Lần thứ n đi coi mắt, tuy Dương Tịch dự định sẽ có nhưng điều không hay nhưng lần này cô bị dọa đến mức chết đi sống lại.
Mắt nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi trước mặt, cô vô thức nuốt nước bọt ừng ực. Gương mặt anh ta nhìn cô chăm chú, Dương Tịch hận một nỗi không thể tự mình chui xuống bàn.
Anh nhìn cô:”Dương tiểu thư, hình như chúng ta có quen nhau”.
Không sai cô quen người đàn ông này, quá quen nữa là đằng khác. Chính anh ta là người hôm qua bắt cô tăng ca a.
Dương Tịch lần thứ hai thấy sao rơi đầy, lần thứ nhất là ngày chuyển công tác làm việc với người đàn ông ngồi trước mắt đây. Lần thứ hai chính là lần này xem mặt Boss.
Cô tự hỏi: Sao lại trùng hợp như thế này? Biết thế ngay từ đầu cô đã hỏi mẹ người xem mắt rốt cuộc là ai, nghề nghiệp như thế nào.. Cô ở ngay cái tình thế há miệng mắc quai này thật rất khổ a. Lén liếc nhìn thăm dò cảm xúc của đối phương, tay run run bám chặt lấy gấu váy.
“Dương tiểu thư”. Anh nhàn nhã phun ra từng chữ.”Tôi nhớ không nhằm thì hôm nay cô nghỉ ốm mà? Cô ốm cũng nặng quá nhỉ?”
Dương Tịch nghe Boss nói đầu cúi càng ngày càng thấp. Cô biết cô sai nhưng mà Boss không cần phải nặng lời như thế chứ?
Rồi thì Boss không biết từ đâu lôi ra một tập lí lịch, hình như có chút quen. Nếu như nhớ không lầm thì đó chính là bộ hồ sơ mẹ đăng kí cho cô đi xem mắt. Không ổn, thật sự là quá không ổn rồi. Cái hồ sơ đó cô chỉ liếc qua vài lần cho có chuyện, thông tin hầu hết là do mẹ cô điền vào, hơn một nữa là trái với sự thật.
Hồ sơ của cô thì Boss thuộc nằm lòng. Chẳng là Boss có trí nhớ siêu việt, chỉ cần đọc lướt qua một chút là cả đời không có quên được. Lúc trước đi thi tuyển là Boss làm giám khảo hồ sơ của cô anh ta cũng đã đọc qua rồi, với trí nhớ của Boss không muốn nhớ tiểu nhân vật như cô cũng không thể.
Hỏng rồi, lần này thì hết đường cứu chửa rồi. Mẹ ơi, mẹ hại chết con rồi mẹ ơi. Nghĩ đến đây mồ hôi cô ra như tắm.
“Dương tiểu thư, tôi nhớ cô hình như năm nay hai mươi sáu tuổi a, hồ sơ trong này mới có hai mươi hai tuổi, có phải là tôi nhớ nhầm không nhỉ?”
Vuốt mồ hôi, không ngờ mẹ cô chém gió lại chém bừa như thế. Từ một cô gái hai mươi sáu tuổi rút ngắn còn hai mươi hai, quá dã man.”Cái này…Hồ sơ là do mẹ tôi điền, chắc hình như có sự nhầm lẫn”.
“Ồ, mẹ có thể nhầm lẫn tuổi của con cái”.
Cô biết cái lí do này không thể chấp nhận nhưng tình huống cấp bách nghĩ được cái gì cô liền nói ra như thế ấy không thể điều chỉnh lời nói được.
“Thế còn nguyện vọng thì sao nhỉ? Muốn làm vợ hiền lo toan cho gia đình. Tôi nhớ ở tờ giấy nào đó nói mình nuôi chí lớn trở thành một người tiêu thụ sản phẩm nổi tiếng”.
“Cái này tôi chính là muốn thành công trong công việc lẫn đời sống a”.
Dương Tịch cẩn thận trả lời những câu hỏi của Boss. Nửa giờ trôi qua Boss vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, cô túm lấy một phần dũng khí còn lại ngẩng đầu lên nhìn Boss, muốn nói với Boss nhanh chóng kết thúc cuộc coi mắt này.
Chưa kịp mở miệng cô đã bị phản ứng của Boss dọa đứng người. Trong mắt Boss mới lóe ra ý cười, cô không có hoa mắt kia chứ? Boss là coi trọng cô sao? Trống ngực đập dồn dập, Boss để ý cô, tuy rằng Boss rất tuấn tú, rất tài giỏi nhưng tính cách của Boss rất biến thái a.
Sự thích thú trong mắt Boss chắc chắn không phải coi trọng cô mà là có âm mưu kinh nghiệm xương máu của cô khiên cô chắc chắn hai trăm phần trăm chính là âm mưu.
Không tự chủ cô rùng mình, da gà da vịt nổi đầy người. Boss a làm ơn đừng hỏi nữa, nhanh chóng kết thúc buổi gặp có một không hai này đi.
________________________________________________________________________
Buổi coi mắt kết thúc Boss ra về trước để lại cô ấn tượng bị tra khảo. Cô nhắm mắt, hít hơi dài cố lấy lại bình tĩnh, không quên gọi điện ngay cho mẹ cô.
“Mẹ a, mẹ chọn nhân vật coi mắt thật là quá tuyệt đi”.
“Thế nào? Mẹ nghe nói đây vốn là tuyệt nhất trong tuyệt rồi nên mới ưng ý cho con đi gặp mặt. Thế nào hài lòng chứ”.
“Mẹ à mẹ hại chết con rồi”.
“Sao lại thành ra như thế? Mẹ chọn là tổng giám đốc công ty đấy, mặt mũi đẹp trai, khí thế suất phàm. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề giống với mấy người trước đây?”
Cô khẽ thở dài càng khiến bà chắc chắn hơn. Nhưng bà vẫn chưa hề từ bỏ ý định:”Không sao lần sau sẽ tìm cho con đối tượng khác tốt hơn”.
Cô gạt phắt:” Mẹ còn muốn tìm nữa sao? Người mẹ kiếm được toàn những nhân vật con chịu không nổi. Con mẹ là tiểu nhân vật a, mẹ làm ơn kiếm tiểu nhân vật cho phù hợp với con của mẹ. Mẹ mà cứ đưa đại nhân vật đến con của mẹ sẽ bị dọa chạy mất dép a”.
Mắt nhìn người đàn ông tuấn tú ngồi trước mặt, cô vô thức nuốt nước bọt ừng ực. Gương mặt anh ta nhìn cô chăm chú, Dương Tịch hận một nỗi không thể tự mình chui xuống bàn.
Anh nhìn cô:”Dương tiểu thư, hình như chúng ta có quen nhau”.
Không sai cô quen người đàn ông này, quá quen nữa là đằng khác. Chính anh ta là người hôm qua bắt cô tăng ca a.
Dương Tịch lần thứ hai thấy sao rơi đầy, lần thứ nhất là ngày chuyển công tác làm việc với người đàn ông ngồi trước mắt đây. Lần thứ hai chính là lần này xem mặt Boss.
Cô tự hỏi: Sao lại trùng hợp như thế này? Biết thế ngay từ đầu cô đã hỏi mẹ người xem mắt rốt cuộc là ai, nghề nghiệp như thế nào.. Cô ở ngay cái tình thế há miệng mắc quai này thật rất khổ a. Lén liếc nhìn thăm dò cảm xúc của đối phương, tay run run bám chặt lấy gấu váy.
“Dương tiểu thư”. Anh nhàn nhã phun ra từng chữ.”Tôi nhớ không nhằm thì hôm nay cô nghỉ ốm mà? Cô ốm cũng nặng quá nhỉ?”
Dương Tịch nghe Boss nói đầu cúi càng ngày càng thấp. Cô biết cô sai nhưng mà Boss không cần phải nặng lời như thế chứ?
Rồi thì Boss không biết từ đâu lôi ra một tập lí lịch, hình như có chút quen. Nếu như nhớ không lầm thì đó chính là bộ hồ sơ mẹ đăng kí cho cô đi xem mắt. Không ổn, thật sự là quá không ổn rồi. Cái hồ sơ đó cô chỉ liếc qua vài lần cho có chuyện, thông tin hầu hết là do mẹ cô điền vào, hơn một nữa là trái với sự thật.
Hồ sơ của cô thì Boss thuộc nằm lòng. Chẳng là Boss có trí nhớ siêu việt, chỉ cần đọc lướt qua một chút là cả đời không có quên được. Lúc trước đi thi tuyển là Boss làm giám khảo hồ sơ của cô anh ta cũng đã đọc qua rồi, với trí nhớ của Boss không muốn nhớ tiểu nhân vật như cô cũng không thể.
Hỏng rồi, lần này thì hết đường cứu chửa rồi. Mẹ ơi, mẹ hại chết con rồi mẹ ơi. Nghĩ đến đây mồ hôi cô ra như tắm.
“Dương tiểu thư, tôi nhớ cô hình như năm nay hai mươi sáu tuổi a, hồ sơ trong này mới có hai mươi hai tuổi, có phải là tôi nhớ nhầm không nhỉ?”
Vuốt mồ hôi, không ngờ mẹ cô chém gió lại chém bừa như thế. Từ một cô gái hai mươi sáu tuổi rút ngắn còn hai mươi hai, quá dã man.”Cái này…Hồ sơ là do mẹ tôi điền, chắc hình như có sự nhầm lẫn”.
“Ồ, mẹ có thể nhầm lẫn tuổi của con cái”.
Cô biết cái lí do này không thể chấp nhận nhưng tình huống cấp bách nghĩ được cái gì cô liền nói ra như thế ấy không thể điều chỉnh lời nói được.
“Thế còn nguyện vọng thì sao nhỉ? Muốn làm vợ hiền lo toan cho gia đình. Tôi nhớ ở tờ giấy nào đó nói mình nuôi chí lớn trở thành một người tiêu thụ sản phẩm nổi tiếng”.
“Cái này tôi chính là muốn thành công trong công việc lẫn đời sống a”.
Dương Tịch cẩn thận trả lời những câu hỏi của Boss. Nửa giờ trôi qua Boss vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, cô túm lấy một phần dũng khí còn lại ngẩng đầu lên nhìn Boss, muốn nói với Boss nhanh chóng kết thúc cuộc coi mắt này.
Chưa kịp mở miệng cô đã bị phản ứng của Boss dọa đứng người. Trong mắt Boss mới lóe ra ý cười, cô không có hoa mắt kia chứ? Boss là coi trọng cô sao? Trống ngực đập dồn dập, Boss để ý cô, tuy rằng Boss rất tuấn tú, rất tài giỏi nhưng tính cách của Boss rất biến thái a.
Sự thích thú trong mắt Boss chắc chắn không phải coi trọng cô mà là có âm mưu kinh nghiệm xương máu của cô khiên cô chắc chắn hai trăm phần trăm chính là âm mưu.
Không tự chủ cô rùng mình, da gà da vịt nổi đầy người. Boss a làm ơn đừng hỏi nữa, nhanh chóng kết thúc buổi gặp có một không hai này đi.
________________________________________________________________________
Buổi coi mắt kết thúc Boss ra về trước để lại cô ấn tượng bị tra khảo. Cô nhắm mắt, hít hơi dài cố lấy lại bình tĩnh, không quên gọi điện ngay cho mẹ cô.
“Mẹ a, mẹ chọn nhân vật coi mắt thật là quá tuyệt đi”.
“Thế nào? Mẹ nghe nói đây vốn là tuyệt nhất trong tuyệt rồi nên mới ưng ý cho con đi gặp mặt. Thế nào hài lòng chứ”.
“Mẹ à mẹ hại chết con rồi”.
“Sao lại thành ra như thế? Mẹ chọn là tổng giám đốc công ty đấy, mặt mũi đẹp trai, khí thế suất phàm. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề giống với mấy người trước đây?”
Cô khẽ thở dài càng khiến bà chắc chắn hơn. Nhưng bà vẫn chưa hề từ bỏ ý định:”Không sao lần sau sẽ tìm cho con đối tượng khác tốt hơn”.
Cô gạt phắt:” Mẹ còn muốn tìm nữa sao? Người mẹ kiếm được toàn những nhân vật con chịu không nổi. Con mẹ là tiểu nhân vật a, mẹ làm ơn kiếm tiểu nhân vật cho phù hợp với con của mẹ. Mẹ mà cứ đưa đại nhân vật đến con của mẹ sẽ bị dọa chạy mất dép a”.
/33
|