Boss Là Nữ Phụ (Trọn Bộ 2 )

Chương 1171: Thời sênh ở bệnh viện tâm thần (25)

/2038


Tầng dưới cùng của toà thí nghiệm, người đàn ông gầy yếu sắc mặt tái nhợt không nhanh không chậm mặc áo khoác, trước mặt hắn có một màn hình máy vi tính, hiển thị phía trên chính là hình ảnh vụ nổ.

Mộ Bạch cài từng nút áo, hít thở sâu một hơi...

Chạy thôi!

Nếu không chạy thì sẽ chết đó.

Mộ Bạch ngay cả máy vi tính cũng không tắt, trực tiếp chạy ra ngoài, phía sau mơ hồ có tiếng kêu thảm vang lên, ở quanh quẩn toà nhà thí nghiệm, Mộ Bạch thấy lạnh người, càng nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hắn còn lâu mới mặt đối mặt.

Quá đáng sợ.

Thân là quý ông, phải tao nhã, không thể nhếch nhác, cho nên phải mau chạy.

Mộ Bạch ở đây lâu như vậy, đã sớm quen thuộc bệnh viện rồi, chờ Thời Sênh từ trên tầng chót đến tầng dưới cùng, Mộ Bạch đã sớm chạy mất dạng.

Thời Sênh chỉ nhìn thấy tin tức khiêu khích hắn lưu lại ở gian phòng kia.

Bên ngoài xảy ra vụ nổ, lúc này cả bệnh viện đều đang ầm ĩ, một mảnh hỗn loạn, Mộ Bạch muốn chạy, hẳn là rất dễ dàng.

Thời Sênh đuổi đến bên ngoài gặp Mộ Lí, hắn liếc mắt nhìn toà thí nghiệm phía sau, sắc mặt tối sầm, kéo cô sang chỗ yên tĩnh bên cạnh.

Mộ Lí ném cô vào tường, hai tay chống tường, nhốt cô ở bên trong, “Em ở đây làm gì?”

“A... đánh quái, không đúng, cứu người.”

“Vớ vẩn, đi theo anh.” Mộ Lí dắt cô đi hướng khác, lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi lạnh, vẫn đang hơi run rẩy.

Vừa rồi lúc hắn nghe thấy khu nội trú nổ, cả người như bị hút hết hồn, nỗi sợ hãi gần như muốn nhấn chìm hắn.

Thời Sênh không lên tiếng, mặc cho Mộ Lí dẫn cô đến phòng làm việc, trên đường gặp không ít bệnh nhân và nhân viên y tế hốt hoảng.

Mộ Lí đẩy Thời Sênh vào phòng làm việc, “Ở chỗ này đợi, không cho phép chạy loạn.”

“Ơ.”



Bệnh viện xảy ra nổ, đội phòng cháy chữa cháy, cảnh sát, nhân viên y tế rất nhanh chặn bệnh viện lại.

Nguyên nhân xảy ra nổ đến giờ cũng không ai rõ ràng, cho nên mọi người chỉ có thể trước mắt chắc chắn bệnh nhân không có vấn đề gì.

Viện trưởng vội vã chạy tới, thấy thảm trạng, thiếu chút nữa ngất đi, “Có người bị thương không? Mau kiểm soát bệnh nhân!”

Người kiểm soát bên kia rất mau qua đây, “Viện trưởng có mấy bệnh nhân bị kinh sợ, bị thương nhẹ, không có chuyện gì lớn... có điều, An Khởi ở tầng sáu và Hứa Nhạc ở tầng hai không thấy đâu cả.”

“An Khởi ở phòng làm việc của tôi.” Mộ Lí từ trong đám người đi ra, “Cô ấy không sao.”

Y tá kia có chút đỏ mặt nhìn Mộ Lí một cái, “Vậy cũng chỉ có Hứa Nhạc là không tìm thấy.”

“Người chạy đi đâu rồi?” Viện trưởng gầm lên, “Còn không đi tìm!”

Y tá bị quát run lên, “Vâng.”

Y tá đi rồi, viện trưởng lại lôi những người bên cạnh lại quát, “Trước hãy trấn an bệnh nhân đã, chú ý tâm lý của bọn họ.”

Bây giờ chỉ có một người mất tích, có lẽ là vừa rồi lúc hỗn loạn chạy đến chỗ nào trốn đi, chỉ cần không có ai chết là tốt. Nếu thật sự có người chết, những người nhà của bọn họ làm ầm lên, bệnh viện sẽ thua thiệt lớn.

Y tá chạy nhanh rời đi, viện trưởng cau mày nhìn về phía Mộ Lí, “Tiểu Mộ, cậu và An Khởi là thế nào?”

Ánh mắt Mộ Lí rơi vào tầng tám đen xì xì, những lan can sắt kia đã sớm bị nổ bay, không thấy được cái gì, “Viện trưởng, tôi sẽ xử lý tốt.”

“Cậu có chừng mực thì tốt rồi.” Viện trưởng thâm sâu nhìn Mộ Lí một cái, chuẩn bị đến đội phòng cháy chữa cháy bên kia hỏi tình hình, xa xa một bác sĩ đột nhiên kêu to chạy tới, phía sau hắn còn có một đám ký giả truyền thông.

“Viện trưởng, không xong rồi, những ký giả này chả hiểu từ đâu biết tin, chúng tôi không ngăn được.” Bác sĩ chạy vào, thở hổn hển nói.

Gần như cùng với lúc hắn đến, đoàn ký giả vừa đuổi theo kia cũng đến, vây viện trưởng và Mộ Lí thành từng vòng.

Các vấn đề sắc bén nối tiếp xông đến.

“Xin hỏi ngài là người phụ trách của bệnh viện sao? Bệnh viện tại sao lại phát nổ? Bệnh nhân có bị thương không?”

“Xin hỏi bệnh viện phát nổ, có phải là do bệnh nhân phát bệnh gây nên không? Hay là có người cố ý trả thù?”

“Bệnh viện các người trước đến giờ được mệnh danh là bệnh viện an toàn nhất, xin hỏi tại sao lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy?”

“Xin hỏi...”

Viện trưởng bị ánh đèn chói chiếu vào không mở nổi mắt, lấy tay ngăn cản ở trước mặt, gần như tất cả phương tiện truyền thông đều ở nơi này, tại sao những người này lại tới nhanh như vậy?

“Rất xin lỗi, nguyên nhân sự cố vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ. Mọi người ở chỗ này sẽ làm trở ngại đến di chuyển bệnh nhân, nếu như xảy ra chuyện gì, bệnh viện sẽ truy cứu trách nhiệm của các vị.” Viện trưởng đầu tiên là ra oai phủ đầu bọn họ, sau đó lại hòa hoãn nói, “Các vị bạn bè truyền thông nếu như muốn tìm hiểu tình hình, xin theo nhân viên của chúng tôi đến phòng tiếp khách chờ, lát nữa tôi sẽ cho mọi người mười lăm phút đặt câu hỏi.”

Những người này không xử lý cho tốt, đến lúc đó không chừng bọn họ bịa ra thứ gì nữa.

Bệnh viện này không giống với bệnh viện khác, bệnh nhân nơi này đều là bệnh nhân tâm thần, người bình thường lúc nổi điên đều rất đáng sợ, đừng nói là bệnh nhân thần kinh phát bệnh.

Cho nên sau khi viện trưởng đề ra kiến này, đại đa số mọi người đều đi theo sắp xếp, quá nhiều người, bọn họ không chú ý tới, có mấy ký giả, thừa dịp bọn họ không chú ý, đi tới toà nhà bệnh viện thí nghiệm bỏ hoang kia.



“Viện trưởng, nhiều vị bác sĩ đều không liên lạc được...”

Viện trưởng nhức đầu, “Tạo sao lại không liên lạc được?”

“Không biết, điện thoại không gọi được, sáng sớm hôm nay cũng không quẹt thẻ, ngay cả bác sĩ Triệu ngày hôm qua trực cũng không ở đây.”

Thời gian nổ lại đúng giờ làm việc, đều không chú ý, bây giờ cần người mọi người mới phát hiện có mấy bác sĩ còn chưa tới làm.

Viện trưởng kêu người đi tìm, nhưng tìm cả bệnh viện cũng không tìm được ai, gọi điện thoại đến nhà bọn họ, rất nhiều người đều nói tối hôm qua lúc ngủ vẫn còn ở nhà, tỉnh dậy thì không thấy đâu nữa, còn tưởng là bệnh viện có tình hình khẩn cấp.

Viện trưởng lập tức báo tin tức này cho Chu Ninh ở hiện trường.

Chu Ninh để cho người ghi lại, sau đó phái người đi tra, Chu Ninh nghĩ tới lâu như vậy mà mình cũng không thấy Hứa Nhạc đâu, vội vàng hỏi viện trưởng, “Viện trưởng, không biết ông có nhìn thấy Hứa Nhạc không?”

“Hứa Nhạc? Cô ấy mất tích rồi, vẫn chưa tìm được.”

“Sao lại mất tích?”

“Có thể là vừa rồi lúc hỗn loạn chạy đến chỗ nào trốn rồi, bệnh nhân đều không chịu nổi kích thích. Cảnh sát Chu đứng quá lo lắng, tôi đã phái người đi tìm rồi.”

Trước đó bệnh viện xảy ra án mạng, viện trưởng khẳng định là biết, có chút ấn tượng đối với Hứa Nhạc.

Đáy lòng Chu Ninh có chút dự cảm xấu, hắn vội vàng cho người đi tra camera.

Lúc bệnh viện rối loạn, Thời Sênh đang dùng máy vi tính ở phòng làm việc của Mộ Lí xem camera của bệnh viện.

Toà nhà thí nghiệm kia bên ngoài cũng không có camera, nhưng tòa bên cạnh toà thí nghiệm lcó, cửa ra của toà nhà đó chỉ có mấy cái, trừ phi tên Mộ Bạch thiểu năng đó có thể chui xuống đất hoặc lên trời, nếu không hắn cũng chỉ có thể đi ra từ mấy chỗ đó.

Mà lúc đó không có bao nhiêu người tới toà thí nghiệm, cho nên muốn phong tỏa người, rất dễ dàng.

Hất bàn, dễ cái rắm ấy!

Mẹ nó quấn kín chỉ còn chừa một đôi mắt, cô cũng không có mắt xuyên thấu, nhìn thế nào được?

Có bản lĩnh mi chường mặt ra coi!

Quấn thành cái bánh chưng còn coi là đàn ông không hả!

Lật bàn!

/2038

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status