó, hơn nữa nếu nói đến vấn đề của bọn họ thì liên lụy rất lớn.

- Nếu bắt tay vào từ vấn đề trật tự trị an thì sẽ dễ làm cho nhân dân cảm kích, dễ dàng khống chế cục diện. Dù là có liên lụy nhưng thường sẽ có đường sống quay về. Dù sao tôi và anh cũng biết được vài tình huống, đám buôn lậu kia ngang ngược thế nào, mặt nước bên trong sâu đậm ra sao, ai cũng khó thể nói cho rõ. Chúng ta không thể không cẩn thận.

- Đúng rồi, bây giờ bên ngoài có tin đồn, nói rằng đám buôn lậu có dính dáng đến chính quyền, hơn nữa mối liên hệ là không nhỏ. Tin đồn này đang ám chỉ những người kia sao? Những người kia trong chính quyền có tư cách liên quan đến buôn lậu sao?

Tâm tình Tiêu Hàn chợt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Vạn Trọng Sơn. Làm bí thư ủy ban kỷ luật mà nói lời không cẩn thận, nhưng khi xét quan hệ giữa hai người, Tiêu Hàn biết đối phương nói vậy là nhắc nhở mình, để mình coi trọng hơn.

Chính phủ và hải quan có quan hệ, trong này liên quan quá rộng, mà Chung Gia Hoa là người quản phòng ngoại thương. Nếu nói người có tư cách liên quan đến buôn lậu ở khối chính quyền thì thì chỉ có Chung Gia Hoa là nhiều, mà trong sự việc này có gì đó không?

Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liệu Trương Thanh Vân có phát giác ra tình huống này không? Trương Thanh Vân ném nhiệm vụ cho Tiêu Hàn, có phải là đã suy xét đến nhân tố đối địch giữa Tiêu Hàn và Chung Gia Hoa hay không?

Nếu là như vậy thì Trương Thanh Vân đã quá lợi hại, nếu có vấn đề xảy ra thì Tiêu Hàn không có khả năng nể quá hóa hỏng, dù là công hay tư gì cũng không, đây không phải là kết quả mà Trương Thanh Vân mong muốn sao?


/1217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status