Ngày hôm sau không hiểu vì sao cai ngục đột nhiên đẩy Từ Á Ngôn chung phòng giam với Tần Thời. Tuy rằng có kinh ngạc nhưng y cũng không để ý lắm, được ở cạnh nhau còn gì tốt hơn, Từ Á Ngôn vui mừng nhào đến ôm chặt lấy Tần Thời. Tần Thời dang tay ra suýt chút nữa không đỡ được người bật cười nhắc nhở:
"Lâu ngày không tắm trên người bản vương chỉ có mùi hôi thôi."
Từ Á Ngôn không để ý vẫn ôm chặt lấy không buông khịt khịt mũi nói: "Ta cũng vậy."
Khỏi cần nghĩ cũng biết hoàng huynh sợ hắn nghĩ nhiều nên mới cho Từ Á Ngôn qua đây an ủi, tuy hắn đã không phải là đứa nhỏ năm tuổi khi xưa chỉ biết ôm mặt khóc lóc nhưng cảm giác có người bên cạnh cũng không tệ. Tần Thời xoa nhẹ lên tóc Từ Á Ngôn khẽ nói:
"Niệm nhi, ngươi có trách ta không?"
Từ Á Ngôn hỏi lại: "Ta trách vương gia chuyện gì chứ?"
"Chuyện ta không bàn bạc trước với ngươi..."
"Ta hiểu mà." Từ Á Ngôn cắt ngang lời hắn: "Chuyện chính sự dĩ nhiên ngươi không thể tùy tiện tiết lộ."
Tần Thời nói: "Nhưng ngươi vẫn giận ta..."
"Mặc dù có lý do chính đáng nhưng ngươi khiến ta lo lắng cũng là sự thật, chẳng lẽ ta giận ngươi một chút cũng không được?"
"Được, được, được." Tần Thời mỉm cười gật gật đầu: "Chỉ cần ngươi bớt giận muốn ta bồi đắp như thế nào cũng được."
Từ Á Ngôn hài lòng dựa hẳn vào lồng ngực Tần Thời, trong lúc hai người ân ái có một bóng người ở góc khuất lặng lẽ rời đi.
Vừa rồi hành động thân thiết của họ Cố Minh Lăng đã chứng kiến tất cả, tuy ở khoảng cách xa không nghe thấy Từ Á Ngôn nói gì nhưng có mắt đều thấy hai người phu phu rất mặn nồng, một chút cũng không giống đang lâm vào cảnh khốn cùng.
Hắn còn mong Tần Thời sa cơ lỡ vận Từ Á Ngôn sẽ rời đi, nhưng hắn có tư cách gì cơ chứ? Năm xưa là hắn không có can đảm theo đuổi người trong lòng, chính hắn tự tay dâng người mình yêu cho người khác, hiện tại lấy gì mà mong y theo?
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Tần Thời nghe Từ Á Ngôn hỏi vội thu lại tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên cười nói: "Không có gì, đang nghĩ vương phi của ta rất thông minh, chỉ cần ta sơ sót một chút cũng nhìn ra."
Hiếm khi được khen như vậy Từ Á Ngôn rất hưởng thụ cười híp mắt lại.
Thật ra lúc đầu y cũng không hề hay biết là Tần Thời cố tình để lại chứng cứ bất lợi cho mình, còn rảnh rỗi đi điều tra giúp hắn, nhưng thử sắp xếp lại mọi chuyện mới thấy hắn có rất nhiều kẽ hở.
Đầu tiên là bắt đầu từ tin đồn giữa Tần Thời và hoàng thượng, nếu như người bình thường khác khi gặp rơi vào hoàn cảnh này sẽ hoảng loạn rối rít thanh minh cho mình nhưng hắn thì không, còn sai Cẩm Minh cố tình loan tin thêm dầu vào lửa.
Đứng trước nơi xảy ra vụ án hắn còn tỉnh táo mà ra hiệu cho y rời đi, khi bị nhốt trong nhà lao lại kiên quyết im lặng không một lời giải thích đây là điều kì lạ thứ hai.
Sổ sách đặt ở nơi quá dễ dàng phát hiện đây là điều thứ ba.
Lúc y vào nhà lao chữa trị vết thương cho hắn, nào có thấy vết thương nào? Nói là đại hình mà chỉ có vết máu không, ngay cả bị sốt có khi cũng là hắn cố tình làm.
Từng chuyện từng chuyện một cho dù không phải tự mình bày ra nhưng cứ như hắn luôn dựa theo đó mà thêm thắt vào.
Thêm nữa thái độ của Tần Sở cũng rất kỳ lạ.
Nếu nói hoàng thượng đố kỵ với Tần Thời tại sao lại không lập tức mang hắn ra xét xử, thừa cơ hội triệt đường sống của hắn. Tần Sở nhốt hắn lâu như vậy còn dùng hình tra xét ngoài mặt như làm khó đày đọa thật ra đang cố ý muốn kéo dài thời gian.
Khi đó Từ Á Ngôn vẫn chưa chắc chắn nhưng sau hôm vào nhà lao thăm Tần Thời y đã hiểu được cái Tần Sở đang chờ là gì.
Có người bày ra sẵn cho Tần Sở dây pháo nhưng lại thiếu mồi lửa, một mồi lửa khiến cơn giận lấn át lý trí không bị kẻ khác nghi ngờ.
Ai cũng biết Tần Thời thương yêu y nhất, nếu ngay cả vương phi của mình cũng bị Tần Sở ra tay liệu hắn vẫn còn giữ thái độ dửng dưng như trước được hay không? Từ đó cả hai sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù theo ý đám người đó muốn.
Thật ra khi đó có nhiều cách nhưng Từ Á Ngôn đem theo một chút ích kỷ nên muốn ở cùng một chỗ với hắn.
Tần Thời hỏi: "Ta chưa từng nói với ngươi kế hoạch rõ ràng tại sao ngươi lại tin tưởng hoàng huynh như vậy? Ngươi không sợ huynh ấy thật sự muốn hãm hại ta sao?"
"Thật ra ban đầu ta cũng không tin đâu." Từ Á Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "So với hành động của ngươi thì hoàng thượng càng kỳ lạ hơn, tuy ngoài mặt giống như là rất ghét ngươi nhưng thật ra lại âm thầm nhân nhượng, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nếu hoàng thượng muốn lấy mạng ngươi thật thì không cần kéo dài thời gian vậy đâu."
"Còn hoàng hậu nữa, ai cũng nói hoàng thượng cực kỳ sủng ái hoàng hậu mấy năm liền không ngủ ở phòng phi tần khác, nhưng mà..." Từ Á Ngôn sờ nhẹ lên vòng ngọc trên cổ tay: "Ta không thấy hoàng hậu đeo chiếc vòng này."
Tần Thời từng nói mẫu hậu của hắn để lại hai chiếc vòng cho huynh đệ họ, là vật đính ước dành cho người mình yêu nhất. Nếu Tần Sở quả thật sủng ái hoàng hậu như thế tại sao lại không tặng cho nàng?
Cũng có một khả năng hoàng hậu cất giấu chưa từng đeo, cũng có vô vàn lý do khác có thể thay đổi suy nghĩ hoàn toàn sang một hướng khác nhưng Tần Thời từng nói: "Ta tin hoàng huynh. Cho dù cả thế gian này có bỏ mặc ta thì huynh ấy cũng không bao giờ bỏ rơi ta."
Từ Á Ngôn nhỏ giọng nói: "Người mà ngươi một lòng tin tưởng như vậy sao ta có thể nghi ngờ."
Tần Thời không phải là kẻ ngốc, nếu không có lý do thì việc gì suốt bao năm nay hắn phải bán mạng như vậy.
Tần Thời vừa cảm thấy biết ơn vì y tin tưởng hắn, vừa cảm thấy đau lòng. Như nhớ lại chuyện trước kia đôi mắt hắn hơi rũ xuống hỏi: "Niệm nhi à, ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?"
Từ Á Ngôn gật nhẹ đầu. Truyện Dị Giới
"Rất lâu trước kia ở trong cung có hai vị hoàng tử, đại hoàng tử trầm tĩnh ít nói tính tình ôn hòa, việc thích làm nhất là đánh đàn và vẽ tranh, tam hoàng tử nhỏ tuổi nhưng rất nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết hái hoa bắt bướm không học hành gì. Nhưng mà hai hoàng tử sống như vậy cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng có một mẫu hậu hiền lương luôn cho chúng một cái ôm ấm áp và những lời khích lệ."
Năm đó phụ hoàng của họ sức khỏe đã không được tốt lại thường xuyên lo việc triều chính nên rất bận rộn không có thời gian quan tâm đến họ, tuy vừa sinh ra đã mang trong mình trọng trách gánh vác tương lai của Nam Quốc nhưng cả hai vị hoàng tử đều vô lo vô nghĩ khiến hoàng thượng rất đau đầu.
Nhưng hoàng hậu lại vẫn rất thản nhiên, ngược lại còn an ủi Hùng Minh đế: "Sở nhi tuy ít nói nhưng rất hiền hậu, Thời nhi thì năng động như vậy chắc chắn sau này đều sẽ trở thành người tài. Hiện giờ tuổi vẫn còn nhỏ cứ để chúng chơi một chút đã sau này lớn rồi có muốn cũng không được nữa."
Hùng Minh đế thở dài nhưng cũng không lập tức lập ngôi vị thái tử.
Chu Mẫu hoàng hậu chưa từng muốn tranh quyền đoạt vị, hai đứa con của bà cũng y như vậy, trong hoàng cung gió tanh mưa máu này lại có một người đơn thuần chỉ muốn sống an ổn.
Tần Thời khi còn nhỏ hay bám lấy đuôi Tần Sở ríu rít đòi nghe đàn. Tần Sở đàn rất hay, ngay cả các vị lão sư trong cung cũng khen ngợi không ngớt. Tần Thời cũng rất yêu thích tiếng đàn này, thường hay quấn lấy ca ca năn nỉ: "Ca ca đàn cho đệ một khúc nữa đi mà, có tiếng đàn của huynh đệ mới ngủ được."
"Có ai như đệ không?" Tần Sở nghiêm khắc gõ lên đầu Tần Thời một cái, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Học đâu ra thói quen nghe tiếng đàn của ta mới ngủ được vậy? Có tin ta mách mẫu hậu không?"
Tuy nói như vậy nhưng lần nào Tần Sở cũng thỏa hiệp đàn cho Tần Thời đến khi chìm vào giấc ngủ.
Có một lần Chu Mẫu hoàng hậu từng hỏi Tần Sở rằng: "Sở nhi sau này muốn làm gì?"
Tần Sở không nghĩ ngợi lập tức đáp: "Nhi thần chỉ muốn đi khắp nơi đây mai đó đánh đàn thôi."
Nếu là người khác nghe xong nhất định sẽ tức giận, Tần Sở là trưởng tử của hoàng hậu, là đế vương tương lai sao lại có thể không có tiền đồ như vậy. Nhưng Chu Mẫu hoàng hậu chỉ mỉm cười nói: "Đứa nhỏ ngốc này, có vị vua nào chỉ biết đánh đàn suốt ngày. Bên ngoài kia còn biết bao thần dân đang chờ con trị quốc dẹp loạn."
"Nhưng mà nếu con không đánh đàn sao tam đệ ngủ được?"
Năm đó Tần Sở sáu tuổi Tần Thời bốn tuổi, câu nói đó là câu nói ngây thơ xuất phát từ đáy lòng của một đứa trẻ.
Chỉ trách thế sự khó lường, Tần Sở cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày tự tay sẽ đập vỡ đi cây đàn mà mình yêu quý nhất.
"Lâu ngày không tắm trên người bản vương chỉ có mùi hôi thôi."
Từ Á Ngôn không để ý vẫn ôm chặt lấy không buông khịt khịt mũi nói: "Ta cũng vậy."
Khỏi cần nghĩ cũng biết hoàng huynh sợ hắn nghĩ nhiều nên mới cho Từ Á Ngôn qua đây an ủi, tuy hắn đã không phải là đứa nhỏ năm tuổi khi xưa chỉ biết ôm mặt khóc lóc nhưng cảm giác có người bên cạnh cũng không tệ. Tần Thời xoa nhẹ lên tóc Từ Á Ngôn khẽ nói:
"Niệm nhi, ngươi có trách ta không?"
Từ Á Ngôn hỏi lại: "Ta trách vương gia chuyện gì chứ?"
"Chuyện ta không bàn bạc trước với ngươi..."
"Ta hiểu mà." Từ Á Ngôn cắt ngang lời hắn: "Chuyện chính sự dĩ nhiên ngươi không thể tùy tiện tiết lộ."
Tần Thời nói: "Nhưng ngươi vẫn giận ta..."
"Mặc dù có lý do chính đáng nhưng ngươi khiến ta lo lắng cũng là sự thật, chẳng lẽ ta giận ngươi một chút cũng không được?"
"Được, được, được." Tần Thời mỉm cười gật gật đầu: "Chỉ cần ngươi bớt giận muốn ta bồi đắp như thế nào cũng được."
Từ Á Ngôn hài lòng dựa hẳn vào lồng ngực Tần Thời, trong lúc hai người ân ái có một bóng người ở góc khuất lặng lẽ rời đi.
Vừa rồi hành động thân thiết của họ Cố Minh Lăng đã chứng kiến tất cả, tuy ở khoảng cách xa không nghe thấy Từ Á Ngôn nói gì nhưng có mắt đều thấy hai người phu phu rất mặn nồng, một chút cũng không giống đang lâm vào cảnh khốn cùng.
Hắn còn mong Tần Thời sa cơ lỡ vận Từ Á Ngôn sẽ rời đi, nhưng hắn có tư cách gì cơ chứ? Năm xưa là hắn không có can đảm theo đuổi người trong lòng, chính hắn tự tay dâng người mình yêu cho người khác, hiện tại lấy gì mà mong y theo?
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Tần Thời nghe Từ Á Ngôn hỏi vội thu lại tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên cười nói: "Không có gì, đang nghĩ vương phi của ta rất thông minh, chỉ cần ta sơ sót một chút cũng nhìn ra."
Hiếm khi được khen như vậy Từ Á Ngôn rất hưởng thụ cười híp mắt lại.
Thật ra lúc đầu y cũng không hề hay biết là Tần Thời cố tình để lại chứng cứ bất lợi cho mình, còn rảnh rỗi đi điều tra giúp hắn, nhưng thử sắp xếp lại mọi chuyện mới thấy hắn có rất nhiều kẽ hở.
Đầu tiên là bắt đầu từ tin đồn giữa Tần Thời và hoàng thượng, nếu như người bình thường khác khi gặp rơi vào hoàn cảnh này sẽ hoảng loạn rối rít thanh minh cho mình nhưng hắn thì không, còn sai Cẩm Minh cố tình loan tin thêm dầu vào lửa.
Đứng trước nơi xảy ra vụ án hắn còn tỉnh táo mà ra hiệu cho y rời đi, khi bị nhốt trong nhà lao lại kiên quyết im lặng không một lời giải thích đây là điều kì lạ thứ hai.
Sổ sách đặt ở nơi quá dễ dàng phát hiện đây là điều thứ ba.
Lúc y vào nhà lao chữa trị vết thương cho hắn, nào có thấy vết thương nào? Nói là đại hình mà chỉ có vết máu không, ngay cả bị sốt có khi cũng là hắn cố tình làm.
Từng chuyện từng chuyện một cho dù không phải tự mình bày ra nhưng cứ như hắn luôn dựa theo đó mà thêm thắt vào.
Thêm nữa thái độ của Tần Sở cũng rất kỳ lạ.
Nếu nói hoàng thượng đố kỵ với Tần Thời tại sao lại không lập tức mang hắn ra xét xử, thừa cơ hội triệt đường sống của hắn. Tần Sở nhốt hắn lâu như vậy còn dùng hình tra xét ngoài mặt như làm khó đày đọa thật ra đang cố ý muốn kéo dài thời gian.
Khi đó Từ Á Ngôn vẫn chưa chắc chắn nhưng sau hôm vào nhà lao thăm Tần Thời y đã hiểu được cái Tần Sở đang chờ là gì.
Có người bày ra sẵn cho Tần Sở dây pháo nhưng lại thiếu mồi lửa, một mồi lửa khiến cơn giận lấn át lý trí không bị kẻ khác nghi ngờ.
Ai cũng biết Tần Thời thương yêu y nhất, nếu ngay cả vương phi của mình cũng bị Tần Sở ra tay liệu hắn vẫn còn giữ thái độ dửng dưng như trước được hay không? Từ đó cả hai sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù theo ý đám người đó muốn.
Thật ra khi đó có nhiều cách nhưng Từ Á Ngôn đem theo một chút ích kỷ nên muốn ở cùng một chỗ với hắn.
Tần Thời hỏi: "Ta chưa từng nói với ngươi kế hoạch rõ ràng tại sao ngươi lại tin tưởng hoàng huynh như vậy? Ngươi không sợ huynh ấy thật sự muốn hãm hại ta sao?"
"Thật ra ban đầu ta cũng không tin đâu." Từ Á Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "So với hành động của ngươi thì hoàng thượng càng kỳ lạ hơn, tuy ngoài mặt giống như là rất ghét ngươi nhưng thật ra lại âm thầm nhân nhượng, quân muốn thần chết thần không thể không chết, nếu hoàng thượng muốn lấy mạng ngươi thật thì không cần kéo dài thời gian vậy đâu."
"Còn hoàng hậu nữa, ai cũng nói hoàng thượng cực kỳ sủng ái hoàng hậu mấy năm liền không ngủ ở phòng phi tần khác, nhưng mà..." Từ Á Ngôn sờ nhẹ lên vòng ngọc trên cổ tay: "Ta không thấy hoàng hậu đeo chiếc vòng này."
Tần Thời từng nói mẫu hậu của hắn để lại hai chiếc vòng cho huynh đệ họ, là vật đính ước dành cho người mình yêu nhất. Nếu Tần Sở quả thật sủng ái hoàng hậu như thế tại sao lại không tặng cho nàng?
Cũng có một khả năng hoàng hậu cất giấu chưa từng đeo, cũng có vô vàn lý do khác có thể thay đổi suy nghĩ hoàn toàn sang một hướng khác nhưng Tần Thời từng nói: "Ta tin hoàng huynh. Cho dù cả thế gian này có bỏ mặc ta thì huynh ấy cũng không bao giờ bỏ rơi ta."
Từ Á Ngôn nhỏ giọng nói: "Người mà ngươi một lòng tin tưởng như vậy sao ta có thể nghi ngờ."
Tần Thời không phải là kẻ ngốc, nếu không có lý do thì việc gì suốt bao năm nay hắn phải bán mạng như vậy.
Tần Thời vừa cảm thấy biết ơn vì y tin tưởng hắn, vừa cảm thấy đau lòng. Như nhớ lại chuyện trước kia đôi mắt hắn hơi rũ xuống hỏi: "Niệm nhi à, ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?"
Từ Á Ngôn gật nhẹ đầu. Truyện Dị Giới
"Rất lâu trước kia ở trong cung có hai vị hoàng tử, đại hoàng tử trầm tĩnh ít nói tính tình ôn hòa, việc thích làm nhất là đánh đàn và vẽ tranh, tam hoàng tử nhỏ tuổi nhưng rất nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết hái hoa bắt bướm không học hành gì. Nhưng mà hai hoàng tử sống như vậy cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng có một mẫu hậu hiền lương luôn cho chúng một cái ôm ấm áp và những lời khích lệ."
Năm đó phụ hoàng của họ sức khỏe đã không được tốt lại thường xuyên lo việc triều chính nên rất bận rộn không có thời gian quan tâm đến họ, tuy vừa sinh ra đã mang trong mình trọng trách gánh vác tương lai của Nam Quốc nhưng cả hai vị hoàng tử đều vô lo vô nghĩ khiến hoàng thượng rất đau đầu.
Nhưng hoàng hậu lại vẫn rất thản nhiên, ngược lại còn an ủi Hùng Minh đế: "Sở nhi tuy ít nói nhưng rất hiền hậu, Thời nhi thì năng động như vậy chắc chắn sau này đều sẽ trở thành người tài. Hiện giờ tuổi vẫn còn nhỏ cứ để chúng chơi một chút đã sau này lớn rồi có muốn cũng không được nữa."
Hùng Minh đế thở dài nhưng cũng không lập tức lập ngôi vị thái tử.
Chu Mẫu hoàng hậu chưa từng muốn tranh quyền đoạt vị, hai đứa con của bà cũng y như vậy, trong hoàng cung gió tanh mưa máu này lại có một người đơn thuần chỉ muốn sống an ổn.
Tần Thời khi còn nhỏ hay bám lấy đuôi Tần Sở ríu rít đòi nghe đàn. Tần Sở đàn rất hay, ngay cả các vị lão sư trong cung cũng khen ngợi không ngớt. Tần Thời cũng rất yêu thích tiếng đàn này, thường hay quấn lấy ca ca năn nỉ: "Ca ca đàn cho đệ một khúc nữa đi mà, có tiếng đàn của huynh đệ mới ngủ được."
"Có ai như đệ không?" Tần Sở nghiêm khắc gõ lên đầu Tần Thời một cái, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Học đâu ra thói quen nghe tiếng đàn của ta mới ngủ được vậy? Có tin ta mách mẫu hậu không?"
Tuy nói như vậy nhưng lần nào Tần Sở cũng thỏa hiệp đàn cho Tần Thời đến khi chìm vào giấc ngủ.
Có một lần Chu Mẫu hoàng hậu từng hỏi Tần Sở rằng: "Sở nhi sau này muốn làm gì?"
Tần Sở không nghĩ ngợi lập tức đáp: "Nhi thần chỉ muốn đi khắp nơi đây mai đó đánh đàn thôi."
Nếu là người khác nghe xong nhất định sẽ tức giận, Tần Sở là trưởng tử của hoàng hậu, là đế vương tương lai sao lại có thể không có tiền đồ như vậy. Nhưng Chu Mẫu hoàng hậu chỉ mỉm cười nói: "Đứa nhỏ ngốc này, có vị vua nào chỉ biết đánh đàn suốt ngày. Bên ngoài kia còn biết bao thần dân đang chờ con trị quốc dẹp loạn."
"Nhưng mà nếu con không đánh đàn sao tam đệ ngủ được?"
Năm đó Tần Sở sáu tuổi Tần Thời bốn tuổi, câu nói đó là câu nói ngây thơ xuất phát từ đáy lòng của một đứa trẻ.
Chỉ trách thế sự khó lường, Tần Sở cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày tự tay sẽ đập vỡ đi cây đàn mà mình yêu quý nhất.
/135
|