Chap 7: Yamamoto, cậu làm gì vậy?_ Xong chưa vậy?
_ Chưa! Còn thiếu một mạng nữa!
Sena đang đứng giữa trung tâm của sân trường. Cô ghét nhất là giờ thể dục. Ông thầy quái dị luôn bắt phân nhóm để tập luyện. Cô không dở thể thao, nhưng chẳng ai muốn cho cô vào đội của mình cả. Con gái trong lớp chỉ có 6 người. Năm người còn lại lập thành một nhóm rồi, họ cho cô ra rìa. Còn đương nhiên là tụi con trai có ai muốn cho con gái vào đội mình cơ chứ, đã thế lại còn là Sena quái dị nữa.
Bọn họ cứ đùn đẩy Sena cho nhau.
"Nếu có Gokudera thì tình hình chẳng thế này, mình và cậu ta có thể lập thành một đội." Sena lẩm bẩm.
Gokudera bảo đi mua một ít bom dự phòng. Cậu ấy đi khiến mọi thứ xung quanh lại trở về quỹ đạo ban đầu( từ khi có Gokudera suốt ngày cặp kè bên nên chẳng ai dám bắt nạt Sena).
_ Này! Vào đội bọn tớ đi!- Yamamoto khoác vai Sena nói.
Những người trong đội cậu nhanh chóng phản bác. Đôi co một lúc thì cô cũng vào đội của cậu với cái lí do không thể nào đúng hơn: Hãy cảm nhận biểu cảm của Gokudera sau khi nghe chuyện không ai cho Sena vào đội cả.
Đây là lần đầu tiên cô được vào một đội để tập bóng chày- cái môn chẳng đứa con gái nào có hứng thú. Nhưng đối với Sena thì không. Cô thích nhất là bóng chày và bóng đá. Từ nhỏ, cô đã tập luyện rất say mê nhưng đến nay thì chẳng ai cho cô vào đội cả bởi vì bóng chày đâu dành cho con gái( hình như là vậy tác giả cũng không rõ nữa)! Cộng thêm cái lí do cô là Sena-quái-dị cơ mà. Nhưng chỉ có một vấn đề làm bọn con gái bị thu hút hơn hẳn: Sena đã được Yamamoto- một hotboy bóng chày nổi tiếng của trường- mời vào đội.
Tất cả đều ngạc nhiên khi trận đấu bóng chày với khối trên kết thúc. Bọn họ đã đặc cách cho Sena tham gia thi đấu vì Yamamoto nhờ vả. Và kết quả thì sao? Sena đã ghi hàng loạt cú Homerun để ghi điểm cho đội. Không thể tin nổi!
_ Cậu giỏi quá!
_ Ừ! Công nhận. Cậu có cách gì mà chơi siêu thế?
...................
Dường như gạt bỏ tất cả những lời nói xấu qua một bên, bọn họ vây quanh Sena khen ngợi mù mịt khiến cô xoay như chong chóng. Cô chỉ cười trừ.
Bọn con gái nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
"Chết tiệt! Chắc con nhỏ đó ăn may thôi!"
Đó là suy nghĩ chung của năm đứa con gái cùng lớp với cô.
_ Nào! Cùng dọn dẹp thôi!
Giọng nói của Yamamoto vang lên khiến tất cả chạy té khói. Lúc nãy, sân vận động còn đông chi chít người mà bây giờ chỉ còn lại cậu và Sena đứng trơ trọi một mình, ý nhầm , hai mình chứ.
_ Haha bọn họ đúng là lười thật đấy!- Yamamoto vừa cười vừa nói- Cậu giúp tớ một tay được chứ? Chổi ở đằng kia kìa!
_ Ơ....- Sena ngạc nhiên, hơi lúng túng.
_ Không được sao? Cậu bận hả? Thôi cứ về đi, tớ dọn một mình cũng được!
_ A..không. Tớ, tớ...chỉ là tớ..... không biết...quét như thế nào cả. Từ... nhỏ tới giờ.... tớ chưa từng chạm vào cây chổi......- Sena cúi gằm mặt xuống "Đúng là xấu hổ chết mất!" Sena nghĩ thầm.
_ Hả?
Yamamoto nghe xong gần như ngã ngửa. "Không biết thật hả trời?" Nhìn điệu bộ đang xấu hổ kia, cậu chắc chắn không phải cô đùa rồi.
_ Phụt!
Cậu cố nhịn cười nhưng không thể được. Sena ngước mắt nhìn Yamamoto vẻ khó hiểu.
_ Đây...haha...đây là lần đầu tiên...tớ thấy vẻ mặt đó của cậu đấy! Hahaha!
_ Cậu có muốn tớ giúp không hả?- Sena phát cáu vô cớ khiến Yamamoto im bặt.
Rồi hai người cùng vào kho để lấy dụng cụ vệ sinh. Ra sân, Yamamoto bày cho cô cách quét sân. Lúc đó có vài cô gái đi qua sân để ngắm nhìn chàng hotboy bóng chày thì thấy cậu ấy đang ôm con bé kì dị nhất trường. Họ lấy máy điện thoại ra chụp ảnh rồi nhanh chóng chuồn mất.
Nói thật chứ mấy bà cô này cứ nghĩ quá. Chỉ là Yamamoto làm mẫu mãi mà Sena vẫn không cầm được chổi, tức quá nên cậu luồn tay từ phía sau lưng cô để bày cho luôn thôi mà!
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ, cô quay lại hỏi cậu:
_ Này! Bọn họ làm gì thế nhỉ?- Cô hất hàm về phía cửa sân vận động.
_ Đâu?- Yamamoto ngoảnh lại nhưng chẳng thấy ai cả.
_ Vừa đi rồi!
_ Cậu chắc bản thân cậu không phải là thần hồn nát thần tính đấy chứ?- Cậu nhìn Sena với ánh mắt dò xét.
Cô kí ngay vào đầu cậu. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô lại quay đầu về phía Yamamoto:
_ Sao lúc tớ ghi được cú Homerun đầu tiên, cậu không hề ngạc nhiên? Mà đừng có bịa lí do nha, tớ biết lúc nào cậu nói dối đó nhé!
Yamamoto khựng lại, một lúc sau cậu nói:
_ Lúc tớ 4 tuổi, vào một buổi chiều, tớ có đi qua bờ sông Namimori của thành phố, tớ thấy một cô bé đeo bịt mắt màu đen, có mái tóc màu bạch kim trông rất xinh xắn đang chơi bóng chày với một người đàn ông, chắc là bố cô bé đó. Lúc đó, tớ không hiểu thế nào là bóng chày đâu, nhưng nhìn thấy cô bé đó chơi rất hăng hái nên tớ đã về nhà tìm hiểu về cái thứ gọi là bóng chày. Hàng ngày, tớ thường ra bờ sông đó xem hai bố con nhà ấy chơi. Nhưng vì lúc đó ngại lắm nên chẳng dám xin cho chơi cùng. Cho đến khi tớ có đủ dũng khí để xin chơi cùng thì đó cũng là lúc hai bố con nhà đó biến mất. Từ hôm ấy, ngày nào tớ cũng đợi ở bờ sông đó đồng thời tập chơi bóng cho thật tốt để đủ khả năng chơi được với cô bé tóc bạch kim ấy vì tớ biết trình độ của bản thân còn thua kém cô ấy nhiều lắm. Hai năm sau, cô bé đó lại xuất hiện, nhưng không phải là dáng vẻ tươi tắn như trước kia mà là có hàng ngàn sự u buồn bao quanh cô ấy. Cậu biết cô ấy là ai mà, phải không, Sena?- Yamamoto đột ngột quay sang hỏi cô.
Sena im lặng. Còn ai nữa? Cả cái thành phố nhỏ bé nay thì chỉ có cô là đứa con gái có mái tóc bạch kim và đeo bịt mắt mà thôi. Cô cũng đã nhớ ra rồi. Yamamoto là thằng bé cha bảo là ngày nào cũng xem cô và cha chơi bóng. Và cái lúc cậu bé đó không thấy cô là lúc co phải sang Mĩ sinh sống. Ở đó, vì cha suốt ngày đi làm, mamma thì vẫn ở Nhật Bản, nên cô sống càng ngày càng khép kín.....
_ Không nói đến chuyện này nữa, làm việc thôi!- Sena phá vỡ bầu không khí im lặng.
Yamamoto cũng chỉ gật đầu rồi cả hai cùng quét. Nhưng có vẻ cậu không im được bao lâu:
_ Này, Sena, cậu nghĩ xem làm thế nào để chơi bóng giỏi như cậu vậy?
Suy nghĩ một lúc, Sena trả lời:
_ Chăm chỉ luyện tập, thế thôi!
Cậu ta lại im lặng. Nhưng chưa đầy năm phút sau, Yamamoto chọc điên Sena nên cô bỏ về, không thèm giúp đỡ cậu ta nữa.
Về đến nhà, vừa vào phòng, đập ngay vào mắt Sena là hình ảnh Reborn đang nghịch chú tắc kè Leon. Cô liếc nhìn:
_ Cậu rỗi hơi quá nhỉ?
_ Sao không?- Rborn rời mắt khỏi chú tắc kè, nói- À mà kết nạp cậu ta vào nhà Mollusco Đệ Thập của cô đi!
_ Ai cơ?- Sena nhướn mày.
_ Yamamoto Takeshi ấy. Cậu ta vừa học giỏi, lại biết chơi thể thao, rất thích hợp làm thành viên của gia đình.
_ Cậu ta chỉ là bạn của tôi thôi!
Dường như không để ý đến lời nói của Sena, Reborn cầm một cái máy phun lửa, bật công tắc và chĩa thẳng về phía Sena:
_ Cậu ta là hotboy đấy! Cô cũng "hot" lên cho tôi xem nào!
May mà Sena phản ứng nhanh nên tránh được ngọn lửa cháy phừng phừng từ nòng máy.
_ Có vẻ không phải "hot" như suy nghĩ nhỉ?- Reborn vẻ mặt thơ ngây nhìn cô.
Sena gào lên:
_ Tôi phải là người nói câu đó chứ!
Sáng hôm sau...
Sena đặt mình vào chỗ ngồi, cô nhìn sang bên phải của mình "Yamamoto vẫn chưa đến sao? Gokudera thì nói với mình hôm nay cậu ta bùng học..."
Bỗng một cậu học sinh chạy vào, hét to:
_ Này các cậu! Yamamoto đang định tự tử đấy!
Bọn con gái đang chỉ trỏ Sena vì hôm qua, Yamamoto ôm Sena ở sân vận động của trường, thì giật mình rồi nói:
_ Tên kia! Đừng có mà nói xui xẻo thế chứ! Mới sáng sớm đã......
Tên đó ngắt lời cô gái:
_ Thật đấy! Nghe nói hôm qua cậu ta tập quá sức nên bị gãy cánh tay phải, không thể chơi bóng được!
Cả lớp nhao nhao lên rồi chạy ra khỏi lớp, tiến về sân thượng. Còn Sena thì vẫn đứng như trời trồng.
" Không lẽ vì câu nói hôm qua (Chăm chỉ luyện tập, thế thôi!) mà mình đã làm Yamamoto bị thương sao? Không thể nào!"
Sena nhảy lên thành cửa sổ, lấy đà nhảy bật lên, túm lấy lan can của sân thượng, lộn một vòng và đáp xuống.
Mọi người sợ hãi vây quanh lấy Yamamoto, cách xa cậu ta chừng 10 mét. Cậu ta đang đứng trên rìa của sân thượng.
Bọn con gái la khóc om sòm, bọn con trai thì khuyên Yamamoto đủ đường.
Sena cố len lỏi qua đám đông, đứng đối diện với Yamamoto, ánh mắt cô lạnh lẽo như hàng ngàn tảng băng ở Bắc Cực. Cô cất tiếng khiến mọi người sởn cả gai ốc, lời nói chất chứa một lượng hàn khí vô cùng lớn:
_ Cậu đang làm gì vậy, Yamamoto?
Yamamoto ngạc nhiên nhìn cô:
_ Sena?
_ Trả lời câu hỏi của tôi!- Giọng nói của cô có một sức ép nặng nề và lạnh lẽo đối với người đối diện.
Đây là lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy Sena nổi giận. Trông cô thật sự rất đáng sợ.
Yamamoto nở một nụ cười buồn:
_ Cậu hiểu cảm giác của tớ mà, phải không Sena. Cảm giác thất vọng ấy. Tớ biết cậu rất muốn kết bạn với mọi người nhưng không thể được. Cũng như tớ muốn tham gia vào trận đấu bóng chày vào ngày mai với các đàn anh siêu sao mà không được vậy. Cậu giống tớ mà.
_ Đúng là tôi và cậu đều trải qua cảm giác thất vọng đó, nhưng tôi khác cậu.
_ Hả?- Yamamoto ngạc nhiên.
_ Chí ít tôi vẫn đấu tranh để tiếp tục sống, chứ có như cậu đâu, đừng bao giờ cho rằng tôi giống cậu! Tôi chỉ muốn nói thế thôi.
Sena quay lưng đi thì cậu ta túm áo cô lại. Mất thăng bằng đột ngột, cô ngã ra phía sau khiến Yamamoto cũng không giữ được thằng bằng. Việc đó chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng dẫn đến một hậu quả không lường được. Cả hai ngã từ tầng thượng xuống. Bọn con gái lẫn con trai đều thét lên.
Lúc thân thể đang rơi tự do, Sena đã lấy lại được bình tĩnh, cô nắm chặt lấy cánh tay trái của Yamamoto, rồi lùi về phía tường, lấy đà bật nhảy rồi túm lấy cành cây và từ từ tiếp đất. Mọi người nhìn xuống dưới, thấy hai người vẫn bình yên vô sự, thì cứ nghĩ là trò đùa của Yamamoto nên lũ lượt bỏ về lớp.
_ Đó là sức mạnh của cậu phải không? - Yamamoto đi song song với cô để lên lớp học, hỏi.
Sena khẽ gật đầu.
_ Tuyệt quá!
Yamamoto nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Sena nghĩ rằng có lẽ qua chuyện này thì cô với cậu ấy sẽ là người bạn thực sự. Còn Reborn thì khác. Dưới đây là một trong những suy nghĩ của Reborn- cậu bé sát thủ:
"Vậy là đã có thêm một thành viên mới trong gia đình rồi!"
_ Chưa! Còn thiếu một mạng nữa!
Sena đang đứng giữa trung tâm của sân trường. Cô ghét nhất là giờ thể dục. Ông thầy quái dị luôn bắt phân nhóm để tập luyện. Cô không dở thể thao, nhưng chẳng ai muốn cho cô vào đội của mình cả. Con gái trong lớp chỉ có 6 người. Năm người còn lại lập thành một nhóm rồi, họ cho cô ra rìa. Còn đương nhiên là tụi con trai có ai muốn cho con gái vào đội mình cơ chứ, đã thế lại còn là Sena quái dị nữa.
Bọn họ cứ đùn đẩy Sena cho nhau.
"Nếu có Gokudera thì tình hình chẳng thế này, mình và cậu ta có thể lập thành một đội." Sena lẩm bẩm.
Gokudera bảo đi mua một ít bom dự phòng. Cậu ấy đi khiến mọi thứ xung quanh lại trở về quỹ đạo ban đầu( từ khi có Gokudera suốt ngày cặp kè bên nên chẳng ai dám bắt nạt Sena).
_ Này! Vào đội bọn tớ đi!- Yamamoto khoác vai Sena nói.
Những người trong đội cậu nhanh chóng phản bác. Đôi co một lúc thì cô cũng vào đội của cậu với cái lí do không thể nào đúng hơn: Hãy cảm nhận biểu cảm của Gokudera sau khi nghe chuyện không ai cho Sena vào đội cả.
Đây là lần đầu tiên cô được vào một đội để tập bóng chày- cái môn chẳng đứa con gái nào có hứng thú. Nhưng đối với Sena thì không. Cô thích nhất là bóng chày và bóng đá. Từ nhỏ, cô đã tập luyện rất say mê nhưng đến nay thì chẳng ai cho cô vào đội cả bởi vì bóng chày đâu dành cho con gái( hình như là vậy tác giả cũng không rõ nữa)! Cộng thêm cái lí do cô là Sena-quái-dị cơ mà. Nhưng chỉ có một vấn đề làm bọn con gái bị thu hút hơn hẳn: Sena đã được Yamamoto- một hotboy bóng chày nổi tiếng của trường- mời vào đội.
Tất cả đều ngạc nhiên khi trận đấu bóng chày với khối trên kết thúc. Bọn họ đã đặc cách cho Sena tham gia thi đấu vì Yamamoto nhờ vả. Và kết quả thì sao? Sena đã ghi hàng loạt cú Homerun để ghi điểm cho đội. Không thể tin nổi!
_ Cậu giỏi quá!
_ Ừ! Công nhận. Cậu có cách gì mà chơi siêu thế?
...................
Dường như gạt bỏ tất cả những lời nói xấu qua một bên, bọn họ vây quanh Sena khen ngợi mù mịt khiến cô xoay như chong chóng. Cô chỉ cười trừ.
Bọn con gái nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.
"Chết tiệt! Chắc con nhỏ đó ăn may thôi!"
Đó là suy nghĩ chung của năm đứa con gái cùng lớp với cô.
_ Nào! Cùng dọn dẹp thôi!
Giọng nói của Yamamoto vang lên khiến tất cả chạy té khói. Lúc nãy, sân vận động còn đông chi chít người mà bây giờ chỉ còn lại cậu và Sena đứng trơ trọi một mình, ý nhầm , hai mình chứ.
_ Haha bọn họ đúng là lười thật đấy!- Yamamoto vừa cười vừa nói- Cậu giúp tớ một tay được chứ? Chổi ở đằng kia kìa!
_ Ơ....- Sena ngạc nhiên, hơi lúng túng.
_ Không được sao? Cậu bận hả? Thôi cứ về đi, tớ dọn một mình cũng được!
_ A..không. Tớ, tớ...chỉ là tớ..... không biết...quét như thế nào cả. Từ... nhỏ tới giờ.... tớ chưa từng chạm vào cây chổi......- Sena cúi gằm mặt xuống "Đúng là xấu hổ chết mất!" Sena nghĩ thầm.
_ Hả?
Yamamoto nghe xong gần như ngã ngửa. "Không biết thật hả trời?" Nhìn điệu bộ đang xấu hổ kia, cậu chắc chắn không phải cô đùa rồi.
_ Phụt!
Cậu cố nhịn cười nhưng không thể được. Sena ngước mắt nhìn Yamamoto vẻ khó hiểu.
_ Đây...haha...đây là lần đầu tiên...tớ thấy vẻ mặt đó của cậu đấy! Hahaha!
_ Cậu có muốn tớ giúp không hả?- Sena phát cáu vô cớ khiến Yamamoto im bặt.
Rồi hai người cùng vào kho để lấy dụng cụ vệ sinh. Ra sân, Yamamoto bày cho cô cách quét sân. Lúc đó có vài cô gái đi qua sân để ngắm nhìn chàng hotboy bóng chày thì thấy cậu ấy đang ôm con bé kì dị nhất trường. Họ lấy máy điện thoại ra chụp ảnh rồi nhanh chóng chuồn mất.
Nói thật chứ mấy bà cô này cứ nghĩ quá. Chỉ là Yamamoto làm mẫu mãi mà Sena vẫn không cầm được chổi, tức quá nên cậu luồn tay từ phía sau lưng cô để bày cho luôn thôi mà!
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ, cô quay lại hỏi cậu:
_ Này! Bọn họ làm gì thế nhỉ?- Cô hất hàm về phía cửa sân vận động.
_ Đâu?- Yamamoto ngoảnh lại nhưng chẳng thấy ai cả.
_ Vừa đi rồi!
_ Cậu chắc bản thân cậu không phải là thần hồn nát thần tính đấy chứ?- Cậu nhìn Sena với ánh mắt dò xét.
Cô kí ngay vào đầu cậu. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô lại quay đầu về phía Yamamoto:
_ Sao lúc tớ ghi được cú Homerun đầu tiên, cậu không hề ngạc nhiên? Mà đừng có bịa lí do nha, tớ biết lúc nào cậu nói dối đó nhé!
Yamamoto khựng lại, một lúc sau cậu nói:
_ Lúc tớ 4 tuổi, vào một buổi chiều, tớ có đi qua bờ sông Namimori của thành phố, tớ thấy một cô bé đeo bịt mắt màu đen, có mái tóc màu bạch kim trông rất xinh xắn đang chơi bóng chày với một người đàn ông, chắc là bố cô bé đó. Lúc đó, tớ không hiểu thế nào là bóng chày đâu, nhưng nhìn thấy cô bé đó chơi rất hăng hái nên tớ đã về nhà tìm hiểu về cái thứ gọi là bóng chày. Hàng ngày, tớ thường ra bờ sông đó xem hai bố con nhà ấy chơi. Nhưng vì lúc đó ngại lắm nên chẳng dám xin cho chơi cùng. Cho đến khi tớ có đủ dũng khí để xin chơi cùng thì đó cũng là lúc hai bố con nhà đó biến mất. Từ hôm ấy, ngày nào tớ cũng đợi ở bờ sông đó đồng thời tập chơi bóng cho thật tốt để đủ khả năng chơi được với cô bé tóc bạch kim ấy vì tớ biết trình độ của bản thân còn thua kém cô ấy nhiều lắm. Hai năm sau, cô bé đó lại xuất hiện, nhưng không phải là dáng vẻ tươi tắn như trước kia mà là có hàng ngàn sự u buồn bao quanh cô ấy. Cậu biết cô ấy là ai mà, phải không, Sena?- Yamamoto đột ngột quay sang hỏi cô.
Sena im lặng. Còn ai nữa? Cả cái thành phố nhỏ bé nay thì chỉ có cô là đứa con gái có mái tóc bạch kim và đeo bịt mắt mà thôi. Cô cũng đã nhớ ra rồi. Yamamoto là thằng bé cha bảo là ngày nào cũng xem cô và cha chơi bóng. Và cái lúc cậu bé đó không thấy cô là lúc co phải sang Mĩ sinh sống. Ở đó, vì cha suốt ngày đi làm, mamma thì vẫn ở Nhật Bản, nên cô sống càng ngày càng khép kín.....
_ Không nói đến chuyện này nữa, làm việc thôi!- Sena phá vỡ bầu không khí im lặng.
Yamamoto cũng chỉ gật đầu rồi cả hai cùng quét. Nhưng có vẻ cậu không im được bao lâu:
_ Này, Sena, cậu nghĩ xem làm thế nào để chơi bóng giỏi như cậu vậy?
Suy nghĩ một lúc, Sena trả lời:
_ Chăm chỉ luyện tập, thế thôi!
Cậu ta lại im lặng. Nhưng chưa đầy năm phút sau, Yamamoto chọc điên Sena nên cô bỏ về, không thèm giúp đỡ cậu ta nữa.
Về đến nhà, vừa vào phòng, đập ngay vào mắt Sena là hình ảnh Reborn đang nghịch chú tắc kè Leon. Cô liếc nhìn:
_ Cậu rỗi hơi quá nhỉ?
_ Sao không?- Rborn rời mắt khỏi chú tắc kè, nói- À mà kết nạp cậu ta vào nhà Mollusco Đệ Thập của cô đi!
_ Ai cơ?- Sena nhướn mày.
_ Yamamoto Takeshi ấy. Cậu ta vừa học giỏi, lại biết chơi thể thao, rất thích hợp làm thành viên của gia đình.
_ Cậu ta chỉ là bạn của tôi thôi!
Dường như không để ý đến lời nói của Sena, Reborn cầm một cái máy phun lửa, bật công tắc và chĩa thẳng về phía Sena:
_ Cậu ta là hotboy đấy! Cô cũng "hot" lên cho tôi xem nào!
May mà Sena phản ứng nhanh nên tránh được ngọn lửa cháy phừng phừng từ nòng máy.
_ Có vẻ không phải "hot" như suy nghĩ nhỉ?- Reborn vẻ mặt thơ ngây nhìn cô.
Sena gào lên:
_ Tôi phải là người nói câu đó chứ!
Sáng hôm sau...
Sena đặt mình vào chỗ ngồi, cô nhìn sang bên phải của mình "Yamamoto vẫn chưa đến sao? Gokudera thì nói với mình hôm nay cậu ta bùng học..."
Bỗng một cậu học sinh chạy vào, hét to:
_ Này các cậu! Yamamoto đang định tự tử đấy!
Bọn con gái đang chỉ trỏ Sena vì hôm qua, Yamamoto ôm Sena ở sân vận động của trường, thì giật mình rồi nói:
_ Tên kia! Đừng có mà nói xui xẻo thế chứ! Mới sáng sớm đã......
Tên đó ngắt lời cô gái:
_ Thật đấy! Nghe nói hôm qua cậu ta tập quá sức nên bị gãy cánh tay phải, không thể chơi bóng được!
Cả lớp nhao nhao lên rồi chạy ra khỏi lớp, tiến về sân thượng. Còn Sena thì vẫn đứng như trời trồng.
" Không lẽ vì câu nói hôm qua (Chăm chỉ luyện tập, thế thôi!) mà mình đã làm Yamamoto bị thương sao? Không thể nào!"
Sena nhảy lên thành cửa sổ, lấy đà nhảy bật lên, túm lấy lan can của sân thượng, lộn một vòng và đáp xuống.
Mọi người sợ hãi vây quanh lấy Yamamoto, cách xa cậu ta chừng 10 mét. Cậu ta đang đứng trên rìa của sân thượng.
Bọn con gái la khóc om sòm, bọn con trai thì khuyên Yamamoto đủ đường.
Sena cố len lỏi qua đám đông, đứng đối diện với Yamamoto, ánh mắt cô lạnh lẽo như hàng ngàn tảng băng ở Bắc Cực. Cô cất tiếng khiến mọi người sởn cả gai ốc, lời nói chất chứa một lượng hàn khí vô cùng lớn:
_ Cậu đang làm gì vậy, Yamamoto?
Yamamoto ngạc nhiên nhìn cô:
_ Sena?
_ Trả lời câu hỏi của tôi!- Giọng nói của cô có một sức ép nặng nề và lạnh lẽo đối với người đối diện.
Đây là lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy Sena nổi giận. Trông cô thật sự rất đáng sợ.
Yamamoto nở một nụ cười buồn:
_ Cậu hiểu cảm giác của tớ mà, phải không Sena. Cảm giác thất vọng ấy. Tớ biết cậu rất muốn kết bạn với mọi người nhưng không thể được. Cũng như tớ muốn tham gia vào trận đấu bóng chày vào ngày mai với các đàn anh siêu sao mà không được vậy. Cậu giống tớ mà.
_ Đúng là tôi và cậu đều trải qua cảm giác thất vọng đó, nhưng tôi khác cậu.
_ Hả?- Yamamoto ngạc nhiên.
_ Chí ít tôi vẫn đấu tranh để tiếp tục sống, chứ có như cậu đâu, đừng bao giờ cho rằng tôi giống cậu! Tôi chỉ muốn nói thế thôi.
Sena quay lưng đi thì cậu ta túm áo cô lại. Mất thăng bằng đột ngột, cô ngã ra phía sau khiến Yamamoto cũng không giữ được thằng bằng. Việc đó chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng dẫn đến một hậu quả không lường được. Cả hai ngã từ tầng thượng xuống. Bọn con gái lẫn con trai đều thét lên.
Lúc thân thể đang rơi tự do, Sena đã lấy lại được bình tĩnh, cô nắm chặt lấy cánh tay trái của Yamamoto, rồi lùi về phía tường, lấy đà bật nhảy rồi túm lấy cành cây và từ từ tiếp đất. Mọi người nhìn xuống dưới, thấy hai người vẫn bình yên vô sự, thì cứ nghĩ là trò đùa của Yamamoto nên lũ lượt bỏ về lớp.
_ Đó là sức mạnh của cậu phải không? - Yamamoto đi song song với cô để lên lớp học, hỏi.
Sena khẽ gật đầu.
_ Tuyệt quá!
Yamamoto nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Sena nghĩ rằng có lẽ qua chuyện này thì cô với cậu ấy sẽ là người bạn thực sự. Còn Reborn thì khác. Dưới đây là một trong những suy nghĩ của Reborn- cậu bé sát thủ:
"Vậy là đã có thêm một thành viên mới trong gia đình rồi!"
/24
|