Chương 9: Con mang thai (3)
Một tiếng "chúc mừng" kia khiến thân thể Tần Sắt run lên.
Khoảnh khắc đó, cô chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp lại, y như trong tiểu thuyết võ hiệp viết, gió rít gào mang theo sát khí cuồn cuộn mà tới, giống như muốn chém lìa cổ cô.
Tần Sắt co rúm người lại, nuốt nước miếng: "Cẩm... cảm... cảm ơn... anh Cố..."
Trong lòng cô thì thầm nghĩ: Không xong, Cố Cảnh Uyên đừng có nghĩ cô mang thai thật chứ, anh sẽ không cho rằng... cô mang thai con của anh đâu ha.
Cố Cảnh Uyên thoáng nhìn qua Vương Thu Hà: "Bà Thẩm thật có phúc."
Vương Thu Hà vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng... cậu Cố nói đúng lắm, cô con dâu này của tôi đúng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, cực kỳ hiếu thuận, đối với vợ chồng già chúng tôi thật sự không chê vào đâu được..."
Nghe Vương Thu Hà nói những lời này, Tần Sắt thật sự cảm thấy huyễn hoặc.
Đây là lần đầu cô được Vương Thu Hà khen ngợi, nghe không được quen tai.
Ha... ở trước mặt Cố Cảnh Uyên, bà mẹ chồng chanh chua của cô thật đúng là ngoan như cún.
Tần Sắt nhìn vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng kia của Vương Thu Hà, nếu để bà ta biết người em họ này của bà ta lại chính là "người đàn ông" đã ngủ với con dâu bà ta, thật không biết... sẽ thú vị đến mức nào.
Tần Sắt lại không nhịn được mà nổi lên ý xấu trong lòng.
Chờ Vương Thu Hà khen xong, quản lý khách sạn theo sau Cố Cảnh Uyên mới lễ phép cười nói: “Hôm nay Cố tổng tới khách sạn thị sát, nghe nói bà Thẩm làm đại thọ 55 tuổi nên đặc biệt đến xem, Cố tổng nói dẫu sao cũng là họ hàng thân thích..."
Vương Thu Hà vừa nghe thấy quả nhiên thụ sủng nhược kinh, sống lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra, chỉ hận không thể gióng trống khua chiêng, chiêu cáo tứ phương, thấy chưa, nhà họ Cố chính là họ hàng thân thích với tôi!
Vương Thu Hà gật đầu như giã tỏi: "Vâng vâng vâng... Thân thích thân thích..."
Thẩm Chí Quốc ở bên cũng kích động chà xát tay.
Cố Cảnh Uyên nhếch đuôi mày thâm thúy, "Theo bối phận, mợ chủ... Thẩm có phải nên..."
Anh còn chưa nói xong, Vương Thu Hà đã không nói hai lời lập tức túm Tần Sắt đến: "Nhanh, nhanh... gọi cậu..."
Tần Sắt cười giả lả, cúi đầu tỏ vẻ khó xử cắn răng hô một tiếng: "Cậu... Cậu..."
Thật ra trong lòng cô đang điên cuồng châm chọc, me chồng à, tôi với em họ bà rất quen thân, chúng tôi còn từng ở trên một chiếc giường... ừm, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hiểu, không cần phải nói thêm!
Tần Sắt không biết rốt cuộc Cố Cảnh Uyên có ý gì, nhưng cô cảm thấy, bất kể thế nào cũng phải nhịn.
Người đàn ông này không phải đèn cạn dầu.
Cố Cảnh Uyên lạnh nhạt gật đầu, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, trông rất bí hiểm khiến người ta không biết được anh đang vui hay buồn.
Đôi mắt màu hổ phách tập trung nhìn Tần Sắt, có nề nếp nói: "Cháu dâu... trông khá được, tính tình cũng không tệ, chắc sau này con cái có sinh ra tính tình cũng không...giống cháu họ."
Tần Sắt mềm cả chân, cô vội chống bàn.
Có phải cô nghĩ nhiều rồi không, Cố Cảnh Uyên đây là đang nhắc nhở cô, đứa con trong bụng cô sinh ra sẽ... sẽ giống anh?
Tần Sắt cúi đầu không dám nhìn anh: "Cậu... Cậu nói là..."
Lúc nói những lời này, đầu lưỡi cô không thẳng nổi.
Cô rất nghĩ muốn nói cho Cố Cảnh Uyên biết: Cậu à, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không mang thai đâu!
Vương Thu Hà ở bên lại hưng phấn nói: "Các cụ nói thai đầu sẽ giống mẹ, cô con dâu này nhà tôi rất đẹp, giống con bé thì con sinh ra sẽ không xấu đi đâu được..."
Cố Cảnh Uyên lạnh nhạt nói: "Đó là đương nhiên, cha mẹ đẹp thì con cái đương nhiên sẽ không kém."
……….
/2845
|