Lần đầu tiên ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ. Cô không nghĩ có lúc nào đó mình dậy sớm như vậy. Tâm tình có chút tốt.
Bước ra khỏi nhà, nhìn chiếc BMW cách đó không xa. Có chút ghen tị, người ta giàu có sắm được cả xe hơi mấy trăm triệu. Cô làm cả đời cũng không mua nổi một chiếc xe như thế.
Bíp Bíp….
Là tiếng còi xe, cô nhìn xung quanh không có ai. Là đang gọi cô sao?
Nghi hoặc cô bước đến. Cửa kính xe dần hạ xuống. Là Boss.
“Có bằng lái xe chứ?”.
“Vâng, có”.
“Lái xe”.
“Hả”. Cô có chút giật mình, cô có bằng lái xe rồi cũng từng lái qua một vài loại xe nhưng mà BMW cô đã lái bao giờ đâu.
Có cho cô mười lá gan cô cũng không dám. Xe xịn như vậy cô mà lái lỡ có chuyện gì cô làm cả đời trả nợ cũng không nổi
Nhưng mà đây là lệnh của Boss cô cãi không được.
Điều khiển chiếc xe từ từ lăn bánh mà cô hồi hộp không thôi. Boss như nhìn thấy sự khẩn trương của cô, âm thầm cười.
Lái một chiếc xe nhỏ có cần phải căng thẳng giống đang đi thi đại học như thế không?
“Dương tiểu thư không ngờ đến chừng này tuổi rồi mà còn nhờ mẹ thức dậy vào sáng sớm”. Boss cười cười trêu chọc.
Boss tại sao bữa nay lại cười nhiều như thế? Cô đếm phải gần bằng số lần Boss cười nguyên một năm.
Cô xấu hổ cười cho qua, đó vốn là sự thật làm sao giải thích đây.
A! Có một vấn đề cô quên nghỉ đến. Cô lái xe cho Boss, như vậy không phải đi làm cùng Boss hay sao? Mọi người trong công ty mà thấy cô từ trong xe Boss đi ra thì cô sẽ chết mất. Đặc biệt là cái chị Hương kia sẽ không tha cho cô.
Đến công ty, cô âm thầm kêu khổ. Cô đã bị một vài nhân viên đến sớm trông thấy. Cô nhận ra một trong số ấy Toàn, người chuyên đi phao tin. Tin tức qua miệng anh ta luôn luôn được thêm mắm thêm muối, rất hấp dẫn. Cả công ty sẽ biết việc này cho xem.
Cô đâu có biết đây là điều Boss mong muốn, cũng là một trong những phần kế hoạch của Boss.
Thường ngày vẫn sử dụng thang máy, giờ cô không có can đảm bước vào trong đó. Chỉ còn nước kêu khổ với trời guốc tháng bộ lên tầng hai mươi. Cũng may lên ngang tầng năm là lại có thang máy, ít người sử dụng nên cô không sợ bị bắt gặp.
Rón rén bước vào phòng chỉ cầu cho mọi người không để ý đến mình. Nhưng mà hy vọng nhỏ nhoi của cô cũng bị ông trời đoạt mất.
Chị Hương đang ngồi trước bàn làm việc của mình nhìn cô đến mức bắn tia lửa điện.
Cô run run tưởng rằng chị ấy sẽ mượn công báo thù riêng. Chị không có phản ứng, vẫn giữ điệu bộ đoan trang, chợt nghĩ ra Boss đến công ty rồi.
Chị Hương thu dọn đồ của mình, phăng cho cô một câu.”Dương Tịch, cô được lắm”.
Chị Hương là đang khen hay đang chê cô vậy? Chị ấy thu dọn hết đồ đạc rồi. Nghỉ việc……..
Đang yên đang lành sao lại nghỉ, không ở lại câu dẫn Boss nữa sao?
A hôm qua cô mách lẻo với Boss, Boss là vì việc này nên đuổi việc chị ấy.
Nguyên nhân là cô sao?
Bưng tách cà phê vào phòng Boss, do dự cô có nên hỏi không?
“Có chuyện gì muốn nói sao?”
“Chị Hương nghỉ việc rồi”. Cô thắc mắc.
“Là tôi đuổi”.
Không cần hỏi vòng vo, Boss đúng là kiệm lời nói một lần là ngay chủ đề chính.
“Tổng giám đốc là vì tôi cho nên mới đuổi việc cô ấy?”
Ngón tay đang đánh máy tính của Boss chợt khựng lại. Có chút bất ngờ người ngốc như cô đã nhận ra tình cảm của anh hay sao?
Thật ra Boss đã hiểu lầm ý cô, cô hỏi chính là do ngày hôm qua chị Hương tự lạm dụng chức quyền bắt cấp dưới làm việc tăng ca mà không hỏi qua Boss khiến Boss tức giận nên mới đuổi việc.
Boss hiểu lầm cũng phải, ai biểu câu hỏi của cô mập mờ.
Thấy Boss không trả lời, cô cả gan hỏi tiếp:”Không phải do ngày hôm qua chị ấy lợi dụng không có tổng giám đốc ở đây, chèn ép nhân viên khác mới bị đuổi sao?”
Boss thất vọng, cô không hiểu. Tâm tình đang tốt lại bị cô phá hỏng.”Đã có biết lí do rồi sao phải hỏi tôi”.
“Đúng là như vậy ạ?” Cô mừng rỡ.
“Biết rồi thì nhanh đi ra ngoài”.
“Vâng”.
Bước đi được mấy bước cô nhớ đến chuyện gì đó. Quay lại đứng trước mặt Boss.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Ngày mai là chủ nhật tôi muốn cùng mẹ đi chùa nên không ở nhà làm cơm được”.
“Muốn tôi ra ngoài ăn?” Cô nhìn Boss mong chờ, nhưng Boss lại luôn làm cô thất vọng.”Không được”.
Cô lúng túng:”Vậy nấu trước sau đó tổng giám đốc có thể tự mình hâm ăn”.
“Như thế còn tạm”. Thấy cô còn đứng đó, Boss nói tiếp:“Không có chuyện gì thì ra ngoài”.
Bước ra khỏi nhà, nhìn chiếc BMW cách đó không xa. Có chút ghen tị, người ta giàu có sắm được cả xe hơi mấy trăm triệu. Cô làm cả đời cũng không mua nổi một chiếc xe như thế.
Bíp Bíp….
Là tiếng còi xe, cô nhìn xung quanh không có ai. Là đang gọi cô sao?
Nghi hoặc cô bước đến. Cửa kính xe dần hạ xuống. Là Boss.
“Có bằng lái xe chứ?”.
“Vâng, có”.
“Lái xe”.
“Hả”. Cô có chút giật mình, cô có bằng lái xe rồi cũng từng lái qua một vài loại xe nhưng mà BMW cô đã lái bao giờ đâu.
Có cho cô mười lá gan cô cũng không dám. Xe xịn như vậy cô mà lái lỡ có chuyện gì cô làm cả đời trả nợ cũng không nổi
Nhưng mà đây là lệnh của Boss cô cãi không được.
Điều khiển chiếc xe từ từ lăn bánh mà cô hồi hộp không thôi. Boss như nhìn thấy sự khẩn trương của cô, âm thầm cười.
Lái một chiếc xe nhỏ có cần phải căng thẳng giống đang đi thi đại học như thế không?
“Dương tiểu thư không ngờ đến chừng này tuổi rồi mà còn nhờ mẹ thức dậy vào sáng sớm”. Boss cười cười trêu chọc.
Boss tại sao bữa nay lại cười nhiều như thế? Cô đếm phải gần bằng số lần Boss cười nguyên một năm.
Cô xấu hổ cười cho qua, đó vốn là sự thật làm sao giải thích đây.
A! Có một vấn đề cô quên nghỉ đến. Cô lái xe cho Boss, như vậy không phải đi làm cùng Boss hay sao? Mọi người trong công ty mà thấy cô từ trong xe Boss đi ra thì cô sẽ chết mất. Đặc biệt là cái chị Hương kia sẽ không tha cho cô.
Đến công ty, cô âm thầm kêu khổ. Cô đã bị một vài nhân viên đến sớm trông thấy. Cô nhận ra một trong số ấy Toàn, người chuyên đi phao tin. Tin tức qua miệng anh ta luôn luôn được thêm mắm thêm muối, rất hấp dẫn. Cả công ty sẽ biết việc này cho xem.
Cô đâu có biết đây là điều Boss mong muốn, cũng là một trong những phần kế hoạch của Boss.
Thường ngày vẫn sử dụng thang máy, giờ cô không có can đảm bước vào trong đó. Chỉ còn nước kêu khổ với trời guốc tháng bộ lên tầng hai mươi. Cũng may lên ngang tầng năm là lại có thang máy, ít người sử dụng nên cô không sợ bị bắt gặp.
Rón rén bước vào phòng chỉ cầu cho mọi người không để ý đến mình. Nhưng mà hy vọng nhỏ nhoi của cô cũng bị ông trời đoạt mất.
Chị Hương đang ngồi trước bàn làm việc của mình nhìn cô đến mức bắn tia lửa điện.
Cô run run tưởng rằng chị ấy sẽ mượn công báo thù riêng. Chị không có phản ứng, vẫn giữ điệu bộ đoan trang, chợt nghĩ ra Boss đến công ty rồi.
Chị Hương thu dọn đồ của mình, phăng cho cô một câu.”Dương Tịch, cô được lắm”.
Chị Hương là đang khen hay đang chê cô vậy? Chị ấy thu dọn hết đồ đạc rồi. Nghỉ việc……..
Đang yên đang lành sao lại nghỉ, không ở lại câu dẫn Boss nữa sao?
A hôm qua cô mách lẻo với Boss, Boss là vì việc này nên đuổi việc chị ấy.
Nguyên nhân là cô sao?
Bưng tách cà phê vào phòng Boss, do dự cô có nên hỏi không?
“Có chuyện gì muốn nói sao?”
“Chị Hương nghỉ việc rồi”. Cô thắc mắc.
“Là tôi đuổi”.
Không cần hỏi vòng vo, Boss đúng là kiệm lời nói một lần là ngay chủ đề chính.
“Tổng giám đốc là vì tôi cho nên mới đuổi việc cô ấy?”
Ngón tay đang đánh máy tính của Boss chợt khựng lại. Có chút bất ngờ người ngốc như cô đã nhận ra tình cảm của anh hay sao?
Thật ra Boss đã hiểu lầm ý cô, cô hỏi chính là do ngày hôm qua chị Hương tự lạm dụng chức quyền bắt cấp dưới làm việc tăng ca mà không hỏi qua Boss khiến Boss tức giận nên mới đuổi việc.
Boss hiểu lầm cũng phải, ai biểu câu hỏi của cô mập mờ.
Thấy Boss không trả lời, cô cả gan hỏi tiếp:”Không phải do ngày hôm qua chị ấy lợi dụng không có tổng giám đốc ở đây, chèn ép nhân viên khác mới bị đuổi sao?”
Boss thất vọng, cô không hiểu. Tâm tình đang tốt lại bị cô phá hỏng.”Đã có biết lí do rồi sao phải hỏi tôi”.
“Đúng là như vậy ạ?” Cô mừng rỡ.
“Biết rồi thì nhanh đi ra ngoài”.
“Vâng”.
Bước đi được mấy bước cô nhớ đến chuyện gì đó. Quay lại đứng trước mặt Boss.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Ngày mai là chủ nhật tôi muốn cùng mẹ đi chùa nên không ở nhà làm cơm được”.
“Muốn tôi ra ngoài ăn?” Cô nhìn Boss mong chờ, nhưng Boss lại luôn làm cô thất vọng.”Không được”.
Cô lúng túng:”Vậy nấu trước sau đó tổng giám đốc có thể tự mình hâm ăn”.
“Như thế còn tạm”. Thấy cô còn đứng đó, Boss nói tiếp:“Không có chuyện gì thì ra ngoài”.
/33
|