Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời tỏa hơi ấm áp.
Ánh Nguyệt vẫn luôn đợi ở bên dưới đã sắp mọc lông hồi. Cô đã quyết định nếu hôm nay mà đại nhân vẫn chưa xuống thì cô sẽ lên trên đó.
Kết quả là cô vừa quyết định xong liền nhìn thấy đại nhân của mình và Linh Ước người trước kẻ sau xuất hiện.
Thời Sênh đỡ Linh Ước lên xe ngựa, thái độ ân cần ấm áp đó khiến cho Ánh Nguyệt nhìn đến nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài.
Đại nhân, ngài và Linh Ước công tử đã làm gì trên núi vậy?
Trong suy nghĩ của Ánh Nguyệt, Thời Sênh và Linh Ước đêm đó đã ngủ cùng nhau rồi, cho nên cô không nghĩ Thời Sênh và Linh Ước cô nam quả nữ ở trên núi cùng nhau một hai ngày có gì không đúng.
Tâm tư của đại nhân thật sự rất khó hiểu.
Ánh Nguyệt tạm ném những suy nghĩ ấy sang một bên, đánh xe về phủ.
…
Đoàn Thanh Vân đứng đợi ở bên ngoài phủ thừa tướng cả một ngày nhưng đều không gặp được người, tâm trạng không tránh khỏi có chút sa sút.
Đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì có tiếng móng ngựa vọng lại. Hắn vừa ngẩng đầu liền trông thấy một chiếc xe ngựa treo đèn lồng của phủ thừa tướng dừng trước cửa phủ.
Hắn nhìn thấy Thời Sênh bước xuống từ xe ngựa, gương mặt vui vẻ, vừa đúng lúc định bước qua phía đó hắn liền trông thấy cô đang cẩn thận đỡ một người đàn ông xuống xe.
Người đàn ông đó mặc môt bộ quần áo đạo sĩ rất bình thường, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể nào che đậy được khuôn mặt khiến người khác ghen tị.
Thì ra lời đồn là sự thật.
Nàng thực sự đã để ý một tên đạo sĩ.
Lại còn đối xử với hắn tốt như vậy…
Đoàn Thanh Vân vô thức nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hai người phía trước.
Thời Sênh vừa bước vào trong phủ, Cổ Tô không biết từ đâu chạy ra, bổ nhào vào lòng của Linh Ước.
Thời Sênh đúng lúc đang nói chuyện với Ánh Nguyệt, không kịp ngăn cản, vẫn là để cậu ta xà vào lòng hắn.
Đới Nguyệt vội vàng chạy ra từ hành lang, trông thấy Cổ Tô đang ôm chặt lấy eo của Linh Ước còn thừa tướng đại nhân nhà cô thì sắc mặt u ám chằm chằm nhìn vào Cổ Tô.
Tim Đới Nguyệt bỗng đập nhanh liên tục, vội vã tiến lên phía trước tách Cổ Tô ra khỏi người Linh Ước, “Đại nhân, là do thuộc hạ không trông coi Cổ Tô công tử, xin ngài đừng trách tội cậu ấy.”
“Mau buông ta ra, ta muốn sư huynh.” Cổ Tô dùng lực cố gắng vùng vẫy.
Đới Nguyệt hận một nỗi không thể bịt miệng của Cổ Tô lại.
Tiểu tổ tông à, trước mặt của đại nhân mà cậu còn dám làm loạn, nhìn sắc mặt đó của đại nhân giống như muốn chém người vậy.
Trong đôi mắt đang ngùn ngụt sát khí của Thời Sênh, Linh Ước chủ động lại gần Cổ Tô, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc. Cổ Tô lập tức không làm ầm ĩ nữa.
“Phiền Đới Nguyệt cô nương buông tiểu sư đệ của tôi ra.”
Đới Nguyệt ngập ngừng nhìn lên Thời Sênh, phân vân không biết nên buông ra hay không.
Thời Sênh không hề ra chỉ thị cho Đới Nguyệt, hất tay áo rồi sải bước rời đi.
Đại nhân, ngài như vậy là có ý gì, rốt cục là buông hay không đây?
Ánh Nguyệt nhìn Đới Nguyệt lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không biết thừa tướng đại nhân nhà mình như vậy là có ý gì.
Cuối cùng Đới Nguyệt vẫn buông Cổ Tô ra.
Người này tương lai sẽ là sư đệ của chủ quân, cô vẫn là không nên đắc tội thì hơn.
“Sư huynh, sư huynh…” Cổ Tô lay lay tay của Linh Ước. Linh Ước thu lại tầm nhìn, theo thói quen lại xoa xoa đầu Cổ Tô.
Cổ Tô giống y như một chú mèo nhỏ, cứ dính lấy Linh Ước không chịu buông.
Đến khi ăn xong cơm tối, Linh Ước vẫn không nhìn thấy Thời Sênh đâu.
Linh Ước dỗ dành Cổ Tô ngủ xong từ từ đi về phía phòng mình.
“Vừa nãy nữ hoàng cho triệu đại nhân vào cung, cũng không biết có việc gì mà đêm muộn như vậy rồi đại nhân vẫn chưa quay về…”
“Đại nhân đâu có sợ nữ hoàng, lo gì chứ.”
“Cũng đúng. Ồ, Linh Ước công tử.”
Hai người trẻ tuổi đang nói chuyện vội vàng cúi người hành lễ.
Linh Ước khẽ gật đầu, đi qua trước mặt bọn họ, vẫn láng máng nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của bọn họ truyền đến.
“Linh Ước công tử thật may mắn, được đại nhân coi trọng. Lần đầu tiên ta thấy đại nhân của chúng ta sủng ái một vị công tử như vậy. Vị Đoàn công tử đó đều không được đối xử như vậy.”
“Đúng thế, hôm qua cô có nhìn thấy không, Đới Nguyệt cô nương sai người chuẩn bị đồ… có khi trong cung còn không sánh bằng được.”
Linh Ước bước chân dần chậm lại.
Đoàn công tử?
Đoàn công tử nào?
…
Nữ hoàng triệu Thời Sênh vào cung là vì việc mất tích của hoàng thái nữ. Lúc đầu đến nữ hoàng còn tưởng rằng hoàng thái nữ đã tự ý lẻn khỏi cung.
Nhưng trước đây hoàng thái nữ lẻn khỏi cung đều dẫn theo một người, lần này lại không hề dẫn theo ai, nữ hoàng thấy vậy mới càng thêm lo lắng.
Sau khi điều tra mới biết, nơi hoàng thái nữ xuất hiện cuối cùng là ở cung điện mà Linh Ước đã từng ở.
Hơn nữa đúng thời gian đó Thời Sênh lại không có ở phủ.
Sự trùng hợp như vậy khiến nữ hoàng không thể không nghi ngờ.
Cho nên mới cho truyền Thời Sênh vào gặp.
“Ái khanh, ngươi thực sự không gặp hoàng thái nữ?” Ánh mắt của nữ hoàng nhìn vào Thời Sênh giống như muốn xuyên thủng một cái lỗ trên người cô vậy.
Thời Sênh tùy ý đứng ở bên dưới, “Bệ hạ, người nghi ngờ thần đã làm gì hoàng thái nữ cũng được, nhưng người hãy đem bằng chứng ra đây đi!”
“Hoàng tỷ bị mất tích trên con đường đến cung Cảnh Dương, lúc đó chỉ có một mình ngươi là đi…” Khương Chỉ đúng bên cạnh nữ hoàng đột nhiên lên tiếng.
Cô ta lúc này quan sát Thời Sênh bằng ánh mắt chứa đầy sự kiêng dè, cô ấy thực sự cũng xuyên không đến đây sao?
“Một người lớn tướng đang sống sờ sờ như vậy, ta sao có thể trực tiếp làm biến mất đây? Lúc đó khi ta xuất cung, đâu có mang theo gì.”
Lúc đó cô đã nhét hoàng thái nữ vào trong không gian, đường đường chính chính, nghênh ngang bước ra từ cửa chính, có cả tá người làm chứng.
Nữ hoàng bị chẹn họng đến không nói được lời nào. Trong cung ngày hôm đó những người nào có khả năng liên quan đều bị bắt lại thẩm vấn cả rồi, thế nhưng lời khai của tất cả bọn họ đều giống nhau.
Thừa tướng khi đó một mình đi vào trong cũng một mình bước ra ngoài, không hề có bất kỳ một điểm kỳ lạ nào cả.
Lẽ nào thật sự không phải cô ta?
Vậy hoàng thái nữ rốt cuộc đã đi đâu?
Thời Sênh sai người mang một cái ghế đến, ngồi xuống rồi mới ung dung nói: “ Cứ cho là thần đã giết chết hoàng thái nữ, vậy bệ hạ có thể làm gì được thần?”
“Rầm!” Nữ hoàng đập mạnh tay xuống mặt bàn, “Quân Ly Ưu!”
“Thần chỉ đùa chút thôi. Nữ hoàng đâu cần phải kích động như vậy chứ!” Hai tay Thời Sênh vòng trước ngực, thái độ nhàn nhã, thoải mái, khác hẳn một trời một vực với người đối diện đang mặt mũi căng thẳng.
Nữ hoàng chỉ về phía Thời Sênh cả nửa ngày không nói được một lời.
Cái ả Quân Ly Ưu này, hung hăng hống hách, trong mắt ả đều không coi ai ra gì, đúng là muốn chọc bà tức chết mà!
Thời Sênh một mực nhấn mạnh bản thân không hề gặp qua hoàng thái nữ, lúc cô rời khỏi, cung điện chỉ có một mình Linh Ước.
Hơn nữa người trong cung có làm chứng, lúc đó sau khi hoàng thái nữ rời đi, Thời Sênh mới bước vào trong.
Nữ hoàng và Khương Chỉ thực chất đều không có chứng cứ. Hơn nữa hiện tại bà lại bị Quân gia khống chế, bà có thể làm gì được đây?
Cuối cùng bà chỉ còn cách cắn răng cắn lợi để Thời Sênh đi.
“Chỉ nhi, con cảm thấy việc hoàng thái nữ mất tích có liên quan đến cô ta không?” Nữ hoàng nhìn Khương Chỉ, đáy mắt u ám khó nói thành lời.
Khương Chỉ bị nhìn đến nỗi da đầu dựng hết lên, nghiêm chỉnh trả lời, “Nhi thần không biết.”
Hoàng thái nữ mất tích, thân là mẫu thân nhưng nữ hoàng không hề lo lắng đến sự an toàn của con gái mình mà chỉ chăm chăm lo lắng việc này sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào, sẽ mang đến cho bà ta tổn thất ra sao và cũng mang đến lợi ích gì.
Trong lòng của nữ hoàng, sợ rằng không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn ngai vàng của bà ấy.
Vậy mà trước đây cô còn hoang tưởng sẽ có tình thân với nữ hoàng, cô đúng là quá ngây thơ rồi.
Cái thế giới này, căn bản không phải là thế giới cô từng sống.
Huống hồ là vị nữ hoàng điện hạ đang ở chức cao vọng trọng.
Nữ hoàng cười nhạt một tiếng, giọng nói vô cùng có khí phách, “Cho dù không có, cũng phải thành có.”
Khương Chỉ cúi đầu xuống, cố tình che đậy nỗi hoảng loạn trong đáy mắt của mình. Đến khi rời khỏi cung điện, sau lưng của Khương Chỉ sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi.
Ánh Nguyệt vẫn luôn đợi ở bên dưới đã sắp mọc lông hồi. Cô đã quyết định nếu hôm nay mà đại nhân vẫn chưa xuống thì cô sẽ lên trên đó.
Kết quả là cô vừa quyết định xong liền nhìn thấy đại nhân của mình và Linh Ước người trước kẻ sau xuất hiện.
Thời Sênh đỡ Linh Ước lên xe ngựa, thái độ ân cần ấm áp đó khiến cho Ánh Nguyệt nhìn đến nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài.
Đại nhân, ngài và Linh Ước công tử đã làm gì trên núi vậy?
Trong suy nghĩ của Ánh Nguyệt, Thời Sênh và Linh Ước đêm đó đã ngủ cùng nhau rồi, cho nên cô không nghĩ Thời Sênh và Linh Ước cô nam quả nữ ở trên núi cùng nhau một hai ngày có gì không đúng.
Tâm tư của đại nhân thật sự rất khó hiểu.
Ánh Nguyệt tạm ném những suy nghĩ ấy sang một bên, đánh xe về phủ.
…
Đoàn Thanh Vân đứng đợi ở bên ngoài phủ thừa tướng cả một ngày nhưng đều không gặp được người, tâm trạng không tránh khỏi có chút sa sút.
Đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì có tiếng móng ngựa vọng lại. Hắn vừa ngẩng đầu liền trông thấy một chiếc xe ngựa treo đèn lồng của phủ thừa tướng dừng trước cửa phủ.
Hắn nhìn thấy Thời Sênh bước xuống từ xe ngựa, gương mặt vui vẻ, vừa đúng lúc định bước qua phía đó hắn liền trông thấy cô đang cẩn thận đỡ một người đàn ông xuống xe.
Người đàn ông đó mặc môt bộ quần áo đạo sĩ rất bình thường, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể nào che đậy được khuôn mặt khiến người khác ghen tị.
Thì ra lời đồn là sự thật.
Nàng thực sự đã để ý một tên đạo sĩ.
Lại còn đối xử với hắn tốt như vậy…
Đoàn Thanh Vân vô thức nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hai người phía trước.
Thời Sênh vừa bước vào trong phủ, Cổ Tô không biết từ đâu chạy ra, bổ nhào vào lòng của Linh Ước.
Thời Sênh đúng lúc đang nói chuyện với Ánh Nguyệt, không kịp ngăn cản, vẫn là để cậu ta xà vào lòng hắn.
Đới Nguyệt vội vàng chạy ra từ hành lang, trông thấy Cổ Tô đang ôm chặt lấy eo của Linh Ước còn thừa tướng đại nhân nhà cô thì sắc mặt u ám chằm chằm nhìn vào Cổ Tô.
Tim Đới Nguyệt bỗng đập nhanh liên tục, vội vã tiến lên phía trước tách Cổ Tô ra khỏi người Linh Ước, “Đại nhân, là do thuộc hạ không trông coi Cổ Tô công tử, xin ngài đừng trách tội cậu ấy.”
“Mau buông ta ra, ta muốn sư huynh.” Cổ Tô dùng lực cố gắng vùng vẫy.
Đới Nguyệt hận một nỗi không thể bịt miệng của Cổ Tô lại.
Tiểu tổ tông à, trước mặt của đại nhân mà cậu còn dám làm loạn, nhìn sắc mặt đó của đại nhân giống như muốn chém người vậy.
Trong đôi mắt đang ngùn ngụt sát khí của Thời Sênh, Linh Ước chủ động lại gần Cổ Tô, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc. Cổ Tô lập tức không làm ầm ĩ nữa.
“Phiền Đới Nguyệt cô nương buông tiểu sư đệ của tôi ra.”
Đới Nguyệt ngập ngừng nhìn lên Thời Sênh, phân vân không biết nên buông ra hay không.
Thời Sênh không hề ra chỉ thị cho Đới Nguyệt, hất tay áo rồi sải bước rời đi.
Đại nhân, ngài như vậy là có ý gì, rốt cục là buông hay không đây?
Ánh Nguyệt nhìn Đới Nguyệt lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không biết thừa tướng đại nhân nhà mình như vậy là có ý gì.
Cuối cùng Đới Nguyệt vẫn buông Cổ Tô ra.
Người này tương lai sẽ là sư đệ của chủ quân, cô vẫn là không nên đắc tội thì hơn.
“Sư huynh, sư huynh…” Cổ Tô lay lay tay của Linh Ước. Linh Ước thu lại tầm nhìn, theo thói quen lại xoa xoa đầu Cổ Tô.
Cổ Tô giống y như một chú mèo nhỏ, cứ dính lấy Linh Ước không chịu buông.
Đến khi ăn xong cơm tối, Linh Ước vẫn không nhìn thấy Thời Sênh đâu.
Linh Ước dỗ dành Cổ Tô ngủ xong từ từ đi về phía phòng mình.
“Vừa nãy nữ hoàng cho triệu đại nhân vào cung, cũng không biết có việc gì mà đêm muộn như vậy rồi đại nhân vẫn chưa quay về…”
“Đại nhân đâu có sợ nữ hoàng, lo gì chứ.”
“Cũng đúng. Ồ, Linh Ước công tử.”
Hai người trẻ tuổi đang nói chuyện vội vàng cúi người hành lễ.
Linh Ước khẽ gật đầu, đi qua trước mặt bọn họ, vẫn láng máng nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ của bọn họ truyền đến.
“Linh Ước công tử thật may mắn, được đại nhân coi trọng. Lần đầu tiên ta thấy đại nhân của chúng ta sủng ái một vị công tử như vậy. Vị Đoàn công tử đó đều không được đối xử như vậy.”
“Đúng thế, hôm qua cô có nhìn thấy không, Đới Nguyệt cô nương sai người chuẩn bị đồ… có khi trong cung còn không sánh bằng được.”
Linh Ước bước chân dần chậm lại.
Đoàn công tử?
Đoàn công tử nào?
…
Nữ hoàng triệu Thời Sênh vào cung là vì việc mất tích của hoàng thái nữ. Lúc đầu đến nữ hoàng còn tưởng rằng hoàng thái nữ đã tự ý lẻn khỏi cung.
Nhưng trước đây hoàng thái nữ lẻn khỏi cung đều dẫn theo một người, lần này lại không hề dẫn theo ai, nữ hoàng thấy vậy mới càng thêm lo lắng.
Sau khi điều tra mới biết, nơi hoàng thái nữ xuất hiện cuối cùng là ở cung điện mà Linh Ước đã từng ở.
Hơn nữa đúng thời gian đó Thời Sênh lại không có ở phủ.
Sự trùng hợp như vậy khiến nữ hoàng không thể không nghi ngờ.
Cho nên mới cho truyền Thời Sênh vào gặp.
“Ái khanh, ngươi thực sự không gặp hoàng thái nữ?” Ánh mắt của nữ hoàng nhìn vào Thời Sênh giống như muốn xuyên thủng một cái lỗ trên người cô vậy.
Thời Sênh tùy ý đứng ở bên dưới, “Bệ hạ, người nghi ngờ thần đã làm gì hoàng thái nữ cũng được, nhưng người hãy đem bằng chứng ra đây đi!”
“Hoàng tỷ bị mất tích trên con đường đến cung Cảnh Dương, lúc đó chỉ có một mình ngươi là đi…” Khương Chỉ đúng bên cạnh nữ hoàng đột nhiên lên tiếng.
Cô ta lúc này quan sát Thời Sênh bằng ánh mắt chứa đầy sự kiêng dè, cô ấy thực sự cũng xuyên không đến đây sao?
“Một người lớn tướng đang sống sờ sờ như vậy, ta sao có thể trực tiếp làm biến mất đây? Lúc đó khi ta xuất cung, đâu có mang theo gì.”
Lúc đó cô đã nhét hoàng thái nữ vào trong không gian, đường đường chính chính, nghênh ngang bước ra từ cửa chính, có cả tá người làm chứng.
Nữ hoàng bị chẹn họng đến không nói được lời nào. Trong cung ngày hôm đó những người nào có khả năng liên quan đều bị bắt lại thẩm vấn cả rồi, thế nhưng lời khai của tất cả bọn họ đều giống nhau.
Thừa tướng khi đó một mình đi vào trong cũng một mình bước ra ngoài, không hề có bất kỳ một điểm kỳ lạ nào cả.
Lẽ nào thật sự không phải cô ta?
Vậy hoàng thái nữ rốt cuộc đã đi đâu?
Thời Sênh sai người mang một cái ghế đến, ngồi xuống rồi mới ung dung nói: “ Cứ cho là thần đã giết chết hoàng thái nữ, vậy bệ hạ có thể làm gì được thần?”
“Rầm!” Nữ hoàng đập mạnh tay xuống mặt bàn, “Quân Ly Ưu!”
“Thần chỉ đùa chút thôi. Nữ hoàng đâu cần phải kích động như vậy chứ!” Hai tay Thời Sênh vòng trước ngực, thái độ nhàn nhã, thoải mái, khác hẳn một trời một vực với người đối diện đang mặt mũi căng thẳng.
Nữ hoàng chỉ về phía Thời Sênh cả nửa ngày không nói được một lời.
Cái ả Quân Ly Ưu này, hung hăng hống hách, trong mắt ả đều không coi ai ra gì, đúng là muốn chọc bà tức chết mà!
Thời Sênh một mực nhấn mạnh bản thân không hề gặp qua hoàng thái nữ, lúc cô rời khỏi, cung điện chỉ có một mình Linh Ước.
Hơn nữa người trong cung có làm chứng, lúc đó sau khi hoàng thái nữ rời đi, Thời Sênh mới bước vào trong.
Nữ hoàng và Khương Chỉ thực chất đều không có chứng cứ. Hơn nữa hiện tại bà lại bị Quân gia khống chế, bà có thể làm gì được đây?
Cuối cùng bà chỉ còn cách cắn răng cắn lợi để Thời Sênh đi.
“Chỉ nhi, con cảm thấy việc hoàng thái nữ mất tích có liên quan đến cô ta không?” Nữ hoàng nhìn Khương Chỉ, đáy mắt u ám khó nói thành lời.
Khương Chỉ bị nhìn đến nỗi da đầu dựng hết lên, nghiêm chỉnh trả lời, “Nhi thần không biết.”
Hoàng thái nữ mất tích, thân là mẫu thân nhưng nữ hoàng không hề lo lắng đến sự an toàn của con gái mình mà chỉ chăm chăm lo lắng việc này sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào, sẽ mang đến cho bà ta tổn thất ra sao và cũng mang đến lợi ích gì.
Trong lòng của nữ hoàng, sợ rằng không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn ngai vàng của bà ấy.
Vậy mà trước đây cô còn hoang tưởng sẽ có tình thân với nữ hoàng, cô đúng là quá ngây thơ rồi.
Cái thế giới này, căn bản không phải là thế giới cô từng sống.
Huống hồ là vị nữ hoàng điện hạ đang ở chức cao vọng trọng.
Nữ hoàng cười nhạt một tiếng, giọng nói vô cùng có khí phách, “Cho dù không có, cũng phải thành có.”
Khương Chỉ cúi đầu xuống, cố tình che đậy nỗi hoảng loạn trong đáy mắt của mình. Đến khi rời khỏi cung điện, sau lưng của Khương Chỉ sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi.
/2038
|