Xét thấy hành vi của Hách Bảo Bối, Thời Sênh sau khi trở về rất nhanh liền phản ứng lại, hắn rất có khả năng là nhìn thấy thứ cô vẽ, cho nên mới cảm thấy như vậy.
Chứ bản cô nương cũng có cách nào đâu!!
Kỹ thuật của bản cô nương chỉ có đến vậy, đây còn là kết quả sau khi tiến bộ rồi.
Đổi thành vẽ bút lông, cô có thể vẽ trâu thành rắn tin không hả!
Trời sinh không có tế bào nghệ thuật, trách cô cái gì?
“Nhị Cẩu Tử có đạo cụ gì có thể khiến cho ta một giây biến thành cao thủ không?”
[Trời tối rồi.] Đừng có hoang tưởng nữa.
“Không phải, Hệ thống của người khác sao lại có?” Đủ loại kỹ năng ấn nút là có, lúc nào cũng có thể có năng lực cao siêu cấp quốc gia. Cái Hệ thống bình hoa này sao lại không có gì chứ.
[Đó là Hệ thống của người khác.] Cười mỉm.
“Cho nên, mi rốt cuộc theo ta đến đây làm gì? Chẳng có tác dụng khỉ gì cả!!” Thời Sênh phẫn nộ.
[Làm bình hoa.] Đây không phải là Ký chủ tự nói sao?
Hệ thống bây giờ không có gì sợ hãi, bình hoa thì nên có giác ngộ của bình hoa. Nó là một bình hoa tận tụy, tuyệt đối không cung cấp cho Ký chủ bất kỳ sự giúp đỡ nào, chính là tùy tiện như vậy đấy!!
“Nhị Cẩu Tử a!” Thời Sênh kéo dài giọng gọi nó.
[...] Gọi dọa người như vậy làm gì?
Thời Sênh gọi xong liền không quan tâm đến nó nữa. Hệ thống bên đó tự thấp thỏm một trận, cô đây là ý gì thế?
Thời Sênh đánh răng rửa mặt xong, định tiếp tục vẽ một bức tranh gai mắt, mới vừa ngồi vào trước máy tính, liền thấy tin nhắn của cô nhấp nháy không ngừng.
Thời Sênh mở tin nhắn ra phát hiện là một nhóm thảo luận, bên trong trừ cô ra còn có ba người.
Tin nhắn nói chuyện rất nhiều, trong đó còn có một tin tag cô vào. Thời Sênh cuộn tin nhắn đến phần tag cô kia.
[Liên Dung: @Tô Tín trời ơi thật sự là nhân vật lớn, a a a, vui quá, không ngờ nhà xuất bản của chúng ta thật sự có thể mời nhân vật lớn.]
[Dương Hòe: Ồ.]
[Liên Dung: Tôi siêu thích “Ngai vàng Vinh Dự“. Dương Hòe anh đọc chưa? Hay lắm luôn đó!]
[Dương Hòe: Đọc rồi.]
[Liên Dung: Siêu hay có đúng không? Không ngờ trang bìa lần này lại mời nhân vật lớn thật. Nhà xuất bản của chúng ta coi như được mở mày mở mặt một lần.]
[Dương Hòe:...]
Tin nhắn phía sau quá nhiều, Thời Sênh lười đọc.
Liên Dung đó là nhân viên đồ họa, Dương Hòe là biên tập viên, người còn lại chắc là tác giả.
Tay Thời Sênh chuyển đến nút thoát, lề mề mấy giây, cuối cùng vẫn không out ra.
Khụ khụ, đối với fan não tàn của cô, tốt nhất vẫn nên giữ lại chút mặt mũi.
Trên thực tế nếu cô thoát ra, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự truy sát kỳ lạ của Hách Bảo Bối.
Cô chỉ là muốn yên lặng giả vờ, không muốn đấu mưu đấu dũng với Hách Bảo Bối.
Thời Sênh quyết định tạm thời không để ý đến cái nhóm thảo luận này, tiếp tục vẽ tranh.
Không biết sợi dây thần kinh nào của Thời Sênh không đúng, vẽ một bộ đoản văn thể loại ma quỷ. Thời Sênh tự xem thấy cũng được liền gửi cho biên tập viên tiền nhiệm Đào Tô xem.
Bản thân cô thấy được không tính, phải người khác thấy được mới được.
[Đào Tô:...]
Thời Sênh nhìn sáu dấu chấm kia, đảo mắt, vậy tức là không được rồi.
[Đào Tô: Em muốn vẽ truyện kinh dị à?]
Ồ, có triển vọng?
[Đào Tô: Bây giờ truyện kinh dị rất được chào đón, nhưng em chưa từng vẽ thể loại tương tự thế, đột nhiên thay đổi, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa phong cách vẽ của em hình như có chút thay đổi, ừm, toàn diện mà nói vẫn là không có vấn đề gì...]
Đào Tô nói một hơi, chẳng những phân tích thị trường và định vị của độc giả với truyện kinh dị bây giờ, còn nói vấn đề phong cách vẽ của cô cho cô.
Phong cách vẽ của Thời Sênh rất điên cuồng. Cô đã cố gắng hết mức phát triển về thể loại thiếu nữ nhà nghèo rồi, không biết làm sao vẫn không ngừng được phong cách vẽ điên cuồng của cô.
Cái này gọi là khắp nơi đều lộ ra bá khí!!
[Giả bộ!]
Giả bộ cũng cần kỹ thuật, mi giả bộ được chắc?
[...]
Thời Sênh khuyếch đại hoàn cảnh không tệ, cộng thêm những người khô khan kia, ngược lại có mấy phần ý cảnh, đây cũng là nguyên nhân Đào Tô không lập tức nói không được.
Có thể là nghe Đào Tô nói một buổi, Thời Sênh phát hiện mình rất phù hợp vẽ truyện kinh dị, liền vẽ nốt truyện lúc trước chưa vẽ xong, đợi vẽ xong đã sắp ba giờ sáng.
Thời Sênh vươn vai, định tắt máy tính đi ngủ.
Trước khi tắt xem tin nhắn chút, Hách Bảo Bối gửi cho cô không dưới năm mươi tin nhắn, đều là hỏi cô chuyện vẽ trang bìa.
Thời Sênh thuận tay nhắn lại sáu dấu chấm.
Cô mở nhóm thảo luận ra xem một cái. Câu cuối cùng vẫn là câu trước đó cô nhìn thấy, chứng minh không có ai nói chuyện, vậy thì không quan tâm nữa, đi ngủ đi ngủ!!
Ngày hôm sau Thời Sênh ngủ đến giữa trưa mới dậy, lờ đờ đánh răng rửa mặt xong, ngồi ngây ra ở sân thượng, lúc này mới chậm rì bắt đầu làm việc.
Chơi game tí trước đã.jpg
Thời Sênh đang chơi hăng hái, điện thoại đoạt mạng của Hách Bảo Bối gọi đến.
“Tô Tiểu Tâm, người ta hỏi cậu, sao cậu không trả lời hả!!” Vừa nhận điện thoại, tiếng gào thét của Hách Bảo Bối đã vang lên.
Thời Sênh tưởng tượng bộ dạng một đại soái ca ở giữa đường quốc lộ gào thét, đảm bảo một đống người nhìn!
“Bận.” Thời Sênh lời ít ý nhiều, đầu và vai kẹp điện thoại, ngón tay đang nhanh chóng gõ bàn phím.
“Bận? Bận cái gì? Cậu đang làm gì thế hả? Sao lại ồn thế?”
“Chơi game.”
Hách Bảo Bối yên lặng mấy giây, sau đó bất chợt gào lên, “Tô Tiểu Tâm, cậu bận chơi game không có thời gian đi nhìn chuyện chính à? Bây giờ lập tức, online cho ông đây!!!”
“...” Tại sao có có người nóng nảy hơn cô chứ? “Thiếu niên bình tĩnh, thế giới này cần cậu mỉm cười.”
“Bị cậu làm cho tức chết rồi, có khóc lóc cũng không biểu đạt nổi tâm tình của tớ bây giờ.” Hách Bảo Bối giận dữ, “Tô Tiểu Tâm, cho cậu một phút.”
Cạch cạch cạch
Ngón tay Thời Sênh nhanh chóng gõ mấy cái, BOSS trong màn hình ầm ầm ngã xuống.
Cô cầm lấy điện thoại, ném lên bàn, rung chân, thoát khỏi game đăng nhập vào tài khoản.
Tin nhắn của nhóm thảo luận đó nhô ra đầu tiên, trong đó hơn mười tin tag cô, trừ cái này ra còn có chat riêng.
Nội dung chat riêng đến từ biên tập viên Dương Hòe.
[Dương Hòe: Tô Tín lão sư, nếu tiện, mời em vào tổ thảo luận nói chuyện. Chúng ta thảo luận chút yêu cầu và vấn đề thiết lập nhân vật trang bìa.]
Thời Sênh nhìn thấy cái này liền muốn cự tuyệt.
[Tô Tín: Tôi từ chối có được không.]
[Dương Hòe:???]
[Tô Tín: Mọi người tìm người khác đi, tôi không vẽ được.]
Cô trước đó có tìm đọc qua cuốn sách kia, là một cuốn huyền huyễn. Nếu như là Tô Tín trước kia, bảo đảm không thành vấn đề. Cô ấy vẽ cổ phong, vậy tuyệt đối là hạng nhất.
Nhưng cô không phải là Tô Tín, cô bây giờ cũng chỉ có thể vẽ ra truyện kinh dị thôi.
[Dương Hòe:...]
Thời Sênh đoán Dương Hòe đang mắng cô ở bên kia.
[Dương Hòe: Nhưng lão sư đã ký hợp đồng với bọn anh rồi, nếu như bây giờ rút khỏi, cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa bọn anh cũng không kịp ký với những họa sĩ khác.]
[Tô Tín: Hợp đồng gì?]
Cô đến một cọng lông cũng chưa nhìn thấy, ký hợp đồng lúc nào?
[Dương Hòe: Lão sư, đừng giả vờ mất trí nhớ được không?]
[Tô Tín:...]
Thời Sênh click vào Đệ Nhất Thần Xạ Thủ, trực tiếp gọi video.
Hách Bảo Bối đang lái xe, hình ảnh có chút lắc lư, “Sao thế, tớ đang lái xe, aiz, mẹ kiếp, đường trong nước đúng là bực chết đi được mà, tắc đường đến mức tớ muốn tự sát rồi.”
“Vụ hợp đồng là thế nào vậy?”
“À, cái chuyện nhỏ đó, tớ làm giúp cậu rồi, nhà xuất bản đó là một người anh em của tớ, yên tâm, không sao đâu.”
Thời Sênh: “...”
Chứ bản cô nương cũng có cách nào đâu!!
Kỹ thuật của bản cô nương chỉ có đến vậy, đây còn là kết quả sau khi tiến bộ rồi.
Đổi thành vẽ bút lông, cô có thể vẽ trâu thành rắn tin không hả!
Trời sinh không có tế bào nghệ thuật, trách cô cái gì?
“Nhị Cẩu Tử có đạo cụ gì có thể khiến cho ta một giây biến thành cao thủ không?”
[Trời tối rồi.] Đừng có hoang tưởng nữa.
“Không phải, Hệ thống của người khác sao lại có?” Đủ loại kỹ năng ấn nút là có, lúc nào cũng có thể có năng lực cao siêu cấp quốc gia. Cái Hệ thống bình hoa này sao lại không có gì chứ.
[Đó là Hệ thống của người khác.] Cười mỉm.
“Cho nên, mi rốt cuộc theo ta đến đây làm gì? Chẳng có tác dụng khỉ gì cả!!” Thời Sênh phẫn nộ.
[Làm bình hoa.] Đây không phải là Ký chủ tự nói sao?
Hệ thống bây giờ không có gì sợ hãi, bình hoa thì nên có giác ngộ của bình hoa. Nó là một bình hoa tận tụy, tuyệt đối không cung cấp cho Ký chủ bất kỳ sự giúp đỡ nào, chính là tùy tiện như vậy đấy!!
“Nhị Cẩu Tử a!” Thời Sênh kéo dài giọng gọi nó.
[...] Gọi dọa người như vậy làm gì?
Thời Sênh gọi xong liền không quan tâm đến nó nữa. Hệ thống bên đó tự thấp thỏm một trận, cô đây là ý gì thế?
Thời Sênh đánh răng rửa mặt xong, định tiếp tục vẽ một bức tranh gai mắt, mới vừa ngồi vào trước máy tính, liền thấy tin nhắn của cô nhấp nháy không ngừng.
Thời Sênh mở tin nhắn ra phát hiện là một nhóm thảo luận, bên trong trừ cô ra còn có ba người.
Tin nhắn nói chuyện rất nhiều, trong đó còn có một tin tag cô vào. Thời Sênh cuộn tin nhắn đến phần tag cô kia.
[Liên Dung: @Tô Tín trời ơi thật sự là nhân vật lớn, a a a, vui quá, không ngờ nhà xuất bản của chúng ta thật sự có thể mời nhân vật lớn.]
[Dương Hòe: Ồ.]
[Liên Dung: Tôi siêu thích “Ngai vàng Vinh Dự“. Dương Hòe anh đọc chưa? Hay lắm luôn đó!]
[Dương Hòe: Đọc rồi.]
[Liên Dung: Siêu hay có đúng không? Không ngờ trang bìa lần này lại mời nhân vật lớn thật. Nhà xuất bản của chúng ta coi như được mở mày mở mặt một lần.]
[Dương Hòe:...]
Tin nhắn phía sau quá nhiều, Thời Sênh lười đọc.
Liên Dung đó là nhân viên đồ họa, Dương Hòe là biên tập viên, người còn lại chắc là tác giả.
Tay Thời Sênh chuyển đến nút thoát, lề mề mấy giây, cuối cùng vẫn không out ra.
Khụ khụ, đối với fan não tàn của cô, tốt nhất vẫn nên giữ lại chút mặt mũi.
Trên thực tế nếu cô thoát ra, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự truy sát kỳ lạ của Hách Bảo Bối.
Cô chỉ là muốn yên lặng giả vờ, không muốn đấu mưu đấu dũng với Hách Bảo Bối.
Thời Sênh quyết định tạm thời không để ý đến cái nhóm thảo luận này, tiếp tục vẽ tranh.
Không biết sợi dây thần kinh nào của Thời Sênh không đúng, vẽ một bộ đoản văn thể loại ma quỷ. Thời Sênh tự xem thấy cũng được liền gửi cho biên tập viên tiền nhiệm Đào Tô xem.
Bản thân cô thấy được không tính, phải người khác thấy được mới được.
[Đào Tô:...]
Thời Sênh nhìn sáu dấu chấm kia, đảo mắt, vậy tức là không được rồi.
[Đào Tô: Em muốn vẽ truyện kinh dị à?]
Ồ, có triển vọng?
[Đào Tô: Bây giờ truyện kinh dị rất được chào đón, nhưng em chưa từng vẽ thể loại tương tự thế, đột nhiên thay đổi, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa phong cách vẽ của em hình như có chút thay đổi, ừm, toàn diện mà nói vẫn là không có vấn đề gì...]
Đào Tô nói một hơi, chẳng những phân tích thị trường và định vị của độc giả với truyện kinh dị bây giờ, còn nói vấn đề phong cách vẽ của cô cho cô.
Phong cách vẽ của Thời Sênh rất điên cuồng. Cô đã cố gắng hết mức phát triển về thể loại thiếu nữ nhà nghèo rồi, không biết làm sao vẫn không ngừng được phong cách vẽ điên cuồng của cô.
Cái này gọi là khắp nơi đều lộ ra bá khí!!
[Giả bộ!]
Giả bộ cũng cần kỹ thuật, mi giả bộ được chắc?
[...]
Thời Sênh khuyếch đại hoàn cảnh không tệ, cộng thêm những người khô khan kia, ngược lại có mấy phần ý cảnh, đây cũng là nguyên nhân Đào Tô không lập tức nói không được.
Có thể là nghe Đào Tô nói một buổi, Thời Sênh phát hiện mình rất phù hợp vẽ truyện kinh dị, liền vẽ nốt truyện lúc trước chưa vẽ xong, đợi vẽ xong đã sắp ba giờ sáng.
Thời Sênh vươn vai, định tắt máy tính đi ngủ.
Trước khi tắt xem tin nhắn chút, Hách Bảo Bối gửi cho cô không dưới năm mươi tin nhắn, đều là hỏi cô chuyện vẽ trang bìa.
Thời Sênh thuận tay nhắn lại sáu dấu chấm.
Cô mở nhóm thảo luận ra xem một cái. Câu cuối cùng vẫn là câu trước đó cô nhìn thấy, chứng minh không có ai nói chuyện, vậy thì không quan tâm nữa, đi ngủ đi ngủ!!
Ngày hôm sau Thời Sênh ngủ đến giữa trưa mới dậy, lờ đờ đánh răng rửa mặt xong, ngồi ngây ra ở sân thượng, lúc này mới chậm rì bắt đầu làm việc.
Chơi game tí trước đã.jpg
Thời Sênh đang chơi hăng hái, điện thoại đoạt mạng của Hách Bảo Bối gọi đến.
“Tô Tiểu Tâm, người ta hỏi cậu, sao cậu không trả lời hả!!” Vừa nhận điện thoại, tiếng gào thét của Hách Bảo Bối đã vang lên.
Thời Sênh tưởng tượng bộ dạng một đại soái ca ở giữa đường quốc lộ gào thét, đảm bảo một đống người nhìn!
“Bận.” Thời Sênh lời ít ý nhiều, đầu và vai kẹp điện thoại, ngón tay đang nhanh chóng gõ bàn phím.
“Bận? Bận cái gì? Cậu đang làm gì thế hả? Sao lại ồn thế?”
“Chơi game.”
Hách Bảo Bối yên lặng mấy giây, sau đó bất chợt gào lên, “Tô Tiểu Tâm, cậu bận chơi game không có thời gian đi nhìn chuyện chính à? Bây giờ lập tức, online cho ông đây!!!”
“...” Tại sao có có người nóng nảy hơn cô chứ? “Thiếu niên bình tĩnh, thế giới này cần cậu mỉm cười.”
“Bị cậu làm cho tức chết rồi, có khóc lóc cũng không biểu đạt nổi tâm tình của tớ bây giờ.” Hách Bảo Bối giận dữ, “Tô Tiểu Tâm, cho cậu một phút.”
Cạch cạch cạch
Ngón tay Thời Sênh nhanh chóng gõ mấy cái, BOSS trong màn hình ầm ầm ngã xuống.
Cô cầm lấy điện thoại, ném lên bàn, rung chân, thoát khỏi game đăng nhập vào tài khoản.
Tin nhắn của nhóm thảo luận đó nhô ra đầu tiên, trong đó hơn mười tin tag cô, trừ cái này ra còn có chat riêng.
Nội dung chat riêng đến từ biên tập viên Dương Hòe.
[Dương Hòe: Tô Tín lão sư, nếu tiện, mời em vào tổ thảo luận nói chuyện. Chúng ta thảo luận chút yêu cầu và vấn đề thiết lập nhân vật trang bìa.]
Thời Sênh nhìn thấy cái này liền muốn cự tuyệt.
[Tô Tín: Tôi từ chối có được không.]
[Dương Hòe:???]
[Tô Tín: Mọi người tìm người khác đi, tôi không vẽ được.]
Cô trước đó có tìm đọc qua cuốn sách kia, là một cuốn huyền huyễn. Nếu như là Tô Tín trước kia, bảo đảm không thành vấn đề. Cô ấy vẽ cổ phong, vậy tuyệt đối là hạng nhất.
Nhưng cô không phải là Tô Tín, cô bây giờ cũng chỉ có thể vẽ ra truyện kinh dị thôi.
[Dương Hòe:...]
Thời Sênh đoán Dương Hòe đang mắng cô ở bên kia.
[Dương Hòe: Nhưng lão sư đã ký hợp đồng với bọn anh rồi, nếu như bây giờ rút khỏi, cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa bọn anh cũng không kịp ký với những họa sĩ khác.]
[Tô Tín: Hợp đồng gì?]
Cô đến một cọng lông cũng chưa nhìn thấy, ký hợp đồng lúc nào?
[Dương Hòe: Lão sư, đừng giả vờ mất trí nhớ được không?]
[Tô Tín:...]
Thời Sênh click vào Đệ Nhất Thần Xạ Thủ, trực tiếp gọi video.
Hách Bảo Bối đang lái xe, hình ảnh có chút lắc lư, “Sao thế, tớ đang lái xe, aiz, mẹ kiếp, đường trong nước đúng là bực chết đi được mà, tắc đường đến mức tớ muốn tự sát rồi.”
“Vụ hợp đồng là thế nào vậy?”
“À, cái chuyện nhỏ đó, tớ làm giúp cậu rồi, nhà xuất bản đó là một người anh em của tớ, yên tâm, không sao đâu.”
Thời Sênh: “...”
/2038
|