Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 25: Qua Đêm Tại Nhà Đàn Ông Khác

/134


Trong lòng có một chút buồn bực. Cảm ơn Kin xong, cô lặng lẽ đi trên con ngõ dài. Người con trai phía ngoài nhìn theo cô. Khuôn mặt điển trai chưa hết kinh ngạc. Kin không phải là một kẻ ngu ngốc hay đần độn, đã vào được lớp Avip của đại học Hàn Gia thì phía sau chống lưng cũng là một thế lực không nhỏ. Chỉ là không lớn bằng Hàn Mặc Phong mà thôi. Trong tầm hiểu biết của một thiếu gia, cậu hẳn biết khu này. Khu đắt đỏ của New York, nơi Hàn Gia ngự trị. Trần Bảo Nhi ở đây thì cô cũng không tầm thường, không phải là loại học sinh nghèo được nhận học bổng mà vào được. Chỉ là chẳng ai ngờ người kia tương lai sẽ là Hàn phu nhân do Hàn Mặc Phong định đoạt. New York có hai nơi đắt đỏ, những người sống ở đó thì cũng không phải là tầm thường, nơi mà hai thế lực đối đầu Trần- Hàn đã đối đầu nhau cả chục năm. Cậu nhìn qua rồi phóng xe đi, coi như vừa phát hiện được một phần bí mật của Trần Bảo Nhi.

Trần Bảo Nhi đi bên đường, mặt buồn như đưa đám. Hàn Mặc Phong đáng chết, dám lừa cô, cho cô leo cây cao như thế, cô chắc chắn sẽ giận hắn, không thèm nhìn mặt hắn nữa. Nhất định!

Rồi. Như một phản xạ đã hình thành cách đây không lâu, cô lập tức nhảy sang bên góc đường khi một chiếc xe lao với tốc độ nhanh về phía mình ở đằng sau. Tất cả đều nhờ Hàn Mặc Phong huấn luyện cả. Chiếc xe dừng hẳn lại. Trần Bảo Nhi trừng mắt, tính lại túm cổ đánh người coi như giận cá chém thớt.

-Em gái. Đêm khuya sao còn lang thang bên ngoài? Để Hàn Mặc Phong bắt được thì đời em con như xong.

- Anh. . .

- Đừng nói với anh là Hàn Mặc Phong tống cổ em ra khỏi nhà đấy!- Lee Sung nhìn cô, đa nghi.

- Đừng nhắc đến anh ta nữa- cô hét lớn.

- Được rồi. Âm lượng của em còn lớn hơn gấp mấy lần của mẹ anh, lên xe đi.

Trần Bảo Nhi bực dọc ngồi vào xe, trong xe có vẻ ấm hơn ngoài trời. Lee Sung chau mày báo tin.

- Em gái. Đời em coi như xong, không về được rồi. Đã hết giờ vào biệt thự. Anh có nên gọi điện cho Hàn Mặc Phong giúp em.

- Không.

- Hai người đánh nhau sao?

-Không. Tôi không muốn về.

- Muốn về cũng không được- Lee Sung khẽ cười- Em nên tá túc tại nhà bọn anh qua đêm.

- Không lẽ ra đường.

Một âm thanh tạp chất xem vào. Ọt. . . Ọt. . . Ọt. Đó là tiếng từ bụng cô nha.

- Hình như là em đói.

- Tất nhiên.

- Hàn Mặc Phong không thích ăn khuya.

- Anh ta không có liên quan đến tôi.

Cửa hàng ăn, Trần Bảo Nhi ngồi trước những món sơn hào hải vị trước mặt, miệng hơi nhếch lên.

- Em không thích sao? Đừng nói là vợ của Hàn Mặc Phong cũng khó tính như Hàn Mặc Phong đấy.

- Không- cô cúi xuống và bắt đầu ăn.

-Bây giờ thì hãy kể anh nghe, ruốt cuộc lần này em lại chọc giận gì Hàn thiếu gia cao ngạo.

- Không có gì lớn.

- Nhưng nhìn em rất thân tàn ma dại.

- Tôi chỉ nói anh ta một câu!

- Câu gì?

- Anh ta giống chó điệp vụ của cảnh sát!

Toàn bộ càfê trong miệng Lee Sung không nói, cùng bay thẳng vào mặt cô. Đến bây giờ, cô cũng đã hiểu cảm giác của Hàn Mặc Phong khi bị cô phun vào người. Thật dơ bẩn. Trần Bảo Nhi hứa lần sau sẽ không tùy tiện hành hạ hắn như thế nữa, bởi chắc sẽ có người hành hạ cô theo cách tương tự.

- Anh bị điên sao- cô gầm lên .

Tất thảy mọi sự chú ý liền dời vào cô. Lee Sung đáng thương phải chịu sự tra tấn của bà chằng kiên vợ của Hàn Mặc Phong suốt buổi cho đến khi về. Hoàng Quân nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh đến Trái Đất.

- Tại sao cô lại ở đây?

-Thích.

Cái giọng nói này của cô hơi giống hắn nha. Quả là lâu ngày gần mực cũng đen mà.

Ánh mắt Hoàng Quân lại dời lên người Lee Sung.

- Cô ấy bị Hàn Mặc Phong đuổi. Đáng thương vô cùng.

- Cô ấy đáng thương? Cậu thì không đáng thương. Hàn Mặc Phong sẽ lột da cậu nếu biết cậu đưa cô ấy về đây.

- Anh không nói, anh cũng không nó, tôi chắc chắn sẽ không nó thì làm sao hắn biết được- cô trừng mắt nhìn Hoàng Quân.

Bó tay. Hoàng Quân thiếu gia cũng phải bó tay với bản chất cứng đầu của cô. Giống y chang hắn. Thảo nào lại hợp nhau đến vậy. Đành phải cho cô ở lại, chờ Hàn Mặc Phong đến xử tội hai người.Khuya.

Hàn Mặc Phong đứng trên ban công, gió lùa vào mái tóc ngắn làm nó bay loạn xạ càng thêm phần cô độc, lạc lõng và bất cần. Trầm tư một lúc khá lâu, hắn quay về phòng mới chợt nhận ra một điều rất tệ hại. Vợ chưa về nhà. Hàn Mặc Phong mở điện thoại, ngay lập tức đập vào là tin nhắn từ chiến hữu Hoàng Quân, đọc qua nội dung, gương mặt càng sa sầm hơn.

***

Hàn Mặc Phong giận dữ nhìn Trần Bảo Nhi đang say giấc trên giường, lòng không khỏi dấy lên vô vàn cơn sóng ngầm. Muốn lôi dậy trừng phạt nhưng nhìn bộ dạng ngủ ngon như thế, thật lòng thì người độc quyền và vô cùng cưng sủng cô như hắn thì thật kinh nỡ. Hàn Mặc Phong chống tay xuống giường, ghé sát vào mặt cô.

- Em hình như ngủ rất ngon!

Trần Bảo Nhi trở người, mơ màng mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của hắn, liền không nhưng nhị tát tính một cái vào mặt rồi quay lưng ngủ tiếp, tiện thể đá văng chăn ra. Hàn Mặc Phong đứng hình. Hắn chính xác không sai là vừa mới bị nữ nhân này tát vào mặt. Dù là không đau lắm nhưng mà đối với hắn thì chính là vô cùng bị sỉ nhục. Hồi nãy vừa có ý định không lôi cô dậy, nhưng bây giờ, sau khi hứng trọn cái tát thì chắc chắn sẽ lôi cô dậy. Vừa nhìn xuống thân ảnh phía dưới, máu mũi Hàn Mặc Phong thật muốn chảy ra ngay tức thì. Lần này thì ý định kéo cô dậy của hắn lại một lần nữa bị sập nha. Lee Sung kia đã chọn cho cô gái ngây thơ Trần Bảo Nhi một bộ đồ mang chút phong cách sexy quyễn rũ làm Hàn Mặc Phong đang như trúng phải bùa mê, không thoát ra được. Thân hình cô không thể đẹp và hoàn hảo như siêu mẫu, nhưng tỉ lệ vô cùng cân đối, chỗ nào nên béo sẽ béo, chỗ nào gầy lập tức gầy, vòng một, hai, ba đâu ra đấy, chân rõ không dài như đủ thon thả đẹp đẽ, thêm màu da trắng mịn. Giờ đây được phối thêm này đỏ như lửa, áo dây trễ ngực khiêu gợi, tóc đen rủ xuống gối trắng. Nếu khả mang kiềm chế của bản thân hắn không tốt thì đêm nay chính xác thì hắn- Hàn Mặc Phong sẽ trở thành một con sói đích thực, lại còn vô cùng đói khát. Hàn Mặc Phong lắc đầu đi vào phòng tắm ngay lập tức, vài phút sau bước ra, con như là giảm được thứ năng lượng khổng lồ trong người liền kéo một góc chăn rồi chui vào ngủ. Cô không chịu về thì hắn sẽ ở lại, xem như bảo vệ vợ tương lai. Trần Bảo Nhi cảm thấy mình sắp không thở nổi, giống như cả dãy Himalaya đang đè lên người cô. Điều đó làm cô không thể ngủ thêm được tý nào nữa. Đầu tiên đập vào mắt cô là một màu đen. Cô lắc đầu. Trời ít ra cũng sáng rồi, và trong phòng cũng có đèn ngủ. Vẫn là màu đen đó. Bây giờ thì cô chắc chắn mình đã vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo nên mới phát hiện ra một sự thật vô cùng là đau lòng như thế này. Hai chân nặng như voi bắc ngang qua người cô và chủ nhân thì vẫn đang ngủ ngon giấc-Hàn Mặc Phong. Trần Bảo Nhi tức giận quá hóa sức mạnh của một kẻ điên khùng lập tức hất văng chân hắn một cách không thương hại.

Rầm.

Hàn Mặc Phong nằm dưới đất, khói đen bốc lên mù mịt. Vốn dĩ Hàn Mặc Phong có tư thế ngủ lộn xộn như thế căn bản là vì muốn trừng phạt Trần Bảo Nhi nên tạm thời mượn cơ thể mềm mại của cô làm gối chân. Cũng quá may mắn khi hắn không có ý định mượn cơ thể cô làm nệm, nếu không giờ này, chỉ cần Hàn Mặc Phong hắt xì một cái, cô sẽ bay đến tận mặt trời kinh doanh thịt quay. Hàn Mặc Phong hai mắt long sọc nhìn cô, leo lên giường, dáng vẻ trông như muốn băm vằm tả tơi.

- Anh gây chuyện trước- cô cả gan trừng mắt lại với hắn.

Hàn Mặc Phong nhìn vẻ gan lỳ của cô, từ sâu thẳm mang chút thú vị. Cúi xuống định. . . . Thì.

- Không được. Anh còn chưa đánh răng.

Hắn nhếch môi, cúi xuống sát hơn.

Cộp.

Trán cao mày rậm của Hàn Mặc Phong đập ngay vào thành giường mà kêu ra tiếng. Trần Bảo Nhi cố nhịn cười, vùng ra định chạy thì một bàn tay giữ nhanh lấy chân cô, tiếp đó, thân thể to lớn đè cô xuống, ghé sát mặt cô, phát ra từng chữ.

- Hôm nay tôi không thích đùa.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status