Xong việc, Mục Vũ kiểm điểm sâu sắc bản thân mình, sau đó lại dịu dàng tới một lần nữa.
Hắn thật sự không biết gì, chỉ làm theo bản năng.
Màu tóc của Thời Sênh dần khôi phục lại màu đen, Mục Vũ đột nhiên dừng lại, nói bên tai cô, “Đừng biến về, anh thích bộ dạng này của em.”
Thời Sênh: “…”
Cho nên vừa rồi anh nhìn thấy ông đây biến thân nên mới thú tính quá độ sao?
Một lần nữa, Thời Sênh khôi phục lại mái tóc màu đỏ, lửa trong mắt Mục Vũ như tràn ra ngoài, cả người cô như bị một ngọn lửa bao vây lấy khiến cả người cô nhũn ra.
Cô là của hắn.
Từ người tới trái tim, từ trái tim tới linh hồn, đều là của hắn.
…
Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Mục Vũ ôm Thời Sênh từ phía sau, mặt chôn trong mái tóc màu lửa của cô, hạ thân vẫn còn dán sát vào cô.
Thời Sênh thực sự cạn lời, cả người đã hoàn toàn không còn tí sức lực nào, “Anh đủ chưa thế?”
Mục Vũ vô tội cọ cọ vào Thời Sênh, “Anh không khống chế được.”
“Thân thể của anh mà anh còn không khống chế được hả?” Lật bàn!
“Ừ…”
“Anh đừng nhúc nhích nữa, ông buồn ngủ lắm rồi.”
“Anh khó chịu.” Mục Vũ ấm ức. “… Anh không động nữa, em ngủ đi.”
Mục Vũ không dám lộn xộn nhưng thân thể vẫn rất khó chịu, hơn nữa Thời Sênh còn đang nằm trong lòng hắn, hắn phải dùng ý chí rất lớn mới có thể khống chế hành vi của mình.
Sáng hôm sau, Mục Vũ ngồi ở cuối giường, bộ dáng tội nghiệp giống như bị Thời Sênh ghét bỏ vậy.
Thời Sênh vò đầu ngồi dậy, mái tóc màu đỏ từ đầu vai chảy xuống ngực, “Anh sao thế?”
Mục Vũ cắn môi dưới, “Sợ quấy rầy tới em.”
Thời Sênh nhìn xuống phía dưới của hắn, môi giật giật, “Vẫn còn chưa xong?”
“Có thể là anh… bị bệnh rồi.” Mục Vũ nhệch miệng, vô cùng tủi thân.
Thời Sênh đau đầu, lại nằm vật ra giường, “Tới, nhanh nào.”
“Có thể chứ?”
“Có tới không hả? Còn lần chần nữa là em đi đấy.”
Mục Vũ lập tức nhào lên.
Sau đó Thời Sênh mới phát hiện ra, chỉ cần cô biến tóc về màu đen thì Mục Vũ sẽ không rơi vào trạng thái hưng phấn nữa.
…
Thời Sênh vừa mặc quần áo vừa nhìn người trên giường, “Kết cục của túng dục quá độ.”
Mục Vũ vùi mặt vào trong chăn, để lộ ra đôi tai hơi đỏ lên.
“Dậy.” Thời Sênh xốc chăn.
Mục Vũ túm chặt chăn, “Không muốn.”
“Làm cũng làm rồi, giờ thẹn thùng thì có ích gì hả? Buông ra!” Thời Sênh và Mục Vũ một người lôi một người kéo cái chăn.
“Anh… Anh chưa mặc gì.”
“Cũng nhìn thấy hết rồi, che che giấu giấu cái gì chứ.”
Thời Sênh dùng sức kéo tuột chăn ra, để lộ ra cơ thể ở bên dưới.
Thiếu niên thân thể trần truồng, trên người đầy dấu vết lăn lộn. Thời Sênh ôm hắn vào trong phòng tắm, “Tự mình tắm hay để em tắm cho anh đây?”
“… Anh tự tắm.” Mục Vũ đẩy Thời Sênh ra khỏi phòng tắm.
Thời Sênh dùng tay chặn cửa, mặt mày cong lên, “Em giúp anh, không thu phí.”
“Không, không cần.” Mục Vũ gỡ tay cô ra, sắc mặt đỏ lên, “Em mau ra ngoài đi.”
Thời Sênh cười khẽ, “Hôn em đi.”
Mục Vũ không gỡ tay cô ra được nên chỉ có thể cúi đầu hôn cô. Thời Sênh hôn mạnh bạo hơn, vài phút sau mới buông hắn ra.
Mục Vũ thở phì phò, nhân lúc cô cười cười liền đẩy cô ra ngoài.
Hắn dựa vào cửa phòng tắm, ngón tay đã nhũn ra rồi, trái tim dường như cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra ở bên cô lại có cảm giác tốt như thế.
Mục Vũ ở trong phòng tắm tới nửa ngày, Thời Sênh gặp xong cả đống người rồi mới thấy hắn ra ngoài.
Mặc một chiếc áo sơ mi có cổ để ngăn trở hết dấu hôn bên trong.
Thời Sênh hơi cười kéo tay áo ra nhìn mấy dấu hôn đó, “Anh che cái gì chứ? Sợ người ta thấy à?”
“Không phải, anh…” Mặt Mục Vũ đỏ lên, hắn lại dựng cổ áo lên, “Anh đi làm bữa sáng.”
“Sắp trưa tới nơi rồi.” Thời Sênh nhắc nhở hắn.
Mục Vũ hơi lảo đảo, chống tay vào bàn, “Vậy anh nấu cơm trưa.”
Tuyết Đại ngồi trên sofa ăn sữa chua, trừng mắt nhìn hai người.
Nói thật, trong ấn tượng của cô ta, ngay từ đầu Mục Vũ rất mờ nhạt, sau đó tiếp xúc thì cô ta lại cảm thấy đây là người rất đáng sợ.
Nhưng lúc nào ở trước mặt Thời Sênh hắn cũng luôn rất…
Mềm mại đáng yêu không nói nên lời.
Giống như một con thỏ trắng ấy, mềm mềm ngốc ngốc, khiến người ta rất muốn ôm vào trong lòng mà xoa bóp.
“Cả ngày cô cứ tới đây làm gì thế hả?” Thời Sênh ngồi xuống sofa, hất đầu hỏi Tuyết Đại.
Tuyết Đại xúc một thìa sữa chua đút vào miệng, “Trường học còn đang xây lại nên không phải đi học, tôi không có việc gì nên chạy tới xem cô xưng bá thế giới.”
Giờ cô ta đã không về Tuyết gia rồi, ngoại trừ chỗ của Thời Sênh ra, cô ta cũng chẳng biết phải đi đâu.
“Đúng rồi, Tuyết Phỉ sắp đính hôn với Mục Dạ đấy, cô đã biết chưa?”
Thời Sênh nhướng mày, “Sao bọn họ lại lăn tới cùng nhau rồi?”
Tuyết Đại cắn thìa, “Tôi nghe nói lúc Mục Dạ nằm viện đã xảy ra quan hệ với Tuyết Phỉ, còn bị gia đình hai bên bắt gặp, sao có thể không phụ trách chứ.”
“Na Na cũng cùng với Mục Dạ… ừm, cô tự hiểu đấy.” Tuyết Đại làm mặt quỷ với Thời Sênh, “Lần này có trò hay để nhìn rồi.”
Thời Sênh: “…”
Có nữ chính như thế này sao?
Nam chính đã bị người ta ngủ mà cô ta còn bày ra bộ dáng được xem kịch vui nữa.
Nữ chính như thế kiểu gì cũng bị đổi vai đấy!
Thời Sênh cảm thấy người biến chất trong tiểu thuyết này không phải nam chính mà là nữ chính.
Chẳng qua hướng tan vỡ của nữ chính vừa lúc hợp khẩu vị với cô mà thôi.
“Cốc cốc.”
“Tôi đi.” Tuyết Đại nhảy xuống từ sofa, chạy ra mở cửa, “Cô tìm ai thế?”
“Vị Tức.”
“Vị Tức, có người tìm cô này.” Gần đây có rất nhiều người tới tìm Thời Sênh, nam nữ già trẻ đều có, Tuyết Đại đã quen rồi.
Thời Sênh ra khỏi phòng khách, nhíu mày nhìn người ngoài cửa: “Cô tới làm gì?”
Ánh mắt dì Tâm đảo qua người Thời Sênh, khi nhìn thấy dấu vết ở dưới cổ áo của cô thì mặt mày biến sắc, “Cô đã cùng Tiểu Vũ?”
Thời Sênh khoanh tay trước ngực, “Mục Vũ không muốn gặp cô đâu.”
Dì Tâm thu lại vẻ thất thố, “Tôi tới gặp cô, nghe tôi nói mấy câu được chứ?”
“Hai người nói chuyện đi, tôi đi đây.” Tuyết Đại ra khỏi cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người nhanh như chớp.
Dì Tâm sợ Thời Sênh đóng cửa lại nên vội vàng nói: “Cô và Tiểu Vũ ở bên nhau, cô có phát hiện ra thằng bé có gì khác thường không?”
Thời Sênh: “…”
“Hẳn là cô đã nhận ra.” Dì Tâm nhìn vào bên trong, “Có thể ra ngoài nói chuyện không?”
Thời Sênh chần chừ một chút rồi đóng cửa lại, ra ngoài hành lang cùng dì Tâm.
Dì Tâm hơi sắp xếp ngôn từ một chút rồi mới nói: “Tiểu Vũ không phải con người thuần chủng.”
Thời Sênh nhướng mày, “Là con lai giữa loài người và ác ma sao?”
Thế chẳng phải nửa người nửa ma à?
Đây đúng là giả thiết về nam chính rồi, thực bình thường.
“Trên lý luận có thể nói như thế.” Dì Tâm gật đầu, “Thân hình của nó là con người, nhưng máu trong cơ thể lại là máu của ác ma.”
“Cô nói trước cho tôi biết, làm sao để có thể khiến hắn thân mình là con người mà máu lại của ác ma thế? Đừng nói với tôi là rút hết máu của hắn ra rồi truyền máu của ác ma vào nhé?” Cái này không phù hợp với khoa học.
Dì Tâm liếc nhìn cô một cái, gật đầu, “Chính là như thế.”
Thời Sênh: “…”
Được rồi, đây là thế giới ma huyễn, làm gì có khoa học, nghĩ thế là thua rồi.
Hắn thật sự không biết gì, chỉ làm theo bản năng.
Màu tóc của Thời Sênh dần khôi phục lại màu đen, Mục Vũ đột nhiên dừng lại, nói bên tai cô, “Đừng biến về, anh thích bộ dạng này của em.”
Thời Sênh: “…”
Cho nên vừa rồi anh nhìn thấy ông đây biến thân nên mới thú tính quá độ sao?
Một lần nữa, Thời Sênh khôi phục lại mái tóc màu đỏ, lửa trong mắt Mục Vũ như tràn ra ngoài, cả người cô như bị một ngọn lửa bao vây lấy khiến cả người cô nhũn ra.
Cô là của hắn.
Từ người tới trái tim, từ trái tim tới linh hồn, đều là của hắn.
…
Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Mục Vũ ôm Thời Sênh từ phía sau, mặt chôn trong mái tóc màu lửa của cô, hạ thân vẫn còn dán sát vào cô.
Thời Sênh thực sự cạn lời, cả người đã hoàn toàn không còn tí sức lực nào, “Anh đủ chưa thế?”
Mục Vũ vô tội cọ cọ vào Thời Sênh, “Anh không khống chế được.”
“Thân thể của anh mà anh còn không khống chế được hả?” Lật bàn!
“Ừ…”
“Anh đừng nhúc nhích nữa, ông buồn ngủ lắm rồi.”
“Anh khó chịu.” Mục Vũ ấm ức. “… Anh không động nữa, em ngủ đi.”
Mục Vũ không dám lộn xộn nhưng thân thể vẫn rất khó chịu, hơn nữa Thời Sênh còn đang nằm trong lòng hắn, hắn phải dùng ý chí rất lớn mới có thể khống chế hành vi của mình.
Sáng hôm sau, Mục Vũ ngồi ở cuối giường, bộ dáng tội nghiệp giống như bị Thời Sênh ghét bỏ vậy.
Thời Sênh vò đầu ngồi dậy, mái tóc màu đỏ từ đầu vai chảy xuống ngực, “Anh sao thế?”
Mục Vũ cắn môi dưới, “Sợ quấy rầy tới em.”
Thời Sênh nhìn xuống phía dưới của hắn, môi giật giật, “Vẫn còn chưa xong?”
“Có thể là anh… bị bệnh rồi.” Mục Vũ nhệch miệng, vô cùng tủi thân.
Thời Sênh đau đầu, lại nằm vật ra giường, “Tới, nhanh nào.”
“Có thể chứ?”
“Có tới không hả? Còn lần chần nữa là em đi đấy.”
Mục Vũ lập tức nhào lên.
Sau đó Thời Sênh mới phát hiện ra, chỉ cần cô biến tóc về màu đen thì Mục Vũ sẽ không rơi vào trạng thái hưng phấn nữa.
…
Thời Sênh vừa mặc quần áo vừa nhìn người trên giường, “Kết cục của túng dục quá độ.”
Mục Vũ vùi mặt vào trong chăn, để lộ ra đôi tai hơi đỏ lên.
“Dậy.” Thời Sênh xốc chăn.
Mục Vũ túm chặt chăn, “Không muốn.”
“Làm cũng làm rồi, giờ thẹn thùng thì có ích gì hả? Buông ra!” Thời Sênh và Mục Vũ một người lôi một người kéo cái chăn.
“Anh… Anh chưa mặc gì.”
“Cũng nhìn thấy hết rồi, che che giấu giấu cái gì chứ.”
Thời Sênh dùng sức kéo tuột chăn ra, để lộ ra cơ thể ở bên dưới.
Thiếu niên thân thể trần truồng, trên người đầy dấu vết lăn lộn. Thời Sênh ôm hắn vào trong phòng tắm, “Tự mình tắm hay để em tắm cho anh đây?”
“… Anh tự tắm.” Mục Vũ đẩy Thời Sênh ra khỏi phòng tắm.
Thời Sênh dùng tay chặn cửa, mặt mày cong lên, “Em giúp anh, không thu phí.”
“Không, không cần.” Mục Vũ gỡ tay cô ra, sắc mặt đỏ lên, “Em mau ra ngoài đi.”
Thời Sênh cười khẽ, “Hôn em đi.”
Mục Vũ không gỡ tay cô ra được nên chỉ có thể cúi đầu hôn cô. Thời Sênh hôn mạnh bạo hơn, vài phút sau mới buông hắn ra.
Mục Vũ thở phì phò, nhân lúc cô cười cười liền đẩy cô ra ngoài.
Hắn dựa vào cửa phòng tắm, ngón tay đã nhũn ra rồi, trái tim dường như cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra ở bên cô lại có cảm giác tốt như thế.
Mục Vũ ở trong phòng tắm tới nửa ngày, Thời Sênh gặp xong cả đống người rồi mới thấy hắn ra ngoài.
Mặc một chiếc áo sơ mi có cổ để ngăn trở hết dấu hôn bên trong.
Thời Sênh hơi cười kéo tay áo ra nhìn mấy dấu hôn đó, “Anh che cái gì chứ? Sợ người ta thấy à?”
“Không phải, anh…” Mặt Mục Vũ đỏ lên, hắn lại dựng cổ áo lên, “Anh đi làm bữa sáng.”
“Sắp trưa tới nơi rồi.” Thời Sênh nhắc nhở hắn.
Mục Vũ hơi lảo đảo, chống tay vào bàn, “Vậy anh nấu cơm trưa.”
Tuyết Đại ngồi trên sofa ăn sữa chua, trừng mắt nhìn hai người.
Nói thật, trong ấn tượng của cô ta, ngay từ đầu Mục Vũ rất mờ nhạt, sau đó tiếp xúc thì cô ta lại cảm thấy đây là người rất đáng sợ.
Nhưng lúc nào ở trước mặt Thời Sênh hắn cũng luôn rất…
Mềm mại đáng yêu không nói nên lời.
Giống như một con thỏ trắng ấy, mềm mềm ngốc ngốc, khiến người ta rất muốn ôm vào trong lòng mà xoa bóp.
“Cả ngày cô cứ tới đây làm gì thế hả?” Thời Sênh ngồi xuống sofa, hất đầu hỏi Tuyết Đại.
Tuyết Đại xúc một thìa sữa chua đút vào miệng, “Trường học còn đang xây lại nên không phải đi học, tôi không có việc gì nên chạy tới xem cô xưng bá thế giới.”
Giờ cô ta đã không về Tuyết gia rồi, ngoại trừ chỗ của Thời Sênh ra, cô ta cũng chẳng biết phải đi đâu.
“Đúng rồi, Tuyết Phỉ sắp đính hôn với Mục Dạ đấy, cô đã biết chưa?”
Thời Sênh nhướng mày, “Sao bọn họ lại lăn tới cùng nhau rồi?”
Tuyết Đại cắn thìa, “Tôi nghe nói lúc Mục Dạ nằm viện đã xảy ra quan hệ với Tuyết Phỉ, còn bị gia đình hai bên bắt gặp, sao có thể không phụ trách chứ.”
“Na Na cũng cùng với Mục Dạ… ừm, cô tự hiểu đấy.” Tuyết Đại làm mặt quỷ với Thời Sênh, “Lần này có trò hay để nhìn rồi.”
Thời Sênh: “…”
Có nữ chính như thế này sao?
Nam chính đã bị người ta ngủ mà cô ta còn bày ra bộ dáng được xem kịch vui nữa.
Nữ chính như thế kiểu gì cũng bị đổi vai đấy!
Thời Sênh cảm thấy người biến chất trong tiểu thuyết này không phải nam chính mà là nữ chính.
Chẳng qua hướng tan vỡ của nữ chính vừa lúc hợp khẩu vị với cô mà thôi.
“Cốc cốc.”
“Tôi đi.” Tuyết Đại nhảy xuống từ sofa, chạy ra mở cửa, “Cô tìm ai thế?”
“Vị Tức.”
“Vị Tức, có người tìm cô này.” Gần đây có rất nhiều người tới tìm Thời Sênh, nam nữ già trẻ đều có, Tuyết Đại đã quen rồi.
Thời Sênh ra khỏi phòng khách, nhíu mày nhìn người ngoài cửa: “Cô tới làm gì?”
Ánh mắt dì Tâm đảo qua người Thời Sênh, khi nhìn thấy dấu vết ở dưới cổ áo của cô thì mặt mày biến sắc, “Cô đã cùng Tiểu Vũ?”
Thời Sênh khoanh tay trước ngực, “Mục Vũ không muốn gặp cô đâu.”
Dì Tâm thu lại vẻ thất thố, “Tôi tới gặp cô, nghe tôi nói mấy câu được chứ?”
“Hai người nói chuyện đi, tôi đi đây.” Tuyết Đại ra khỏi cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người nhanh như chớp.
Dì Tâm sợ Thời Sênh đóng cửa lại nên vội vàng nói: “Cô và Tiểu Vũ ở bên nhau, cô có phát hiện ra thằng bé có gì khác thường không?”
Thời Sênh: “…”
“Hẳn là cô đã nhận ra.” Dì Tâm nhìn vào bên trong, “Có thể ra ngoài nói chuyện không?”
Thời Sênh chần chừ một chút rồi đóng cửa lại, ra ngoài hành lang cùng dì Tâm.
Dì Tâm hơi sắp xếp ngôn từ một chút rồi mới nói: “Tiểu Vũ không phải con người thuần chủng.”
Thời Sênh nhướng mày, “Là con lai giữa loài người và ác ma sao?”
Thế chẳng phải nửa người nửa ma à?
Đây đúng là giả thiết về nam chính rồi, thực bình thường.
“Trên lý luận có thể nói như thế.” Dì Tâm gật đầu, “Thân hình của nó là con người, nhưng máu trong cơ thể lại là máu của ác ma.”
“Cô nói trước cho tôi biết, làm sao để có thể khiến hắn thân mình là con người mà máu lại của ác ma thế? Đừng nói với tôi là rút hết máu của hắn ra rồi truyền máu của ác ma vào nhé?” Cái này không phù hợp với khoa học.
Dì Tâm liếc nhìn cô một cái, gật đầu, “Chính là như thế.”
Thời Sênh: “…”
Được rồi, đây là thế giới ma huyễn, làm gì có khoa học, nghĩ thế là thua rồi.
/2038
|