Chap 4: Ngày khai trường.Một lúc sau, Sena cũng tới trường. Còn nhóc Reborn đã biến mất tử khi cách cổng trường khoảng 200 m.
Hít một hơi thật sâu, Sena bước vào.
_ Ê! Con nhỏ lập dị đó tới kìa!
_ Sao nó không chuyển trường luôn nhỉ?
_Đồng ý! Không hiểu sao nó lại từng chơi được với hai hotgirl trường mình cơ đấy!
_ Chắc vì thương hại nó chứ gì nữa! Mà Sasagawa và Hana cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của nó còn gì!
....................
Vẫn thế, vẫn những lời xỉ vả đó, vẫn những ánh mắt khinh bỉ và coi thường cộng với cái nhìn ghê tởm dành cho Sena. Bọn họ vẫn chẳng thay đổi gì. Vậy mà có lúc, cô đã từng mường tưởng rằng có một ngày họ sẽ thôi không mắng nhiếc cô nữa, và cô được nói chuyện, cười đùa vui vẻ với mọi người. Quả là một ước mơ xa vời không thể thành sự thật. Những ngày bắt đầu của thế giới tối tăm này, Sena đã từng muốn bật khóc. Nhưng riết rồi cũng quen. Có lẽ nhờ chuyện này và một chút sự thiếu thồn tình cảm của cha đã là cho trái tim của cô sắt đá và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không biết đến nước mắt, cũng không biết đến sự đau khổ và tuyệt vọng hay sự xót xa trong con tim. Có lẽ đó là điều tốt chăng? ( Tử Đằng: À vâng! Rất tốt cho những chuyện sau này thưa Ms Sena ạ!!!)
Nhưng xấu xí cũng là một điều không tốt sao? Trước khi kết thân với Sasagawa và Hana, Sena cũng từng bị đem ra làm trò cười cho mọi người. Cho đến năm lớp 5, khi cô làm bạn với hai hotgirl của trường chuyện đó mới giảm bớt. Nhưng trong một lần chơi ở công viên, chỉ có Sena và Sasagawa, khi chơi cầu trượt, Sasagawa không cẩn thận ngã xuống, mà lúc đó, Sena lại đứng sau cô ấy nên mọi người tưởng Sena đẩy Sasa ngã. Không may, trong số những người chơi ở đó, có vài ba học sinh của trường Vongola nên họ đã đăng sự việc lên trang web riêng của trường. Mọi người không ngừng xỉ vả, mắng nhiếc Sena cho dù Sasasagawa đã lên tiếng giải thích toàn bộ câu chuyện, nhưng dư luận mà, họ không tin đâu! Thậm chí đến cả Hana còn nói: " Cậu hiền quá nên mới bị con nhóc đó chơi xấu mà. Lúc đầu tớ nói với cậu rồi mà cậu có nghe đâu, cứ khăng khăng kết bạn với con nhỏ đó.". Rồi dần dần những việc ở trường như ăn cắp đồ ăn vặt hay chơi xấu người khác, tất cả đổ dồn lên đầu Sena.
Đó là toàn bộ sự việc.
Cứ nghĩ vẩn vơ, Sena đã đến lớp lúc nào không hay. Cô đang chần chừ không biết có nên vào lớp hay cúp học lên sân thượng hóng gió đây thì một cậu con trai xuất hiện sau lưng cô vỗ vai:
_ Không vào lớp sao Sena?
_ Yamamoto Takeshi!- Sena ngạc nhiên.
_ Cậu không cần gọi đầy đủ họ tên của tớ đâu! Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?
_ Cũng tốt- Sena trả lời.
_ Vào thôi!
Yamamoto khoác vai Sena vào lớp. Vừa bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt đỏ dồn về phía hai người bọn họ. Khinh thường có, ghen ghét có, gì cũng có..... Sena về phía cuối lớp ngồi, còn Yamamoto thì cùng mấy thằng bạn đến gặp mặt mọi người ở câu lạc bộ bóng chày. Tất nhiên, trước khi đi, cậu ta quay lại vẫy tay chào Sena cho đến khi cô vẫy lại cậu mới thôi.
Yamamoto Takeshi là người duy nhất không coi thường cô. Cậu ấy đói xử công bằng với tất cả mọi người. cậu vui tính, hoạt bát và nhanh nhẹn. Kết quả học tập của cậu ta cũng không tồi, đứng thứ 13/ 2033 với số điểm thi tốt nghiệp lớp 5 là 469/500. Mặc dù chưa bằng Sena. Đã nói với mọi người chưa nhỉ? Sena đứng thứ 1/2033 với kết quả là 500/ 500. Quá tuyệt vời.
Sau khi Yamamoto đi khỏi, có ba học sinh nữ xuất hiện trước mặt Sena, bảo cô đi cùng họ. Ừ thì đi! Cô chắc mẩm họ sẽ lôi cô ra sân sau trường đánh cô tới tấp chứ gì? Quen rồi, quen rồi! Đúng như cô dự đoán, họ đánh cô cùng với năm, sáu học sinh khóa trên. Lí do thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì dám chạm vào thân thể ngọc ngà của Yamamoto. Sena biết võ, nhưng cô không đánh trả vì loại này đánh chỉ tổ bẩn tay mà thôi. Cô cắn răng chịu đựng, không bật ra tiếng hét nào. Bọn hoc đánh tới tấp, xé rách đồng phục của cô. Một lúc sau thì bỏ đi. Máu từ miệng và mũi chảy ra. Tay chân bầm tím, quần áo nát bươm, tóc tai bù xù....
_ Haizzzzzzzzzzzz.
Cô thở dài. Lại thêm một lễ khai giảng tồi tệ. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải lại đầu tóc. Và không biết từ đâu, Reborn chui ra, đem cho cô một bộ đồng phục mới để thay. Cậu ta mỉm cười:
_ Ngày khai giảng, bài học đầu tiên: Biết kìm chế!
Ở trên sân thượng, một cậu bé tóc nâu với đôi mắt màu bạc đã quan sát hết tất cả, cậu nhếch môi:
_ Ra đó là Mollusco Decimo sao?
Hít một hơi thật sâu, Sena bước vào.
_ Ê! Con nhỏ lập dị đó tới kìa!
_ Sao nó không chuyển trường luôn nhỉ?
_Đồng ý! Không hiểu sao nó lại từng chơi được với hai hotgirl trường mình cơ đấy!
_ Chắc vì thương hại nó chứ gì nữa! Mà Sasagawa và Hana cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của nó còn gì!
....................
Vẫn thế, vẫn những lời xỉ vả đó, vẫn những ánh mắt khinh bỉ và coi thường cộng với cái nhìn ghê tởm dành cho Sena. Bọn họ vẫn chẳng thay đổi gì. Vậy mà có lúc, cô đã từng mường tưởng rằng có một ngày họ sẽ thôi không mắng nhiếc cô nữa, và cô được nói chuyện, cười đùa vui vẻ với mọi người. Quả là một ước mơ xa vời không thể thành sự thật. Những ngày bắt đầu của thế giới tối tăm này, Sena đã từng muốn bật khóc. Nhưng riết rồi cũng quen. Có lẽ nhờ chuyện này và một chút sự thiếu thồn tình cảm của cha đã là cho trái tim của cô sắt đá và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không biết đến nước mắt, cũng không biết đến sự đau khổ và tuyệt vọng hay sự xót xa trong con tim. Có lẽ đó là điều tốt chăng? ( Tử Đằng: À vâng! Rất tốt cho những chuyện sau này thưa Ms Sena ạ!!!)
Nhưng xấu xí cũng là một điều không tốt sao? Trước khi kết thân với Sasagawa và Hana, Sena cũng từng bị đem ra làm trò cười cho mọi người. Cho đến năm lớp 5, khi cô làm bạn với hai hotgirl của trường chuyện đó mới giảm bớt. Nhưng trong một lần chơi ở công viên, chỉ có Sena và Sasagawa, khi chơi cầu trượt, Sasagawa không cẩn thận ngã xuống, mà lúc đó, Sena lại đứng sau cô ấy nên mọi người tưởng Sena đẩy Sasa ngã. Không may, trong số những người chơi ở đó, có vài ba học sinh của trường Vongola nên họ đã đăng sự việc lên trang web riêng của trường. Mọi người không ngừng xỉ vả, mắng nhiếc Sena cho dù Sasasagawa đã lên tiếng giải thích toàn bộ câu chuyện, nhưng dư luận mà, họ không tin đâu! Thậm chí đến cả Hana còn nói: " Cậu hiền quá nên mới bị con nhóc đó chơi xấu mà. Lúc đầu tớ nói với cậu rồi mà cậu có nghe đâu, cứ khăng khăng kết bạn với con nhỏ đó.". Rồi dần dần những việc ở trường như ăn cắp đồ ăn vặt hay chơi xấu người khác, tất cả đổ dồn lên đầu Sena.
Đó là toàn bộ sự việc.
Cứ nghĩ vẩn vơ, Sena đã đến lớp lúc nào không hay. Cô đang chần chừ không biết có nên vào lớp hay cúp học lên sân thượng hóng gió đây thì một cậu con trai xuất hiện sau lưng cô vỗ vai:
_ Không vào lớp sao Sena?
_ Yamamoto Takeshi!- Sena ngạc nhiên.
_ Cậu không cần gọi đầy đủ họ tên của tớ đâu! Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?
_ Cũng tốt- Sena trả lời.
_ Vào thôi!
Yamamoto khoác vai Sena vào lớp. Vừa bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt đỏ dồn về phía hai người bọn họ. Khinh thường có, ghen ghét có, gì cũng có..... Sena về phía cuối lớp ngồi, còn Yamamoto thì cùng mấy thằng bạn đến gặp mặt mọi người ở câu lạc bộ bóng chày. Tất nhiên, trước khi đi, cậu ta quay lại vẫy tay chào Sena cho đến khi cô vẫy lại cậu mới thôi.
Yamamoto Takeshi là người duy nhất không coi thường cô. Cậu ấy đói xử công bằng với tất cả mọi người. cậu vui tính, hoạt bát và nhanh nhẹn. Kết quả học tập của cậu ta cũng không tồi, đứng thứ 13/ 2033 với số điểm thi tốt nghiệp lớp 5 là 469/500. Mặc dù chưa bằng Sena. Đã nói với mọi người chưa nhỉ? Sena đứng thứ 1/2033 với kết quả là 500/ 500. Quá tuyệt vời.
Sau khi Yamamoto đi khỏi, có ba học sinh nữ xuất hiện trước mặt Sena, bảo cô đi cùng họ. Ừ thì đi! Cô chắc mẩm họ sẽ lôi cô ra sân sau trường đánh cô tới tấp chứ gì? Quen rồi, quen rồi! Đúng như cô dự đoán, họ đánh cô cùng với năm, sáu học sinh khóa trên. Lí do thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì dám chạm vào thân thể ngọc ngà của Yamamoto. Sena biết võ, nhưng cô không đánh trả vì loại này đánh chỉ tổ bẩn tay mà thôi. Cô cắn răng chịu đựng, không bật ra tiếng hét nào. Bọn hoc đánh tới tấp, xé rách đồng phục của cô. Một lúc sau thì bỏ đi. Máu từ miệng và mũi chảy ra. Tay chân bầm tím, quần áo nát bươm, tóc tai bù xù....
_ Haizzzzzzzzzzzz.
Cô thở dài. Lại thêm một lễ khai giảng tồi tệ. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải lại đầu tóc. Và không biết từ đâu, Reborn chui ra, đem cho cô một bộ đồng phục mới để thay. Cậu ta mỉm cười:
_ Ngày khai giảng, bài học đầu tiên: Biết kìm chế!
Ở trên sân thượng, một cậu bé tóc nâu với đôi mắt màu bạc đã quan sát hết tất cả, cậu nhếch môi:
_ Ra đó là Mollusco Decimo sao?
/24
|