Chương 1422
ANH MAU NẰM XUỐNG, ÔM EM NGỦ
"Thế mà còn thất bại, ngu ngốc, một đám bỏ đi.”
“Đối với thất bại lần này tôi thực có lỗi, xem ra Nhạc Thính Phong cũng không phải kẻ đơn giản. Chúng tôi còn tưởng lần này có thể nắm được hắn ta, đáng tiếc đã coi thường hắn rồi.”
“Đương nhiên hắn không đơn giản rồi, một cơ hội tốt như thế mà còn bỏ lỡ, chắc chắn hắn sẽ cảnh giác, muốn tìm cơ hội khác cũng sẽ càng khó khăn hơn. Các anh đã làm hỏng chuyện tốt của tôi rồi.”
“Thật xin lỗi…”
…
Nhạc Thính Phong không về nhà ngay mà anh tới Bích Lan Đình trước, sau khi tắm rửa một hồi, xác định trên người không còn mùi gì liên quan tới Uông Tích Vũ nữa mới yên tâm rời đi.
Về nhà, Yến Thanh Ti đã ngủ, Nhạc phu nhân đang dùng kính mắt móc giầy cho trẻ con.
Giầy rất nhỏ, Nhạc Thính Phong đút hai ngón tay cũng không vào được, anh ngồi bên cạnh Nhạc phu nhân, hỏi: “Mẹ, mẹ làm cái này để làm gì?”
Nhạc phu nhân đáp: “Cho cháu trai nhà chúng ta, con xem, có đẹp không?”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đẹp lắm, nhưng nếu là con gái mẹ sẽ không thích sao?”
“Đương nhiên thích chứ, là con gái càng tốt, ngoan ngoãn đáng yêu, nghĩ tới thôi là đã thấy thích rồi. Thật mong bảo bối đáng yêu của nhà ta sớm ra đời.”
Nhạc phu nhân cầm lấy một cái giầy đã làm xong, bà dường như nhìn thấy tương lai không lâu sau này, khi bảo bối của bà mang nó trên chân.
Nhạc Thính Phong nói: “Mẹ, khuya rồi, mai lại làm, mẹ nghỉ ngơi đi.”
Nhạc phu nhân tháo kính mắt xuống: “Con còn biết muộn à, sao giờ này mới về hả? Sau này có ra ngoài xã giao, nếu không quan trọng thì khỏi cần đi, biết chưa? Nếu Thanh Ti không mang thai thì con về muộn cũng không nói làm gì, nhưng giờ nó đã là phụ nữ có thai rồi, con làm chồng sao lại không hiểu chuyện thế hả?”
“Vâng, sau này con nhất định sẽ chú ý, loại xã giao này sẽ không đi nữa.”
“Nhớ kỹ, thế nào cũng không được đi.”
“Vâng, mẹ, con nhớ rồi, mẹ mau đi nghỉ thôi.”
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén đi vào phòng, Yến Thanh Ti đã ngủ say trên giường, đèn trong phòng vẫn sáng, anh biết đây là mở để chờ anh.
Nhạc Thính Phong đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ ngắm gương mặt của Yến Thanh Ti, ngắm thế nào cũng thấy không đủ.
Trải qua đêm nay, Nhạc Thính Phong cảm thấy ánh mắt mình đúng là rất được, thật tốt, bằng không sao có thể mê hoặc được Thanh Ti chứ?
Yến Thanh Ti mơ màng mở mắt ra, nửa tỉnh nửa ngủ nhìn Nhạc Thính Phong rồi lại nhắm mắt lại, miệng lên tiếng hỏi: “Anh về rồi?”
“Ừ… Anh về rồi.”
Yến Thanh Ti xoay người: “Mau đi ngủ đi, ôm em ngủ, anh không ở đây nên em ngủ không ngon.”
“Ừ, chờ anh thay quần áo đã rồi sẽ vào ngủ với em.”
Nhạc Thính Phong nhanh chóng thay quần áo rồi nằm xuống, Yến Thanh Ti chui vào lòng anh theo bản năng.
Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cô, trong lòng Nhạc Thính Phong nhanh chóng ấm áp.
Anh tắt đèn, nhắm mắt lại.
Trong lòng anh hẹp hòi tới mức chỉ có thể chứa được một mình Yến Thanh Ti, những người khác còn lâu mới chạm tới được.
…
Trời sáng, Nhạc Thính Phong tỉnh trước, cầm lấy di động xem giờ. Mới hơn 7 giờ, có một tin nhắn tới từ một số lạ, nội dung nói rằng đã kiểm tra được tác dụng của thuốc kia.
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu Yến Thanh Ti, cẩn thận rời giường rồi cầm di động vào toilet.
Tin nhắn xa lạ này anh biết là của ai gửi tới, tám chín phần là của Ngự Trì.
Nhạc Thính Phong lập tức bấm số gọi, quả nhiên, không bao lâu sau, Ngự Trì bắt máy.
/1992
|