Chap 12: Miura Haru" Cậu bé đó sáng nào cũng đi qua đi lại trên bờ tường nhà mình. Cái tên Reborn cũng thật dễ thương làm sao. Mình muốn ôm một cái quá đi!" Với những kẻ chưa biết gì về Reborn thì có thể nghĩ như vậy, trên đây là đoạn trích suy nghĩ của một cô gái ở trong ngôi nhà gần nhà Sena.
Sáng nay, Sena cùng Reborn đi bộ đến trường. Thấy thế, cô bé gần nhà đó xốc lại tinh thần, cố gắng làm quen với Reborn. Cô trèo lên bờ tường, người run run tiến lại gần hai người xa lạ, nở một núi cười tươi với Reborn:
_ Chào nhóc!
"Cái quái gì vậy?" Sena nhìn cô gái với ánh mắt kì lạ.
Cô ta không để ý đến Sena, má ửng hồng:
_ Chị là Miura Haru.
_ Tôi biết rồi!- Reborn ngắt lời, tay chỉ vào ngôi nhà màu vàng thẫm nằm cuối góc phố- Cô ở nhà này phải không?
" Nhóc biết rõ về mình ghê! " Cô gái cảm động, má hồng hơn lúc nãy:
_ Nhóc làm bạn với chị nha!
_ Được thôi!- Reborn bình thản trả lời.
Haru nghe thấy thế, bỗng dưng lả người, Sena tưởng ngã ai ngờ là nhảy xuống, tạo dáng " chiến thắng".
" Trên đời có người điên như vậy sao trời" Đây là một trong những suy nghĩ hiện giờ của Senayoshi Sawada.
Haru nói:
_ Tuy hơi đường đột nhưng nhóc có thể để chị ôm một cái được không?
" Thể loại gì vậy?" Rất nhiều hắc tuyến chảy dài trên trán Sena.
_ Muốn chạm vào tôi không dễ đâu! Vì tôi là sát thủ.
_ Đồ ngốc! Lộ mất......
Sena cau có nhìn Reborn, chưa kịp nói hết câu, cô đã lãnh một cú bạt tai đau kinh khủng. Cô ngạc nhiên nhìn Haru, cô ta bây giờ vô cùng tức giận, phồng mang trợn má, gắt Sena:
_ Tệ vừa thôi chứ! Cậu dạy dỗ em bé kiểu gì vậy? Tâm hồn trẻ em ngây thơ trong sáng thuần khiết như thiên thần biết không hả? Vậy mà cậu giám làm vấy bẩn nó.
Cô ta xốc cổ áo Sena len, tức giận vô cùng.
_ Hiểu nhầm rồi! Tôi có dạy cậu ta làm sát thủ đâu!- Sena nói, nuốt tạm cục tức xuống dạ dày.( Tự nhiên bị ăn tát không rõ nguyên do, không bực mới lạ đó!)
_ Nói láo! Cậu là chị của Reborn phải không? Tôi thấy lúc nào hai người cũng đi chung mà.
_ Chị em hồi nào? - Sena chối thẳng thừng.
_ Oà Oà ! Vậy là cậu đam đầu độc em bé người ta! Xấu tính quá!- Haru Oà khóc rồi tiến lại gần Sena- Từ giờ toi cấm cậu chơi với Reborn, vì sẽ gây ảnh hưởng xấu.
_ Đâu có được!- Reborn ngắt lời- Công việc của tôi là dạy dỗ Sena trở thành Mafia Đệ Thập. Cho đến lúc đó tôi không thể rời xa cô ấy.
Haru nghe vậy càng tức giận. Nhỏ tung một cú đấm hướng về Sena. May mà cô tránh được. Haru vào lên:
_ Cái gì mà Mafia chứ? Đã thế lại còn cướp tự do của Reborn nữa....
Sena im lặng một hồi lâu. Có vẻ thấy mình hơi quá lố, Haru không nói gì thêm, cuối cùng bỏ đi.
Buổi tối, Haru lấp ló trước cửa nhà Sena, miệng lẩm bẩm:
_ Đưng lo Reborn, chị sẽ giải thoát cho em.
_ Vậy là chúng ta giống nhau rồi đó!
Từ đâu, Bianchi xuất hiện, nắm lấy cổ áo Haru lôi đi.
Trong quán ăn, hai người nói chuyện vui vẻ:
_ Wa! Reborn dễ thương quá!
_ Ừ! Rất dễ thương!
_ Vậy mà cái tên Sena đó cứ.... Cái gì mà sát thủ chứ?
_ Thật mà! Reborn là sát thủ siêu nhất đó!
Bianchi uống một ngụm rượu, lặng lẽ khóc. Haru thấy vậy, hơi choáng ngợp" không lẽ Reborn nói thật sao?"
Ngày hôm sau, Haru chặn đường lúc Sena qua cầu. Cổ mặc một bộ áo giáp, lại gần và đánh nhau với Sena. Với cái lí do củ chuối là: Nếu Reborn là sát thủ thật thì boss như Sena chắc mạnh lắm.
Có lẽ do bộ giáp quá nặng, Haru chập chững rồi ngã xuống sông dưới cây cầu. Bộ áo giáp quá nặng khiến co ta không thể bơi nổi. Sena không ngần ngại, nhảy xuống cứu cô ta. Song chân Sena lại mắc vào một cái hố nhỏ đầy mảnh sứ. Nước sông chảy càng lúc càng mạnh có lẽ do họ sắp mở cửa sông, Sena ôm lấy Haru, lấy sức ném cô ta vào bờ. Vừa lúc đó, Gokudera đi qua, thấy thế, nhảy xuống, gỡ các mảnh sứ đang găm vào chân và đưa co lên bờ. Haru khóc thấy ghê khi nhìn thấy máu phủ đầy trên chân Sena, còn Sena ngất vì thiếu oxi khi lặn xuống cố gắng lôi chân ra khỏi cái hố. Gokudera cảnh cáo Haru rồi lập tức đưa Sena đến viện. Sena nghỉ học 2 ngày để hồi sức. Haru cũng đến thăm cô, nói chuyện một lúc, Haru cũng hiểu đôi chút và cuối cùng, hai người làm bạn.
Sáng nay, Sena cùng Reborn đi bộ đến trường. Thấy thế, cô bé gần nhà đó xốc lại tinh thần, cố gắng làm quen với Reborn. Cô trèo lên bờ tường, người run run tiến lại gần hai người xa lạ, nở một núi cười tươi với Reborn:
_ Chào nhóc!
"Cái quái gì vậy?" Sena nhìn cô gái với ánh mắt kì lạ.
Cô ta không để ý đến Sena, má ửng hồng:
_ Chị là Miura Haru.
_ Tôi biết rồi!- Reborn ngắt lời, tay chỉ vào ngôi nhà màu vàng thẫm nằm cuối góc phố- Cô ở nhà này phải không?
" Nhóc biết rõ về mình ghê! " Cô gái cảm động, má hồng hơn lúc nãy:
_ Nhóc làm bạn với chị nha!
_ Được thôi!- Reborn bình thản trả lời.
Haru nghe thấy thế, bỗng dưng lả người, Sena tưởng ngã ai ngờ là nhảy xuống, tạo dáng " chiến thắng".
" Trên đời có người điên như vậy sao trời" Đây là một trong những suy nghĩ hiện giờ của Senayoshi Sawada.
Haru nói:
_ Tuy hơi đường đột nhưng nhóc có thể để chị ôm một cái được không?
" Thể loại gì vậy?" Rất nhiều hắc tuyến chảy dài trên trán Sena.
_ Muốn chạm vào tôi không dễ đâu! Vì tôi là sát thủ.
_ Đồ ngốc! Lộ mất......
Sena cau có nhìn Reborn, chưa kịp nói hết câu, cô đã lãnh một cú bạt tai đau kinh khủng. Cô ngạc nhiên nhìn Haru, cô ta bây giờ vô cùng tức giận, phồng mang trợn má, gắt Sena:
_ Tệ vừa thôi chứ! Cậu dạy dỗ em bé kiểu gì vậy? Tâm hồn trẻ em ngây thơ trong sáng thuần khiết như thiên thần biết không hả? Vậy mà cậu giám làm vấy bẩn nó.
Cô ta xốc cổ áo Sena len, tức giận vô cùng.
_ Hiểu nhầm rồi! Tôi có dạy cậu ta làm sát thủ đâu!- Sena nói, nuốt tạm cục tức xuống dạ dày.( Tự nhiên bị ăn tát không rõ nguyên do, không bực mới lạ đó!)
_ Nói láo! Cậu là chị của Reborn phải không? Tôi thấy lúc nào hai người cũng đi chung mà.
_ Chị em hồi nào? - Sena chối thẳng thừng.
_ Oà Oà ! Vậy là cậu đam đầu độc em bé người ta! Xấu tính quá!- Haru Oà khóc rồi tiến lại gần Sena- Từ giờ toi cấm cậu chơi với Reborn, vì sẽ gây ảnh hưởng xấu.
_ Đâu có được!- Reborn ngắt lời- Công việc của tôi là dạy dỗ Sena trở thành Mafia Đệ Thập. Cho đến lúc đó tôi không thể rời xa cô ấy.
Haru nghe vậy càng tức giận. Nhỏ tung một cú đấm hướng về Sena. May mà cô tránh được. Haru vào lên:
_ Cái gì mà Mafia chứ? Đã thế lại còn cướp tự do của Reborn nữa....
Sena im lặng một hồi lâu. Có vẻ thấy mình hơi quá lố, Haru không nói gì thêm, cuối cùng bỏ đi.
Buổi tối, Haru lấp ló trước cửa nhà Sena, miệng lẩm bẩm:
_ Đưng lo Reborn, chị sẽ giải thoát cho em.
_ Vậy là chúng ta giống nhau rồi đó!
Từ đâu, Bianchi xuất hiện, nắm lấy cổ áo Haru lôi đi.
Trong quán ăn, hai người nói chuyện vui vẻ:
_ Wa! Reborn dễ thương quá!
_ Ừ! Rất dễ thương!
_ Vậy mà cái tên Sena đó cứ.... Cái gì mà sát thủ chứ?
_ Thật mà! Reborn là sát thủ siêu nhất đó!
Bianchi uống một ngụm rượu, lặng lẽ khóc. Haru thấy vậy, hơi choáng ngợp" không lẽ Reborn nói thật sao?"
Ngày hôm sau, Haru chặn đường lúc Sena qua cầu. Cổ mặc một bộ áo giáp, lại gần và đánh nhau với Sena. Với cái lí do củ chuối là: Nếu Reborn là sát thủ thật thì boss như Sena chắc mạnh lắm.
Có lẽ do bộ giáp quá nặng, Haru chập chững rồi ngã xuống sông dưới cây cầu. Bộ áo giáp quá nặng khiến co ta không thể bơi nổi. Sena không ngần ngại, nhảy xuống cứu cô ta. Song chân Sena lại mắc vào một cái hố nhỏ đầy mảnh sứ. Nước sông chảy càng lúc càng mạnh có lẽ do họ sắp mở cửa sông, Sena ôm lấy Haru, lấy sức ném cô ta vào bờ. Vừa lúc đó, Gokudera đi qua, thấy thế, nhảy xuống, gỡ các mảnh sứ đang găm vào chân và đưa co lên bờ. Haru khóc thấy ghê khi nhìn thấy máu phủ đầy trên chân Sena, còn Sena ngất vì thiếu oxi khi lặn xuống cố gắng lôi chân ra khỏi cái hố. Gokudera cảnh cáo Haru rồi lập tức đưa Sena đến viện. Sena nghỉ học 2 ngày để hồi sức. Haru cũng đến thăm cô, nói chuyện một lúc, Haru cũng hiểu đôi chút và cuối cùng, hai người làm bạn.
/24
|