Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 13

/134


Tối. Hàn mặc phong đi ngang qua cửa phòng cô. Trên giường lớn, trần bảo nhi nằm cuộn tròn trong chăn, đôi lúc đạp đạp xuống nệm. Rõ rằng đang tức giận. Dám cả gan giận hắn, hàn mặc phong bước vào phòng, nhìn bộ dạng như tằm trong tơ của cô. Từ khi sinh ra đến giờ, cô kẻ nào dám bỏ lơ hắn trừ cô gái này. Hàn mặc phong tức giận cầm lấy một mép chăn và lật một cách thô bạo. Trần bảo nhi lăn lộn trên giường. Cốp. Rầm. Cô lăn xuống sàn, một tay ôm cái đầu nhỏ, trừng mắt nhìn hắn

- anh đang làm cái quái gì vậy? Anh muốn đuổi tôi sao? Vậy thì tôi đi. Anh tưởng tôi thích cái nhà này lắm sao. Tôi khiến anh lôi tôi về đây à. Tôi van xin anh được ở đây sao. Tôi ghét anh

cô hét lên rồi ôm cái đầu đang đau đi nhanh ra khỏi phòng. Hàn mặc phong đứng yên, không nhúc nhích, miệng thốt ra từng chữ chết chóc

- đứng lại

trần bảo nhi chẳng có lý do gì để phải nghe hàn mặc phong ra lệnh cho mình cả. Cô ghét hắn. Cô hận hắn. Từ lúc nào đến giờ , cô không cho phép lũ đàn ông đối xử với mình như thế. Cô là một con bún để hàn mặc phong muốn gọi thì đến, đuổi thì đi sao. Không bao giờ cô chấp nhận. Hàn mặc phong đanh mặt, cô dám không nghe lời hắn. Hắn bước nhanh theo cô nhưng

phằng

tiếng động xé tan đêm tối, tiếng rú lạnh lẽo của thần chết kề bên. Bước chân của hàn mặc phong vô thức nhanh hơn. Ánh mắt băng giá tàn độc ánh lên tia xót xa. Trước cửa phòng còn chưa mở, trần bảo nhi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn

- đừng..Đừng....máu­..máu....mẹ....mẹ­ nữa...đừng giết mẹ...mẹ...đừng...­bắt.....cháu....đư­̀ng mà...đừng

hàn mặc phong ngồi xuống trước mặt cô, nghe những câu chữ thốt ra không tròn vành rõ chữ nhưng lại là cả một nỗi đau vô tận và kéo dài lê thê hàng đêm đen khi không có ai ở cạnh. Là tiếng hét trong đêm ai oán, là những giọt mồ hôi đầm đìa chảy dài hoà vào nước mắt nóng, mặn chát luồn vào giấc mơ đẫm máu. Hắn cầm lấy tay cô song trần bảo nhi lại dãy dụa không thôi. Hàn mặc phong bất lực dùng tay đánh mạnh vào sau gáy cô là cô bất tỉnh. Ngay lúc này hàn mặc phong mới nhận ra, trên đầu cô máu đang chảy xuống. Hàn mặc phong trầm tư một hồi, hô hấp dường như ngưng lại, trái tim vô hình dung như bị bàn tay vô hình nào đó cầm nắm, bóp chặt như muốn cướp đi sự sống

hàn mặc phong đặt tay mình lên ngực trái, mặt nhăn lại

- hàn mặc phong, mày bị gì thế này

***

hàn mặc phong ngồi trên sofa, tay vẫn đặt ở ngực trái, mặt thì nhăn lại. Phía trước, hoàng quân đang đứng bên giường bệnh, hết nhìn đám máy móc rồi lại ghi ghi chép chép. Lee sung đứng bên ngoài cửa hút thuốc. Vì đây được xem như một bệnh viện thu nhỏ trong biệt thự này cho nên lee sung sẽ phải chấp hành nội quy như trong bệnh viện. Vả lại, hàn mặc phong tuy là một người đàn ông chuẩn nhưng hắn rất ghét thuốc lá. Bởi đối với hắn đó giống như những thứ tệ nạn trên đời này. Hút xong thuốc, lee sung vào, vẫn thấy cảnh hàn mặc phong nhăn mặt đặt tay lên ngực trái

- hàn mặc phong. Cậu không sao đấy chứ. Nhìn sắc mặt cậu như muốn ghét người đến nơi vậy

hắn hừ lạnh, buông tay xuống, sắc mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày

- có kẻ đột nhập. Nếu không có tớ thì hai người đã xuống địa ngục rồi- lee sung xoay xoay khẩu súng trong tay

- dễ vậy sao?

- tất nhiên là vào phòng cậu không dễ. Hàn mặc phong, làm ơn cậu có thể ăn nói dễ hiểu hơn được không? Có chúa mà hiểu được cậu nói gì. Vào phòng cậu mà dễ như vậy thì từ khi quen cậu đến giờ, lee sung tớ không biết đã đột nhập bao nhiêu làm

- cậu đột nhập làm gì?- hoàng quân xoay người

- hử. Điều tra đời sống riêng tư. Cậu ta cô độc như thế ai mà biết được đời sống của cậu ta như thế nào

- cái đó đáng lý là việc của bác sĩ

- thì tớ và cậu cùng vào

- lee sung, tớ không biến thái như cậu

xuyên ruốt cuộc trò chuyện chỉ chủ yếu là những câu nói của hai kẻ đào hoa, riêng một mình hàn mặc phong trầm tư nhìn về phía giường, không nói, không cười, không đau khổ nhưng cũng không lạnh lùng. Không cầm tay nói chuyện nhưng không có nghĩa là sự quan tâm nhỏ. Ai nói không nhìn là không yêu, không ở bên nhau là hết tình cảm. Đó chỉ là những giả thiết vu vơ nhưng khi áp dụng vào thực tế mà hắn chính là một điển hình thì sai

- hàn mặc phong

hắn rời ánh mắt lên người hoàng quân, người vừa cất tiếng

- cô ấy cũng không sao? Nhưng do ngâm nước khá lâu nên bị cảm khá nặng đấy, vết thương trên đầu cô ấy cũng là một vấn đề, lại bị va đập quá nhiềuHàn mặc phong cúi người, nâng cốc càfê lên, không tỏ vẻ hứng thú với người đang nói với mình nhưng cũng không thể không nghe, chỉ là thái độ vẫn dửng dưng nhưng lòng lại như lửa đốt

- cũng chưa hẳn là thế. Thể xác hiện tại thì là như vậy nhưng tâm lý thì tớ không chắc. Có lẽ bị tổn thương về mặt đó cũng không nhẹ. Tớ sẽ cử ông john, chuyên gia tâm lý đến. Ông ta sẽ cho cậu biết rõ hơn về việc này- hoàng quân liếc nhìn cô

- hoàng quân, ngươi quay lại đây cho ta- lee sung như phát hiện ra thứ gì đó

- sao?

- chà. Mới tậu cái kính nói nhìn tri thức hẳn nha. Cậu bị cận khi nào vậy- lee sung bất chấp lao đến nhìn phong cách mới anh bạn cùng hội cùng thuyền

- cậu làm cái quái gì vậy. Làm như lần đầu mới thấy- hoàng quân đẩy gọng kính - chỉ là muốn tốt cho mắt thôi. Kính đặc biệt

- cậu làm cho tớ một cái . Tớ cũng cần tốt cho mắt để có thể ngắm được những cô bạn tốt. Hữu hảo. Hữu hảo

- câm miệng- giọng băng lãnh vút lên

không gian trở nên im lặng , chỉ còn nghe những giọt nước chảy xuống trong ống truyền và những cái chạy đều của chiếc máy bên cạnh. Hoàng quân nhìn hắn, hoàng quân là một người luôn biết quan sát từng chút một. Đó có lẽ là bản năng nghề nghiệp của một bác sĩ giỏi khi đứng trước một con người. Từng chút một đều được thu vào ánh mắt cậu kể cả ánh mắt của hắn

- cậu lo cho cô ấy sao?

Hàn mặc phong cũng giật mình với câu nói của hàn mặc phong. Hắn đang lo cho ai đó? Lo là gì? Là nhìn người đó, là đứng im dõi theo nụ cười, đến bên khi người đó khóc và đau thay cho nỗi đau thể xác, xóa tan cái ám cảnh trong tâm hồn, là những lần làm việc thâu đêm khi đi qua phòng người con gái đó, kéo nhẹ tấm chăn và đặt lên vầng trán một nụ hôn nhẹ đi vào giấc ngủ

nhưng một con người cô độc như hắn thì chưa bao giờ biết đến cái từ đơn thuần ấy định nghĩ như thế nào. Cái thần thái vẫn như vậy, vẫn vẻ lạnh giá cô độc , ánh mắt có vẻ cụp xuống suy tư nhìn vào ly càfê

- là như thế nào?

- tớ cũng không biết vì tớ chưa yêu bao giờ- lee sung điềm tĩnh- tớ hiểu cậu, nhưng mà cũng có thể chỉ là khao khát của bản năng

hàn mặc phong đặt ly càfê đã nguội lạnh xuống, rồi hướng ánh mắt về phía giường. Căn phòng giờ chỉ còn duy nhất hai người. Yêu hay khao khát của bản năng, hai từ này luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của hắn. Hàn mặc phong nên chọn cái nào giữa hai từ lạ lẫm này. Song hắn vẫn thấy bản thân thích chữ ' yêu ' hơn. Ngắn gọn, dứt khoát, lại có đủ nghĩa để người ngu ngốc như trần bảo nhi hiểu. Vậy thôi. Nhưng sao hắn cảm thấy tim mình như đập mạnh lên, rộn ràng hơn, và tâm trạng cũng vui vẻ hơn, còn vui hơn cả những vụ đầu tư mang lãi cao kỷ lục nữa

về phòng, hàn mặc phong lên giường, đầu gối lên hai tay. Bất thì như nghĩ đến cái gì đó, hắn lật người lấy chiếc điện thoại, không hiểu là làm cái gì đó mà khoé miệng cong lên lộ ý cười nhàn nhạt. Yêu được định nghĩa mà hắn đọc được chính là nghe con tim đập liên hồi khi ở bên người đó, cảm giác như ai bóp nghẹn khi thấy người đó khóc, người đó đau......Quá đúng. Đây chính là những xúc cảm mà hắn đã nếm trải từ lúc cô xuất hiện. Hắn yêu cô. Bây giờ hắn đã dần khẳng định. Tại sao khi cô quăng cho hắn cục lơ lớn như thế, hắn không tàn nhẫn giết cô như đối với những kẻ khác mà chỉ dạy dỗ cô theo cách nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể. Đôi lúc cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình không thể nổi giận trước cô. Hàn mặc phong thật sự sợ, sợ bàn tay hắn lấm máu của cô. Khi thấy cô, hắn khó có thể kìm chế được những tình cảm riêng của bản thân mà chính hắn cũng không biết. Liệu có phải vì tuổi thơ của hắn đã bị nhuốm một màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu, mùi tanh nặc xông vào giấc ngủ của hắn mỗi đêm là hắn không thể ngủ được. Và cho đến khi hắn tìm thấy một vầng sáng của bình minh khiến hắn cố níu giữ dù chẳng biết mình níu giữ cô để làm gì. Hay hắn cảm thấy cô và hắn giống như nhau, như số phận của hai người làm bản tính của một con sói khao khát một lần tìm đến cuộc sống bầy đàn. Nhưng. Tất cả đều là định mệnh. Hắn không trốn tránh được và cũng chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn bây giờ, sau này và vương lai hàn mặc phong vẫn mãi không thể thoát. Trái tim lạnh băng của hắn của hắn được sưởi bởi một con tim ấm áp, bởi những nụ hôn nóng cổng như xua tan đi những mùi tanh của máu, sự búa bối của cuộc sống, cái đau về tâm hồn của một tuổi thơ lạnh nhạt.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status