Tại sao không cứu bà ta?
Thời Sênh ngẫm nghĩ, có lẽ là vì biết rằng, cho dù cứu được bà ta, bà ta cũng không sống được lâu nữa.
Nhan Ngọc vẫn cố sống là vì Nhan Miên.
Đến khi bà ta biết cô sống rất tốt thì bà sẽ chọn cái chết.
Biến mất cùng cội nguồn đã đem lại cho bà vô số bi kịch.
Thời Sênh quay lại phía trên, Tịch Phi vịn vào lan can, tóc mái dài che lấp tâm trạng trong mắt hắn.
Bất cứ người hiện đại nào nhìn thấy một người cưỡi kiếm bay lên cũng sẽ thấy khiếp sợ.
Hai người cứ đứng như vậy ở trên đó, làn gió lạnh buốt thổi qua mặt họ, Thời Sênh phủi quần áo, “Hay là… đi xuống đã?”
Tay Tịch Phi nắm chặt lấy lan can, hắn từ từ lùi lại đằng sau, thân người bỗng loạng loạng, rồi rơi vào hư không.
Thời Sênh trợn tròn mắt, bước nhanh đến túm lấy cánh tay kéo hắn lên.
“Anh làm gì vậy?” Cho dù bị dọa cũng không cần phải nhảy xuống chứ?
“… Mềm chân.” Mặt Tịch Phi trắng bệch.
Thời Sênh: “…”
Cứ tưởng lúc nãy hắn đứng yên không động đậy là vì sợ độ cao? Ôi trời, khiến bà đây lo sốt vó bao nhiêu lâu.
Tịch Phi bẩm sinh sợ độ cao, từ nhỏ hắn đã không thể lên những chỗ quá cao, cứ lên đó là không nhấc nổi chân.
Cái này gọi là, thượng đế mở một cánh cửa ra cho bạn thì chắc chắn sẽ đóng một cánh cửa khác lại.
Thời Sênh đưa hắn xuống dưới, đến khi chạm đến mặt đất kiên cố, cả người Tịch Phi mới nhẹ nhõm trở lại, lúc nãy sao hắn lại ngu ngốc mà leo lên kia chứ?
Hắn lặng lẽ nhìn Thời Sênh, từ nay về sau phải cách xa cô gái này một chút.
“Đã đỡ hơn chưa?” Thời Sênh quan tâm hỏi, “Có cần phải đi bệnh viện không?”
Tịch Phi nhắm mắt lại, lắc đầu.
Thời Sênh chắc chắn là hắn không sao mới quay người đi tìm xác của Thượng Quan Cửu và Nhan Ngọc.
Hai người bị quăng vào một cột thép thẳng đứng, đâm xuyên vào nhau, nhìn kiểu đó, chắc chắn không sống nổi.
Đợi đến khi Thời Sênh kiểm tra xong, quay lại tìm Tịch Phi, kết quả không ngờ lại không thấy đâu nữa.
Mẹ khiếp, cô trông giống hồng thủy mãnh thú thế sao? Không ngờ lại trốn cô!
Phượng Từ giỏi đấy!
Xem ra ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói.
Thời Sênh thu dọn xác Nhan Ngọc xong, rời khỏi công trường, còn về những người khác, người của Tịch Phi sẽ thu dọn sạch.
Thời Sênh tổ chức một đám tang đơn giản cho Nhan Ngọc.
Sau đám tang, Thời Sênh mới có thời gian đi tán tỉnh Tịch Phi.
Có được tin tức mà Thượng Quan Cửu tiết lộ, cô dễ điều tra hơn nhiều rồi, trụ cột của Mặc Môn, Tịch Phi.
…
“Rầm rầm rầm! Nhan Miên, cô ra đây cho tôi.”
Cửa nhà bị đập rất mạnh, Thời Sênh đành phải thả điện thoại ra, vẫy tay với Hứa Thiểm Thiểm vừa nhô đầu ra, tỏ ý bảo cô bé vào trong phòng.
Hứa Thiếm Thiểm lè lưỡi, rồi rụt đầu vào trong.
Thời Sênh mở cửa phòng ra, “Con trai, đến tìm dì làm gì?”
“Nhan Miên, những chuyện đó có phải cô làm không?” Lửa tức giận trong mắt Lãnh Viêm sắp bốc lên đến nơi.
“Chuyện gì?” Thời Sênh sững sờ, gần đây cô không làm gì cả, đừng vu oan cho người ta có được không?
Lãnh Viêm quát to, “Cô đừng giả vờ nữa, Nhan Miên, sao cô lại nhẫn tâm như vậy, phải tiêu diệt Thanh Long Môn bằng được thì cô mới cam lòng?”
“Không phải chứ con trai, nói lý xem nào, con chẳng nói gì cả, làm sao dì biết có phải dì làm không?” Dù sao những chuyện mà bản cô nương đã làm thì nhiều lắm.
Lãnh Viêm sắp tức điên lên, từ sau lần cô ta chết đi sống lại ấy, hắn không được sống yên ổn nữa.
“Cướp mối làm ăn của Thanh Long Môn, thu mua cổ phiếu một cách ác ý, những chuyện đó là do cô làm?”
Thời Sênh chớp mắt, gần đây cô không làm những chuyện đó.
“Con trai, cảm ơn con đánh giá cao về dì như vậy, nhưng những chuyện đó thực sự không phải do dì làm.” Mẹ kế Sênh xòe hai tay ra, “Có điều chuyện lần trước các người bị cảnh sát đuổi thì là do dì làm thật.”
Lãnh Viêm trợn trừng mắt, ngọn lửa nóng giận cuồn cuộn trong mắt.
Hắn vẫn đang điều tra chuyện đó, tưởng rằng có nội gián, kết quả là do cô ta làm!
“Cô có người ở Thanh Long Môn?” Trừ cái đó ra, Lãnh Viêm không nghĩ được gì khác, “Bà già mãi không chết ấy có phải đã đưa những thứ đó cho cô không? Cô đã liên lạc với bọn họ rồi đúng không?”
“Đâu có, dì tặng người ta rồi.” Thứ đó có lẽ có thể điều động một vài thế lực, hơn nữa còn là nước ngoài, Lãnh Viêm vẫn luôn tìm kiếm, trợ lực có lẽ không hề nhỏ.
Tặng cho cô vợ nhà mình là đẹp nhất.
“Tặng người rồi.” Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Viêm tức đỏ lên, nghiến răng hỏi: “Cô tặng cho ai rồi?”
“Dì tặng cho ai con quản được chắc?” Thời Sênh hức lên một tiếng, “Con còn muốn cướp lại sao?”
Thanh Long Môn so sánh với Mặc Môn thì chẳng có gì để mà so sánh.
Mặc Môn là thế lực lâu đời đã được lưu truyền nhiều năm, những người bên nước ngoài ai mà dám động vào? Thanh Long Môn chẳng qua chỉ nhân lúc quốc nạn mà lập nên, đến bây giờ còn chưa đủ trăm năm lịch sử.
“Nhan Miên, cô đợi đấy.”
Ánh mắt Thời Sênh tràn đầy niềm vui, “Đợi chứ.”
Cô sập mạnh cửa lại, nhốt bộ mặt đang tức tối đến méo mó của Lãnh Viêm ở bên ngoài.
“Chị” Hứa Thiểm Thiểm dựa vào cánh cửa, gọi nhỏ: “Hắn hung dữ quá.”
“Thế thì em phải hung dữ hơn hắn ta mới được.”
Hứa Thiểm Thiểm há hốc mồm: “Hả?”
“Phương pháp cuối cùng để đối phó với kẻ ác, là bạo lực.” Thời Sênh bắt đầu phổ cập kiến thứ cho Hứa Thiểm Thiểm, “Đến lúc em lớn mạnh đến mức không còn địch thủ thì sẽ không còn ai gây sự với em, bất cứ ai cũng phải nhìn sắc mặt em mà hành động, em chính là kẻ thống trị.”
Hứa Thiểm Thiểm mơ hồ gật đầu.
[…] Cứ dạy thế này, thì sớm muộn cũng có chuyện đấy!
…
Ăn cơm xong, Hứa Thiểm Thiểm rửa bát rồi đi ra, nhìn thấy Thời Sênh cầm điện thoại ngồi bất động ngoài hành lang, tò mò tiến lại gần.
“Chị ơi, chị đang làm gì vậy?”
Thời Sênh buông điện thoại ra, ôm mặt buồn bã nói: “Vợ chị không để ý đến chị.”
Vợ?
Hứa Thiểm Thiểm gãi đầu, chị không phải nên tìm bạn trai sao?
Sao lại là vợ…
Hứa Thiểm Thiểm bỗng nhiên kinh ngạc, “Chị, chị thích con gái?”
Thời Sênh ngạc nhiên nhìn Thiểm Thiểm: “Cái gì?”
Hứa Thiểm Thiểm ôm lấy miệng, “Ưm ưm ưm ưm…”
“Nói tiếng người.”
Hứa Thiểm Thiểm trợn tròn mắt, buông tay ra, vội vàng nói: “Chị thích con gái à?”
Nói xong cô bé liền bịt mồm lại, người dính chặt vào tấm kính đằng sau, sợ bị Thời Sênh đập.
Thời Sênh: “…” Rốt cuộc thì cô thể hiện ra thích con gái ở chỗ nào?
Thời Sênh hồi tưởng lại đoạn hội thoại vừa nãy, miệng co giật, tội của cô, cô chịu.
“Chị thích đàn ông.” Thời Sênh quay đầu đi.
Hứa Thiểm Thiểm chớp đôi mắt mọng nước, nghi ngờ hỏi: “Thế sao chị lại nói là vợ?”
“Chị thích vậy.”
Hứa Thiểm Thiểm: “…”
Được thôi, nhiều lý do hơn nữa cũng không bằng một câu thích.
“Người mà chị thích chắc chắn rất lợi hại.” Hứa Thiểm Thiểm nịnh nọt như thường, “Như thế mới xứng với chị.”
Thời Sênh cười lên thành tiếng, nhớ lại bộ dạng xơ xác của Tịch Phi hôm đó, lợi hại vào đâu?
Chính là một tên đần.
“Chị cười gì vậy?” Cô bé có nói gì không đúng sao?
“Cười vợ chị là một tên đần.” Thời Sênh tiếp tục chống cằm tỏ vẻ buồn bã, chuyển chủ đề: “Em làm xong bài tập chưa?”
“Làm xong rồi ạ.” Hứa Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé trầm ngâm một lúc, khẽ khàng hỏi: “Chị ơi, Tết em có thể quay về thôn Hoàng Sơn không?”
Thời Sênh ngẫm nghĩ, có lẽ là vì biết rằng, cho dù cứu được bà ta, bà ta cũng không sống được lâu nữa.
Nhan Ngọc vẫn cố sống là vì Nhan Miên.
Đến khi bà ta biết cô sống rất tốt thì bà sẽ chọn cái chết.
Biến mất cùng cội nguồn đã đem lại cho bà vô số bi kịch.
Thời Sênh quay lại phía trên, Tịch Phi vịn vào lan can, tóc mái dài che lấp tâm trạng trong mắt hắn.
Bất cứ người hiện đại nào nhìn thấy một người cưỡi kiếm bay lên cũng sẽ thấy khiếp sợ.
Hai người cứ đứng như vậy ở trên đó, làn gió lạnh buốt thổi qua mặt họ, Thời Sênh phủi quần áo, “Hay là… đi xuống đã?”
Tay Tịch Phi nắm chặt lấy lan can, hắn từ từ lùi lại đằng sau, thân người bỗng loạng loạng, rồi rơi vào hư không.
Thời Sênh trợn tròn mắt, bước nhanh đến túm lấy cánh tay kéo hắn lên.
“Anh làm gì vậy?” Cho dù bị dọa cũng không cần phải nhảy xuống chứ?
“… Mềm chân.” Mặt Tịch Phi trắng bệch.
Thời Sênh: “…”
Cứ tưởng lúc nãy hắn đứng yên không động đậy là vì sợ độ cao? Ôi trời, khiến bà đây lo sốt vó bao nhiêu lâu.
Tịch Phi bẩm sinh sợ độ cao, từ nhỏ hắn đã không thể lên những chỗ quá cao, cứ lên đó là không nhấc nổi chân.
Cái này gọi là, thượng đế mở một cánh cửa ra cho bạn thì chắc chắn sẽ đóng một cánh cửa khác lại.
Thời Sênh đưa hắn xuống dưới, đến khi chạm đến mặt đất kiên cố, cả người Tịch Phi mới nhẹ nhõm trở lại, lúc nãy sao hắn lại ngu ngốc mà leo lên kia chứ?
Hắn lặng lẽ nhìn Thời Sênh, từ nay về sau phải cách xa cô gái này một chút.
“Đã đỡ hơn chưa?” Thời Sênh quan tâm hỏi, “Có cần phải đi bệnh viện không?”
Tịch Phi nhắm mắt lại, lắc đầu.
Thời Sênh chắc chắn là hắn không sao mới quay người đi tìm xác của Thượng Quan Cửu và Nhan Ngọc.
Hai người bị quăng vào một cột thép thẳng đứng, đâm xuyên vào nhau, nhìn kiểu đó, chắc chắn không sống nổi.
Đợi đến khi Thời Sênh kiểm tra xong, quay lại tìm Tịch Phi, kết quả không ngờ lại không thấy đâu nữa.
Mẹ khiếp, cô trông giống hồng thủy mãnh thú thế sao? Không ngờ lại trốn cô!
Phượng Từ giỏi đấy!
Xem ra ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói.
Thời Sênh thu dọn xác Nhan Ngọc xong, rời khỏi công trường, còn về những người khác, người của Tịch Phi sẽ thu dọn sạch.
Thời Sênh tổ chức một đám tang đơn giản cho Nhan Ngọc.
Sau đám tang, Thời Sênh mới có thời gian đi tán tỉnh Tịch Phi.
Có được tin tức mà Thượng Quan Cửu tiết lộ, cô dễ điều tra hơn nhiều rồi, trụ cột của Mặc Môn, Tịch Phi.
…
“Rầm rầm rầm! Nhan Miên, cô ra đây cho tôi.”
Cửa nhà bị đập rất mạnh, Thời Sênh đành phải thả điện thoại ra, vẫy tay với Hứa Thiểm Thiểm vừa nhô đầu ra, tỏ ý bảo cô bé vào trong phòng.
Hứa Thiếm Thiểm lè lưỡi, rồi rụt đầu vào trong.
Thời Sênh mở cửa phòng ra, “Con trai, đến tìm dì làm gì?”
“Nhan Miên, những chuyện đó có phải cô làm không?” Lửa tức giận trong mắt Lãnh Viêm sắp bốc lên đến nơi.
“Chuyện gì?” Thời Sênh sững sờ, gần đây cô không làm gì cả, đừng vu oan cho người ta có được không?
Lãnh Viêm quát to, “Cô đừng giả vờ nữa, Nhan Miên, sao cô lại nhẫn tâm như vậy, phải tiêu diệt Thanh Long Môn bằng được thì cô mới cam lòng?”
“Không phải chứ con trai, nói lý xem nào, con chẳng nói gì cả, làm sao dì biết có phải dì làm không?” Dù sao những chuyện mà bản cô nương đã làm thì nhiều lắm.
Lãnh Viêm sắp tức điên lên, từ sau lần cô ta chết đi sống lại ấy, hắn không được sống yên ổn nữa.
“Cướp mối làm ăn của Thanh Long Môn, thu mua cổ phiếu một cách ác ý, những chuyện đó là do cô làm?”
Thời Sênh chớp mắt, gần đây cô không làm những chuyện đó.
“Con trai, cảm ơn con đánh giá cao về dì như vậy, nhưng những chuyện đó thực sự không phải do dì làm.” Mẹ kế Sênh xòe hai tay ra, “Có điều chuyện lần trước các người bị cảnh sát đuổi thì là do dì làm thật.”
Lãnh Viêm trợn trừng mắt, ngọn lửa nóng giận cuồn cuộn trong mắt.
Hắn vẫn đang điều tra chuyện đó, tưởng rằng có nội gián, kết quả là do cô ta làm!
“Cô có người ở Thanh Long Môn?” Trừ cái đó ra, Lãnh Viêm không nghĩ được gì khác, “Bà già mãi không chết ấy có phải đã đưa những thứ đó cho cô không? Cô đã liên lạc với bọn họ rồi đúng không?”
“Đâu có, dì tặng người ta rồi.” Thứ đó có lẽ có thể điều động một vài thế lực, hơn nữa còn là nước ngoài, Lãnh Viêm vẫn luôn tìm kiếm, trợ lực có lẽ không hề nhỏ.
Tặng cho cô vợ nhà mình là đẹp nhất.
“Tặng người rồi.” Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Viêm tức đỏ lên, nghiến răng hỏi: “Cô tặng cho ai rồi?”
“Dì tặng cho ai con quản được chắc?” Thời Sênh hức lên một tiếng, “Con còn muốn cướp lại sao?”
Thanh Long Môn so sánh với Mặc Môn thì chẳng có gì để mà so sánh.
Mặc Môn là thế lực lâu đời đã được lưu truyền nhiều năm, những người bên nước ngoài ai mà dám động vào? Thanh Long Môn chẳng qua chỉ nhân lúc quốc nạn mà lập nên, đến bây giờ còn chưa đủ trăm năm lịch sử.
“Nhan Miên, cô đợi đấy.”
Ánh mắt Thời Sênh tràn đầy niềm vui, “Đợi chứ.”
Cô sập mạnh cửa lại, nhốt bộ mặt đang tức tối đến méo mó của Lãnh Viêm ở bên ngoài.
“Chị” Hứa Thiểm Thiểm dựa vào cánh cửa, gọi nhỏ: “Hắn hung dữ quá.”
“Thế thì em phải hung dữ hơn hắn ta mới được.”
Hứa Thiểm Thiểm há hốc mồm: “Hả?”
“Phương pháp cuối cùng để đối phó với kẻ ác, là bạo lực.” Thời Sênh bắt đầu phổ cập kiến thứ cho Hứa Thiểm Thiểm, “Đến lúc em lớn mạnh đến mức không còn địch thủ thì sẽ không còn ai gây sự với em, bất cứ ai cũng phải nhìn sắc mặt em mà hành động, em chính là kẻ thống trị.”
Hứa Thiểm Thiểm mơ hồ gật đầu.
[…] Cứ dạy thế này, thì sớm muộn cũng có chuyện đấy!
…
Ăn cơm xong, Hứa Thiểm Thiểm rửa bát rồi đi ra, nhìn thấy Thời Sênh cầm điện thoại ngồi bất động ngoài hành lang, tò mò tiến lại gần.
“Chị ơi, chị đang làm gì vậy?”
Thời Sênh buông điện thoại ra, ôm mặt buồn bã nói: “Vợ chị không để ý đến chị.”
Vợ?
Hứa Thiểm Thiểm gãi đầu, chị không phải nên tìm bạn trai sao?
Sao lại là vợ…
Hứa Thiểm Thiểm bỗng nhiên kinh ngạc, “Chị, chị thích con gái?”
Thời Sênh ngạc nhiên nhìn Thiểm Thiểm: “Cái gì?”
Hứa Thiểm Thiểm ôm lấy miệng, “Ưm ưm ưm ưm…”
“Nói tiếng người.”
Hứa Thiểm Thiểm trợn tròn mắt, buông tay ra, vội vàng nói: “Chị thích con gái à?”
Nói xong cô bé liền bịt mồm lại, người dính chặt vào tấm kính đằng sau, sợ bị Thời Sênh đập.
Thời Sênh: “…” Rốt cuộc thì cô thể hiện ra thích con gái ở chỗ nào?
Thời Sênh hồi tưởng lại đoạn hội thoại vừa nãy, miệng co giật, tội của cô, cô chịu.
“Chị thích đàn ông.” Thời Sênh quay đầu đi.
Hứa Thiểm Thiểm chớp đôi mắt mọng nước, nghi ngờ hỏi: “Thế sao chị lại nói là vợ?”
“Chị thích vậy.”
Hứa Thiểm Thiểm: “…”
Được thôi, nhiều lý do hơn nữa cũng không bằng một câu thích.
“Người mà chị thích chắc chắn rất lợi hại.” Hứa Thiểm Thiểm nịnh nọt như thường, “Như thế mới xứng với chị.”
Thời Sênh cười lên thành tiếng, nhớ lại bộ dạng xơ xác của Tịch Phi hôm đó, lợi hại vào đâu?
Chính là một tên đần.
“Chị cười gì vậy?” Cô bé có nói gì không đúng sao?
“Cười vợ chị là một tên đần.” Thời Sênh tiếp tục chống cằm tỏ vẻ buồn bã, chuyển chủ đề: “Em làm xong bài tập chưa?”
“Làm xong rồi ạ.” Hứa Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu. Cô bé trầm ngâm một lúc, khẽ khàng hỏi: “Chị ơi, Tết em có thể quay về thôn Hoàng Sơn không?”
/2038
|